Mèo của Đông Quân tên là Con Trỏ Chuột.
Tên Wechat của mình là “Một con trỏ chuột vui vẻ”.
Tên Wechat của mình rơi vào trong mắt nam thần, nam thần sẽ thấy thế nào?
Lâm Tầm: “…”
Chắc ở trong mắt nam thần hắn không tính là người, từ đây con trỏ chuột sẽ không còn vui vẻ nữa.
Lâm Tầm: “Thật là trùng hợp.”
Nam thần nói: “Có lẽ hai người có duyên.” ·
Anh vừa dứt lời, mèo trắng duỗi chân trước ra phía Lâm Tầm, có vẻ như muốn bám lấy áo hắn.
— một cái móng vuốt mèo duyên dáng, đệm thịt rất hồng háo, sáng long lanh.
Lâm Tầm cầm móng nó.
— nó vươn luôn một cái móng khác về phía Lâm Tầm.
Đông Quân: “Nó muốn trèo lên người cậu đấy.”
“Hở?” Lâm Tầm đến gần Đông Quân.
Nửa người trên của Con Trỏ Chuột đều vươn về phía ăn.
Đông Quân đưa nó cho Lâm Tầm, Lâm Tầm nhận được, tay của hắn lướt qua cánh tay Đông Quân, dưới một lớp áo sơmi mỏng manh là qua nhiệt độ thoáng qua. Nhiệt độ từ con mèo thay thế nó rất nhanh, nhưng Lâm Tầm vẫn hơi mất tự nhiên mím môi.
Con mèo này cũng không béo, có vẻ cao quý, nhưng lúc ôm vào trong lòng, nó lại cực kì ngoan.
Lâm Tầm sờ lông của nó, cảm nhận được niềm vui khi có mèo.
Nó nằm trong lòng hắn năm phút, bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, Lâm Tầm thả nó xuống dưới đất, nó nhẹ nhàng nhảy lên ghế sô pha.
Đông Quân nói: “Ngồi một lát nhé?”
Lâm Tầm: “Vâng.”
Hôm nay trời không tốt, tối tăm mờ mịt. Nhưng hệ thống điều khiển trong căn phòng này rất hoàn hảo, ánh sáng chiếu khắp căn phòng.
Lâm Tầm đánh giá nơi này.
Một phong cách cực kì gọn gàng, đen trắng làm chủ, rất ít đồ trang trí, mành rèm pha lê ngăn cách cầu thang và các phòng khác.
Đương nhiên, căn nhà này rất lớn, nhìn từ bên ngoài hẳn là có ba tầng, ngoại trừ biệt thự chính, bên cạnh còn có nhà để xe.
Một người máy thông minh đang lặng lẽ lướt đến, dưới thân nó là một cái tủ màu trắng.
Đông Quân mở cửa tủ ra: “Tôi cảm thấy cậu không thích uống trà.”
Anh đưa cho Lâm Tầm một cốc sữa bò đá.
Lâm Tầm: “Đúng thế.”
Từng làn khí lạnh bay ra từ trong cốc, vừa tiếp xúc với không khí liền kết thành một tầng sương mù, Lâm Tầm cầm cái cốc trong tay, cảm thấy rất dễ chịu — hắn không thích uống đồ nóng lắm.
Mèo cào ghế sô pha mấy lần, lại nhảy lên trên bàn trà bằng kính trước mặt bọn họ, liếm móng vuốt, ngồi xuống, tư thế ngồi cực kì nhã nhặn, đôi mắt màu xanh sáng long lanh nhìn bọn họ.
Đông Quân nói: “Nó rất dễ nuôi, đồ ăn cho mèo đều đã chuẩn bị xong, cậu mang cả đi là được.”
Dứt lời, anh lại nhìn về phía Lâm Tầm: “Thật ra cũng có thể để Con Trỏ Chuột ở nhà, nhưng nó không thấy người, tính tình sẽ xấu đi.”
Lâm Tầm nghe Đông Quân miêu tả, cười cười, đưa thay sờ đầu Con Trỏ Chuột.
Sau đó, hắn đảo mắt nhìn căn nhà trống trải này, hỏi: “Nơi này chỉ có một mình anh sao?”
