Ngọc Cầm

Chương 35: Những đêm ác mộng [4]



Kể từ ngày đó, không cần nói hay nghĩ cũng có thể đoán được, mối quan hệ của Du Cẩm Ngọc và anh cả mình đã chuyển sang hướng khác. Tồi tệ hơn rất nhiều.

Mỗi đêm, thậm chí cũng không cần chờ đến khi trời tối, chỉ cần hắn muốn, Du Hàm mỗi giờ mỗi khắc đều có thể kéo cậu vào lòng ôm ấp rồi làm tình.

Dù Du Cẩm Ngọc có phản kháng, cầu xin như thế nào, trong mắt hắn đều chưa từng muốn để ý đến.

Cậu mệt mỏi lê cơ thể đau nhức, đầy rẫy dấu vết hoan ái đến lớp. Đôi khi, Du Cẩm Ngọc sẽ không nhịn được mà ngủ li bì trong lớp, lạ thây, dù giáo viên có thấy, nhưng cũng chưa từng thật sự nhắc nhở hay trách phạt cậu.

Thành tích của cậu không hiểu sao vẫn bình thường, thậm chí còn có hơi chút tiến bộ.

Điều này khiến một người vốn ở lớp thi thoảng được chú ý bởi mặt đẹp như Du Cẩm Ngọc bị đem ra bàn tán.

Có người nói cậu ỷ vào gia thế tốt nên ra vẻ, có người nói cậu chơi bời lêu lổng buổi đêm,… Quá đáng hơn, thậm chí còn có lời đồn rằng, Du Cẩm Ngọc đã qua lại với rất nhiều giáo viên để có được những ‘đặc quyền’ đó.

Du Cẩm Ngọc rất mệt mỏi, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì để bọn họ phải đối xử với cậu như vậy.

Thậm chí còn có lúc, Du Cẩm Ngọc muốn trốn lì ở trong thư viện. Cậu không muốn về căn nhà đó nữa.

Nhưng chẳng bao giờ cậu thực hiện được điều đó. Du Hàm sẽ luôn đến tận nơi để lôi cậu về. Thiếu niên lúc này chỉ biết trầm mặc đi sau hắn.

Chờ đợi cậu ở nhà, chỉ là đêm đen vô tận, và sự dày vò còn điên cuồng hơn mọi ngày.

Nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn tiếp tục hành động đó.

Cậu muốn bộc lộ sự phản kháng, dù nó nhỏ bé và vô lực biết nhường nào.

Đến lần thứ năm Du Cẩm Ngọc làm vậy, dường như Du Hàm đã nếu được toàn bộ vị ngọt của trò chơi này nên không còn hứng thú nữa.

Hôm đó, như mọi khi, Du Hàm đến thư viện và tìm Du Cẩm Ngọc đang trốn trong đó về.

Nhưng trước khi cả hai hoàn toàn ra khỏi thư viện, Du Hàm đã ghé vào tai cậu nói thầm, “Nếu em còn tiếp tục trốn ở đây nữa, tôi sẽ làm em tại đây trước mặt mọi người. “

Du Cẩm Ngọc rùng mình nhìn hắn, cậu muốn mắng hắn điên rồi, nhưng chỉ có thể cắn môi kìm nén lửa giận rồi gật đầu.

Mắng hắn điên đâu phải là mắng Du Hàm, mà giống như đang khen hắn hơn.

Nhưng Du Hàm hiển nhiên không hài lòng với cái gật đầu suông như vậy của Du Cẩm Ngọc.

Vì vậy, sau khi cả hai ra khỏi trường, Du Hàm đã thật sự đè cậu vào trong xe rồi phát tiết một trận mãnh liệt.

Đến khi Du Cẩm Ngọc khóc đến khàn cả cổ, chân run rẩy gác lên lưng ghế, chân vô lực buông thõng xuống sàn xe, giữa hai chân chảy nước dâm cùng tinh dịch không ngừng nghỉ, Du Hàm mới hài lòng lái xe đi.

Du Cẩm Ngọc không biết những ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc.

Khi nằm nghiêng trên giường sau cuộc hoan ái dài đằng đẵng, Du Cẩm Ngọc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cậu nghĩ, liệu mình có thể nhờ ai đó giúp không?

Trong đầu Du Cẩm Ngọc thoáng hiện lên hình ảnh hai người anh trai còn lại, Du Nhẫn Phong và Du Thanh.

Họ là anh em trai sinh đôi, nhưng tính cách lại rất trái ngược. Du Nhẫn Phong dịu dàng hiểu lòng người, Du Thanh lại thẳng thắn, thoải mái cưng chiều Du Cẩm Ngọc.

Liệu khi cậu nói điều này với họ, họ sẽ tin tưởng rồi giúp đỡ cậu chứ?

Du Cẩm Ngọc từng tự trách bản thân khi đã khiến mối quan hệ của cậu và Du Hàm phát triển thành thế này.

