Kỳ thật chủ ý ngu si của Xuân Minh là cô đứng lên hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhưng Từ Vãn Tinh tự biết mình không thể mặt dày vô sỉ như thế nên mới xúi giục Mập Mạp lên đài. Nhưng sự tình đến tột cùng đã phát triển như thế nào mà lại có màn cô đập bánh kem lên mặt Kiều Dã thì chỉ có thể đổ cho công của Mập Mạp. Cái không khí cậu ta tạo ra quả là có sức ảnh hưởng quá mạnh.
Nếu không phải giọng ca lảnh lót nhưng lệch tông của cậu ta thành công hấp dẫn cả lớp thì Từ Vãn Tinh cảm thấy mình cũng không thể nhiệt huyết dâng trào đập bánh kem trong tay lên mặt Kiều Dã như thế.
Trong nháy mắt kia cô đập thực là sảng khoái, giống như trúng sổ xố 500 vạn.
Đó chính là cái đầu giá trị liên thành của học bá đó.
Lúc cậu đề nghị cô để lại di ngôn cô cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều đã thò người qua nói ra tiếng lòng mình. Mãi tới khi tan học cô đứng trước bồn rửa tay nhìn Kiều Dã dùng thứ nước mùa đông lạnh cóng rửa sạch kem bơ trên cổ trên mặt thì mới bị cảm xúc hối hận kéo về thế giới thực tại.
Nước mùa đông quả là lạnh, tới độ ban ngày cô đi vệ sinh cũng không muốn rửa tay. Nhưng giờ phút này Kiều Dã cởi áo khoác rồi nhét vào ngực cô cùng với cặp sách sau đó cởi mấy cúc trên cùng của áo sơ mi và tiến đến vòi nước bắt đầu rửa mặt.
Tóc mai ướt, bọt nước theo khuôn mặt cậu chảy xuống dưới. Trên cổ cậu cũng có bơ, cô thấy cậu vốc nước vỗ mấy cái khiến cổ áo dính nhẹp thì mới giật mình.
Từ Vãn Tinh ôm áo khoác và cặp sách của cậu đứng ở một bên và bắt đầu hối hận.
Vòi nước vẫn đang chảy róc rách, cô chỉ thấy áy náy, vội móc khăn giấy từ trong cặp sách ra đưa cho cậu, “…… Trên trán cũng có.”
Kiều Dã dùng tay lau mặt sau đó đứng thẳng nhìn cô nói, “Tôi không nhìn thấy.”
“A?” Cô chần chờ, cân nhắc ý của cậu, chẳng lẽ……
“Cậu lau đi.” Kiều Dã lời ít ý nhiều chứng thực suy đoán của cô.
Từ Vãn Tinh ngơ ngác nhìn cậu và theo bản năng nói: “Cậu quá cao ——”
Lời còn chưa dứt trước mắt đã có một cái bóng ôn nhu phủ xuống. Kiều Dã cúi người tới gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm. Bọn họ gần trong gang tấc, cô có thể thấy rõ sợi tóc ướt dính trên mặt cậu, từng giọt nước trong suốt chậm rãi chảy xuống, vừa lơ đãng đã chảy xuống dưới cổ áo sơ mi đang rộng mở.
Xương quai xanh của cậu hiện lên rõ ràng. Thiếu niên mảnh khảnh nhưng không phải cây trúc như Xuân Minh. Cô thậm chí còn thấy cơ ngực ẩn ẩn hiện, trong đầu mơ màng nghĩ cái kẻ cả ngày ngồi học tập thì cơ ngực ở đâu ra?
Ấy, hình như cậu ta có chơi bóng rổ thì phải?
“Thất thần làm gì?” Lúc nhìn kỹ dưới ánh đèn không biết là do ánh sáng hay do màu sắc vốn có mà tròng mắt cậu lại phiếm màu hổ phách, cứ thế chăm chú nhìn cô.
Từ Vãn Tinh không chịu khống chế mà nâng tay lên dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết bơ trên trán cậu. Nhưng khăn giấy quá mỏng, không ngăn cách được độ ấm của cơ thể, rõ ràng đã rửa qua nước lạnh nhưng đầu ngón tay cô chạm vào làn da kia lại như nóng bỏng, máu cả người sôi trào.
Trên hành lang trống không, đèn trong phòng học cũng lục tục tắt, trong WC chỉ còn lại hai người bọn họ đứng trước bồn rửa tay. Trên đầu họ là một cái đèn tỏa ánh sáng mờ nhạt, không biết sao xui xẻo mà trong lúc này nó cũng tắt luôn.
