6.
Hứa Giai Kỳ đuổi Đới Manh ra phòng thay đồ, lý do rất đơn giản: muốn cho Đới Manh một bất ngờ.
Thật giống như năm đó em quấn quít nàng cả đêm chỉ để thử trang phục ưng ý nhất, hôm sau lại mặc bộ hoàn toàn mới toanh đi gặp mặt.
Đới Manh bước ra ngoài giữa não nề và lu bù suy nghĩ, có lẽ mình thừa sức phản bác Hứa Giai Kỳ đấy, thậm chí không chỉ bằng một cách.
Nàng có thể nói, đâu phải lần đầu tiên trông thấy em mặc váy cưới, trang trọng quá thế làm gì?
Nàng cũng có thể nói, mỗi thời mỗi khắc của em, đều bất ngờ cả.
Hai kiểu nói này chẳng cái nào quá đáng hay vượt qua giới hạn. Lời “xấu xa” hơn, “sến sẩm” hơn từng sống trong quá khứ đó thôi.
Nhưng như vừa mới đề cập, gặp đến Hứa Giai Kỳ, đầu óc Đới Manh chả còn tinh anh nữa.
Đó là chưa kể hễ em nghiêm túc yêu cầu, Đới Manh khó lòng nào từ chối.
Ví dụ thì rất nhiều.
Hứa Giai Kỳ hẹn Đới Manh ra ngoài, Đới Manh nói “Được”.
Hứa Giai Kỳ vòi vĩnh Đới Manh tặng quà, Đới Manh nói “Được”.
Hứa Giai Kỳ nói: Đới Manh, chị hôn em một cái.
Đới Manh tỏ vẻ khó ưa chối từ, đến cùng gương mặt của Hứa Giai Kỳ vẫn hằn dấu son.
Hứa Giai Kỳ nói, Đới Manh, em tin tưởng chị nhất, thế nên chị phải luôn phải luôn bảo vệ em.
Đới Manh nói, được.
7.
Thượng Hải chưa đến mùa hạ nhiệt, mà dẫu có tới thì cũng chưa đến độ thèm sưởi ấm.
Quần áo Đới Manh mặc không quá dày hay quá mỏng hệt như cái quần cụt của Hứa Giai Kỳ vậy, tay áo dài lúc chưa vén lên giữa mùa mát mẻ coi bộ thoải mái hơn nhiều.
Nàng qua quít soi điện thoại thoa chút son, lúc chạm vết thương môi dưới thì mảy may đau ngứa.
Thực ra như này cũng tốt, Đới Manh tự an ủi lòng, so với việc cùng Hứa Giai Kỳ ra ngoài thì chờ Hứa Giai Kỳ đi đến trước mặt mình dường như lãng mạn hơn một tí.
8.
“Ưm…”
Khi con cá quẫy nước, Hứa Giai Kỳ buông tiếng thỏa mãn, tựa bờ vai Đới Manh và những ngón tay siết dần tấm lưng ấy, kéo lê vài vệt đỏ.
Hơi thở em bất tuân quy luật, chẳng ngạc nhiên mấy, mà cái loạn của nó và nhịp tim đánh rơi tiết tấu của Đới Manh hồ như hòa quyện để phổ thành nhạc khúc đậm chất nghệ thuật đương đại.
“Đới Manh…”
Bên tai đương nỉ non tên mình, luồng khí ấm phun ra dưới cằm, nàng chào đón một đợt run khẽ.
“Ừ”
Đới Manh đáp, tốc độ tăng dần, bắt vòng eo em sáp gần ngực, ép chặt lên cơ bụng mình.
Nàng muốn làm vậy lâu rồi.
Từ cách đây không lâu trước khi được đám đông tiễn lên xe, Hứa Giai Kỳ chẳng biết vô tình hay cố ý sờ soạng cơ bụng mình bắt đầu.
Từ đêm nay chứng kiến Hứa Giai Kỳ thử váy cưới bắt đầu.
Từ hôm Hứa Giai Kỳ xuất đạo bắt đầu.
Từ tiểu hồ ly vô ý dựa dẫm mình bắt đầu.
Từ khi biết Hứa Giai Kỳ bắt đầu.
Chiếm hữu em, ý nghĩ này có khi là dây leo giấu độc sinh sôi mãnh liệt từ rễ lòng, rút không được mà vứt cũng không xong, thậm chí thờ ơ nó càng khó khăn.
