11.
Hứa Giai Kỳ và Đới Manh e rằng nhiều năm qua đã thăm mọi ngóc ngách Thượng Hải.
Từ liên tiếp các trạm tàu điện đến khi có chút tiền kề vai nhau trên băng ghế sau con taxi cho đến lúc có xe riêng.
Nhưng có xe riêng chưa lâu thì Hứa Giai Kỳ chẳng còn đây nữa.
Thế cho nên ghế phụ trở thành chỗ ngồi độc quyền của nàng.
Cả hai từng hẹn nhau đi ăn vô số lần, hầu hết là Đới Manh mời mọc.
Do đó em thường xuyên chuyển tiền qua wechat cho nàng, Đới Manh nhận nhưng sẽ lưu vào sổ tiết kiệm đặc biệt, đợi đến năm mới lại trả hết cho em.
Lẩu và thịt nướng là hai món họ thường ăn nhất.
Thể như giữa làn hơi nước và khói lượn lờ, không thấy rõ mắt đối phương càng dễ hàn huyên đôi chút.
Hoặc cũng có thể, chỉ là ý nghĩ đơn phương của Đới Manh như thế.
Ngay trước khi về đây cũng vậy, cả hai đã đánh một bữa khuya với nồi lẩu nước trong.
Chăm sóc Hứa Giai Kỳ lúc này sớm đạt tới trình độ nghĩa vụ của vô thức, Đới Manh khuấy đũa quanh nồi, bát mình trống rỗng mà Hứa Giai Kỳ thì chất đầy thành núi.
“Không muốn nước chấm sao?”
Dù bận tay bận chân thì cặp mắt luôn dán chặt người nọ. Đừng nói là nước chấm, một miếng thịt trong mâm còn chưa cắn mấy nhát.
Giờ đây em gầy đến đau lòng.
Ánh mắt nàng có một thoáng sa sút, chóp mũi bất giác cay.
Rõ ràng không phải người đa sầu đa cảm.
Có lẽ đến chỗ Hứa Giai Kỳ, tất cả đều thành ngoại lệ.
“Nè” – Xóa đi thần sắc lạ thường rất nhanh, Đới Manh treo ngay dáng cười vô tâm vô tư, gắp lên miếng thịt đưa tới miệng kia – “Ca ca đút em ăn”
Nàng biết Hứa Giai Kỳ sẽ ăn hết.
Em ngước mắt thăm dò, đành rằng hơi nước mơ hồ chả ra dạng gì.
Sau cùng vẫn há miệng, ngậm đũa, nuốt thịt vào bụng.
12.
“Hứa Giai Kỳ, đừng giảm cân nữa”
Đới Manh ghì Hứa Giai Kỳ từ phía lưng em, cánh tay bị gối hơi tê nhưng không có ý rút ra, trái lại nàng kéo thêm gần.
Trên thân tuy nhớp nháp khó chịu song chẳng ai trong hai nỡ lòng rời xa âu yếm ấm áp.
“…Ừ”
Khẳng định rất buồn ngủ, em hững hờ oán.
Đới Manh chuyển đầu, dán vào tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ. Chúng nó gãi cơn ngứa ngáy.
Nàng trông lên trần nhà như rỗng nay bị đèn bàn hắt thành vàng ấm.
“Em thế này đã đẹp lắm rồi”
Là nói cho người kia nghe, hay càng giống hơn là mình độc thoại, nàng chả biết nữa.
Em thế này chị rất thích.
Em thế nào đi nữa chị đều rất thích.
Hứa Giai Kỳ như thú con tìm nhiệt, lật thân lần mò vị trí thích hợp giữa ổ lòng Đới Manh nép vào, hơi thở dần sang trạng thái ổn định.
Nàng nhẹ nhàng hôn trán. Nụ hôn hệt như Hứa Giai Kỳ hôm nay phiêu diêu trong cuộc đời của nàng vậy.
Chỉ có thể chắc chắn tại thời khắc này là tồn tại.
13.
Hôm sau Hứa Giai Kỳ đi. . Kiếm Hiệp Hay
Khi trời hửng sáng, Đới Manh có lờ mờ nghe thấy em ở sau lưng sột soạt mặc đồ.
Nàng tỉnh, song không quay lại, cũng không mở mắt.
Nàng tự hỏi mình e dè những gì.
Hoặc có lẽ không biết nên đối mặt với Hứa Giai Kỳ nói những gì.
Bầu trời u ám, ẩm ướt đêm trước chưa vơi thì mưa lại sắp nổi.
Đới Manh cầm ô, mang theo ví nhỏ ra quầy tạp hóa mua vài ba thứ lót dạ, lúc ngang qua cổng lớn, bác bảo vệ thoạt gọi đúng tên nàng, không còn là tiểu công chúa nữa.
Đới Manh thoáng ngây ngẩn.
Rồi theo đó cũng chợt nhận ra, cõi lòng mất mát vô tận.
Hứa Giai Kỳ, hình như không còn thuộc về nàng.
Không còn, chỉ thuộc về nàng nữa.
14.
Nàng thẩn thờ giữa phòng luyện tập, mồ hôi đầm đìa cả áo. Lòng hơi bực bội nên tạm dừng nhạc, tựa người lên gương, thoáng chốc như thấy được em hôm qua ủi lòng mình.
Chết tiệt.
Nàng mắng một câu.
Âm hồn bất tán.
Tiếng mắng không nhỏ, không lớn, giữa thinh không vang vọng mấy hồi, cuối cùng tất cả quy về yên tĩnh.
Điện thoại Đới Manh sáng lên.
Là Hứa Giai Kỳ báo bình an.
Kèm theo bức ảnh tự chụp của Hứa Giai Kỳ đối diện bản thân trong tấm gương mặc váy cưới.
15.
Hứa Giai Kỳ mặc váy cưới rất đẹp.
Đới Manh từ lâu đã biết.
Hứa Giai Kỳ của nàng mặc thế nào cũng đẹp.
Cô dâu của nàng mặc thế nào cũng đẹp.
16.
Dòng tin nhắn lẳng lặng trải dài trong wechat như vầy.
“Nếu như có một ngày là hôn lễ của em, em hy vọng chị không chỉ tới dự, mà mong mỏi hơn chị sẽ là người nhân vật chính ấy”
“Được!”
—[END]—