“Em mới chờ thôi ạ.” Du Cẩm Ngọc mắt sáng như sao khi nhìn thấy Du Hàm. Hay chính xác hơn là trà sữa trên tay hắn.
Du Hàm làm như không thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh. Biểu cảm tự nhiên đón lấy cặp sách của Du Cẩm Ngọc rồi đưa trà sữa cho cậu.
Lưu Bối Nhi cảm thấy bản thân hoàn toàn bị bơ thì có chút bực dọc. “Bạn học Du…?”
“A! Xin lỗi cậu nhé. Chắc mình không giúp được cậu rồi. Mình đi trước nhé.” Du Cẩm Ngọc nói xong liền vui vẻ kéo tay Du Hàm rời đi.
Hoàn toàn không để ý đến gương mặt sượng như sắp nứt ra của Lưu Bối Nhi.
Mấy vấn đề gì gì đó của người khác làm sao quan trọng bằng trà sữa anh cả mua cho cậu được.
Du Hàm thì càng không quan tâm, đến nhìn cũng lười mà thẳng thừng lướt qua Lưu Bối Nhi.
Chiếc xe rời đi, Lưu Bối Nhi lúc này mới để lộ gương mặt thật. Ánh mắt cô lóe lên sự tức giận cùng không cam tâm.
“Ai vậy?” trên xe, Du Hàm hỏi thiếu niên.
“Bạn mới ạ.” Du Cẩm Ngọc rất thành thật trả lời, cảm thấy chưa đầy đủ nên kể thêm. “Ngồi kế bên em.”
Nam nhân khẽ nhíu mày. Kể từ khi thiếu niên học cấp hai Du Hàm đã luôn dặn dò với nhà trường rằng phải sắp xếp cho Du Cẩm Ngọc ngồi một mình.
Đó cũng là lý do mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu không hề có lấy một người bạn nào.
“Bạn mới à?” nam nhân rất nhanh đã bắt được trọng điểm.
“Vâng ạ. Mới chuyển đến hồi sáng. Lớp không có chỗ trống nên chủ nhiệm xếp bạn ấy ngồi ở bàn bên cạnh em.”
Nghe câu trả lời của thiếu niên Du Hàm có chút suy tư. Nhưng nó cũng không tồn tại quá lâu.
Nếu đúng thật là vậy thì đây là trường hợp bất khả kháng. Không thể trách cậu được.
Thế nhưng nhớ lại ánh mắt của Lưu Bối Nhi khi nãy Du Hàm có chút khó chịu. Cô ta chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bất quá cũng chỉ là một đứa nhãi học cấp ba. Nam nhân cũng không cảm thấy có gì đáng bận tâm.
Chỉ là hắn sợ Du Cẩm Ngọc bị cô ta giở trò.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không chú ý đến sự tình trong mắt Du Hàm. Ăn thạch bên trong trà sữa mà vui vẻ đến cười híp mắt.
Du Hàm bị bộ dạng ngốc manh này của cậu làm cho buồn cười. Đưa tay nhéo má thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị nhéo nhiều thành quen. Không những không phản kháng mà còn dùng đầu lưỡi bên trong cụng vào nơi Du Hàm nhéo.
“Có muốn đến công ty của anh ngồi không?” Du Hàm hỏi, đem ly trà sữa thiếu niên uống xong vứt vào thùng rác nhỏ trong xe.
“Anh cả chưa xong việc ạ?” thiếu niên nghi hoặc hỏi lại.
“Ừ.”
“Vậy sao anh còn đi đón em.”
“Nhớ em.”
Du Cẩm Ngọc bị lời nói bộc trực này làm cho đỏ mặt xấu hổ.
Này cũng quá ngọt đi nha.
Ai bảo anh cả cậu lạnh lùng thì bước ra đây. Cậu sẽ, sẽ… Ừm… lấy thước khẽ tay người đó. Bảo họ mở mắt to thêm chút mà nhìn xem.
“Muốn đi ạ.” thiếu niên cúi đầu trả lời, hai vành tai hồng nhạt đã tố cáo cảm xúc của cậu.
Rất nhanh Du Hàm đã lái xe đến công ty. Cất xe xong Du Cẩm Ngọc được Du Hàm dắt tay dẫn vào công ty.
Nhân viên lễ tân vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dạo động đến sắp nổ tung.