Đông Quân: “Ừm.”
“Tôi cứ nghĩ là…” Lâm Tầm nói: “Ít ra sẽ có giúp việc quản gia gì đó.”
Đông Quân nói: “Hệ thống thông minh đều có thể làm được.”
Lâm Tầm: “Cũng đúng.”
Hệ thống thông minh bây giờ phối hợp với người máy đã rất mạnh rồi, nhất là Đông Quân là người sáng lập ra Ngân Hà, đương nhiên trong nhà anh sẽ còn có rất nhiều kỹ thuật khoa học chưa công bố.
Hắn nghĩ đến một khung cảnh.
Chín giờ tối, Đông Quân từ Ngân Hà về tới đây — anh đi qua đình viện vào nhà, đèn trong phòng tự động sáng lên theo thứ tự. Cuối cùng, anh đi vào một căn phòng bí mật nào đó trên tầng ba, kết cấu căn phòng bằng kính chiếu ra bóng đêm phía ngoài, rất thần bí — sau đó nam thần bắt đầu việc lập trình tối hôm nay.
Khung cảnh này, nghĩ như thế nào đều thấy rất đẹp, rất phù hợp với khí chất của nam thần.
Đông Quân: “Đang suy nghĩ gì?”
Lâm Tầm lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình vừa rồi mất tập trung, liền thấy hơi xấu hổ.
Hắn nói: “Tôi đang nghĩ, thời gian tan làm anh sẽ làm gì.”
Đông Quân: “Thật ra cũng không khác trong giờ làm việc lắm.”
Lâm Tầm: “…Tôi cũng nghĩ như thế.”
Đông Quân: “Lập trình viên mới thuê thế nào?”
“Rất tốt,” Lâm Tầm: “Trình độ cao hơn tôi.”
Đông Quân cười.
Lâm Tầm: “Tôi cũng không biết vì sao mà tôi lập trình lại chênh lệch như vậy.”
Đông Quân: “Nếu như đặt thời gian trên việc luyện tập lập trình mà không phải là thuật toán, tôi sẽ cảm thấy cậu đang lãng phí thiên phú.”
Lâm Tầm: “Nhưng tôi…”
Hắn bỗng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói tôi “chanh” được.
Lại nghe Đông Quân nói: “Cậu cứ chuyên tâm thiết kế là được rồi, nếu thực hiện mà không được thì có thể hỏi tôi.”
Lâm Tầm: “Vâng.”
Bọn họ lại nói chuyện về tiến triển mới của hạng mục, và thói quen của Con Trỏ Chuột.
“Nó không có thói quen giẫm bàn phím, cho nên hẳn là sẽ không quấy rầy đến công việc của các cậu.” Lúc Đông Quân nói lời này, Con Trỏ Chuột vừa vặn bò vào trong lòng anh, Đông Quân ôm mèo lộ ra vẻ dịu dàng hơn bình thường.
“Nhưng ban đêm nó sẽ thích ngủ ở trên giường,” Đông Quân nói: “Nếu như không thích, có thể nhốt nó trong phòng khách.”
Lâm Tầm: “Không sao.”
Hắn vốn không ghét những con vật nhỏ thế này, còn rất muốn nuôi, đương nhiên sẽ không từ chối việc Con Trỏ Chuột lên giường — huống chi, ai dám nhốt mèo của Đông Quân trong phòng khách chứ?
Đông Quân: “Vậy là tốt rồi.”
Con Trỏ Chuột bỗng nhiên “meo” một tiếng.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi tí tách tí tách.
Một buổi sáng âm u, rốt cuộc trời đã mưa rồi.
Lâm Tầm nhìn đồng hồ: “Bao giờ ngài bay?”
“Buổi chiều.” Đông Quân nói: “Cậu có thể đợi mưa tạnh rồi đi.”
“Vẫn là không được, ” Lâm Tầm nghĩ nghĩ: “Không biết sẽ kéo dài bao lâu… sẽ quấy nhiễu ngài.”
“Không sao,” Đông Quân thản nhiên nói: “Ở đây ít khi có khách.”
Lâm Tầm: “Vậy tôi rất vinh hạnh.”