Có lẽ do cậu không ý thức được những hành động của bản thân, khiến Du Hàm nảy sinh xúc cảm do tiếp xúc lâu ngày. Tóm lại, có lẽ một phần lỗi là do cậu…

Nhưng rồi Du Cẩm Ngọc lại nghĩ,

Lỡ như họ giống với Du Hàm…

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Du Cẩm Ngọc đá đi, vì cậu tin tưởng hai anh trai của mình.

Du Nhẫn Phong thì bận quay phim, có vẻ hai ba tháng nữa mới về.

Còn Du Thanh thì đi huấn luyện ở cơ quan.

Du Cẩm Ngọc nghe quản gia nói bốn ngày nữa hắn sẽ về.

Vậy cậu có thể hi vọng, cơn ác mộng này chỉ kéo dài bốn ngày nữa thôi phải không?

Bốn ngày sau rất nhanh đã đến.

Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cả cơ thể rã rời và đau nhức. Nhìn qua các dấu vết trên cơ thể thiếu niên, không khó để đoán được đêm qua của cậu đặc sắc như thế nào.

Cậu lê từng bước chân mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, Du Cẩm Ngọc trầm mặc không biết nói gì, cậu nở nụ cười tự giễu chính mình, không lâu sau nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng cậu khóc nhanh cũng nín nhanh. Du Cẩm Ngọc duỗi tay lấy khăn lau nước mắt trên mặt, đây có lẽ là thói quen mới có gần đây của cậu.

Mặc quần áo vào, dù đang là giữa hè, nhưng Du Cẩm Ngọc lại bận áo dài tay và cao cổ, quần cũng là loại dài qua đầu gối kín đáo. Hiển nhiên là để che đi các dấu hôn trên người.

Du Hàm đã đi công tác nước ngoài, mấy ngày này có lẽ sẽ là những ngày bình yên nhất mà Du Cẩm Ngọc có.

Đó là những gì cậu nghĩ.

Kì nghỉ hè của cậu đã bắt đầu được vài ngày, nên hiện tại Du Cẩm Ngọc tương đối rảnh rỗi.

Du Cẩm Ngọc đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn bằng cửa sổ sát đất. Cậu rất muốn ra ngoài tản bộ một vòng, nhưng chân lại đau nhức, đi một chút sẽ mỏi nên cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.

Cậu ở trong nhà tự nghỉ ngơi đến tận chiều tối. Sau khi ăn xong bữa đêm, thấy Du Thanh vẫn chưa về nhà nên cậu quyết định về phòng ngủ sớm.

Trải qua một ngày không có Du Hàm, Du Cẩm Ngọc cảm thấy thật thư giãn đầu óc. Vì vậy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Có điều Du Cẩm Ngọc không biết, vào lúc nửa đêm, khi cậu đang say ngủ, một chiếc xe sang trọng và đắt tiền đã dừng lại trước cửa biệt thự.

Quản gia và người làm đều rôm rả chạy ra đón người trên xe.

Du Thanh từ trên xe bước xuống, trên người là bộ quân phục nghiêm chỉnh và vẻ mặt lạnh như băng. Trên tay cầm theo vài túi quà dành cho em trai út đáng yêu của hắn.

Du Thanh hỏi quan gia về tình hình gần đây của Du Cẩm Ngọc, sau khi biết được tin Du Hàm đã đi công tác dài ngày và Du Cẩm Ngọc đang ngủ, Du Thanh không hỏi gì nữa mà mang quà trực tiếp lên phòng.

Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc, trên đó có chiếc bảng thủ công bằng gỗ được tô vẽ bằng bút màu đủ loại hình thù quái dị và khắc dòng chữ “Phòng của Ngọc cục cưng” khiến cơ mặt Du Thanh bất giác giãn ra.

Tay hắn khều nhẹ lên tấm bảng khiến nó lắc lư, đây là tấm bảng mà hắn dạy Du Cẩm Ngọc làm khi cậu còn nhỏ, chữ cũng là do hắn khắc lên. Cậu rất thích nó nên vẫn giữ đến tận bây giờ.

Em trai út của hắn khi đó vừa được nhận nuôi về, bé xíu, mềm mại và trắng trắng tròn tròn, giọng nói và tính cách lại ngọt ngào hệt như viên bánh trôi, lắc lư chạy qua lại đáng yêu vô cùng.

Giờ đây cậu nhóc ấy đã phát triển thành một thiếu niên ngoan ngoãn hoạt bát, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên và đáng yêu ngày bé thơ.

Nhưng khí chất lại có vẻ thành thục hơn một chút, khiến mỗi lần Du Thanh nhìn đến thì trái tim đều rạo rực.

Đây là thứ tình cảm của riêng hắn, cất giữ rất lâu. Du Thanh định đợi khi cậu lớn hơn một chút, sẽ cưa cẩm rồi lừa em trai nuôi nhỏ đổi vai thành người vợ nhỏ của mình.

