Trên đường về, Lạc Thư Di nhìn anh mà mặt đầy bất mãn, vốn không muốn nói chuyện với anh lại tức quá không thể không nói.
“Thiệu Huy, tại sao cậu lại hứa bừa với người khác như vậy chứ. Tôi cũng đâu phải bạn gái cậu.”
“Thì sao?’Thiệu Huy vẫn thản nhiên chơi game cũng không nhìn cô.
Nhìn dáng vẻ thờ ơ mọi chuyện của anh mà Lạc Thư Di không nuốt nổi cục tức, cô đớp lấy chiếc điện thoại trên tay anh.
Bàn tay bất ngờ trống rỗng Thiệu Huy không phản ứng gì chỉ nâng mắt lên nhìn cô.
Lạc Thư Di nghênh mặt.” Sao? Cậu muốn làm gì? Đánh tôi hả? “
” Cái gì cũng muốn làm, nếu chị không ngại. “Anh nhếch mép cười xấu xa chống tay lên thành ghế áp sát người cô với ánh mắt không an phận.
“… “
Nhìn dáng vẻ mập mờ, khiến Dương Dư đứng hình.
Lạc Thư Di giật mình nuốt một ngụm nước bọt, con người này nói chuyện thật khó hiểu, nhưng lại hiện rõ sự nguy hiểm. Cô máy móc đẩy anh ta đặt điện thoại vào tay anh lại.” Tôi nghĩ, cậu nên tiếp tục chơi game đi. “
* * *
Ở tiểu khu xx.
Cả nhà Lạc Thư Di đang quay quần bên nhau xem ti vi sau bữa cơm tối.
Lạc Thư đi vào khu bếp lấy túi trái cây ra từ ngăn mát tủ lạnh, Lạc Chí cũng theo bước cô, lấy ra lon nước mát mấp máy uống một hơi.
Hôm qua uống rượu với Thiệu Huy đến giờ cậu ta vẫn còn cảm thấy lần sần.
” Em nên ít uống rượu lại đi. Đêm qua tiệc tùng gì mà nằm đến tận giờ này vậy? “
” Tiệc tùng gì đâu, Thiệu Huy về nước mấy nay mà không có thời gian gặp nên đêm qua tụi em hẹn nhau đến bar chơi, hai đứa uống rượu kình. Nhưng cậu ta uống giỏi quá chừng. Em gục trước cũng không biết về nhà kiểu gì luôn. “
“… “
Lạc Thư Di đang gọt trái cây bỗng khựng lại. Uống kình mà người ta sáng ra còn tỉnh táo đi gặp đối tác chuyện trò, còn nó thì nằm bẹp dí cả một ngày. Thiệt là không hiểu sao hai thái cực đối lập như vậy lại có thể chơi thân với nhau.
” Chị, chị sao vậy? “
Lạc Thư Di lắc đầu.” Chị thấy em nên hạn chế gặp cậu ta thì hơn. Con người cậu ta nguy hiểm khó đoán, không còn là thằng nhóc ngoan ngoãn của ngày xưa nữa đâu. “
“… “
Lạc Chí ngơ ra không hiểu chị có ý gì.
” Cậu ấy làm sao chứ? Mà chị gặp cậu ấy lúc nào mà lại nói vậy? “
” Không phải bạn thân của em sao? Muốn biết gì thì tự đi mà hỏi. “
Lạc Thư Di nhíu mày khó coi, mang đĩa trái cây ra phòng khách cũng không đợi nghe câu trả lời.
“… “
Lạc Chí cảm thấy có gì đó sai sai. Sao tự nhiên lại nổi điên lên như thế. Không giống chị một chút nào.
Thiệu Huy lại làm sao, mà khiến chị không thuận mắt.
” Sao mình có cảm giác, vừa ngủ một giấc thức dậy như cả thế giới đều thay đổi vậy ta. “
Lạc Thư Di mang trái cây ra cho ba mẹ, nói chuyện một lúc thì trở về phòng.
Ngồi trước tập bản vẽ, Lạc Thư Di lại có chút suy nghĩ. Nhớ lại ở nhà hàng, cô không nghĩ một thằng nhóc dựa hơi gia đình lại được các bậc tiền bối kính trọng đến như vậy.
Kể cả cách nói chuyện chính chắn cũng khác hoàn toàn trong suy nghĩ của cô.
Đang suy nghĩ thất thần thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô cầm lên khi thấy tin nhắn đến từ Bùi Trung..
(Mấy nay em làm gì? Anh gọi sao không nghe? Có phải còn giận anh chuyện lần trước không)
Từ hôm thử váy cưới đến nay cô và Bùi Trung cũng không gặp nhau.
Lạc Thư Di do dự không biết nên trả tin thế nào thì mẹ cô mở cửa đi vào.
” Mẹ.. Chưa ngủ sao? “
Trình Mỹ lắc đầu đặt ly sữa xuống bàn, ngồi xuống giường thở dài.
” Mẹ có tâm sự gì à? “
” Thư Di, con và Bùi Trung sắp kết hôn rồi. Mẹ thấy con nên dành nhiều thời gian cho nó một chút.
Mẹ nghĩ con nên nghỉ việc ở Lance đi, con cũng không còn nhỏ nữa. Người ta nói phụ nữ ở tuổi ba mươi sẽ rất khó sinh con. Hơn nữa gia đình Bùi Trung khá dã con cũng không cần phải cực khổ, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng con là chuyện nên làm. “
Lạc Thư Di rũ mắt.” Con biết mẹ lo cho con. Nhưng con thật sự rất yêu thích công việc này. Phụ nữ cũng cần có sự nghiệp độc lập tài chính. Nhưng con sẽ cố gắng phân bổ thời gian, mẹ yên tâm đi. “
Trình Mỹ gục gật cũng không biết phải nói gì. Vì bà hiểu rõ cô đồng ý kết hôn với Bùi Trung là vì bà.
” Con uống sữa thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. “
” Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.”
Lạc Thư Di suy nghĩ một lúc, có lẽ hôm đó là do cô có hơi manh động. Cô cũng không hiểu sao Thiệu Huy lại dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô đến như vậy.
Tuy cô không thích Bùi Trung, nhưng có lẽ anh ta là đối tượng kết hôn thích hợp nhất, cũng chỉ có thể như vậy ba mẹ cô mới được yên tâm.
(Mấy nay em bận thôi. Để em sắp xếp thời gian, cuối tuần này em mời anh dùng cơm)
Lạc Thư Di trả tin xong lại mắt mày ủ rũ. Từ giờ đến ngày kết hôn có lẽ mình nên giữ khoảng cách với cậu ta thì hơn. Vì chính cô cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì.