Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 26: Tìm thấy rồi



Edit: Đầu Gỗ

Sau khi Cố – học viên mới của Tony lão sư – Niệm nghiêm túc cẩn thận giúp Lạc Tu sấy khô tóc, cô tự giác chạy ra ngoài đợi anh thay quần áo.

Chu Hàm Vũ như thường lệ đúng bảy giờ đem bữa sáng đến cho Lạc Tu, vì thế đúng lúc bắt gặp Cố Niệm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước cửa phòng.

Cậu ngạc nhiên đứng lại: “Biên kịch Cố? Sao cô lại ở đây?”

Cố Niệm nghe có người gọi nên quay đầu lại, thấy người đến là Chu Hàm Vũ thì cong mắt cười: “Tôi đang đợi Lạc Tu tiên sinh á.”

“?”Chu Hàm Vũ sửng sốt, “Cô chờ Lạc ca làm gì?”

“Đương nhiên là mời anh ấy đi ăn bữa sáng sinh nhật rồi.”

Chu Hàm Vũ bị lượng tin tức này làm cho chấn động, phản ứng đầu tiên là giơ cao túi đựng bữa sáng trong tay lên: “Cô mời Lạc ca ăn sáng, vậy còn tôi phải làm sao?”

Cố Niệm vỗ vỗ vai cậu: “Hôm nay cậu được nghỉ có lương, tôi làm việc thay cậu, vui không?”

Chu Hàm Vũ: “Không đi làm tất nhiên phải vui—— từ từ đã!”

Cố Niệm bị cậu hét lên làm cho hoảng sợ, cảnh giác mà rút tay về: “Cậu bị sao vậy?”

“Cô vừa mới nói bữa sáng gì đó?”

“À, bữa sáng sinh nhật.”

“Cô biết hôm nay là sinh nhật Lạc ca?”

“Biết chứ.”

“Làm sao cô biết được?!”

“……”

Cố Niệm chột dạ lãng tránh ánh mắt Chu Hàm Vũ, cô còn chưa lấy lại được《 Nhật ký dưỡng ngỗng 》, đương nhiên không thể lấy lý do biết được từ đó rồi.

Tính toán một lúc, Cố Niệm một mặt điềm tĩnh quay lại: “À thì, đoàn phim cần thông tin của diễn viên mà, công ty cậu có gửi qua.”

Chu Hàm Vũ nhíu mày, có vẻ không tin cho lắm: “Tổ nhân sự đoàn phim cũng thật là, quá vô trách nhiệm tiết lộ thông tin riêng tư như vậy….”

Sau đó lại hất cằm nhìn Cố Niệm: “Cho dù cô biết hôm nay là sinh nhật Lạc ca, sáng sớm tìm đến đây cũng vô dụng thôi, Lạc ca sẽ không ra ngoài với cô đâu.”

Cố Niệm: “Tại sao chứ?”

Chu Hàm Vĩ không chút nghĩ ngợi: “Tất nhiên là vì Lạc ca chưa bao giờ ăn sinh——”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng khép hờ trước mặt hai người bị người bên trong kéo ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen thẳng thớm bước ra.

Chu Hàm Vũ quay sang, một giây sau nghẹn họng nhìn trân trối.

Trầm mặc nhìn người nọ mấy giây, cậu mới lẩm bẩm hỏi: “Lạc… Lạc ca, anh đây là, muốn ra ngoài?”

“Ừ.”

“Nhưng mà hôm nay là… anh muốn đi đâu vậy?”

Lạc Tu không trả lời mà ngoảnh đầu sang người bên cạnh: “Chúng ta đi đâu?”

Cố Niệm không phát hiện ra câu này thiếu đại từ xưng hô bất bình thường, cô giơ ngón trỏ: “Trước tiên sẽ đưa anh đi ăn bữa sáng ngon nhất trong thị trấn!”

Lạc Tu gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn trợ lý của mình: “Đi ăn sáng.”

Chu Hàm Vũ: “…………” Tôi nghe được!! Tôi cũng không điếc!!!!!

