Ngọt Không Ngừng Nghỉ

Chương 9: Đánh nhau



Ánh mặt trời chiếu lên kéo dài bốn thân ảnh. Phó Chỉ An cúi đầu nhìn bóng của mình và Trì Dụ trên mặt đất, tâm rối như tơ vò.

“Vậy…” Vương Tiêu nhìn đường nét khuôn mặt thanh tú của Trì Dụ, sau đó quay sang nhìn Trì Âm đứng bên cạnh, nửa khuôn mặt dưới của hai người thật sự là giống nhau đến mấy phần, nhưng bởi vì Trì Dụ luôn luôn không cao hứng mím miệng, mà Trì Âm lại luôn mang bộ mặt cười hihihaha nên mới không nhìn ra sự giống nhau.

“Hai người là anh em hả?”

Trì Âm cười tươi kéo tay Trì Dụ, nhẹ giọng nói: “Đúng ạ, bọn em là anh em.”

Lông mày Trì Dụ khẽ nhăn lại, cậu không chút lưu tình đẩy tay Trì Âm ra, hơi không kiên nhẫn nói: “Không có việc gì thì về đi, đừng lung tung ngoài đường.”

“Không sao mà, chú Trần lái xe đi theo đằng sau.” Trì Âm dừng lại một chút sau đó nói: “Ba kêu anh cuối tuần về nhà, muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm.”

“Tôi đưa cậu ấy về trước.” Trì Dụ xoay người xách lại cặp của Phó Chỉ An đeo trên vai.

“Còn chuyện em vừa nói thì nói sau đi.” cậu nói với Trì Âm.

Mặc kệ tiếng gọi của Trì Âm và Vương Tiêu ở phía sau, Phó Chỉ An nhìn bước chân của người trước mặt, bộ đồng phục học sinh đơn điệu khoác trên người cậu, bộ dáng có phần phóng túng.

Cho dù anh đã cố hết sức tăng tốc bước đi nhưng cũng không đuổi kịp được bước chân của cậu vì vết thương của anh vẫn chưa lành. Thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Phó Chỉ An có chút bất đắc dĩ lắc đầu, anh chậm rãi thả chậm bước chân, vừa bước vừa nhìn chằm chằm trên mặt đất.

“Này!” Trì Dụ không biết từ lúc nào đã dừng lại, đứng cách đó không xa. Lúc đầu khuôn mặt của cậu bị ánh mặt trời chiếu vào trông hơi mơ hồ, đến gần mới nhìn rõ các ngũ quan trên gương mặt cậu. Khuôn mặt so với ngày bé dường như chẳng có mấy điểm khác biệt, nhưng nếp nhăn giữa đôi lông mày nhắc nhở anh rằng Trì Dụ đã lớn.

Mãi cho đến khi anh và cậu lại gần nhau, cậu cũng tận lực bước chậm lại.

“Không phải cậu vứt bức ảnh đó đi rồi à?”

“Tôi…”

Trì Dụ có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, lúng túng nói: “Tôi để bức ảnh trong ví mà quên mất thôi.”

Không giải thích cũng không sao, giải thích xong rồi Trì Dụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bực bội kéo cổ áo đồng phục, quay đầu nhìn thấy bước đi có phần khó khăn của Phó Chỉ An, không vui cười lạnh một cái.

Trời đang chậm rãi sang thu, sau khi mặt trời lặn liền có gió thoảng mang theo sự mát mẻ.

Phó Chỉ An dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi vào mua một ít đồ.”

Trì Dụ không kiên nhẫn cau mày, nhưng vẫn dựa vào tường, cúi đầu yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Phó Chỉ An đi ra cầm theo hai cái túi ni lông. Còn chưa kịp mở miệng, Trì Dụ đã vươn tay giật lấy túi, cậu buộc hai cái vào cùng một chỗ, nghiêng đầu nhìn anh: “Đi”

Trì Dụ một tay xách hai cái túi ni lông, trên lưng và trước ngực có hai cái cặp sách, cậu cúi đầu liếc nhìn chai nước trái cây thủy tinh trong túi, không kiên nhẫn lẩm bẩm: “Nặng lắm rồi.”

Phó Chỉ An vừa nghĩ đến ban nãy mình không hiểu chuyện lại còn tự dưng đi ăn dấm, chỉ cảm thấy lúng túng xấu hổ, hiếm thấy anh không phản bác lại Trì Dụ, yên lặng đi đằng sau cậu.