Tay nhanh lẹ nhắn tin vào nhóm chat riêng của nhân viên.
“Aaaaaa!!! Sếp tổng dắt tay một thanh niên vào công ty!!!”
“Đã thấy!!! Cậu ấy xinh như thiên thần luôn!!!!”
“Có ảnh chụp không???”
“Ai dám chụp lén sếp thì xin nhận của tôi một lạy vì nể phục.”
“Có ai biết cậu ấy là ai không? Mặt gì mà xinh dữ dội.”
“Hình như không phải minh tinh.”
“Người yêu của sếp???”
“Đồng ý.”
“+1.”
“+1.”
“Hình như cậu ấy còn mặc đồng phục học sinh.”
“Con sếp…?”
“Lầu trên ổn không vậy? Sếp mới hai mươi tám tuổi lấy đâu ra con lớn vậy?”
“Nhưng mà họ thật xứng đôi nha!!!!”
“Tui phấn khích quá.”
“+1.”
“+1.”
Vì vụ này mà nhóm chat của các nhân viên như muốn nổ tung. Ai cũng hóng hớt thông tin nóng hổi này.
Thế nhưng hạ đương sự lại chẳng biết gì. Thong thả dắt tay nhau vào thang máy.
Phòng làm việc của Du Hàm ở tận tầng bốn mươi ba nên thang máy phải mất một lúc lâu mới đến nơi được.
Số lần Du Cẩm Ngọc đến công ty của Du Hàm chỉ đếm trên đầu ngón tay nên xung quanh đối với cậu vẫn khá lạ lẫm.
Phòng làm việc của Du Hàm rất rộng. Sau ghế ngồi của anh còn là một bức tường kính lớn, thu hết cảnh vật của thành phố A.
Do vẫn còn công việc cần cử lý nên Du Hàm để thiếu niên ngồi xem iPad trên sofa.
Du Cẩm Ngọc cũng rất ngoan phối hợp. Trên bàn đã có sẵn bánh cùng nược ngọt nên thiếu niên càng thuận thế ngồi xem.
Sau một hồi khi xác định rằng sẽ không có ai vào thì mới thoải mái nằm nhoài trên sofa xem điện thoại.
Thế nhưng xem được một lúc liền chán. Du Cẩm Ngọc lúc này nằm yên tĩnh, lặng lẽ quan sát Du Hàm.
Nam nhân khi làm việc thì gương mặt rất nghiêm túc. Chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Cặp mắt phù quang dưới cặp kính không ngừng đảo qua lại xem xét văn kiện trong tay.
Thiếu niên nhìn đến mê mẩn. Sau đó nhân lúc Du Hàm không để ý thì rón rén bước lại gần chỗ hắn.
Du Hàm cũng vô cùng phối hợp. Giả vờ không quản,tiếp tục xử lý tài liệu.
Đến khi thiếu niên đã đứng cạnh thì Du Hàm mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. “Sao vậy?”
“Chán lắm.” Du Cẩm Ngọc bĩu môi, dùng ngón tay kéo cà vạt của Du Hàm để nghịch.
Chiếc cà vạt cả chục ngàn tệ cứ như vậy bị thiếu niên hết kéo lại vò, hết vò lại cuộn.
Du Hàm như không để ý, đem tài liệu trên bàn gạt sang một bên, đặt thiếu niên ngồi lên đùi mình.
Du Cẩm Ngọc với dáng người nhỏ nhắn dễ dàng lọt thỏm trong lồng ngực nam nhân.
“Chán lắm sao?” gương mặt nam nhân kề sát vào mặt cậu, hơi thở nóng phả vào da khiến thiếu niên rùng mình.
Cảm nhận được nguy hiểm, Du Cẩm Ngọc xấu hổ cười một cái, muốn đẩy nam nhân ra xa nhưng có vẻ là đã muộn.
Tay của nam nhân đã bắt đầu xoa xoa trên đùi cậu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu.
“Anh cả. Không cần… Ư…” Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, đẩy tay nam nhân ra, nhích người ngồi lên bàn của nam nhân, toang muốn bỏ trốn nhưng bị tay nam nhân giữ lại.
“Ngoan, anh cả làm em hết chán.” Du Hàm nhếch mép, đem kính chuẩn bị tháo xuống nhưng lại bị Du Cẩm Ngọc còn đang mơ màng ngăn cản lại.
