Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 166: Ngoại truyện Quan Hoán Chi, Địch Tinh



Lại nói, sau ngày thành thân của Diệp Linh Cẩm, Địch Tinh bị Nhan Nhiễm Y hạ dược sau đó bị Quan Hoán Chi bắt đi, về sau khuyên can mãi, rồi nhắc đến chuyện lấy công chuộc tội, thái độ tốt bụng, lại nộp ra rất nhiều tang vật nên cuối cùng cũng được thả ra. Sau đó hai người một người ở quan trường, một người ở giang hồ.

Địch Tinh tiếp tục hành tẩu giang hồ nhưng trở thành hiệp khách, bên dưới có nghìn nghìn tiểu tặc sùng bái kính ngưỡng, còn có tiểu tặc mang theo bên người đồ của hắn giống như cầu phù hộ.

Quan Hoán Chi………. Không để ý người nhà phản đối, cự tuyệt tiếp tục giữ chức ở đế đô, mà lựa chọn làm tiểu quan, chuyên môn giải quyết những tranh cãi nhỏ trên giang hồ.

Tuy nói rằng người giang hồ đều chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng có những thời điểm vô cùng bực tức vẫn đến tìm Quan Hoán Chi để giải oan…………….Dần dần, thấy Quan Hoán Chi không nể tình riêng, lại công bằng liêm chính, lại thấy hắn vẫn không đuổi bắt Trích Tinh Thánh Thủ nổi tiếng trên giang hồ.

Địch Tinh.

Địch Tinh trở thành người được hàng nghìn tiểu tặc sùng bái, cho nên tự nhiên cũng nhận được sự ái mộ của nhiều nữ tặc.

Có một lần, hắn cố ý để lại tờ giấy cho Quan Hoán Chi nói hắn vừa đến nhà kho của thủ phủ Lạc Thành trộm một pho tượng Phật, trong thời gian một năm này, trên cơ bản hắn và Quan Hoán Chi là ngươi đuổi ta chạy. (Hai anh này vui vẻ thật đó!”)

Tin tức Trích Tinh Thánh Thủ muốn đến Lạc Thành rất nhanh được truyền ra khắp giang hồ, rất nhiều tiểu tặc sùng bái hắn cũng nhao nhao đến Lạc Thành tụ tập, trong lúc này, tình hình trị an của Lạc Thành nảy sinh nhiều cái mới trước nay chưa từng có, khiến cho quan viên Lạc Thành đau đầu không thôi.

Thủ phủ Lạc Thành cũng đã sớm báo cho Quan Hoán Chi, đi đến trấn giữ.

Tuy nói rằng Quan Hoán Chi đã sớm không còn là vị quan năm đó chỉ biết điều tra án, nhưng Địch Tinh cũng không còn là cô bé quàng khăn đỏ dễ bị ăn hiếp như trước, hiện giờ, hắn có thể dễ dàng tìm được rất nhiều “tiểu đệ, tiểu muội” đến hỗ trợ, cũng là cách để che mắt người khác.

Nói đến tối hôm đó, Địch Tinh dùng quá nhiều tiểu tặc đến để che giấu giúp mình, đều hành động nhanh như chớp nên đều ẩn thân được vào thủ phủ Lạc Thành, mà chính hắn cũng là một trong số đó.

Nhưng khi hắn đang vận khí muốn leo lên mái tường thì đai lưng lại bị người nào đó kéo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Hắn tức giận quay đầu thì thấy một hắc y nhân là một người phụ nữ không mang theo mặt nạ bảo hộ.

“Ngươi đừng đi. . . . . . Để cho ta vào đi. . . . . .” Nàng kia mở miệng nói.

Địch Tinh tâm tình không tốt. “Gì?”

“Chính là ngươi đừng đi vào, để cho ta trà trộn cho………..Vừa đúng lúc ta muốn nhìn thấy Trích Tinh Thánh Thủ………….”Nàng kia ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói mang giọng điệu ra lệnh.

Nếu hắn không đi vào, thì cho dù nàng đi vào cũng sẽ vô dụng nha……….Trong lòng Địch Tinh thầm nghĩ.

