Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 35: Con Trỏ Chuột (2)



Hắn nhìn Con Trỏ Chuột không nhúc nhích.

Đi ngủ, cho nên tắt máy?

— hiển nhiên điều này không đúng.

Chết rồi?

Trái tim của hắn nhảy lên một cái, vội vàng quan sát bụng Con Trỏ Chuột.

Cái bụng tuyết trắng vẫn lên xuống đều đều, không chết, chỉ là ngủ.

Nhưng sao lại không có khung chương trình? Chẳng lẽ những gì liên quan đến Đông Quân đều kì quái như vậy sao?

Hắn nhéo nhéo tai Con Trỏ Chuột: “Con Trỏ Chuột?”

Cái tai màu hồng được phủ lông tơ của Con Trỏ Chuột run rẩy.

Lâm Tầm lại nắm lấy nệm thịt của nó: “Mày vẫn khỏe chứ?”

Con Trỏ Chuột chậm rãi mở mắt.

Màu xanh sáng long lanh, giống như dưới biển sâu.

— có vẻ tất cả vẫn bình thường, trên người nó không có vấn đề gì.

Lâm Tầm thở dài một hơi, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của Con Trỏ Chuột không vui lắm, có chút bi thương, trông không giống mèo, mà cứ như thành tinh.

Mà sau khi Con Trỏ Chuột bị hắn đánh thức, liền không nhắm mắt lại nữa, cứ thế dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

Lâm Tầm cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ ba phút.

Lâm Tầm cười: “Mày nhìn tao làm gì?”

Con Trỏ Chuột “meo” một tiếng.

Lâm Tầm sờ đuôi nó.

Con Trỏ Chuột bỗng nhiên duỗi móng về phía hắn.

Lâm Tầm không nhúc nhích, móng vuốt của Con Trỏ Chuột rơi xuống mũi hắn. Móng vuốt trắng không để lộ móng nhọn, chỉ dùng đệm thịt cọ xát hắn.

Lâm Tầm cười, nắm chặt móng vuốt của nó.

Con Trỏ Chuột nhích lại gần chỗ hắn, dụi đầu vào vai hắn, một tư thế rất quyến luyến.

Con mèo này rất ngoan, Lâm Tầm cũng không thấy lo lắng, bây giờ hắn chỉ lo mình đi ngủ đè lên nó thôi.

Hắn ôm Con Trỏ Chuột ra xa.

Con Trỏ Chuột bò về.

Lại ôm ra xa.

Lại bò về.

Lâm Tầm thỏa hiệp.

“Nếu đè vào mày, mày phải kêu một tiếng đó.” Lâm Tầm khuyên Con Trỏ Chuột, cũng mặc kệ nó có hiểu hay không.

Con Trỏ Chuột: “Meo.”

Lâm Tầm liền vuốt lông nó, tắt đèn ngủ.

Hắn cảm thấy lúc mình ngủ cũng không ngoan lắm, thường xuyên lúc ngủ ở một vị trí, lúc tỉnh lại phát hiện đang ở một vị trí khác.

Nhưng hôm nay lúc tỉnh lại, thế mà hắn vẫn còn duy trì tư thế cũ — đối mặt với Con Trỏ Chuột nằm nghiêng, mà Con Trỏ Chuột đang cuộn tròn trước ngực hắn, nhỏ giọng khò khè.

— một con mèo nhỏ, cũng làm khó nó có thể ngủ lâu như vậy.

Lâm Tầm vừa cẩn thận nhìn, phát hiện bây giờ trên người Con Trỏ Chuột đã có khung chương trình.

Trên người Đông Quân luôn luôn không có khung chương trình.

Mèo của Đông Quân, khung chương trình khi có khi không.

Giống như mọi chuyện liên quan đến Đông Quân đều không giống bình thường vậy, Lâm Tầm híp mắt, mở ghi chú trên điện thoại ra, ghi mấy chữ lên trên một bản ghi nhớ có tên “Điểm đáng ngờ”.

— Nhưng mà những điều kì quái này cũng không ảnh hưởng đến sự thật Đông Quân là nam thần.

Hắn rời giường rửa mặt, động tác đánh thức Con Trỏ Chuột, mà mèo con này cứ không xa không gần quấn lấy hắn, cuối cùng ngồi ở trên ghế sô pha duyên dáng liếm móng vuốt, rửa mặt.

Lâm Tầm quay video nó, gửi cho Đông Quân.

Một con trỏ chuột vui vẻ:

Một con trỏ chuột vui vẻ: Anh xuống máy bay chưa?

Sau khi gửi đi, hắn phát hiện cách xưng hô của mình với Đông Quân không ngừng thay đổi giữa “anh” và “ngài”, mà thường xuyên xảy ra hỗn loạn.

— mặc kệ, dù sao tính tình nam thần rất tốt, hẳn là sẽ không để ý đến những vấn đề này.

Qua khoảng năm phút, Đông Quân mới trả lời.

Đông Quân: Đang ở khách sạn, ngày mai bắt đầu làm việc.

Một con trỏ chuột vui vẻ: Vậy ngài chú ý nghỉ ngơi ^^

Đông Quân: Được.

Một con trỏ chuột vui vẻ: Con Trỏ Chuột không hề không thích ứng, một ngày nó ăn bao nhiêu thức ăn mèo?

Đông Quân: Tùy ý, đổ đầy là được, nó sẽ tự ăn.

Một con trỏ chuột vui vẻ: Đồ ăn vặt thì sao?

Đông Quân: Tôi quen cho nó ăn vào tối.

