Cố Niệm bị dọa ngốc luôn. Cả người cứng đờ bất động giữ nguyên tư thế đó, tầm mắt dán chặt vào ánh mắt Lạc Tu như không thể kiểm soát mà chìm sâu vào đấy.
Cánh môi nhẹ nhàng mấp máy: “Lại một lần nữa…”
Ý cười lan trên khóe mắt anh: “Gì cơ?”
“Lại một lần nữa…”
“Lạc… Lạc ca?!”
Một giọng nói đầy kinh hãi chen vào giữa hai người. Trợ lý như bị đông cứng trố mắt nhìn hai người cách cậu không xa, dụi mắt vài lần mới tin rằng cậu thật sự không nhìn lầm. Đó không phải là ông chủ của cậu đang bị biên kịch nhỏ đè lên ghế tay còn bị người ta sờ đùi sao???
Má ơi. Cái này… cái này là bá vương ngạnh thượng cung trong truyền thuyết ư? Nhân sinh của cậu ngay lập tức rơi vào khó xử, cậu nên ra mặt cứu người hay quay đầu rời đi thì mới đúng đây?
Chỉ là không đợi cậu phân vân quá lâu. Lạc Tu đã liếc mắt nhìn thấy mặt mày trợ lý trắng bệch, thần sắc anh bình tĩnh mà đặt tiêu điểm trở về gương mặt khả ái của cô gái nhỏ.
“Một lần nữa cái gì cơ, Cố tiểu thư?
Cố Niệm bỗng hoàn hồn, kinh hỉ và hi vọng bùng nổ trong mắt, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
“Anh lặp lại một lần nữa đi!”
Lạc Tu: “?”
Anh im lặng khó hiểu nhìn cô.
Mà ngay lúc này Cố Niệm kích động đến giọng nói cũng run run: “Chính là vừa rồi… ánh mắt đó, biểu cảm đó còn có ngữ khí như vừa rồi!”
Lạc Tu vẫn trầm mặc.
Cố Niệm lại hào hứng phấn khởi kéo anh ngồi dậy: “Anh phải giữ nguyên trạng thái này! Phải nhớ kỹ vừa rồi anh dùng giọng điệu gì, có cảm xúc như thế nào nữa! Chỉ cần trước máy quay anh có thể thể hiện được một nữa, không không không, một phần ba như lúc nãy là đủ rồi! Lạc Tu tiên sinh anh nhất định sẽ bạo hồng!”
Thật lâu sau Lạc Tu mới tìm lại được giọng nói của mình, anh rũ mắt thấp giọng cười khẽ, trong thanh âm có chút khàn khàn: “Cố tiểu thư thật biết dùng sách lược.”
“Không sai, làm theo kế hoạch tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi đã nói kỹ thuật diễn xuất của anh có thể tiến bộ mà, chỉ là người mới chưa thích ứng được thôi…”
Ngọn lửa trong lòng Cố Niệm đã nhen nhóm ý nghĩ con trai bảo bối tương lai sẽ trở thành Thành Long thứ hai, suýt nữa kích động đến điên rồi, mấy giây sau mới xoay mặt lại:
“Hả? Lạc Tu tiên sinh anh vừa nói gì vậy?”
Lạc Tu nâng mắt nhìn cô gái bên cạnh đang lôi kéo tay anh, ở nơi tối tăm chỉ có một ít ánh đèn từ xa rọi đến, đôi mắt đen nhánh kia sáng bừng như sao trời rạng rỡ nhìn anh. Trong dãy ngân hà rực sáng ấy chứa đựng tất cả niềm vui, phấn khích, chân thành, những cảm xúc tốt đẹp ấy khiến lòng người hoảng hốt.
Trong phút chốc Lạc Tu không thể phân biệt được.
Đối với anh, Cố Niệm chính là ngoại lệ duy nhất trong thế giới cô độc không có ánh sáng của mình. Anh không thể phân rõ hư tình giả ý, thậm chí ngay lúc này, cho dù anh đã sớm có cảnh giác và đề phòng nhưng cuối cùng vẫn sa vào vòng xoay của cô một cách dễ dàng. Anh nhìn cô hai giây, hàng mi dài rũ xuống, khẽ cười:
“Không có gì.”