Du Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, sau đó lại cảm thấy vẻ mặt mình có lẽ hơi ấu trĩ nên xoa mũi vài cái để ổn định cảm xúc.

Hắn đưa tay muốn mở cửa phòng Du Cẩm Ngọc thì nhận ra nó bị khóa. Điều này khiến Du Thanh hơi bất ngờ.

Từ bé đến tận bây giờ cậu đều không có thói quen này. Mỗi lần bị Du Hàm nhắc nhở thì cậu đều tinh nghịch trả lời, “Cần gì phải khóa chứ? Trong nhà rất an toàn mà. Anh ba còn là người trong quân đội nữa đó.”

Mỗi khi nghe câu đó Du Thanh đều nâng mặt tự hào.

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Du Thanh cũng không quá để tâm, thầm nghĩ có lẽ cậu đã thay đổi suy nghĩ một chút.

Chỉ sau hai ba động tác, Du Thanh đã dễ dàng mở khóa bằng sợi kim loại dùng để treo tấm bảng, dùng xong hắn đặt lại chỗ cũ rồi lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Nếu không tính động tác mở khóa cửa khá mới lạ thì động tác đẩy cửa đi vào này Du Thanh làm vô cùng thành thạo. Nhìn thôi đã biết làm không biết bao nhiêu lần.

Du Thanh đi đến nhìn khuôn mặt say ngủ của thiếu niên. Ánh mắt vô thức trở nên ôn nhu hơn, trong mắt cũng là thâm tình mà hắn che giấu dành cho cậu.

Nỗi nhớ nhưng cả tháng nay của hắn rốt cuộc cũng nguôi ngoai phần nào.

Đôi mắt người đàn ông di chuyển dần xuống, rồi đột nhiên co rút lại.

Du Thanh nghi hoặc, hình như hắn thấy trên cổ Du Cẩm Ngọc có gì đó.

Dấu côn trùng cắn?

Còn bị cắn ra hẳn một vết đậm như vậy?

Nếu đó là sự thật thì hắn sẽ mắng chết đám người làm vì không chăm sóc kĩ lưỡng cho cậu.

Để xác định bản thân không nhìn nhằm, Du Thanh ngồi hẳn lên giường, dùng tay nhẹ kéo cổ áo thiếu niên ra.

Lần này con ngươi hắn co rút còn mãnh liệt hơn khi nãy, trừng mắt như muốn xé nát cổ họng của Du Cẩm Ngọc.

Đúng thật là hắn nhìn nhầm, trên cổ Du Cẩm Ngọc không chỉ có một, mà là bị vây kín bởi đầy dấu tương tự, thậm chị còn có không ít vết cắn.

Phía dưới hình như còn rất nhiều, như thể chỉ cần da thịt cậu lộ ra bao nhiêu thì đều bị chúng bao phủ bấy nhiêu.

Lần này thì Du Thanh không thể không nhận ra được nữa. Hắn kéo góc áo Du Cẩm Ngọc lên để xem, kết quả thật sự như hắn nghĩ.

Toàn bộ cơ thể thiếu niên đều trải dài những dấu hôn đỏ chói mắt, vừa nhìn liền nhận ra là dấu vết mới để lại không lâu.

Du Thanh gần như dùng hết tất cả sự bình tĩnh của cả đời để giờ phút bày không phát điên lên.

Tay nắm áo Du Cẩm Ngọc thậm chí còn run lên, chiếc áo ngủ bằng lụa thẳng thớm bị hắn siết đến nhăn nhúm.

Dường như cảm nhận được gì đó, Du Cẩm Ngọc khẽ nheo mắt, rên khẽ một tiếng rồi mơ màng tỉnh dậy.

Cậu bị vẻ mặt của Du Thanh làm cho chấn kinh, hoảng hốt hét lên một tiếng, cả người cũng bật dậy.

Du Thanh cũng bị hành động này của cậu làm cho bừng tỉnh.

“Anh, anh ba?! Sao anh, ở đây?” Du Cẩm Ngọc thậm chí có chút hoảng sợ mà nói lắp bắp.

Du Thanh cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với Du Cẩm Ngọc, “Vừa về, nhớ cục cưng nên vào thăm.”

Du Cẩm Ngọc mím môi, dường như đang đánh giá sự chân thật trong lời nói của hắn.

Du Thanh cũng có chút kinh ngạc, thiếu niên chứ bao giờ để lộ dáng vẻ đề phòng như vậy trước mặt hắn.

Du Cẩm Ngọc cẩn thận suy nghĩ, thật ra khi trước Du Thanh cũng từng làm vậy nhiều lần.

Nguyên do là vì một lần Du Cẩm Ngọc bị lây bệnh trên trường, sức đề kháng của cậu quả thật quá kém, triệu chứng bệnh cũng khoa trương hơn người bình thường rất nhiều.

Thậm chí còn suýt mất mạng trong lúc ngủ mê.

