Tầng 7 của khách sạn.
Trước cửa phòng 717.
Hai người một cao một thấp, đứng đối diện nhau, một người mặt không biểu tình hạ mi mắt còn người kia sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu.
Bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Cố Niệm rốt cuộc không thể giữ tư thế này được nữa.
Vì chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Lạc Tu, tối hôm qua hơn nửa đêm cô mới ngủ, buổi sáng lại dậy quá sớm, đôi mắt gần như không mở được, nhìn chằm chằm như thế vài giây, mí mắt cô chua xót muốn rơi nước mắt.
Cố Niệm dụi mắt cúi đầu xuống, trong lòng cô như có một tầng hơi lạnh.
Nhìn phản ứng của con trai bảo bối thì hẳn là đã quên rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện ồn ào thì cho dù có giải quyết ổn thoả, cũng sẽ là một quả bom hẹn giờ cấp độ khủng bố cao nhất đó nha. Không xong rồi không xong rồi.
Phải nói chuyện rõ ràng với Tông Thi Ức một chuyến, hai người họ là đang hẹn hò hay còn đang tìm hiểu… Phải vạch ra một giới hạn, không thể lưu lại tai hoạ ngầm, như vậy mới có lợi cho sự nghiệp của đôi bên.
Trong lúc nội tâm Cố Niệm đang rối rắm suy xét lỡ như chuyện này bại lộ thì con trai bảo bối phải làm sao, Tông Thi Ức đứng trong phòng đã không thể chịu được sự im lặng đến tê dại da đầu từ từ đi ra huyền quan.
“Lạc tiên sinh, anh có chuyện riêng cần giải quyết à?”
Vài giây sau Lạc Tu mới dịch chuyển tầm mắt khỏi Cố Niệm.
Anh quay sang nhìn Tông Thi Ức: “Đúng, cô về trước đi.”
“Được, vậy tôi…”
Tông Thi Ức vẫn luôn cúi đầu, đến khi ngẩng lên trong lúc nói chuyện mới nhìn thấy những cánh hoa dính trên bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám nhạt của Lạc Tu, một phen choáng váng.
Người đại diện, cũng chính là mẹ đã liên tục nhấn mạnh một số điều cấm kỵ mà cô ấy phải chú ý khi tiếp xúc với Lạc Tu. Trong đó đáng lưu tâm nhất chính là bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng.
Vậy anh ấy có thể chịu đựng được mức độ này không?
Tông Thi Ức suy nghĩ mông lung, đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng ngoài cửa.
Cô gái cúi đầu, dụi mắt.
Mặc dù khuôn mặt của cô ấy bị mái tóc dài và bàn tay che gần hết nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thì Tông Thi Ức đã nhận ra đây chính là biên kịch nhỏ trong đoàn phim đã đóng thế cô cảnh quay hôm trước.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, Tông Thi Ức bừng tỉnh nghĩ đến điều gì đó, giật mình: “Cô Cố, đừng hiểu lầm, chúng tôi không…”
“Tông tiểu thư.” Lạc Tu cắt ngang lời cô ấy.
“Hả?”
Đáy mắt Lạc Tu lạnh lùng, ra hiệu ra cửa: “Cô đi trước đi.”
“Được được được.”
Nhận ra được cảm xúc không mấy thân thiện của Lạc Tu lúc này, Tông Thi Ức không dám nói nhiều, do dự nhìn Cố Niệm một cái sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
Cố Niệm cũng đang đợi Tông Thi Ức rời đi.
Gặp phải trường hợp như thế này, cả ba người đều không tránh khỏi xấu hổ, tránh mặt được thì nên tránh mặt, việc còn lại…
Cố Niệm còn chưa nghĩ xong thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói đều đều:
“Cô vừa hỏi tôi cái gì đấy?”
Sau khi xác nhận Tông Thi Ức đã bước vào thang máy Cố Niệm mới ngẩng đầu nhỏ lên, mười phận nghiêm túc:
“Tối hôm qua hai người có bị ai chụp lén không? Tông tiểu thư rất có ảnh hưởng trong giới, không biết có paparazzi lén lút theo dõi cô ấy hay không. Lúc nãy tôi đến đây không thấy ai khả nghi, vậy chỉ cần xem tối hôm qua—”
“Cố Niệm.”
“A?”
