Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 16: Giải pháp hoàn mỹ



Editor: Đầu Gỗ

—————

Lạc Tu trầm mặc nhìn đuôi cà vạt quấn quanh đầu ngón tay nhỏ xinh của cô gái, hàng mi dài khẽ động. Giọng anh trầm thấp, từ nét dịu dàng toát ra chút hàn ý lạnh lẽo:

“Ở nơi đông người như vậy… Cố tiểu thư thật là cá tính khác người.”

Cố Niệm: A? Bảo bối ngỗng tử đang khen cô đó ư?

Mặc dù không hiểu lắm logic của Lạc Tu, nhưng lão mama vẫn đối với ngỗng tử không có chút phòng vệ nào mà tỏ vẻ khiêm tốn:

“Không có không có, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này thôi.”

“Vậy Cố tiểu thư muốn nghe câu trả lời như thế nào?”

“Tôi á?”

“Ừm.” Lạc Tu thâm ý nhìn cô. “Nếu đã hỏi như thế, hẳn là cô cũng có chuẩn bị tinh thần với bất cứ câu trả lời nào của tôi rồi đúng không?”

Cố Niệm như rơi vào sương mù: “…Cho là vậy đi. Nhưng mà dù cho anh lựa chọn thế nào thì tôi đều ủng hộ anh!”

Lạc Tu nghe vậy mỉm cười, thoạt nhìn không tin tưởng cho lắm: “Thật không?”

“Thật đó!”

Lạc Tu cũng không muốn cùng cô dây dưa vấn đề thật thật giả giả này nữa, anh vừa liếc mắt đã có thể nhận ra chân tướng.

“Tôi muốn nghe ý kiến của Cố tiểu thư một chút.”

Cố Niệm sửng sốt, lại bắt đầu rưng rưng nước mắt: “Anh tôn trọng suy nghĩ của mẹ, khụ, của tôi như vậy sao?”

“Ừ. Dù sao cũng là cô hỏi trước.”

“……”

Ngay tức khắc Cố Niệm có cảm giác trên vai nặng trĩu hai ngọn núi lớn, bên trái là “Tình yêu của mẹ”, bên phải là “Trách nhiệm”. Cảm giác này… vừa là cha vừa là mẹ, là “gánh nặng ngọt ngào” mà người ta hay nói đây sao?

Cố Niệm hít hít mũi, cô muốn trưởng thành! Muốn trở thành mami tốt của con trai bảo bối!

Mang gánh nặng ngọt ngào chìm sâu trong suy tư, cô không chú ý bản thân vô thức níu cà vạt càng mạnh tay: “Nếu có thể nói ra suy nghĩ thì… tôi muốn anh nên lấy sự nghiệp làm trọng, bây giờ đừng yêu đương, được không?”

“……” Lạc Tu có chút bất ngờ. Câu trả lời ngoài dự liệu này khiến anh không ngăn được mà nâng mắt nhìn gương mặt cô gái nhỏ thật sâu.

Cố Niệm lại đem ánh mắt này hiểu thành ánh mắt kháng nghị của bảo bối ngỗng tử. Cô thở dài, bắt đầu khuyên nhủ: “Tôi biết con trai ở tuổi này tinh lực tràn đầy khó tránh khỏi xúc động, không nhịn được muốn yêu đương.”

Lạc-muốn yêu đương-Tu:?

Cố Niệm còn đang tận tình khuyên bảo: “Anh nghĩ lại xem, anh đang trong giai đoạn sự nghiệp khởi bước, cơ hội ngàn năm khó được nhất định phải nắm chặt không buông. Nếu ngay lúc này cùng Tông Thi Ức yêu đương, anh không thể tập trung cho công việc, fans cũng sẽ vì việc này mà—”

“Khoan đã.”

“A?”

“Cô nói, tôi yêu đương với ai?”

“Tông Thi Ức đó!”

“Cô ta là ai?”

“……”

Lần này đến lượt Cố Niệm rơi vào trầm mặc.

Cô buông tay ra, ôm mặt, thanh âm có chút bất lực: “Anh như vậy là đắc tội với nhiều người đó biết không. Cô ấy là nữ chính, người ngày mai có cảnh quay thân mật với anh – Tông, Thi, Ức!”

Lạc Tu: “Vừa rồi cô hỏi tôi có muốn yêu đương hay không, là cùng với cô ta?”

