Hiệp 1 kết thúc trong vòng hai phút, một tiếng còi vang lên, cầu thủ hai bên rút lui về khu vực bóng của mình.
Trọng tài cầm bóng rổ trong tay, ném lên trên không, hai bên đội bóng cử ra một cầu thủ, khi quả bóng rổ lên đến điểm cao nhất thì hai đội bắt đầu tranh giành.
Cuối cùng quả bóng rổ được chụp ở sân bên phải, cầu thủ hai bên bắt đầu rượt đuổi và giành lấy bóng quyết liệt.
Trước kia Kỷ Nhân đã từng xem người khác chơi bóng rổ, nhưng đều là đi ngang qua liếc nhìn một cái rồi rời đi, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên khán đài theo dõi một cách nghiêm túc.
Bầu không khí tại hiện trường rất náo nhiệt, bên tai vang lên tiếng hò hét cổ vũ, cái tên mà cô nghe thấy nhiều nhất là Đoạn Ngẩng.
Ngay cả Tưởng Sương Sương, người lúc đầu nói rằng muốn cổ vũ cho anh trai của mình đã dùng tay làm loa, hét lớn: “Ahhhh Đoạn Ngẩng đẹp trai quá, cố lên cố lên cố lên!”
Đôi mắt của Kỷ Nhân cũng chăm chú theo dõi chàng trai áo đỏ trên sân thi đấu.
Ngay cả khi cô không hiểu quy tắc chơi bóng rổ cũng cảm thấy rằng anh chơi bóng thật sự rất lợi hại.
Lần lượt nhảy bóng, đoạt bóng, từ một khoảng cách xa ném bóng vào rổ.
Rõ ràng đã vận động nhiều nhưng người này dường như không cảm thấy mệt, ngực chỉ hơi phập phồng do thở hổn hển.
Sau ba lần bắt bóng tuyệt đẹp, bảng điểm lật về phía trước ba trang.
Sau một tiếng còi, hiệp một kết thúc.
Đoạn Ngẩng cười với Tưởng Nghị, người mới vừa phối hợp với anh đánh một quyền.
Dưới ánh mặt trời, mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm của chàng trai, cùng với chiếc áo đồng phục màu đỏ, hormone bùng phát, vừa đẹp trai vừa ngầu.
Giữa sân các cô gái đều hô lên.
Tay của Kỷ Nhân bị Tưởng Sương Sương ở bên cạnh nắm lấy, vẻ mặt kích động: “Ahhhh, Nhân Nhân, cậu mau nhìn Đoạn Ngẩng kìa!”
Cô ấy cho rằng Kỷ Nhân không quen biết Đoạn Ngẩng, vui vẻ giới thiệu: “Chính là người mặc áo màu đỏ số 9, lúc chơi bóng rổ quả thực rất đẹp trai!”
Tay của Kỷ Nhân bị cô ấy lắc lư, vừa muốn nói gì đó, không hiểu vì sao Đoạn Ngẩng đột nhiên lại nhìn về phía họ.
Chỉ thấy anh dừng lại động tác uống nước, vẻ mặt sửng sốt, giống như rất bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, khóe môi của chàng trai kéo lên trên, lộ ra tươi cười, tùy ý nhướng mày.
Trong lòng Kỷ Nhân cảm thấy hơi mất mát bởi vì anh không đeo bao cổ tay mà cô tặng, trong giây phút này đã biến mất không còn sót lại chút gì.
Cô đảo mắt, cười với anh.
***
Trong ván đấu cuối cùng vẫn là đội của Đoạn Ngẩng dẫn đầu, chiến thắng có thể nói là không có gì hồi hộp.
Kỷ Nhân vừa mới xem Đoạn Ngẩng chơi bóng rổ, không hiểu sao khuôn mặt nóng bừng, không ngừng uống ly trà sữa trong tay.
Bất tri bất giác đã uống cạn cả ly.
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói với Tưởng Sương Sương: “Sương Sương, cậu chờ tớ một chút, tớ muốn đi vệ sinh.”
