Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy. Do đang là mùa hè nên mới sáu giờ mà bên ngoài đã đầy nắng.
Chiếc rèm cửa màu xanh mà bình thường Du Cẩm Ngọc rất thích giờ đây lại trở thành hung thủ chính phá hoại giấc ngủ của cậu.
Đến khi cậu mơ màng bước xuống phòng ăn thì Du Hàm đã ngồi sẵn ở đó.
Nhìn quanh không thấy Du Thanh nên thiếu niên bèn hỏi: “Anh ba đi rồi ạ?”
“Ừ, đi từ sớm.” Du Hàm bị bộ dạng ngái ngủ của Du Cẩm Ngọc làm cho trong lòng mềm nhũn.
“Lại đây.”
“Dạ…”
Du Cẩm Ngọc ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Người làm nhanh chóng dọn lên bữa sáng cho cậu.
Du Hàm thuận tay vuốt xuống mấy lọn tóc rối trên tóc thiếu niên. Cảm xúc mềm mại truyền tới khiên hắn không nhịn được xoa thêm vài cái.
“Sao không ngủ thêm đi?” Thấy thời gian vẫn còn sớm nên Du Hàm tỏ vẻ muốn em trai lên ngủ tiếp.
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, hai má nhai nhai đến phồng lên, đáp: “Rèm cửa màu sáng quá. Nắng chói làm em không ngủ được.”
“Ừ. Vậy lát kêu người qua thay cho em. Lên xe thì tranh thủ chợp mắt một chút đi.” Du Hàm xoa xoa đầu thiếu niên.
“Dạ.”
Du Hàm đem bữa sáng xử lý nhanh chóng. Kiên nhẫn nhìn thiếu niên nghiêm túc cất đồ ngọt vào hộp thức ăn trưa.
“Đi thôi ạ.” Du Cẩm Ngọc vui đến cười tít mắt.
Có vẻ do sự nhiệt tình hôm qua mà anh cả hôm nay rất chiếu cố cậu. Dù cậu có ăn quá số lượng bánh ngọt được phép thì Du Hàm cũng không nhắc nhở gì.
Hôm nay bọn họ đã đổi sang xe khác, là một chiếc BMW X7. Ghế sau của nó khóa rộng và thoáng nên Du Hàm đã kêu tài xế đổi nó cho Du Cẩm Ngọc ngủ.
Du Cẩm Ngọc còn chẳng biết xe gì ra xe gì. Vui vẻ đem chăn, nệm, gối nằm nhét vào ghế sau rồi thoải mái nằm vào.
Cả Du Hàm cũng bị cậu nhét lên ghế phụ.
Tài xế thầm nghĩ nếu người thiết kế nội thất của chiếc xe nhìn thấy cậu chủ nhỏ đem chăn nệm hình gấu con phủ lên thì sẽ tức chết mất.
Để đảm bảo Du Cẩm Ngọc được ngủ ngon, Du Hàm đã yêu cầu tài xế đi chậm lại. Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi. Đoạn đường đến trường bình thường mất mười lăm phút nay lại mất hơn ba mươi phút.
Du Cẩm Ngọc ngủ đến đầu tóc rối tinh rối mù được anh trai gọi dậy. Cậu hai mắt còn chưa mở lớn đã bị người kia ôm lên. Ôn nhu hôn hai cái rồi giúp cậu chải tóc.
Mí mắt nặng trĩu của Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng chịu nâng lên. Cậu nhìn Du Hàm, biểu tình có chút bất mãn.
Du Hàm đem người ôm vào ngực và hôn sâu. Đợi đến khi Du Cẩm Ngọc bị hôn đến choáng váng, bộ dạng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn thì nam nhân mới miễn cưỡng thả cậu ra.
Du Cẩm Ngọc dựa trong lòng nam nhân thở dốc.
“Đi học đi. Chiều anh sang đón em.” Du Hàm ân cần chỉnh lại quần áo và tóc tai cho cậu.
Du Cẩm Ngọc đuôi mắt xó chút ửng đỏ khẽ gật đầu. Bộ dạng loạng choạng bước xuống xe, tạm biệt Du Hàm rồi đi mất.
