Cơn ác mộng này có lẽ là bắt đầu từ một đêm nào đó của mùa hè năm Du Cẩm Ngọc mười sáu tuổi.
Du Cẩm Ngọc tỉnh lại trên giường, mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cậu tại biệt thự Du gia, nơi mà vợ chồng nhà họ Du ở khi còn sống, đồng thời cũng là nơi cậu sinh sống từ khi được nhận nuôi đến giờ.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi lộp bộp va vào cửa sổ, mưa có vẻ rất lớn và đã kéo dài rất lâu. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài là nguyên nhân khiến cậu tỉnh giấc.
Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên giường, hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa khá dồn dập, Du Cẩm Ngọc có hơi hoang mang nhưng vẫn chậm rãi xỏ dép vào rồi đi về phía cửa.
Cậu quan sát bên ngoài bằng mắt mèo trên chiếc cửa gỗ, bên ngoài, đối diện với cánh cửa là cơ thể săn chắc của một người đàn ông bận trên mình một bộ vest sang trọng. Dựa vào trang phục Du Cẩm Ngọc có thể đoán người đến là anh cả của cậu, Du Hàm.
Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn quá nửa đêm. Tuy không rõ người đàn ông tìm cậu vào giờ này để làm gì nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn mở cửa.
“Anh cả tìm em ạ?” Du Cẩm Ngọc nói, giọng nói của cậu vẫn trong vắt và nhẹ nhàng như thế, mang theo âm hưởng tươi trẻ của những thiếu niên mới lớn, mát mẻ tựa như cơn gió đầu hè.
Người đàn ông nghe thấy giọng cậu thì cơ thể có chút khựng lại, mí mắt hắn từ từ dời lên đối diện với đôi mắt trong veo của Du Cẩm Ngọc nhưng vẫn không nói gì.
Du Cẩm Ngọc mơ hồ cảm thấy tình trạng của nam nhân có gì đó không đúng. Trên đầu mũi cậu còn thoang thoảng mùi hương của rượu vang cao cấp.
Cậu đoán có vẻ là do anh cả uống say nên đi nhầm phòng, vì vậy nói với hắn, “Anh say rồi nên đi nhầm phòng đúng không? Anh vào phòng em ngồi trước đi để em xuống bảo quản gia pha cho anh ly nước giải rượu.”
Nói rồi Du Cẩm Ngọc mở cửa ra lớn hơn, bày ra ý niệm mời người đàn ông vào phòng mình ngồi. Cậu thấy Du Hàm hơi ngẩn người, sau đó lại không biết nghĩ cái gì mà ngoan ngoãn đi vào.
Du Cẩm Ngọc phì cười, không ngờ lúc say anh cả của cậu lại có biểu hiện trẻ con như thế. Mặc dù điều này không phù hợp với hình tượng của hắn nhưng trong mắt cậu lại cảm thấy nó rất đáng yêu.
Sau khi Du Hàm đi vào, Du Cẩm Ngọc xoay người định đi xuống lầu thì bị ngăn lại. Nhìn vào bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc, “Có chuyện gì vậy ạ?”
Người đàn ông vẫn im lặng, đang lúc Du Cẩm Ngọc tính gọi thêm lần nữa thì đột nhiên cánh tay của hắn dùng lực, lực này rất mạnh .Một đường không hề trở ngại gì đem thiếu niên ném thẳng lên giường.
Du Cẩm Ngọc còn đang choáng váng thì bất ngờ bị nam nhân đè lên.
“Anh ơi?” Du Cẩm Ngọc lay vai hắn, cố gắng gọi vài lần để ý thức của người đàn ông quay trở về. Cậu cũng cố gắng dùng tay để đẩy hắn ra, nhưng cơ thể Du Hàm giống như tảng đá lớn dù cậu có cố hết sức đẩy thì vẫn không đủ để làm hắn nhúc nhích.
Đột nhiên đầu gối Du Cẩm Ngọc sượt qua địa phương tư mật nào đó của Du Hàm. Dù chỉ lướt nhẹ qua thôi cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng hổi và dục vọng của nơi đó.
