Ngôn Hoan

Chương 106: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (5)



Ngoéo tay xong, Sầm Diên lúc này mới yên tâm, cô nghẹn ngào vài tiếng, còn không quên hỏi: “Trường anh đóng cửa huấn luyện mà cũng có thể ra ngoài sao?”

Kỷ Thừa lau nước mắt cho cô: “Không thể.”

Cô vẫn luôn khóc, nước mắt lau thế nào cũng không hết, Kỷ Thừa dứt khoát không lau nữa, chờ cô khóc xong.

Sầm Diên khóc thật lâu, đến khi mệt mới ngừng khóc.

Cô nhận lấy khăn giấy trên tay Kỷ Thừa, tự lau khô nước mắt trên mặt: “Vậy anh đã xin nghỉ phép chưa?”

Kỷ Thừa lắc đầu: “Anh lén ra ngoài.”

Bờ tường của trường thể thao cao hơn hai mét, Sầm Diên không tưởng tượng nổi anh ra bằng cách nào. Nhưng nghĩ đến chiều cao của anh, có vẻ cũng không khó.

Sầm Diên lại bắt đầu giáo huấn, trách cứ anh luôn làm bậy.

Bởi vì anh là học sinh xuất sắc, nhà trường đã nhiều lần nới lỏng, bật đèn xanh cho anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể làm bậy, khả năng chịu đựng của trường cũng có hạn.

Kỷ Thừa lấy trong cặp ra một hộp sữa dâu tây, lấy ống hút, chọc xuyên qua lớp giấy bạc rồi đưa cho cô: “Anh nói rồi, anh không sợ bị phạt, cũng không sợ bị đuổi.”

Sầm Diên không nhận, cô vẫn còn hơi tức giận, giận Kỷ Thừa làm việc không màng hậu quả: “Vậy anh sợ cái gì?”

Đôi mắt của Kỷ Thừa rất đẹp, anh không cận thị, trong mắt có tia sáng, đặc biệt là khi anh nhìn Sầm Diên.

Chân thành, lại nghiêm túc.

Bây giờ anh đang dùng loại ánh mắt này nhìn Sầm Diên, anh nói: “Sợ Sầm Diên khóc.”

– —

Kỷ Thừa ở bệnh viện cùng Sầm Diên cả đêm, có anh ở bên, Sầm Diên sẽ không sợ hãi.

Cô cũng không cần sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn, mưa mưa gió gió thăng trầm mà cô gặp phải, đều có Kỷ Thừa che chắn.

Có đôi khi anh là một ngọn núi, có khi lại là một chiếc ô. Dù nhỏ bé hay vĩ đại, đều là anh hùng của Sầm Diên.

Khi cô ngủ, Kỷ Thừa liền ở bên cạnh.

Sầm Diên ngủ sâu đến nỗi cô còn không biết mẹ Kỷ Thừa đã tới.

Sau khi tỉnh dậy, không thấy Kỷ Thừa. Mẹ Châu mới nói với cô: “Dì Trương đến đây đưa cơm, vừa lúc nhìn thấy thằng bé Kỷ Thừa kia, tức đến nỗi nhéo lỗ tai lôi nó về trường rồi.”

Sầm Diên đại khái có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó.

Kỷ Thừa không nghe lời, vẫn luôn không nghe lời, bởi vì công việc mà chú Kỷ rất ít ở nhà. Có thể nói, Kỷ Thừa do dì Trương một mình nuôi nấng, dù tính tình có dịu dàng đến đâu thì cũng bị sự phản nghịch của anh làm cho cáu kỉnh.

Mẹ Châu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bất lực mỉm cười: “Thằng nhóc Kỷ Thừa kia mọi thứ đều tốt, chỉ là quá ương bướng.”

Sầm Diên không nói chuyện, rót nửa ly nước ấm, lại rót nước lạnh để làm nguội, sau đó mới đưa tới cho bà.

Mẹ Châu uống xong, cũng bắt đầu thúc giục cô: “Mẹ không sao, con đi học trước đi, đã chậm trễ lâu như vậy, không thể lại không đi nữa.”

Sầm Diên gật gật đầu, đi qua dọn cặp sách: “Vậy tan học con lại đến.”

Mẹ Châu nói: “Ở trường chuyên tâm đi học, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ không sao.”

Sầm Diên: “Vâng, con biết.”

Cả ngày hôm qua cô không đến trường, trước khi vào lớp, chủ nhiệm lớp nhìn cô một cái, không nói gì, để cô cứ vào lớp như bình thường.

Sau giờ học, ông mới gọi cô đến văn phòng và hỏi tại sao hôm qua cô không đến trường.

Sầm Diên giải thích tình hình trong nhà, cũng xin lỗi thầy chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ đến việc phạt cô, mặc dù thành tích của Sầm Diên bình thường, nhưng cô rất ngoan ngoãn. Đây cũng là lý do tại sao ông không phản đối khi Chu Liệt đề xuất để cô làm lớp phó.

Ông an ủi Sầm Diên vài câu, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, mấy ngày này nhiệm vụ chính là thi cuối kỳ. Kỳ thi này liên quan đến việc xếp lớp của năm sau.