Chỉ là thiếu niên không chú ý, từ lúc chưa cậu bước xuống xe, một đôi mắt đã nhìn chằm chằm cậu.
Du Cẩm Ngọc vừa vào đến lớp thì chuông đã vang lên. Cậu ngồi vào ghế và thở dốc do kiệt sức.
Nhưng khi nghĩ đến buổi chiều Du Hàm sẽ đích thân đi đón cậu mà khóe môi Du Cẩm Ngọc không thể kiềm chế được khẽ nhếch lên.
Giáo viên nhanh chóng bước vào lớp, dẫn theo đó là một bạn nữ.
“Đây là học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta. Các em mau chào bạn đi.” Giáo viên chủ nhiệm của Du Cẩm Ngọc hào hứng giới thiệu.
Các bạn khác trong lớp bao gồm cả Du Cẩm Ngọc đều tò mò nhìn ra phía cửa.
Một cô gái với mái tóc xoăn xinh đẹp bước vào lớp. Nụ cười và gương mặt trong trẻo tựa thiên khiến rất nhiều người không nhịn được kêu lên.
“Chào mọi người. Mình là Lưu Bối Nhi. Mình mới chuyển đến đây nên mong được mọi người giúp đỡ nhé.” kết thúc lời giới thiệu. Lưu Bối Nhi nở một nụ cười đáng yêu làm đốn tim các nam sinh trong lớp.
Du Cẩm Ngọc thầm cảm thán trong lòng rằng cô gái này thật đẹp.
“Lớp còn mỗi chỗ trống ở cuối lớp. Em có muốn ngồi không?” giáo viên cũng bị cô làm cho mê muội. Giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn.
“Được ạ.” Lưu Bối Nhi nhu thuận gật đầu. Toát ra dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
Lưu Bối Nhi bước xuống cuối lớp. Các bạn học xung quanh đều không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài cái.
Du Cẩm Ngọc có chút không kịp phản ứng mà ngồi đơ ra. Đến khi cậu kịp phản ứng thì cô gái đã cất lời. “Chào cậu nha. Sau này chúng ta hãy chiếu cố nhau nhé.”
“Ừm.. được.” Du Cẩm Ngọc có chút thích ứng không kịp, lắp bắp trả lời.
Lưu Bối Nhi cũng không để ý. Trong lòng tự cho rằng Du Cẩm Ngọc xấu hổ.
“Cậu tên là gì vậy?” cô hỏi.
“Là Du Cẩm Ngọc.”
Lưu Bối Nhi có chút sững sờ. Tên của Du Cẩm Ngọc rõ ràng là rất nữ tính.
Từ trước khi vào lớp cô ta đã chú ý đến Du Cẩm Ngọc. Người bước xuống từ chiếc BMW X7 giá hơn hai trăm vạn tệ thì chắc chắn là không tầm thường.
(Tầm 7 tỷ á ^^)
Hơn nữa vẻ ngoài của Du Cẩm Ngọc rất nổi bật. Da cậu trắng đến phát sáng dưới nắng. Mặt mũi trắng mịn hồng hào. Ngủ quan lại rõ ràng.
Đẹp không tả xiếc. Thậm chí khiến một cô gái luôn được coi là đại mỹ nhân như Lưu Bối Nhi có chút ghen tị.
Để dưỡng ra được một tiểu vương tử như này thì không phải danh gia vọng tộc thì cũng là nhà giàu có..
“Tên đẹp lắm nha.” Lưu Bối Nhi sâu xa khen một câu.
“Ừm.. Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Tên rất.. Đáng yêu.” Du Cẩm Ngọc không được tự nhiên đáp lại.
Cậu không có nhiều kĩ năng giao tiếp với bạn học nên trả lời rất lúng túng. Nghĩ mãi mới ra câu để khen Lưu Bối Nhi.
Sợ cô nàng hỏi tiếp nên Du Cẩm Ngọc liền vội vàng lật sách vở ra giả vờ đọc.