Du Cẩm Ngọc dùng biểu cảm hoang mang và kinh sợ nhìn chằm chằm người đàn ông.
Du Hàm gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn lại những tia lửa dục vọng đang bùng cháy bên trong.
“Ngọc Nhi.” Du Hàm khẽ gọi, có lẽ do say rượu mà giọng của hắn trầm thấp hơn mọi khi vài phần.
Du Cẩm Ngọc nuốt nước bọt, mãi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh mà “Dạ.” một cái đáp lại hắn.
Du Hàm Không biết bị gì mà lại chôn sâu gương mặt vào hõm cổ của thiếu niên, tham lam hít ngửi mùi hương của cậu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy có hơi nhột, vì vậy hơi rướn cổ lên, động tác này lại làm cho hoạt động của người phía trên thêm thuận tiện hơn. Du Cẩm Ngọc không hề phòng bị mà bị Du Hàm cắn mạnh vào cổ.
“A!” cơn đau bất ngờ khiến cậu không nhịn được kêu lên, trên chiếc cổ trắng ngần xuất hiện dấu răng đỏ chói mắt, xung quanh còn có thêm vài dấu hôn mà nam nhân mới để lại.
Ngay lúc Du Cẩm Ngọc muốn nói chuyện thì đột nhiên môi cậu bị chặn lại, Du Hàm không biết từ lúc nào đã nâng đầu lên. Giờ đây, hắn đang mặt đối mặt với cậu, đôi môi vô cớ hôn lên môi thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc mở to mắt hoảng sợ, cậu không dám tin vào tình huống mà mình đang gặp phải.
Thiếu niên hoảng loạn vùng vẫy lung tung, tay cậu đánh mạnh lên lưng người phía trên mong, có thể thức tỉnh được hắn nhưng đều vô dụng. Du Hàm giống như một ngọn núi lớn dù cậu có tác động như thế nào thì cũng không thể làm hắn di chuyển dù chỉ một chút.
Đầu lưỡi của gã đàn ông lướt nhẹ qua môi cậu khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được rùng mình, dường như nó đang cố sức tách hai cánh môi của cậu ra để chen vào.
Nhưng vì thiếu niên nhất quyết phản kháng nên hành động này không thể thực hiện được, vì vậy người đàn ông liền tàn nhẫn cắn lên môi cậu một cái thật mạnh.
Du Cẩm Ngọc ăn đau không nhịn được mở miệng ra rên một tiếng, cánh môi vừa bị mút cho sưng đỏ nay bị cắn cho rỉ máu. Đầu lưỡi của Du Hàm thừa cơ chen vào mang theo mùi máu tươi tanh nồng.
Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn bò loạn khắp khoang miệng của cậu, tham lam để lại dấu vết của mình ở mọi nơi mà nó đi qua. Sau đó mới tìm đến đầu lưỡi của Du Cẩm Ngọc, quấn lấy nó như đang mời gọi được tham gia vào thứ vũ điệu ướt át này.
Thiếu niên vô lực phản kháng chỉ có thể mặc cho người đàn ông điên cuồng xâm chiếm miệng mình.
Ngay lúc cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, người đàn ông mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn này.
Sở dĩ nói là miễn cưỡng, vì khi môi người đàn ông rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc sắc tình là khó nói, vẻ mặt của hắn như thể có điều tiếc nuối, chưa đủ thỏa mãn mà nhẹ liếm lên môi Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc thở dốc , miệng mở lớn cố hút vào từng ngụm dưỡng khí. Nước mắt cậu không kìm được chảy ra, cậu không thể hiểu vì sao anh cả lại làm vậy với cậu.
Du Cẩm Ngọc có thể thấy rõ Du Hàm là đang bị say rượu mà không tỉnh táo. Nhưng có nghĩ đến nát óc cậu cũng không thể ngờ được người anh cả mà cậu luôn luôn kính trọng trong lúc say lại làm điều này với cậu.
