12
Hạ nhân trong viện của công chúa khổ không thể tả, nhất là tỳ nữ có chút tư sắc.
Công chúa cả ngày nghi thần nghi quỷ, cho đến khi tỳ nữ trong phủ đổi hết thành người có khuôn mặt xấu xí, dáng người thô kệch, tính tình của bà ta mới khá hơn một chút.
Mấy ngày gần đây phụ thân hầu như không trở về, ông cả ngày lăn lộn với thái giám đầu lĩnh Đông xưởng, lục soát quan viên tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước, ném bọn họ vào trong ngục.
Mùi máu tanh trên người phụ thân càng ngày càng nặng.
Công chúa nửa tháng không gặp phụ thân, lại biết được phụ thân vừa đi lục soát thanh lâu, bụng to cũng ngồi không yên, ném chén trà, gào lên như một người đàn bà chanh chua: “Tìm Bùi Ngọc về đây!”
Lúc phụ thân trở về, vết máu trên người còn chưa lau sạch sẽ, dưới khóe mắt còn đọng lại một giọt máu, cả người lộ ra vẻ yêu dị mê người.
Phụ thân trong hoàn cảnh như vậy, so với lúc sạch sẽ, càng thêm mê hoặc lòng người.
Công chúa khóc nhào vào trong lòng phụ thân, nức nở: “Bùi lang, chàng vì sao không trở về thăm ta, ta buổi tối ngủ không yên, ta rất sợ, có phải chàng nuôi nữ nhân bên ngoài không!”
Phụ thân cố ý đem vết máu chưa khô trên tay bôi lên mặt bà ta, hừ một tiếng: “Nghĩ lung tung cái gì.”
Bây giờ phụ thân quyền khuynh triều dã, là cánh tay phải của bệ hạ, cho dù thế lực công chúa có lớn, cũng không thể cưỡng chế phụ thân như trước được nữa.
Công chúa nức nở hít vào chóp mũi đỏ hồng: “Vậy chàng đi đâu, sao lâu như vậy cũng không về nhà, chàng đang bận cái gì vậy?”
Phụ thân cười quyến rũ, nhẹ giọng trả lời: “Bận rộn giết người đó.”
Công chúa ngẩn người, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng không sao cả, chán ghét oán giận:
“Người nào còn khiến chàng tự mình động thủ, những sát thủ nuôi trong chiếu ngục đều là phế vật sao, còn để bẩn tay của chàng.”
Phụ thân thờ ơ nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Công chúa không hỏi xem người ta giết là ai sao?”
Bà ta có chút hứng thú: “Ai vậy?”
Trên khuôn mặt anh tuấn của phụ thân lộ ra nụ cười chân tình: “Phu nhân Lý Ngự Sử, muội muội Giang Thị Lang, Tiết thái phó, còn có Minh Hoa quận chúa.
Phụ thân mỗi lần nói ra tên một người, nụ cười trên mặt công chúa liền bớt đi một phần.
Những người này đều là đồng lõa năm đó giúp đỡ công chúa nhục mạ mẫu thân ta.
Giọng nói công chúa đang run rẩy: “Vì, vì sao, giết các nàng………………”
Phụ thân thở dài: “Phụ hoàng nàng lớn tuổi, càng ngày càng trầm mê sắc đẹp, những thứ này là được tiến cung thỉnh an hoàng hậu, may mắn được phụ hoàng ngươi nhìn trúng, có hai người trong bụng đã có manh hoàng tự, ta vì bệ hạ hành sự, cũng không dám hỏi vì sao.”
Phụ thân ung dung nhìn bà ta, trong mắt chứa sự hưng phấn: “Công chúa run cái gì?”
Bà ta hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn:
“Thì ra là vì chuyện này, ta còn tưởng là vì…”
Bà ta vội im miệng, không nói tiếp nữa, chán ghét nói:
“Vậy các bọn họ thật sự đáng chết, dám ở trước mắt mẫu hậu bò lên giường phụ hoàng, chết một trăm lần cũng không quá đáng, chẳng qua là làm bẩn tay của chàng rồi.”
Ánh mắt phụ thân châm chọc: “Đúng là bẩn.
– —–