Suy nghĩ đang bay cao bay xa của cô bị tóm trở về, có chút ngốc lăng ngơ ngác. Con trai bảo bối vừa mới gọi thẳng tên cô phải không? Anh ấy giống như đang tức giận? Có phải vì cảm thấy cô quá phận rồi hay không?
Nhưng đúng thật là cô vì quá lo lắng mà nhất thời nóng vội.
Cô buồn bã rũ mi mắt: “Xin lỗi Lạc Tu tiên sinh, là vì tôi thật sự lo lắng sẽ có chuyện ảnh hưởng đến tương lai của anh. Nếu như anh không thích, tôi sẽ xem như hôm nay không thấy nhìn thấy gì hết, tôi… cũng sẽ không quản nữa, tôi không nói với ai đâu.”
“…”
Lạc Tu cụp mắt xuống, mày nhíu càng sâu.
Cô gái nhỏ trở về bộ dáng khi không nhìn thấy anh, héo rũ tiu nghỉu, trông còn buồn bã nghiêm trọng hơn so với bình thường.
Sau một hồi im lặng, anh khẽ thở dài: “Sáng nay cô ấy mới đến đây.”
“?”
Cố Niệm rơi vào trầm tư.
Sáng nay mới đến đây là có ý gì? Hôm qua làm việc quá mệt, hai người cần nghỉ ngơi dưỡng sức nên sáng nay mới…
Có thể đây là lần đầu tiên con trai đang “hành sự” thì bị người khác bắt gặp.
Ờm.
Trong lòng Cố Niệm gật gù, hẳn là như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng điều chỉnh được biểu cảm của mình, tự giác làm một người mẹ dịu dàng nhân hậu, cẩn thận xoa dịu đứa con đang bối rối của mình.
“Không sao, tôi có thể hiểu được. Hai người đều đang ở độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt. Có nhu cầu tình cảm hay nhu cầu khác là chuyện bình thường…”
Lạc Tu: “…”
Hai từ uyển chuyển thực sự không dùng được khi nói chuyện với cô nàng này.
Lần đầu tiên Lạc Tu có cảm giác bị người ta chọc tức đến bật cười, hơn nữa chỉ có thể bất lực nhìn đối phương một mực không hiểu.
Anh giơ tay lên, hoàn thành một việc anh vốn muốn làm ở góc tường trước phòng thay đồ ngày hôm đó.
Cố Niệm vẫn còn đang lẩm ba lẩm bẩm, bỗng cảm thấy đỉnh đầu hơi nặng nặng.
Cô ngẩn ra, im như thóc.
Cảm giác này…
Cố Niệm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nâu sâu hun hút.
“Tôi không có quan hệ gì với cô ấy, và sau này cũng sẽ không. Tông Thi Ức sáng nay tới tìm tôi là vì muốn nhờ tôi giúp đỡ trong công việc, ngoài cái này ra không còn chuyện gì khác. Tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chưa, Cố, tiểu, thư?”
“…” Cố Niệm cứng ngắc như khúc gỗ mà gật đầu.
“Cô có bằng lòng tin tôi không?” Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh không tự chủ sờ sờ thêm một chút.
“…” Cố Niệm chần chừ vài giây, sau đó tiếp tục chậm rãi gật gật đầu.
Lúc này Lạc Tu mới hài lòng chớp mắt, bỏ tay xuống.
Anh nghiêng người, nửa dựa vào cánh cửa đang mở, chừa ra lối vào phòng, “Vào trong chờ tôi nhé?”
“À… Được.”
Cố Niệm vẫn còn trong trạng thái đầu óc mông lung, đại não theo bản năng mơ màng bước vào phòng theo lời Lạc Tu.
Lúc đi ngang qua phòng tắm, cô dường như có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt ngưng tụ trong không khí, không biết đó là mùi của sữa tắm hay dầu gội đầu.
Sau mấy chục giây ngồi như bùn nhão trên ghế, cuối cùng Cố Niệm cũng thấy đầu mình tỉnh táo lại một chút, lôi về một tia lý trí còn sót lại.
Cô không xác định đưa tay lên sờ sờ mái tóc.
Cho nên, mới vừa rồi, con trai bảo bối…
Xoa đầu cô?
!!!
???