Cô cả kinh lùi về sau một bước, nhưng ai biết sau lưng lại là một bậc thang nhỏ nên cả người cô lập tức lảo đảo. Trong lúc chuẩn bị ngã chổng vó thì Kiều Dã kịp duỗi tay ra nhanh nhẹn giữ cô lại.
Theo quán tính cô ngã vào ngực cậu.
Nơi đó ướt dầm dề, dính bọt nước, cổ áo mở rộng lộ ngực.
Rồi đèn lại sáng.
Lúc này không chỉ thân thể nóng mà đến mặt cô cũng nóng như muốn nhỏ máu, đầu lưỡi cũng xoắn lại, tay vội giãy ra: “Buông, buông ra.”
Kiều Dã buông lỏng tay như cô mong muốn, sau đó ung dung nhìn cô hỏi, “Vừa rồi nói lời cợt nhả sao không thấy cậu ngượng ngùng hả?”
“Ai, ai ngượng ngùng?” Từ Vãn Tinh nóng đầu, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, “Cậu mù sao? Mắt nào của cậu thấy tôi ngượng ngùng?”
Cánh tay lúc trước còn giữ chặt tay cô lúc này nhẹ nhàng lướt qua má cô cảm nhận độ ấm.
“Vậy vì sao mặt cậu lại nóng như thế?”
Từ Vãn Tinh lập tức nhảy thách lên, cả người lui về phía sau.
“Mặt của con gái muốn sờ là sờ sao?!”
“Sao nào, sờ một cái là phải cưới à?” Kiều Dã khẽ cười một tiếng sau đó lại vươn một tay ra, thấy Từ Vãn Tinh cảnh giác lùi lại phía sau cậu lập tức xách cặp và áo khoác của mình.
“Cậu muốn tôi đông chết à?”
“……”
Còn không phải vì cô sợ cậu ta xằng bậy sao?!
Lúc hai người một trước một sau đi ra khỏi khu dạy học thì Từ Vãn Tinh mới nhớ tới cái gì đó và nặng nề trừng mắt nhìn cậu một cái nói: “Đừng nói sờ mặt, dù cậu có sờ đùi hay ngực thì tôi cũng không gả cho cậu đâu.”
Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái.
“Cỡ này thì có gì mà sờ.”
“Này, cậu nói cái gì?!” Từ Vãn Tinh lại nhảy lên, “Lặp lại xem? Có gan cậu lặp lại xem!!!”
……
Dọc theo đường đi đúng là gà bay chó sủa, náo nhiệt cực kỳ.
Sau khi về nhà Từ Vãn Tinh ném cặp sách vọt vào phòng bếp.
Bất kể lúc nào trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu nấu ăn Từ Nghĩa Sinh đã chuẩn bị, ngoài đồ mang tới chợ bán ông luôn để lại một ít ở nhà.
“Không ăn thịt dê, không ăn củ cải, không ăn rau thơm, không ăn hải sản……” Từ Vãn Tinh vừa lải nhải vừa mang nấm hương và thịt ra, “Kén ăn thế này khó trách cả người yếu đuối mong manh, đánh người ta có một cái mà mình cũng gãy tay.”
Dù ngoài miệng mắng liên hồi nhưng bản năng của cô lại rất thành thật. Cô nghiêm túc gói sủi cảo, lại lấy từ heo đất ra một đồng tiền xu hình ngũ giác sáng lóa, rửa sạch rồi bỏ vào một cái sủi cảo trong đó.
Thân là con gái đại hiệp sủi cảo nên cô nhận được chân truyền của cha mình. Ít nhất cô cũng gói được ra trò, năng lực làm việc rất hiệu quả.
Lúc cửa sổ lại bị ai đó ném đá thì Kiều Dã đã có thể bình tĩnh thoải mái để tên trộm kia quen cửa quen nẻo đi vào.
Từ Vãn Tinh đưa bình giữ ấm cho cậu còn mình thì thoăn thoắt trèo cửa sổ vào.
“Cha mẹ cậu đâu?”
“Ngủ rồi.”
“Sớm vậy ư?”
“11 giờ còn sớm gì nữa.”
Cô vững vàng chạm đất sau đó mở nắp bình giữ ấm và đưa cho cậu.
Kiều Dã: “Đây là?”
“Ăn khuya.” Cô tự nhiên kéo ghế, mắt nhìn khắp nơi, còn vắt chéo chân, “Miễn cưỡng tính là quà sinh nhật.”
“Vậy đây là quà của cậu hay của ba cậu?”
Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt, “Đây là tôi gói, không phải sủi cảo ba tôi để trong tủ đâu.”
“Cơm tối tôi ăn nhiều nên không đói.”
“Cậu dám không ăn?” Từ du côn lập tức híp mắt hùng hổ, “Tôi cực khổ làm một lúc, vừa về nhà đã làm mà cậu dám bạo lực tấm lòng của tôi hả?”
