Kỷ Nhân sửng sốt, theo bản năng phải từ chối.
Khi cô 16 tuổi, từ khi còn học cấp 2 mặc dù đã có nhiều người gửi thư tình cho cô để bày tỏ tình cảm, nhưng thật ra cô rất ít tiếp xúc với con trai.
Cả tay còn chưa kéo qua một chút, chứ đừng nói đến đỡ con trai bằng một cánh tay.
Cô mở miệng, định nói cái gì đó, nhưng lại bị cắt ngang.
Lần này không phải Đoạn Ngẩng, mà là người đàn ông say rượu vẫn luôn đi lảo đảo lắc lư trước mặt.
Chỉ nghe “Bùm——” một tiếng, người đàn ông không biết vấp phải cái gì đó, cả người té ngã xuống sàn xi măng, kêu lên tiếng “ai da” đau đớn.
May mắn là có một người qua đường tốt bụng giúp đỡ anh ta đứng lên.
Miệng của Kỷ Nhân vẫn còn hơi mở, hai chữ “không được” còn chưa nói ra đã bị nuốt xuống.
Lỡ như Đoạn Ngẩng cũng té như anh ta thì sẽ bị thương, nếu bị ngã đập đầu, hậu quả không phải càng nghiêm trọng sao?
So sánh như vậy, đỡ anh một chút có vẻ như không có gì.
Kỷ Nhân nâng tay lên, một bàn tay từ cánh tay anh xuyên qua bên người, động tác lúng túng kéo anh.
Lần này đổi lại Đoạn Ngẩng ngây ngẩn cả người.
Đầu mùa xuân cả hai đều mặc áo khoác dài, cô còn khoác thêm áo khoác đồng phục học sinh, nên sẽ không có tiếp xúc da thịt.
Nhưng sự tiếp xúc thân thể như thế cũng làm Kỷ Nhân thấy xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này với một người con trai.
Hai má cô hơi nóng, cô tiến lên một bước, nhưng không cử động được.
Chàng trai bị kéo tay vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Cô quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn anh, nghi hoặc chớp chớp mắt: “Sao anh không đi?”
Đoạn Ngẩng rũ mắt, dưới ánh đèn đường ấm áp, cô gái có làn da trắng như sứ, mắt hạnh màu đen đang mở to, lộ ra một chút nghi hoặc.
Trên gò má có một vệt đỏ ửng, rõ ràng là rất khẩn trương cùng thẹn thùng, nhưng cánh tay tinh tế mềm mại vẫn đang ôm lấy anh.
Anh chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng cô gái nhỏ này quá ngốc, quá dễ lừa.
Đoạn Ngẩng bật cười, trong lòng cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn rút cánh tay ra khỏi tay cô.
“Tôi không sao, không có say đến như vậy, có thể tự đi.”
Khoảng cách giữa hai người được kéo ra, cảm giác khẩn trương ở trong lòng Kỷ Nhân biến mất, thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, vậy chúng ta đi từ từ thôi.”
Đoạn đường này không xa nhà, dù đi chậm thế nào cũng chỉ 15 phút là tới.
Tới trước cửa tòa nhà, Kỷ Nhân lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác đồng phục học sinh ra, ngón tay chọc chọc, click mở đèn pin.
Một chùm ánh sáng chiếu thẳng ra.
Hành lang không có đèn cảm ứng, Kỷ Nhân cầm di động đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy quan tâm.
“Anh đi chậm chút nha, cẩn thận bậc thang dưới chân.”
“Được.” Anh cười đáp, trái tim như bị thứ gì đó đè lại, ấm áp.
Hai người đi tới cửa nhà, Đoạn Ngẩng lấy chìa khóa ra từ trong túi quần, Kỷ Nhân cầm điện thoại chiếu sáng cho anh, khóa cửa nhanh chóng được mở ra.
Hôm nay là thứ bảy, Hướng Khang cũng từ trường học trở về, cả người cậu ta tựa như không có xương nằm trên ghế sô pha chơi game.
Nhìn thấy Đoạn Ngẩng và Kỷ Nhân cùng nhau bước vào nhà, cậu ta chỉ nghĩ rằng hai người họ tình cờ gặp nhau trên đường, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới bọn họ cùng nhau đi ăn.
Thật chê cười, một người nổi tiếng ngu dốt như Đoạn Ngẩng chính là loại người mà một cô gái có học lực xuất sắc như Kỷ Nhân xem thường!