Chuyện lại sảy ra lúc Du Thanh đi tham gia huấn luyện, vì vậy gần như hình thành thói quen. Sẽ có những lúc Du Thanh đi xa về sẽ trực tiếp vào phòng Du Cẩm Ngọc để thăm cậu.

Điều này từng khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhưng giờ đã khác.

Sau những gì xảy ra giữa cậu và Du Hàm, Du Cẩm Ngọc không thể buông lỏng sự cảnh giác trong lòng như trước.

Cậu đột nhiên nhớ ra, gần đây trước khi ngủ cậu đều khóa cửa, làm sao Du Thanh vào được.

“Sao anh vào được?” cậu ngập ngừng hỏi.

“Thì em có khóa cửa đâu?” Du Thanh lại trả lời hết sức tự nhiên.

Giọng điệu này của hắn khiến Du Cẩm Ngọc hoài nghi chính mình. Sau khi cẩn thận suy xét, cậu nghĩ có lẽ bản thân đã quá thả lỏng vì Du Hàm rời đi nên mới quên không khóa cửa.

Tình trạng cảnh giác của Du Cẩm Ngọc dần buông xuống, cậu nhìn Du Thanh với ánh mắt sáng rỡ như mọi khi.

“Anh ba về rồi. Thật tốt!”

“Nhớ anh không? ” Du Thanh dường như rất hài lòng, dùng tay xoa đầu Du Cẩm Ngọc.

Cậu gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn Du Thanh có chút sâu xa hơn.

Cậu đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào để anh ba giúp cậu thoát khỏi anh cả.

Đúng lúc cậu còn đang do dự suy nghĩ, Du Thanh đột nhiên hỏi, “Trên cổ em là dấu hôn à?

Du Cẩm Ngọc bị câu hỏi thẳng này làm cho cứng đờ người. Cậu luôn biết anh ba rất thẳng thừng, vì vậy theo bản năng che lại phần cổ bị lộ ra.

Du Thanh nhíu mày không vui, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Em…” Du Cẩm Ngọc trở nên ấp úng, cậu đỏ mắt, không biết phải nói như thế nào, âm thanh giống như bị vật gì cản lại, có cố thế nào cũng không phát ra được.

“Em làm chuyện đó? Với bạn trai?” Du Thanh không chút kiêng dè hỏi tiếp.

Du Cẩm Ngọc vẫn cúi gầm mặt, đổ mồ hôi âm thầm trong lòng.

“Em tự nguyện à?” Du Thanh lại hỏi tiếp.

Du Cẩm Ngọc bị câu hỏi này làm cho sửng sốt. Cậu chưa bao giờ tự nguyện cả,

Bao nhiêu tủi nhục và uất ức bấy lâu chợt bùng lên.

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương vang lên.

“Anh ơi…” Du Cẩm Ngọc nhìn Du Thanh, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe, mếu máo gọi hắn.

Du Thanh cũng bị chấn kinh, vội ôm cậu vào lòng. “Là chuyện gì? Nói anh nghe.” dường như giọng hắn cũng đang run lên.

Du Cẩm Ngọc nghĩ hắn như vậy là vì lo cho mình, không nhịn được tủi thân lại khóc lớn hơn, gục đầu vào vai Du Thanh mà khóc, nước mắt còn thấm ướt cả áo hắn một mảng.

Du Thanh rất sốt ruột nhưng không thúc giục Du Cẩm Ngọc, để mặc cậu khóc, tay còn tri kỷ mà vuốt ve lưng cậu.

Sau khi khóc một trận đã đời, thiếu niên mới thút thít nói, nhưng do khóc nhiều nên giọng hơi nhỏ và khàn, nghe lại cà gà vẻ yếu đuối và bất lực , “Là anh cả…”

“Anh ấy, cưỡng ép em…” nói xong, lại như sụp đổ mà khóc lớn hơn .

Du Cẩm Ngọc mãi chìm trong kí ức đau buồn, hoàn toàn không nhận ra, cơ thể Du Thanh sau khi nghe vậy thì cứng đờ.

Bàn tay hắn đặt trên lưng cậu xoa xoa cũng dừng lại.

Thiếu niên cho rằng hắn bị kinh động nên không nghĩ nhiều, đương nhiên thôi, dù sao ai lại có thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra chứ.

Du Cẩm Ngọc nào biết, đằng sau lưng cậu, nơi cậu không nhìn tới, gương mặt Du Thanh đang ngẩn ra.

Căn phòng vốn tắt đèn tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt yếu ớt.

Gương mặt Du Thanh ngược với ánh sáng, nhưng ánh mắt hắn thậm chí còn tối hơn, biểu cảm biến hóa mãnh liệt, méo mó đến đáng sợ.

Ánh mắt nham hiểm lộ ra, toàn bộ đều là đố kỵ, tức giận và điên cuồng.

Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không hay biết gì.

Làm con thú non ngây thơ, nép vào lòng dã thú khóc thút thít,

Chờ hắn đến an ủi mình.