Cố Niệm gật đầu như lẽ đương nhiên.

“Tôi không quen cô ta.”

“Tôi biết. Nhưng mà ngày mai hai người lập tức quen nhau rồi sao? Về sau còn diễn nhiều phân cảnh thân mật tình cảm nữa, Tống tiểu thư đáng yêu lại xinh đẹp, anh đối với cô ấy phim giả tình thật, rung động với cô ấy là chuyện bình thường…”

Nghe Cố Niệm nói xong Lạc Tu đã hiểu: “Hoá ra Cố tiểu thư đang thử lòng tôi?”

“Ơ?”

“Vậy cô muốn tôi làm thế nào?”

“Làm, làm thế nào là sao?

“Tôi sẽ giữ khoảng cách với Tông Thi Ức?”

Lạc Tu không để ý tới cô gái đang giả ngốc kia, đè nén thanh âm, ý cười trong mắt vô cùng câu người: “Như vậy đã được chưa?”

Người nào đó hoàn toàn bị mê hoặc, theo bản năng tiếp lời: “Được, được rồi.”

“Tôi hứa với cô.”

“……?”

Mãi cho đến khi Cảnh Hoành Dục nhịn không được hối thúc cô rời khỏi góc quay, Cố Niệm mới từ trong cơn mê hoặc này tỉnh lại.

Cô mờ mịt đi ra khỏi góc quay, sau đó quay lại nhìn.

Ý của con trai bảo bối vừa rồi không lẽ là, sẽ nghe theo lời mama căn dặn?

“!?”

Đôi mắt Cố Niệm chợt sáng rực lên, nhìn bóng dáng Lạc Tu đứng phía sau máy quay, nước mắt mẹ già lại vì cảm động mà suýt nữa rơi xuống.

Quả nhiên.

Bảo bối ngỗng tử không bao giờ làm cô thất vọng, có thể hiểu nỗi khổ tâm của mẹ!

Bảo bối yên tâm đi, mama nhất định không để con thất vọng đâu, một ngày nào đó không sớm thì muộn mama sẽ giúp con bạo hồng!

*

Lạc Tu quay hết cảnh quay đơn thì đã gần nửa đêm, trợ lý đợi anh ở bên ngoài. Vừa kết thúc cảnh quay cậu liền chạy đến đem áo khoác phủ lên người ông chủ nhà mình.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, nửa đêm thời tiết càng lạnh buốt da. Lạc Tu khoác thêm áo khoác dài, chợt nhớ đến điều gì, anh đưa mắt đảo một vòng quanh trường quay.

Trợ lý thắc mắc: “Anh đang tìm gì vậy?”

“Cố Niệm.”

“À. Cô ấy không có việc gì đâu, anh yên tâm. Trời lạnh quá cô ấy không chịu được, vừa rồi bảo em lấy thêm áo khoác cho anh sau đó trở về rồi.”

“Cô ấy có lấy áo khoác về không?”

“Có. Lúc đầu còn định để áo khoác của cô ấy lại cho anh, em nói đã có chuẩn bị một cái khác mới chịu rời đi.” Trợ lý buồn cười nói, “Em xin rút lại câu nói lúc trước, thái độ này của cô ấy không phải là muốn dùng quy tắc ngầm với anh, mà là muốn cùng anh yêu đương thì giống hơn.”

Lạc Tu không đáp lời cậu ấy, cài áo khoác sau đó bước ra ngoài. “Trở lại khách sạn đi.”

“Vâng.”

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad @Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头

*

Trên đường về khách sạn. Trợ lý len lén nhìn trộm người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, vài lần muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng:

“Lạc ca?”

Người đàn ông mở mắt, trong mắt một chút buồn ngủ cũng không có. Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng không thể đi vào giấc ngủ trong không gian có thêm người thứ hai bên cạnh. Cũng giống như tối nay trong góc nghỉ ngơi của đoàn phim, giây đầu tiên anh đã phát hiện Cố Niệm đi đến bên cạnh.

Không biết lại nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt anh sâu lắng nhìn người phía trước: “Có chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là có chuyện em không rõ lắm, cô nàng biên kịch nhỏ kia không nhịn được mà ‘ra tay’ với anh rồi phải không?”

Lạc Tu không nói lời nào.

Trợ lý lại hỏi: “Vậy em nói chuyện này với chị Anna được không? Nếu anh không tiện giải quyết thì để chị ấy giúp anh.”

