Ôn Nguyệt An nghiêng đầu như đang nghe ngóng, “Tảo Thu cũng đến à.”
Lục Tảo Thu từ ngoài cửa tiến vào, gật đầu chào: “Thầy Ôn.”
Ôn Nguyệt An gật đầu đáp lại, lại quay sang nói với Chung Quan Bạch: “A Bạch, tới đánh đàn nào.”
Mấy năm nay tinh thần Ôn Nguyệt An không còn được như xưa, hai ba năm trước đã bắt đầu dặn Chung Quan Bạch không cần thường xuyên đến thăm. Quả thực Chung Quan Bạch lâu lắm rồi không đi thăm thầy, lại thêm lý do khó nói như vậy càng khiến hắn gần như không dám ngẩng đầu.
Câu nói “Tới đánh đàn nào” của Ôn Nguyệt An vẫn giống hệt câu ông ta nói với Chung Quan Bạch từ thời hắn còn chưa kịp cao bằng cây đàn dương cầm, mỗi ngày ôm sách đến nhà thầy học rất nhiều năm về trước.
Trong phòng khách ở lầu một đặt một cây đàn piano đứng hơi cũ mang dáng vẻ cổ xưa. Chung Quan Bạch đi qua, thấy trên giá đàn đặt bản nhạc phổ《 Piano Concerto No.2 in B-flat Major 》 chương thứ hai.
(*Piano đứng – 立式钢琴: loại đàn piano được chế tạo để sử dụng trong gia đình, có ưu thế nhỏ gọn và ít tốn diện tích, nhưng chất lượng âm thanh và độ khuếch đại không tốt bằng loại grand piano ba chân.)Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ – Chương 5: 《Lương Chúc – PIANO VERSION》- VĂN VÕ BỐI
Chung Quan Bạch mở nắp đàn lên, bắt đầu miễn cưỡng đánh một lần.
Ôn Nguyệt An nói: “Làm lại lần nữa.”
Chung Quan Bạch không dám quay đầu nhìn, nhấc tay lên đàn.
Ôn Nguyệt An lặp lại: “Lần nữa.”
Tiếng đàn vang lên trong phòng hết lần này đến lần khác.
Thời điểm hắn đàn đến lần thứ năm mươi, Lục Tảo Thu đi qua bắt lấy tay Chung Quan Bạch, quay đầu nói với Ôn Nguyệt An: “Thầy Ôn, hôm nay đến đây thôi.”
Ôn Nguyệt An nâng mắt nhìn Lục Tảo Thu, “A Bạch, cậu ấy quen nuông chiều con rồi, con tự nói đi.”
“Con ——” Chung Quan Bạch cúi đầu, “…… để con làm lại.”
Ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ từ từ chìm xuống, trong phòng bắt đầu tối đi, Ôn Nguyệt An ngồi trên xe lăn không nói lời nào, Lục Tảo Thu đứng bên cạnh Chung Quan Bạch cũng lặng im.
Trong phòng chỉ còn tiếng đàn piano không dứt.
Chung Quan Bạch không nhìn thấy nhạc phổ, từng nốt nhạc trong vắt vẫn lưu loát chảy ra từ đầu ngón tay.
Lặp đi lặp lại không có gì khác biệt, nhưng ở một nơi nào đó không nhìn thấy được, dường như có một bức tường đá đang dần dần rạn nứt, cát sỏi đá vụn không ngừng rơi xuống, rồi một tia sáng rất nhỏ từ vết nứt trên vách đá đột ngột chiếu vào.
Tiếng đàn từ bên kia vách đá nứt vỡ xuyên qua biến thành dòng chảy. Vách đá dần dần vỡ nát, dòng chảy biến thành dòng sông trào dâng cuồn cuộn.
Cuối cùng vách đá sừng sững ầm ầm sập xuống.
Trong bóng đêm, tiếng đàn của Chung Quan Bạch tựa như biển sâu mãnh liệt.
Lúc hắn thu tay lại, dư âm nghe như biển rộng yên ả, sóng gió đã thối lui, chỉ để lại hình ảnh bao la hùng vĩ.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Chung Quan Bạch thấy mình trở về thời điểm bắt đầu luyện đàn.