“Ồ, hai đứa mày cùng nhau về nhà?” giọng nói giễu cợt của một thanh niên vang lên cách đó không xa. “Hai đứa mày không phải là gay thật đấy chứ?”

Trì Dụ liếc mắt, Lý Chí Nghị mặc một cái áo khoác denim, nửa ống thép lộ ra từ trong túi chưa được kéo lên hết. Hắn vừa dứt lời, từ trong góc lại có thêm mấy người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc, mang theo ống thép nhàn nhã vẽ vài vòng.

“Bọn tao là ba của mày.” Trì Dụ hơi bước lên trước, chắn gần hết tầm nhìn của Phó Chỉ An.

Lý Chí Nghị nghĩ đến sau lưng mình còn một đám người, nghe thấy Trì Dụ lời này trên mặt có chút không nhịn được, hắn cười lạnh hai tiếng.

“Đã thế này, mày quỳ gối xin lỗi tao là được rồi.” hắn dừng lại, lấy ra ống thép từ trong túi, vung vung ống thép trong tay: “Bằng không, phải cho mày một trận no đòn rồi.”

Trì Dụ đột nhiên xoay người, đưa cặp cho Phó Chỉ An, âm thanh lạnh lùng nói: “Cậu về trước đi.”

“Cậu đừng tưởng thế là hay.” Phó Chỉ An nhìn xuống lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ của cậu, anh ngoài cười nhưng trong không cười nhàn nhạt mở miệng.

Bình thường đấu võ mồm chưa từng nhận thua thế mà Trì Dụ lại không có tiếp tục cãi anh. Cậu nhét túi ni lông trên tay vào tay anh. Tóc mái trước trán bị gió thổi bay lộ ra đôi lông mày thanh tú sáng sủa của cậu, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt.

“Cậu đi chỗ khác đi.” Trì Dụ ngước mắt vừa vặn bắt gặp đôi mắt nâu trầm tĩnh của Phó Chỉ An, liền xoay người ném cặp xuống đất, thấp giọng nói: “Ở đây đừng có chen vào.”

Phó Chỉ An tay sách túi đứng sau lưng thiếu niên tóc đen, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Dường như rất lâu trước đây, Trì Dụ trước kia luôn bị bạn học xa lánh vì tính cách quái gở và nói chuyện khó nghe, nhưng cậu thì lúc nào cũng chống nạnh che chắn trước người anh, chỉ khác là trước kia cậu còn chưa cao đến như vậy.

“Cậu biến khỏi đây đi.”

Ngữ khí của Trì Dụ không được tốt lắm, mang theo chút lo lắng khó có thể nhận ra.

Phó Chỉ An nhìn đối diện có mười mấy người đàn ông cao to, bước chân anh dừng một chút, mặt không biểu tình xoay người chạy đến ngã tư đường.

Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, Trì Dụ nhếch môi nhìn Lý Chí Nghị: “Này, Lý Chí Nghị, mày đúng là đáng xấu hổ thật.”

“Học sinh cấp ba đánh nhau thôi mà cũng phải phô trường như này, có đến bố mày thì tao cũng không sợ đâu.”

Lý Chí Nghị có vẻ lo lắng, cầm ống thép lao lên nhưng Trì Dụ dùng tay trái ấn chặt vào vai hắn, vung tay phải lên đám vào sống mũi hắn. Hôm nay tâm trạng Trì Dụ vốn không tốt, thế mà con hàng Lý Chí Nghị này đột nhiên dâng đầu lên cho cậu đánh, cậu rất cao hứng đấy.

Đang nghĩ tới đây, mấy người đàn ông đang đứng hút thuốc cách đó không xa đột nhiên xông lên. Trì Dụ duỗi tay khóa cổ Lý Chí Nghị, còn chưa kịp làm gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đập mạnh vào cằm cậu.

Trì Dụ bị đau, cậu đoạt lấy ống thép trong tay Lý Chí Nghị, đá vào mông hắn.

“Đánh nó cho tao.”

Người đàn ông đang đứng cách xa vài bước đột nhiên cầm ống thép vọt tới bên cạnh cậu, Trì Dụ nghiêng người tránh được, lại bị người sau lưng dùng ống thép đánh trúng. Trì Dụ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đá vào bụng tên đó. Ngày bé cậu học quyền anh, nhưng vào năm cấp 2 thì đã sớm quên hết không còn tí gì rồi.