Bạo lực tấm lòng? Trình độ dùng từ cỡ này……
Kiều Dã không nói gì chỉ đi tới phòng bếp cầm hai bộ chén đũa trở lại phòng và đóng chặt cửa.
“Cùng ăn đi.”
Cậu kéo cô ngồi xuống tấm thảm trước giường, lấy ghế làm bàn rồi miễn cưỡng đặt hai bộ chén đũa cùng cái bình giữ ấm lên đó.
Đang ăn thì cậu thấy răng rắc, hàm răng cắn phải thứ gì đó cứng ngắc. Kiều Dã phun ra một thứ gì đó tròn vo, vừa nhìn thì thấy là đồng xu hình ngũ giác. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
Cậu trầm mặc một lát rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
Từ Vãn Tinh phì cười, rất đúng lý hợp tình, “Quà sinh nhật.”
“Nhà cậu lưu hành chuyện đưa 5 xu làm quà sinh nhật à?”
“Đây là tấm lòng.” Từ Vãn Tinh vừa cười vừa lườm cậu, “Cái này ý là tuổi mới thì mọi thứ đều sẽ thuận lợi.”
Kiều Dã dùng khăn giấy lau khô đồng tiền xu, vẻ mặt ghét bỏ. Từ Vãn Tinh thấy thế thì tức giận dứt khoát duỗi tay lấy lại, “Không thích thì trả lại đây, tôi còn tiếc vì phải bỏ ra 5 xu đó.”
“Đã đưa rồi làm gì có chuyện đòi về?” Kiều Dã ỷ vào ưu thế chiều cao nên lập tức giơ tay, chú lùn bên cạnh đương nhiên không thể với tới được.
Nhưng Từ Vãn Tinh là ai? Mềm không được thì cô lập tức dùng bạo lực dứt khoát vật cậu xuống đất sau đó duỗi tay đoạt lấy tiền xu, “Dù sao cũng không cho.”
Lời mới nói ra cô mới ý thức được tư thế này sao mà vi diệu: Kiều Dã bị cô vật ngửa trên đất, sau lưng là tấm thảm mềm, trước mặt là cô.
Từ Vãn Tinh cả kinh, còn không kịp nói chuyện lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng là tiếng đập cửa nhẹ nhàng.
Giọng Tôn Ánh Lam chỉ cách một cánh cửa, “Tiểu Dã, còn chưa ngủ à?”
Từ Vãn Tinh cả kinh giật mình, tư thế này của hai người rốt cuộc không ra thể thống gì. Cô vội luống cuống bò lên, thu bình giữ ấm, đến hai cái bát cũng ôm vào lòng sau đó nhìn quanh và nhanh chóng chui xuống gầm giường của cậu.
“……”
Kiều Dã đúng là một lời khó nói hết mà nhìn dưới giường sau đó đứng dậy đi đến cạnh cửa. Cậu không mở cửa mà chỉ đáp: “Con đang đọc sách.”
Tôn Ánh Lam dặn dò: “Đừng đọc muộn quá, nghỉ sớm một chút để ngày mai còn đi học.”
“Con biết rồi.”
Tiếng bước chân lại dần đi xa nhưng Từ Vãn Tinh vẫn chưa hết hoảng hốt, vẫn ôm bình giữ ấm ghé vào dưới gầm giường.
Mãi tới khi Kiều Dã ngồi xổm xuống nhìn cô hỏi, “Còn không ra à?”
“Bà ấy sẽ không quay lại chứ?” Cô vẫn còn sợ hãi.
“Vậy cậu cứ ở đây cả đêm đi.”
Từ Vãn Tinh chui ra khỏi gầm giường và ngồi trên thảm trợn đôi mắt cá chết, “Mẹ cậu sao cứ chọn lúc tôi tới để kiểm tra đột xuất thế, cái mũi này ——”
Kiều Dã liếc mắt qua thế là cô biết mình đã lỡ lời, vội chuyển sang đề tài khác.
“Phó Ý Tuyết kia ——” âm đuôi được kéo dài ngoẵng trong lúc cô nhìn sang người bên cạnh.
“?”
“Thật sự không thích hợp với cậu.” Cô làm ra vẻ bình thường mà nói hết câu.
Kiều Dã ngước mắt nhìn cô, cả người dựa vào mép giường, “Nói xem không thích hợp chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không thích hợp. Chỉ số thông minh không đủ, cả ngày hỏi toàn những đề lãng phí thời gian, sở thích cũng không giống nhau. Cậu thích ngắm sao còn cô nàng lại thích đàn gảy tai trâu. Lần trước lúc giảng bài cô ta còn không phân biệt nổi Kepler và Feynman. Còn nữa, thoạt nhìn cô ta thực thích làm đẹp, nếu cậu muốn rủ cô ấy đi ngắm sao thì cô nàng sẽ mất cả tiếng hóa trang, chuẩn bị quần áo, đúng là lăn lộn chết người.”