Hơn mười năm trước ngày hắn thi đậu vào Nhạc viện, mỗi ngày sau khi tan học và toàn bộ các ngày cuối tuần của Chung Quan Bạch hầu như đều trải qua trong căn nhà nhỏ này, hạ đi đông đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Vào những hôm ngày đông giá lạnh, hắn nhét chặt hai tay vào túi áo không chịu lấy ra, Ôn Nguyệt An nói với hắn: “A Bạch, nếu để ngón tay không hoạt động sẽ dễ tê cứng nứt da lắm.”
Đến mùa hè nực nội, hắn luyện đàn đến mồ hôi ướt đẫm, quá nóng không chịu luyện nữa, Ôn Nguyệt An liền cho hắn ngồi trên bàn cầm bút lông tập viết hai chữ “Tĩnh tâm”, bao giờ muốn luyện đàn trở lại mới được dừng bút.
Thời gian của Ôn Nguyệt An dường như chưa từng trôi đi, ván cờ tàn ngoài sân, TV trong phòng, kệ sách, cây dương cầm, thậm chí rất nhiều cuốn nhạc phổ đều giống y như đúc lần đầu tiên Chung Quan Bạch bước vào ngôi nhà này.
Chung Quan Bạch đứng lên khỏi ghế đàn, dùng ký ức quen thuộc mở công tắc đèn trong phòng.
Hắn rũ đầu quỳ gối trước xe lăn của Ôn Nguyệt An.
Ôn Nguyệt An nói: “Bỏ phí hai năm, đừng nghĩ chỉ dùng một đêm là nhặt về được.”
Chung Quan Bạch đáp: “…… Vâng.”
Ôn Nguyệt An nói với Lục Tảo Thu: “Mấy năm nay tôi không quản thúc được A Bạch, cậu cũng đừng dung túng nó như thế.”
Hơi thở Chung Quan Bạch cứng lại, đau lòng đến mức quỳ yên dưới đất không dám nhúc nhích.
Lục Tảo Thu trả lời “Vâng ạ.”
Ôn Nguyệt An lại nói: “A Bạch là đứa dễ mềm lòng.”
Ông ta không nói câu nào nặng lời, từ “mềm lòng” đã mang ý chê trách hắn ý chí không kiên định, làm sao Chung Quan Bạch không hiểu cho được. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, khàn giọng gọi một tiếng “Thầy”.
Ôn Nguyệt An nói: “Trên bàn phòng sách có một bức tranh chữ, A Bạch đi về thì nhớ mang theo.”
Chung Quan Bạch vẫn quỳ mãi không chịu đứng lên, Ôn Nguyệt An lại gọi: “Tảo Thu, cậu dẫn nó về đi.”
Lục Tảo Thu đỡ Chung Quan Bạch dậy, đồng hồ kiểu cũ treo trên tường đã chỉ mười giờ tối, hắn không dám quấy rầy Ôn Nguyệt An nữa, đành phải lên phòng sách lấy chữ.
Phòng sách nằm ở lầu hai, Chung Quan Bạch mở đèn, trên cái bàn gỗ đào trống trải, cục chặn giấy bằng sứ trắng hoa văn men xanh đang đè xuống một tờ giấy.
“Quan sơn thử hành vọng quy tảo
Bạch tuyết lạc tẫn nhưng thị thu”
(Quan ải chuyến này mong về sớm, Tuyết trắng tan mất vẫn đang thu)
Chung Quan Bạch cầm bức tranh chữ lên, ngón tay vuốt ve lên ba chữ “vọng quy tảo”.
Ôn Nguyệt An muốn nhắc hắn mau quay đầu.
Một câu “Bạch tuyết lạc tẫn nhưng thị thu” là nói với hắn bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp.
Chung Quan Bạch cẩn thận nâng tờ giấy trên tay, tắt đèn phòng sách. Hắn nhẹ chân đi xuống lầu, không được mấy bước thì dừng lại quay ngược về phòng sách, trải ra một tờ giấy trắng tinh, dùng chặn giấy vuốt phẳng, mài mực viết chữ.
“Bạch tuyết quan sơn tuy hành viễn
Vạn tử vị cảm phụ sư ân”
(Tuyết trắng quan ải tuy xa lắm, chết muôn lần nào dám phụ ơn thầy)
Lâu lắm rồi hắn không luyện thư pháp, viết rất xấu, sợ Ôn Nguyệt An càng thêm thất vọng nên bất đắc dĩ vò tờ giấy kia thành một cục, ném vào thùng rác.
