Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 47



Trải qua sự chỉ điểm của Từ Vãn Tinh thế là đã ba ngày Phó Ý Tuyết không tới nữa. Không biết là do Từ Vãn Tinh nói quá toàn diện toàn mĩ khiến cô nàng khai thông bế tắc hay vì một câu “Trừ phi đầu óc có vấn đề nếu không chắc chắn không thể hỏi thêm lần nữa” đã nổi lên tác dụng.

Các thành viên Tiểu Phân Đội Ma Tương ngày ngày ở trên hành lang ngắm cảnh tự hỏi nhau: “Sao cô ấy không tới nữa?”

Xuân Minh chỉ chỉ tên đầu sỏ gây tội Từ Vãn Tinh: “Hỏi đây này.”

Đại Lưu ôm trái tim yếu ớt như Tây Thi nói, “Không thấy bóng dáng nữ thần khiến tôi thật là buồn bã mất mát.”

Mập Mạp cũng thở ngắn than dài, “Ngày ngày nhớ quân mà không thấy quân đâu, chỉ có thể trông chờ mòn mỏi ——”

Vừa dứt lời cậu ta quay đầu thì thấy Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình thế là lập tức phanh gấp, “Ấy, cũng chỉ là dưa vẹo táo nứt, không trông mong cũng được!”

Từ Vãn Tinh nhàn nhạt giơ nắm tay lên dí dí trước mặt Mập Mạp, “Cậu nhìn xem đây là cái gì.”

Không khí nháy mắt lập tức yên tĩnh, Mập Mạp dùng tốc độ ánh sáng vọt vào phòng mang ra một chén nước ấm nói, “Xin ngài bớt giận, hạ hỏa, có cần tiểu nhân đấm lưng bóp chân cho ngài không?”

Đến đám Mập Mạp còn mất mát buồn bã như thế, liệu Kiều Dã có khi nào……

Từ Vãn Tinh quan sát Kiều Dã vài ngày nhưng học bá quanh năm suốt tháng mang khuôn mặt than, hỏa nhãn kim tinh của cô cũng không nhìn ra được cái gì.

Đại khái là cảm nhận được ánh mắt như phóng điện của cô nên Kiều Dã buông sách, đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi: “Có việc gì thì nói đi.”

“Sao cậu biết tôi có việc?”

“Cậu soi lại gương đi, chỉ kém không viết lên mặt nữa thôi.”

Từ Vãn Tinh xoay tròng mắt hỏi, “Sao tôi không đọc được trên mặt cậu viết cái gì?”

“Thế cậu hy vọng nó viết cái gì?”

“Ví như: sao cô nàng họ Phó xinh đẹp như hoa kia không tới hỏi bài nữa, ta thật buồn bã mất mát?”

“……”

“Cho nên cậu nhìn tôi vài ngày là vì muốn biết cái này hả?” Kiều Dã cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nói, “Chỉ cần nhìn đã có thể đoán ra được, Từ Vãn Tinh cậu cần năng lực này là muốn làm Holmes hả?”

Từ Vãn Tinh tự tin nói “Tất nhiên tôi không phải Phúc Nhĩ Ma Tư (Holmes) rồi, nếu phải thì chỉ có thể là Từ Nhĩ Ma Tư.”

Kiều Dã trầm mặc hai giây, lựa chọn đập tan sự tự tin của cô: “Cả cụm Phúc Nhĩ Ma Tư (Holmes) này là họ, tên đầy đủ là Hạ Lạc Khắc Phúc Nhĩ Ma Tư (Sherlock Holmes).”

“…” Từ Vãn Tinh ngước đôi mắt cá chết, “Thế nên?”

“Ông ấy không phải họ Phúc.”

Từ Vãn Tinh “Ông ta hạnh phúc hay không là chuyện của ông ta, miễn sao tôi hạnh phúc là được rồi.” (*)

(*) Từ Vãn Tinh nghe nhầm “họ Phúc” thành “hạnh phúc”, tại đồng âm. Cả hai đều đọc là /xìng fú/

Trước tiết tự học buổi tối mọi người chơi một ván cá ngựa đã lâu không được chơi và Mập Mạp trở thành kẻ thua đau nhất.

“Chỉ biết nô dịch người ta, không có tí tinh thần đồng đội nào hết! Các người nhẫn tâm để tôi kéo thân thể mềm mại 160 cân này chạy lên chạy xuống à?”

Đáp lại cậu ta là câu trả lời đồng thanh: “Nhẫn tâm.”