Vì vậy cậu ngước mắt đỏ hoe lên chất vấn người đàn ông, “Hức… Anh? Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại hôn em?”
Khi nghe tiếng nức nở nhỏ của cậu, ánh mắt Du Hàm lại tối đi vài phần, hầu kết của người đàn ông kín đáo trượt lên xuống. Hắn nói bằng giọng rất trầm, tựa như đang lầm bầm với chính mình, “Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của anh.”
Dứt lời người đàn ông dùng tay phanh chiếc áo ngủ của cậu ra, từng chiếc cúc áo được may thủ công chắc chắn lúc này lại như những viên kẹo ngọt, dưới lực tay của Du Hàm mà văng ra xung quanh. Toàn bộ khuôn ngực trắng nõn chưa từng chịu giày vò của thiếu niên lộ ra.
Đôi mắt Du Hàm hằn lên từng tơ máu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào phần da thịt bị lộ ra của thiếu niên. Không đợi cậu kịp phản ứng liền ngang ngược cúi đầu xuống ngậm lấy hai viên kẹo dẻo màu hồng nhạt phía trước vào miệng mà chơi đùa.
“Hức… Anh, anh cả… không cần như vậy! A a.. ư.” Du Cẩm Ngọc hoảng hốt trước tình huống bất ngờ xảy ra, nước mắt không kìm được rơi xuống, cố vùng vẫy thoát khỏi. Cậu biết được tình huống hiện tại của mình không bình thường chút nào.
Người đàn ông trước sự phản kháng của cậu xem như không có, miệng vẫn chơi đùa trước ngực của thiếu niên. Tay hắn không biết từ lúc nào đã đưa xuống bên dưới kéo phăng chiếc quần ngủ và quần lót của cậu ra. Bàn tay to lớn với từng khớp xương tinh xảo nắm lấy ngọc hành chưa trải sự đời của thiếu niên mà vuốt ve.
Dưới sự kích thích chưa từng được trải nghiệm, những khoái cảm vụn vặt từ từ xuất hiện, ngọc hành non dưới sự âu yếm của bàn tay ngơ ngác đứng dậy.
Du Cẩm Ngọc sớm đã khóc đến nước mắt đầy mặt, cả người cậu bị cơ thể của người đàn ông vây hãm không thể thoát ra. Trước ngực bị miệng hắn chơi đùa, hạ thân cũng không tránh khỏi bị bàn tay to lớn đụng chạm đến nảy sinh phản ứng.
Môi Du Hàm từ từ di chuyển lướt qua xương qua xanh, rồi dừng lại liếm mút ở cổ Du Cẩm Ngọc, mỗi nơi miệng hắn đi qua đều để lại những dấu hôn ái muội đỏ mắt.
Sau khi bàn tay chơi đùa ngọc hành non nớt vừa mới phát dục của thiếu niên đến đứng thẳng thì bất chợt rồi đi. Du Cẩm Ngọc đầu óc còn đang mơ hồ đột nhiên cảm nhận được bộ phận sinh dục khác thường của cậu bị chạm vào.
Đóa hoa nhỏ non mềm, nhẵn nhụi trái ngược với bàn tay to lớn. Có vẻ do là người song tính cộng thêm tuổi còn nhỏ nên hạ bộ của Du Cẩm Ngọc sạch sẽ và láng bóng chỉ có lấy vài cọng lông tơ thưa thớt.
Đầu ngón tay sẽ lướt qua lối vào nhỏ hẹp, đôi mắt Du Hàm như phát ra ánh sáng và hưng phấn khi cảm nhận được sự dính ướt ở đầu ngón tay.
Nhìn gương mặt hoảng sợ và ướt đẫm nước mắt của Du Cẩm Ngọc, Du Hàm phát ra tiếng cười thật khẽ, nói một câu không rõ đầu đuôi, “Em ướt rồi.”
Thiếu niên bị câu nói thô tục và dâm loạn này của hắn dọa cho mặt mũi trắng bệch, sau đó ngay lập tức trở nên đỏ bừng.
