Nhóm người Đoạn Ngẩng đã được giải phóng sau kỳ thi này, khối 11 năm trước sẽ lên 12, sắp phải đối mặt với một năm học khó khăn thậm chí là thống khổ.
Kỷ Nhân thi cuối kỳ xong liền bắt đầu học thêm vào mùa hè.
Mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc, cô đã bước vào sân trường, vào phòng học máy lạnh, đóng cửa rồi lấy sách ra đọc.
Buổi sáng học liên tục 4 tiết, mỗi tiết đều là nghe giảng đề và làm bài tập, trí não phải tập trung cao độ, không có dư ra một giây nào để làm việc riêng.
Nếu giáo viên không dạy quá giờ, còn có thể vận dụng thời gian 10 phút giữa các tiết học nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc.
Gặp giáo viên kiên trì nhất định phải làm cho xong đề này, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chống lại tinh thần uể oải để nghe cho xong, sau đó chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Tiết tự học buổi trưa sẽ bị giáo viên Tiếng Anh chiếm dụng một chút để nghe phần listen, ngủ trưa một lúc, buổi chiều lại có 4 tiết học, còn có một tiết tự học vào buổi tối.
Lúc tan học đã là 7 giờ tối.
Không khí buổi chiều nóng hổi, cái nắng gay gắt như thiêu đốt mặt đường xi măng tan thành mây khói, biến thành quả trứng vịt muối bé nhỏ không ngừng rơi ở phía xa.
Học cả một ngày, mọi người đều rất mệt mỏi, không còn sức lực để nói chuyện, sân trường yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.
Đi đến gần cổng trường, Tưởng Sương Sương và Kỷ Nhân nhìn thấy bức tường thông báo công cộng từ xa, thầy tổng phụ trách với cái đầu hói đang cầm một bút lông nhỏ, dán một tin mừng màu đỏ thẫm vừa mới ra lò lên đó.
“Chắc là bảng thống kê của khối 12, chúng ta cũng qua đó xem đi.”
Thầy tổng phụ trách dán xong, bàn tay xoa lên tin mừng màu đỏ, vuốt phẳng ra mới vừa lòng.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mình có một vài học sinh.
Niềm vui trên gương mặt ông ta vẫn còn chưa kìm nén được, nhân cơ hội động viên: “Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi rất tốt, các em nhìn đi, trường trung học phổ thông số 1 của ta lần này thi điểm cao như thế nào! Nếu bây giờ các em chăm chỉ học tập, nhất định có thể thi đậu vào trường đại học lý tưởng! Không vất vả, không khổ không mệt, năm 12 sẽ trở nên vô vị! Không chăm chỉ không trúng tuyển tương đương sống uổng phí!”
Nói xong cầm bút lông thong thả rời đi, để lại trong không khí tràn đầy mùi canh gà.
Các học sinh vây xem: “…”
Kỷ Nhân ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua suất quan trọng nhất, suất chính, suất phụ một cách nhanh chóng.
*Lời của editor: *目光从重本率,一本率,二本率上很快地掠过*
Chỗ này mình không hiểu lắm nên để nguyên theo bản convert. Nếu mọi người có biết thì góp ý giúp mình nha: