“Không dám. . . . . . lão nô thật hỗ thẹn”. Đưa tay đỡ Quan Hoán Chi, Lưu thúc tiếp tục nói, “Ước chừng là hai năm trước thôi. . . . một thôn bên cạnh Liễu Thành đã xảy ra trận ôn dịch, người của cả thôn đều chết hết, ôn dịch cũng lây lan đến Liễu Thành, đã làm chết một số người. Người dân Liễu Thành hàng ngày đã quen với cuộc sống an bình, hưởng lạc khi gặp chuyện như thế liền bị hoảng sợ, lòng người cả tòa thành đều hoang mang.
Sau đó, có một đạo sĩ xuất hiện chữa trị hết bệnh ôn dịch. Bởi vì may mắn sống sót sau tai nạn nên người dân Liễu Thành coi hắn như là Thần Tiên. Vị Thần Tiên này còn nói, hắn biết chữa trị tất cả các loại bệnh tật, hơn nữa còn biết phương pháp làm cho người được trường sinh bất lão”.
Trường Sinh Bất Lão? Diệp Linh Cẩm cười lạnh trong lòng. Không ai có thể tránh được sinh lão, bệnh tử, có thể thấy được, người nói ra những lời ngu xuẩn như vậy thì căn bản không phải là cao nhân, trên thế giới này căn bản cũng không có thần tiên.
Vẻ mặt mọi người trở nên ngưng trọng.
Lão quản gia nói tiếp: “vì sợ hãi bệnh ôn dịch nên mọi người bắt đầu cầu xin vị Thần Tiên kia chỉ dẫn phương pháp kéo dài tuổi thọ, cuối cùng vị Thần Tiên đã để lại một đơn thuốc và nói cứ làm theo đơn thuốc này thì có thể luyện chế ra đan dược trường sanh bất lão”.
“Trường Sinh Bất Lão? vậy mọi người đều uống đan dược và đã trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ mà không một ai hoài nghi đơn thuốc này là giả sao?” Địch Tinh không nhịn được liền hỏi.
“Nghe nói đơn thuốc này xuất phát từ Thủ Thành, không biết như thế nào lại bị hư hỏng một góc, có hai vị thuốc không thể nhìn ra được nhưng tất cả mọi người vì sợ chết, lại mong muốn được trường sinh nên tự mình thêm vào này nọ. Có một số người uống đan dược tự luyện ra bị trúng độc đã chết, một số người uống lại không có việc gì. Lúc đầu uống cảm thấy rất hưng phấn, nhưng về sau không còn hiệu quả nữa nên họ nghĩ rằng thứ mình thêm vào đơn thuốc là không đúng”.
Nghe xong, mọi người rơi vào trầm mặc.
Vẫn là Địch Tinh phá vỡ không khí trầm mặc trước: “Các ngươi nói xem, người trong Thành không có việc gì sao lại học đòi theo đạo sĩ thúi luyện Kim Đan cái gì chứ, thật là buồn cười mà”.
Diệp Linh Cẩm hiểu được, khi một người đối diện với cái chết thì họ càng mong muốn được sinh tồn. Giống như nàng là người của hai thế giới, nàng càng thêm quý trọng tính mạng của mình và muốn sống thật tốt. Mà có người vì mong muốn sinh tồn, thậm chí có chút nông nỗi bệnh hoạn, nhất là trình độ kỹ thuật và tư duy không phát triển, mọi người giống như người cổ đại ngu muội.
“Nhan huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào?” Quan Hoán Chi nhìn về phía Nhan Nhiễm Y.
“Xem ra Quan huynh muốn ở lại Liễu Thành thêm mấy ngày nữa rồi” Nhan Nhiễm Y nhếch môi.
Diệp Linh Cẩm cảm thấy kỳ quái không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tựa hồ có cái gì rất không đúng, nhưng lại không có cách nào diễn tả được là cái gì. Nàng là kẻ ngốc, cũng không thể tuỳ tiện hỏi này, nọ. Dù sao cũng không liên quan đến nàng, chỉ cần mình thật tốt, những chuyện khác cũng không cần phiền lòng, cho nên vẫn là để cho bọn họ phiền não thôi.