Cho dù bên ngoài có nắng chói chang đến cỡ nào thì căn nhà của Trì Dụ vẫn tối tăm đến đáng sợ.
Màn hình điện thoại của cậu sáng lên, trên đó hiện lên dòng chữ: Thành tích học tập đi xuống, chị Trương sẽ đi họp phụ huynh.
Trì Dụ đang đánh răng, nhìn lướt qua dòng chữ trên điện thoại, sắc mặt liền tối sầm thêm vài độ. Cậu lau mặt rồi xách cặp bước ra khỏi phòng ngủ, cũng không thèm quan tâm đến bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Cậu lấy một lát bánh mì từ tủ lạnh ra, cắn cắn vài miếng rồi đi ra khỏi cửa mà không nhìn lại.
Đến trưa, phòng học lớp nào cũng ồn ào. Lâm Xuyên chen vào đám bạn học, ngẩng cổ nhìn về bảng điểm xếp hạng dán trên tường. Cậu ta nhìn từ cuối bảng điểm lên, nhìn thấy tên Trì Dụ nằm chềnh ềnh ở vị trí cuối cùng, ngay ở sau cậu ta thì liền an tâm.
“May là Trì Dụ phát huy như bình thường, chứ nhỡ cậu ấy vượt hạng của mình là về nhà mình lại bị ăn đòn quá…” Lâm Xuyên đối với Trì Dụ và những người khác không giống nhau. Trước kia khi vào cấp 2, cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đứng hạng 1 từ dưới lên, nhưng ai ngờ trong lớp lại có Trì Dụ ngàn năm hạng chót không bao giờ dịch dời.
Trong giờ thi Văn thì cậu ngồi vẽ manga.
Trong giờ thi Toán thì ngồi vẽ bậy lên bào thi.
Trong giờ thi tiếng Anh thì nằm ngủ chảy cả nước miếng.
Lần phân chia lớp theo khối trước đó, Lâm Xuyên mỗi ngày cầu nguyện tiếp tục được ở chung lớp với Trì Dụ, cho dù ngày nào cũng bị Trì Dụ hành hạ cũng được. Và may là Thượng đế nghe được lời cầu nguyện của cậu ta.
Lâm Xuyên nhìn thấy Trì Dụ với vẻ mặt khó ở đang bước vào lớp, cậu ta bụm miệng thiếu điều mừng rỡ hét ra tiếng.
Lâm Xuyên nhìn Phó Chỉ An đang ngồi đọc sách ở bàn cuối cùng, nghĩ nghĩ rồi một lần nữa nhìn về phía bảng điểm xếp hạng, cậu ta nhịn không được khẽ thở dài. Lúc *Nữ Oa tạo ra Phó Chỉ An chắc đã bỏ ra không ít công sức, xem chừng lúc tạo hình mặt cho Phó Chỉ An cũng phải tốn đến 1 tiếng. So sánh với Phó Chỉ An, cậu ta chắc chỉ như một niệm bùn được Nữ Oa tuỳ tiện ném ra thôi.
*Nữ Oa là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại, dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ trong Thần thoại Trung Quốc.
Khi Trì Dụ bước tới cửa phòng học, liền thấy đông nghịt người.
“Tránh ra đi.” Đám học sinh chen chúc trước cửa đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Dụ không cảm xúc đứng đó, cả đám người đều tản ra, chỉ có Vương Tiêu đang đứng trước mặt Trì Dụ cười toe toét.
“Anh Trì, em giúp anh xem bảng điểm rồi, tuy rằng vẫn là cuối cùng, nhưng hóa học so với lần trước cao hơn tận 2 điểm!”
Trì Dụ cau mày đi qua người hắn, thờ ơ nói: “Lượn chỗ khác.”
Vương Tiêu không cảm thấy phiền toái, vui vẻ đáp ứng, “Em lượn ngay đây.”
Mãi cho đến nửa tiết học, Trì Dụ gục xuống bàn cũng không thèm ngẩng đầu lên. Ngay cả khi tay áo của Phó Chỉ An lấn qua vạch kẻ bàn, cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại gục xuống ngủ.
Lâm Tĩnh đứng ở cửa sau nhìn một lát rồi đi vào vỗ vai cậu.
“Trì Dụ, ra đây với cô.”
Lâm Tĩnh cũng cảm thấy có chút xót xa khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm xúc của Trì Dụ, vẻ mặt có chút mệt mỏi của cậu khiến Lâm Tĩnh cảm thấy có chút đau lòng, cô hạ giọng hết mức, cười với Trì Dụ: “Việc ở nhà thi đầu đã điều tra rõ rồi, em…”
“Ông ta lại quyên tiền rồi?” khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tràn đầy châm chọc và khinh thường, khóe miệng nhếch lên khiến Lâm Tĩnh khó chịu.