Tưởng Sương Sương gật đầu: “Được, vừa lúc tớ cũng có chuyện muốn nói với anh trai, chút nữa chúng ta gặp nhau ở cổng sân vận động nhé.”
Tưởng Nghị thấy em gái mình đi tới, vẻ mặt mười phần vui mừng: “Không tồi, còn biết đến đây cổ vũ cho anh trai à.”
Tưởng Sương Sương suốt trận đấu đều kêu tên Đoạn Ngẩng: “…”
Tưởng Sương Sương chột dạ ba giây, ho vài cái, mặt dày nói: “Đúng vậy, vì cổ vũ cho anh mà giọng em đều khàn cả rồi.”
Khi nói chuyện, cô ấy nhịn không được lén lút liếc nhìn Đoạn Ngẩng một cái.
Cô biết quan hệ của anh trai mình với anh rất tốt, nhưng mỗi lần Tưởng Nghị đi chơi đều không đưa cô theo, cho nên căn bản cô không có liên hệ gì với Đoạn Ngẩng.
Lúc này anh đang ngửa đầu uống nước, ở cự ly gần, xương quai hàm của chàng trai có thể nói là hoàn mỹ, yếu hầu lăn lộn trên dưới.
Má ơi, thật là sexy.
Nếu không phải danh tiếng của vị đại ca này ở trong trường quá hung hãn, Tưởng Sương Sương hẳn là muốn dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng này.
Tưởng Sương Sương lại nhìn trộm thêm vài lần, nhớ tới chuyện chính, nói với Tưởng Nghị: “Điện thoại của em hết pin rồi, chút nữa ra ngoài chơi với bạn sẽ về trễ một chút, đến lúc đó anh giúp em nói với ba mẹ một tiếng nha.”
Tưởng Nghị không ra dáng anh trai, nhiều chuyện hỏi: “Nam hay nữ, em sẽ không yêu sớm đúng không?”
“Xí, anh mới yêu sớm.” Tưởng Sương Sương kiêu ngạo hất cằm: “Là nữ, là một cô tiên nhỏ siêu xinh đẹp, bọn em muốn đi chơi Script Kill.”
Tưởng Nghị nghe xong lộ ra vẻ mặt oán trách: “Có cô tiên nhỏ sao không biết giới thiệu cho anh trai em quen biết, uổng công lúc nhỏ anh thương em như vậy.”
Tưởng Sương Sương ha ha hai tiếng, không chút thương tiếc phá bỏ sân khấu của anh trai: “Giới thiệu thì thế nào, cô tiên nhỏ cũng sẽ không coi trọng anh. Hơn nữa, anh còn không biết xấu hổ nói lúc nhỏ anh thương em, năm đó anh cướp mất tiền tiêu vặt của em, còn gạt em giúp anh chép phạt, em đều nhớ kỹ hết đó!”
Tưởng Nghị: “…”
Phạm Tử Ngọc và Đỗ Lương ở bên cạnh nghe thấy thế cười ha ha không ngừng.
“Nói đến Script Kill, tớ đột nhiên cũng muốn chơi.” Đỗ Lương trở nên hứng thú.
Tưởng Nghị cũng rất có hứng thú với cô tiên nhỏ trong lời nói của em gái: “Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi trải nghiệm đi.”
Phạm Tử Ngọc đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ: “Quên đi, người giống như anh Ngẩng, có thể làm mọi thứ mà không cần dùng nhiều sức lực, sẽ sẵn sàng chơi loại trò chơi có kịch bản lặp đi lặp lại như Script Kill sao?”
Cậu nhìn Đoạn Ngẩng, tỏ ra tự tin nói: “Em nói không sai đúng không, anh Ngẩng?”
Sáng sớm Đoạn Ngẩng đã nhìn thấy Tưởng Sương Sương ngồi bên cạnh Kỷ Nhân, tự nhiên biết được chút nữa cô ấy muốn đi cùng ai.
Anh vặn nắp chai nước khoáng, giọng điệu nhàn nhạt: “Được rồi, đi chơi thử xem.”
Bang một tiếng vả mặt Phạm Tử Ngọc: “Hả?”