Hạ thân của người đàn ông cọ xát lên bộ phận nhạy cảm của cậu, dù không tinh ý đến mức nào Du Cẩm Ngọc giờ đây cũng hoàn toàn đã hiểu rõ được ý định của Du Hàm.
Cậu khóc thật thương tâm, nói với hắn, ” Xin anh, xin anh hãy tỉnh táo lại. Hức.. em là em trai của anh mà.”
Du Hàm yên lặng nhìn cậu rơi nước mắt, hắn cúi đầu liếm lấy từng giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt cậu và nói, “Anh biết, em chính là em trai, là người mà anh thương nhất.”
Du Cẩm Ngọc quay mặt đi để tránh né, mếu máo nói, “Em cũng thương anh mà. Anh không thể làm vậy với em được đâu. Hãy tỉnh táo lại, làm ơn… hức!”
“Không giống.” Du Hàm đột nhiên trở nên gay gắt, hơi nóng và mùi rượu vang nồng đậm từ người đàn ông phải lên mặt cậu.
“Vì sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi.
“Vì anh luôn luôn muốn em.” Du Hàm trả lời, sau đó cúi xuống đoạt lấy môi cậu. Như muốn nuốt toàn bộ câu trả lời dù là từ chối hay cầu xin của thiếu niên.
Ngón tay củaDu Hàm nhẹ nhàng tách mở hai cánh hoa đang khép chặt, làm lộ ra lối vào bí ẩn và mê người đang được bảo vệ bên trong.
Du Cẩm Ngọc uất ức vô cùng, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ yếu ớt, mọi lời cầu xin vô nghĩa trực chờ phát ra đều bị chặn lại.
Cậu bất lực dùng tay đẩy cánh tay to lớn của người đàn ông ra. Sức Du Cẩm Ngọc tuy nhỏ nhưng gặp phải sự chống cự liên tục như vậy ít nhiều khiến Du Hàm có chút khó chịu. Hắn với tay lấy chiếc cà vạt trên bàn trói tay cậu lại với thành giường.
Không còn sự phản kháng của thiếu niên, Du Hàm thoải mái ngồi dậy dùng tay nâng hai chân của cậu ra, đóa hoa nhỏ e ấp hoàn toàn bại lộ trước mặt người đàn ông.
Du Cẩm Ngọc nghẹn ngào nấc một tiếng, giọng đáng thương hề hề nói, “Không được… đừng nhìn…”
Nhưng Du Hàm như bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói, biểu cảm hắn say mê nhìn chằm chằm vào nữ huyệt không nên xuất hiện trên cơ thể của thiếu niên. Cổ họng giống như bị ai đó bóp lấy, yết hầu khao khát khẽ lăn.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy cái nhìn của nam nhân như ngọn lửa chậm chạp thiêu đốt hạ bộ của cậu. Hai chân cố gắng khép lại nhưng vì Du Hàm đã chen vào giữa nên không thể.
Ngón tay Du Hàm đưa đến gần với nữ huyệt, chạm vào phần âm môi đầy đặn của thiếu niên. Du Cẩm Ngọc bất ngờ bị chạm vào thì khẽ rên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại xấu hổ cắn chặt môi dưới của bản thân, cố hết sức không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Đáy mắt Du Hàm rũ xuống, kín đáo thu lại toàn bộ phản ứng đáng yêu của cậu vào mắt. Ngón tay hắn mân mê hai mép thịt căng đầy, từ lối vào thần bí đang được hai cánh hoa nhỏ bé bảo vệ rỉ ra một ít mật dịch, thấm ướt đầu ngón tay của nam nhân.
Ngón tay hắn từ từ tách hai cánh hoa mềm mại ra, làm bại lộ huyệt nhỏ, ẩm ướt của thiếu niên. Thông qua ánh đèn ngủ mập mờ bên cạnh, Du Hàm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quét lấy ít dâm dịch thiếu niên tiết ra bôi lên xung quanh. Nữ huyệt vốn sạch sẽ giờ lại dính lấy vệt nước óng ánh. Tựa như miếng thịt đỏ hồng bóng loáng ánh dầu, nóng hổi mà thơm ngon.
