Sáng, Du Cẩm Ngọc mơ hồ tỉnh dậy trên giường. Cậu chưa thể lấy lại tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn có thể cảm nhận sự đau nhức phi thường. Cả eo và lưng như sắp vỡ ra. Da thịt khắp cơ thể đều đau xót, đặc biệt là chỗ đau giữa hai chân.
Cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh, mất một lúc mới lấy lại được thần trí và nhận ra bản thân đang ở nơi nào.
Trên ngực cậu là vòng tay quen thuộc khoát lên, lưng dán sát vào một cơ thể trần trụi và săn chắc của một người đàn ông. Hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phà vào cổ cậu.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, hay nói đúng hơn là cậu thấy hoảng loạn và sợ hãi. Từng ký ức của đêm qua tràn vào đầu cậu, sự đau đớn khi nhận ra bản thân đã bị cưỡng bức, nhục nhã khi nhận ra bản thân thâm chí còn sa ngã vào thứ khoái cảm xa lạ.
Nhưng hơn tất thảy vẫn là cảm giác tuyệt vọng. Đêm qua, có thể do quá choáng ngợp nên cậu không đủ tỉnh táo để chống cự quyết liệt hơn. Có lẽ do cậu quá nhu nhược nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này.
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt say rượu của Du Hàm, giọng nói khản đặc luôn thì thầm lời yêu thương, cơ thể đổ mồ hôi liên tục lay động, đôi môi mấp máy lượn lờ khắp da thịt cùng bàn tay luôn ôm chặt lấy cậu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy đó là những thứ đã thôi miên cậu.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè ép trong cuống họng nghe lại càng thê thảm hơn.
Du Hàm sớm đã tỉnh lại, hắn từ đằng sau kín đáo quan sát bờ vai run rẩy của em trai mình. Đầu hắn đau như búa bổ, những sự việc đêm qua hắn đều nhớ như in trong đầu.
Hắn nhớ rõ bản thân đi gặp đối tác như thế nào, bị cô ả thư ký lâu năm tính kế rồi bỏ thuốc ra sao, cuối cùng là vất vả trở về nhà và đè em trai út quý báu của hắn lên giường, tàn nhẫn cưỡng đoạt cậu.
Du Hàm luôn biết bản thân có tâm tư không đúng với Du Cẩm Ngọc.
Nhưng khả năng kiềm chế của hắn quá tốt, bình thường luôn đóng vai một người anh trai ít nói nhưng tận tụy.
Hắn lợi dụng sự tín nhiệm của Du Cẩm Ngọc, không ít lần trên người cậu lừa được không ít tiện nghi.
Nhưng cũng chỉ có thế, vì hắn sợ nếu mình lỡ bộc lộ ra một chút tâm tư dơ bẩn bên trong, em trai nhỏ sẻ bị dọa chạy mất.
Đêm qua xác thật là hắn có chút choáng váng, thuốc của cô ả đó thật sự là loại quá mạnh, dục vọng hắn kiềm nén cơ hồ đều bị khơi dậy tất cả. Nhưng công tâm mà nói, vẫn chưa đủ để hắn mất hết lý trí.
Hắn biết rõ bản thân có thể trở về phòng, gọi người mang thuốc giải đến nhưng vẫn chọn gõ cửa phòng Du Cẩm Ngọc.
Hắn biết rõ khi Du Cẩm Ngọc khóc lóc van xin và từ chối, hắn có thể dừng lại nhưng hắn lại vẫn chọn tiếp tục.
Du Hàm sớm đã biết, dù chuyện đêm qua có không thành, thì ít nhiều gì, trong lòng Du Cẩm Ngọc cũng sẽ để lại sự cảnh giác đối với hắn. Và hình ảnh người anh trai của hắn trong lòng cậu có lẽ sẽ xuất hiện một vết bẩn không thể lau đi.
Nếu đã như vậy, chi bằng tự tay đập vỡ nát hết tất cả, sau đó ghép lại một bức tranh hoàn hảo khác không phải tốt hơn sao?
