Mà lúc này ở chỗ của Nam gia.
Người phụ nữ đứng đối diện gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Trương Kỳ giơ tay chạm vào hình ảnh trong gương, đây rõ ràng là khuông mặt cô ta vô cùng căm ghét, hận đến mức muốn phá huỷ đi nó. Nhưng lúc này cô ta lại vô cùng yêu thích, thậm chí còn mang ơn khuông mặt này.
Trương Kỳ không nghĩ chuyện tốt như này lại có thể rơi trên người mình. Bây giờ có chết thì cô tay cũng không muốn quay lại như trước kia nữa.
Trương Kỳ bắt đầu ngắm nhìn căn phòng rộng lớn, đầy ấp những món đồ xa xỉ mà cô ta chỉ thấy trên tivi, đúng là dễ khiến cho người khác ranh tị mà, nhưng từ giờ những thứ này đều thuộc về cô ta rồi, kể cả người đàn ông kia.
*Cạch*
Cửa phòng được đẩy vào, người đàn ông với vẻ khuôn mặt như được điêu khắc bước vào.
Nam Thiệu Hàn nhẹ giọng lên tiếng:
“Sao hôm nay dậy trể vậy, mệt trong người à?”.
Trương Kỳ ngơ ngác trước sự dịu dàng cô Nam Thiệu Hàn.
Nam Thiệu Hàn thấy Tô Mặc ngồi im trên giường liền tiến lại nhưng khi chỉ cách cô một bước chân thì dừng lại, một cảm giác xa lạ khiến hắn không muốn chạm vào cô.
Trương Kỳ lúc này mới ý thức được bản thân đã là Tô Mặc, không thể để người khác nhìn ra sở hở đươc.
“Ừm, vừa này chóng mặt một chút, bây giờ thì không sao rồi”.
Nam Thiệu Hàn nghe vậy không những không bớt căng thẳng mà còn nhíu mày sâu hơn.
Trương Kỳ nhìn thì tưởng Nam Thiệu Hàn đang lo lắng cho mình.
“Anh đừng lo lắng, em không sao mà”.
Sao đó giang tay muốn ôm lấy Nam Thiệu Hàn, mà Nam Thiệu Hàn lại vô thức lùi về sau một bước.
Trương Kỳ sững sờ:
“Anh sao vậy?”.
Nam Thiệu Hàn chăm chú nhìn cô, sau đó nói:
“Xin lỗi, anh còn có chút việc, em mệt thì nghỉ ngơi đi”.
Nói xong liền đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì Nam Thiệu Hàn liền nhìn xuống tay mình, không hiểu tại sao lúc đó hắn lại kháng cự Tô Mặc như vậy. Hắn rõ ràng luôn là người bám dính lấy Tô Mặc mà.
Trương Kỳ sau khi đã chuẩn bị kỹ càng mới bước ra khỏi phòng, cô không thể để bản thân thất thố như lúc nảy được.
Bên ngoài rộng lớn đến nổi khiến cô ta mất phương hướng, Trương Kỳ chọn đại một lối đi cuối cùng ra đến phòng khách.
Cô ta vừa ngồi lên sô pha thì từ bên ngoài hai đứa trẻ cùng một con chó đang đi vào.
Nam An Minh vừa nhìn thấy Tô Mặc liền reo lên.
“Aaaa, mẹ dậy rồi”.
Nhưng cậu còn chưa kịp nhào vào lòng mẹ thì một bóng dáng to trắng đã phóng lên trước mặt Trương Kỳ điên cuồng sủa.
“Gâu gâu gâu gâu”.
Nam An Minh liền đứng lại ôm lấy Simon muốn ngăn cản nó.
“Simon hư, không được sủa mẹ đâu”.
Simon lại giống như bị trúng thuốc, vùng vẫy tiếp tục sủa lớn về phía Tô Mặc.
“Gâu gâu gâu gâu”.
Nam Lưu Trình liền kéo Nam An Minh lên, cậu sợ Simon sẽ làm tổn thương đến em trai.
Simon vẫn sủa không ngừng đã làm kinh động đến những người trong nhà.
Nam Thiệu Hàn từ thư phòng đi ra:
“Chuyện gì vậy?”.
Ba mẹ Nam cũng đến:
“Tiểu Mặc, Simon bị sao vậy, sao lại sủa lớn như thế?”.
Trương Kỳ lắc đầu, nhỏ giọng nói:
“Con cũng không biết nữa ạ”.
Trong lòng Trương kỳ cũng đã sợ muốn chết.
Ánh mắt Nam Thiệu Hàn nhìn Trương Kỳ càng âm trầm hơn. Bình thường Simon chỉ có một chút thái độ không tốt thì đã bị Tô Mặc hành cho lên bờ xuống ruộng, hôm nay sao lại ngồi yên để mặc cho nó sủa như vậy.
Ba Nam liền lên tiếng:
“Người đâu, mau đem Simon nhốt vào truồng đi, đừng để nó làm tổn thương đến bọn nhỏ”.