Cậu nghiến răng nghiến lợi thần sắc dữ tợn, nhìn cái này lại xem cái kia, xem cái kia rồi lại nhìn cái này, cuối cùng đau lòng làm liều kéo tay Lạc Tu bước sang một bên.

Đi được mấy bước, chân còn chưa kịp dừng lại thì cậu đã cảm giác được Lạc Tu cau mày ánh mắt như đóng đinh trên tay cậu.

Lạc Tu: “Bỏ tay cậu ra.”

Chu Hàm Vũ: “… Lúc trước bị Cố Niệm kéo tay cũng không thấy anh ghét bỏ như vậy!”

“Hai người giống nhau à?” Lạc Tu liếc cậu, ánh mắt lãnh đạm.

“……Không.” QWQ

Chu Hàm Vũ cảm thấy tâm hồn bé nhỏ này gánh chịu tổn thương sâu sắc, nhưng cậu không có lá gan lớn, chỉ đành tâm không cam tình không nguyện buông tay ra.

Lạc Tu vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo rồi ngước mắt lên: “Có chuyện gì?”

Trợ lý: “Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Lạc Tu: “16 tháng 6.”

“Vậy anh có nhớ ngày hôm nay là sinh nhật——”

“Ừ, sinh nhật tôi.” Lạc Tu cắt ngang, “Cậu rốt cuộc muốn nói gì thì nói mau đi.”

Chu Hàm Vũ phẫn nộ: “Anh không được để hồ ly tinh câu dẫn đi! Anh quên là mình chưa từng tổ chức sinh nhật à?”

“Ừm.” Lạc Tu trả lời qua loa, anh trầm tĩnh rũ mắt xuống, lông mi dày tạo thành bóng mờ, khuôn mặt bên cạnh gần như lãnh đạm.

Trợ lý vẫn không bỏ cuộc, “Anh đi thật à?”

“Tôi đã hứa với cô ấy.”

“Với phong cách của anh, cho dù có đồng ý rồi thì cũng có nhiều cách khiến chuyện đã hứa không thể thực hiện được cơ mà?”

Lạc Tu: “Hình như đúng là vậy.”

Cậu vội vàng nói tiếp, “Vậy anh mau nghĩ cách đi. Người đã có bạn trai mà còn có ý đồ quấy rối anh, nếu chuyện lỡ vỡ ra thì không tốt cho thanh danh của anh đâu.”

“Cậu hiểu rõ tôi như vậy sao?”

Bên tai là một nụ cười trầm khàn, giọng nói lạnh lùng không thể giải thích được vang lên, Chu Hàm Vũ sững người.

Giờ phút này, cậu mới ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã quen với vẻ ngoài hiền lành vô hại thản nhiên với mọi chuyện của Lạc Tu, có chút quên một chuyện rồi.

Đến chuyện cậu chỉ là trợ lý của Lạc Tu, đáng lẽ cậu nên nghe lời Lạc ca chứ không phải Lạc ca nghe theo ý cậu, cậu cũng đã gần như quên mất.

Chu Hàm Vũ ảo não cúi đầu: “Thực xin lỗi, Lạc ca, em chỉ là đang lo lắng, sợ rằng nếu bên ngoài có lời đồn đãi, chị Anna nhất định sẽ tức giận vì em làm việc không tốt.”

“Không sao. Cậu làm việc với tôi hai năm, hiểu tôi hơn người khác.” Lạc Tu cười nhạt, “Nhưng trong trường hợp này, cậu cũng nên biết…”

“?” Chu Hàm Vũ khó hiểu. Sau đó cậu thấy ẩn sau mắt kính gọng vàng, con ngươi nâu thẫm dưới khóe mắt một mảng lạnh lùng.

“Từ trước đến nay con người tôi vốn không có đạo đức.”

“…………?”

Chu Hàm Vũ ngơ ngác nhìn Lạc Tu nói xong câu đó thì xoay người trở lại bên cạnh cô gái đang đợi trước cửa phòng. Cô gái nhỏ mỉm cười nói với ông chủ của cậu gì đó, sau đó ông chủ cũng cười theo.