Đới Manh làm được gì đây.
Ôm siết thân hình còn chịu đựng run rẩy giáng lâm mà nguồn cơn là cơn khoái cảm, nàng vô vọng ngẫm nghĩ.
Thế thì ôm em một cái thôi.
9.
Hứa Giai Kỳ xuất đạo là chuyện hợp tình hợp lý, cũng trong dự liệu.
Kể từ ngày rời khỏi Trường Long, vô số màn đêm ám ảnh nàng mãi một giấc mơ.
Hứa Giai Kỳ không dám nhìn mình, dưới đèn lòa nhói mắt, tuy đồng tử chăm chăm phía trước nhưng tuyệt đối không che giấu được nỗi thiên vị thuộc về Đới Manh, đầu y nguyên khuynh hướng chỗ nàng.
Đó là lần duy nhất Đới Manh dùng cặp mắt trần trụi, thiêu đốt ngắm nhìn em.
Không ít người cho rằng Hứa Giai Kỳ có cặp mắt đào hoa bẩm sinh, chỉ cần hé khẽ liền liên tưởng ngay cáo con lười biếng, dù nhìn đâu cũng đẩy đưa thâm tình.
Đới Manh sợ nhất là cặp mắt này.
Những khi em nhìn như vậy, nàng thường thường sẽ hoảng.
Sợ bí mật nhỏ trong lòng lộ tẩy.
Tựa như hôm ấy Hứa Giai Kỳ hỏi nàng, có còn bảo vệ em nữa không.
Đới Manh nghẹn họng, khó đưa ra được lời đáp trực diện.
Nàng chạm môi lên tóc em, giữa lớp người lữ khách đi ngang cuộc đời ồn ã, hoặc chân thành chúc phúc, hoặc hân hoan lấy lệ.
Một câu nói bình đạm, giản đơn của Đới Manh rồi lại thành sức nặng ghì trĩu linh hồn, quẩn quanh tai em từ dạo ấy.
“Đi đi”
Nàng nói.
10.
Hứa Giai Kỳ vén mở tóc dài và hơi cong bên tai Đới Manh, khẽ hé răng phác họa dái tai bé nhỏ, nào gặm nào cắn. Tê tê dại dại.
“Ưm… ha a…”
Đới Manh loạn tiết tấu, tay quá đà đâm sâu đến độ em hô một tiếng.
Hứa Giai Kỳ bặm chặt môi, thành con cá thiếu nước giãy giụa gần biên giới hóa kiếp, cổ họng trượt lên rồi xuống, lúc ngửa cổ cố thoát khỏi kìm hãm kia.
Tuy vậy, động tác này chẳng khác nào như trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Em bị Đới Manh bế xốc lên, những nụ hôn không báo trước cứ thế rải dài vài dấu ấn thô lỗ.
Tiếng rên rỉ đứt quãng tựa thác nước phá tan miệng cống, hùa nhau tuồng ra sau đê vỡ.
“Hứa Giai Kỳ…”
Đới Manh gọi tên em đầy đủ và trôi chảy, lúc gọi thường vô thức nuốt âm, mà chỉ có bây giờ mới phát ra rõ rệt từng chữ một, ba ký tự đọc lên rót vào màng nhĩ em.
Nàng gom mớ tóc dài vướng bận, vòng tay luồn quanh thân Hứa Giai Kỳ chợt phát hiện bàn tay em bấu víu ga giường. Trượt vào những kẽ tay, khớp như là cái khuôn đúc chỉ dành cho nhau.
“Hứa Giai Kỳ, gọi tên chị”
Đới Manh chôn đầu chỗ hõm vai, hút thật sâu hương sữa thơm đặc thù của người nọ, không đủ lại ham muốn thêm nhiều.
“Đới Manh…”
Hứa Giai Kỳ rất ngoan ngoãn làm theo, nương tiếng thở dồn dập, khiên cưỡng.
Giờ phút này chẳng còn gì rạng rỡ hơn khóe môi Đới Manh được nữa.
Nàng cúi đầu nhìn hai mắt em đã nhòe, trái tim vừa mềm mại vừa rối mù. Như vũng nước nhỏ sau buổi mưa thu lấm tấm hết chỗ này đến chỗ kia.
Hứa Giai Kỳ thật đáng yêu.
Nàng nghĩ.
Hứa Giai Kỳ đáng yêu nhất.
Hứa Giai Kỳ của nàng, đáng yêu nhất.