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 35: Những đêm ác mộng [4]



Kể từ ngày đó, không cần nói hay nghĩ cũng có thể đoán được, mối quan hệ của Du Cẩm Ngọc và anh cả mình đã chuyển sang hướng khác. Tồi tệ hơn rất nhiều.

Mỗi đêm, thậm chí cũng không cần chờ đến khi trời tối, chỉ cần hắn muốn, Du Hàm mỗi giờ mỗi khắc đều có thể kéo cậu vào lòng ôm ấp rồi làm tình.

Dù Du Cẩm Ngọc có phản kháng, cầu xin như thế nào, trong mắt hắn đều chưa từng muốn để ý đến.

Cậu mệt mỏi lê cơ thể đau nhức, đầy rẫy dấu vết hoan ái đến lớp. Đôi khi, Du Cẩm Ngọc sẽ không nhịn được mà ngủ li bì trong lớp, lạ thây, dù giáo viên có thấy, nhưng cũng chưa từng thật sự nhắc nhở hay trách phạt cậu.

Thành tích của cậu không hiểu sao vẫn bình thường, thậm chí còn có hơi chút tiến bộ.

Điều này khiến một người vốn ở lớp thi thoảng được chú ý bởi mặt đẹp như Du Cẩm Ngọc bị đem ra bàn tán.

Có người nói cậu ỷ vào gia thế tốt nên ra vẻ, có người nói cậu chơi bời lêu lổng buổi đêm,… Quá đáng hơn, thậm chí còn có lời đồn rằng, Du Cẩm Ngọc đã qua lại với rất nhiều giáo viên để có được những ‘đặc quyền’ đó.

Du Cẩm Ngọc rất mệt mỏi, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì để bọn họ phải đối xử với cậu như vậy.

Thậm chí còn có lúc, Du Cẩm Ngọc muốn trốn lì ở trong thư viện. Cậu không muốn về căn nhà đó nữa.

Nhưng chẳng bao giờ cậu thực hiện được điều đó. Du Hàm sẽ luôn đến tận nơi để lôi cậu về. Thiếu niên lúc này chỉ biết trầm mặc đi sau hắn.

Chờ đợi cậu ở nhà, chỉ là đêm đen vô tận, và sự dày vò còn điên cuồng hơn mọi ngày.

Nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn tiếp tục hành động đó.

Cậu muốn bộc lộ sự phản kháng, dù nó nhỏ bé và vô lực biết nhường nào.

Đến lần thứ năm Du Cẩm Ngọc làm vậy, dường như Du Hàm đã nếu được toàn bộ vị ngọt của trò chơi này nên không còn hứng thú nữa.

Hôm đó, như mọi khi, Du Hàm đến thư viện và tìm Du Cẩm Ngọc đang trốn trong đó về.

Nhưng trước khi cả hai hoàn toàn ra khỏi thư viện, Du Hàm đã ghé vào tai cậu nói thầm, “Nếu em còn tiếp tục trốn ở đây nữa, tôi sẽ làm em tại đây trước mặt mọi người. “

Du Cẩm Ngọc rùng mình nhìn hắn, cậu muốn mắng hắn điên rồi, nhưng chỉ có thể cắn môi kìm nén lửa giận rồi gật đầu.

Mắng hắn điên đâu phải là mắng Du Hàm, mà giống như đang khen hắn hơn.

Nhưng Du Hàm hiển nhiên không hài lòng với cái gật đầu suông như vậy của Du Cẩm Ngọc.

Vì vậy, sau khi cả hai ra khỏi trường, Du Hàm đã thật sự đè cậu vào trong xe rồi phát tiết một trận mãnh liệt.

Đến khi Du Cẩm Ngọc khóc đến khàn cả cổ, chân run rẩy gác lên lưng ghế, chân vô lực buông thõng xuống sàn xe, giữa hai chân chảy nước dâm cùng tinh dịch không ngừng nghỉ, Du Hàm mới hài lòng lái xe đi.

Du Cẩm Ngọc không biết những ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc.

Khi nằm nghiêng trên giường sau cuộc hoan ái dài đằng đẵng, Du Cẩm Ngọc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cậu nghĩ, liệu mình có thể nhờ ai đó giúp không?

Trong đầu Du Cẩm Ngọc thoáng hiện lên hình ảnh hai người anh trai còn lại, Du Nhẫn Phong và Du Thanh.

Họ là anh em trai sinh đôi, nhưng tính cách lại rất trái ngược. Du Nhẫn Phong dịu dàng hiểu lòng người, Du Thanh lại thẳng thắn, thoải mái cưng chiều Du Cẩm Ngọc.

Liệu khi cậu nói điều này với họ, họ sẽ tin tưởng rồi giúp đỡ cậu chứ?

Du Cẩm Ngọc từng tự trách bản thân khi đã khiến mối quan hệ của cậu và Du Hàm phát triển thành thế này.