Trong lòng Địch Tinh nhớ lại đánh giá của Quan Hoán Chi, không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị nhân lúc người phụ nữ này không chú ý thì sẽ đào tẩu, nhưng ai ngờ, phản ứng của nàng ta vô cùng nhanh, thấy rõ lực đạo rất mạnh, rõ ràng dường như không quá chú ý hắn nhưng thời điểm hắn vận khí lại có thể ngăn cản hắn.

“. . . . . .” Địch Tinh gãi gãi đầu.”Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì…………..”

“Đi vào trong………….” Người phụ nữ đó trả lời.

“Vậy ngươi đi đường của ngươi, có thể đừng cản ta nữa được không………….”

“Trích Tinh Thánh Thủ tìm vài người hỗ trợ, nhưng mà không có ta………..Ta muốn vào nhìn chân dung Trích Tinh Thánh Thu, nhưng lại sợ nhiều người sẽ phá hủy kế hoạch của hắn cho nên ngươi ở lại đi………” Tuy rằng người phụ nữ này ngẩng đầu nhìn hắn nhưng hắn lại có cảm giác nàng đang từ trên cao nhìn xuống.

Địch Tinh: “. . . . . .” Hắn thật sự rất vội nha………….

Vì thế, hắn không còn cách nào khác, đồng ý với nàng, để cho nàng nhanh chóng đi vào trước còn mình sẽ hành động sau.

Người phụ nữ đó hài lòng gật đầu, sau đó, trèo tường……….. Không, chính xác mà nói là trèo tường, đúng là bò, mà còn dùng toàn bộ sinh mệnh để trèo.

Cứ thất bại rồi lại thất bại.

Địch Tinh thấy cực kỳ buồn bực.”Ta nói này cô nương. . . . . . Có phải ngươi không có chút công phu gì chỉ đến để xem náo nhiệt thôi đúng không………..”

Nàng ý trợn mắt nhìn hắn, vừa bò vừa nói: “Bản tiểu thư vì Trích Tinh Thánh Thủ mới thích trèo tường, làm sao không…………”

Địch Tinh: “. . . . . .” Đúng là làm mất cả hứng của hắn…….

Xoắn xuýt một phen, hắn quyết định trực tiếp bỏ lại nàng, thay đổi địa điểm. Nhưng mà, hắn vừa xoay người thì đã xuất hiện một đống quan binh cầm đuốc.

Cô nương đang trèo tường bị cái trận thế này làm cho giật mình, lại ngã xuống. .”Ôi. . . . . .” Nàng xoa xoa eo, thấy bốn phía nhiều người như vậy, vô cùng tiêu sái đi đến bên người Địch Tinh, đánh hắn một cái rồi nói: “Đều tại ngươi! Dẫn quan binh đến đây!”

“. . . . . .” Địch Tinh cực kỳ vô tội.

Quan binh từ từ tách ra, Quan Hoán Chi toàn thân trường bào màu đỏ sậm từ bên trong đi ra.

“Đã lâu không thấy. . . . . . Địch Tinh. . . . . .” Hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ.

Địch Tinh cười cười, nói: “Hô hô. . . . . . Đúng vậy a. . . . . .” Nói xong chuẩn bị đào tẩu, cánh tay lại một lần nữa bị giữ lại.

Vẫn là người phụ nữ kia.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Lại có thể là. . . . . .” Hai mắt trở nên sáng như tuyết, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. ” Ta đã được nhìn thấy diện mạo thật của ngươi!”

Quan Hoán Chi chẳng muốn theo chân họ làm điều vô nghĩa, trực tiếp thủ thế, để người khác vây quanh bọn họ, còn chính mình thì chuẩn bị hành động.

Địch Tinh bỏ tay nàng ra khỏi tay mình, chuẩn bị chạy trốn nhưng lại bị nàng bắt lấy. “Mang ta đi với!” Mắt thấy Quan Hoán Chi sắp xông đến, Địch Tinh bất đắc dĩ đành phải kéo nàng cùng đi.

“Đại nhân muốn đuổi hay không?”

Quan Hoán Chi lắc đầu, khóe miệng hiếm thấy lộ ra nụ cười khẽ.