Nhìn lại Du Cẩm Ngọc vẫn đang yên lặng nức nở, Du Hàm đưa tay ôm cậu vào trong lòng ngực mình.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị ôm lấy thì hoảng hồn, lập tức quay đầu lại nhưng chỉ có thể đối mặt với sườn mặt của nam nhân.
“Anh xin lỗi.” giọng nói trầm ấm và dịu dàng như mọi ngày truyền xuống.
Nhưng Du Cẩm Ngọc một khắc cũng không cảm thấy an tâm, cậu quay đi, cố gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra nhưng vô lực, “Buông ra.”
“Anh biết nói điều này em không tin, nhưng đêm qua… anh bị người ta bỏ thuốc.” Du Hàm chôn mặt vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, lén lút ngửi mùi thơm của cậu.
“…” Du Cẩm Ngọc quả thật không trả lời lại, cậu đang cố gắng phân tích xem lời của hắn có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Có lẽ cậu chưa nhận ra một sự thật rất buồn cười, đó là bản thân cậu theo cách nào đó, vẫn đang cố gắng tin tưởng kẻ đã mang cơn ác mộng đến cho cậu.
Mạch não cậu chuyển động, sau đó không hiểu thế nào vẫn xem như là tin những lời đó.
“Vậy thì… quên đêm qua đi.” Du Cẩm Ngọc nói, giọng cậu có chút khàn, chính cậu cũng cảm thấy rất khóc chịu khi nghe giọng của bản thân.
“Không được. Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Du Hàm nói với giọng chắc nịch, hắn xoay Du Cẩm Ngọc lại một cách dễ dàng, để cậu đối mặt với hắn.
Nhìn gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong gang tấc, Du Cẩm Ngọc thoáng có chút giật mình. Khi hình ảnh gương mặt ôn nhu của hắn hòa làm một với vẻ mặt điên cuồng đêm qua, cả cơ thể cậu không kiềm được mà run nhẹ.
Nước mắt tới xuống, cậu muốn trút ra hết đau đớn và ủy khuất bản thân đã phải gánh chịu.
“Không cần. Cứ xem nó… như cơn ác mộng đi.” cậu tuyệt vọng thốt ra lời đó. Sau chuyện này, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ không còn như xưa, nhưng có thể cứu vãng bao nhiêu, thì vẫn nên cố gắng.
Ánh mắt Du Hàm tối đi, hắn siết chặt lấy bả vai cậu, giọng cơ hồ mang theo sự tức giận. “Ngọc Nhi, cho dù đêm qua là sự cố, nhưng tình cảm của anh với em là thật.”
“Anh cả, bây giờ anh đang tỉnh táo đúng không? Em là em trai của anh, anh biết rõ điều đó cơ mà?” Du Cẩm Ngọc mang theo sự nghi hoặc, chất vấn người đàn ông.
Du Hàm lại quả quyết, “Đương nhiên anh biết, nhưng chúng ta khác. Chúng ta vẫn có cơ hội.”
Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy Du Hàm chính là đang phát điên, cậu khó chịu, dùng hết sức để đẩy hắn ra, nhưng hắn một chút cũng không di chuyển.
Vì vậy cậu vừa đánh lên người Du Hàm vừa quát, “Anh có biết bản thân mình đang nói gì không?”
“Anh biết. Nhưng chẳng lẽ em không có chút cảm xúc gì đối với anh?” Du Hàm giữ tay cậu lại.
Không thể phản kháng, Du Cẩm Ngọc càng bực tức hơn, “Đương nhiên không có!”
“Nói dối.” Du Hàm bất ngờ gằn giọng, sau đó hắn lật người, tùy ý đè thiếu niên xuống giường.
Tình thế đột nhiên thay đổi khiến Du Cẩm Ngọc hoang mang, cậu kinh hãi nhìn chằm chằm Du Hàm.
“Là thật! Anh lại phát điên cái gì!”