Nhưng cô gái này thật không biết nhìn.
Du Cẩm Ngọc càng né thì Lưu Bối Nhi càng dí cậu.
Hết hỏi cái này đến cái kia khiến Du Cẩm Ngọc cũng bị xoay cho như chong chóng.
Mãi đến khi giờ nghỉ giải lao đến thì cô ta mới chịu dừng. Lý do là vì các bạn cùng lớp đều vây quanh hỏi thăm cô ta.
Du Cẩm Ngọc quyết định đi ngủ. Để tránh cho cô ấy làm phiền.
Đến tận khi hết tiết buổi sáng Du Cẩm Ngọc mới chịu tỉnh.
Cậu mơ màng nhìn quanh thì phát hiện đa số các bạn học trong lớp đều đã đi ra căn tin. Chỉ còn lác đác vài bạn trong lớp. Mà trọng điểm chính là Lưu Bối Nhi cũng đi mất rồi.
Du Cẩm Ngọc mừng thầm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều khi mở hộp thức ăn trưa ra.
Hộp cơm của Du Cẩm Ngọc hôm nay chứa ba cái cơm nắm, được xếp thành hình chú gấu nhỏ rất đáng yêu.
Bên cạnh còn có cá hồi xếp thành hình trái tim và đồ ngọt do đầu bếp ở nhà làm.
Thế nhưng phiền não lại xuất hiện rồi. Do đồ ăn đáng yêu quá nên Du Cẩm Ngọc không biết nên ăn cái nào trước.
Đang quyết định thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn.
Lưu Bối Nhi không biết từ khi nào đã kéo sát bàn vào kế bàn của Du Cẩm Ngọc. Hai cái bàn ghép lại, bên trên còn có cơm trưa.
Nhìn thôi cũng đủ biết người bên cạnh có chủ ý gì.
Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp hỏi thì Lưu Bối Nhi đã lên tiếng. “Bạn học Du à, chúng ta ăn cơm cùng nha? Mình mới đến nên không có bạn ăn cùng.”
Người ta đã nói đến vậy rồi. Du Cẩm Ngọc cũng không có lí do gì để từ chối. Cũng không biết cách từ chối nên cũng mỉm cười gượng rồi gật đầu.
Lưu Bối Nhi vui vẻ kéo ghế ngồi sát Du Cẩm Ngọc. Cả hai chỉ cách nhau hơn một gang tay.
Du Cẩm Ngọc có chút không thoải mái mà nhích sang bên còn lại một chút.
Động tĩnh này của họ thu hút kha khá ánh mắt của bạn học. Vài người không nhịn được còn bày ra bộ dạng vừa ăn vừa hóng dưa rất rõ ràng.
“Hộp cơm của cậu thật đáng yêu nha.” Lưu Bối Nhi cảm thán khi nhìn thấy thức ăn của Du Cẩm Ngọc.
Đáng yêu cười một cái. Trong lòng cô hiểu rất rõ cách để hạ gục một thiếu niên như Du Cẩm Ngọc là như thế nào.
“C-cảm ơn.” Du Cẩm Ngọc gượng gạo cảm ơn. Cậu tự biết mình không giỏi trò chuyện với người khác nên cũng rất hạn chế trả lời.
“Bạn gái cậu làm cho cậu hả?” Lưu Bối Nhi như vô tình mà hỏi.
“Không phải. Là người nhà làm. Mình không có bạn gái.” nói xong Du Cẩm Ngọc liền cúi đầu ăn. Bộ dạng nếu người có mắt sẽ biết là cậu không muốn trò chuyện.
Lưu Bối Nhi cũng không phải loại người đó. Có được điều mình muốn thì liền im lặng ăn.
Du Cẩm Ngọc ăn xong, đang ngồi nhấm nháp đồ ngọt thì một hộp sữa dâu tây được đẩy qua. Cậu khó hiểu nhìn lại thì thấy gương mặt ngượng ngùng của Lưu Bối Nhi.