Một con trỏ chuột vui vẻ: Vâng.

…Sau đó, nam thần không trả lời.

Ngay lúc Lâm Tầm cho rằng cuộc đối thoại hôm nay đã xong, màn hình của hắn lại sáng lên.

Đông Quân: ^^

Lâm Tầm có chút không đỡ được cái icon của nam thần, hô hấp ngừng một chút, cái tay đặt lên trên giao diện tin nhắn run nhè nhẹ.

Đóng điện thoại lại, hắn vuốt mạnh lông của Con Trỏ Chuột mấy lần, nhịp tim mới khôi phục bình thường.

Con Trỏ Chuột vô tội nhìn về phía hắn: “Meo.”

Lâm Tầm: “Tao không sao, tao rất ổn.”

Một ngày của lập trình viên bắt đầu, điều đáng để nhắc tới chính là, Khương Liên quyết định ở lại nơi này — cứ như vậy, không có thời gian đi làm cần thiết, công việc liền thuận tiện hơn rất nhiều.

Lâm Tầm hoan nghênh Khương Liên xong, ứng phó với ông chú bảo an vẫn luôn lo nghĩ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn tầng bốn xong, sau khi ngồi vào trước máy tính, lại phát hiện mình ngoại trừ viết thuật toán ra, vậy mà không có chuyện gì quan trọng để làm cả.

Mà người trái ngược với hắn là Triệu Cơ Cấu, Triệu Cơ Cấu bị dìm ngập trong đại dương ppt — cái ppt này sẽ thể hiện thành quả sử dụng “Lạc Thần” chủ yếu ra trên hội chợ khoa học kỹ thuật, trình độ của nó quyết định Lạc Thần có thể trổ hết tài năng tại hội chợ hay không ở một mức độ rất lớn.

Cơ Cấu rất cáu kỉnh.

Lâm Tầm thì rảnh rỗi.

Lâm Tầm rảnh rỗi vừa vuốt lông mèo vừa tiện tay viết một chút thuật toán nhỏ.

Giống như là hiểu hắn đang rảnh, điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu gửi cho hắn trang web của chương trình kia, Lâm Tầm nhấn vào, phát hiện đây là một hoạt động tuyển chọn từ một nhà đài nổi tiếng nào đó, tên là “Tôi là ngôi sao sáng”.  

Hắn cũng không hiểu nhiều về mục đích cụ thể, hắn không hay để ý đến mấy thứ này — nhưng quá trình của chương trình này lại rất rõ ràng.

Đầu tiên là tuyển chọn, có thể tham gia theo nhóm, cá nhân, biểu diễn những tài năng như hát hoặc nhảy, ban giám khảo và người xem sẽ tiến hành cho điểm, quyết định ai bị loại, ai được giữ lại.

Những thí sinh ở lại sẽ tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, tính chất hoạt động cũng từ từ biến từ tuyển chọn thành gameshow chính thức, cứ tiến hành mấy lần như vậy, mười người cuối cùng sẽ được debut như nghệ sĩ chính thức.

— thời gian tuyển chọn là ba ngày sau, địa điểm lại rất quen thuộc với Lâm Tầm, là sân vận động ở trường học cũ của hắn.

Hắn nhắn lại cho Tiêu Tiêu: Anh đi với em, có cần mua vé vào cửa không?

Tiêu Tiêu: Không cần đâu, cảm ơn anh Con trỏ chuột.

Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, rạng sáng hôm nay, Lâm Tầm đi đón Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu vẫn mặc cái váy màu đen kia, hình như có tô son, về phần có trang điểm hay không, Lâm Tầm cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy cô bé rất xinh đẹp.

Cô bé cầm một cái túi xách màu đen, có vẻ như đang khẩn trương, không ngừng bấu lấy khóa kéo.

Lâm Tầm: “Đừng khẩn trương.”

Tiêu Tiêu: “…Vâng.”

Một đường không nói chuyện, sau khi vào sân vận động, Lâm Tầm đưa Tiêu Tiêu vào hậu trường, hậu trường không cho phép người ngoài đi vào, hắn liền ngồi trong thính phòng trước.

Chương trình chính thức bắt đầu vào chín giờ, MC giới thiệu quy tắc xong, chính là lúc các thí sinh ra sân.

Tiêu Tiêu xếp số 56, còn rất xa.

Xung quanh đèn tắt, trên sân khấu, một ánh đèn sáng lên.

Trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ “Kỳ Vân”, giữa sân vang lên những tiếng reo hò.

— Là người đã có fans riêng.

Trong tiếng hoan hô, một người trẻ tuổi ôm ghita leo lên sân khấu, Lâm Tầm lại thấy cái dáng này rất quen.

“Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Vân, đến từ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng tôi là người không giống người bình thường.”

Tiếng hoan hô lại vang lên, xen lẫn những tiếng: ” Kỳ Vân, anh là tuyệt nhất!!!”

“Ca ca xông lên!!!”

Lâm Tầm: “…”

Hắn nhận ra đây là ai.

— nghề nghiệp của kiếm tu đúng là rộng khắp.

Hắn im lặng nhìn Kỳ Vân trên sân khấu, mà ánh mắt của Kỳ Vân đang mang theo ý cười nhìn quanh thính phòng: “Hôm nay, tôi sẽ mang đến một đoạn rap cho mọi người, tên của nó là—”

Một giây sau, hắn đối mắt cùng Lâm Tầm: “…Đờ mờ.”

Trải qua sự phóng đại của micro, hai chữ này truyền vào trong tai mỗi người xem rất rõ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.