Nếu có thể được xếp vào lớp trọng điểm, chắc chắn sẽ có ích cho việc nâng cao thành tích.

Nói xong, ông để cho Sầm Diên về lớp.

Vừa đi ra khỏi văn phòng, cô đã nhìn thấy Chu Liệt đang đứng ở bên ngoài.

Từ lúc chủ nhiệm lớp gọi Sầm Diên vào văn phòng, cậu ta vẫn luôn chờ ở đây.

Cô không xin nghỉ với nhà trường, có lẽ là quên mất.

Chu Liệt gọi tới nhà cô nhưng không ai trả lời, Sầm Diên không có di động, cậu ta không liên lạc được với cô.

Cả ngày đều rất lo lắng.

Còn may là hôm nay cô đã tới.

Vừa rồi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô với thầy chủ nhiệm, cậu ta mới biết trong nhà cô xảy ra chuyện như vậy.

Cậu ta lo lắng hỏi: “Dì không sao chứ?”

Sầm Diên gật đầu: “Khá hơn nhiều rồi.”

Cô vòng qua cậu ta rời đi, Chu Liệt theo sau, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng: “Sầm Diên, nếu sau này cậu gặp khó khăn gì đều có thể nói cho tôi biết, dù là chuyện học tập hay là trong cuộc sống.”

Mặt cậu ta đỏ lên, như thể đây là một chuyện rất khó mở miệng.

Đối với một học sinh “ba tốt” như Chu Liệt, đây đã là chuyện vượt rào nhất mà cậu ta từng làm.

Sầm Diên sâu xa nhìn cậu ta một cái, nghe hiểu ý tứ trong lời nói đó.

Giọng điệu cô hơi hòa hoãn chút, ít nhất là không còn lạnh lùng như trước. Nhưng lời nói ra lại khiến trái tim người ta lạnh giá: “Cảm ơn, nhưng không cần.”

Chu Liệt sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng cô rời đi. Qua thật lâu thật lâu, cậu ta mới lặng lẽ bước vào phòng WC nam.

Sau lần đó, Chu Liệt không làm phiền Sầm Diên nữa.

Sầm Diên cũng được yên tĩnh. Ngồi cùng bàn với cô là đại diện môn Toán, tuy rằng học lệch nghiêm trọng, nhưng thành tích môn Toán vẫn luôn đứng nhất toàn trường.

Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ dạy kèm cho Sầm Diên, nhưng Sầm Diên ngốc nghếch, rất nhiều đề phải giảng nhiều lần cô mới hiểu được.

Sầm Diên rất nỗ lực học tập, từ nhỏ mưa dầm thấm đất khiến cô biết, người nghèo chỉ có một con đường duy nhất là học tập.

Nếu không, sẽ chỉ có một kết cục.

Cô nhìn những người đang “lang thang” trên phố.

Tóc tai đủ mọi màu sắc, quần áo trên người cũng rộng thùng thình, khóa áo khoác không kéo, đũng quần trũng thấp. Trời lạnh như vậy, nửa cổ chân vẫn còn “phơi” ra bên ngoài.

Khi xuống xe trời vẫn còn nhiều mây, đi được hai bước thì trời đổ mưa.

Sầm Diên không mang ô nên chỉ có thể đứng tránh mưa.

Bên cạnh là một gian hàng nhỏ bán cá, ông chủ đang cúi đầu đọc sách, cuốn từ điển Tân Hoa dày đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ “Tu chân” trên gáy sách.

Một vài con cá chết trong chậu, mùi hôi thối nồng nặc, gió thổi qua cay cả mắt.

Sầm Diên đứng ở nơi đó ngây ngốc, cũng không suy nghĩ được gì.

Trên người cô đang mặc đồng phục cấp ba, dù to rộng cũng có thể nhìn ra dáng người mảnh khảnh tinh tế.

Với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao đơn giản, chiếc cổ thiên nga trắng thon dài, dù chỉ lặng lẽ đứng đó, cô vẫn xinh đẹp không thể rời mắt.

Vẻ đẹp thanh thuần không son phấn dễ khiến người ta nhớ kỹ.

Mấy tên côn đồ chơi bời lêu lổng đi tới, hỏi cô có muốn đi trượt băng cùng hay không.

“Phía trước có sân trượt băng, để anh trai dẫn em đi chơi.”

Chắc hắn vừa mới hút thuốc, hơn nữa còn nghiện thuốc lá nặng, khi cười lên lộ ra hàm răng đã ố vàng không khỏe mạnh.

Sầm Diên cảm thấy mùi trên người hắn còn khó chịu hơn mùi tanh hôi của chậu cá kia.

Buồn nôn.

Bất chấp trời mưa, cô vòng qua bọn họ rời đi.

Đám kia người lại không buông tha, đi theo cô: “Có gì mà thẹn thùng, không biết thì bọn anh đây có thể dạy em.”

“Đúng vậy, không muốn trượt băng thì chúng ta lên mạng. Em gái chơi QQ Huyễn Vũ không, anh đây kim cương tím cấp 6 đó.”