Cậu lắm bắp nói. “Đ-đeo đẹp.. mà.”
Du Hàm bị chọc cho buồn cười. Ghé sát vào hỏi thiếu niên. “Đẹp thế nào?”
“Ưm… Không biết.” thiếu niên xấu hổ xoay mặt đi, bị đặt trên bàn cậu mới biết không có chỗ để trốn.
Trước mặt là nam nhân, trái phải là tài liệu, bàn lại quá rộng, đủ để cậu nằm lên đó.
Tay nam nhân luồn vào bên trong quần đùi của Du Cẩm Ngọc, ngón tay móc kéo mép quần lót của cậu.
“Nói anh nghe đi.” giọng nói khàn đục dục vọng của Du Hàm làm thiếu niên lại rùng mình.
Cậu dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn. Mong được bỏ qua như chỉ nhận được cái nhướng mày của nam nhân.
“Rất quyến rũ ạ…” Du Cẩm Ngọc rũ mắt trả lời. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy.
“Vậy Ngọc Nhi nhìn anh trai đeo kính làm việc liền thấy anh mình quyến rũ sao?” Du Hàm được nước hỏi tới. Hoàn toàn không cho thiếu niên đường lui.
“Vâng ạ…” Du Cẩm Ngọc cúi đầu càng sâu. Hận không thể đem mặt giấu đi mất.
Những lời cầu hoan như vậy cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ nói ra.
“Anh cả!?”
Thiếu niên đang ngồi trên bàn bị một tay nam nhân ấn cho ngã ra phía sau một chút.
Du Hàm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu khẽ cúi xuống. Dùng miệng cởi khóa quần cho cậu. Đem quần đùi đồng phục tụt xuống.
“Đừng mà. Đang ở công ty…” Du Cẩm Ngọc hai mắt rưng rưng, dùng một tay chống cơ thể một tay đẩy mặt nam nhân ra.
“Không sao.” Du Hàm nhẹ nhàng an ủi thiếu niên.
Tầm mắt đối diện với quần lót trắng sạch sẽ của thiếu niên. Miệng khẽ hôn nhẹ lên vài cái.
Dưới vài cái hôn của hắn, tiểu hành bên dưới quần lót của thiếu niên cộm thành một túp lều nhỏ. Nếu để so sánh thì là hoàn toàn thua xa chung cư cao tầng của nam nhân.
Cách một tấm vải bị nam nhân vừa hôn vừa liếm khiến Du Cẩm Ngọc rùng mình. Khoái cảm chậm chạp lại thưa thớt khiến phía dưới trở nên ngứa ngáy.
Không biết là do nước bọt của nam nhân hay nước của thiếu niên làm cho chiếc quần lót bị thâm ướt.
Quần lót trắng ướt khẽ tệp vào da trở nên xuyên thấu, nữ huyệt như có như không lấp ló ẩn hiện bên dưới.
Du Hàm cảm thấy cổ họng dần trở nên khô khốc. Bàn tay to lớn dễ dàng đem quần lót của cậu cởi ra. Hắn cũng không cởi hẳn mà để nó mắc ở mắt cá chân của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị cảnh tượng anh cả với gương mặt lạnh lùng, đeo cặp kính mà khi hắn nghiêm túc làm việc hay dùng để nghiêm túc liếm huyệt cậu.
Kích thích từ thị giác và xúc giác khiến khoái cảm tăng thêm nhiều lần.
Nữ huyệt bị hôn đến mềm nhũn chảy nước. Bao nhiêu nước chảy ra đều bị nam nhân uống sạch.
Tựa như lữ khách trên sa mạc đói khát tìm đến nguồn nước. Mà nguồn nước này thật diệu kỳ, tựa như chảy ra vô hạn.
Càng liếm càng chảy nhiều nước.
“A.. Ha…” Du Cẩm Ngọc thoải mái rên rỉ, hai mắt mê ly nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ phía sau nam nhân.
Căn phòng dựa vào ánh nắng buổi chiều mà sáng rỡ.
Cách một lớp kính, đối diện với xã hội bên ngoài. Nơi người người chăm chỉ làm việc, xe cộ chạy bon bon trên đường. Mọi người đều đang chăm chỉ làm việc quang minh chính đại.
