[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 13



”Anh muốn, em lấy thân báo đáp…”

Cố Thành bước lại, cơ thể cường tráng, rắn rỏi vạm vỡ đứng trước mặt Miên, bác sĩ Cố chầm chậm cúi đầu, ghé sát vào tai Miên khẽ nói.

Cố Thành kiểu, nửa đùa nửa thật, Mộc Miên nghe xong đôi mắt trợn tròn, hai má bỗng nhiên đỏ ửng, Miên lùi chân về phía sau, ngại ngùng, né tránh đi hơi thở và chất giọng nam tính kia. Miên bấu chặt tà váy, cúi mặt xấu hổ, miệng lắp bắp.

“Lấy…lấy thân báo đáp, Cố Thành, cái này…”

“Anh đùa đấy, đừng tin”

Cố Thành cười trừ đáp, trông dáng vẻ lúc này của Mộc Miên cứ lúng túng khó xử, bác sĩ Cố biết Miên sẽ nói gì, không muốn nghe những lời tuyệt tình từ Miên, Cố Thành vội chen ngang. Miên lặng im hít thở sâu. Mặc dù là câu nói trêu ghẹo, sao cô lại có cảm giác nặng nề, không được thoải mái thế nào ấy, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí Miên.

Cố Thành im im nhìn Miên, sau một hồi quyết định nói tiếp, muốn hỏi Miên điều này, bởi lẽ Cố Thành đã giấu kín nhiều năm rồi.

“Mộc Miên, em yêu Quân nhiều lắm hả”

Câu hỏi khiến Mộc Miên ngay lập tức ngẩng mặt, khựng lại, cơ thể có chút bất động, sao tự dưng Cố Thành lại hỏi như vậy, Miên đôi phần suy ngẫm.

Đúng, Miên có yêu Quân, nhưng hiện giờ Miên lại rất hận Quân, Miên ganh tị với chị gái kia vô cùng, khi được Tùng Quân yêu thương hết mực.

Lúc trước bố mẹ Mộc Miên còn sống rất thân thiết với nhà Quân.

Nhưng giữa Miên và Quân khi đó không có chuyện gì xảy ra, vì tuổi tác cả hai chênh lệch khá nhiều. Mãi đến lúc bố mẹ mất, Mộc Miên vào viện chữa trị thần kinh mới có dịp gặp mặt.

Bác gái thường đến cùng Quân để thăm Miên, nhớ lại hình ảnh Quân lúc trước rất ôn hòa, an ủi, động viên Miên, chỉ vài câu như thế, rồi rời đi, từ lúc ấy, Miên bắt đầu mến mộ.

Đến năm 20 tuổi, có một lần Miên bị sốt siêu vi, Miên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, người ở bên Miên khi đó là Quân, Miên cảm kích, rung rinh, tình cảm nảy sinh hồi nào cũng chẳng hay luôn.

Năm Miên được bác gái ngỏ ý muốn Miên là con dâu, Miên hạnh phúc vô bờ, nhận lời, Miên non nớt cứ nghĩ Quân cũng như thế, hôm diễn ra đám cưới, đêm tân hôn, Miên vở mộng hoàn toàn, Quân thay đổi tính tình, trở nên lỗ mãng, lạnh nhạt.

Tùng Quân, say xỉn, chửi mắng, chì chiết, ghét bỏ Miên ngay đêm đầu tiên, Quân nói Miên là đồ giả tạo, lợi dụng lòng thương hại, dùng cái vẻ yếu ớt, lừa gạt bác gái để bước vào căn nhà này. Miên uất ức khóc thành tiếng, mãi về sau mới biết, hôn nhân là do bác gái ép Quân.

Thật chất Quân đã yêu một chị gái, rất yêu, chị ấy đã bỏ Quân sang Mỹ, Quân cứ đem chuyện đó đổ hết lên đầu Mộc Miên, rồi thay ngoắt thái độ.

Miên vì mái ấm lại được mẹ chồng cưng chiều, Miên nghĩ cứ cố gắng hết lòng một ngày sẽ khiến Quân hồi tâm chuyển ý, nhưng đã 3 năm rồi vẫn chả thay đổi được gì? Quân ngược lại còn chán ghét Miên hơn.

