Dịch: Su
Chương 102: “Ừ, anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ Sầm Diên, nói dối là chó con.”
Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.
*****
Cuối cùng lời muốn nói vẫn không thể nói ra.
Sau lần đó, Sầm Diên mấy ngày liền không gặp được Kỷ Thừa.
– —-
Cuộc thi hùng biện ở trường đã kết thúc, Sầm Diên và Chu Liệt bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng để chỉnh lý kết quả cuộc thi.
Cô nhìn thấy thứ hạng ở trên, lớp của họ xếp hạng cuối cùng.
Cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ bọn họ chính là lớp đội sổ của trường.
Thành tích của Chu Liệt thực ra có thể có thể vào lớp đầu khối, nhưng có lẽ vì để cân bằng giữa các lớp nên cậu ta bị xếp vào lớp này.
Nhưng cũng là do cậu ta tự nguyện, tự nguyện lưu lại.
Sầm Diên sắp xếp thứ hạng xong, trước khi quay lại lớp, giáo viên chủ nhiệm bảo cô thuận tiện cầm bài thi lần này về trả cho các bạn.
Chu Liệt thản nhiên nhận lấy: “Để tôi cầm cho.”
Sầm Diên không nói lời cảm ơn với cậu ta, đi ra ngoài trước.
Chu Liệt trầm mặc một lát, cũng cùng đi ra ngoài.
Là bài thi kỳ kiểm tra hàng tháng. Toán học luôn là điểm yếu của Sầm Diên, lần này thi cũng không lý tưởng.
78/150 điểm.
Cô nhìn điểm trên tờ giấy thi, khẽ mím môi rồi bắt đầu chép những câu sai.
Chu Liệt nhờ người chuyển cho cô một mảnh giấy, Sầm Diên đặt ở một bên, dùng hộp bút đè lên, không đọc.
Cho đến khi tan học mới mở ra.
Chữ của cậu ta đẹp, nét chữ cứng cáp.
【Chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.】
Sầm Diên ném mẩu giấy vào thùng rác, không trả lời lại.
Kỷ Thừa không ở, xung quanh Sầm Diên giống như đột nhiên thanh tịnh hơn rất nhiều, không còn ai làm phiền cô, cũng không ai quấn lấy cô hỏi một đống câu hỏi trẻ con nữa.
Nhưng Sầm Diên lại cảm thấy có chút không quen.
Ngay cả khi tan học mỗi ngày, cô vẫn quen nhìn ra ngoài cổng trường, trước kia Kỷ Thừa đều sẽ ở chỗ này chờ cô.
Nhưng hiện tại nơi đó không có người.
Không biết vì sao, Sầm Diên đột nhiên cảm thấy hơi buồn, cũng không biết đang buồn vì điều gì.
Rõ ràng Kỷ Thừa chỉ là ở trường học tập huấn, hai tuần nữa sẽ ra ngoài, nhưng cô lại có dự cảm, giống như chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cô.
Cô vẫn luôn là một người lo được lo mất, tâm tư mẫn cảm.
Là Kỷ Thừa vẫn luôn ở bên cô. Dù cô có giận dỗi thế nào, nói nhiều lời tàn nhẫn tới đâu.
Dù có buồn thì anh cũng sẽ chỉ hơi tránh đi một lát. Sau đó lại không biết xấu hổ thò qua tới, mỉm cười với cô, chọc cô vui vẻ.
Anh chưa bao giờ nổi giận với Sầm Diên, luôn luôn dung túng cô vô điều kiện.
Chỉ cần có anh, Sầm Diên liền không cần kìm nén cảm xúc.
Sầm Diên có đôi khi sẽ không nói lý, đều trách tại Kỷ Thừa, nếu không phải do anh, tính tình của cô cũng sẽ không bị chiều chuộng đến nỗi tệ như vậy.
Trong sách nói, những gì mất đi sẽ luôn quay trở lại với bạn theo một cách khác.
Sầm Diên nghĩ, có lẽ Kỷ Thừa là người thay thế ba, đến bên làm bạn với cô.
Có Kỷ Thừa ở, cô sẽ không cảm thấy cô đơn.
Chỉ cần có anh ở bên.
– —-
Phúc và họa dường như không bao giờ đồng hành, Sầm Diên vừa mới ốm khỏi, mẹ Châu lại đổ bệnh.
Lúc ấy cô còn ở trường học, chờ khi về đến nhà, đã thấy không có ai ở nhà, bếp núc bừa bộn, cô bỗng linh tính chẳng lành.