Kẻ thua phải vác trọng trách khuân vác, đồ tiếp viện trong tiết tự học buổi tối của mọi người đều giao cho Mập Mạp. Chờ cậu ta hồng hộc vác bánh mì, bánh kem từ quầy bán quà vặt về, còn chưa kịp thở ra hơi đã vội ngẩng đầu gào toáng lên: “Hêy, đoán xem tôi vừa thấy ai!”

“Trương Học Hữu?”

“Châu Kiệt Luân?”

“Hay UFO?”

Mập Mạp: “Làm ơn nói tiếng trái đất được không? Tôi thấy Kiều Dã đứng ở quầy bán quà vặt mua cái loại bánh kem tình yêu đắt chết đi được, lại còn xách bình giữ ấm đựng cà phê!”

Đại Lưu: “Rồi sao?”

“Sao là sao cái gì? Đấy con mẹ nó không phải tiêu chuẩn của Lục Trung mỗi khi đi tỏ tình sao!?” Mập Mạp rít lên, “Có phải cậu ta muốn gặp Phó Ý Tuyết tỏ tình không?”

Trong trường vật tư có hạn nên đám thiếu niên có tỏ tình cũng chỉ có thể lựa chọn bánh kem tình yêu trong quầy bán quà vặt và cà phê để tặng người thương. Vệ Đông cũng từng đưa cho Từ Vãn Tinh hai cái thứ này nhưng kết cục lại bị cô nàng ném vào thùng rác.

Từ Vãn Tinh vừa nghe thấy vậy đã ngây ra, “Đúng là nực cười, hai người bọn họ có quăng tám sào cũng không liên quan. Cậu đừng có đánh rắm nữa!”

“Sao lại không liên quan gì tới nhau? Mấy ngày hôm trước không phải bọn họ còn thân thiết nóng bỏng, mỗi ngày đều nương chuyện hỏi bài mà mày mắt đưa tình sao?” Mập Mạp đúng lý hợp tình nói.

“Cậu mù hả? Đó là Phó Ý Tuyết đơn phương tới hỏi đề.”

Xuân Minh vẫn im lặng nãy giờ chợt xoay tròng mắt nói, “Chưa chắc, dù sao cũng là tiểu tiên nữ, cả ngày ăn mặc lộng lẫy đứng trước mặt học bá lắc lư thì nói không chừng cũng lắc ra cảm tình ấy chứ?”

Quả nhiên Từ Vãn Tinh không kiên nhẫn nói: “Đánh rắm. Thế sao ba ngày nay cậu ta không tới lắc lư nữa? Ai con mẹ nó còn dám lắc lư trước mặt tôi thì tôi sẽ một chân đá bay cô nàng xuống lầu luôn! Còn cái gì mà lắc ra cảm tình, vớ vẩn!”

Xuân Minh cười cười nhìn cô không nói. Nhưng chưa tới nửa phút Từ Vãn Tinh đã hất cả bàn cờ mắng, “Không được, đúng là một đám cùi bắp.”

Mập Mạp mê mang: “Hơ hơ, cậu ta sao thế? Dì cả tới à?”

Xuân Minh nhìn bóng dáng giận dữ đang rời đi kia mà nói thẳng vào trọng tâm: “Cậu ta đang thấy sốt ruột.”

“Sốt ruột cái gì?”

“Nói cậu cũng không hiểu đâu, dù sao Kiều Dã cũng sẽ cảm tạ tôi.” Xuân Minh duỗi duỗi người đẩy bàn cờ tới trước mặt Mập Mạp nói, “Cậu dọn dẹp một chút đi rồi chờ xem kịch vui.”

Từ Vãn Tinh sải bước đi về lớp số 6, vừa lúc gặp Phó Ý Tuyết đang đi trên hành lang. Quả nhiên trong tay cô nàng xách một cái hộp giấy màu hồng nhạt, chính là hộp đựng bánh kem tình yêu.

Ai biết bỗng nhiên Từ Vãn Tinh hầm hầm đi tới khiến cô nàng kia sợ nhảy dựng, “Có việc sao?”

Từ Vãn Tinh nhìn chằm chằm cái hộp giấy kia không nói một lời. Cuối cùng cô ném lại một câu không có việc gì rồi hằm hằm đi mất.

Thật là khốn kiếp.

Cậu ta thật sự đưa bánh kem cho Phó Ý Tuyết.

Cậu ta thích con nhỏ này chỗ nào nhỉ?

Từ Vãn Tinh hận trời hận đất mà dạo một vòng quanh sân thể dục, cuối cùng mới về lớp học trong tiếng chuông của tiết tự học buổi tối. Kiều Dã đã trở lại và đang ngồi phía sau ghế của cô với tư thế bình thản.