***
Kỷ Nhân đi vệ sinh xong, đến cửa sân vận động chờ Tưởng Sương Sương.
Đã gần 5 giờ, mặt trời lặn về phía tây, màu vàng cam nhuộm gần hết bầu trời, bóng dáng của hàng cây long não trước mặt trải dài.
Có tiếng bước chân đến gần.
Kỷ Nhân ngẩng đầu, thấy Tưởng Sương Sương cùng với mấy chàng trai ở phía sau cô ấy.
“Nhân Nhân, anh trai tớ và bạn của anh ấy nói họ cũng muốn chơi Script Kill, tớ nghĩ chơi cùng với người quen tốt hơn là chơi với người lạ, cậu thấy thế nào?”
Tưởng Nghị nhìn thấy Kỷ Nhân, trực tiếp thốt lên một tiếng: “Thật là trùng hợp quá đi.”
Tưởng Sương Sương vẻ mặt không hiểu gì nhìn anh trai: “Hả?”
Mấy hôm trước khi cùng bọn họ ăn cơm Kỷ Nhân đã nói ngắn gọn về mối quan hệ của cô với Đoạn Ngẩng.
Cô không có ý kiến gì về việc đi chơi Script Kill với bọn người Đoạn Ngẩng, mấy người ra khỏi cổng trường, trước tiên đến Pizza Hut gần đó dùng bữa, sau đó bắt xe đi trung tâm thành phố.
Địa điểm chơi Script Kill là ở tầng 5 của New Century Mall.
Tưởng Sương Sương dựa theo Dianping tìm được địa chỉ, vừa bước vào đã có người dẫn họ đến một gian phòng trống.
Mỗi phòng sẽ được phân phối một cái DM, đó là người dẫn chương trình hướng dẫn người chơi trong trò chơi.
Sau khi hỏi rõ ràng đều là lần đầu tiên chơi, chị gái DM đã giới thiệu một kịch bản phù hợp cho người mới bắt đầu, đồng thời lấy ra một vài bảng trắc nghiệm khảo sát đưa cho từng người một.
“Chờ một chút, chúng ta đang chơi một kịch bản trinh thám tình cảm tương đối đơn giản, phù hợp với những người mới chơi. Nhưng kịch bản tình cảm này rất tinh tế, nhiều người chơi đã khóc vì nó.”
“Ở đây có một bảng trắc nghiệm khảo sát để mọi người điền vào, dựa trên kết quả tôi sẽ phân vai nhân vật cho mọi người.”
Kỷ Nhân ấn cây bút bi trong tay xuống, cúi đầu bắt đầu điền.
Câu hỏi đầu tiên: Số thứ tự của bạn.
Cô nhìn xuống tấm thẻ nhỏ gắn trên quần áo của mình, viết số ba.
Câu hỏi thứ hai: Ở đây có cp của bạn không, nếu có, điền số thứ tự của anh ấy/cô ấy.
Kỷ Nhân viết “không có”, sau đó tiếp tục xem đề mục.
Đoạn Ngẩng ngồi bên cạnh cô, khi viết đến câu hỏi thứ hai, tầm mắt như có như không liếc nhìn tấm thẻ nhỏ dán trên người cô.
Sau đó nhanh chóng viết số ba.
Bài trắc nghiệm khảo sát này có tổng cộng 7 câu hỏi, chỉ là một bài kiểm tra đơn giản về các thuộc tính tính cách của người chơi, chưa đến hai phút đã làm xong.
Chị gái DM nhận được bảng câu hỏi, nhanh chóng xem qua từng câu một, khóe miệng không khỏi giật giật.
Ở câu hỏi “Ở đây có couple của bạn không?” cả 4 chàng trai đều viết mã số của cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa.
Vấn đề quan trọng chính là!
Cô gái nhỏ đã điền không có! Đây chính là thế giới nhìn mặt à!
Chị gái DM nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Đoạn Ngẩng, chà, bản thân cô ấy cũng thích gương mặt đẹp.
Cô ấy cũng có lòng riêng, đem kịch bản hai người yêu nhau phân cho Đoạn Ngẩng và Kỷ Nhân.