Nếu là bình thường, Cố Niệm chắc chắc sẽ nghiêm túc quan sát chút kỳ lạ này của con trai bảo bối nhà mình, chỉ là lúc này cô thật sự bất chấp rồi, cô đang lo lắng diễn xuất đầy cảm hứng hiện giờ của Lạc Tu sẽ nhanh như sao băng mà bay đi mất.
“Lạc Tu tiên sinh, anh phải giữ nguyên trạng thái này, bây giờ chúng ta lập tức đi đến địa điểm quay phim!”
“Áo khoác của cô…”
“Aaa mặc kệ nó đi, quần áo không quan trọng anh mới quan trọng. Chúng ta mau đi thôi!”
“…”
Chiếc áo khoác có hương thơm nhàn nhạt từ trên người anh rơi xuống, Lạc Tu chỉ kịp đem nó vớt lên đặt trên khuỷu tay sau đó đã bị người trước nay luôn thiếu sức sống như không được nạp điện biến thành cô gái nhỏ tràn đầy sinh khí phấn khởi kéo đi.
Cô kéo tay anh, bước chân vội vàng phấn khích hướng đến địa điểm quay phim.
“Anh phải giữ trạng thái này về sau luôn nhé, tôi đã sớm biết anh có thiên phú, nhất định có thể thể hiện hoàn hảo vai diễn này mà!”
Khi hai người đi ngang hòn đá mang tên trợ lý nhỏ, cậu mới hoàn hồn, cậu bị kích động đến khiếp sợ, trong khiếp sợ có ngạc nhiên nhìn theo cô gái đang kéo tay ông chủ:
“Lạc—”
Sau đó liền nhận được một ánh mắt sắc bén của ông chủ. Trợ lý suýt nữa nghẹn chết, lặng lẽ nuốt xuống những gì muốn nói. Cho đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt trợ lý vẫn đăm đăm nhìn theo hai thân ảnh gần sát nhau kia…
Vị biên kịch nhỏ xinh đẹp kia trông rất thân mật mà nắm cổ tay ông chủ nha. Đổi lại là người khác thì không có gì để nói, nhưng mà đối tượng lại là người nào đó có bệnh thích sạch sẽ thì…
“Chẳng kẽ bệnh thích sạch sẽ của Lạc ca đã khỏi?!” Trợ lý thất thần nhìn theo tự hỏi.
*
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Daugooo và Fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头
*
Cảnh Hoành Dục ôm cánh tay, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm màn hình máy quay, sau đó quay đầu nhìn cô gái một mét sáu đứng bên cạnh.
“Trình độ diễn xuất bùng nổ mà cô nói với tôi đây sao?”
Cố Niệm khóc trong lòng một chút. Diễn xuất của con trai quả thật giống như linh cảm của cô mà, thoáng qua như cơn gió mùa hè rồi bay đi mất.
╥﹏╥
Cố Niệm vẫn không bỏ cuộc, cô đưa tay xoa xoa mặt, trong lòng vẫn còn nhen nhóm hi vọng: “Cảnh đạo à, tuy ngài không thể thấy được biểu hiện xuất sắc của Lạc Tu tiên sinh, nhưng ngài không cảm thấy diễn xuất này cũng được xem là đạt tiêu chuẩn sao?”
Phó đạo diễn Lâm bên cạnh pha trò: “Cố Niệm cô lại khiêm tốn rồi, Cô chỉ đạo cho người ta thật không tồi nha, biểu hiện hôm nay của cậu ta tiến bộ khá tốt đó chứ.”
Cố Niệm tặng ông ấy một ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn phó đạo diễn đã khích lệ, anh ấy thật sự có tiềm năng diễn xuất đó.”
Phó đạo diễn: “Tôi đang khen cô mà.”
Cố Niệm làm như không nghe thấy câu này, quay sang cười hi hi với Cảnh Hoành Dục.
“Cảnh đạo ngài cảm thấy sao?”