Có lẽ do cậu không ý thức được những hành động của bản thân, khiến Du Hàm nảy sinh xúc cảm do tiếp xúc lâu ngày. Tóm lại, có lẽ một phần lỗi là do cậu…

Nhưng rồi Du Cẩm Ngọc lại nghĩ,

Lỡ như họ giống với Du Hàm…

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Du Cẩm Ngọc đá đi, vì cậu tin tưởng hai anh trai của mình.

Du Nhẫn Phong thì bận quay phim, có vẻ hai ba tháng nữa mới về.

Còn Du Thanh thì đi huấn luyện ở cơ quan.

Du Cẩm Ngọc nghe quản gia nói bốn ngày nữa hắn sẽ về.

Vậy cậu có thể hi vọng, cơn ác mộng này chỉ kéo dài bốn ngày nữa thôi phải không?

Bốn ngày sau rất nhanh đã đến.

Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cả cơ thể rã rời và đau nhức. Nhìn qua các dấu vết trên cơ thể thiếu niên, không khó để đoán được đêm qua của cậu đặc sắc như thế nào.

Cậu lê từng bước chân mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, Du Cẩm Ngọc trầm mặc không biết nói gì, cậu nở nụ cười tự giễu chính mình, không lâu sau nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng cậu khóc nhanh cũng nín nhanh. Du Cẩm Ngọc duỗi tay lấy khăn lau nước mắt trên mặt, đây có lẽ là thói quen mới có gần đây của cậu.

Mặc quần áo vào, dù đang là giữa hè, nhưng Du Cẩm Ngọc lại bận áo dài tay và cao cổ, quần cũng là loại dài qua đầu gối kín đáo. Hiển nhiên là để che đi các dấu hôn trên người.

Du Hàm đã đi công tác nước ngoài, mấy ngày này có lẽ sẽ là những ngày bình yên nhất mà Du Cẩm Ngọc có.

Đó là những gì cậu nghĩ.

Kì nghỉ hè của cậu đã bắt đầu được vài ngày, nên hiện tại Du Cẩm Ngọc tương đối rảnh rỗi.

Du Cẩm Ngọc đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn bằng cửa sổ sát đất. Cậu rất muốn ra ngoài tản bộ một vòng, nhưng chân lại đau nhức, đi một chút sẽ mỏi nên cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.

Cậu ở trong nhà tự nghỉ ngơi đến tận chiều tối. Sau khi ăn xong bữa đêm, thấy Du Thanh vẫn chưa về nhà nên cậu quyết định về phòng ngủ sớm.

Trải qua một ngày không có Du Hàm, Du Cẩm Ngọc cảm thấy thật thư giãn đầu óc. Vì vậy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Có điều Du Cẩm Ngọc không biết, vào lúc nửa đêm, khi cậu đang say ngủ, một chiếc xe sang trọng và đắt tiền đã dừng lại trước cửa biệt thự.

Quản gia và người làm đều rôm rả chạy ra đón người trên xe.

Du Thanh từ trên xe bước xuống, trên người là bộ quân phục nghiêm chỉnh và vẻ mặt lạnh như băng. Trên tay cầm theo vài túi quà dành cho em trai út đáng yêu của hắn.

Du Thanh hỏi quan gia về tình hình gần đây của Du Cẩm Ngọc, sau khi biết được tin Du Hàm đã đi công tác dài ngày và Du Cẩm Ngọc đang ngủ, Du Thanh không hỏi gì nữa mà mang quà trực tiếp lên phòng.

Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc, trên đó có chiếc bảng thủ công bằng gỗ được tô vẽ bằng bút màu đủ loại hình thù quái dị và khắc dòng chữ “Phòng của Ngọc cục cưng” khiến cơ mặt Du Thanh bất giác giãn ra.

Tay hắn khều nhẹ lên tấm bảng khiến nó lắc lư, đây là tấm bảng mà hắn dạy Du Cẩm Ngọc làm khi cậu còn nhỏ, chữ cũng là do hắn khắc lên. Cậu rất thích nó nên vẫn giữ đến tận bây giờ.

Em trai út của hắn khi đó vừa được nhận nuôi về, bé xíu, mềm mại và trắng trắng tròn tròn, giọng nói và tính cách lại ngọt ngào hệt như viên bánh trôi, lắc lư chạy qua lại đáng yêu vô cùng.

Giờ đây cậu nhóc ấy đã phát triển thành một thiếu niên ngoan ngoãn hoạt bát, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên và đáng yêu ngày bé thơ.

Nhưng khí chất lại có vẻ thành thục hơn một chút, khiến mỗi lần Du Thanh nhìn đến thì trái tim đều rạo rực.

Đây là thứ tình cảm của riêng hắn, cất giữ rất lâu. Du Thanh định đợi khi cậu lớn hơn một chút, sẽ cưa cẩm rồi lừa em trai nuôi nhỏ đổi vai thành người vợ nhỏ của mình.

Du Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, sau đó lại cảm thấy vẻ mặt mình có lẽ hơi ấu trĩ nên xoa mũi vài cái để ổn định cảm xúc.

Hắn đưa tay muốn mở cửa phòng Du Cẩm Ngọc thì nhận ra nó bị khóa. Điều này khiến Du Thanh hơi bất ngờ.

Từ bé đến tận bây giờ cậu đều không có thói quen này. Mỗi lần bị Du Hàm nhắc nhở thì cậu đều tinh nghịch trả lời, “Cần gì phải khóa chứ? Trong nhà rất an toàn mà. Anh ba còn là người trong quân đội nữa đó.”

Mỗi khi nghe câu đó Du Thanh đều nâng mặt tự hào.

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Du Thanh cũng không quá để tâm, thầm nghĩ có lẽ cậu đã thay đổi suy nghĩ một chút.

Chỉ sau hai ba động tác, Du Thanh đã dễ dàng mở khóa bằng sợi kim loại dùng để treo tấm bảng, dùng xong hắn đặt lại chỗ cũ rồi lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Nếu không tính động tác mở khóa cửa khá mới lạ thì động tác đẩy cửa đi vào này Du Thanh làm vô cùng thành thạo. Nhìn thôi đã biết làm không biết bao nhiêu lần.

Du Thanh đi đến nhìn khuôn mặt say ngủ của thiếu niên. Ánh mắt vô thức trở nên ôn nhu hơn, trong mắt cũng là thâm tình mà hắn che giấu dành cho cậu.

Nỗi nhớ nhưng cả tháng nay của hắn rốt cuộc cũng nguôi ngoai phần nào.

Đôi mắt người đàn ông di chuyển dần xuống, rồi đột nhiên co rút lại.

Du Thanh nghi hoặc, hình như hắn thấy trên cổ Du Cẩm Ngọc có gì đó.

Dấu côn trùng cắn?

Còn bị cắn ra hẳn một vết đậm như vậy?

Nếu đó là sự thật thì hắn sẽ mắng chết đám người làm vì không chăm sóc kĩ lưỡng cho cậu.

Để xác định bản thân không nhìn nhằm, Du Thanh ngồi hẳn lên giường, dùng tay nhẹ kéo cổ áo thiếu niên ra.

Lần này con ngươi hắn co rút còn mãnh liệt hơn khi nãy, trừng mắt như muốn xé nát cổ họng của Du Cẩm Ngọc.

Đúng thật là hắn nhìn nhầm, trên cổ Du Cẩm Ngọc không chỉ có một, mà là bị vây kín bởi đầy dấu tương tự, thậm chị còn có không ít vết cắn.

Phía dưới hình như còn rất nhiều, như thể chỉ cần da thịt cậu lộ ra bao nhiêu thì đều bị chúng bao phủ bấy nhiêu.

Lần này thì Du Thanh không thể không nhận ra được nữa. Hắn kéo góc áo Du Cẩm Ngọc lên để xem, kết quả thật sự như hắn nghĩ.

Toàn bộ cơ thể thiếu niên đều trải dài những dấu hôn đỏ chói mắt, vừa nhìn liền nhận ra là dấu vết mới để lại không lâu.

Du Thanh gần như dùng hết tất cả sự bình tĩnh của cả đời để giờ phút bày không phát điên lên.

Tay nắm áo Du Cẩm Ngọc thậm chí còn run lên, chiếc áo ngủ bằng lụa thẳng thớm bị hắn siết đến nhăn nhúm.

Dường như cảm nhận được gì đó, Du Cẩm Ngọc khẽ nheo mắt, rên khẽ một tiếng rồi mơ màng tỉnh dậy.

Cậu bị vẻ mặt của Du Thanh làm cho chấn kinh, hoảng hốt hét lên một tiếng, cả người cũng bật dậy.

Du Thanh cũng bị hành động này của cậu làm cho bừng tỉnh.

“Anh, anh ba?! Sao anh, ở đây?” Du Cẩm Ngọc thậm chí có chút hoảng sợ mà nói lắp bắp.

Du Thanh cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với Du Cẩm Ngọc, “Vừa về, nhớ cục cưng nên vào thăm.”

Du Cẩm Ngọc mím môi, dường như đang đánh giá sự chân thật trong lời nói của hắn.

Du Thanh cũng có chút kinh ngạc, thiếu niên chứ bao giờ để lộ dáng vẻ đề phòng như vậy trước mặt hắn.

Du Cẩm Ngọc cẩn thận suy nghĩ, thật ra khi trước Du Thanh cũng từng làm vậy nhiều lần.

Nguyên do là vì một lần Du Cẩm Ngọc bị lây bệnh trên trường, sức đề kháng của cậu quả thật quá kém, triệu chứng bệnh cũng khoa trương hơn người bình thường rất nhiều.

Thậm chí còn suýt mất mạng trong lúc ngủ mê.