Quả nhiên, cô vừa đi ra ngoài, dì hàng xóm đã chạy tới nói với cô: “Mẹ cháu đang nấu cơm ở trong bếp thì té xỉu, may mà dì ngửi thấy mùi khét nên chạy qua ngó, mới gọi xe cứu thương cho bà ấy.”
Sầm Diên nghe thấy thì lo lắng: “Dì Giang, mẹ cháu không sao chứ ạ?”
Dì ấy nói: “Dì không đi theo, không rõ lắm.”
Sầm Diên nói cảm ơn và chạy đến bến xe buýt.
Nhà cô ở một nơi xa xôi, xe buýt rất lâu mới đến một chuyến, đến bệnh viện cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khoa nội trú ở lầu năm, thang máy không dễ chờ, ở lầu năm đã dừng lại rất lâu. Sầm Diên chờ không được, trực tiếp đi thang bộ.
Mẹ Châu vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm trong phòng bệnh, Sầm Diên đi tìm bác sĩ, hỏi thăm tình trạng của bà.
Bác sĩ ngồi ở trong văn phòng, nhìn hồ sơ bệnh án trên bàn: “Người bệnh vốn đã có bệnh nền, hơn nữa mệt nhọc quá độ, cho nên mới té xỉu, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm bệnh cũ chuyển biến xấu.”
Sầm Diên sợ hãi nắm chặt cổ tay áo, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: “Vậy thì mẹ cháu… bây giờ có nghiêm trọng không ạ?”
Thấy cô vẫn mặc đồng phục học sinh, bác sĩ cố gắng làm cho giọng điệu uyển chuyển hơn, không đến mức làm cô sợ hãi: “Cháu yên tâm, bệnh của mẹ cháu vẫn có thể chữa khỏi, nhưng quá trình này sẽ lâu hơn một chút. Chỉ là không thể tiếp tục mệt nhọc như vậy nữa, nếu không bệnh tình sẽ không lạc quan.”
Sầm Diên gật gật đầu, học sinh mới mười mấy tuổi, không thể một mình đối mặt với sinh lão bệnh tử.
Nhưng cô lại không thể không đối mặt.
Ba không còn nữa, cô không thể tưởng tượng được, nếu mẹ cũng không còn, cô sẽ như thế nào.
Cả đêm Sầm Diên không ngủ, canh ở giường bệnh của mẹ Châu một đêm.
Sợ, sợ đến ngủ không được.
Nhắm mắt lại liền bắt đầu gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại cũng không dám ngủ tiếp, dứt khoát ngồi đến rạng sáng.
Thuốc hết tác dụng, mẹ Châu tỉnh lại, thấy Sầm Diên đang thất thần ngồi trên ghế. Tự nhiên cũng thấy quầng thâm xanh đen ở mắt cô, vừa nhìn đã biết là thức trắng đêm.
Mẹ Châu đau lòng ngồi dậy: “Sao con còn chưa về?”
Sầm Diên thấy bà tỉnh, đôi mắt nóng lên, nhưng lại không dám khóc, bàn tay giấu trong tay áo nhéo chặt đùi, cố gắng chịu đựng.
Cô nói: “Con không yên tâm.”
Mẹ Châu thở dài, thúc giục cô đi học: “Mẹ không sao, con đi học đi, bây giờ mấy giờ rồi.”
Sầm Diên rót ly nước ấm, bưng cho bà: “Hôm nay con không đi đâu hết, ở đây cùng mẹ.”
Mẹ Châu nghe thấy lời cô nói thì trở nên lo lắng, cố gắng gượng dậy nhưng bà vẫn còn yếu, không có sức, không đứng dậy được, cuối cùng lại mềm nhũn nằm xuống.
“Con sắp thi cuối kỳ rồi, lỡ như không theo kịp thì làm sao bây giờ.”
Cho dù có đi, cô cũng không thể theo kịp.
Nhưng Sầm Diên không nói ra, cô không muốn mẹ Châu lo lắng về thành tích của cô, cũng chính vì điều này mà cô luôn nỗ lực học hơn bất cứ ai.
Nhưng không có cách nào cả, cô thật sự ngu ngốc.
Thiên phú thật sự rất quan trọng, Kỷ Thừa ngày thường không học cũng có thể dễ dàng lọt vào top 10 của trường. Cô nỗ lực, nghiêm túc đọc sách như vậy nhưng cũng không thể thi lọt vào top 30 của lớp.
“Không sao ạ, chỉ là một ngày không đi, cũng không chậm trễ ạ, đến lúc đó con sẽ nhờ các bạn cho mượn ghi chép.”