Trước đây Kỷ Nhân chỉ nghe qua bạn học kể về Script Kill, hôm nay tới cùng Tưởng Sương Sương là lần đầu tiên. Sau khi nhận được kịch bản, cô xem rất nghiêm túc, thậm chí còn lấy bút viết những thông tin quan trọng vào giấy ghi chú.
Những người khác cũng nhận được một xấp kịch bản rất dày, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy tiếng lật trang.
“Cô được phân vai gì?”
Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên bên tai, Kỷ Nhân đang viết thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nói ra họ tên của nhân vật.
Đoạn Ngẩng cong môi, ngay sau đó nói ra tên nhân vật của mình.
Kỷ Nhân cảm thấy cái tên này quen quen, cúi đầu nhìn xuống ghi chú của mình, hơi kinh ngạc: “A, vai của chúng ta là một đôi tình nhân.”
“Ừm.” Anh cười, “Chỉ là trùng hợp thôi.”
Chị gái DM bên cạnh: “…”
Không phải, anh đẹp trai à, anh nói lời này không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao!
Phạm Tử Ngọc đọc đến nổi vò đầu: “Trời ơi, lúc đi học tớ sợ nhất môn đọc hiểu, cốt truyện này dài quá đi.”
Tưởng Nghị quay đầu nhìn kịch bản của Tưởng Sương Sương: “Em đóng vai nào vậy?”
Tưởng Sương Sương sợ tin tức quan trọng của mình bị lộ, lập tức đem kịch bản ôm vào lòng như gà mẹ bảo vệ gà con: “Ấy ấy anh đừng xem!”
Sau 20 phút đọc xong cuốn sách, mọi người bắt đầu một cuộc trò chuyện công khai để thu thập bằng chứng.
Mọi người thay phiên nhau lên tiếng, đều là người mới chơi lần đầu, nhiều lúc cần chị gái DM giúp đỡ nhắc nhở một chút.
Ngay từ đầu Đoạn Ngẩng không quá thuần thục, sau khi tiến vào trạng thái liền trở thành người dẫn đầu, dùng những lí lẽ logic khóa chặt hung thủ.
Tưởng Nghị bị hỏi đến nổi cố gắng biện minh đến đâu cũng phải từ bỏ vùng vẫy.
Những người còn lại đều bị anh thuyết phục, bỏ phiếu giết Tưởng Nghị, thành công tìm ra hung thủ.
Trong giai đoạn nhập vai cuối cùng, mỗi người đều phải đọc độc thoại nội tâm của nhân vật, trong phòng vang lên tiếng bgm nghe rất xúc động, đoạn độc thoại được viết rất đẫm nước mắt.
Kỷ Nhân đọc đi đọc lại, hốc mắt hơi cay.
Cô đang lo lắng khóc ở trước mặt nhiều người như vậy có xấu hổ hay không thì trong phòng vang lên vài tiếng nức nở.
Cô ngước mắt lên, thấy Tưởng Sương Sương đã bắt đầu òa khóc.
Tưởng Nghị, Phạm Tử Ngọc còn có Đỗ Lương cũng lén lau nước mắt.
Mí mắt của Đoạn Ngẩng không nhấc lên chút nào, mặt không gợn sóng ngồi ở trong đó, phảng phất chính là dáng vẻ “Tôi chính là một quả dứa không có cảm xúc”.
Kỷ Nhân nhìn quanh bốn phía, đột nhiên không còn tâm lý lo lắng mất mặt nữa, từ hộp giấy rút ra hai tờ giấy, lau nước mắt rồi đọc tiếp.
Một hiệp kết thúc, trên khán đài ngoại trừ Đoạn Ngẩng, tất cả mọi người đều bật khóc, giống như vòi nước đã mở không thể đóng lại được.
Đoạn Ngẩng: “…”
Mấy người không cùng đường về, Đoạn Ngẩng bắt xe, Kỷ Nhân ngồi xe cùng anh trở về.
Cô lấy điện thoại ra, trong nhóm lớp có mấy tin nhắn chưa đọc, là giáo viên chủ nhiệm đang nói về việc học kỳ sau sẽ phân khoa tự nhiên và khoa xã hội.