Không giống như khi đối diện với cậu hay bất kỳ ai khác, Lạc Tu khi đó mang khuôn mặt tươi cười nhưng cảm xúc sâu trong ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Còn ngay lúc này, ý cười trên khuôn mặt Lạc Tu khi nhìn cô ấy mới thật sự có sức sống. Cảm xúc trong mắt cũng không còn là một màu đen u tối.

Đợi đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới phản ứng lại, ngồi xổm xuống vò đầu bứt tóc, “Aaaaa ông chủ sao có thể động lòng với hồ ly tinh sắp trở thành phụ nữ có chồng chứ?!!!”

Hành lang dài yên tĩnh không ai trả lời.

Trong nháy mắt, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật dậy, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

Đợi khi đầu dây bên kia được kết nối, Chu Hàm Vũ không kìm được xúc động bật ra tiếng khóc như sói tru:

“Chị Anna, xảy ra chuyện lớn rồi!!”

“……”

***

Cho đến đi vào thị trấn nhỏ khói bếp bay lượn, bước trên con đường lát đá không bằng phẳng Cố Niệm vẫn cứ cảm thấy phía sau mình vẫn có một đạo ánh mắt oán hận đang bay theo.

Cô bất an quay đầu lại nhìn về phía sau.

“Sao vậy?” Lạc Tu chú ý tới hỏi cô.

“Không có gì.” Cố Niệm do dự rồi quay lại, “Chúng ta cứ như vậy bỏ lại Chu Hàm Vũ một mình trong khách sạn có được không?”

“Có vấn đề gì?”

“À, không có vấn đề gì, chỉ là tôi cảm thấy trước khi chúng ta rời đi, cậu ấy cứ mãi nhìn tôi như cô vợ nhỏ bị tiểu tam cướp mất chồng mới cưới…”

Cố Niệm nói càng lúc càng nhỏ, có một giây kia, cô sợ hãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nâu ôn hoà của Lạc Tu.

Lạc Tu vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đáp lời: “Tôi không thích đàn ông.”

Cố Niệm: “….”

Cố Niệm chợt cười phá lên: “Haha, Lạc Tu tiên sinh cũng biết nói đùa nữa hả, sao đột nhiên anh lại nói vậy?”

“Bởi vì trong lòng cô vừa mới có suy nghĩ lệch lạc đó.” Lạc Tu điềm tĩnh nhìn cô, như cười như không. “Tôi nói đúng không?”

Cố Niệm: “……”

Cô rất muốn phủ nhận, nhưng bị ánh mắt yêu mị xinh đẹp của con trai nhìn chằm chằm, năng lực nối dối của cô cũng không có tiền đồ mà chạy mất dép.

Cô chỉ phải rưng rưng gật đầu: “Thực xin lỗi Lạc Tu tiên sinh, tôi không nên nghĩ anh như vậy, nhưng mà ai bảo ánh mắt kia của Chu Hàm Vũ quá mức oán niệm chứ.”

Lạc Tu: “Cậu ta oán niệm là vì lý do khác.”

Cố Niệm ngẩng đầu: “Hử? Lý do gì cơ?”

Lạc Tu chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, cười cười không nói chuyện.

Cố Niệm rất muốn hỏi tiếp, nhưng cô chợt liếc mắt nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc phía trước.

Trời đất bao la, sinh nhật con trai vẫn là lớn nhất.

Những chuyện râu ria không liên quan cô không quan tâm nữa!

Cố Niệm thôi không thắc mắc nữa, mặt mày hớn hở chạy lên phía trước vài bước, sau đó chỉ bảng hiệu cổ kính rồi quay sang ngoắc ngoắc Lạc Tu.

“Lạc Tu tiên sinh, cửa tiệm mà tôi nói ở đây này!”

“Ừm.”

Hai người sóng vai đi vào cửa tiệm không lớn cho lắm, nội thất bên trong cùng phong cách với bảng hiệu, là kiểu đơn giản có hơi thở cổ xưa. Bộ bàn ghế không qua sơn mài vẫn còn mùi thơm của gỗ, mang theo cảm giác vô cùng thoải mái.