Ngày hôm sau, trên giang hồ truyền tin, Trích Tinh Thánh Thủ không chỉ trộm đông trộm tây mà còn trộm cả cô nương……….. Nhất thời có một đạo tặc tan nát cõi lòng, còn nữ tặc thì oán rằng vì sao người bị trộm không phải là mình, nhưng có người lại càng sùng bái hắn thêm.

Nhưng mà, sau khi Địch Tinh trộm người phụ nữ kia đi thì mới cảm thấy hối hận, bởi vì đích thị mình đã mang về một tổ tông…….

Nửa năm sau. . . . . .

Ở trong một tiểu viện nông gia, có một cái bóng màu làm đang di chuyển vào.

“Ai ôi…………”Bóng người màu lam hét thảm một tiếng.

Trong viện còn có một người mặc bộ đồ màu đen, giả dạng tác phong của phu nhân, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp vừa mang khí chất của nữ vương vừa có khí chất của một người phụ nữ.

“Để ngươi không có việc gì làm ngươi lại đi trêu chọc Quan Hoán Chi, lần này thì tốt rồi, hiện tại hắn ngăn chúng ta ở Mạt Thành, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ!”

Lỗ tai Địch Tinh bị nhéo lên, đây đích thị là Trích Tinh Thánh Thủ đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. . . . . . hiện tại lại lưu lạc đến nông nỗi này.

Địch Tinh cau mày cầu xin tha thứ, vẻ mặt bực tức nói: “Nương tử. . . . . . Khi đó cũng là nàng đồng ý với ta mà……….” Rõ ràng là nàng đồng ý .

Phụ nhân trừng hai mắt nói, lông mày dựng đứng. “Ngươi còn lý sự sao?”

Địch Tinh cầu xin tha thứ.

Bỗng nhiên hắn cực kỳ oán niệm vì sao hắn lại là tặc, mà Quan Hoán Chi vì cái gì lại quản lý vấn đề phu thê gia đình nhà hắn………..

Quan Hoán Chi

Quan Hoán Chi trở thành cầu nối giữa triều đình và giang hồ, triều đình an bài cho hắn một phủ đệ ở Đan Thành, vừa làm nơi công tác vừa làm nơi cư trú.

Ở cửa có một cái trống, dùng để kêu oan. Tuy nhiên chưa từng thấy nó vang lên lần nào. Bởi vì người trong giang hồ thấy thể loại gõ trống kêu oan này giống với dân chúng phổ thông thường làm, mà bọn họ là những người thân mang võ nghệ mà gõ thì quá là dọa người………

Nhưng vào đúng một ngày, ở một cửa đột nhiên vang lên………….

Người gõ trống đích thị là một cô nương mặc y phục màu đỏ rực, vô cùng xinh đẹp………. Mang theo đoản kiếm, vừa nhìn là biết là nhân sĩ giang hồ.

“Thăng đường. . . . . .” “Uy. . . . . . Vũ. . . . . .”

Quan Hoán Chi mặc một thân quan phục ngồi trên đại đường, rất có phong phạm quan phụ mẫu, mặc dù đã 26 tuổi không còn non nớt như trước, năm tháng qua đi càng khắc họa thêm sự anh tuấn trên khuôn mặt hắn, bình tĩnh bình tĩnh.

Nhậm chức ở Đan Thành hai năm qua, hắn không chỉ cùng Địch Tinh đấu trí đấu dũng, mà còn thường xuyên giải quyết một số chuyện khó. Ví dụ như bí tịch của một môn phái bị trộm, môn phái này bị môn phái khác vây hãm……….. Chỉ cần là chuyện mà bọn họ không thể giải quyết thì đều đến tìm Quan Hoán Chi.

“Chuyện gì?” Hắn ngồi ở trên, nhìn nữ tử ở phía dưới với vẻ mặt uy nghiêm.

Cô gái toàn thân mặc đồ đỏ rực nhìn hắn nuốt nước miếng nói: “Quan đại nhân. . . . . .”

“Sao?” Quan Hoán Chi cố gắng để mình biểu hiện nhu hòa, không dọa đến tiểu cô nương.