Người ngồi phía sau im lặng một lúc.

“Không cần đâu.”

Trợ lý:… Ơ. Suýt chút nữa bị người ta lợi dụng trời tối mà bá vương ngạnh thượng cung, vậy mà ông chủ lại nói không cần? Này này này… Đừng nói là ông chủ có máu M hay mắc hội chứng thích bị cưỡng ép???

Vì bát quái nên gan trợ lý mập lên không ít: “Ban nãy cô ấy mạnh bạo lôi anh đi, có phải là đã nói điều kiện quy tắc ngầm linh tinh gì không?”

Lạc Tu khẽ cong môi, cười nhạt: “Không có, tối nay cô ấy chỉ giả ngốc.”

“Hả? Không phải cô ấy muốn ăn sạch anh sao?”

“Cậu nói cô ấy ăn cái gì cơ?”

“…”

Cậu chột dạ gượng cười: “Không không không, em dùng từ không đúng. Chỉ là cô ấy không có điều kiện gì thì tốt rồi, không cần khó xử.”

“Điều kiện?”

“Không phải ý của anh là cô ấy không nhắc đến điều kiện gì sao?”

Lạc Tu nhìn ra ngoài: “Cũng xem như có một cái đi.”

“What???”

“Ngày mai có cảnh quay với nữ chính, tôi với cô ấy phải diễn một phân cảnh thân mật phải không?”

“Hả? Cái này…” Đột ngột đổi đề tài làm trợ lý trở tay không kịp, cậu vội động não nhớ lại lịch quay. “Đúng rồi, kịch bản là cảnh Đinh Kiều và Vân Đàm gặp lại, Đinh Kiều không cẩn thận ngã lên người Vân Đàm.”

“Chỉ có như vậy?”

“Đúng vậy, sao thế Lạc ca?”

“Nói với bọn họ xóa cảnh này đi.”

“??” Trợ lý ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu: “Em xem qua kịch bản rồi, cũng không phải là tiếp xúc cơ thể trực tiếp, anh muốn bỏ đoạn này luôn á?”

“Ừ.”

“Nhưng, nhưng như vậy có phải hơi thiếu đạo đức nghề nghiệp không?”

“…”

Người ngồi ghế sau như chìm trong bóng tối, khẽ cười: “Từ khi nào trong từ điển của tôi có từ đó vậy?”

Trợ lý:…. Cũng có lý =.=

Đừng nói là đạo đức nghề nghiệp, đôi khi cậu cảm thấy ông chủ thậm chí còn không có đạo đức cơ bản giữa người với người, không, phải nói là nhân tính thiếu hụt. Mấy lời này cho dù cậu có ăn một xe tải gan hùm mật gấu cũng không dám nói ra, chỉ dám uyển chuyển hỏi chuyện bất an thứ hai:

“Nếu anh muốn cắt bỏ phân cảnh này thì phải dùng đến thân phận đặc biệt kia, nhưng nếu để lộ ra cho cả đoàn phim biết thì chuyện thật không nhỏ…”

Phía sau truyền đến tiếng thở dài.

Trợ lý khó hiểu, có chút ngốc: “Em nói có vấn đề gì sao?”

“Không có.”

“Vậy anh xem phải làm sao đây—”

Lạc Tu nhàn nhạt ngắt lời: “Cách mà cậu nói thật ra cũng không có vấn đề.”

Trợ lý đã làm việc bên cạnh Lạc Tu hai năm, tuy rằng không học được quá nhiều nhưng nhất định hiểu ý ông chủ. Cho nên cậu lập tức tiếp lời: “Nhưng mà?”

Lạc Tu tháo mắt kính, thong thả ung dung nói tiếp: “Có nhiều cách giải quyết chuyện này, cậu không muốn dùng giải pháp hoàn mỹ hơn sao?”

Trợ lý:? Còn cách nào khác sao?

Lạc Tu mở chiếc hộp bên cạnh, lấy khăn tay chậm rãi lau mắt kính. Mặc kệ trợ lý vừa lái xe vừa suy nghĩ suýt trọc đầu để tìm ra giải pháp hoàn mỹ.

Lạc Tu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không nghĩ ra? Vậy để tôi tự làm vậy.”