Không giống những thành phố lớn, nhịp sống trên trấn thong thả chậm rãi, phần lớn thanh niên đều đi nơi khác làm việc, đa phần người trong trấn đều là người lớn tuổi, hiếm khi ra ngoài ăn sáng. Hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm, trong tiệm cơ hồ không có ai.

Cố Niệm kéo Lạc Tu tìm chỗ ngồi, thuần thục kéo sợi dây từ trên trần nhà rũ xuống.

“Leng keng.”

Một tiếng chuông nhỏ từ rèm cửa phía sau truyền đến.

Không bao lâu sau, một phụ nữ trung niên đầu tóc chỉnh tề vén màn bước ra.

Nhìn thấy khách hàng mới đến, bà nở nụ cười hiền từ, dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm mang theo chút âm sắc địa phương trò chuyện với Cố Niệm.

“Tiểu Niệm tới rồi à. Ui cha, hôm nay còn dắt bạn đến nữa nha?”

“Vâng, chào dì ạ. Bữa sáng dì nấu ngon ơi là ngon, cháu muốn đi thử chỗ khác nhưng mà không nỡ đó chứ.”

“Vậy lần sau cháu nhớ đến nữa đó nha.”

“Được ạ!”

Cố Niệm vô cùng thân quen trò chuyện với bà chủ một lúc, sau đó mới quay sang giới thiệu cho Lạc Tu món nào ngon món nào đặc biệt món nào là đặc sản trong tiệm, còn hỏi ý kiến anh kỹ càng trước khi gọi món.

Đến khi bà chủ vào bếp chuẩn bị, Cố Niệm nghe thấy anh hỏi:

“Cô đến đây nhiều lần rồi à?”

“Vâng.”

Lạc Tu: “Chỗ này cách phim trường rất xa, một chuyến xe buýt cũng tốn ít nhất một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng…. Cô đặc biệt chạy đến đây ăn sáng?”

“Cứ cho là vì… tôi quá tham ăn đi.”

Lạc Tu không biết phải nói gì với cô nữa.

Cố Niệm nghiêm mặt một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: “Thật ra là tôi đến đây làm khảo nghiệm đó, từ tuần trước tôi đã lên kế hoạch hết rồi, nếu hôm nay có thể cùng anh ăn sinh nhật thì phải sắp xếp mọi thứ như thế nào. Nói nhỏ anh nghe nhé, mấy quán ăn trong trấn tôi thử qua hết rồi á, nhưng mà món ở đây tôi thích nhất!”

Lạc Tu nghe cô nói thì sững người: “Chỉ vì hôm nay mà cô đi thử hết quán trong trấn?”

“Đúng nha.”

“Cô không sợ hôm nay tôi có việc khác sao?”

“Cũng có vài lần. Có điều mỗi khi lo lắng tôi lại nghĩ, lỡ như anh có thể đồng ý vậy thì mấy chuyện này quá đáng giá rồi!”

Khi nói những lời này, Cố Niệm hai tay bưng cằm, hoàn toàn không che giấu bộ dáng vui vẻ cười đến khoé mắt đuôi mày cong cong tràn đầy sức sống.

Lạc Tu nhìn cô chăm chú.

Cố Niệm bị ánh mắt anh nhìn đến ngây người, sờ sờ gương mặt: “Trên mặt tôi có dính gì sao? Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”

Lúc này Lạc Tu mới kịp hoàn hồn, nhàn nhạt thu ánh mắt: “Không có, chỉ là cảm thấy hôm nay cô rất khác mọi ngày.”

“A? Khác thế nào?”

“Hôm nay hoạt bát hơn.”

“À….”

Cố Niệm nhìn sang nơi khác, giọng cô rất nhỏ nhưng vô cùng chân thành và nghiêm túc kèm theo nụ cười rực rỡ như ánh nắng đang nhảy nhót ngoài cửa.