Cảnh Hoành Dục: “Ừ, lão Lâm nói cũng đúng. Miễn cường chấp nhận được. Cậu ta tiến bộ một nửa cũng khá lắm rồi, nửa còn lại nhờ tạo hình hỗ trợ vậy. Nghe nói kiểu trang điểm thêm đóa hoa ưu đàm trên trán kia là ý tưởng của cô à? Được đó.”
Cố Niệm: “…..”
Nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt cô gái nhỏ một giây trước còn trên đỉnh núi sau đó lập tức rơi xuống đáy vực, phó đạo diễn Lâm bật cười: “Cô thích Lạc Tu như vậy, đẹp trai có lợi thế vậy à?”
Cố Niệm theo bản năng trả lời ông ấy: “Đương nhiên là Lạc Tu tiên sinh đẹp trai nhất vũ trụ, nhưng cháu thích anh ấy không chỉ vì vẻ ngoài mà—”
“Cậu nghe rõ chưa Lạc Tu?”
“…..”
Cố Niệm nín thinh. Cô theo lời nói của phó đạo diễn mà quay đầu, quả nhiên thấy Lạc Tu đã thay đổi trang phục từ sau lưng cô đi tới.
Anh dừng lại cách cô một khoảng cách theo phép xã giao. “Nghe thấy gì?”
“Cố Niệm khen cậu đẹp trai nhất chứ sao nữa, vừa rồi tôi khen mà nha đầu này còn không thèm để tâm, một hai phải đợi đến khi tôi khen cậu mới vui vẻ đó nha.”
“Vậy sao?”
Từ lúc Lạc Tu đến đây, Cố Niệm vẫn luôn nghiêng đầu ngắm trộm bảo bối ngỗng tử trong tạo hình hiện đại. Trên mặt cô viết đầy tiếc nuối— không còn dấu vết của hoa ưu đàm đỏ thẫm, khí chất yêu dã trên người bảo bối cũng không sót lại chút nào. Chẳng lẽ lúc trước thật sự đều là ảo giác của cô? Vốn dĩ không có cái gì mà diễn bằng ánh mắt cái gì mà diễn xuất tiến bộ, tất cả đều nhờ trang điểm và tạo hình hỗ trợ?
Đang lúc xuất thần, ánh mắt Cố Niệm vô tình chạm phải Lạc Tu trùng hợp đưa mắt nhìn sang, anh đang sóng vai cùng Cảnh Hoành Dục xem lại cảnh quay vừa rồi, Cảnh Hoành Dục tạm dừng một phân cảnh, đang chỉ đạo kỹ thuật diễn lại cho Lạc Tu. Ánh mắt giao nhau, Lạc Tu khẽ gật đầu với cô rồi xoay trở về.
Cố Niệm chần chờ một chút mới hỏi phó đạo diễn Lâm: “Tạo hình hiện đại của Vân Đàm đây sao?”
“Ừ. Phân cảnh trước khi lịch kiếp Lạc Tu đã quay xong hết rồi. Tối nay quay vài phân cảnh đơn, ngày mai có thể bắt đầu quay phối hợp với diễn viễn khác.”
Phó đạo diễn nói xong, ánh mắt rơi trên người Lạc Tu đứng cách đó không xa. Một thân giày da tây trang, trên sống mũi là mắt kính gọng vàng, cà vạt thắt tỉ mỉ cùng áo sơ mi không chút cẩu thả, mang vài phần xa cách cấm dục.
Phó đạo diễn hài lòng thu hồi tầm mắt: “Cũng khá tốt đó chứ, cô còn thấy chỗ nào không ổn?”
Cố Niệm hướng đến thân ảnh cách đó mà khoa chân múa tay: “Cháu cảm thấy… có chút không hợp lý. Xét về tạo hình của Vân Đàm ở hiện tại không phải là văn nhã bại hoại sao?”
“Ha. Người trẻ tuổi các cô dùng từ đúng là… Cô cảm thấy tây trang cùng giày da không đủ văn nhã?”
“Đủ. Vấn đề chính là chưa đến mức quá hài lòng.”