Mẹ Châu biết tính khí của cô, rất cứng đầu, cứng muốn mệnh.
Chuyện đã quyết định thì rất khó thay đổi.
Cho nên mẹ Châu cũng không nói gì, nếu muốn ở lại đây thì để cô ở lại đi.
Sầm Diên không dám rời đi, phải ở lại với mẹ Châu nên cũng không thể về nấu cơm được. Đồ ăn trong bệnh viện chỉ tàm tạm, sợ mẹ ăn không quen, cô chuẩn bị tới tiệm cơm gần đó xào vài món, vừa định ra ngoài thì có người đến thăm bệnh.
Là mẹ của Kỷ Thừa.
Tay Trương Tồn Lâm cầm hai hộp giữ nhiệt, một cái đựng canh, một cái khác đựng đồ ăn.
Sáng nay đi chợ gặp phải hàng xóm nhà Sầm Diên, bà ấy mới biết được chuyện mẹ Châu bị bệnh.
“Nhà hàng dưới lầu không sạch sẽ, tôi đặc biệt làm cơm ở nhà đưa tới đây.”
Bà ấy bảo Sầm Diên dựng bàn trên giường bệnh lên, sau đó đặt hộp giữ nhiệt lên, mở từng cái một.
Mùi cơm thơm bốn phía.
Mẹ Châu nói lời cảm ơn: “Thật làm phiền cô quá.”
Mẹ Kỷ dịu dàng cười: “Cái này có gì mà phiền toái, cô đó, nhanh nhanh khỏe lại, đừng để Sầm Diên lo lắng.”
Bà ấy lại nhìn về phía Sầm Diên, “Không cần lo lắng, mẹ con đã có dì chăm sóc. Con tập trung vào việc học, thi cho tốt vào.”
Bà ấy là một người rất dịu dàng, chỉ là hơi dữ dằn với Kỷ Thừa.
Mỗi lần Sầm Diên đến nhà, bà ấy đều sẽ nấu một bàn lớn những món Sầm Diên yêu thích.
Hôm nay Sầm Diên không có ý định đi học, dù sao thì cô cũng không thể yên tâm đến lớp, lúc nào cũng thấy lo lắng cho mẹ.
Cô liền ở trong phòng bệnh làm bài tập.
Mẹ Kỷ và mẹ Châu đang nói chuyện phiếm.
“Ba nó đi làm nhiệm vụ rồi, đã hơn hai tháng mà cũng không có chút tin tức.” Lời trong lời ngoài đều là lo lắng, ngẫu nhiên mẹ Kỷ còn khẽ than thở, “Nghề này của anh ấy rất nguy hiểm, tiếp xúc đều là bọn buôn ma túy bí quá hoá liều. Cô cũng biết đấy, bị ép đến đường cùng thì chuyện gì chúng cũng làm ra được. Tôi chỉ hi vọng anh ấy bình bình an an.”
Mấy ngày nay bà ấy luôn ngủ không ngon, cứ có một linh cảm chẳng lành.
Mẹ Kỷ không phải là một người phụ nữ vĩ đại, bà không mong chồng mình trở thành một anh hùng bảo vệ nhân dân, chỉ mong người đó chỉ là chồng của bà, là cha của Kỷ Thừa.
Chỉ thế mà thôi.
Công việc của ba Kỷ bận rộn, Kỷ Thừa lớn như vậy, nhưng ông còn chưa từng cùng anh đón sinh nhật một lần nào.
Mẹ Châu khuyên nhủ: “Đừng lo lắng, ba Kỷ Thừa sẽ không sao đâu.”
Mẹ Kỷ rũ mắt cười khổ: “Chỉ mong là vậy.”
– ————-
Sau khi mẹ Kỷ rời đi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Sầm Diên đổi kênh cho mẹ Châu, để bà xem Bản Tin Thời Sự.
Khi bác sĩ đến kiểm tra phòng, cô liền ra bên ngoài ngồi, không dám đi vào.
Vẫn là quá nhát gan, sợ nghe được kết quả không tốt, cô không có dũng khí để đối mặt.
Thiếu nữ 14,15 tuổi, có thể gánh vác được bao nhiêu đâu.
Bản thân cô vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Trời tối, bệnh viện vắng lặng hơn, thi thoảng người nhà bệnh nhân đến thăm, tay cầm bó hoa hoặc giỏ trái cây. Bọn họ nhẹ nhàng đi vào, vì sợ làm phiền đến người bệnh.