“Không thích tôi? Vậy sao đêm qua em lại biểu hiện sung sướng như vậy?” Du Hàm nói, tay đưa xuống sờ vào nữ huyệt sưng đỏ của Du Cẩm Ngọc.
Nơi đó vốn đã bị sử dụng quá độ, không chạm vào thì có thể mơ hồ đau nhức, nhưng khi trực tiếp chạm vào, sự đau xót khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được hít sâu một hơi.
Nhưng cậu càng tức giận hơn đó là những gì Du Hàm nói. Cậu hét lên, “Anh nói bậy! Tôi không có!”
“Không có? Em có muốn xem lại biểu cảm của chính mình không?”
“Anh có ý gì?” Du Cẩm Ngọc hỏi.
Du Hàm đưa tay lấy điện thoại, sau mấy thao tác cơ bản, một đoạn video được quay chụp rõ nét và sống động xuất hiện. Người đàn ông đưa nó đến trước mặt cậu
Du Cẩm Ngọc có thể thấy rõ, trong video là hai cơ thể không ngừng va chạm, hạ bộ dị dạng của thiếu niên điên cuồng hút lấy dương căn thô to của người đàn ông, dù bị chịch đến sưng đỏ cùng chảy nước, vẫn không nỡ buông ra.
Sau đó hình ảnh di chuyển đến gương mặt của thiếu niên, Du Cẩm Ngọc trong video đã bị làm đến kiệt sức, mặt mũi đỏ bừng đều là nước mắt, ánh mắt tối đen không có tiêu cự, sớm đã mất tỉnh táo.
[Sướng không?]
Người trong video hỏi cậu, nhưng Du Cẩm Ngọc chỉ ê a rên rỉ không trả lời hắn.
Thấy cậu như vậy, Du Hàm trong video dường như không hài lòng, hắn nâng chân cậu lên, côn thịt ra vào thật sâu thật sâu. Bụng nhỏ của thiếu niên căng phồng lên xuống theo sự đưa đẩy của hắn.
Du Cẩm Ngọc khóc nức nở, ánh mắt cuối cùng cũng di chuyển, miệng phát ra tiếng khóc cầu xin, [Sâu, a a… Sâu quá… Chết, ư mất… Ha a.]
[Sướng không?]
Du Hàm lập lại câu hỏi, thiếu niên cắn môi nhỏ, nhìn hắn thật lâu sau đó chớp mắt gật đầu, vừa khóc vừa nói [Sướng, sướng… Cho em, a ư… nghỉ chút, hức.]
Video hẳn còn rất dài, nhưng Du Cẩm Ngọc không dám xem nữa, cậu tức đến đỏ mắt, cố giật lại điện thoại nhưng chụp hụt. Du Hàm nhướng mày nhìn cậu.
“Anh quay lại làm gì!” Du Cẩm Ngọc như phát điên mà hỏi hắn.
“Kỉ niệm.” Du Hàm không chớp mắt nói dối.
“Sao trước đây tôi không biết anh còn có bộ mặt như vậy? Cưỡng bức xong uy hiếp? Du Hàm, đây là việc con người có thể làm sao!”
Du Cẩm Ngọc gọi thẳng tên hắn, lần đầu tiên cậu gọi hắn gay gắt như vậy, Du Hàm cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
“Du Hàm, nếu anh xóa video này, tôi sẽ quên đi và tha thứ cho anh.” nói đến đây, nước mắt cậu không kiềm được lại rơi xuống, “Đừng khiến tôi căm ghét anh thêm.”
“Anh không cần em quên đi.” giọng Du Hàm trở nên nhẹ nhàng hơn, có chút dỗ dành mà nói. “Ngọc Nhi à, cho anh cơ hội có được không?”
Du Cẩm Ngọc dường như lại càng tuyệt vọng khóc lớn hơn khi nghe hắn nói vậy. “Du Hàm, anh mau tỉnh táo lại đi. Bố mẹ, sẽ nghĩ như thế nào? Nếu anh và tôi như thế này, làm sao tôi có thể đối mặt với họ?”