“Mình mang đến hai hộp sữa nên chia cho cậu. Xem như cảm ơn cậu đã ăn trưa cùng mình nha.” trong lúc nói, ánh mắt Lưu Bối Nhi ánh lên vẻ thẹn thùng đáng yêu của thiếu nữ tuổi mười tám.
Nếu là thiếu niên bình thường chưa từng trải qua chuyện yêu đương thì chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được.
Nhưng đáng tiếc, Du Cẩm Ngọc cậu lại không nằm trong số đó.
Thiếu niên khách sáo nói lời cảm ơn đối với Lưu Bối Nhi rồi đem bánh ngọt của mình chia cho cô hai cái xem như đáp lễ.
Khi họ ăn xong cũng là lúc giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Vẫn là kế hoạch cũ, vừa vào lớp Du Cẩm Ngọc đã gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Lưu Bối Nhi thấy không thể bắt chuyện được liền từ bỏ. Thế nhưng cô nàng lại vô tình phát hiện ra một điều.
Đó là dường như mọi giáo viên thấy Du Cẩm Ngọc ngủ đều xem như không có chuyện gì. Từ đầu đến cuối đều chẳng có một câu nhắc nhở hay đả động gì đến cậu.
Du Cẩm Ngọc ngủ một giấc thật ngon đến tận lúc ra về. Do buổi chiều chỉ có hai tiết nên còn về sớm hơn bình thường.
Du Cẩm Ngọc vội vàng xếp gọn cặp sách rồi chạy ùa ra ngoài. Là do Du Hàm buổi sáng đã nói giờ sẽ đến đón cậu nên thiếu niên không muốn nam nhân chờ cậu lâu.
Cũng may lúc cậu xuống thì Du Hàm vẫn chưa tới. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh cổng trường chờ đợi người đến đón.
“Chào bạn học Du nha. Chúng mình lại gặp nhau rồi nè.” Lưu Bối Nhi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cậu, hồ hởi chào hỏi.
Du Cẩm Ngọc cũng không thể để cô bị mất mặt nên đành gật đầu chào lại.
“Cậu đang chờ người nhà sao?” cô gái hỏi.
“Đúng vậy.” Du Cẩm Ngọc trả lời.
Cuộc trò chuyện đột nhiên có chút cảm giác bế tắc.
Lưu Bối Nhi vẫn rất chuyên nghiệp. Không hề bị sượng mà hỏi. “Nhà cậu xa không? Nếu cùng hướng thì có thể cho mình đi nhờ một đoạn không?”
“Không ai đón cậu sao?” Du Cẩm Ngọc bị câu nói của cô làm cho hơi bất ngờ.
Hai người vốn dĩ không thân lắm. Du Cẩm Ngọc không có bạn nên cũng không biết bạn bình thường có nhờ nhau như vậy không nên cũng không dám từ chối thẳng.
“Có nha. Bình thường là anh trai mình đón. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang học.” Lưu Bối Nhi tỏ vẻ đáng thương nói.
Du Cẩm Ngọc bày ra vẻ mặt khó xử. Chắc chắn Du Hàm không cho nên cậu không dám đồng ý.
“Xin lỗi. Chắc không tiện đường đâu. Hay mình gọi taxi cho cậu nha?”
“Nhưng mà mình không có mang tiền.”
Lần này thì đến lượt Du Cẩm Ngọc sốc nha. Thời buổi này còn có người ra đường mà không cầm tiền hả.
Còn đang không biết nói sao thì chiếc xe quen thuộc đã đậu trước mặt cả hai.
Khi cửa xe mở ra, Lưu Bối Nhi thấy một người đàng ông dung mạo cực phẩm nhất mà cô từng thấy bước ra.
Nam nhân đi đến bên cạnh cả hai. Lưu Bối Nhi cảm thấy tim mình như đang đập loạn lên. Mọi ngôn từ đều đồng loạt chạy đi đâu hết cả.
Du Hàm thản nhiên đi đến. Như không nhìn thấy Lưu Bối Nhi bên cạnh, thân mật hỏi. “Bảo bối, chờ anh có lâu không?”