Vậy mà ở một căn phòng nào đó. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, có một cặp anh em nào đó đang lén lút làm truyện vụng trộm.
Anh trai đem em trai đặt lên bàn làm việc. Bản thân cúi đầu nghiêm túc dùng miệng lưỡi cày cuốc huyệt động giữa hai chân em trai.
Em trai hai chân mở lớn, mặc nhiên để anh trai liếm huyệt giữa ban ngày, miệng ê a rên rỉ. Trên mắt cá chân còn treo chiếc quần lót trắng tinh khiết.
Trên người thiếu niên còn mặc áo sơ mi trắng đồng phục của một trường cấp ba danh giá nổi tiếng thành phố. Cổ áo được thắt nơ xinh gọn gàng.
Hình ảnh thiếu niên vừa dâm dật vừa ngây thơ đối lập nhau tạo nên bức tranh quỷ dị nhưng lại rất thu hút.
Tiếng nước liếm mút vang lên liên tục cùng tiếng thở gấp của thiếu niên.
Khung cạnh vừa dâm đãng vừa ướt át.
Du Cẩm Ngọc có bị đánh chết cũng không muốn thừa nhận.
Dưới chân cậu là hàng trăm, hàng ngàn nhân viên của anh trai đang chăm chỉ làm việc.
Vậy mà cậu lại ngồi đây, mở lớn chân cho sếp của họ, kiêm luôn anh cả yêu quý của cậu liếm dâm huyệt.
Đã vậy cậu còn không biết xấu hổ chảy thật nhiều nước đến mức chảy cả ra bàn và dính đầy khóe miệng anh trai.
Tình dục luôn mang đến sung sướng, đặt biệt là trong những hoàn cảnh đi ngược lại với đạo đức thế này.
“A…a”
Lại đến rồi, cậu lại bị anh trai liếm đến cao trào, nữ huyệt co rút phun ra một bãi lớn dâm dịch nhanh chóng bị nam nhân uống sạch.
____
Lời tác giả:
Mặc dù tính cách anh cả là lạnh lùng nhưng qua tay mình vẫn là ngoài lạnh trong nóng. Nói chung là dằm khăm ^^
“Em mới chờ thôi ạ.” Du Cẩm Ngọc mắt sáng như sao khi nhìn thấy Du Hàm. Hay chính xác hơn là trà sữa trên tay hắn.
Du Hàm làm như không thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh. Biểu cảm tự nhiên đón lấy cặp sách của Du Cẩm Ngọc rồi đưa trà sữa cho cậu.
Lưu Bối Nhi cảm thấy bản thân hoàn toàn bị bơ thì có chút bực dọc. “Bạn học Du…?”
“A! Xin lỗi cậu nhé. Chắc mình không giúp được cậu rồi. Mình đi trước nhé.” Du Cẩm Ngọc nói xong liền vui vẻ kéo tay Du Hàm rời đi.
Hoàn toàn không để ý đến gương mặt sượng như sắp nứt ra của Lưu Bối Nhi.
Mấy vấn đề gì gì đó của người khác làm sao quan trọng bằng trà sữa anh cả mua cho cậu được.
Du Hàm thì càng không quan tâm, đến nhìn cũng lười mà thẳng thừng lướt qua Lưu Bối Nhi.
Chiếc xe rời đi, Lưu Bối Nhi lúc này mới để lộ gương mặt thật. Ánh mắt cô lóe lên sự tức giận cùng không cam tâm.
“Ai vậy?” trên xe, Du Hàm hỏi thiếu niên.
“Bạn mới ạ.” Du Cẩm Ngọc rất thành thật trả lời, cảm thấy chưa đầy đủ nên kể thêm. “Ngồi kế bên em.”
Nam nhân khẽ nhíu mày. Kể từ khi thiếu niên học cấp hai Du Hàm đã luôn dặn dò với nhà trường rằng phải sắp xếp cho Du Cẩm Ngọc ngồi một mình.
Đó cũng là lý do mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu không hề có lấy một người bạn nào.
“Bạn mới à?” nam nhân rất nhanh đã bắt được trọng điểm.
“Vâng ạ. Mới chuyển đến hồi sáng. Lớp không có chỗ trống nên chủ nhiệm xếp bạn ấy ngồi ở bàn bên cạnh em.”