“Vậy là em nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ ư?” Du Hàm không cảm xúc hỏi.
“Đương nhiên. Vì thế anh cũng mau…” tỉnh ngộ đi. Nhưng câu còn chưa dứt, Du Cẩm Ngọc lại thấy trên mặt người đàn ông là sự vui vẻ hiếm thấy.
Hắn cười ra tiếng, sau đó đưa tay lau đi nước mắt của cậu, Du Cẩm Ngọc không hiểu, cậu muốn ngăn lại nhưng tay bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu.
Du Hàm từ phía trên nói xuống với cậu, “Vậy nếu như chúng ta là những người bình thường không có quan hệ, em sẽ cho tôi cơ hội đúng không?”
Du Cẩm Ngọc muốn lên tiếng phản bác, nhưng môi cậu ngay lập tức bị khóa chặt, cậu mở to mắt nhìn Du Hàm hôn xuống.
Du Cẩm Ngọc tức muốn điên lên, nhưng hơn hết bao trùm cậu là cảm giác sợ hãi, cậu vùng vẫy, cố đạp người đàn ông ra nhưng cơ thể vẫn còn chưa lấy lại sức, rất nhanh đã mệt đến thở hồng hộc.
Nụ hôn rất lâu sau mới chấm dứt.
“Du Hàm! Anh, bị điên sao!” Du Cẩm Ngọc còn chưa lấy lại được hơi thở đã lên tiếng mắng người.
Du Hàm mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống hôn lên ngực trái của Du Cẩm Ngọc, trước cái nhìn căm hận của cậu, há miệng mà ngậm nơi đó vào liếm mút.
“Đừng, đừng mà.” Thiếu niên cuối cùng cũng đã biết sợ, nghĩ đến trải nghiệm đêm qua, cả người cậu không nhịn được đều run rẩy.
Nhưng động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại, thấy hắn đang dần đưa môi đến bụng mình, Du Cẩm Ngọc tuyệt vọng khóc lớn, cầu xin hắn. “Xin anh, dừng lại, nơi đó còn đau lắm.”
Du Cẩm Ngọc muốn nói là bọn họ không thể làm chuyện đó, nhưng thiết nghĩ nó hẳn là không có tác dụng với Du Hàm.
Nhưng cả câu kia của cậu vẫn không thể khiến Du Hàm nhục chí, hắn như biến thành người khác, nở nụ cười tươi đến đáng sợ, “Không sao, anh cả liếm cho em. Ngoan.”
Sau đó tay cậu lần nữa bị trói lại, chân bị tách ra.
Cậu vậy mà giữa ban ngày ban mặt, bị anh trai tách chân ra liếm lỗ huyệt bị làm đến sưng đỏ, sau đó lại chân chính bị đè xuống giường cưỡng bức đến tận tối muộn.
Cả cơ thể Du Cẩm Ngọc đau nhức, nữ huyệt bị cọ xát đến rướm máu, động chút là đau.
Hốc mắt vì khóc mà sưng húp đỏ bừng.
Cậu nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cơ thể được người đàn ông dịu dàng dùng khăn ẩm lau qua.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ dần bị mây lấp kín, bầu trời tối đen như mực.
Nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại lăn xuống.
Du Cẩm Ngọc chợt có suy nghĩ, có lẽ tương lai của cậu, cũng sẽ mịt mù như vậy.
_____
Lời tác giả :
Lúc thì anh Hàm xưng “anh”, lúc thì xưng “tôi” không phải là tui lộn đâu.
Mà tui muốn để như vậy, để phân biệt được lúc nào ảnh là dỗ dành Ngọc, lúc nào chính là cứng rắn thể hiện dục vọng.
Có thể 2 anh kia mình cũng sẽ làm vậy.
Và cuối cùng là….