“Có thể cùng anh ăn mừng sinh nhật, chuyện này tôi đã thầm nghĩ rất nhiều rất nhiều lần rồi, bây giờ trở thành hiện thực, anh không biết tôi vui đến mức nào đâu.”

……

Có vẻ như là, anh biết.

Lạc Tu ngắm nhìn sườn mặt cô gái nhỏ.

Kể cả ngày hôm qua và sáng nay lúc cô đến tìm anh, và hiện tại anh đều biết.

Niềm vui chân thành đó của cô không cách nào che lấp, cũng không thể nguỵ tạo, ý cười trên mặt cô không ngăn được, như thể từng đoá hoa sắp nở lan ra từ khoé mắt cô.

Đoá hoa xinh đẹp như vậy, cho dù cánh hoa có ẩn chứa gai độc, anh cũng muốn gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay.

***

Truyện chỉ đăng tại Wattpad @daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link và ghi tên editor. Đầu Gỗ xin chân thành cảm ơn.

Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~

***

Sau bữa sáng, Cố Niệm dẫn Lạc Tu lên một chiếc ô tô mà cô thuê từ trước đi lang thang quanh trấn.

Mỗi nơi là một danh lam thắng cảnh mà cô đã trải nghiệm trước một tuần, độ quen thuộc có thể sánh với hướng dẫn viên du lịch trong trấn nhỏ này, cũng rất nhiệt tình. Tôn chỉ của dịch vụ đặc biệt này là để cho khách hàng duy nhất của cô cảm thấy thoải mái như đang ở nhà, cảm nhận được tình yêu thương và chăm sóc từ người mẹ là cô đây.

Tất nhiên, vế cuối cùng cô không dám nói với Lạc Tu, chỉ có thể âm thầm phấn khích.

Gần trưa, hàng cuối cùng của danh mục hành trình trong điện thoại có một dấu tích ✅ ngạo nghễ biểu thị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngồi trên xe trở về trấn, Cố Niệm chống cằm tính toán thời gian.

“Lạc Tu tiên sinh, bữa trưa ở khách sạn tôi đặt lúc mười hai giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ. Chúng ta trực tiếp đi đến đó hay là…”

Lạc Tu nghe ra cô có suy nghĩ khác, “Cô muốn đi đâu?”

“Sinh nhật anh nên tôi sắp xếp mọi thứ theo sở thích của anh, nhưng chỗ này tôi bất chợt nghĩ đến nên không nằm trong kế hoạch, không biết anh có thích hay không nữa.” Cố Niệm xấu hổ cười cười.

“….”

Sau tròng kính mỏng, ánh mắt Lạc Tu khẽ động. Một lúc sau, anh cụp mắt xuống, một nụ cười dịu dàng trên khóe môi.

“Ở đâu đấy?”

Cố Niệm tràn đầy năng lượng, nói ra ba từ trong ánh mắt sáng ngời: “Đi chùa nha!”

Lạc Tu:…?

Mười phút sau.

Xe ô tô chở hai người dừng lại bên ngoài một ngôi chùa có tiếng linh thiêng trong trấn.

Hai người bước xuống xe. Lúc Cố Niệm dặn dò người lái xe xong quay trở lại, Lạc Tu cũng thu hồi ánh mắt khỏi bậc thềm của ngôi chùa.

“Cô có tin đạo Phật không?”

“Không tin.” Cố Niệm cười với anh: “Tôi là một người vô thần kiên định… Úi, nếu tôi nói câu này trước cửa chùa thì có bị người ta đánh không?”

Lạc Tu khẽ cười, anh nhìn cổng chùa cổ kính: “Vậy sao cô còn muốn tới đây?”

“Tôi không tin nhưng nghe nói mọi người trong giới đều tin.” Cố Niệm nghiêm túc đưa tay lên vỗ vỗ vai Lạc Tu, “Đi chùa thắp hương nhiều, nói không chừng sẽ có một ngày Lạc Tu tiên sinh vèo một cái bạo hồng!”