Hắn lại chờ đợi một lúc, cuối cùng lúc sắp đi, Đông Quân lấy ra một cái ô.
Xe của Lâm Tầm tự động lái qua, mở cốp sau ra.
Đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, cát mèo, bát mèo, một con mèo cũng không cần nhiều đồ lắm.
Lâm Tầm: “Nó có cần đồ chơi không?”
Đông Quân: “Nó khá yên tĩnh, thích ở chung với người hơn.”
Lâm Tầm ôm lấy Con Trỏ Chuột, con mèo này không nặng, cơ thể cũng rất mềm mại.
Đông Quân ở sau lưng căng ô ra cho Lâm Tầm.
Là một cái ô màu đen, cán ô màu xám trắng, Đông Quân cầm ô để sát vào xe, để Lâm Tầm có thể khô ráo ôm Con Trỏ Chuột vào trong xe, mà không bị hắt phải.
Sau khi ôm mèo ngồi xuống, Lâm Tầm cài dây an toàn, ấn cửa xe xuống: “Mười ngày sau gặp lại.”
“Được.” Ánh mắt của Đông Quân từ Con Trỏ Chuột trên ghế lái phụ chuyển qua trên người hắn, nói: “Tôi sẽ đi đón Con Trỏ Chuột.”
“Lúc nào ngài rảnh? Tôi sẽ gọi video cho ngài.”
Đông Quân: “Buổi sáng của cậu là buổi tối của tôi, hoặc là trái lại.”
Lâm Tầm cười: “Được rồi, đến lúc đó gặp.”
Đông Quân: “Tạm biệt.”
Con Trỏ Chuột nghiêng đầu với Đông Quân ngoài cửa sổ xe: “Meo.”
Cửa sổ xe khép lại, hệ thống lái tự động bắt đầu làm việc, lái ra khỏi nơi này.
Lâm Tầm nhìn lại, trông thấy bóng người Đông Quân mơ hồ sau cánh cửa sắt đang chậm rãi khép.
Mười lăm phút sau, ô tô lái ra khỏi khu vực này, Lâm Tầm như từ trong núi trở lại đô thị hiện đại.
Hắn nhìn qua khu biệt thự kia, bên trong mưa bụi, nơi này tựa như ảo mộng.
Con Trỏ Chuột giống như kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhảy đến chỗ ngồi phía sau, nhìn về phía đó lo lắng kêu meo meo.
Lâm Tầm ôm nó về, đặt ở dưới tay vuốt lông.
“Ngoan,” Hắn nói với Con Trỏ Chuột: “Mấy ngày nay ở với tao nhé.”
Con Trỏ Chuột thấp giọng “meo” một tiếng.
Lâm Tầm ôm lấy con mèo trắng xinh đẹp này — khuôn mặt của mèo lông ngắn màu trắng có vẻ kì lạ, nhưng nó rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xanh, điều này khiến cho khung chương trình trên người nó cũng rất xinh xắn.
Hắn nhìn bụng của Con Trỏ Chuột — là mèo đực.
Xem xong, hắn mới đặt mèo xuống.
…
Con Trỏ Chuột như có chút phiền muộn, bất động trong lòng hắn.
Lâm Tầm ôm mèo — con mèo mà Đông Quân đã từng ôm, cảm giác đời người thăng hoa, hắn quyết định không so đo chuyện mình và mèo trùng tên nữa.
Xe chạy về khu nhà Triều Dương, nhưng ở bên cạnh bồn hoa, Lâm Tầm thấy được một người.
— Tiêu Tiêu.
Cô bé rất mảnh mai, mặc váy đen, buộc tóc, cầm một cái ô màu đỏ, như đang ngẩn người nhìn bồn hoa.
Lâm Tầm nhập lệnh, chiếc xe dừng lại trước mặt Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu?” Hắn nói: “Sao thế?”
Tiêu Tiêu quay đầu, vẻ mặt có một chút buồn bã ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cười với hắn: “Không có việc gì, em ra ngoài một chút.”
Lâm Tầm nhìn thời gian: “Xin nghỉ?”
Tiêu Tiêu lắc đầu: “Em không muốn đi.”
Lâm Tầm: “Sao vậy?”