_____
Ăn Tết vui hăm mn :333
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy. Do đang là mùa hè nên mới sáu giờ mà bên ngoài đã đầy nắng.
Chiếc rèm cửa màu xanh mà bình thường Du Cẩm Ngọc rất thích giờ đây lại trở thành hung thủ chính phá hoại giấc ngủ của cậu.
Đến khi cậu mơ màng bước xuống phòng ăn thì Du Hàm đã ngồi sẵn ở đó.
Nhìn quanh không thấy Du Thanh nên thiếu niên bèn hỏi: “Anh ba đi rồi ạ?”
“Ừ, đi từ sớm.” Du Hàm bị bộ dạng ngái ngủ của Du Cẩm Ngọc làm cho trong lòng mềm nhũn.
“Lại đây.”
“Dạ…”
Du Cẩm Ngọc ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Người làm nhanh chóng dọn lên bữa sáng cho cậu.
Du Hàm thuận tay vuốt xuống mấy lọn tóc rối trên tóc thiếu niên. Cảm xúc mềm mại truyền tới khiên hắn không nhịn được xoa thêm vài cái.
“Sao không ngủ thêm đi?” Thấy thời gian vẫn còn sớm nên Du Hàm tỏ vẻ muốn em trai lên ngủ tiếp.
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, hai má nhai nhai đến phồng lên, đáp: “Rèm cửa màu sáng quá. Nắng chói làm em không ngủ được.”
“Ừ. Vậy lát kêu người qua thay cho em. Lên xe thì tranh thủ chợp mắt một chút đi.” Du Hàm xoa xoa đầu thiếu niên.
“Dạ.”
Du Hàm đem bữa sáng xử lý nhanh chóng. Kiên nhẫn nhìn thiếu niên nghiêm túc cất đồ ngọt vào hộp thức ăn trưa.
“Đi thôi ạ.” Du Cẩm Ngọc vui đến cười tít mắt.
Có vẻ do sự nhiệt tình hôm qua mà anh cả hôm nay rất chiếu cố cậu. Dù cậu có ăn quá số lượng bánh ngọt được phép thì Du Hàm cũng không nhắc nhở gì.
Hôm nay bọn họ đã đổi sang xe khác, là một chiếc BMW X7. Ghế sau của nó khóa rộng và thoáng nên Du Hàm đã kêu tài xế đổi nó cho Du Cẩm Ngọc ngủ.
Du Cẩm Ngọc còn chẳng biết xe gì ra xe gì. Vui vẻ đem chăn, nệm, gối nằm nhét vào ghế sau rồi thoải mái nằm vào.
Cả Du Hàm cũng bị cậu nhét lên ghế phụ.
Tài xế thầm nghĩ nếu người thiết kế nội thất của chiếc xe nhìn thấy cậu chủ nhỏ đem chăn nệm hình gấu con phủ lên thì sẽ tức chết mất.
Để đảm bảo Du Cẩm Ngọc được ngủ ngon, Du Hàm đã yêu cầu tài xế đi chậm lại. Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi. Đoạn đường đến trường bình thường mất mười lăm phút nay lại mất hơn ba mươi phút.
Du Cẩm Ngọc ngủ đến đầu tóc rối tinh rối mù được anh trai gọi dậy. Cậu hai mắt còn chưa mở lớn đã bị người kia ôm lên. Ôn nhu hôn hai cái rồi giúp cậu chải tóc.
Mí mắt nặng trĩu của Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng chịu nâng lên. Cậu nhìn Du Hàm, biểu tình có chút bất mãn.
Du Hàm đem người ôm vào ngực và hôn sâu. Đợi đến khi Du Cẩm Ngọc bị hôn đến choáng váng, bộ dạng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn thì nam nhân mới miễn cưỡng thả cậu ra.
Du Cẩm Ngọc dựa trong lòng nam nhân thở dốc.
“Đi học đi. Chiều anh sang đón em.” Du Hàm ân cần chỉnh lại quần áo và tóc tai cho cậu.
Du Cẩm Ngọc đuôi mắt xó chút ửng đỏ khẽ gật đầu. Bộ dạng loạng choạng bước xuống xe, tạm biệt Du Hàm rồi đi mất.