QwQ trợ lý một lần nữa bị chính ông chủ nhà mình ghét bỏ vì không theo kịp mạch não kỳ lạ kia.

Cậu sẽ không thừa nhận chỉ số thông minh của mình có vấn đề! Tuyệt đối không!

*

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头

*

Chạng vạng ngày hôm sau, trợ lý chở Lạc Tu đến phim trường. Dù cho cậu một đường truy vấn cũng không thể biết được “giải pháp hoàn mỹ hơn” từ chỗ ông chủ rốt cuộc là cái gì.

Đến phim trường, trong lúc cậu cố gắng tranh thủ thêm chút nữa thì người bên tổ đạo diễn tìm tới.

“Trợ lý Từ, Cảnh đạo gọi Lạc Tu tiên sinh qua bên kia một chuyến.” Người phụ trách chuyển lời.

Trợ lý nghi hoặc hỏi: “Chuẩn bị quay cần khá nhiều thời gian, bây giờ anh ấy phải qua bên đó sao?

“Ách. Hình như không phải quay phim đâu, Cảnh đạo nói có chuyện muốn nói. Cụ thể… cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ.”

Lúc nói chuyện ánh mắt người nọ rõ ràng có ý né tránh, hiển nhiên cũng không phải “không rõ ràng lắm” như cậu ta nói. Nhưng trợ lý cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu: “Được, tôi sẽ nói với Lạc ca qua đó.”

“Ừ ừ ừ.”

Trợ lý đi một vòng trở về báo lại với Lạc Tu, nhìn anh không có gì ngạc nhiên ngoài ý muốn, trợ lý càng chứng minh được suy đoán của mình:

“Lạc ca, Cảnh đạo bảo anh qua đó có phải là vì giải pháp hoàn mỹ hơn mà anh nói không?”

“Đi rồi sẽ biết.”

“Ồ.”

Khi đến tổ đạo diễn, hai người họ lại không gặp được Cảnh Hoành Dục, lý do đơn giản là: “Phòng họp hiện đang có người khác, Cảnh đạo không cho phép quấy rầy, các người đợi một lát nữa đi.”

“Này.” Trợ lý giữ đối phương lại, “Cảnh đạo đang gặp ai trong đó vậy?”

“Tông Thi Ức.”

“Ai cơ?” Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, bên trong căn phòng cách âm không tốt lắm truyền ra thanh âm thô bạo của Cảnh Hoành Dục.

“Cái gì gọi là quá thân mật không thể chấp nhận?! Ngồi lên đùi một chút mà gọi là quá thân mật? Cô từ triều Thanh xuyên không về hả?! Huống chi lúc trước cô và Vọng Vô Nhai cảnh hôn đều đã quay xong, bây giờ cô nói không diễn được cảnh thân mật??!!”

Người phụ trách chưa kịp rút lui bỗng liếc nhìn Lạc Tu vài lần, sau đó mới nhanh chân rời đi.

Trợ lý còn đang trong trạng thái kinh ngạc bất động, nhỏ giọng thì thầm: “Giải pháp mà anh nói chính là đứng một bên nhìn Tông Thi Ức chiến đấu cùng tổ đạo diễn?”

Lạc Tu không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vài sự việc tối qua làm anh mất ngủ, cả ngày hôm nay tinh thần không tốt cũng không thể ngủ bù, anh thật sự có chút mệt mỏi đến lười biếng.

Ngược lại trợ lý của anh còn đang rất hưng phấn: “Nếu vậy thì chỉ có Tông Thi Ức biết thân phận lợi hại của anh, còn có thể an an phận phận mà qua mặt mọi người ở đoàn phim?!”

“Ừm.” Anh tuỳ tiện đáp.

Người nào đó vẫn không nhận ra ông chủ nhà mình chỉ trả lời cho có lệ, một bên luyên thuyên: “Nhìn phản ứng của người phụ trách chắc là bọn họ đều đang thương hại anh bị Tông Thi Ức ghét bỏ không chịu hợp tác, sẽ không có ai đoán được thật ra đều do anh sắp đặt. Chậc, ông chủ, quả thật là giải pháp hoàn mỹ nhất!”

“Không phải.”

“Hả?”

Bao nhiêu hưng phấn của trợ lý bị một chậu nước lạnh giội lên: “Em nói sai chỗ nào chứ?”

“Đây không phải cách hoàn mỹ nhất.”

“Không phải? Anh còn cách khác sao?”