Tiêu Tiêu lại cười, vẻ mặt ngại ngùng, nhưng rất kiên cường: “Em hỏi cô cảnh sát, nói ba em cùng lắm là bị tù 5 năm thôi. Ra tù rồi, ông ta sẽ còn tìm bọn em. Em đang muốn tranh thủ thời gian kiếm tiền, đưa mẹ chuyển sang nơi khác.”
Lâm Tầm: “…Cũng tốt.”
Hắn không tán đồng từ bỏ việc học, nhưng ở loại tình huống này cũng có thể hiểu được.
Nhưng một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, hắn không biết có cách gì có thể đặt chân trong xã hội.
Hắn hỏi Tiêu Tiêu: “Em định làm cái gì?”
Tiêu Tiêu mím môi, nói: “Em biết ca hát… Hát rất hay, bây giờ đang đăng kí một chương trình trên mạng.”
Lâm Tầm: “Từng học hát?”
Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó rũ mắt, không nhìn hắn: “Có thể là trời sinh đi.”
Trong chốc lát, Lâm Tầm liền nghĩ tới miêu tả của nhiệm vụ chi nhánh mà hắn nhận được hôm qua.
“Vào một đêm nào đó, Tiêu Tiêu bỗng nhiên có được một năng lực đặc biệt.”
Hắn nói: “Chương trình có an toàn không?”
Tiêu Tiêu nói: “…Em không biết.”
“Có thể gửi cho anh, anh giúp em xem một chút.” Lâm Tầm nhìn cô bé: “Hoặc là anh đi cùng với em, chỉ có một mình em là con gái sẽ không an toàn.”
Đôi mắt Tiêu Tiêu sáng rực lên, cô bé cong môi nói: “Cảm ơn …”
“Không sao,” Lâm Tầm cười: “Về nhà đi, coi chừng bị cảm.”
Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói tạm biệt với hắn, miễn cưỡng đi về khu B.
Lâm Tầm nhìn bóng lưng cô bé, xác nhận trên giao diện chương trình của cô không có vật gì.
Gã đàn ông kia đã bị bắt, ma chủng trên người cũng bị hắn thanh trừ rồi, sẽ còn có chuyện gì xảy ra trên người cô bé nữa?
— thậm chí còn khiến hệ thống cố ý nhắc nhở “Nhiệm vụ nguy hiểm, xin chú ý an toàn”.
— cho nên, dù là vì nguyên nhân gì, nhất định hắn phải đi theo đến chương trình kia.
Đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu trở về, lúc này hắn mới về nhà.
Con Trỏ Chuột bị cả đám vây xem.
Vương An Toàn chậc chậc tán thưởng hành vi Đông Quân gửi mèo ở đây, cậu ta nói không phải tiếng người, Lâm Tầm nước đổ đầu vịt, làm như không nghe thấy.
Con Trỏ Chuột thích ứng tốt đẹp với hoàn cảnh này, sau khi đi một vòng trong nhà, nó liền ngồi trên ghế sô pha, trông còn giống chủ nhà hơn bốn người họ.
— mà tập tính của con mèo này cũng giống như Đông Quân nói, không cắn dây, cũng không giẫm bàn phím, chỉ yên tĩnh được vuốt lông, đói bụng liền gọi meo meo, quả thực là thú cưng lý tưởng của mỗi lập trình viên.
Thời gian làm việc một ngày trôi qua rất nhanh, ban đêm lúc ngủ, đương nhiên Lâm Tầm ôm Con Trỏ Chuột vào phòng mình, lại lấy một cái gối khác ra từ trong ngăn tủ.
Con Trỏ Chuột rất có linh tính, nhảy lên trên gối đầu, co người lại, chắc là dự định đi ngủ.
Lâm Tầm lại suy nghĩ về thuật toán một lúc, lúc này mới nằm trên giường.
Hình như Con Trỏ Chuột đã ngủ.
Lâm Tầm muốn sờ nó, lại sợ làm nó tỉnh, vốn đang đắn đo một phút.
Một phút sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày — rõ ràng buổi chiều vẫn còn mà.
— Con Trỏ Chuột, khung chương trình của mày đâu?