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ tui nhe 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi… 😢)
Sáng, Du Cẩm Ngọc mơ hồ tỉnh dậy trên giường. Cậu chưa thể lấy lại tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn có thể cảm nhận sự đau nhức phi thường. Cả eo và lưng như sắp vỡ ra. Da thịt khắp cơ thể đều đau xót, đặc biệt là chỗ đau giữa hai chân.
Cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh, mất một lúc mới lấy lại được thần trí và nhận ra bản thân đang ở nơi nào.
Trên ngực cậu là vòng tay quen thuộc khoát lên, lưng dán sát vào một cơ thể trần trụi và săn chắc của một người đàn ông. Hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phà vào cổ cậu.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, hay nói đúng hơn là cậu thấy hoảng loạn và sợ hãi. Từng ký ức của đêm qua tràn vào đầu cậu, sự đau đớn khi nhận ra bản thân đã bị cưỡng bức, nhục nhã khi nhận ra bản thân thâm chí còn sa ngã vào thứ khoái cảm xa lạ.
Nhưng hơn tất thảy vẫn là cảm giác tuyệt vọng. Đêm qua, có thể do quá choáng ngợp nên cậu không đủ tỉnh táo để chống cự quyết liệt hơn. Có lẽ do cậu quá nhu nhược nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này.
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt say rượu của Du Hàm, giọng nói khản đặc luôn thì thầm lời yêu thương, cơ thể đổ mồ hôi liên tục lay động, đôi môi mấp máy lượn lờ khắp da thịt cùng bàn tay luôn ôm chặt lấy cậu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy đó là những thứ đã thôi miên cậu.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè ép trong cuống họng nghe lại càng thê thảm hơn.
Du Hàm sớm đã tỉnh lại, hắn từ đằng sau kín đáo quan sát bờ vai run rẩy của em trai mình. Đầu hắn đau như búa bổ, những sự việc đêm qua hắn đều nhớ như in trong đầu.
Hắn nhớ rõ bản thân đi gặp đối tác như thế nào, bị cô ả thư ký lâu năm tính kế rồi bỏ thuốc ra sao, cuối cùng là vất vả trở về nhà và đè em trai út quý báu của hắn lên giường, tàn nhẫn cưỡng đoạt cậu.
Du Hàm luôn biết bản thân có tâm tư không đúng với Du Cẩm Ngọc.
Nhưng khả năng kiềm chế của hắn quá tốt, bình thường luôn đóng vai một người anh trai ít nói nhưng tận tụy.
Hắn lợi dụng sự tín nhiệm của Du Cẩm Ngọc, không ít lần trên người cậu lừa được không ít tiện nghi.
Nhưng cũng chỉ có thế, vì hắn sợ nếu mình lỡ bộc lộ ra một chút tâm tư dơ bẩn bên trong, em trai nhỏ sẻ bị dọa chạy mất.
Đêm qua xác thật là hắn có chút choáng váng, thuốc của cô ả đó thật sự là loại quá mạnh, dục vọng hắn kiềm nén cơ hồ đều bị khơi dậy tất cả. Nhưng công tâm mà nói, vẫn chưa đủ để hắn mất hết lý trí.
Hắn biết rõ bản thân có thể trở về phòng, gọi người mang thuốc giải đến nhưng vẫn chọn gõ cửa phòng Du Cẩm Ngọc.
Hắn biết rõ khi Du Cẩm Ngọc khóc lóc van xin và từ chối, hắn có thể dừng lại nhưng hắn lại vẫn chọn tiếp tục.
Du Hàm sớm đã biết, dù chuyện đêm qua có không thành, thì ít nhiều gì, trong lòng Du Cẩm Ngọc cũng sẽ để lại sự cảnh giác đối với hắn. Và hình ảnh người anh trai của hắn trong lòng cậu có lẽ sẽ xuất hiện một vết bẩn không thể lau đi.
Nếu đã như vậy, chi bằng tự tay đập vỡ nát hết tất cả, sau đó ghép lại một bức tranh hoàn hảo khác không phải tốt hơn sao?