Từ Vãn Tinh không hề chột dạ, chỉ đúng lý hợp tình đếm trên đầu ngón tay cho cậu nghe.
Kiều Dã nhàn nhạt gật đầu, “Thế theo cậu người thế nào mới phù hợp với tôi?”
“Có chung sở thích về thiên văn, hơn nữa nửa đêm nửa hôm có thể cùng cậu lên núi xem ngôi sao.” Cô nàng lập tức dựng ngón trỏ mà kể: “Người đó đương nhiên không cần thật giỏi các môn khoa học tự nhiên nhưng ít nhất phải biết Carl Sagan và Edmund Halley, còn phải phân biệt được Kepler, Feynman và Lallas.” Sau đó cô nàng lại thò ngón thứ hai lên.
“Tốt nhất không được nông cạn, chú trọng vẻ đẹp bên trong. Một người sợ phiên toái như cậu đương nhiên không thể tìm một kẻ cả ngày chỉ biết trang điểm ăn diện được.” Đến lúc này là ngón tay thứ ba.
Cuối cùng cô nàng càng thêm đúng lý hợp tình ——
“Còn nữa, cậu là người mong manh yếu đuối như vậy, lại còn không biết đánh nhau nên tốt xấu gì cũng nên tìm được người có thể bảo vệ cậu, còn có thể vì cậu đấu tranh anh dũng, làm một chỗ dựa vững chắc. Cậu làm tướng quân còn người kia có thể ra trận giết địch. Cậu làm quân sư còn người kia là người bảo vệ cậu ——”
Nói nói xong quay lại cô đã thấy đôi mắt tên kia mang theo ý cười nhìn mình.
Mặt cô lập tức nóng bỏng lên, rõ ràng lúc trước cô còn rất đúng lý hợp tình mà nay bỗng nhiên lập tức chột dạ. Kỳ quái, cô chột dạ cái gì? Cô nói một là một, hai là hai, nói có sách mách có chứng, luận cứ đầy đủ thì có gì mà chột dạ chứ?
Từ Vãn Tinh ho khan hai tiếng sau đó không nói gì nữa. Không khí rơi vào trầm mặc khó có được, Kiều Dã cũng nhìn cô không nói gì. Mặt cô thì càng ngày càng nóng, suýt nữa đã cảm thấy cả người bị nướng chín.
Cũng may cục diện nhanh chóng bị đánh vỡ.
Hai người ngồi song song, Kiều Dã cao hơn cô một cái đầu nên cậu nhìn từ trên xuống, chậm rãi cười một tiếng. Rõ ràng tiếng cười kia rất nhẹ nhưng lại như sóng xô biển gầm nện ở ngực cô khiến cô sợ không nhẹ.
“Từ Vãn Tinh.”
“Hả?”
“Tự giới thiệu đủ chưa?”
“……”
“Thứ nhất là cậu, thứ hai và thứ ba rồi cả điều thứ tư vẫn là cậu.”
“Không phải, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ thuận miệng nói mấy cá tính ấy thôi, người có được mấy cá tính này nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Ngoài Phó Ý Tuyết ra cậu có thể vơ một đống!”
“Vậy cậu đề cử vài người đi để tôi chọn?”
Từ Vãn Tinh đờ ra, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, một phút sau cô nhanh chóng nhảy dựng lên: “Không còn sớm nữa, tôi về đây.”
Trước khi kịp đẩy cửa sổ thì tay cô đã bị người ta túm lấy. Từ Vãn Tinh như bị dính lửa, đột nhiên rút tay về quay đầu lại thất sắc nhìn đối phương.
Lần đầu tiên Kiều Dã thấy bộ dạng nhát như chuột này của cô. Cậu dừng một chút sau đó buông tay đưa bình giữ ấm cho cô nói, “Đừng nóng vội.”
Từ Vãn Tinh hơi chần chừ, không biết ý cậu là đêm nay còn dài, cô chậm rãi mà trèo cửa sổ hay ngày sau còn dài, mọi chuyện có thể từ từ……
Ngừng!
Cô cầm bình giữ ấm, nhanh chóng chạy trốn như phía sau có dã thú. Sau khi một hơi chạy vào trong nhà, kéo cửa cuốn lên rồi mà trái tim cô vẫn đập loạn.
Mẹ nó, làm sao thế?
Từ Vãn Tinh, mày thẹn thùng cái gì?! Trái tim này đập kiểu gì đây?! Mau bình tĩnh! Mau bình tĩnh ngay, a a a!