Nghe câu trả lời của thiếu niên Du Hàm có chút suy tư. Nhưng nó cũng không tồn tại quá lâu.
Nếu đúng thật là vậy thì đây là trường hợp bất khả kháng. Không thể trách cậu được.
Thế nhưng nhớ lại ánh mắt của Lưu Bối Nhi khi nãy Du Hàm có chút khó chịu. Cô ta chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bất quá cũng chỉ là một đứa nhãi học cấp ba. Nam nhân cũng không cảm thấy có gì đáng bận tâm.
Chỉ là hắn sợ Du Cẩm Ngọc bị cô ta giở trò.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không chú ý đến sự tình trong mắt Du Hàm. Ăn thạch bên trong trà sữa mà vui vẻ đến cười híp mắt.
Du Hàm bị bộ dạng ngốc manh này của cậu làm cho buồn cười. Đưa tay nhéo má thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị nhéo nhiều thành quen. Không những không phản kháng mà còn dùng đầu lưỡi bên trong cụng vào nơi Du Hàm nhéo.
“Có muốn đến công ty của anh ngồi không?” Du Hàm hỏi, đem ly trà sữa thiếu niên uống xong vứt vào thùng rác nhỏ trong xe.
“Anh cả chưa xong việc ạ?” thiếu niên nghi hoặc hỏi lại.
“Ừ.”
“Vậy sao anh còn đi đón em.”
“Nhớ em.”
Du Cẩm Ngọc bị lời nói bộc trực này làm cho đỏ mặt xấu hổ.
Này cũng quá ngọt đi nha.
Ai bảo anh cả cậu lạnh lùng thì bước ra đây. Cậu sẽ, sẽ… Ừm… lấy thước khẽ tay người đó. Bảo họ mở mắt to thêm chút mà nhìn xem.
“Muốn đi ạ.” thiếu niên cúi đầu trả lời, hai vành tai hồng nhạt đã tố cáo cảm xúc của cậu.
Rất nhanh Du Hàm đã lái xe đến công ty. Cất xe xong Du Cẩm Ngọc được Du Hàm dắt tay dẫn vào công ty.
Nhân viên lễ tân vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dạo động đến sắp nổ tung.
Tay nhanh lẹ nhắn tin vào nhóm chat riêng của nhân viên.
“Aaaaaa!!! Sếp tổng dắt tay một thanh niên vào công ty!!!”
“Đã thấy!!! Cậu ấy xinh như thiên thần luôn!!!!”
“Có ảnh chụp không???”
“Ai dám chụp lén sếp thì xin nhận của tôi một lạy vì nể phục.”
“Có ai biết cậu ấy là ai không? Mặt gì mà xinh dữ dội.”
“Hình như không phải minh tinh.”
“Người yêu của sếp???”
“Đồng ý.”
“+1.”
“+1.”
“Hình như cậu ấy còn mặc đồng phục học sinh.”
“Con sếp…?”
“Lầu trên ổn không vậy? Sếp mới hai mươi tám tuổi lấy đâu ra con lớn vậy?”
“Nhưng mà họ thật xứng đôi nha!!!!”
“Tui phấn khích quá.”
“+1.”
“+1.”
Vì vụ này mà nhóm chat của các nhân viên như muốn nổ tung. Ai cũng hóng hớt thông tin nóng hổi này.
Thế nhưng hạ đương sự lại chẳng biết gì. Thong thả dắt tay nhau vào thang máy.
Phòng làm việc của Du Hàm ở tận tầng bốn mươi ba nên thang máy phải mất một lúc lâu mới đến nơi được.
Số lần Du Cẩm Ngọc đến công ty của Du Hàm chỉ đếm trên đầu ngón tay nên xung quanh đối với cậu vẫn khá lạ lẫm.
Phòng làm việc của Du Hàm rất rộng. Sau ghế ngồi của anh còn là một bức tường kính lớn, thu hết cảnh vật của thành phố A.
Do vẫn còn công việc cần cử lý nên Du Hàm để thiếu niên ngồi xem iPad trên sofa.
Du Cẩm Ngọc cũng rất ngoan phối hợp. Trên bàn đã có sẵn bánh cùng nược ngọt nên thiếu niên càng thuận thế ngồi xem.
Sau một hồi khi xác định rằng sẽ không có ai vào thì mới thoải mái nằm nhoài trên sofa xem điện thoại.