Đến lúc hắn ôm tờ giấy của Ôn Nguyệt An xuống lầu, mơ hồ nghe thấy tiếng Ôn Nguyệt An nói với Lục Tảo Thu: “Chuyện A Bạch thích làm cậu vẫn luôn không nhúng tay can thiệp, chiều hư nó quá rồi…… A Bạch là đứa bé tốt, nhưng đôi khi vẫn nhìn không rõ, quên mất mình thích nhất cái gì, cũng không biết phải đi về hướng nào, cậu đấy, không thể cứ nhìn nó lạc đường, phải gọi nó quay lại chứ. Trước kia nó có chỗ tôi để về, sau này bảo nó về chỗ cậu đi.”
Chung Quan Bạch nghe xong, nện chân thình thịch chạy xuống cầu thang, suýt nữa còn làm mình tự vấp ngã.
“Thầy?!” Chung Quan Bạch kinh hoảng kêu lên.
Ôn Nguyệt An nhàn nhạt bật cười, “A Bạch ồn quá, tôi già rồi, đừng để nó tới quậy phá nữa.”
Lúc này Chung Quan Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, Ôn Nguyệt An nói tiếp: “Hai đứa đi về đi.”
Chung Quan Bạch cúi sâu người xuống rồi mới cùng Lục Tảo Thu đi ra ngoài, lúc ra đến cửa nhà hắn còn xoay người nhẹ nhàng đóng lại. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, hắn nghe Ôn Nguyệt An nhẹ giọng nói một câu.
“Người ta sống cả đời chỉ có thể làm một chuyện, chẳng sợ phụ hết người trong thiên hạ, không điên cuồng thì không phải là sống.”
Chung Quan Bạch giật mình.
Thật lâu sau, bên trong cánh cửa truyền ra tiếng đàn cực nhẹ, tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
“Thầy đang đàn bài《 Lương Chúc 》.” Chung Quan Bạch thì thầm.
Hắn ngẩng đầu lên, tiếng đàn cùng ánh trăng đều mang theo ý sầu.
Chung Quan Bạch mở tờ giấy viết chữ ra, nương theo ánh trăng đưa cho Lục Tảo Thu xem.
“Quan sơn thử hành vọng quy tảo, Bạch tuyết lạc tẫn nhưng thị thu.” Lục Tảo Thu nhẹ giọng đọc hai hàng chữ, mày hơi giật giật.
Hàng đầu là một Quan một Bạch, hàng cuối một Tảo một Thu, đúng là đang muốn nói Chung Quan Bạch mau về nhà với Lục Tảo Thu đi.
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu, dùng ánh mắt trước nay chưa từng có nhìn anh: “Tảo Thu, chúng ta đi Pháp đi, giống như lần mình mới ở bên nhau cùng đi lưu diễn châu Âu ấy.”
Đó là lần thứ hai bọn họ cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện đi lưu diễn vòng quanh châu Âu, lúc không có lịch diễn hoặc luyện tập chung bọn họ đều dính sát bên nhau, thuê một phòng có đàn dương cầm, cùng nhau luyện đàn viết nhạc.
Lục Tảo Thu ôm Chung Quan Bạch vào lòng, dùng chất giọng trầm thấp dịu dàng trả lời: “Được.”
Về đến nhà, Chung Quan Bạch mở ngăn kéo lấy ra hai tập giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, sau đó gọi điện thoại cho Dụ Bách.
Dụ Bách tiếp ngay, “Anh Bạch?”
“Tiểu Dụ Tử, bồi thường xong tiền vi phạm hợp đồng, phòng làm việc chúng ta còn lại khoảng bao nhiêu?” Chung Quan Bạch hỏi.
Dụ Bách: “Anh Bạch, anh vẫn đi à?!”
“Cậu cứ nói đi đã.”
Dụ Bách chần chừ một hồi mới báo ra một con số, Chung Quan Bạch lại lấy trong ngăn kéo ra hai bản giấy chứng nhận quyền sở hữu ô tô, lại tính toán số cổ phiếu có trong tay: “Ừm, tốt xấu gì tôi cũng tích cóp được một ít, sau khi bồi thường đâu đấy thì vẫn còn đủ để phát cho mỗi người nửa năm tiền lương.”
