“Này, Thiệu Huy. À không chủ tịch, chúng ta đi đâu vậy?” Lạc Thư Di bước vội theo sau Thiệu Huy.
Thiệu Huy không nói không rằng, bất ngờ dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh.
“A, cậu đứng lại không thể báo trước à?” Lạc Thư Di xoa xoa chiếc mũi nhỏ lên án.
Thiệu Huy xoay người lại bất ngờ nâng chiếc cằm nhỏ khiến cô phải ngước lên nhìn anh, một tư thế mập mờ không khác gì đôi trai gái yêu nhau đang nâng niu người tình nhỏ của mình. “Báo trước thế nào?”
Thanh âm khàn khàn đầy ma mị chỉ đủ hai người nghe, Lạc Thư Di lúng túng khẽ nuốt nước bọt, hai má cứ thế mà ửng hồng lên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.. Truyện Mạt Thế
Cô xấu hổ đẩy anh ra. “Ở trước cửa tập đoàn, cậu.. làm gì vậy chứ?”
“Tôi cũng đang muốn biết?” Thiệu Huy nhếch mép cười xấu xa, lời nói mập mờ cũng chẳng rõ ý.
Lạc Thư Di mím môi, tránh ánh mắt anh. “Tôi là người sắp kết hôn, cậu nên giữ chừng mực một chút tôi không muốn người khác hiểu lầm đồn thổi lung tung.”
“Chị sợ họ nói gì? Nói chúng ta yêu nhau, hay nói.. chị câu dẫn tôi?”
“Thiệu Huy, cậu đừng có mà quá đáng. Tuy cậu là ông chủ của tôi nhưng cũng không thể ăn nói như vậy được.”
“Ồ..” Thiệu Huy nhún vai tùy ý, quay lưng bước ra xe.
Lạc Thư Di nhìn anh mà giận xanh cả mặt. Tại sao cậu ấy lại trở nên đáng ghét như vậy chứ. Không hiểu tiểu Chí sao lại chơi thân với cái loại người này..
Nhìn Lạc Thư Di gấp gáp chạy theo Thiệu Huy, người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi màu đen được đổ bên đường khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Bàn tay nhỏ chưa kịp chạm vào tay nắm cửa ghế phụ, đã bị khựng lại..
“Xuống đây.” Thiệu Huy không mặn không nhạt nói, cánh cửa ghế sau đã được anh mở ra.
Lạc Thư Di thở dài cũng không thể làm gì khác.
“…”
Dương Dư đơ người. Dường như boss đối xử với cô Lạc rất khác. Cảm giác có gì đó không đúng. Không phải cô Lạc sắp kết hôn rồi sao? Nghĩ đến đây anh ta liền nuốt một ngụm nước bọt. Không phải chứ..
Xe vừa lăn bánh được một lúc thì bầu không khí liền trở nên yên lặng. Lạc Thư Di ngồi an phận ở một góc, không biết ma xuôi quỷ khiến gì lại bẽn lẽn nhìn sang Thiệu Huy bàn tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím laptop mà có chút thất thần. Không ngờ cậu ấy tập trung làm việc lại thu hút đến như vậy..
Bàn tay bỗng khựng lại, Thiệu Huy nhếch mép nhìn sang Lạc Thư Di.
“Có đẹp không?”
“…”
Lạc Thư Di cứng đờ vì xấu hổ, nhìn lén lại bị bắt tại trận.
“Tôi có nhìn cậu đâu, đẹp gì chứ?”
“Ồ, tôi có nói chị nhìn tôi sao?”
“Cậu..” Lạc Thư Di xấu hổ đến nghẹn họng, nhìn ra cửa sổ. Đúng là mất mặt không đánh lại tự khai, thật sự muốn tìm một cái hố mà trốn đi.
Thiệu Huy liếm môi cười cũng không muốn làm khó cô, chỉ là muốn trêu cô một chút cho có không khí, anh lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
“…”
Dương Dư ngẩn người. Thiệu tổng vừa mới cười sao? Có gì đó sai sai..
Đi một đoạn khá xa, lúc này xe đổ lại trước một nhà hàng kiểu truyền thống.