Thế nhưng xem được một lúc liền chán. Du Cẩm Ngọc lúc này nằm yên tĩnh, lặng lẽ quan sát Du Hàm.
Nam nhân khi làm việc thì gương mặt rất nghiêm túc. Chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Cặp mắt phù quang dưới cặp kính không ngừng đảo qua lại xem xét văn kiện trong tay.
Thiếu niên nhìn đến mê mẩn. Sau đó nhân lúc Du Hàm không để ý thì rón rén bước lại gần chỗ hắn.
Du Hàm cũng vô cùng phối hợp. Giả vờ không quản,tiếp tục xử lý tài liệu.
Đến khi thiếu niên đã đứng cạnh thì Du Hàm mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. “Sao vậy?”
“Chán lắm.” Du Cẩm Ngọc bĩu môi, dùng ngón tay kéo cà vạt của Du Hàm để nghịch.
Chiếc cà vạt cả chục ngàn tệ cứ như vậy bị thiếu niên hết kéo lại vò, hết vò lại cuộn.
Du Hàm như không để ý, đem tài liệu trên bàn gạt sang một bên, đặt thiếu niên ngồi lên đùi mình.
Du Cẩm Ngọc với dáng người nhỏ nhắn dễ dàng lọt thỏm trong lồng ngực nam nhân.
“Chán lắm sao?” gương mặt nam nhân kề sát vào mặt cậu, hơi thở nóng phả vào da khiến thiếu niên rùng mình.
Cảm nhận được nguy hiểm, Du Cẩm Ngọc xấu hổ cười một cái, muốn đẩy nam nhân ra xa nhưng có vẻ là đã muộn.
Tay của nam nhân đã bắt đầu xoa xoa trên đùi cậu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu.
“Anh cả. Không cần… Ư…” Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, đẩy tay nam nhân ra, nhích người ngồi lên bàn của nam nhân, toang muốn bỏ trốn nhưng bị tay nam nhân giữ lại.
“Ngoan, anh cả làm em hết chán.” Du Hàm nhếch mép, đem kính chuẩn bị tháo xuống nhưng lại bị Du Cẩm Ngọc còn đang mơ màng ngăn cản lại.
Cậu lắm bắp nói. “Đ-đeo đẹp.. mà.”
Du Hàm bị chọc cho buồn cười. Ghé sát vào hỏi thiếu niên. “Đẹp thế nào?”
“Ưm… Không biết.” thiếu niên xấu hổ xoay mặt đi, bị đặt trên bàn cậu mới biết không có chỗ để trốn.
Trước mặt là nam nhân, trái phải là tài liệu, bàn lại quá rộng, đủ để cậu nằm lên đó.
Tay nam nhân luồn vào bên trong quần đùi của Du Cẩm Ngọc, ngón tay móc kéo mép quần lót của cậu.
“Nói anh nghe đi.” giọng nói khàn đục dục vọng của Du Hàm làm thiếu niên lại rùng mình.
Cậu dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn. Mong được bỏ qua như chỉ nhận được cái nhướng mày của nam nhân.
“Rất quyến rũ ạ…” Du Cẩm Ngọc rũ mắt trả lời. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy.
“Vậy Ngọc Nhi nhìn anh trai đeo kính làm việc liền thấy anh mình quyến rũ sao?” Du Hàm được nước hỏi tới. Hoàn toàn không cho thiếu niên đường lui.
“Vâng ạ…” Du Cẩm Ngọc cúi đầu càng sâu. Hận không thể đem mặt giấu đi mất.
Những lời cầu hoan như vậy cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ nói ra.
“Anh cả!?”
Thiếu niên đang ngồi trên bàn bị một tay nam nhân ấn cho ngã ra phía sau một chút.
Du Hàm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu khẽ cúi xuống. Dùng miệng cởi khóa quần cho cậu. Đem quần đùi đồng phục tụt xuống.
“Đừng mà. Đang ở công ty…” Du Cẩm Ngọc hai mắt rưng rưng, dùng một tay chống cơ thể một tay đẩy mặt nam nhân ra.
“Không sao.” Du Hàm nhẹ nhàng an ủi thiếu niên.
Tầm mắt đối diện với quần lót trắng sạch sẽ của thiếu niên. Miệng khẽ hôn nhẹ lên vài cái.