Chỉ là thiếu niên không chú ý, từ lúc chưa cậu bước xuống xe, một đôi mắt đã nhìn chằm chằm cậu.
Du Cẩm Ngọc vừa vào đến lớp thì chuông đã vang lên. Cậu ngồi vào ghế và thở dốc do kiệt sức.
Nhưng khi nghĩ đến buổi chiều Du Hàm sẽ đích thân đi đón cậu mà khóe môi Du Cẩm Ngọc không thể kiềm chế được khẽ nhếch lên.
Giáo viên nhanh chóng bước vào lớp, dẫn theo đó là một bạn nữ.
“Đây là học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta. Các em mau chào bạn đi.” Giáo viên chủ nhiệm của Du Cẩm Ngọc hào hứng giới thiệu.
Các bạn khác trong lớp bao gồm cả Du Cẩm Ngọc đều tò mò nhìn ra phía cửa.
Một cô gái với mái tóc xoăn xinh đẹp bước vào lớp. Nụ cười và gương mặt trong trẻo tựa thiên khiến rất nhiều người không nhịn được kêu lên.
“Chào mọi người. Mình là Lưu Bối Nhi. Mình mới chuyển đến đây nên mong được mọi người giúp đỡ nhé.” kết thúc lời giới thiệu. Lưu Bối Nhi nở một nụ cười đáng yêu làm đốn tim các nam sinh trong lớp.
Du Cẩm Ngọc thầm cảm thán trong lòng rằng cô gái này thật đẹp.
“Lớp còn mỗi chỗ trống ở cuối lớp. Em có muốn ngồi không?” giáo viên cũng bị cô làm cho mê muội. Giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn.
“Được ạ.” Lưu Bối Nhi nhu thuận gật đầu. Toát ra dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
Lưu Bối Nhi bước xuống cuối lớp. Các bạn học xung quanh đều không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài cái.
Du Cẩm Ngọc có chút không kịp phản ứng mà ngồi đơ ra. Đến khi cậu kịp phản ứng thì cô gái đã cất lời. “Chào cậu nha. Sau này chúng ta hãy chiếu cố nhau nhé.”
“Ừm.. được.” Du Cẩm Ngọc có chút thích ứng không kịp, lắp bắp trả lời.
Lưu Bối Nhi cũng không để ý. Trong lòng tự cho rằng Du Cẩm Ngọc xấu hổ.
“Cậu tên là gì vậy?” cô hỏi.
“Là Du Cẩm Ngọc.”
Lưu Bối Nhi có chút sững sờ. Tên của Du Cẩm Ngọc rõ ràng là rất nữ tính.
Từ trước khi vào lớp cô ta đã chú ý đến Du Cẩm Ngọc. Người bước xuống từ chiếc BMW X7 giá hơn hai trăm vạn tệ thì chắc chắn là không tầm thường.
(Tầm 7 tỷ á ^^)
Hơn nữa vẻ ngoài của Du Cẩm Ngọc rất nổi bật. Da cậu trắng đến phát sáng dưới nắng. Mặt mũi trắng mịn hồng hào. Ngủ quan lại rõ ràng.
Đẹp không tả xiếc. Thậm chí khiến một cô gái luôn được coi là đại mỹ nhân như Lưu Bối Nhi có chút ghen tị.
Để dưỡng ra được một tiểu vương tử như này thì không phải danh gia vọng tộc thì cũng là nhà giàu có..
“Tên đẹp lắm nha.” Lưu Bối Nhi sâu xa khen một câu.
“Ừm.. Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Tên rất.. Đáng yêu.” Du Cẩm Ngọc không được tự nhiên đáp lại.
Cậu không có nhiều kĩ năng giao tiếp với bạn học nên trả lời rất lúng túng. Nghĩ mãi mới ra câu để khen Lưu Bối Nhi.
Sợ cô nàng hỏi tiếp nên Du Cẩm Ngọc liền vội vàng lật sách vở ra giả vờ đọc.