***
Truyện chỉ đăng tại Wattpad @daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link và ghi tên editor. Đầu Gỗ xin chân thành cảm ơn.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~
***
Tuy rằng kéo gần khoảng cách với con trai bảo bối là chuyện tốt, nhưng mà vấn đề ở đây chính là, xoa, đầu, đó! Tôn nghiêm người mẹ của cô để ở đâu đây? Quả nhiên con trai bảo bối vẫn chưa nhận mẹ, chưa dựa dẫm vào cô, cách mạng vẫn chưa thành công cô phải tiếp tục cố gắng.
Cố Niệm cực kỳ đau lòng, ôm lấy góc bàn tròn quen thuộc, một lần nữa đập trán lên mặt bàn.
Lúc Lạc Tu nghe thấy tiếng động từ phòng tắm bước ra, trước mắt chính là cảnh tượng vô cùng quen thuộc như thế.
Anh cụp mắt xuống che ý cười nhàn nhạt.
“Cố tiểu thư.”
“?!” Cố Niệm thẳng lưng quay ngoắt lại.
“Thân thể cô không khoẻ hả?”
“Không, không có.”
“Đợi tôi quá nhàm chán à?”
“Sao lại như thế, cũng không có nha.” Cố Niệm ngượng nghịu cười khan.
“Vậy cô vừa mới…”
Cố Niệm theo tầm mắt Lạc Tu nhìn góc bàn tròn vừa bị cô hành hạ. Sau vài giây im lặng, cô chột dạ đưa tay vuốt vuốt cạnh bàn mấy cái.
“Tôi, haha, đang kiểm tra chất liệu của cái bàn này.”
Khoé mắt Lạc Tu bị ý cười không che giấu được ép thành độ cong.
“Chất liệu tốt chứ?”
Cố Niệm nghiêm túc trả lời: “Vâng, tốt lắm, nhà sản xuất hoàn toàn không có cắt xén nguyên liệu.”
“Làm sao cô biết được? Nghe tiếng vang sao?”
“Hả?”
Cố Niệm ngớ ra, mờ mịt quay đầu lại, liền thấy Lạc Tu giơ tay chỉ chỉ cái trán của mình.
Lúc anh đưa tay xuống thì ngước mắt lên, trong mắt đầy ý cười, khoé môi cũng cong lên đầy ý vị.
Cố Niệm: “……!”
Cô có cảm giác Lạc Tu đang xem cô là gà tiểu học. Con trai à sự thật không phải vậy đâu, mama thật sự là một người mẹ trưởng thành dịu dàng đáng tin cậy – dưới đáy lòng người nào đó đang âm thầm rơi lệ.
Lạc Tu không trêu cô nữa mà đi thẳng đến chiếc tủ lớn, mở một trong những cánh cửa, đốt ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng ngăn kéo bằng gỗ sau đó dừng lại ở ngăn thứ hai.
Anh cúi người, mở ngăn kéo thò tay vào.
Cố Niệm thấy vậy quay đầu lại héo hon mà hỏi, “Lạc Tu tiên sinh định làm gì vậy? Cần tôi giúp không?”
Lạc Tu: “Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.”
Cố Niệm nghe vậy lon ton chạy tới, vui vẻ trở lại, “Lạc Tu tiên sinh đừng khách sáo với tôi. Xin lỗi anh vì hiểu lầm vừa rồi nhé. Để chuộc lỗi, hôm nay việc mọi nặng nhọc cứ để cho tôi!”
Tay cầm ngăn kéo, Lạc Tu nhìn lại, đôi mắt nâu đen hơi ánh lên: “Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
Lạc Tu không nói gì nữa, tay phải từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc túi lụa mềm màu đen, bên trên còn có hàng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh nổi bật.
[Máy sấy tóc]
Lúc này Cố Niệm mới nhớ lại mái tóc nửa khô nửa ướt của Lạc Tu. Đại khái là anh vừa mới tắm xong thì Tông Thi Ức đến nên không kịp sấy khô tóc.
Nhưng mà loại chuyện này, cô làm giúp thì có vẻ không hợp cho lắm.
“Cái này… có vẻ không ổn lắm.”
Dưới cái nhìn im lặng của Lạc Tu, lý trí vừa mới xuất hiện của Cố Niệm một giây sau đã bị ngọn lửa phản nghịch bóp nát.
Đều là người một nhà cả.
Cô sấy tóc cho con trai thì có gì không hợp đâu chứ.
Hôm nay cô phải cho con trai bảo bối cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc cảm động lòng người của mẹ!