Kỷ Nhân đọc đi đọc lại mới tiếp nhận được, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Đoạn Ngẩng bên cạnh đang lấy tay xoa mắt.
Cô ngẩn người, vội vàng từ trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy, rút ra một tờ đưa cho anh: “Tay dơ, anh đừng dùng tay lau.”
Đoạn Ngẩng nhận lấy khăn giấy.
Vừa mới mở cửa sổ ra, đúng lúc có một cơn gió thổi tới, thổi hạt cát bay vào trong mắt anh.
Kỷ Nhân nhìn chàng trai đang yên lặng lấy khăn giấy lau mắt, tự thông não chính mình, nghĩ rằng vừa rồi nhất định là anh sợ mất mặt trước mọi người nên mới kiềm chế không khóc.
Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, cảm xúc mà anh đè nén cuối cùng cũng không kiềm được nữa.
Cô biết mà, cốt truyện cảm động như vậy, sao anh có thể thờ ơ được!
Tùy tiện dùng giấy lau vài cái, Đoạn Ngẩng cảm thấy hạt cát trong mắt hẳn là đã được lấy ra rồi.
Lúc này, một bàn tay đưa tới trước mặt, trên lòng bàn tay trắng nõn là một cái tai nghe bluetooth.
“Cho anh.”
Đoạn Ngẩng không biết cô đưa tai nghe cho mình làm gì, nhưng vẫn cầm lấy tai nghe trên tay cô.
“Anh đừng buồn.” Kỷ Nhân an ủi nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bởi vì anh khóc mà giễu cợt anh đâu.”
Đoạn Ngẩng: “?”
Không phải, anh khóc khi nào?
Kỷ Nhân thở dài, tiếp tục nói: “Thực ra tôi cũng cảm thấy cốt truyện hôm nay chơi rất cảm động, đến giờ tôi vẫn chưa khôi phục lại được cảm xúc của mình.”
Đoạn Ngẩng hiểu ra.
Anh vừa định phản bác “Tôi không có, cô đừng nói bậy” thì cô gái nhỏ đã tiến lại gần anh, khoảng cách giữa hai người nháy mắt thu hẹp lại.
Cánh tay đụng phải nhau, anh ngửi được mùi hoa oải hương trên tóc của cô.
Kỷ Nhân click mở di động: “Trên weibo của tôi có rất nhiều video về mèo sữa nhỏ siêu đáng yêu, mỗi khi cảm thấy buồn tôi đều xem chúng, chữa buồn rất hiệu quả.”
Nói xong cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh như có lời muốn nói, chớp mắt hỏi: “Sao vậy?”
“…”
Đoạn Ngẩng nhét tai nghe vào tai trái của mình: “Không có gì.”
Kỷ Nhân cũng đeo tai nghe vào, trên Weibo của cô hầu như không đăng gì về cuộc sống hằng ngày, phần lớn đều là chia sẻ các video về mèo con.
Cô tùy tiện click mở một cái, chú mèo sữa nhỏ dễ thương liền xuất hiện trên màn hình.
Kỷ Nhân bởi vì xem mèo con mà rất vui vẻ, xem đến chăm chú.
Hoàn toàn không phát hiện ra người bên cạnh đang nhìn cô.
“Tôi thích nhất là con này, anh xem.” Kỷ Nhân chỉ vào một con mèo sữa trong điện thoại, vẻ mặt vui vẻ chia sẻ với anh: “Ho ho, siêu đáng yêu có phải không!”
Đoạn Ngẩng nhìn con mèo được vài tháng tuổi đang tập đi ở trên sàn trong video, lại ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn cô.
Mắt hạnh của cô gái nhỏ cong lại, tràn đầy ý cười, gương mặt mang theo nét trẻ con, càng thêm mềm mại.
Đôi mắt đen như mực của Đoạn Ngẩng nhìn cô, ừ một tiếng, khóe môi nhếch lên, gằn từng chữ một đồng ý nói——
“Siêu, dễ, thương.”