Chuyện lại sảy ra lúc Du Thanh đi tham gia huấn luyện, vì vậy gần như hình thành thói quen. Sẽ có những lúc Du Thanh đi xa về sẽ trực tiếp vào phòng Du Cẩm Ngọc để thăm cậu.

Điều này từng khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhưng giờ đã khác.

Sau những gì xảy ra giữa cậu và Du Hàm, Du Cẩm Ngọc không thể buông lỏng sự cảnh giác trong lòng như trước.

Cậu đột nhiên nhớ ra, gần đây trước khi ngủ cậu đều khóa cửa, làm sao Du Thanh vào được.

“Sao anh vào được?” cậu ngập ngừng hỏi.

“Thì em có khóa cửa đâu?” Du Thanh lại trả lời hết sức tự nhiên.

Giọng điệu này của hắn khiến Du Cẩm Ngọc hoài nghi chính mình. Sau khi cẩn thận suy xét, cậu nghĩ có lẽ bản thân đã quá thả lỏng vì Du Hàm rời đi nên mới quên không khóa cửa.

Tình trạng cảnh giác của Du Cẩm Ngọc dần buông xuống, cậu nhìn Du Thanh với ánh mắt sáng rỡ như mọi khi.

“Anh ba về rồi. Thật tốt!”

“Nhớ anh không? ” Du Thanh dường như rất hài lòng, dùng tay xoa đầu Du Cẩm Ngọc.

Cậu gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn Du Thanh có chút sâu xa hơn.

Cậu đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào để anh ba giúp cậu thoát khỏi anh cả.

Đúng lúc cậu còn đang do dự suy nghĩ, Du Thanh đột nhiên hỏi, “Trên cổ em là dấu hôn à?

Du Cẩm Ngọc bị câu hỏi thẳng này làm cho cứng đờ người. Cậu luôn biết anh ba rất thẳng thừng, vì vậy theo bản năng che lại phần cổ bị lộ ra.

Du Thanh nhíu mày không vui, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Em…” Du Cẩm Ngọc trở nên ấp úng, cậu đỏ mắt, không biết phải nói như thế nào, âm thanh giống như bị vật gì cản lại, có cố thế nào cũng không phát ra được.

“Em làm chuyện đó? Với bạn trai?” Du Thanh không chút kiêng dè hỏi tiếp.

Du Cẩm Ngọc vẫn cúi gầm mặt, đổ mồ hôi âm thầm trong lòng.

“Em tự nguyện à?” Du Thanh lại hỏi tiếp.

Du Cẩm Ngọc bị câu hỏi này làm cho sửng sốt. Cậu chưa bao giờ tự nguyện cả,

Bao nhiêu tủi nhục và uất ức bấy lâu chợt bùng lên.

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương vang lên.

“Anh ơi…” Du Cẩm Ngọc nhìn Du Thanh, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe, mếu máo gọi hắn.

Du Thanh cũng bị chấn kinh, vội ôm cậu vào lòng. “Là chuyện gì? Nói anh nghe.” dường như giọng hắn cũng đang run lên.

Du Cẩm Ngọc nghĩ hắn như vậy là vì lo cho mình, không nhịn được tủi thân lại khóc lớn hơn, gục đầu vào vai Du Thanh mà khóc, nước mắt còn thấm ướt cả áo hắn một mảng.

Du Thanh rất sốt ruột nhưng không thúc giục Du Cẩm Ngọc, để mặc cậu khóc, tay còn tri kỷ mà vuốt ve lưng cậu.

Sau khi khóc một trận đã đời, thiếu niên mới thút thít nói, nhưng do khóc nhiều nên giọng hơi nhỏ và khàn, nghe lại cà gà vẻ yếu đuối và bất lực , “Là anh cả…”

“Anh ấy, cưỡng ép em…” nói xong, lại như sụp đổ mà khóc lớn hơn .

Du Cẩm Ngọc mãi chìm trong kí ức đau buồn, hoàn toàn không nhận ra, cơ thể Du Thanh sau khi nghe vậy thì cứng đờ.

Bàn tay hắn đặt trên lưng cậu xoa xoa cũng dừng lại.

Thiếu niên cho rằng hắn bị kinh động nên không nghĩ nhiều, đương nhiên thôi, dù sao ai lại có thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra chứ.

Du Cẩm Ngọc nào biết, đằng sau lưng cậu, nơi cậu không nhìn tới, gương mặt Du Thanh đang ngẩn ra.

Căn phòng vốn tắt đèn tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt yếu ớt.

Gương mặt Du Thanh ngược với ánh sáng, nhưng ánh mắt hắn thậm chí còn tối hơn, biểu cảm biến hóa mãnh liệt, méo mó đến đáng sợ.

Ánh mắt nham hiểm lộ ra, toàn bộ đều là đố kỵ, tức giận và điên cuồng.

Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không hay biết gì.

Làm con thú non ngây thơ, nép vào lòng dã thú khóc thút thít,

Chờ hắn đến an ủi mình.

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.