Vì thế Lạc Tu nhìn thấy cô gái nhỏ đi đến trước mặt anh, xắn tay áo lên lộ ra cổ tay và nửa cánh tay trắng nõn, sau đó hướng về phía anh đưa tay ra: “Đưa máy sấy cho tôi, tin tôi đi tôi làm được mà.”
Lạc Tu rũ mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn chọn thoả hiệp đưa cho cô cái túi màu đen.
Cố Niệm ôm túi đựng máy sấy, nghĩ nghĩ một chút lại chạy vào phòng tắm chọn chọn lựa lựa trong một đống khăn lông đủ kích cỡ lôi ra hai cái.
Trước khi bước ra còn không quên dùng xà phòng rửa tay cẩn thận một lượt.
Sau đó tay phải cầm máy sấy, tay trái vắt hai cái khăn lông oai vệ hiên ngang đi ra. Cô có ảo giác chính mình không khác gì một thầy Tony* tay nghề thành thạo.
(*) Thầy Tony, hay Tony lão sư không phải là tên người cụ thể, mà là từ chỉ chung những người thợ cắt tóc.
Lạc Tu ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất đang nhàn nhã lật sách, à không, lật 《 Nhật ký dưỡng ngỗng 》chờ cô. Vừa nhìn thấy nó, Cố Niệm trong chớp mắt héo khô một nửa.
Cô chậm rì rì đi đến bên cạnh, Lạc Tu đóng cuốn sổ lại, ngước mắt: “Cần tôi phối hợp thế nào?”
“Không cần đâu.” Tâm trí Cố Niệm đều đặt trên nhật ký thân ái của mình vô thức trả lời, “Anh cứ ngồi yên, tôi tự tới.”
Lạc Tu đứng hình.
Cố Niệm hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói ra những lời sài lang hổ báo, trên mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng thực tế tâm trí đã sớm đi du lịch.
Cô lấy một cái khăn lớn trên tay cẩn thận choàng qua vai Lạc Tu.
“Tôi dùng khăn lau tóc trước nha, như vậy lúc sấy sẽ nhanh hơn.”
Cái khăn thứ hai phủ lên tóc Lạc Tu, trước mắt anh bỗng tối sầm lại. Cả người anh cứng đờ, ngón tay phủ trên tay vịn vô thức nắm chặt.
Chu Hàm Vũ và Anna làm việc bên cạnh anh hai năm nên đều biết anh không thể ngủ được khi có người khác ở bên cạnh. Nhưng bọn họ không biết nguyên nhân sâu xa của việc này chính là anh không thể chịu đựng được cảm giác khi có người khác ở bên cạnh trong bóng tối.
Vì ký ức đen tối khi còn bé, điều này khiến anh sinh ra cảm giác bất an tột độ.
Nhưng cái gì anh cũng không nói với Cố Niệm mà chỉ chậm rãi điều chỉnh hô hấp, kiềm nén cảm giác khó chịu ấy xuống.
Đồng thời, cách một lớp khăn lông, Lạc Tu cảm nhận được hình dáng bàn tay cô gái nhỏ hơn rất nhiều so với tay anh đang nhẹ nhàng chà xát mái tóc.
Cô lau rất cẩn thận, động tác rất nhẹ, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ làm anh bị thương, gần đến mức có thể nghe được thanh âm hô hấp của cô.
“Như vậy được không, tôi không làm anh đau chứ?”
Trong bóng tối, đôi mắt anh ảm đạm: “Không đâu.”
Xuyên qua tấm khăn, giọng người đàn ông trầm thấp êm tai, vô cùng dễ chịu.
Cố Niệm vui vẻ, cười rộ lên: “Tốt rồi. Lần đầu tôi lau tóc cho người khác đó, chỉ sợ làm không tốt. Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng không thể có chuyện không hoàn mỹ.”
“…Lần đầu?”
“Vâng.” Cố Niệm theo bản năng thành thật đáp lại, “Sao vậy?”
“Cô chưa lau tóc cho bạn trai?”
Cố Niệm dừng lại.
Thôi chết. Vì xây dựng hình tượng người mẹ vĩ đại trước mặt con trai mà lời nói dối đã có bạn trai cũng bị cô ném sau đầu.
Trong lòng Cố Niệm loạn cào cào nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như núi Thái Sơn: “Đúng vậy, tôi và bạn trai quen nhau đã lâu, không, không cần làm loại chuyện này.”