Khi cậu đánh nhau, căn bản sẽ không nghĩ mình không bị thương, mà cậu liều cùng chết luôn.

Lúc cậu không để ý, bị một gậy đập vào, Trì Dụ đau đớn kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước rồi ngã xuống mặt đất.

“Đánh tiếp đi, con mẹ nó không phải mày ghê gớm lắm sao? Ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền mà không biết trời cao đất rộng?” Lý Chí Nghị khập khiễng đi về phía Trì Dụ, còn chưa kịp nói thêm gì đã nhận một đạp vào jj.

*jj là trym ó =)))

“Của mày bé thế thôi hả?” Trì Dụ cảm thấy mắt trái của mình không mở ra được, chất lỏng ấm áp chảy xuống từ thái dương xuống gò má. Cậu chống tay trái xuống đất, nở một nụ cười.

Lý Chí Nghị nghe thấy tiếng cười nhạo của đám bạn sau lưng, chỉ muốn tự sát luôn. Hắn vác ống thép lên định đi về phía trước.

Đột nhiên tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên.

Lý Chí Nghị ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa có một nam sinh mặc áo len trắng chậm rãi đi về phía bọn họ, trên tay cầm theo một nửa bình thủy tinh.

“Lý Chí Nghị.” Phó Chỉ An thoáng nhìn qua Trì Dụ đang co quắp ngồi trên mặt đất, trên trán có máu, máu tụ lại cả trên tóc, môi không còn chút huyết sắc cùng khóe mắt bầm đen, hình ảnh này rơi vào mắt anh chói mắt đến dọa người.

Sắc mặt Phó Chỉ An lạnh lùng, bình thủy tinh cầm trong tay chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Anh đột nhiên ngẩng đầu cười.

“Con mẹ nó, mày thử đụng vào cậu ấy xem.”

Trì Dụ so với những người kia còn sửng sốt hơn, cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía anh. Trước giờ cậu không nghe thấy anh chửi tục, ngay cả lúc tức giận anh cũng chỉ im lặng.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Trì Dụ, Phó Chỉ An quay đầu nhìn cậu, áo khoác đồng phục học sinh có dấu chân giày, mái tóc đen bên trên trán dính đầy máu.

“Cậu bẩn quá.” Phó Chỉ An nhàn nhạt nói, nhưng cậu nghe được giọng anh khẽ run lên.

“Đồ điên này…” Trì Dụ vừa định nhấc cánh tay, nhưng vết thương sau lưng liền nhói đau, cậu không khỏi hít sâu một hơi.

Lý Chí Nghị nhìn Phó Chỉ An đang cầm bình thủy tinh vỡ một nửa, tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn coi trọng mặt mũi, kiên quyết nói: “Lấy bình thủy tinh dọa ai? Tao không tin mày dám.”

“Mày cứ thử xem.” Phó Chỉ An lạnh mặt cười nhìn hắn, khiến Lý Chí Nghị sững sờ toát mồ hôi lạnh.

Xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, đám cà lơ phất phơ này nghe thấy tiếng còi cánh sát liền sợ bắn mình, vội vàng chạy đi. Nháy mắt trong ngõ chỉ còn Lý Chí Nghị, hắn chửi mấy câu rồi cũng khập khiễng bỏ chạy.

Phó Chỉ An vứt chai thủy tinh trong tay đi, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Dụ, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết máu trên mắt cậu.

“Trình độ đánh nhau của cậu cũng thường thôi nhỉ!”

“Cậu cũng không nhìn xem một mình tôi phải đánh lại bao nhiêu người.” Trì Dụ liếc mắt nhìn anh, chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng không đứng nổi.

Cậu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Phó Chỉ An, cậu mở miệng nhưng không nói gì.

“Tôi đỡ cậu lên?” Phó Chỉ An nhíu mày nhìn cậu.

“Tùy.” Trì Dụ không tình nguyện quay đầu, nhưng cánh tay để trên đầu gối nhẹ giơ lên.

“Xin tôi đi.”

Bầu không khí dần dần im lặng, Trì Dụ nhìn cánh tay đang để lơ lửng của mình, hận không thể chặt luôn đi.

“Phó Chỉ An, con mẹ nó cậu là đồ khốn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.