Cửa sau đột nhiên xuất hiện một viên sát tinh, cả người toát ra hơi thở người sống chớ tới gần. Cảm giác tồn tại của cô quá mạnh nên Kiều Dã theo bản năng ngước mắt nhìn chỉ thấy Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình quay về chỗ. Lúc bốn mắt nhìn nhau ánh mắt cô cực kỳ bất hảo.

Cậu đánh giá cô một lát rồi hỏi, “Làm sao thế?”

Từ Vãn Tinh không chút khách sáo mắng: “Liên quan quái gì tới cậu.”

Kiều Dã ngây ra, “Tôi đắc tội cậu lúc nào ư?”

Từ Vãn Tinh không để ý tới cậu mà ngồi xuống lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách luyện tập rồi đập bụp lên bàn, hành động tiết lộ tâm tình cô đang cực kỳ nóng nảy.

Sau khi đổi chỗ ngồi Tân Ý đã tiến đến khu vực hoàng kim ở giữa, lúc này bạn học ngồi cùng bàn của cô đổi thành Mập Mạp. Cậu ta cực kỳ đồng tình nhìn Kiều Dã một cái sau đó quay đầu nhỏ giọng nói: “Thông cảm chút, cậu ấy lại có cái đó ấy, con gái mà, mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy —— á, á, á!”

Còn chưa dứt lời cái eo thịt mỡ đã bị người ta nhéo chặt, còn vặn một vòng. Tiếng quỷ khóc sói gào khiến cả lớp đều quay lại.

Từ Vãn Tinh: “Làm bài của cậu đi, câm miệng lại.”

Nhưng dù nói thế thì người không tập trung làm bài được lại chính là Từ Vãn Tinh. Cô nàng bực bội cầm bút vẽ loạn lên trên giấy nháp, trong lòng nghĩ thầm sao mình không hề có chút dự đoán nào cả? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Mấy ngày hôm trước không hề có chút manh mối nào, sao chỉ hỏi bài một chút mà lại hỏi ra cảm tình là thế nào?

Mẹ nó, thật sự là tình yêu tới quá nhanh như gió lốc hả?

Không phải, sao cậu ta có thể thích loại nữ sinh đó chứ? Cả ngày cô nàng kia đều cầm một cái đề đơn giản tới độ dùng ngón chân cũng nghĩ ra được để làm phiền mà cậu ta không thấy ngán hả? Hai người bọn họ mà yêu đương thật thì chẳng lẽ đề tài mỗi ngày sẽ là “Giảng bài vật lý này cho mình đi”, “Được, không thành vấn đề. Bước đầu tiên dùng định luật Ôm, bước thứ hai năng lượng cơ giới, bước thứ ba blah blah”?

Từ Vãn Tinh tức giận đến độ quăng bút, qua một lát cô lại phát hiện đó là “khôi giáp” Kiều Dã đưa cho cô thế là lại vội chạy đi nhặt bút. Cô ngó trái ngó phải xem có hỏng hóc gì không.

Mãi tới khi lưng ghế bị người ta gõ hai tiếng.

Cô không định quay lại, trong lòng đang mải nghĩ mình nhìn lầm người, vốn tưởng cậu ta là học bá có nội hàm, kết quả cũng chỉ là cái đồ giống đực nông cạn chỉ biết xem bề ngoài.

Nhưng thân thể cô vẫn thành thật, chỉ dừng hai giây cô đã quay đầu lại trừng trừng nhìn cậu hỏi: “Làm gì?”

Kiều Dã móc từ trong ngăn kéo ra một bao nilon đưa cho cô nói, “Vốn định đưa cho cậu lúc nãy nhưng khi tôi về lại không thấy cậu đâu.”

“?”

Cái gì thế?

Từ Vãn Tinh sửng sốt đón lấy cái túi và mở ra thì thấy ——

Bánh kem tình yêu và cà phê?!

Ớ, không phải mua cho Phó Ý Tuyết sao? Thế nên cái kia không phải do cậu ta đưa ư?!

Trong nháy mắt đầu cô trống rỗng, không thể nghĩ bất kỳ cái gì.

Kiều Dã nhàn nhạt nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi, sau khi nghĩ ngợi tôi nghĩ nên chia sẻ một chút.”

Từ Vãn Tinh há miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời.

Vạn Tiểu Phúc đứng trên bục giảng hung hăng ho khan một tiếng, lặng lẽ nhắc nhở: tổ tông của tôi, cho tôi ít mặt mũi đi, đừng ở đó thì thầm nữa.