Dưới vài cái hôn của hắn, tiểu hành bên dưới quần lót của thiếu niên cộm thành một túp lều nhỏ. Nếu để so sánh thì là hoàn toàn thua xa chung cư cao tầng của nam nhân.
Cách một tấm vải bị nam nhân vừa hôn vừa liếm khiến Du Cẩm Ngọc rùng mình. Khoái cảm chậm chạp lại thưa thớt khiến phía dưới trở nên ngứa ngáy.
Không biết là do nước bọt của nam nhân hay nước của thiếu niên làm cho chiếc quần lót bị thâm ướt.
Quần lót trắng ướt khẽ tệp vào da trở nên xuyên thấu, nữ huyệt như có như không lấp ló ẩn hiện bên dưới.
Du Hàm cảm thấy cổ họng dần trở nên khô khốc. Bàn tay to lớn dễ dàng đem quần lót của cậu cởi ra. Hắn cũng không cởi hẳn mà để nó mắc ở mắt cá chân của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị cảnh tượng anh cả với gương mặt lạnh lùng, đeo cặp kính mà khi hắn nghiêm túc làm việc hay dùng để nghiêm túc liếm huyệt cậu.
Kích thích từ thị giác và xúc giác khiến khoái cảm tăng thêm nhiều lần.
Nữ huyệt bị hôn đến mềm nhũn chảy nước. Bao nhiêu nước chảy ra đều bị nam nhân uống sạch.
Tựa như lữ khách trên sa mạc đói khát tìm đến nguồn nước. Mà nguồn nước này thật diệu kỳ, tựa như chảy ra vô hạn.
Càng liếm càng chảy nhiều nước.
“A.. Ha…” Du Cẩm Ngọc thoải mái rên rỉ, hai mắt mê ly nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ phía sau nam nhân.
Căn phòng dựa vào ánh nắng buổi chiều mà sáng rỡ.
Cách một lớp kính, đối diện với xã hội bên ngoài. Nơi người người chăm chỉ làm việc, xe cộ chạy bon bon trên đường. Mọi người đều đang chăm chỉ làm việc quang minh chính đại.
Vậy mà ở một căn phòng nào đó. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, có một cặp anh em nào đó đang lén lút làm truyện vụng trộm.
Anh trai đem em trai đặt lên bàn làm việc. Bản thân cúi đầu nghiêm túc dùng miệng lưỡi cày cuốc huyệt động giữa hai chân em trai.
Em trai hai chân mở lớn, mặc nhiên để anh trai liếm huyệt giữa ban ngày, miệng ê a rên rỉ. Trên mắt cá chân còn treo chiếc quần lót trắng tinh khiết.
Trên người thiếu niên còn mặc áo sơ mi trắng đồng phục của một trường cấp ba danh giá nổi tiếng thành phố. Cổ áo được thắt nơ xinh gọn gàng.
Hình ảnh thiếu niên vừa dâm dật vừa ngây thơ đối lập nhau tạo nên bức tranh quỷ dị nhưng lại rất thu hút.
Tiếng nước liếm mút vang lên liên tục cùng tiếng thở gấp của thiếu niên.
Khung cạnh vừa dâm đãng vừa ướt át.
Du Cẩm Ngọc có bị đánh chết cũng không muốn thừa nhận.
Dưới chân cậu là hàng trăm, hàng ngàn nhân viên của anh trai đang chăm chỉ làm việc.
Vậy mà cậu lại ngồi đây, mở lớn chân cho sếp của họ, kiêm luôn anh cả yêu quý của cậu liếm dâm huyệt.
Đã vậy cậu còn không biết xấu hổ chảy thật nhiều nước đến mức chảy cả ra bàn và dính đầy khóe miệng anh trai.
Tình dục luôn mang đến sung sướng, đặt biệt là trong những hoàn cảnh đi ngược lại với đạo đức thế này.
“A…a”
Lại đến rồi, cậu lại bị anh trai liếm đến cao trào, nữ huyệt co rút phun ra một bãi lớn dâm dịch nhanh chóng bị nam nhân uống sạch.
____
Lời tác giả:
Mặc dù tính cách anh cả là lạnh lùng nhưng qua tay mình vẫn là ngoài lạnh trong nóng. Nói chung là dằm khăm ^^