“Học lớp nào vậy, xem dáng vẻ này, chắc là lớp 10 nhỉ?”

Sầm Diên bước đi càng lúc càng nhanh, vừa nhìn thấy bệnh viện đã chạy một mạch.

Tay đều run cả lên.

Cô thường xuyên nhìn thấy đám người đó, quá nổi bật, muốn không chú ý đến cũng khó.

Cả ngày ở trên phố chơi bời lêu lổng.

Nghe Chu Sở Sở nói, một người trong đám đó làm quen với một bạn nữ lớp bên cạnh, hai người ngày ngày nói chuyện phiếm trên QQ.

Mấy ngày trước, bạn nữ đó không về ký túc xá, hình như được tên kia lái xe máy tới đón, cả đêm không về.

Sầm Diên không phải là người thích dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng lời Chu Sở Sở lại khiến cô chú ý.

“Nghe nói, bạn nữ kia trở về trên người đầy thương tích, mỗi tối đều khóc trong ký túc xá, hỏi cái gì cũng không chịu nói.”

Sầm Diên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt.

Địa phương hẻo lánh, trình độ dân trí nhìn chung chưa cao.

Vùng khỉ ho cò gáy dễ tạo ra điêu dân, lời này một chút cũng không giả.

Bệnh viện có hơi lạnh, Sầm Diên lấy áo khoác trong cặp ra và mặc vào.

Đây là áo hôm qua Kỷ Thừa đưa cho cô, hôm nay đi cũng quên lấy, Sầm Diên vốn định giặt sạch, chờ lần sau trả lại cho anh.

Nhưng bởi vì sợ hãi, cô chạy một mạch đến bệnh viện, muốn nhanh chóng thoát khỏi nhóm người đó. Thế cho nên hiện tại còn đang thở dốc.

Mẹ Châu thấy vậy, lo lắng hỏi cô: “Sao lại thế này, thở gấp như vậy.”

Vì chạy quá nhanh nên môi cô trắng bệch.

Áo Kỷ Thừa mặc ở trên người cô quá lớn, cô xắn tay áo lên vài lần mới lộ ra tay mình.

Cô nói: “Trời mưa, con lại không mang ô, cho nên liền chạy tới.”

Mẹ Châu vội vàng hỏi: “Có bị ướt không? Đừng để bị cảm nữa.”

Sầm Diên cười nói: “Không đâu, con chạy nhanh, mưa không ướt đến.”

Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, lúc này mẹ Châu mới hơi yên tâm.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dường như đã tạnh, bầu trời u ám, mọi thứ có thể nhìn thấy đều là một mảnh xám xịt ngột ngạt.

Thở dài, lại thu hồi ánh mắt.

Sầm Diên ngoan ngoãn ngồi trên ghế và xem kỹ hướng dẫn sử dụng những loại “thuốc” đó.

Đôi khi Châu Du Nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, Sầm Diên rõ ràng còn nhỏ như vậy nhưng lại không thể không thay bà gánh vác khó khăn của gia đình.

Mấy đứa trẻ ở độ tuổi của cô chỉ nên phiền não vì thành tích, nhưng cô bắt đầu phải đối mặt với bi ai của cái nghèo quá sớm.

Lần này nằm viện, không biết lại tốn bao nhiêu tiền. Sau này mỗi tháng còn phải đến kiểm tra lại, sẽ mất rất nhiều chi phí.

Để giảm bớt gánh nặng trong nhà, mỗi khi được nghỉ phép, Sầm Diên đều lén ra ngoài làm thêm.

Tất cả những điều này mẹ Châu đều biết. Đương nhiên bà cũng biết, dù có khuyên thế nào, Sầm Diên cũng chỉ đồng ý ngoài miệng.

Rồi vẫn sẽ âm thầm đi.

Sầm Diên rất hiểu chuyện, nhưng bà lại không mong cô hiểu chuyện như vậy. Cô nên có tuổi thơ của riêng mình.

Bác sĩ kiến nghị mẹ Châu ở lại thêm vài ngày để theo dõi bệnh tình. Nhưng mẹ Châu lại đau lòng tiền viện mấy trăm tệ/ngày, dù thế nào đi nữa cũng muốn xuất viện.

Ngày xuất viện, Sầm Diên đến đón bà, mẹ Châu đi lại không được thuận lợi nên Sầm Diên phải đỡ bà.

Sau khi xuống xe buýt, họ còn phải đi bộ một quãng đường dài.

Ở nông thôn, mọi người đi ngủ sớm, sau 6 giờ thì không ra ngoài hoạt động nữa.

Nhà nào cũng cửa đóng then cài, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong qua khung cửa sổ hẹp.

Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng và tiếng chó sủa phá tan bầu không khí im lặng.

Sầm Diên đỡ mẹ Châu, thong thả đi về phía trước. Cô lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời tối đen như mực, không có sao.

Cô đột nhiên rất muốn biết, tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào.

Có thể để mẹ sống tốt hay chưa, tính tình có tốt hơn không?

Còn nữa, hẳn là sẽ gả cho người mà cô thích rồi nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.