3 năm vợ chồng, Quân chưa bao giờ tôn trọng hay xem Miên là vợ, cả hai ngủ riêng suốt ngần ấy năm, Tùng Quân đi sớm về khuya, trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, Miên cũng chẳng thể nói gì.

Mỗi lần thấy cô, Quân lại chì chiết, đay nghiến, bức ép Miên ly hôn, lúc nào cũng là mẹ chồng vào cuộc can ngăn.

“Em…”

Miên ấp úng không biết trả lời thế nào, bác sĩ Cố hiểu ý, không muốn làm khó Miên, liền vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Ờ, anh xuống nhà trước, xem dì có cần phụ gì không? Em ở lại với con đi”

“Xong anh lên gọi”

Dứt lời Cố Thành nhanh chóng, sải chân bước đi. Miên đưa tay vén tóc, bặm môi, hướng mắt qua nơi khác. Cố Thành ra tới ngoài cửa liền đứng lại ngoáy đầu nhìn, ôn tồn hiền lành, lẩm nhẩm nhỏ.

Mộc Miên, anh không giống như Tùng Quân, dễ dàng đánh mất một cô gái tốt là em đâu.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường.

Xong xuôi, Sáu nói bác sĩ Cố ở lại chơi thêm chút nữa, chưa kịp trả lời, điện thoại Cố Thành bất ngờ đỗ chuông, là đồng nghiệp gọi đến, báo bệnh viện có việc gấp, Cố Thành lẹ làng xin phép về trước.

Mộc Miên tiễn Cố Thành ra ngoài, đang đi thì đột nhiên Cố Thành dừng lại, chầm chậm móc ở trong túi ra tấm danh thiếp, cười mỉm khẽ giọng.

“Số điện thoại của anh…”

“Hả”

“Anh biết em vẫn chưa lưu, em cầm đi, có việc gì cần cứ gọi cho anh”

“Dạ! Cố Thành, em…em xin lỗi”

Nét mặt Miên hiện rõ sự áy náy, bác sĩ Cố gật gật xoa đầu Miên, cười tươi.

“Anh về đây”

Ngắt lời, Cố Thành mở cửa xe, nhã nhặn ngồi vào, chiếc xe từ từ chạy đi, Miên nhìn chiếc xe đi khuất thì quay người bước vô nhà.

(…)

Tại biệt thự Trương Gia.

Tiêu Nhi nghĩ bản thân sắp có danh, có phận liền trở nên hóng hách, ngang tàng hơn, không xem ai trong nhà ra gì.

Tiêu sài hoang phí, hầu như ngày nào Nhi cũng đi mua sắm, tối về muộn, có hôm Đào còn ngửi thấy nồng nặc nước hoa nam.

Mẹ Quân cũng chẳng buồn nói, Ối dồi, thằng Quân có mắt mà? Sớm muộn gì cũng biết.

Buổi tối đó, Tiêu Nhi thong thả từ trên lầu đi xuống vô tình nghe loáng thoáng bà đang nói chuyện với Đào.

20/7 này là giỗ bố mẹ Mộc Miên, bà biểu Đào thu xếp, cùng bà chuẩn bị vài thứ, đem sang nhà Miên, giúp cô làm giỗ. Năm nay chắc con bé tủi thân lắm đây, bà cũng thế, làm sao dám nhìn mặt anh chị sui gia chứ?

Tiêu Nhi dõng tai nghe, xong liền bĩu môi cười cười ma mị, khuôn mặt mưu mô.

“Bà già, bà thương nó lắm chứ gì, cứ chờ đó đi”

(…)

Tiêu Nhi về phòng ngồi đợi Tùng Quân, Quân vừa đẩy cửa bước vào, Nhi nhào tới vòng tay ôm chặt cổ Quân, đặt lên môi nụ hôn, Tiêu Nhi sà vào lòng Quân, nũng nịu.

“Quân, mình tổ chức đám cưới ngày 20/7 nha”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.