Du Cẩm Ngọc phát ra tiếng thút thít khẽ, cậu đã cầu xin, ngăn cản Du Hàm từ nãy giờ nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ngón tay sau một hồi thăm dò bên ngoài, rốt cuộc cũng đưa ra động thái đầu tiên. Nữ huyệt mềm mại tựa như trời sinh đã có bản tính dâm đãng, ngọc hành cùng đầu ngực vừa rồi mới bị kích thích một chút đã đủ khiến nó ứa nước dâm. Để giờ đây, khi ngón tay của Du Hàm chậm rãi chen vào thì lại hào hứng mà mấp máy, dùng mật dịch bản thân tiết ra để giảm ma sát, cố gắng nuốt vào ngón tay hắn.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc nheo mắt rên rỉ, dù không có cảm giác đau đớn nhưng lần đầu bị một ngón tay đâm ngược vào trong cơ thể thì vẫn không tránh khỏi khó chịu.
“Rút ra…” thiếu niên vặn vẹo thân mình cố gắng thoát khỏi sự xâm lược nhỏ của người đàn ông. “Anh cả… bây giờ anh dừng lại thì chúng ta vẫn có thể như trước kia.” Cậu vẫn chưa từ ấy định cố gắng lần nữa khuyên giải người đàn ông.
“Không muốn.” Du Hàm lầm bầm trong miệng.
“Gì cơ?” Du Cẩm Ngọc cố nhịn cảm giác khó chịu hỏi lại hắn.
Du Hàm chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
Như trước đây chỉ có thể lén lút ngắm nhìn em.
Khao khát, thèm muốn em trong những giấc mơ bà suy nghĩ dơ bẩn.
Tỉnh dậy với sự sợ hãi, lo được lo mất rằng một ngày em sẽ rời khỏi tôi.
Tôi không muốn như vậy nữa.
Ép buộc cũng được, tự nguyện cũng được, không cần quan tâm nó là gì. Chỉ cần có thể khiến em mãi mãi ở cạnh tôi.
Tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Thấy Du Hàm không trả lời, Du Cẩm Ngọc tính lập lại câu hỏi một lần nữa, nhưng lại bị ngón tay của người đàn ông trong cơ thể bất ngờ cào vào vách thịt.
Cậu không kiềm được mà rên lên, cả bắp đùi cũng run rẩy. Lúc này Du Cẩm Ngọc đã hoàn toàn rũ bỏ chấp niệm có thể khuyên nhủ người đàn ông.
Cậu tuyệt vọng khóc lớn, hai chân vùng vẫy loạn lên. Thậm chí còn đạp lên bụng Du Hàm để đẩy hắn ra nhưng bất thành. Một thiếu niên mười sáu tuổi, thân hình còn chưa phát triển hoàn toàn làm sao có thể chống lại một người đàn ông trưởng thành với cơ thể cường tráng. Hai chân cậu nhanh chóng bị hắn khống chế, cố định lại.
Như thế trừng phạt Du Cẩm Ngọc, ngón tay bên trong cào mạnh lên vách thịt nhạy cảm, sau đó lại thêm một ngón tay nữa chen vào, động tác từ nhẹ nhàng vuốt ve chuyển sang đâm móc mãnh liệt.
Du Cẩm Ngọc nữ huyệt lần đầu bị chạm vào làm sao có thể chịu đựng được cường độ nhanh như thế. Du Cẩm Ngọc rất nhanh liền nằm vật xuống giường rên rỉ. Hai bắp đùi trong cũng bị động tác thô bạo của người đàn ông làm cho rung lên.
Lối vào của nữ huyệt bị hai ngón tay căng ra , nước dâm bị cào cho tràn ra ngoài, chảy ướt hai cánh mông cuả Du Cẩm Ngọc.