Lạc Thư Di có hơi ngẩn người, không biết Thiệu Huy muốn cô cùng đến đây để làm gì.
Không biết Thiệu Huy đã ra từ lúc này, bất ngờ truyền giọng lại làm cô không khỏi giật mình.
“Sao còn không đi, muốn tôi bế chị?”
“…”
Lạc Thư Di nhanh chân chạy theo. Cái thằng nhóc này, sao mở miệng ra chỉ toàn là lời xấu hổ dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ.
Một căn phòng vip ở sâu bên trong.
Vừa nhìn thấy Thiệu Huy bước vào ai cũng cúi chào cung kính.
“Cậu Thiệu, rất vui được gặp lại cậu.”
“Tôi cũng vậy!”
“Gary nói cậu về nước rồi tôi còn không tin. Không ngờ làthật.”
“…”
Lạc Thư Di có phần kinh ngạc, trước mắt cô là những nhân vật tiếng tăm trong ngành thiết kế, nhưng dường như họ rất cung kính với cậu ấy. Thật ra Thiệu Huy là người như thế nào, một chàng trai ở tuổi hai mươi ba.. trong khi đó Lạc Chí em trai cô còn chưa tốt nghiệp.
“Cô gái xinh đẹp đó là bạn gái cậu à?”
Thiệu Huy không nói gì ánh mắt đa tình rơi lên người Lạc Thư Di nhếch môi cười. Với họ hành động này của Thiệu Huy còn hơn cả lời thừa nhận.
Lạc Thư Di còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực tay ghì tới vòng qua chiếc eo nhỏ.
“Á.. Thiệu..”
“Xin giới thiệu với mọi người, Lạc Thư Di. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế. Sau này phải nhờ các vị chiếu cố rồi.”
“Đó là tất nhiên rồi, đều là người mình.”
Lạc Thư Di nhanh chóng ổn định lại tâm trạng với nụ cười tiêu chuẩn, cúi chào lại họ. Tuy có không hài lòng với hành động của Thiệu Huy nhưng cô cũng không muốn làm xấu mặt mình trước mặt các lão tiền bối.
“Tôi thấy cậu Thiệu chỉ là khách sáo thôi. Chúng tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ. Có người bạn trai tài giỏi thế kia, còn cần tụi già này chiếu cố nữa chứ.”
Bạn trai? “…”
Lạc Thư Di ngẩn mặt nhìn lên.
Thiệu Huy cũng đang nhìn cô “Thư Di rất chăm chỉ, lại ham học hỏi. Chỉ có mình tôi đâu có đủ”
“Thiệu Huy, cậu nói bậy gì với họ vậy. Ai là bạn gái cậu chứ?”
“Chị nghe tôi nói lúc nào, là tự họ muốn vậy thôi.”
“Thì cậu giải thích đi.”
“Sao tôi phải giải thích?”
Thanh âm thì thào chỉ đủ hai người nghe, khoảng cách mập mờ thiếu điều như sắp chạm môi khiến Lạc Thư Di có phần xấu hổ.
“Tôi lười nói với cậu.” Cô đẩy mặt anh sang một bên né tránh làn hơi nóng bỏng..
Nhìn cả hai ngọt ngào ai cũng thầm ngưỡng mộ. Cũng mừng cho chàng trai này, có bạn gái rồi bản tình cũng dễ chịu hơn, tụi già lại dễ sống thêm một chút.
“Cô Lạc thật có phúc.”
“Phải đó, phải đó. Khi nào kết hôn nhất định không được quên chúng tôi.”
Lạc Thư Di xua tay muốn phản bác, lại không thể chen lời. Dù sao cũng không gặp được mấy lần, thôi cứ gục gật cho qua vì họ vốn không nghe cô giải thích..
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, cả hai chuẩn bị ra về..
“Cậu Thiệu, buổi tiệc quyên góp từ thiện sắp tới tôi rất mong cậu và bạn gái sẽ có mặt.”
“Đó là điều tất nhiên. Tôi rất vui khi có thể góp một phần sức của mình.”