“……”

Lạc Tu xoay người lại. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn ngôi chùa, trên mặt treo một bộ dáng mãn nguyện đắc ý, hẳn là đang mặc sức tưởng tượng viễn cảnh ngày anh “hồng” lên.

Tầm mắt lại chuyển về bàn tay đang đặt trên vai anh, tinh tế trắng trẻo, đến gần nhìn kỹ còn thấy được phía dưới móng tay có đường vân hồng phấn nhàn nhạt.

Cố Niệm vẫn đang chìm trong viễn cảnh tương lai tươi sáng của con trai bảo bối, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện Lạc Tu đang nghiêng mặt nhìn vai mình có thêm một bàn tay đặt trên đó.

Cô vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất anh thích sạch sẽ.”

Tầm mắt Lạc Tu lại đảo qua gương mặt cô: “Không sao.”

“Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!”

Cố Niệm nói xong mới nhận thức được hình như câu này cô đã nói không dưới một lần nên chột dạ bổ sung:

“Về sau trừ khi được anh cho phép, tôi nhất định một đầu ngón tay cũng không chạm vào anh, anh cứ yên tâm nha!”

“Không sao cả, cô có thể chạm vào tôi.”

“A?”

Cố Niệm hoảng hốt quay đầu, có chút không xác định được ý tứ trong câu này cô nghe có cảm giác rất chi là….

“Chúng ta là bạn bè mà.” Lạc Tu ung dung nói tiếp, đôi mắt nâu dưới cái nắng hè dịu dàng vô hại: “Nếu đã là bạn bè, không cần tôi cho phép cô cũng có thể tuỳ ý đụng chạm.”

“……”

Cố Niệm hoá ngốc một hồi lâu.

Bởi vì là bạn bè, cho nên có thể tuỳ ý chạm vào anh ấy sao?

Nghe có gì đó kỳ kỳ quái quái, nhưng nghĩ kỹ lại thì giống như không có chỗ nào không đúng.

Mà khoan đã.

Con trai bảo bối vừa chính miệng thừa nhận cô là bạn bè?

Sau khi phản ứng lại, mặt cô vì quá hưng phấn mà đỏ bừng lên:

“Đúng vậy, Lạc Tu tiên sinh và tôi là bạn tốt!”

Trong lòng Cố Niệm như có một vạn chú lùn đang hoan hô nhảy nhót.

Đã thăng cấp làm bạn bè rồi.

Con đường làm mẹ còn xa sao!

Hai người cùng nhau đi vào bên trong.

Cô gái nhỏ hớn ha hớn hở, bước đường như muốn nhảy cẩn lên, đi vài bước cô phải dừng lại chờ người phía sau đuổi kịp rồi mới đi tiếp.

Lạc Tu nhìn bóng lưng viết đầy hào hứng của cô, đôi mắt sáng ẩn hiện vẻ u ám dưới làn tóc phủ trên trán, không nhìn ra được cảm xúc của anh.

Giọng nói vui vẻ của cô gái nhỏ quanh quẩn bên tai.

“Lạc Tu tiên sinh, vậy mỗi khi ở cùng bạn bè khác, thói quen ưa sạch sẽ của anh cũng không có vấn đề gì đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy thì tốt quá!”

“Tốt cái gì?”

“Tôi cứ lo lắng anh bị thói quen này ám ảnh, không thích gần gũi với người khác, như vậy hẳn anh cũng không có quá nhiều bạn bè rồi. Một mình anh sẽ rất cô đơn.”

“…Ừm, tôi không chê bọn họ.”

Nếu những lời này có thể theo gió truyền đến tai Kiều Tây và An Diệc, rất có khả năng sẽ nhận lại được cái khịt mũi cùng hai lời chế nhạo—

– Không chê?

– Không chê cái quỷ á?

***

Đến gần chạng vạng, Cố Niệm đưa Lạc Tu thể nghiệm cáp treo trên mấy ngọn núi trong trấn.

Họ đi chuyến cuối cùng, trên cáp treo sáu chỗ ngồi cũng chỉ có hai người bọn họ. Cố Niệm và Lạc Tu mỗi người ngồi một hàng ghế, đối mặt với nhau.

Tấm kính dưới chân được làm bằng thuỷ tinh chịu lực, xuyên qua ánh hoàng hôn rực rỡ, có thể nhìn thấy rừng cây xanh tươi dưới chân từng chút từng chút lùi về sau.

Cố Niệm dựa lưng trên thành ghế, lúc lắc hai chân, ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cáp treo.

Ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn lan tỏa từ cuối chân trời, vẽ trên những đám mây còn sót lại phía chân trời với một viền vàng đỏ rực. Cáp treo từ từ nâng tầm nhìn của hai người họ, những đám mây như cháy lên từng chút một, sáng rực lộng lẫy.

“Đẹp quá đi.”

Hai mắt Cố Niệm nhìn về phía chân trời không chớp mắt, con ngươi sáng ngời lấp lánh.

Lạc Tu nghe cô cảm thán, quay đầu dời tầm mắt nhìn về phía cô gái nhỏ, mấy giây sau, nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của cô, cả người anh cứng lại:

“Cô làm sao vậy?”

“…Hả?” Cố Niệm xoay mặt về phía anh.

Không phải là ảo giác.

Lạc Tu nhìn đáy mắt ẩn ẩn nước mắt của cô gái nhỏ, khẽ nhíu mày: “Vì phong cảnh nên cô…”

Anh đưa mắt ra hiệu.

Cố Niệm bình tĩnh lại, hít hít mũi nín khóc nhoẻn miệng cười: “Ngại quá, tôi có giống đồ ngốc không?”

Tảng đá trong lòng Lạc Tu rơi xuống. Sau một hồi suy tư, anh thử phán đoán: “Hẳn là cô thuộc nhóm người nhạy cảm quá mức* đúng không?”

Cố Niệm bất ngờ mà ngước mắt: “Lạc Tu tiên sinh cũng biết cái này?”

Lạc Tu gật đầu: “HSP* chiếm tỉ lệ 20% dân số, vì tế bào thần kinh phản ứng quá mức bình thường trước những kích thích, nên họ nhạy cảm với những kích thích từ môi trường xung quanh hơn người khác, dễ nhạy cảm bởi tác động bên ngoài cũng dễ sinh ra đồng cảm hơn.”

(*) HSP là từ viết tắt của “Highly Sensitive Person”, có nghĩa là người nhạy cảm cao, là người dễ nhạy cảm quá mức bởi tác động bên ngoài, họ thường có những phản ứng nhanh, mạnh và thái quá đối với những dấu hiệu hay những thay đổi dù chỉ là rất nhỏ. (Google)

Lạc Tu nói xong, hơi ngừng lại một chút: “Rất hợp với công việc biên kịch của cô.”

Cố Niệm bật cười: “Lạc Tu tiên sinh hiểu rõ như vậy, không lẽ anh cũng mắc hội chứng này?”

“Không phải, tôi chỉ biết một chút thôi.”

Nói đúng hơn, nếu bắt buộc xác định tính cách của chính mình, thì có lẽ anh thuộc tuýp người hoàn toàn đối lập với người nhạy cảm quá mức.

Thờ ơ lạnh nhạt, không ham muốn, thiếu khuyết đồng cảm, đó là toàn bộ tính cách con người anh.

Duy chỉ có nguỵ trang thành một con người khác là điều anh am hiểu nhất.

Cố Niệm không chú ý cảm xúc chợt thay đổi trong ánh mắt anh: “Như vậy cũng tốt, tuy rằng nó có thể giúp diễn viên nâng cao diễn xuất nhưng tôi một chút cũng không muốn anh sẽ là người cực kỳ nhạy cảm giống như tôi đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người trong giới giải trí mỗi ngày phải đối mặt với sức ép và chỉ trích của dư luận, nếu là người cực kỳ nhạy cảm sẽ rất dễ chạm đến giới hạn chịu đựng của họ, cho đến một ngày không chịu được nữa mà gục ngã.”