Trong nội tâm của Hướng Khang rất coi thường Đoạn Ngẩng, nhưng cậu ta cũng rất sợ nắm đấm của anh, hình ảnh bị túm cổ áo uy hiếp lần trước vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trong đầu.
Cậu ta không dám nhìn Đoạn Ngẩng, trên mặt nở nụ cười xấu hổ nói “Nhân Nhân, em về rồi”, vội vàng cầm lấy điện thoại bước về phòng.
Kỷ Nhân cũng trở về phòng của mình, cô đặt cặp sách xuống, liếc nhìn điện thoại, đã 9 giờ rưỡi.
Cô không biết thời gian này, cửa hàng dụng cụ thể thao gần trạm xe buýt còn mở cửa không.
Do dự một chút, cô cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài.
Cô cảm thấy áy náy khi ăn bữa cơm của người khác mà không có lý do, nếu hôm nay là sinh nhật anh, cô sẽ mua cho anh một món quà.
Một đường chạy xuống lầu 5, hơi thở của cô còn chưa khôi phục, lại tiếp tục chạy về phía trước.
Khi tới chỗ đó, nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa sắt.
“Dì ơi, chờ một chút!” Kỷ Nhân vội vàng lên tiếng.
Nhân viên cửa hàng là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nghe tiếng quay đầu lại.
Kỷ Nhân chạy nhanh tới, thở hổn hển cầu xin nói: “Không, ngại quá, cháu muốn mua đồ, dì có thể chờ cháu vài phút rồi mới đóng cửa không?”
Người phụ nữ thấy khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đồng ý: “Được.”
Bà lại bật đèn trong cửa hàng lên, cười hiền hậu: “Cô gái nhỏ cứ từ từ chọn, đừng có gấp.”
“Cảm ơn dì.”
Kỷ Nhân không có kinh nghiệm mua quà cho con trai, nhưng nhưng trước đó lúc học thể dục cô đã xem con trai trong lớp chơi bóng rổ, trên cổ tay mỗi người đều đeo bao cổ tay.
Cô cảm thấy tặng cho Đoạn Ngẩng một cái bao cổ tay hẳn là không thành vấn đề, vóc dáng anh cao như vậy, rất thích hợp chơi bóng rổ.
Kỷ Nhân tìm được cái kệ bán bao cổ tay, đối mặt với một vài nhãn hiệu khác nhau, cô hoàn toàn không biết cái nào tốt.
Vì thế cô dùng biện pháp đơn giản nhất, tìm nhãn hiệu nào giá cả đắt một chút.
Sau đó lựa chọn màu sắc, giữa màu trắng và màu đen, cuối cùng cô chọn một đôi bao cổ tay màu đen, trên mặt có hình cậu bé dunk màu đỏ.
Về đến nhà, cô gõ cửa phòng Đoạn Ngẩng.
Sau hai tiếng “cốc cốc——”, cô đứng đợi vài giây thì nghe thấy tiếng vặn cửa.
Cửa mở ra, Đoạn Ngẩng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Nhìn qua hình như anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo thun cùng quần đùi, trong tay cầm một cái khăn lông màu trắng.
Tóc xù và rối, phần tóc phía trước trán được vén ra sau, để lộ đôi lông mày kiếm khí phách của chàng trai, một giọt nước theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống.
Kỷ Nhân đứng cùng anh, hơi thở nóng hổi phả ra từ cơ thể anh ập vào trước mặt, quấn lấy mùi sữa tắm.
Lỗ tai cô không hiểu sao đỏ lên.
“Sao vậy?” Đoạn Ngẩng hỏi.
Kỷ Nhân “A” một tiếng, lấy lại tinh thần, vội vàng cầm cái túi nhỏ giơ lên trước mặt anh: “Đây, cái này tặng anh.”
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô ngẩng mặt lên, giọng điệu chân thành.
Đoạn Ngẩng rủ mắt xuống, nhìn vào đầu ngón tay trắng nõn đang cầm lấy túi của cô gái.
“Cô vừa ra ngoài mua?”
“Đúng rồi. Thật may là tôi tới kịp, tới trễ thêm một phút là cửa hàng đóng cửa rồi.”
Cô cong mắt cười, giọng điệu cảm thấy may mắn.