Dụ Bách muốn nói thêm, nhưng lập tức bị Chung Quan Bạch cướp lời, “Tiểu Dụ, mấy năm gần đây Chung Quan Bạch tôi cũng kết giao được vài người bạn, sẽ tận lực sắp xếp nơi chốn cho các cậu.”
“Anh nghĩ em đang lo lắng không biết đi đâu à?” Dụ Bách gần như tức phát điên, “Nói nửa ngày anh vẫn cảm thấy bọn em đang lo lắng đường lui cho mình sao? Tất cả mọi người đều đang nghĩ cho anh, anh Bạch, anh nổi tiếng như vậy, bọn em không thể tiếc thay cho anh sao? Master Lục là kiểu người không màng thế sự, cảm thấy chúng ta lăn lộn trong giới giải trí là phường truy danh trục lợi, người đầy tục khí, anh cũng cảm thấy thế sao? Được, cứ cho là bọn em tục khí, nhưng thế giới này vận hành trôi chảy là nhờ cái đám người dung tục đấy đấy, anh kiếm ra tiền nuôi sống bao nhiêu nhân mạng? Anh quyên bao nhiêu tiền làm từ thiện? Không có danh tiếng, không có tiền bạc, lấy đâu ra mấy thứ này?”
Chung Quan Bạch chỉ im lặng nghe, không nói một lời.
Dụ Bách nói xong hết mà không nhận được tiếng đáp lại, vì thế thở hổn hển tiếp tục nói: “Anh Bạch? Anh có đang nghe không?”
Chung Quan Bạch trả lời: “Tôi vẫn nghe đây.”
Dụ Bách cứng miệng: “Em nói xong rồi.”
“Tiểu Dụ Tử à ——” Chung Quan Bạch đi đến kệ sách trong phòng đàn, vươn tay sờ lên mặt kệ đã dọn xong nhạc phổ, sờ từ đầu này đến đầu bên kia, ngón tay dính một lớp bụi mỏng.
Hắn thu tay lại, cúi đầu chăm chú nhìn lớp bụi, “Giới từ thiện không thiếu một Chung Quan Bạch đâu.”
Giới làm từ thiện không cần Chung Quan Bạch, là Chung Quan Bạch muốn được làm từ thiện.
Tiếc rẻ cái danh chúa cứu thế cũng không cao quý hơn tiếc rẻ danh lợi mấy phần.
Làm thánh mẫu rất dễ, đóng được vai ác mới khó.
Cảnh ngộ của bất kỳ ai cũng đều bị trói buộc với cuộc đời này, nói là dòng đời xô đẩy, kỳ thật là lưu luyến tiếc rẻ nhiều hơn. Nếu bị khóa cổ tay liền chặt tay, bị trói chân lập tức chặt chân, thì thế gian làm gì còn gông cùm xiềng xích nhà giam nào đáng nói nữa.
Dụ Bách gấp gáp đến mức nói không lựa lời: “Anh Bạch, giới dương cầm cũng không thiếu một Chung Quan Bạch.”
Chung Quan Bạch im lặng một lúc, tự giễu: “Đúng, không thiếu.”
Dụ Bách còn chưa kịp yên lòng đã nghe hắn gằn từng chữ:
“Nhưng Chung Quan Bạch thì không thể sống thiếu đàn dương cầm.”
Chung Quan Bạch nói xong, cúp máy.
Hắn thả điện thoại, đứng xuất thần bên cạnh kệ sách.
Một lát sau, hắn cảm giác trên vai hơi nặng, quay đầu lại thì thấy Lục Tảo Thu đã khoác cho hắn một chiếc áo.
“Master Lục, chúng ta đặt vé máy bay, ngày mai đi liền đi.” Chung Quan Bạch nói.
Lục Tảo Thu: “Không cần gấp gáp, từ từ thôi.”
Chung Quan Bạch lắc đầu, “Em không thể lại khiến anh thất vọng nữa.”
Lục Tảo Thu khẽ hôn lên môi Chung Quan Bạch, “Tôi không có thất vọng.”
Hắn nhìn vào mắt Lục Tảo Thu: “Anh nhìn em đàn khủng khϊếp thành như vậy, nhìn em không luyện tập, nhìn em biến thành người khác, anh không thất vọng sao?”
Đáy mắt Lục Tảo Thu sâu thẳm, tràn đầy ôn nhu, “Cái đó không gọi là thất vọng.”
Chung Quan Bạch hỏi: “Thế thì là gì?”