“Ư a… quá nhanh. A a..Chịu không nổi!!” Thiếu niên trên giường vừa rên rỉ vừa cầu xin hoàn toàn không biết rằng tiếng khóc nghẹn ngào của cậu chỉ cần làm cho người đàn ông hưng phấn hơn.
Dâm huyệt nhanh liền không thể chịu được nữa, dùng sức co giật và run rẩy. Sâu bên trong tuôn ra một cỗ nước dâm, ngọc hành phía trước cũng ngơ ngác phun ra dòng tinh dịch đầu tiên. Cậu cứ như thế dùng nữ huyệt đạt đến cao trào.
Du Cẩm Ngọc như bị rút hết sinh lực nằm trên giường nghiêng mặt sang bên thở dốc. Đầu óc câu lúc này trống rỗng sau lần lên đỉnh vừa rồi.
Nếu là trước đây, có lẽ đánh chết cậu cũng không thể ngờ được, khoái cảm từ lần đầu tiên cao trào lại là do người anh trai cả mà cậu hết mực yêu thương, hết mực kính trọng mang đến.
Nước mắt thiếu niên như những hạt châu lấp lánh, nối đuôi thành hàng trượt khỏi hốc mắt rồi rơi xuống. Trong mắt cậu đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự bất lực cùng tuyệt vọng.
Du Hàm yêu chết đi được phản ứng đáng yêu này của cậu. Hắn áp sát lại ôn nhu hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. Bàn tay vẫn còn mân mê bên ngoài nữ huyệt ướt rượt của cậu.
Sau khi lấy lại được một chút thanh tỉnh, Du Cẩm Ngọc ghé đầu vào gối khóc nức nở, ” Dừng lại đi anh cả. Hức… bây giờ, vẫn còn kịp.”
Cậu đưa cho người đàn ông bậc thang để đi xuống, cũng là đưa ra cơ hội cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ vừa sụp đổ của bọn họ.
Nhưng Du Hàm đã dùng hành động nói ra câu trả lời của hắn. Ngón tay người đàn ông lần nữa tách mở hai cánh hoa mềm mại ướt sũng của cậu, hung hăng xoa mạnh nhị hoa nhỏ e ấp bên trong rồi cất giọng trầm đục trả lời, “Không kịp nữa rồi.”
Sau đó là lần nữa bao lấy cánh môi thiếu niên.
_____
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Có lẽ những chương sắp tới full H 💖
Cơn ác mộng này có lẽ là bắt đầu từ một đêm nào đó của mùa hè năm Du Cẩm Ngọc mười sáu tuổi.
Du Cẩm Ngọc tỉnh lại trên giường, mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cậu tại biệt thự Du gia, nơi mà vợ chồng nhà họ Du ở khi còn sống, đồng thời cũng là nơi cậu sinh sống từ khi được nhận nuôi đến giờ.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi lộp bộp va vào cửa sổ, mưa có vẻ rất lớn và đã kéo dài rất lâu. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài là nguyên nhân khiến cậu tỉnh giấc.
Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên giường, hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa khá dồn dập, Du Cẩm Ngọc có hơi hoang mang nhưng vẫn chậm rãi xỏ dép vào rồi đi về phía cửa.
Cậu quan sát bên ngoài bằng mắt mèo trên chiếc cửa gỗ, bên ngoài, đối diện với cánh cửa là cơ thể săn chắc của một người đàn ông bận trên mình một bộ vest sang trọng. Dựa vào trang phục Du Cẩm Ngọc có thể đoán người đến là anh cả của cậu, Du Hàm.
Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn quá nửa đêm. Tuy không rõ người đàn ông tìm cậu vào giờ này để làm gì nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn mở cửa.
“Anh cả tìm em ạ?” Du Cẩm Ngọc nói, giọng nói của cậu vẫn trong vắt và nhẹ nhàng như thế, mang theo âm hưởng tươi trẻ của những thiếu niên mới lớn, mát mẻ tựa như cơn gió đầu hè.