Nhìn lại Du Cẩm Ngọc vẫn đang yên lặng nức nở, Du Hàm đưa tay ôm cậu vào trong lòng ngực mình.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị ôm lấy thì hoảng hồn, lập tức quay đầu lại nhưng chỉ có thể đối mặt với sườn mặt của nam nhân.
“Anh xin lỗi.” giọng nói trầm ấm và dịu dàng như mọi ngày truyền xuống.
Nhưng Du Cẩm Ngọc một khắc cũng không cảm thấy an tâm, cậu quay đi, cố gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra nhưng vô lực, “Buông ra.”
“Anh biết nói điều này em không tin, nhưng đêm qua… anh bị người ta bỏ thuốc.” Du Hàm chôn mặt vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, lén lút ngửi mùi thơm của cậu.
“…” Du Cẩm Ngọc quả thật không trả lời lại, cậu đang cố gắng phân tích xem lời của hắn có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Có lẽ cậu chưa nhận ra một sự thật rất buồn cười, đó là bản thân cậu theo cách nào đó, vẫn đang cố gắng tin tưởng kẻ đã mang cơn ác mộng đến cho cậu.
Mạch não cậu chuyển động, sau đó không hiểu thế nào vẫn xem như là tin những lời đó.
“Vậy thì… quên đêm qua đi.” Du Cẩm Ngọc nói, giọng cậu có chút khàn, chính cậu cũng cảm thấy rất khóc chịu khi nghe giọng của bản thân.
“Không được. Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Du Hàm nói với giọng chắc nịch, hắn xoay Du Cẩm Ngọc lại một cách dễ dàng, để cậu đối mặt với hắn.
Nhìn gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong gang tấc, Du Cẩm Ngọc thoáng có chút giật mình. Khi hình ảnh gương mặt ôn nhu của hắn hòa làm một với vẻ mặt điên cuồng đêm qua, cả cơ thể cậu không kiềm được mà run nhẹ.
Nước mắt tới xuống, cậu muốn trút ra hết đau đớn và ủy khuất bản thân đã phải gánh chịu.
“Không cần. Cứ xem nó… như cơn ác mộng đi.” cậu tuyệt vọng thốt ra lời đó. Sau chuyện này, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ không còn như xưa, nhưng có thể cứu vãng bao nhiêu, thì vẫn nên cố gắng.
Ánh mắt Du Hàm tối đi, hắn siết chặt lấy bả vai cậu, giọng cơ hồ mang theo sự tức giận. “Ngọc Nhi, cho dù đêm qua là sự cố, nhưng tình cảm của anh với em là thật.”
“Anh cả, bây giờ anh đang tỉnh táo đúng không? Em là em trai của anh, anh biết rõ điều đó cơ mà?” Du Cẩm Ngọc mang theo sự nghi hoặc, chất vấn người đàn ông.
Du Hàm lại quả quyết, “Đương nhiên anh biết, nhưng chúng ta khác. Chúng ta vẫn có cơ hội.”
Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy Du Hàm chính là đang phát điên, cậu khó chịu, dùng hết sức để đẩy hắn ra, nhưng hắn một chút cũng không di chuyển.
Vì vậy cậu vừa đánh lên người Du Hàm vừa quát, “Anh có biết bản thân mình đang nói gì không?”
“Anh biết. Nhưng chẳng lẽ em không có chút cảm xúc gì đối với anh?” Du Hàm giữ tay cậu lại.
Không thể phản kháng, Du Cẩm Ngọc càng bực tức hơn, “Đương nhiên không có!”
“Nói dối.” Du Hàm bất ngờ gằn giọng, sau đó hắn lật người, tùy ý đè thiếu niên xuống giường.
Tình thế đột nhiên thay đổi khiến Du Cẩm Ngọc hoang mang, cậu kinh hãi nhìn chằm chằm Du Hàm.
“Là thật! Anh lại phát điên cái gì!”