Phó đạo diễn cười cười: “Dạo này biên kịch Trác hơi bận nên không thường xuyên đến đoàn phim. Cô là biên kịch chính, có quyền lên tiếng sửa đổi. Hơn nữa chắc là cô cũng nhìn ra Cảnh đạo ngày càng hài lòng với kịch bản cô sửa— nói không chừng sau này ông ấy sẽ trực tiếp tìm cô hợp tác lần nữa?”
Cố Niệm cảm thấy đầu hơi đau: “Ngài đừng khen cháu nữa, cháu chỉ tùy tiện nhận xét thôi.”
Cô vừa dứt lời đã muốn cách xa ông một chút miễn cho vị phó đạo diễn kiêm Bá Nhạc này tóm được, không ngờ vừa mới dịch được một chân đã nghe phó đạo diễn không nhanh không chậm buông lời vàng ngọc:
“Vậy cô đừng nhúng tay nữa, diễn xuất của Lạc Tu có bị chế nhạo cũng là chuyện của cậu ấy.”
“……”
Cố Niệm nghiến răng rưng rưng quay lại, trưng ra nụ cười của tiểu tiên nữ: “Ngài nói đúng lắm, cháu là biên kịch chính, cháu có trách nhiệm đưa ra kiến nghị với tạo hình nhân vật.”
“Vậy mau đi thôi.”
“Nhưng mà Cảnh đạo bên đó…”
“Yên tâm đi, tôi nói với ông ấy giúp cô.”
“Ồ.”
*
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Daugooo và Fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头
*
Hai người chia nhau ra hành động. Lạc Tu đã tiến đến khu vực quay phim, diễn viên quần chúng cũng tới tới lui lui vào vị trí. Bên kia Phó đạo diễn ra dấu OK, Cố Niệm dưới cái nhìn của đám đông cúi gằm mặt đi vào phía góc máy quay.
Lạc Tu phát hiện ra dáng người nho nhỏ cúi đầu đi đến, nghiêng mắt nhìn cô. Nhưng anh không nói chuyện, chỉ ẩn hiện chút hoài nghi trong ánh mắt ôn hòa.
Cố Niệm đi qua tầm mắt của những diễn viên quần chúng, sau đó dừng lại trước nơi Lạc Tu đang ngồi. Nội dung của phân cảnh này là lần đầu tiên gặp mặt của Vân Đàm và nữ chính Đinh Kiều sau khi lịch kiếp, nhân viên ánh sáng cũng điều chỉnh đèn thành bầu không khí ái muội mờ ám.
Cô nắm chặt tay, dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn ra cả người cô cứng ngắt, tựa hồ theo bản năng lẩn tránh máy quay sau lưng. So với dáng vẻ vô tâm vô phế thường ngày khác biệt rất lớn. Cố Niệm lặng lẽ hít sâu một hơi, âm thầm đem những ký ức khó chịu kia đè xuống đáy lòng. Sau đó mới ngẩng đầu cười với Lạc Tu:
“Tôi theo yêu cầu của Lâm phó đạo giúp anh điều chỉnh tạo hình.”
“Được.”
Cố Niệm đưa tay lên, chần chừ: “Tôi có thể…”
“Không thành vấn đề.”
Lúc này cô mới yên tâm cúi người, đưa tay nắm lấy cà vạt trên cổ áo người đàn ông. Hành động này cô không quá thành thạo, thế là cô do dự một lúc, trực tiếp nắm chặt cà vạt kéo xuống.
“…”
Ánh mắt Lạc Tu tối đi, bỗng nhiên ngước mắt.
Đáng tiếc Cố Niệm đang chú tâm, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt đang thay đổi của anh. Cô gái buông lỏng cà vạt, sau đó lại cong eo bò đến gần, khó khăn xử lý mấy chiếc cúc áo nhỏ nhưng có vẻ vô cùng khó chơi.
Trong màn hình máy quay, thân ảnh hai người một đứng một ngồi, nửa chồng lên nhau hòa hợp đến không ngờ.