Người đàn ông nghe thấy giọng cậu thì cơ thể có chút khựng lại, mí mắt hắn từ từ dời lên đối diện với đôi mắt trong veo của Du Cẩm Ngọc nhưng vẫn không nói gì.
Du Cẩm Ngọc mơ hồ cảm thấy tình trạng của nam nhân có gì đó không đúng. Trên đầu mũi cậu còn thoang thoảng mùi hương của rượu vang cao cấp.
Cậu đoán có vẻ là do anh cả uống say nên đi nhầm phòng, vì vậy nói với hắn, “Anh say rồi nên đi nhầm phòng đúng không? Anh vào phòng em ngồi trước đi để em xuống bảo quản gia pha cho anh ly nước giải rượu.”
Nói rồi Du Cẩm Ngọc mở cửa ra lớn hơn, bày ra ý niệm mời người đàn ông vào phòng mình ngồi. Cậu thấy Du Hàm hơi ngẩn người, sau đó lại không biết nghĩ cái gì mà ngoan ngoãn đi vào.
Du Cẩm Ngọc phì cười, không ngờ lúc say anh cả của cậu lại có biểu hiện trẻ con như thế. Mặc dù điều này không phù hợp với hình tượng của hắn nhưng trong mắt cậu lại cảm thấy nó rất đáng yêu.
Sau khi Du Hàm đi vào, Du Cẩm Ngọc xoay người định đi xuống lầu thì bị ngăn lại. Nhìn vào bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc, “Có chuyện gì vậy ạ?”
Người đàn ông vẫn im lặng, đang lúc Du Cẩm Ngọc tính gọi thêm lần nữa thì đột nhiên cánh tay của hắn dùng lực, lực này rất mạnh .Một đường không hề trở ngại gì đem thiếu niên ném thẳng lên giường.
Du Cẩm Ngọc còn đang choáng váng thì bất ngờ bị nam nhân đè lên.
“Anh ơi?” Du Cẩm Ngọc lay vai hắn, cố gắng gọi vài lần để ý thức của người đàn ông quay trở về. Cậu cũng cố gắng dùng tay để đẩy hắn ra, nhưng cơ thể Du Hàm giống như tảng đá lớn dù cậu có cố hết sức đẩy thì vẫn không đủ để làm hắn nhúc nhích.
Đột nhiên đầu gối Du Cẩm Ngọc sượt qua địa phương tư mật nào đó của Du Hàm. Dù chỉ lướt nhẹ qua thôi cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng hổi và dục vọng của nơi đó.
Du Cẩm Ngọc dùng biểu cảm hoang mang và kinh sợ nhìn chằm chằm người đàn ông.
Du Hàm gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn lại những tia lửa dục vọng đang bùng cháy bên trong.
“Ngọc Nhi.” Du Hàm khẽ gọi, có lẽ do say rượu mà giọng của hắn trầm thấp hơn mọi khi vài phần.
Du Cẩm Ngọc nuốt nước bọt, mãi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh mà “Dạ.” một cái đáp lại hắn.
Du Hàm Không biết bị gì mà lại chôn sâu gương mặt vào hõm cổ của thiếu niên, tham lam hít ngửi mùi hương của cậu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy có hơi nhột, vì vậy hơi rướn cổ lên, động tác này lại làm cho hoạt động của người phía trên thêm thuận tiện hơn. Du Cẩm Ngọc không hề phòng bị mà bị Du Hàm cắn mạnh vào cổ.
“A!” cơn đau bất ngờ khiến cậu không nhịn được kêu lên, trên chiếc cổ trắng ngần xuất hiện dấu răng đỏ chói mắt, xung quanh còn có thêm vài dấu hôn mà nam nhân mới để lại.
Ngay lúc Du Cẩm Ngọc muốn nói chuyện thì đột nhiên môi cậu bị chặn lại, Du Hàm không biết từ lúc nào đã nâng đầu lên. Giờ đây, hắn đang mặt đối mặt với cậu, đôi môi vô cớ hôn lên môi thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc mở to mắt hoảng sợ, cậu không dám tin vào tình huống mà mình đang gặp phải.