Lục Tảo Thu trầm ngâm một hồi, trả lời: “Có lẽ là sợ hãi.”
Sợ em đánh mất vật mình quý trọng nhất, sợ em không còn vui vẻ nữa.
*Hikaru Nara – 光るなら- Nếu có thể tỏa sáng / Goose house: Opening của anime Nhật Bản “Shigatsu wa kimi no uso – Tháng tư là lời nói dối của em”
*Phủ Đầu Quy SFTGSoft – 斧头龟SFTGSoft: account trên bilibili chuyên cover nhạc anime thành piano version
———————————————
Chung Quan Bạch lập tức đặt vé máy bay ngày hôm sau lên đường, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Lúc sắp xếp nhạc phổ trên kệ sách, hắn đột nhiên phát hiện ra phía sau một quyển nhạc phổ cũ có cất giấu đồ vật, liền cầm lên nhìn thử.
Đó là một khối lập phương trong suốt không biết làm bằng chất liệu gì, nặng trĩu, bên trong là một cây đàn violin và một cây vĩ trôi lơ lửng, cả thân và dây đàn đều được làm cực kỳ tinh xảo, ngay cả những sợi lông tơ trên dây vĩ cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Chung Quan Bạch cảm thấy thứ này trông khá quen mắt, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ nhưng vẫn không nhớ nổi là từng thấy qua ở đâu. Hắn nghe thấy tiếng Lục Tảo Thu đang tắm nên cũng không đi hỏi, nghĩ có lẽ là đồ của anh, bèn đặt về chỗ cũ.
Hắn không có quá nhiều đồ muốn mang theo, chỉ riêng nhạc phổ đã nhét đầy một cái thùng, sau khi dán kỹ lại phải đặc biệt đi gửi qua đường bưu cục.
Chờ hắn thu dọn đâu đấy thì Lục Tảo Thu cũng vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng ngủ đọc một quyển sách, tư thái ưu nhã đẹp đẽ không nói nên lời.
Lục Tảo Thu cúi nhẹ đầu, ngón tay thon dài lật một trang, bấy giờ Chung Quan Bạch mới nhận ra đó không phải sách, mà là một quyển album, vào lần lưu diễn nước ngoài đầu tiên, Nhạc viện chụp ảnh bọn họ rồi đóng thành album kỷ niệm, mỗi thành viên trong dàn nhạc đều được tặng một quyển.
Chung Quan Bạch đứng nhìn từ xa, trái tim như một viên kẹo mật đặt dưới ánh mặt trời, chỉ trong chốc lát đã tan thành nước đường chảy tràn khắp lồng ngực, ngọt đến mức khiến hắn phát đau.
Thời bọn họ còn học ở Học viện âm nhạc đã tham gia hai lần lưu diễn quy mô lớn ở nước ngoài. Vào lần lưu diễn đầu tiên Lục Tảo Thu đối với hắn mà nói chỉ là một vị concertmaster đáng ngưỡng mộ như núi cao vời vợi, lạnh lùng bình tĩnh như cuốn sách giáo khoa, ít nói ít cười, mà mấy câu nói ít ỏi cũng chỉ dùng để ra hiệu phối hợp chỉnh thể dàn nhạc và đàn piano.
Khi đó trong lòng Chung Quan Bạch ngoại trừ kính sợ thì không dám có thêm bất cứ ý nghĩ phạm thượng nào.
Lục Tảo Thu xem xong hết mấy tấm ảnh có mặt Chung Quan Bạch, cất album vào lại ngăn kéo tủ.
Chung Quan Bạch đi qua cảm thán: “Khi đó vì sao em lại không ở bên anh nhỉ.”
Lục Tảo Thu sửng sốt, tỉ mỉ quan sát Chung Quan Bạch một hồi, chút phức tạp dưới đáy mắt dần dần biến thành ý cười dịu dàng nhàn nhạt và bình thản bao dung, anh nói: “Đi ngủ sớm một chút.”
Chung Quan Bạch không dám làm gì lỗ mãng, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lục Tảo Thu.
Đã lâu rồi không đi nằm sớm như vậy, mấy ngày mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Chung Quan Bạch giao toàn bộ văn kiện cho luật sư, buổi chiều ra sân bay ngồi trong phòng chờ VIP lấy điện thoại của Lục Tảo Thu gọi cho Tần Chiêu, nhờ cậy anh ta sắp xếp cho nhân viên nhà mình.