Nghe giống như tặng quà đúng lúc trong ngày sinh nhật của anh là chuyện quan trọng đến cỡ nào.
Đoạn Ngẩng cảm thấy trong lòng có chút không giải thích được.
Anh nhận lấy cái túi kia, giọng nói hơi khàn khàn: “Cảm ơn.”
Kỷ Nhân cười nói: “Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi đây, ngủ ngon.”
Đoạn Ngẩng nhìn cô vào phòng mới đóng cửa lại, anh lại lần nữa ngồi xuống ở mép giường, lấy quà từ trong túi ra.
Một đôi bao cổ tay màu đen.
Đoạn Ngẩng cầm ở trong tay nhìn một hồi, môi nhếch lên một cái, nhưng không có mang thử, anh mở ngăn kéo, để nguyên đôi bao cổ tay rồi bỏ vào.
Anh biết nhà của dì Kỷ Nhân sẽ sớm được sửa xong, khi đó bọn họ sẽ chuyển ra khỏi đây.
Cho nên đây là lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng anh nhận được quà từ cô.
***
Thứ hai, Kỷ Nhân đến trường học. Chủ nhiệm lớp nói với mọi người về đại hội thể thao tuần này.
Đối với học sinh mà nói, chuyện vui vẻ nhất chính là không cần tới lớp, suốt buổi sáng tâm trạng của các bạn học trong lớp cực kỳ phấn chấn.
Tưởng Sương Sương tìm ủy ban thể thao để đăng ký tham gia môn nhảy xa, Kỷ Nhân từ nhỏ đến lớn đã rất yếu các môn thể thao nên không đăng ký, tránh cho cản trở việc giành giải của lớp.
Đại hội thể thao đã diễn ra vào ngày thứ năm đúng như dự kiến với sự háo hức mong đợi của tất cả các học sinh.
Ngay khi tiếng chuông báo giờ tự học vang lên, tất cả các lớp bắt đầu đem ghế từ lớp học chuyển đến sân thể dục, sau đó xếp thành hình vuông, tiến vào hội trường theo điệu nhạc Khúc Quân Hành.
Đại hội thể thao sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, kéo dài trong hai ngày.
Các hạng mục như 800m, chạy tiếp sức và kéo co được tổ chức vào ngày đầu tiên. Chờ đến thứ sáu là các hạng mục như ném bóng, nhảy cao và nhảy xa.
Sau khi Tưởng Sương Sương hoàn thành nhảy xa trên cát bằng một tay, Kỷ Nhân đã cùng cô đi rửa tay ở bồn rửa tay bên cạnh.
“Nhân Nhân, chúng ta tới sân vận động xem trận bóng rổ đi.” Tưởng Sương Sương đề nghị, “Anh trai tớ nói muốn thi đấu, tớ đi cổ vũ anh ấy.”
Kỷ Nhân gật đầu: “Được.”
Hai người đem ghế về lớp học, đi xuyên qua gần hết sân thể dục, đi tới sân vận động, khán phòng gần như chật kín, họ loay hoay mãi mới tìm được hai chiếc ghế liền nhau tương đối gần với sân vận động.
“Anh trai của cậu mặc áo đồng phục số mấy?” Kỷ Nhân hỏi Sương Sương, sẵn sàng cùng cô ấy cổ vũ cho anh trai.
“Để tớ nhìn xem.” Tưởng Sương Sương thăm dò nhìn xung quanh một lát, đưa tay chỉ về phía trước: “Số 8, người mặc áo đỏ!”
Kỷ Nhân nhìn theo hướng cô ấy chỉ, sửng sốt, đó không phải là Tưởng Nghị sao?
Tiếp theo, ánh mắt cô bị thu hút bởi người mặc áo số 9 ở bên cạnh Tưởng Nghị.
Chàng trai cao ráo, chân dài. Chiếc áo màu đỏ duỗi thẳng nhiệt liệt như lửa, ngón tay thon dài ôm chai nước suối, khi ngửa đầu lên uống nước lộ ra đường quai hàm sắc nét, uyển chuyển.
Cổ tay gầy trắng lạnh đeo một cái bao cổ tay màu đen.
Nhìn kỹ hơn, Kỷ Nhân nhận ra đây không phải là cái mà cô đưa cho anh.
Cô mím môi, trong lòng có chút thất vọng.
Tại sao anh không mang cái mà cô tặng quà sinh nhật cho anh, anh không thích sao?