Đạo diễn Cảnh vốn đang cùng nhân viên phụ trách hậu kỳ trao đổi gì đó, sau vài lần lướt qua máy quay thì ánh mắt dính chặt trên màn hình luôn. Xem một lát, ông ấy quay về phía sau ngoắc tay: “Lão Lâm.”
“Sao?”
“Bóng lưng Cố Niệm khá giống Tống Thi Ức đúng không?”
Tống Thi Ức là diễn viên đóng vai nữ chính Đinh Kiều, đang trong thời kỳ nổi tiếng, nhân duyên với người qua đường cũng không tệ lắm, nhưng lưu lượng vẫn còn kém, có thể xem là diễn viên tuyến 2, 3.
Phó đạo diễn bớt chút thời gian xem náo nhiệt mà trả lời ông ấy: “Ý ngài là sau này lỡ như có tình huống bất ngờ thì chọn Cố Niệm làm diễn viên đóng thế?”
“Ừ. Cậu thấy thế nào?”
Phó đạo diễn lắc đầu: “Khả năng là không được, nha đầu này khá bướng bỉnh.”
“Trong giới này có thanh niên nào mà không muốn xuất hiện trước màn ảnh chứ.”
“Những người khác tôi không biết, nha đầu này chỉ sợ không muốn thật.” Phó đạo diễn cười xòa, “Vừa rồi ngài không thấy con bé đứng trước máy quay mà như đứng trước kẻ thù sao, ngài cũng đừng vội đụng tới con bé, người trong vòng này sợ chỉ là gai nhọn chúng ta không biết trước được.”
“……”
Cảnh Hoành Dục không nói gì nữa. Nhưng phó đạo diễn hiểu tính khí vị đạo diễn này, cũng là người cứng đầu không thua kém gì nha đầu kia cả, chắc hẳn trong lòng đang tính toán một trận náo nhiệt rồi chứ đâu.
Cũng không được trách ta không giúp cháu đâu đó, Cố Niệm cháu tự cầu nguyện đi. Phó đạo diễn cười tủm tỉm nghĩ vậy.
Trong ống kính. Lạc Tu ngồi dựa trên sô pha, để Cố Niệm đùa nghịch trước mặt mình.
Hai cúc áo trên cùng được Cố Niệm tháo bỏ, cô nhấc tay chỉnh lại cổ áo chỉnh chu, lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo. Chiếc áo mỏng manh trên người anh càng tôn lên dáng người hoàn mỹ.
Cố Niệm cẩn thận sửa lại từng phân từng tấc áo, cuối cùng cũng lộ ra chút tự hào của mẹ già.
Nhìn xem, ngỗng bé đã trưởng thành rồi! Với cấp bậc nhan sắc cùng khí chất sát thủ này, chắc không có cô gái nào chống cự được mà không bị mê hoặc đúng không?
Cố Niệm đang mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp của bảo bối nhà mình thì bỗng nhiên lóe lên tia cảnh giác. Người khác không chống đỡ được, vậy Tống Thi Ức ngày mai diễn cùng con trai có thể chống đỡ được sao?
Nếu cô ấy không chống lại được cám dỗ…
Trong nháy mắt vô số kịch bản cẩu huyết tinh phong tuyết vũ tự động bổ não, Cố Niệm không rét mà run.
Không thể được!
Con trai bảo bối đang trong thời kỳ sự nghiệp khởi sắc, không thể vì yêu đương mà gây trở ngại. Tuy rằng Tống Thi Ức là cô gái khá tốt. Xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt không cọ nhiệt*, chưa từng dính tai tiếng vớ vẩn nào. Càng nghĩ càng cảm thấy cô ấy xứng đôi với con trai bảo bối, con dâu này cũng không tệ nha…
*Cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.
Không được không được. Cô đang nghĩ cái gì vậy nè.
Đang ở thế kỷ 21, có quyền tự do yêu đương, cô muốn tôn trọng lựa chọn của bảo bối.
Vì thế.
Lạc Tu dựa người trên sô pha, nhìn cô gái nhỏ đang chơi đùa cà vạt đột nhiên rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới thấy cô ngẩng đầu.
“Lạc Tu tiên sinh.”
“Ừ?”
“Anh có muốn yêu đương không?”
“……?”