Tần Chiêu vừa nghe, không nói hai lời lập tức đồng ý.
Năm đó anh ta có thể nhanh chóng từ một diễn viên hết thời lội ngược dòng trở thành ảnh đế nhà nhà đều biết, tất cả là nhờ ân nghĩa của Chung Quan Bạch và Đường Tiểu Ly.
Khi đó truyện Đường Tiểu Ly viết rất nổi, có nhà đầu tư muốn mua bản quyền để cải biên chế tác phim điện ảnh, hắn ta ngồi trước mặt nhà đầu tư, chỉ đích danh muốn Tần Chiêu diễn nam chính số 1, tự cho là cực kỳ tình cảm tâm sự mỏng dày: “Quyển sách này tôi viết là vì Tần Chiêu.”
Nhà đầu tư chưa từng nghe qua tên Tần Chiêu, lên mạng tra một lúc mới biết người này thuộc loại hình diễn viên “diễn nhân vật nhà nhà đều biết nhưng không ai nhớ nổi tên thật là gì” điển hình, nói ngắn gọn là flop, không gánh được doanh thu phòng vé, nhưng kỹ thuật diễn rất đỉnh, thù lao cũng thấp, là ứng viên lý tưởng để cast vào vai phụ.
Bên đầu tư đã rõ tình huống, thẳng thừng lên tiếng:
Muốn Tần Chiêu vào vai chính thì IP cấp thấp nhất cũng không có cửa, muốn quay phải mời tiểu sinh lưu lượng có tiếng thì mới đảm đương nổi doanh số.
Đường Tiểu Ly tức giận đến mức ném bộp cây bút máy bạch kim sang bên cạnh hợp đồng, “Éo quay thì nghỉ.”
Trong giới này Đường Tiểu Ly vẫn chỉ là người mới, chưa có tác phẩm cải biên nào thành công, hắn nói chắc như đinh đóng cột muốn phải là Tần Chiêu diễn, lập tức không có ai chịu mạo hiểm đầu tư nữa.
Đường Tiểu Ly gọi một cuộc lôi Chung Quan Bạch ra ngoài uống rượu, vẻ mặt phiền muộn vì mãi không cua được trai, “Không ai thèm quay thì làm sao tao ngủ Tần Chiêu được?”
Giữa Chung Quan Bạch và Đường Tiểu Ly là loại tình hữu nghị “Đương thì niên thiểu xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*”, nói trắng ra là hội chị em bạn dì trao khăn tay từng ngủ cùng giường đắp chung chăn mổ xẻ bạn chịch của đối phương bây giờ sống chết ra sao giàu nghèo thế nào.
(*Thời thiếu niên khoác áo xuân mỏng, cưỡi ngựa dựa cầu cong, khắp lầu đầy tay áo đỏ vẫy gọi, chắc ý nói đều là phường phong lưu)
Hai tên 0 lẳng lơ xéo sắc như nhau, tình cảm bền chắc như vàng.
Chung Quan Bạch xem như lớn lên bên cạnh Ôn Nguyệt An, vốn dĩ phải trở thành bộ dáng chín chắn thanh tâm quả dục không dính bụi trần, nhưng không khéo lại quen phải một đám “bẹn bà” không ai là người đứng đắn. Ở mấy phương diện này, mạch não của hắn và Đường Tiểu Ly giống nhau, rất nhanh đã tìm thấy mối liên kết chặt chẽ giữa chuyện quay phim điện ảnh và ngủ thành công Tần Chiêu.
Nhưng lúc này hắn đã có Master Lục, đương nhiên không còn mang tâm thái vua chịch mà suy nghĩ quá phận như xưa. Uống được hai ly rượu, hắn liền bắt đầu khoác lác mấy lời thấm thía với Đường Tiểu Ly, “Để tao nói cho mày nghe, cảm giác có vợ hoàn toàn không còn giống như xưa đâu.”
Đường Tiểu Ly trợn trắng mắt: “Cái thứ trời sinh làm 0 mà chém phần phật sắp thành bão rồi bố trẻ ạ. Hứ, vậy ngài nhả cho ít lời vàng ngọc đi, rốt cuộc là cảm giác như nào?”