Từ Vãn Tinh gian nan xách theo bánh kem và cà phê, trọng lượng nặng như ngàn cân, miệng lắp bắp nói: “…… Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Cậu nói xong lập tức thu lại ánh mắt và tiếp tục làm bài.

Thời gian tự học buổi tối tổng cộng có hai tiết, vốn được gọi là nhị vãn. Từ Vãn Tinh thất thần, sau đó ăn năn, cuối cùng lúc nghe thấy tiếng chuông kết thúc tiết đầu tiên cô vội phi ra hành lang kéo cổ áo Xuân Minh nói, “Giúp tôi với, tự dưng tôi làm ầm lên với cậu ta, kết quả cậu ta lại lấy oán báo ơn khiến tôi hiện tại cảm thấy mình không phải con người!”

Xuân Minh: “Không phải chứ, cậu nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có nhéo cổ áo tôi. Áo này bằng tơ tằm đó, nhéo thế sẽ bị nhăn!”

Thật vất vả mới kéo được hai cái tay kia xuống, cậu ta sửa sang lại quần áo và nói: “Muốn tôi giúp thế nào?”

“Giúp tôi chuộc tội.” Cô còn rất nhiều yêu cầu nên vội bổ sung, “Thuận tiện đền bù một chút, để cậu ta cảm nhận được vui vẻ trong ngày sinh nhật.”

“Người ta có ý tốt đưa bánh kem cho cậu còn cậu lại rống lên với người ta thế thì ai mà vui cho nổi? Mục tiêu biến sinh nhật người khác thành trải nghiệm siêu khổ sở thì hẳn đã hoàn thành rồi đó.” Xuân Minh cực kỳ lạnh nhạt nói.

“Đừng nói mát nữa, rốt cuộc cậu có giúp không?”

Xuân Minh cong môi cười, “Giúp, sao lại không giúp? Ai bảo cậu là người nhà của tôi chứ? Người một nhà đương nhiên phải giúp nhau chùi đít rồi.”

Từ Vãn Tinh: “…………”

Cậu mới ị đùn ấy.

Vì thế nửa còn lại của tiết học buổi tối đã có một sự kiện xảy ra.

Nguyên nhân gây ra là ban đầu Xuân Minh dùng mười phút đưa mắt ra hiệu cho Từ Vãn Tinh: Hành động đi, cậu còn do dự cái gì?

Nhưng Từ Vãn Tinh dù sao cũng là con gái, da mặt dù có dày cũng chưa tới độ mất đi tri giác. Cô nàng ghé vào trên bàn giả chết, nội tâm lại giao chiến hàng trăm hiệp xem đây rốt cuộc là ý kiến tốt hay xấu?

Với tín nhiệm dành cho người nhà cô cảm thấy Xuân Minh sẽ không hại mình. Hơn nữa, trong đám người bọn họ chỉ có Xuân Minh là có đầu óc, nếu ngay cả cậu ta ra chủ ý mà còn không ăn thua thì chẳng lẽ về sau cô phải tìm Mập Mạp để thảo luận à?

Nhưng cái chuyện bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát chúc mừng sinh nhật gì đó quả không thích hợp với một kẻ như cô. Lúc này cô nghiêng qua nhìn Mập Mạp đang ngủ đến mặt mũi đỏ bừng và lập tức bừng tỉnh đưa ra quyết định bước ngoặt cho kế hoạch.

Mập Mạp ngủ được một nửa thì bỗng nhiên bị ngòi bút chọc chọc mông và tỉnh lại trong cảm giác đau đau.

“?” Cậu ta hồn nhiên nhìn Từ Vãn Tinh, tay vuốt mông tủi thân hỏi, “Tôi lại làm gì mà cậu nhân lúc tôi ngủ hành hạ tôi thế?”

Từ Vãn Tinh ngoắc ngoắc ngón tay sau đó dán tới bên tai cậu ta nói vài lời.

Mắt Mập Mạp trợn lên, liên tục lắc đầu, “Không, tôi cũng là người có tự tôn đấy nhé. Cậu tạo nghiệt thì tự đi mà chuộc tội, liên quan gì ——”

“Lần sau bị đánh đừng nói tôi không giúp cậu nhé.” Từ Vãn Tinh nhàn nhạt uy hiếp.

Mập Mạp mắt cá chết nhìn cô một lát sau đó vươn ngón trỏ to như củ cải ra, “Chỉ một lần thôi đó Từ Vãn Tinh. Không có lần sau đâu.”