“……”
Không ai đáp lại.
Cố Niệm trong lòng lần nữa rơi lệ.
Hay là con trai bảo bối đã đoán ra được cô đang nói dối? Hình tượng người mẹ mười tốt của cô còn chưa kịp xây dựng xong chẳng lẽ cứ như vậy sụp đổ?
Không đợi Cố Niệm nghĩ ngợi làm thế nào cứu vãn tình hình thì đã nghe phía dưới khăn lông truyền đến một tiếng cười khẽ cùng một tia lạnh lẽo khó nắm bắt:
“Cố tiểu thư là người thẳng thắn vậy sao, không che giấu điều gì trước mặt tôi?”
Cố Niệm: “?”
Hẳn là vì con trai trưởng thành rồi, cô đã không còn theo kịp suy nghĩ của con trai nữa?
Giống như mẹ già cố gắng xoá bỏ khoảng cách thế hệ với con trai, Cố Niệm kiên định gật đầu: “Đúng vậy, thẳng thắn là đức tính tốt, tôi sẽ không lừa gạt Lạc Tu tiên sinh.”
Còn một câu Cố Niệm âm thầm giữ lại, —nếu như tôi có lựa chọn khác.
Lạc Tu im lặng một lúc lâu, áp chế làn sóng đấu tranh bí mật khốc liệt dưới ánh mắt, nhẹ giọng chế giễu: “Thái độ đối với tình cảm của cô thật cởi mở, khiến tôi kinh ngạc.”
“Cởi mở?”
Cố Niệm một lần nữa mờ mịt
Đại não vận động một lúc, bóng đèn trong đầu cô sáng lên: “A, ý của anh là chuyện tôi hiểu lầm ở ngoài cửa sao? Aida, cho dù không phải là hiểu lầm, tôi cũng có thể hiểu được mà. Người trẻ tuổi ấy mà, không cưỡng lại được cám dỗ của thế giới bên ngoài, sẽ nảy sinh xúc động, cái này rất bình thường, rất bình thường.”
“….”
Nếu không có tấm khăn che và Lạc Tu ở trong tầm mắt của cô thì Cố Niệm đã có thể nhìn thấy đôi mắt cùng cảm xúc của người đàn ông vào lúc này——
Nếu hiện tại có thể cảm nhận được cảm xúc thật sự trong ánh mắt u ám kia thì cô nhất định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, uốn lưỡi bảy lần rồi mới nói.
Tiếc là cô cái gì cũng không thấy.
Vì vậy cô không những không suy nghĩ lại mà khi liếc nhìn《 Nhật ký dưỡng ngỗng 》 màu nâu sẫm bên cạnh Lạc Tu lần thứ n, cô còn tự tán dương mình là một tiểu cơ trí.
“Lạc Tu tiên sinh.”
“Sao?”
Cố Niệm “Mặc dù nói ra có chút xấu hổ, nhưng tôi có một yêu cầu hơi quá phận – nếu sinh nhật hôm nay khiến anh cảm thấy vui vẻ, anh có thể tặng cho tôi một nguyện vọng hay không?”
Lạc Tu rũ mắt.
Nghe cô gái nhỏ khi nói đến “nguyện vọng” thì giọng nói cũng toát ra hưng phấn gấp không chờ được.
Anh không thể đồng ý.
Nhưng cách một tấm khăn, dường như anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô gái nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi thường ngày, Lạc Tu nghe được câu trả lời đầy ma mị của chính mình.
“Được.”
“Cảm ơn Lạc Tu tiên sinh!!” Giọng nói vui mừng của cô gái vọng lại.
Đến khi đã đáp ứng cô thì Lạc Tu mới định thần lại, nhưng đồng ý rồi mà còn đổi ý thì không phải là phong cách của anh, vì thế anh chỉ có thể khắc chế ngữ khí thấp giọng hỏi:
“Nguyện vọng của cô là gì?”
Cố Niệm liếc nhìn《 Nhật ký dưỡng ngỗng 》 sắp trở lại trong vòng tay của mình, cực kỳ vui vẻ:
“Cái đó… hơi vô lý, bây giờ tôi có chút khó mở lời, chờ đến tối nay sinh nhật của anh kết thúc rồi nói sau đi!”
Lạc Tu: “…………”