Chỉ thấy nàng kia do dự một hồi, sau đó cắn chặt răng, mở miệng nói: “Quan đại nhân. . . . . . Tiểu nữ đã đến tuổi thành thân nhưng đến nay vẫn chưa có một mối hôn sự nào cả!”

Mấy quan sai quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ sau này Quan đại nhân của bọn hắn không chỉ bắt trộm phá án, tìm bảo tàng mà còn nhận làm bà mối? Có lẽ về sau người nên tìm thêm đệ tử đi?

Nhiều năm được rèn luyện nên dưới tình huống này Quan Hoán Chi vẫn duy trì được dáng vẻ bình tĩnh. “Cho nên?”

“Cho nên. . . . . . Cho nên đại nhân ngươi cố mà cưới ta đi!” Cô gái mặc đồ đỏ một hơi nói ra, sau đó mím môi, chớp mắt nhìn hắn.

Toàn thân đỏ rực như lửa.

Nháy mắt, đại đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cô gái kia.

Quan Hoán Chi vẫn im lặng không nói gì, nhíu mày, những người khác đều chờ đợi xem hắn nói như thế nào.

“Việc này hoãn lại, thẩm tra lại………”

Mọi người: “. . . . . .”

Đối mặt với một nữ tử nhiệt tình như lửa, bọn họ gặp nguy mà không loạn, Quan Hoán Chi mặt lạnh vô địch đã bỏ trốn mất dạng rồi………….

Sau đó, cứ vài ngày, ở cửa quan phủ sẽ lại có một cô gái mặc đồ đỏ đến đánh trống, giằng co trong vòng ba năm……………

Ba năm sau, không biết có một ngày không nhìn thấy người con gái kia đánh trống nữa………….

Lại không bao lâu sau, có người thấy Quan đại nhân khi ra ngoài phá án, bên người có một người con gái mặc đồ đỏ đi theo, cười rộ lên lửa.

Hắn gọi nàng là “phu nhân”

Bốn, chung kết cuộc chiến Quan – Địch

Đưa theo vợ đến biên quan xa xôi Địch Tinh nghe được tin tức Quan Hoán Chi thành thân thì đã là hai tháng sau…….

“Hô hô. . . . . . Quan Hoán Chi, ngươi cũng có ngày gặp hạn rồi!” Sau khi nghe được tin tức, Địch Tinh cười đến rút gân. Hắn quyết định sẽ trở lại Đan Thành nhìn hắn một chút.

Một buổi tối ngày kia, Địch Tinh mang theo mình và người vợ không biết khinh công trở về Đan Thành, xông vào chỗ ở của Quan Hoán Chi, muốn tìm đến Quan Hoán Chi trêu đùa một phen.

Rất không dễ dàng có thể mò đến chỗ ở của Quan Hoán Chi, hắn mang theo vợ trốn ở cửa sổ, chuẩn bị hấp dẫn sự chú ý của Quan Hoán Chi thì lại phát hiện từ trong phòng truyền ra âm thanh không bình thường.

“Không cần. . . . . . A. . . . . .” Là tiếng một nữ tử thở gấp.

Trong nháy mắt Địch Tinh phản ứng kịp, thì ra Quan Hoán Chi đang thân thiết với phu nhân nhà hắn.

Chậc chậc. . . . . . Thì ra Quan Hoán Chi cũng không giống như vẻ bên ngoài vô dục vô cầu. Địch Tinh biết mình đã tìm được đề tài để có thể trêu chọc hắn, đắc ý vênh váo, quên mất còn có vợ mình bên cạnh cũng đang nghe lén.

Vợ hắn nghe được trong phòng có động tĩnh, đỏ mặt, hung hắn nắm lấy tai Địch Tinh: “Ngươi thế mà dám mang theo ta đến………….”

“Người nào!” Quan Hoán Chi ở trong phòng nghe được lớn tiếng hỏi. Phu thê hai người ngừng lại.

Địch Tinh nhanh chóng nắm tay vợ mình chạy.

Sau này, ân oán của Quan Hoán Chi và Địch Tinh càng thêm không rõ ràng rồi………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.