“…”

Lạc Tu dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn những áng mây nhiễm hồng ngoài cửa sổ. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cả người anh lại lộ ra một loại cảm giác thanh lãnh xa cách, giọng nói đều đều, không chút tư vị.

“Giải pháp hoàn mỹ nhất chính là, người không nên biết đến cùng cũng sẽ không biết.”

Trợ lý ngơ ba giây: “Là sao?” Lại đùa với IQ của cậu à?

“Trác Diệc Huyên.”

Sau một hồi suy tư, trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lập tức rơi vào hoang mang: “Vậy… tại sao anh không dùng cách đó?”

“……”

Đúng vậy. Vì sao?

Lạc Tu cũng đang tự hỏi chính mình.

Tối qua, trong lúc ngồi thiền tâm cảnh của anh một lần nữa bị quấy nhiễu, vẫn là giọng nói đó, nhưng những lời cô ấy nói đã thay đổi.

【 Tôi yêu anh ấy. 】

【 Lạc Tu tiên sinh là mộng tưởng của tôi, không bao giờ thay đổi! 】

【 Lạc Tu tiên sinh, anh có muốn yêu đương không? 】

Cho nên đến cùng là do đâu?

Là vì cô ấy sao?

“Cố Niệm, cô—”

“Ngài đừng cản cháu, Lâm đ*o, chuyện này cháu nhất định phải hỏi rõ ràng.”

Ngã rẽ sau hành lang dài chợt truyền đến thanh âm trò chuyện, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Trợ lý kinh ngạc: “Lạc ca, là…”

Anh nghiêng người nhìn về phía đó.

“Cố Niệm, đừng quậy nữa! Đây là chuyện tổ đạo diễn đã quyết định, sao có thể lần nào cũng sửa lại theo ý muốn của cô được? Khó khăn lắm Cảnh đạo thay đổi ấn tượng tốt về cô, cô đừng có tự huỷ tiền đồ của mình được không!?”

“Ngài đã nói cháu là biên kịch chính, mọi người muốn sửa lại kịch bản nhưng cháu mới là người phụ trách!”

“Vậy cô cũng không cần làm to chuyện! Cắt một phân cảnh thì đã sao? Mặt mũi Lạc Tu được bao nhiêu, chẳng lẽ xoá bỏ một cảnh cũng không được?”

“Không phải là vấn đề xoá phân cảnh!”

Cô gái ngày thường điềm đạm hiếm khi cao giọng, không biết có phải do ảo giác hay không, nghe được một chút run rẩy không thể nắm bắt.

Có một loại tức giận, càng phẫn nộ càng bộc lộ ra khổ sở không cách nào che giấu, đau lòng chân thật bong ra từng mảng theo mỗi câu mỗi chữ.

“Bây giờ cả đoàn phim bàn tán Lạc Tu thế nào ngài không biết được đâu! Nếu đã nói không phải là vấn đề kính nghiệp của Tông Thi Ức, vậy không phải chuyện không đồng ý hợp tác này sẽ nhắm vào Lạc Tu sao? Suy đoán ác ý ngày càng nhiều, cháu không cho phép cô ấy làm vậy!”

“Cô— cô có biết bây giờ ra mặt thay Lạc Tu, thì ngay cả bát cơm của mình cô cũng không giữ được không!”

“……”

Sau vài giây tĩnh lặng, thanh âm cô gái kiên định mà lạnh lùng sắc bén:

“Bát cơm của cháu cháu tự mình kiếm được, không cần lọt vào mắt xanh của ai hay bất cứ người nào bố thí. Những cái khác cháu không tranh không giành, cũng không thèm để ý. Riêng Lạc Tu, các người muốn khi dễ anh ấy thì không được!”

Tiếng bước chân nặng nề trong giây lát đã đến gần. Ngay lối rẽ, bốn mắt nhìn nhau.

Cả người Cố Niệm bỗng cứng đờ. Cô nhìn về phía sau cánh cửa phòng họp, như là ảo giác, đôi mắt thâm thuý u ám kia mang theo một loại áp lực mà cô không thoát ra được.

“…… Lạc Tu?”

-Hết chương 16-

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Huhu Ai cũng đừng hòng khi dễ bảo bối của tôi! Con trai đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt!

Ác long Tu: Hic. *Nhỏ yếu đáng thương cùng vô tội.jpg*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.