11
Ta lấy thuốc mỡ ra xoa lên chỗ da bị đứt và chảy máu, nhặt cuốn « Chiến Quốc Sách » rơi dưới đất lên tiếp tục đọc.
Phụ thân không cần ta học cầm kỳ thi họa nữ công, mà mời phu tử tốt nhất dạy ta tứ thư ngũ kinh quân tử lục nghệ.
Ta biết ý đồ của ông, cũng hiểu được ông muốn làm cái gì, ta không thể khiến phụ thân vướng chân vướng tay được.
Thật đáng tiếc, ta là nữ nhi của mẫu thân, lại không di truyền được nửa điểm thiện lương cùng sự mềm lòng của người, ngược lại ta lại giống như phụ thân tâm ngoan thủ lạt.
Đêm hôm đó, công chúa ở trong phủ mở tiệc lớn, phụ thân rất khuya mới trở về.
Công chúa vui vẻ chia sẻ với phụ thân tin mình có thai:
“Bùi lang, hơn bốn tháng rồi, thái y nói xem tướng mang thai tám chín phần mười là con trai.”
Trên mặt phụ thân hiện ra nụ cười, hắn rất gầy, khuôn mặt càng thêm góc cạnh.
Phụ thân cho dù là cười nhạo, cũng có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo.
“Vậy sao?” Phụ thân hướng bà ta nâng chén, cười nói, “Chúc mừng.”
Đang cười, phụ thân ta đột nhiên vui sướng cười rộ lên, uống liền vài chén, hai gò má công chúa phiếm hồng, vui vẻ cực kỳ: “Chàng vui như vậy sao?”
Phụ thân cười nhạo: “Đương nhiên.”
Phụ thân uống rất nhiều rượu, thân hình đã có chút đứng không vững, ngón tay nâng công chúa mặt, cười hỏi:
“Công chúa mới chỉ hơn hai mươi tuổi, sao dạo này nhìn già đi nhiều.”
Nụ cười trên mặt công chúa đông lại, bà ta để ý nhất chính là gương mặt như hoa này, lời nói của phụ thân đối với nàng mà nói không thua gì sét đánh.
“Bùi lang, ta, ta già rồi sao?”
Giọng bà tq run rẩy, suýt nữa muốn khóc lên.
Phụ thân buông lỏng tay cầm mặt bà ta, sau đó túm lấy tay Bích Lan, dựa hơi men nỉ non:
“Ta sao bây giờ mới thấy bên cạnh công chúa có tỳ nữ xinh đẹp dịu dàng như nước vậy.”
Nói xong, phụ thân ngã xuống bàn ngủ, công chúa tức giận tát một cái vào mặt Bích Lan.
Bích Lan quỳ xuống không ngừng dập đầu chảy máu, miệng hô tha mạng.
Công chúa sai người lấy gương ra, thịt hai bên má bà ta vì nghiến răng mà run run, bà ta hậm hực nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, nhìn trái nhìn phải, lại cầm mặt Bích Lan nhìn chằm chằm.
Giọng bà ta lạnh lẽo hỏi người bên cạnh: “Bổn cung đẹp, hay là tiện nhân này đẹp.”
Thuộc hạ xung quanh quỳ xuống một loạt hô lớn: “Đương nhiên là công chúa đẹp ạ!”
Bà ta nở nụ cười, cả khuôn mặt nhìn vặn vẹo oán độc:
“Nếu phò mã gia khen ngươi dịu dàng như nước, vậy ngươi tự mình nhảy giếng đi, ngươi dịu dàng như thế, nên bị nước dìm chết, các ngươi nói xem đúng không.”
Bích Lan là tỳ nữ hầu hạ bà ta lớn lên, những người quỳ trên mặt đất vội vàng cầu xin hộ cô ta, cũng là vì chính mình cầu xin.
Bích Lan là tâm phúc của công chúa còn có thể vì Phò mã nói một câu mà ban chết, sau này bọn họ nếu bị Phò mã liên lụy nữa thì… làm gì có đường sống chứ!
Công chúa đang nổi giận, nghe thấy bọn họ kéo nhéo cầu tình, biểu tình càng thêm vặn vẹo:
“Bổn cung là công chúa, nàng là một tiện tỳ! cho dù hầu hạ ta nhiều năm, tiện tỳ vĩnh viễn cũng là tiện tỳ! làm sao xứng nói chuyện tình nghĩa với ta!”
“Kéo xuống! Ném đi!”
Bà ta điên lên đánh đập các cung nữ cầm gương, Bích Lan tuyệt vọng mà ngã trên mặt đất, ai có thể nghĩ đến, một giờ đồng hồ trước, nàng vẫn là người thân cận bên công chúa cả đời như vậy phong quang vô lượng.
Bích Lan đã chết, ngày hôm sau khi phụ thân tỉnh dậy, người dưới bẩm báo, Bích Lan ngã giếng thi t.h.ể đã trắng bệch rồi.
Phụ thân ý vị không rõ thở dài: “Đáng tiếc.”
Câu đáng tiếc này truyền đến tai công chúa, bà ta lại một lần nữa bị kích động đến phát điên, ném hỏng hết đồ vật, chỉ vào đám tỳ nữ trong phòng mắng hồ ly tinh.
Ngày hôm sau, trong từ đường mẫu thân đã có thêm một chiếc đèn lồng da nữa.
Cung nữ tên Bích Lan kia, là vây cánh của công chúa khi nhục mạ mẫu thân ta, cô ta ném giày rách cho mẫu thân, nhổ nước miếng, còn ở ngoài phủ chỉ cây dâu mắng cây hòe nhục mạ mẫu thân, chà đạp thanh danh của mẫu thân.
Lần này phụ thân ta mượn đao giết người, đòi Bích Lan phần nợ này.
Các người thấy đấy, làm sai, sẽ phải trả giá.
– ——