Nhưng cô gái này thật không biết nhìn.
Du Cẩm Ngọc càng né thì Lưu Bối Nhi càng dí cậu.
Hết hỏi cái này đến cái kia khiến Du Cẩm Ngọc cũng bị xoay cho như chong chóng.
Mãi đến khi giờ nghỉ giải lao đến thì cô ta mới chịu dừng. Lý do là vì các bạn cùng lớp đều vây quanh hỏi thăm cô ta.
Du Cẩm Ngọc quyết định đi ngủ. Để tránh cho cô ấy làm phiền.
Đến tận khi hết tiết buổi sáng Du Cẩm Ngọc mới chịu tỉnh.
Cậu mơ màng nhìn quanh thì phát hiện đa số các bạn học trong lớp đều đã đi ra căn tin. Chỉ còn lác đác vài bạn trong lớp. Mà trọng điểm chính là Lưu Bối Nhi cũng đi mất rồi.
Du Cẩm Ngọc mừng thầm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều khi mở hộp thức ăn trưa ra.
Hộp cơm của Du Cẩm Ngọc hôm nay chứa ba cái cơm nắm, được xếp thành hình chú gấu nhỏ rất đáng yêu.
Bên cạnh còn có cá hồi xếp thành hình trái tim và đồ ngọt do đầu bếp ở nhà làm.
Thế nhưng phiền não lại xuất hiện rồi. Do đồ ăn đáng yêu quá nên Du Cẩm Ngọc không biết nên ăn cái nào trước.
Đang quyết định thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn.
Lưu Bối Nhi không biết từ khi nào đã kéo sát bàn vào kế bàn của Du Cẩm Ngọc. Hai cái bàn ghép lại, bên trên còn có cơm trưa.
Nhìn thôi cũng đủ biết người bên cạnh có chủ ý gì.
Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp hỏi thì Lưu Bối Nhi đã lên tiếng. “Bạn học Du à, chúng ta ăn cơm cùng nha? Mình mới đến nên không có bạn ăn cùng.”
Người ta đã nói đến vậy rồi. Du Cẩm Ngọc cũng không có lí do gì để từ chối. Cũng không biết cách từ chối nên cũng mỉm cười gượng rồi gật đầu.
Lưu Bối Nhi vui vẻ kéo ghế ngồi sát Du Cẩm Ngọc. Cả hai chỉ cách nhau hơn một gang tay.
Du Cẩm Ngọc có chút không thoải mái mà nhích sang bên còn lại một chút.
Động tĩnh này của họ thu hút kha khá ánh mắt của bạn học. Vài người không nhịn được còn bày ra bộ dạng vừa ăn vừa hóng dưa rất rõ ràng.
“Hộp cơm của cậu thật đáng yêu nha.” Lưu Bối Nhi cảm thán khi nhìn thấy thức ăn của Du Cẩm Ngọc.
Đáng yêu cười một cái. Trong lòng cô hiểu rất rõ cách để hạ gục một thiếu niên như Du Cẩm Ngọc là như thế nào.
“C-cảm ơn.” Du Cẩm Ngọc gượng gạo cảm ơn. Cậu tự biết mình không giỏi trò chuyện với người khác nên cũng rất hạn chế trả lời.
“Bạn gái cậu làm cho cậu hả?” Lưu Bối Nhi như vô tình mà hỏi.
“Không phải. Là người nhà làm. Mình không có bạn gái.” nói xong Du Cẩm Ngọc liền cúi đầu ăn. Bộ dạng nếu người có mắt sẽ biết là cậu không muốn trò chuyện.
Lưu Bối Nhi cũng không phải loại người đó. Có được điều mình muốn thì liền im lặng ăn.
Du Cẩm Ngọc ăn xong, đang ngồi nhấm nháp đồ ngọt thì một hộp sữa dâu tây được đẩy qua. Cậu khó hiểu nhìn lại thì thấy gương mặt ngượng ngùng của Lưu Bối Nhi.