Không biết đang nghĩ gì, nụ cười của cô dần phai nhạt, tựa như giọt nước loang trên bức tranh vẽ dang dở, cuốn trôi một tầng phù sắc.

Nhưng rất nhanh cô đã rũ bỏ sa sút, hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Tu: “Vậy nên tôi hy vọng Lạc Tu tiên sinh không bao giờ phải gánh chịu những chuyện như vậy, hy vọng tôi có thể bảo vệ anh một cách tốt nhất, không để anh chịu bất cứ tổn thương nào.”

….

Lạc Tu trầm mặc.

Còn một khoảng ngắn nữa là cáp treo lên đến đỉnh núi.

Cố Niệm bất chấp anh có phản ứng gì hay không, nhanh chóng chắp tay, nhắm mắt:

“Nghe nói khi lên đến đỉnh núi ước một điều ước thì nhất định sẽ thành hiện thực, nhưng ai cũng chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời mà thôi— sắp đến đỉnh núi rồi, Lạc Tu tiên sinh mau mau chuẩn bị đi!”

“….Được.”

Lạc Tu đáp lời cô, nhưng không nhúc nhích hay nhắm mắt gì cả.

Anh chỉ dựa vào ánh sáng rực rỡ tại thời điểm mặt trời chiếu sáng lần cuối cùng trong ngày, nhìn chằm chằm thân ảnh cô gái nhỏ không chớp mắt.

Cô ấy đang nhắm nghiền đôi mắt, môi cong lên vui vẻ trước mặt anh, tựa như đang nghĩ đến một ước nguyện hạnh phúc đẹp đẽ.

“Cô muốn ước điều gì?”

Cố Niệm nắm chặt tay, thành kính đến mắt cũng không động đậy: “Tôi muốn ước, Lạc Tu tiên sinh cả đời hạnh phúc mỹ mãn.”

Lạc Tu thở dài, “Không phải mỗi người đều chỉ có một cơ hội sao?”

“Vâng, người trong trấn nói vậy đấy.”

“Vậy sao cô không giữ lại cho chính mình?”

“Bởi vì…” cô gái vẫn nhắm chặt mắt cười khúc khích, “Tôi hy vọng anh hạnh phúc hơn bất cứ ai khác trên thế giới này, và cũng hơn bất cứ người nào hy vọng anh mãi mãi hạnh phúc.”

Mọi thứ đến và đi đều có lý do.

Lạc Tu biết rõ.

Như thể ngay từ đầu anh đã biết, cô tiếp cận anh với mục đích gì đó. Lúc đó anh cảm thấy nhàm chán nên tiến vào trò chơi của cô để xem mục đích che giấu bên trong đến cùng là gì.

Nhưng bây giờ, một chút anh cũng không muốn biết.

Không biết bao nhiêu người cũng đã bị đoá hoa này hấp dẫn, cho dù có ai đi trước một bước hay không, mặc kệ kẻ đó có bị gai độc đâm vào lòng bàn tay ngã xuống dưới bụi hoa hay chưa.

Bây giờ anh chỉ muốn đoá hoa này thuộc về mình.

Là của riêng anh.

Trong chốc lát đã đến đỉnh núi.

“Cùm cụp” hai tiếng, cáp treo dừng lại.

Cố Niệm khẩn trương nắm chặt tay, vô cùng thành kính nhắm mắt ước nguyện.

Sau vài giây im lặng, cô chưa kịp mở mắt đã cười rạng rỡ: “Tôi ước xong rồi! Còn anh thì sao?”

“Điều ước của tôi à…”

Lạc Tu nhìn cô gái vẫn đang nhắm mắt không hay biết gì, đôi mắt nâu từng chút khắc sâu gương mặt xinh đẹp của cô, cuối cùng như thiêu như đốt vào nơi tường thành sâu nhất.

Anh nhìn cô không chớp mắt.

“……Tôi tìm thấy rồi.”

-Hết chương 26-

Đầu Gỗ: Lạc – thanh tâm quả dục một lòng muốn xuất gia – Tu: Game over:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.