Chung Quan Bạch ra vẻ sâu sắc, “Để tao kể, hồi Master Lục vừa mới phê chuẩn cho tao được hầu ngủ, tao nằm bên cạnh mà cả đêm không ngủ được. Trong phòng tối mờ tối mịt, tao lại hơi hơi quáng gà có thấy cái mọe gì đâu, tao không ngủ được cũng không dám đụng vào người ta, thế là cứ nằm nhìn mặt người ta tới sáng thôi.”
Đường Tiểu Ly còn chưa rõ tình hình, hỏi lại: “Không làm?”
Chung Quan Bạch dùng ngữ khí như đang nói chuyện với đứa thiểu năng: “Cái đó gọi là linh hồn hòa hợp, mày không hiểu được đâu. Tao bảo này, mày đứng cứ tối ngày nghĩ đến mỗi chuyện khuân người ta lên giường, muốn cuộc đời có ý nghĩa thì nên tìm người đứng đắn, cùng nhau đánh đàn ngâm thơ gì đó đi.”
Đường Tiểu Ly cảm thán: “Mày thay đổi rồi.”
Chung Quan Bạch hỏi: “Đổi chỗ nào?”
Đường Tiểu Ly dùng vẻ mặt ăn mày quá khứ thổn thức, “Trước kia mày không phải cái kiểu người trời thế này, chúng ta đều là phàm nhân, tự tin khoe cá tính làm bóng không cần gồng.”
Chung Quan Bạch nói: “Thôi đủ rồi, tóm lại mày vẫn muốn ngủ Tần Chiêu chứ gì.”
Đường Tiểu Ly: “Mày có biết anh ấy trông như thế nào không mà nói?”
“Không biết.”
Đường Tiểu Ly móc di động ra, “Thưởng lãm đi.”
Chung Quan Bạch: “Ủa đây không phải cái anh diễn vai, vai gì nhỉ ——”
Đường Tiểu Ly: “Chính là ảnh đấy, mày có phát hiện ra gì chưa.”
Chung Quan Bạch: “Chưa.”
Đường Tiểu Ly: “Từ ngày tao tốt nghiệp trung học xem phim của ảnh xong, về sau bạn chịch luôn tuyển người có một hai nét giống như thế.”
Chung Quan Bạch nhớ lại một chút, “Hình như đúng là có vài tên giông giống thật.”
Đường Tiểu Ly ra vẻ nghiêm túc, “Không phải vài người, mà là không chừa một ai.” Hắn ta nói xong thì vớ lấy ly rượu, dũng cảm tu một hơi hết sạch, “Cho nên dù ai nói gì tao cũng phải ngủ được anh ấy.”
Đột nhiên Chung Quan Bạch thấy mình bị lây dính một hai phần đồng cảm.
Cách thức hắn yêu Master Lục là ai nói gì cũng không dám tự tiện làm loạn, tỉ mỉ trịnh trọng, không dám khinh nhờn, cho dù Master Lục không ngủ hắn, hắn ngàn vạn lần cũng không dám đè Master Lục.
Còn cách thức Đường Tiểu Ly yêu Tần Chiêu có lẽ chính là liều mạng đâm đầu.
Vì thế Chung Quan Bạch bèn nói: “Không phải chỉ là quay phim thôi à, tao đầu tư cho mày quay.”
Lời này mượn rượu nói ra, nhưng không hoàn toàn là lời nói suông cho vui miệng.
Khi đó Chung Quan Bạch vừa nhận được giải thưởng nhạc phim xuất sắc cho bộ phim《 Nghe tiếng sao trời 》, quen biết thêm vài người, vừa lúc trong tay có hai khoản tiền lớn sợ cầm lâu lại cháy túi, nếu không phải Đường Tiểu Ly có khi hắn cũng đi đầu tư cho người khác.
Chung Quan Bạch đọc qua một lượt kịch bản của Đường Tiểu Ly, trong đầu đã có ý tưởng đại khái. Hắn đầu tư một phần, lại thuyết phục được một nhà làm phim bỏ vốn nữa, phim điện ảnh rất nhanh đã được ra rạp.
Tần Chiêu chỉ một lần là nổi tiếng.
Năm ấy anh ta nhận được ba đề cử một giải Ảnh đế, một bước phong thần.
Sau đó Tần Chiêu lấy thân báo đáp Đường Tiểu Ly, với Chung Quan Bạch thì không dùng cách đó được, đành phải một tay thu dụng hết người của hắn vào phòng làm việc nhà mình.