“Không thích tôi? Vậy sao đêm qua em lại biểu hiện sung sướng như vậy?” Du Hàm nói, tay đưa xuống sờ vào nữ huyệt sưng đỏ của Du Cẩm Ngọc.
Nơi đó vốn đã bị sử dụng quá độ, không chạm vào thì có thể mơ hồ đau nhức, nhưng khi trực tiếp chạm vào, sự đau xót khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được hít sâu một hơi.
Nhưng cậu càng tức giận hơn đó là những gì Du Hàm nói. Cậu hét lên, “Anh nói bậy! Tôi không có!”
“Không có? Em có muốn xem lại biểu cảm của chính mình không?”
“Anh có ý gì?” Du Cẩm Ngọc hỏi.
Du Hàm đưa tay lấy điện thoại, sau mấy thao tác cơ bản, một đoạn video được quay chụp rõ nét và sống động xuất hiện. Người đàn ông đưa nó đến trước mặt cậu
Du Cẩm Ngọc có thể thấy rõ, trong video là hai cơ thể không ngừng va chạm, hạ bộ dị dạng của thiếu niên điên cuồng hút lấy dương căn thô to của người đàn ông, dù bị chịch đến sưng đỏ cùng chảy nước, vẫn không nỡ buông ra.
Sau đó hình ảnh di chuyển đến gương mặt của thiếu niên, Du Cẩm Ngọc trong video đã bị làm đến kiệt sức, mặt mũi đỏ bừng đều là nước mắt, ánh mắt tối đen không có tiêu cự, sớm đã mất tỉnh táo.
[Sướng không?]
Người trong video hỏi cậu, nhưng Du Cẩm Ngọc chỉ ê a rên rỉ không trả lời hắn.
Thấy cậu như vậy, Du Hàm trong video dường như không hài lòng, hắn nâng chân cậu lên, côn thịt ra vào thật sâu thật sâu. Bụng nhỏ của thiếu niên căng phồng lên xuống theo sự đưa đẩy của hắn.
Du Cẩm Ngọc khóc nức nở, ánh mắt cuối cùng cũng di chuyển, miệng phát ra tiếng khóc cầu xin, [Sâu, a a… Sâu quá… Chết, ư mất… Ha a.]
[Sướng không?]
Du Hàm lập lại câu hỏi, thiếu niên cắn môi nhỏ, nhìn hắn thật lâu sau đó chớp mắt gật đầu, vừa khóc vừa nói [Sướng, sướng… Cho em, a ư… nghỉ chút, hức.]
Video hẳn còn rất dài, nhưng Du Cẩm Ngọc không dám xem nữa, cậu tức đến đỏ mắt, cố giật lại điện thoại nhưng chụp hụt. Du Hàm nhướng mày nhìn cậu.
“Anh quay lại làm gì!” Du Cẩm Ngọc như phát điên mà hỏi hắn.
“Kỉ niệm.” Du Hàm không chớp mắt nói dối.
“Sao trước đây tôi không biết anh còn có bộ mặt như vậy? Cưỡng bức xong uy hiếp? Du Hàm, đây là việc con người có thể làm sao!”
Du Cẩm Ngọc gọi thẳng tên hắn, lần đầu tiên cậu gọi hắn gay gắt như vậy, Du Hàm cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
“Du Hàm, nếu anh xóa video này, tôi sẽ quên đi và tha thứ cho anh.” nói đến đây, nước mắt cậu không kiềm được lại rơi xuống, “Đừng khiến tôi căm ghét anh thêm.”
“Anh không cần em quên đi.” giọng Du Hàm trở nên nhẹ nhàng hơn, có chút dỗ dành mà nói. “Ngọc Nhi à, cho anh cơ hội có được không?”
Du Cẩm Ngọc dường như lại càng tuyệt vọng khóc lớn hơn khi nghe hắn nói vậy. “Du Hàm, anh mau tỉnh táo lại đi. Bố mẹ, sẽ nghĩ như thế nào? Nếu anh và tôi như thế này, làm sao tôi có thể đối mặt với họ?”