Sầm Diên nhìn sang chỗ khác, nhìn ánh đèn trên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiệm xông hơi ở bên cạnh có bảng hiệu rất lớn, màu sắc rực rỡ của đèn màu khiến hành lang bệnh viện có một màu đỏ mờ ảo.
Mở tiệm xông hơi ở bên cạnh bệnh viện, thật không biết ông chủ này nghĩ gì.
Hết ngày, ngoài mẹ của Kỷ Thừa tới thì không có ai khác.
Nhà cô không có thân thích, ở xa hơn thì đã sớm cắt đứt liên hệ.
Cha mẹ của Sầm Diên đều là con một, sau khi ông bà qua đời thì không còn anh chị em nào khác.
Hơn nữa mẹ Châu lại lấy chồng xa.
Thỉnh thoảng có bác sĩ lại đây, nhìn thấy Sầm Diên, sẽ khen cô hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể tự mình gánh vác, lo liệu đóng viện phí đều là cô, bận trước bận sau cũng không có một câu oán thán.
Sầm Diên khẽ mím môi không nói gì.
Cô rất mệt, nhưng chính là ngủ không được, cô rất sợ hãi.
Cô không hiểu chuyện chút nào, cô cũng rất muốn khóc, khi thanh toán hóa đơn, tay cô còn run rẩy tới mức tiền cũng lấy không xong.
Cô vào nhà WC nhiều lần, không phải để đi vệ sinh, mà là muốn trộm khóc một hồi.
Nhưng cô khóc không ra.
11 giờ rưỡi, Kỷ Thừa tới.
Ban đêm rất lạnh, hơn nữa gần đây hạ nhiệt độ, Sầm Diên vừa mới khỏi bệnh cảm, vốn dĩ không thể bị cảm lạnh, nhưng cô tới vội vàng, cũng quên mặc thêm quần áo.
Kỷ Thừa nắm tay cô, nó rất lạnh, một chút độ ấm cũng không có, đều đông cứng cả lên.
Trong lòng cô có tâm sự, bản thân cũng không có cảm giác.
Trên người Kỷ Thừa không có mùi kỳ kỳ quái quái như những nam sinh khác, anh rất sạch sẽ, ngay cả hơi thở cũng mát lạnh, dễ chịu.
Sợ Sầm Diên bị đông lạnh, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hoodie.
Áo khoác vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh, Sầm Diên tức khắc không lạnh nữa, cô nhìn bàn tay mình bị Kỷ Thừa nhét vào túi áo hoodie của anh.
Nơi đó gần với cơ thể anh, thật ấm áp.
Giống như nguồn lửa, càng gần thì càng ấm.
Kỷ Thừa chính là nguồn lửa của Sầm Diên.
Sầm Diên khóc, khóc dữ dội, khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt nhịn cả một ngày giống như vỡ đê trào ra.
Cô nói cô rất sợ hãi: “Em chỉ còn có mẹ thôi, sợ mẹ cũng sẽ rời bỏ em.”
Kỷ Thừa an ủi cô: “Dì sẽ không sao đâu. Hơn nữa em còn có anh, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, sẽ luôn ở bên em.”
Sầm Diên chỉ còn lại một người thân là mẹ Châu, cho nên cô rất sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ.
Cô ghét phải đối mặt với cái chết, loại cảm giác này quá khó tiếp thu.
Chính là cảm giác, bạn rất nhớ một ai đó, nhưng bạn biết đời này đều sẽ không gặp lại, người ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi sinh mệnh của bạn.
Ban đầu có thể sẽ rất khổ sở, nhưng thời gian lâu rồi, loại khổ sở này sẽ dần dần tan biến.
Sẽ có người mới thay thế vị trí của người ấy trong trái tim bạn, người ấy sẽ dần bị lãng quên.
Thỉnh thoảng cũng sẽ ngắn ngủi nhớ tới, khi những người hoặc vật liên quan đến người ấy xuất hiện, nhưng sự nhớ nhung này sẽ không kéo dài lâu.
Ngay cả mặt cũng không thấy, cảm tình không có chỗ gửi, chỉ càng ngày càng mờ nhạt hơn.
Người sống đều là như vậy, chứ đừng nói là người đã chết.
Sầm Diên không thích loại cảm giác này, cô đã quên cha mình, cô cũng không muốn ngay cả mẹ cũng bị quên mất.
Còn cả Kỷ Thừa.
Cho nên cô vừa khóc vừa vươn ngón út: “Anh không được gạt em, nói dối là chó con.”
Kỷ Thừa cười vươn ngón út, kéo móc câu với cô: “Ừ, anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ Sầm Diên, nói dối là chó con.”