“Mình mang đến hai hộp sữa nên chia cho cậu. Xem như cảm ơn cậu đã ăn trưa cùng mình nha.” trong lúc nói, ánh mắt Lưu Bối Nhi ánh lên vẻ thẹn thùng đáng yêu của thiếu nữ tuổi mười tám.
Nếu là thiếu niên bình thường chưa từng trải qua chuyện yêu đương thì chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được.
Nhưng đáng tiếc, Du Cẩm Ngọc cậu lại không nằm trong số đó.
Thiếu niên khách sáo nói lời cảm ơn đối với Lưu Bối Nhi rồi đem bánh ngọt của mình chia cho cô hai cái xem như đáp lễ.
Khi họ ăn xong cũng là lúc giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Vẫn là kế hoạch cũ, vừa vào lớp Du Cẩm Ngọc đã gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Lưu Bối Nhi thấy không thể bắt chuyện được liền từ bỏ. Thế nhưng cô nàng lại vô tình phát hiện ra một điều.
Đó là dường như mọi giáo viên thấy Du Cẩm Ngọc ngủ đều xem như không có chuyện gì. Từ đầu đến cuối đều chẳng có một câu nhắc nhở hay đả động gì đến cậu.
Du Cẩm Ngọc ngủ một giấc thật ngon đến tận lúc ra về. Do buổi chiều chỉ có hai tiết nên còn về sớm hơn bình thường.
Du Cẩm Ngọc vội vàng xếp gọn cặp sách rồi chạy ùa ra ngoài. Là do Du Hàm buổi sáng đã nói giờ sẽ đến đón cậu nên thiếu niên không muốn nam nhân chờ cậu lâu.
Cũng may lúc cậu xuống thì Du Hàm vẫn chưa tới. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh cổng trường chờ đợi người đến đón.
“Chào bạn học Du nha. Chúng mình lại gặp nhau rồi nè.” Lưu Bối Nhi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cậu, hồ hởi chào hỏi.
Du Cẩm Ngọc cũng không thể để cô bị mất mặt nên đành gật đầu chào lại.
“Cậu đang chờ người nhà sao?” cô gái hỏi.
“Đúng vậy.” Du Cẩm Ngọc trả lời.
Cuộc trò chuyện đột nhiên có chút cảm giác bế tắc.
Lưu Bối Nhi vẫn rất chuyên nghiệp. Không hề bị sượng mà hỏi. “Nhà cậu xa không? Nếu cùng hướng thì có thể cho mình đi nhờ một đoạn không?”
“Không ai đón cậu sao?” Du Cẩm Ngọc bị câu nói của cô làm cho hơi bất ngờ.
Hai người vốn dĩ không thân lắm. Du Cẩm Ngọc không có bạn nên cũng không biết bạn bình thường có nhờ nhau như vậy không nên cũng không dám từ chối thẳng.
“Có nha. Bình thường là anh trai mình đón. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang học.” Lưu Bối Nhi tỏ vẻ đáng thương nói.
Du Cẩm Ngọc bày ra vẻ mặt khó xử. Chắc chắn Du Hàm không cho nên cậu không dám đồng ý.
“Xin lỗi. Chắc không tiện đường đâu. Hay mình gọi taxi cho cậu nha?”
“Nhưng mà mình không có mang tiền.”
Lần này thì đến lượt Du Cẩm Ngọc sốc nha. Thời buổi này còn có người ra đường mà không cầm tiền hả.
Còn đang không biết nói sao thì chiếc xe quen thuộc đã đậu trước mặt cả hai.
Khi cửa xe mở ra, Lưu Bối Nhi thấy một người đàng ông dung mạo cực phẩm nhất mà cô từng thấy bước ra.
Nam nhân đi đến bên cạnh cả hai. Lưu Bối Nhi cảm thấy tim mình như đang đập loạn lên. Mọi ngôn từ đều đồng loạt chạy đi đâu hết cả.
Du Hàm thản nhiên đi đến. Như không nhìn thấy Lưu Bối Nhi bên cạnh, thân mật hỏi. “Bảo bối, chờ anh có lâu không?”
_____
Ăn Tết vui hăm mn :333