Đường Tiểu Ly ở đầu dây bên kia nghe xong điện thoại, lập tức bảo Tần Chiêu mở loa ngoài, “Chung Quan Bạch, mày thật sự muốn đi châu Âu vào núi đánh đàn à? Đến lúc mày về, tuổi tác đã cao, kệ hàng ngoài kia toàn tiểu thịt tươi ngon mắt ngon miệng, phận hoa tàn ít bướm như mày biết làm thế nào.”
Toàn thân Đường Tiểu Ly chỉ có cái miệng là luôn thừa thãi, mấy năm gần đây khua môi múa mép càng lợi hại hơn, xấu miệng đến mức vị ảnh đế hàng thật giá thật ở bên người đọc thoại kịch bản còn không bằng.
Hai mắt Chung Quan Bạch ngừng trên người Lục Tảo Thu ngồi cạnh.
“Tao có phải hàng đâu mà sợ mất giá?” Chung Quan Bạch vừa thưởng thức góc nghiêng thần thánh của Master Lục vừa nói vào điện thoại, “Master Lục là người đàng hoàng, xem gỗ không xem nước sơn, tao đếch sợ. Tao nói với mày rồi còn gì, có…… Khụ, cảm giác của người có chồng làm sao giống trước kia được.”
Lục Tảo Thu nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một chút ý cười.
Chung Quan Bạch nói: “Tuy tao không phải người đứng đắn gì, nhưng Master Lục thì phải, chín bỏ làm mười xem như tao cũng đứng đắn đi. Thế giới của người đàng hoàng mày không hiểu được đâu.”
Đường Tiểu Ly “Phì” một tiếng: “Nói như mày tao chín bỏ làm mười cũng là ảnh đế cmnr.”
Chung Quan Bạch phản bác: “Sai rồi, trước nay mày luôn là ảnh đế còn gì.”
Hắn cúp điện thoại, tự giác nhét vào túi quần Lục Tảo Thu, nhân cơ hội cách túi sờ soạng một phen.
Lục Tảo Thu nhàn nhạt nhắc nhở: “Đây là sân bay.”
Chung Quan Bạch đột nhiên hơi ngẩn ngơ, năm hắn và Lục Tảo Thu vừa ở bên nhau, thời điểm đi lưu diễn, hắn cũng không nhịn được sờ soạng Master Lục như thế, lúc ấy mặt anh lập tức đen lại.
Chung Quan Bạch nhớ lại cảnh tượng cũ, lại nhìn Lục Tảo Thu bây giờ, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.
Hắn nói: “Cho em sờ tí thôi.”
Lục Tảo Thu không phản bác, cũng không phản ứng lại hắn nữa, chỉ yên lặng tiếp tục đọc sách. Tay Chung Quan Bạch đặt trong túi quần Lục Tảo Thu ngang nhiên ở trong phòng chờ máy bay sờ mó nửa ngày, Lục Tảo Thu không cứng, hắn ngược lại sờ cho bản thân mình cứng trước.
Không bao lâu nữa phải lên máy bay, Chung Quan Bạch lại ngồi lì trên ghế không chịu đứng lên.
Lục Tảo Thu cúi đầu liếc qua đũng quần Chung Quan Bạch, thần sắc hắn rất khả nghi, thấp giọng ấp úng: “Master Lục, anh chờ một lát…… Em cần chút thời gian…… xíu thôi.”
Lục Tảo Thu trả lời “được”, rồi thật sự đứng một bên chờ.
Một lát sau, Chung Quan Bạch lại khàn giọng nói: “Master Lục, anh đừng nhìn em như vậy.”
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Chung Quan Bạch: “Master Lục, tạm thời anh đừng nói chuyện với em.”
Qua nửa ngày, cái vẻ mặt khó nói của Chung Quan Bạch rốt cuộc mới chịu lui đi, hắn đứng lên, một tay nhấc hộp đàn của Lục Tảo Thu, một tay cầm hành lý xách tay, cùng anh lên máy bay.
Ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố từ từ xa dần, những tòa cao ốc tinh xảo phồn hoa, đường sá dọc ngang xen kẽ, dòng xe cộ hối hả ngược xuôi đều bị thu nhỏ lại, cuối cùng không thể nhìn thấy nữa.
Ánh nắng màu mật chậm rãi lưu động, biển mây ẩm ướt trôi bồng bềnh.
Đó là ánh sáng của hy vọng.