“Vậy là em nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ ư?” Du Hàm không cảm xúc hỏi.
“Đương nhiên. Vì thế anh cũng mau…” tỉnh ngộ đi. Nhưng câu còn chưa dứt, Du Cẩm Ngọc lại thấy trên mặt người đàn ông là sự vui vẻ hiếm thấy.
Hắn cười ra tiếng, sau đó đưa tay lau đi nước mắt của cậu, Du Cẩm Ngọc không hiểu, cậu muốn ngăn lại nhưng tay bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu.
Du Hàm từ phía trên nói xuống với cậu, “Vậy nếu như chúng ta là những người bình thường không có quan hệ, em sẽ cho tôi cơ hội đúng không?”
Du Cẩm Ngọc muốn lên tiếng phản bác, nhưng môi cậu ngay lập tức bị khóa chặt, cậu mở to mắt nhìn Du Hàm hôn xuống.
Du Cẩm Ngọc tức muốn điên lên, nhưng hơn hết bao trùm cậu là cảm giác sợ hãi, cậu vùng vẫy, cố đạp người đàn ông ra nhưng cơ thể vẫn còn chưa lấy lại sức, rất nhanh đã mệt đến thở hồng hộc.
Nụ hôn rất lâu sau mới chấm dứt.
“Du Hàm! Anh, bị điên sao!” Du Cẩm Ngọc còn chưa lấy lại được hơi thở đã lên tiếng mắng người.
Du Hàm mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống hôn lên ngực trái của Du Cẩm Ngọc, trước cái nhìn căm hận của cậu, há miệng mà ngậm nơi đó vào liếm mút.
“Đừng, đừng mà.” Thiếu niên cuối cùng cũng đã biết sợ, nghĩ đến trải nghiệm đêm qua, cả người cậu không nhịn được đều run rẩy.
Nhưng động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại, thấy hắn đang dần đưa môi đến bụng mình, Du Cẩm Ngọc tuyệt vọng khóc lớn, cầu xin hắn. “Xin anh, dừng lại, nơi đó còn đau lắm.”
Du Cẩm Ngọc muốn nói là bọn họ không thể làm chuyện đó, nhưng thiết nghĩ nó hẳn là không có tác dụng với Du Hàm.
Nhưng cả câu kia của cậu vẫn không thể khiến Du Hàm nhục chí, hắn như biến thành người khác, nở nụ cười tươi đến đáng sợ, “Không sao, anh cả liếm cho em. Ngoan.”
Sau đó tay cậu lần nữa bị trói lại, chân bị tách ra.
Cậu vậy mà giữa ban ngày ban mặt, bị anh trai tách chân ra liếm lỗ huyệt bị làm đến sưng đỏ, sau đó lại chân chính bị đè xuống giường cưỡng bức đến tận tối muộn.
Cả cơ thể Du Cẩm Ngọc đau nhức, nữ huyệt bị cọ xát đến rướm máu, động chút là đau.
Hốc mắt vì khóc mà sưng húp đỏ bừng.
Cậu nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cơ thể được người đàn ông dịu dàng dùng khăn ẩm lau qua.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ dần bị mây lấp kín, bầu trời tối đen như mực.
Nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại lăn xuống.
Du Cẩm Ngọc chợt có suy nghĩ, có lẽ tương lai của cậu, cũng sẽ mịt mù như vậy.
_____
Lời tác giả :
Lúc thì anh Hàm xưng “anh”, lúc thì xưng “tôi” không phải là tui lộn đâu.
Mà tui muốn để như vậy, để phân biệt được lúc nào ảnh là dỗ dành Ngọc, lúc nào chính là cứng rắn thể hiện dục vọng.
Có thể 2 anh kia mình cũng sẽ làm vậy.
Và cuối cùng là….
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ tui nhe 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi… 😢)