Lâm Tĩnh có chút nghiêm túc nhìn về phía Trì Dụ, cô thoáng nâng tông giọng lên: “Trì Dụ em đừng có dùng cái giọng này nói chuyện với cô, em đá hỏng cửa nhà thi đấu, lại còn đánh gãy xương mũi Lý Chí Nghị.”
“Thế thì đuổi học em đi?” Trì Dụ cong khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.
Lâm Tĩnh vốn định giáo dục cậu, dù Trì Dụ có phá phách cỡ nào cũng không dễ bị trường đuổi học. Không những không bị đuổi học mà nhà trường còn lo lắng Trì Dụ ngày nào cũng gây rắc rối. Chỉ cần mọi chuyện không quá lớn thì đánh nhau, trốn tiết cũng chẳng là gì. Chẳng khác gì con dao hai lưỡi, chân trước Trì Dụ vừa gây chuyện vi phạm, chân sau phòng tài vụ trường đã nhận được tiền tài trợ. Bình thường cậu đúng là phá phách, gây chuyện nhưng trường lại không nỡ đuổi cậu.
Vẻ mặt lúng túng của Lâm Tĩnh là điều Trì Dụ mong đợi, cậu nhìn Lâm Tĩnh đang không nói nên lời, nhướng mày cười: “Nếu có chuyện gì thì cô có thể gọi điện cho phụ huynh của em. Trì Dụ bước ra cửa sau, dừng lại và nói tiếp: “Nếu như có người đến.”
Phó Chỉ An có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của nam sinh qua cửa sổ, khóe miệng cậu hơi nhếch lên cùng với vẻ kiêu ngạo khó tin. Bởi vì biểu lộ quá nhiều khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy chán ghét, thì mới không ai để ý đến sự ảm đạm và bất lực trong đôi mắt của cậu.
Cậu bước từng bước vào chỗ, tiếp tục ngồi xuống và gục đầu ngủ.
Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, ngoại trừ thân thể thiếu niên thăng trầm vô hình, vẫn không có động tĩnh gì.
Phó Chỉ An thu dọn xong cặp sách, anh nhìn Trì Dụ đang nằm trên bàn, khẽ mím môi đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
Vừa mới vòng qua bàn, tay của ai đó bắt lấy cổ áo anh, nam sinh khẽ lên tiếng: “Chạy nhanh thế, vội vàng đi viếng mồ à?”
Anh quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt nam sinh thâm thuý, sạch sẽ cùng đôi mắt đen nháy. Trì Dụ thu tay lại kéo cặp lên vai, cậu đi về phía trước vài bước, thấy anh không có đi theo liền xoay người.
Có chút không kiên nhẫn mở miệng: “Chờ ông đây cõng cậu?”
Sân trường chật ních học sinh đang tranh thủ thời gian luyện tập các tiết mục kiểm tra thể chất. Khi Trì Dụ và Phò Chỉ An lần lượt bước vào khuôn viên trường đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Chuyện Phó Chỉ An đơn phương thầm mến Trì Dụ bất luận là thật hay giả đều là một chủ đề nóng hổi được bàn tán xôn xao.
Dẫu gì thì đối với nữ sinh toàn trường, đây lại là chuyện tốt. Dù sao mấy cô cũng không chiếm được, vậy nên đều mong tất cả mọi người cũng không có cơ hội. Hai người bọn họ nếu không cùng một chỗ thì bỏ đi, còn nếu hai người hẹn hò thật thì fan couple chắc chắn sẽ phất cờ hò reo.
Phó Chỉ An mặt không biểu tình đi sau lưng Trì Dụ, anh nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Cho đến khi cậu vẫn đang đi đằng trước bỗng dừng lại.
Cô gái mặc váy trắng mỉm cười nhìn Trì Dụ, lông mày và đôi mắt như muốn tan thành mật.
“Chờ anh lâu lắm rồi đó.” cô gái bước tới nhẹ nhàng giơ tay khoác tay Trì Dụ.
“Uầy!!” Vương Tiêu không biết từ đâu chui ra, đứng ở bên cạnh Phó Chỉ An thò đầu nhìn. Hắn nhìn thoáng qua bộ dáng lạnh lùng của Trì Dụ, liền lắc đầu nói: “Anh Trì thật sự lợi hại, người đẹp đến mức này đứng trước mặt mà anh Trì vẫn bất động như núi.”
Trì Dụ nhíu mày, cậu cúi đầu nhìn cô gái khoác tay mình, biểu tình lạnh lùng nhưng cũng không có rút tay ra. Cách quá xa, Phó Chỉ An chỉ nhìn thấy nữ sinh nhẹ nhàng mở miệng, khoé mắt khẽ uốn mang theo vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Vương Tiêu ở bên cạnh ồn ào vô cùng, nhưng anh lúc này cái gì cũng không nghe thấy.