Từ Vãn Tinh cực kỳ ôn nhu xoa xoa đầu cậu ta nói, “Yên tâm đi, qua hôm nay cậu chính là ba ba của tôi, nếu ba ba gặp nạn thì tôi sẽ vì cậu chiến đấu anh dũng giết địch.”

Vì thế cậu ta hành động.

Lớp 11 số 3 yên lặng được nửa tiết thì bỗng có một tên mập đứng lên hô to vang dội như chuông nhà thờ. Thiếu nữ ngồi bên cạnh còn âm thầm nhắc nhở: “Thêm chút tình cảm vào, đúng, nhiệt tình dào dạt ấy!”

Tên mập kia lập tức há miệng gào to nhất, “Các bạn, hôm nay bạn Kiều Dã của lớp chúng ta tổ chức sinh nhật ——”

Kiều Dã bỗng nhiên bị nhắc tới thì vội dừng bút, sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mập Mạp.

“Bạn Kiều Dã chuyển tới lớp chúng ta đã sắp một kỳ, trong lúc ấy luôn đóng góp tích cực về mặt nhan sắc và thành tích cho lớp chúng ta, lại đoàn kết với bạn bè, coi giúp đỡ người khác là niềm vui, kính trọng thầy cô, yêu quý người già và trẻ em —— ai u, đừng có véo —— ấy, trong một ngày tốt đẹp như thế này tôi đề nghị mọi người cùng chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ, và cùng hát bài《 Happy birthday 》!”

Mập Mạp cười lộ lúm đồng tiền như hoa, sau đó dẫn đầu hát: “Happy birthday to you ——”

Cánh tay bụ bẫm của cậu ta vừa nhấc lên nghiễm nhiên trở thành công cụ dẫn dắt cả lớp hát vang, “Happy birthday to you —— happy birthday, happy birthday —— Happy birthday to you!”

Kiều Dã: “……”

Ngoài cửa sổ là bóng đêm mêng mang, vào mùa đông tới chim cũng không có, càng đừng nói tới tiếng côn trùng kêu. Trên hành lang của khối 11 lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều vùi đầu làm bài. Chỉ có mỗi lớp số 3 bỗng nhiên vang lên tiếng hát lảnh lót giống như khói lửa trong màn đêm, tức khắc khiến cả khối bùng nổ.

“Chuyện gì thế?”

“Lớp nào thế, còn hát cơ đấy?”

“Ha ha ha, hát cỡ này mà cũng đòi hát!”

Trong khung cảnh lờ đờ buồn ngủ, một bài hát sinh nhật được hát với mọi tông giọng, cao cao thấp thấp, không hề đồng đều.

Kiều Dã ngước mắt thấy kẻ ngồi bàn trước cười như được mùa rồi thò người qua nói: “Sinh nhật vui sướng nhé bá bá.”

Cô nói như lấy lòng lại như đang biện giải cho bản thân: “Con gái ấy mà, mỗi tháng đều có mấy ngày như thế, hôm nay tâm tình không tốt hung dữ với cậu cũng là chuyện thường. Cậu đại nhân đại lượng đừng để trong lòng nhé.”

Cậu ngẫm nghĩ một lát mới ngẩng mặt lên hỏi: “Ai bảo tôi tức giận?”

“Thật sự không tức giận ư?” Cô như trút được gánh nặng mà cười ha ha, “Không tức thì tốt, không tức thì được rồi ——”

Giây tiếp theo cô cầm bánh kem lên, cái bánh tình yêu kia không biết đã bị bóc vỏ từ khi nào nhưng nó nhanh chóng bẹp một cái đập lên cái mặt anh tuấn của cậu.

Từ Vãn Tinh vỗ vỗ tay, trong tiếng rống tiếng thét chói tai của cả lớp cô nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé Kiều Dã ——”

Bánh kem rơi xuống, Kiều Dã lại mặt không biểu tình nhìn cái kẻ đang cười to trước mặt sau đó buông một câu: “Từ Vãn Tinh, cậu còn di ngôn nào không, nhân lúc này nói cho hết đi.”

“Í, còn có thể nói di ngôn sao? Có phải tôi nói cái gì cậu đều đồng ý không?” Cô quả thực không hề khách sáo thò qua nói nhỏ bên tai cậu, “Phó Ý Tuyết không hợp với cậu đâu, đừng quen cô ta.”

Kiều Dã ngây ra, lập tức ngước mặt nhìn cô.

Thiếu nữ trước mặt vóc dáng nhỏ xinh, tay tự nhiên duỗi tới trước mặt cậu quệt một miếng kem bơ cho lên môi nếm sau đó cười khẽ nói: “Ngọt thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.