Trong lòng dường như có cái gì đó nổ tung, làm gián đoạn nhịp thở và bộ não luôn bình tĩnh của anh.
“Vương Tiêu.” Phó Chỉ An lạnh lùng nói khiến Vương Tiêu đang mồm năm miệng mười giật mình ngậm miệng.
Phó Chỉ An giật giật khoé miệng, anh cười một cái: “Tôi có việc, đi trước đây…”
Không đợi Vương Tiêu nói thêm cái gì, Phó Chỉ An đã xoay người cất bước đi. Anh hít sâu một hơi cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân nhỏ.
“Cậu đi đâu vậy?” giọng điệu Trì Dụ rất không tốt, vẻ mặt u ám lúc này lại càng thêm lãnh đạm khiến Phó Chỉ An trừng mắt.
Anh giật lại cặp sách từ tay Trì Dụ, nhàn nhạt mở miệng: “Về nhà”
“Tạo phản à? Cậu đi đến chết cũng không về đến nhà được đâu.”
“Mẹ nó, liên quan gì đến cậu?”
Dường như không nghĩ tới Phó Chỉ An lại đột nhiên chửi thề, Trì Dụ khóe mắt ngưng lại, cậu nhíu mày: “Lý Chí Nghị mấy hôm trước đánh cậu hỏng não à?”
Vương Tiêu nhìn Trì Dụ và Phó Chỉ cãi nhau, muốn bước tới hoà hoãn hai người nhưng chân làm thế nào cũng không nhấc lên được. Hắn nhìn vẻ mặt ngày càng ảm đạm của Trì Dụ, sợ cậu sẽ trực tiếp cho hắn ăn đấm, hắn sợ tổn hại dung nhan.
“Làm sao vậy?” khuôn mặt tươi sáng của cô gái lại xuất hiện trước mặt, Phó Chỉ An ngẩng đầu nhìn Trì Dụ đang một mặt khó chịu rồi anh nhìn sang cô gái bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hai người họ giống nhau đến khó hiểu.
Nghĩ đến những cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, Phó Chỉ An lần đầu tiên cảm thấy mình thật xấu xa.
“Không có gì.” Phó Chỉ An mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, sau đó nói: “Cậu và Trì Dụ từ từ nói chuyện.”
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên mở to mắt nói: “Anh là bạch tuộc?”
Phó Chỉ An sững sờ tại chỗ, dư quang thoáng thấy bên tai Trì Dụ bỗng nhiên đỏ bừng, anh chưa kịp nói gì thì Trì Dụ đã nắm lấy cánh tay cô gái, kéo cô ra phía sau.
“Em có thể im đi được không?”
“Anh ấy là bạch tuộc, đúng không?” cô gái dường như đã phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp, nghiêng cổ liếc nhìn mặt Phó Chỉ An lần nữa rồi gật đầu chắc chắn.
Vương Tiêu đột nhiên cảm thấy đầu óc mình hôm nay có chút không đủ dùng, cũng mặc kệ liệu có bị ăn đòn hay không, hắn mở miệng hỏi: “Cái gì bạch tuộc cơ?”
“Anh ta là người trong ảnh phải không?” cô gái hất tay Trì Dụ, chạy vài bước về phía Phó Chỉ An. Cô nhìn kỹ rồi quay đầu đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đen xì của Trì Dụ, lớn tiếng nói: “Phải, đúng là anh ấy mà!”
Đầu tiên chỉ có hai người mà giờ đã thành 4 người cùng đi. Để tránh mọi người tò mò nhìn vào, Trì Dụ chỉ có thể kéo Phó Chỉ An đang đờ đẫn cùng Vương Tiêu đang mong chờ hóng kịch hay đi ra cổng, cho đến khi họ đi qua một cái ngã tư.
Phía sau là giọng nói ríu rít của cô gái, thỉnh thoảng có thêm vài tiếng ừ ừ a a của Vương Tiêu.
“Anh ấy giữ một bức ảnh ở trong ví. Đấy là bức ảnh anh ấy chụp với một người khi còn bé.”
“Bên trong có hai người, một là Trì Dụ, một là bạch tuộc.”
Vương Tiêu nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục hỏi: “Bạch tuộc là ai?”
“Là người còn lại trong bức ảnh đó, anh trai em viết tên ở đằng sau bức ảnh.”
“Ồ.” Vương Tiêu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. “Cái quỷ gì vậy? Trì Dụ là anh trai của cậu?”
Trì Dụ đột nhiên dừng bước, cậu quay đầu lại liếc qua Vương Tiêu, rồi lại nhìn về phía cô gái: “Lắm lời quá rồi đấy, Trì Âm.”