Thiếu niên hoảng loạn vùng vẫy lung tung, tay cậu đánh mạnh lên lưng người phía trên mong, có thể thức tỉnh được hắn nhưng đều vô dụng. Du Hàm giống như một ngọn núi lớn dù cậu có tác động như thế nào thì cũng không thể làm hắn di chuyển dù chỉ một chút.
Đầu lưỡi của gã đàn ông lướt nhẹ qua môi cậu khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được rùng mình, dường như nó đang cố sức tách hai cánh môi của cậu ra để chen vào.
Nhưng vì thiếu niên nhất quyết phản kháng nên hành động này không thể thực hiện được, vì vậy người đàn ông liền tàn nhẫn cắn lên môi cậu một cái thật mạnh.
Du Cẩm Ngọc ăn đau không nhịn được mở miệng ra rên một tiếng, cánh môi vừa bị mút cho sưng đỏ nay bị cắn cho rỉ máu. Đầu lưỡi của Du Hàm thừa cơ chen vào mang theo mùi máu tươi tanh nồng.
Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn bò loạn khắp khoang miệng của cậu, tham lam để lại dấu vết của mình ở mọi nơi mà nó đi qua. Sau đó mới tìm đến đầu lưỡi của Du Cẩm Ngọc, quấn lấy nó như đang mời gọi được tham gia vào thứ vũ điệu ướt át này.
Thiếu niên vô lực phản kháng chỉ có thể mặc cho người đàn ông điên cuồng xâm chiếm miệng mình.
Ngay lúc cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, người đàn ông mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn này.
Sở dĩ nói là miễn cưỡng, vì khi môi người đàn ông rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc sắc tình là khó nói, vẻ mặt của hắn như thể có điều tiếc nuối, chưa đủ thỏa mãn mà nhẹ liếm lên môi Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc thở dốc , miệng mở lớn cố hút vào từng ngụm dưỡng khí. Nước mắt cậu không kìm được chảy ra, cậu không thể hiểu vì sao anh cả lại làm vậy với cậu.
Du Cẩm Ngọc có thể thấy rõ Du Hàm là đang bị say rượu mà không tỉnh táo. Nhưng có nghĩ đến nát óc cậu cũng không thể ngờ được người anh cả mà cậu luôn luôn kính trọng trong lúc say lại làm điều này với cậu.
Vì vậy cậu ngước mắt đỏ hoe lên chất vấn người đàn ông, “Hức… Anh? Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại hôn em?”
Khi nghe tiếng nức nở nhỏ của cậu, ánh mắt Du Hàm lại tối đi vài phần, hầu kết của người đàn ông kín đáo trượt lên xuống. Hắn nói bằng giọng rất trầm, tựa như đang lầm bầm với chính mình, “Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của anh.”
Dứt lời người đàn ông dùng tay phanh chiếc áo ngủ của cậu ra, từng chiếc cúc áo được may thủ công chắc chắn lúc này lại như những viên kẹo ngọt, dưới lực tay của Du Hàm mà văng ra xung quanh. Toàn bộ khuôn ngực trắng nõn chưa từng chịu giày vò của thiếu niên lộ ra.
Đôi mắt Du Hàm hằn lên từng tơ máu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào phần da thịt bị lộ ra của thiếu niên. Không đợi cậu kịp phản ứng liền ngang ngược cúi đầu xuống ngậm lấy hai viên kẹo dẻo màu hồng nhạt phía trước vào miệng mà chơi đùa.
“Hức… Anh, anh cả… không cần như vậy! A a.. ư.” Du Cẩm Ngọc hoảng hốt trước tình huống bất ngờ xảy ra, nước mắt không kìm được rơi xuống, cố vùng vẫy thoát khỏi. Cậu biết được tình huống hiện tại của mình không bình thường chút nào.
Người đàn ông trước sự phản kháng của cậu xem như không có, miệng vẫn chơi đùa trước ngực của thiếu niên. Tay hắn không biết từ lúc nào đã đưa xuống bên dưới kéo phăng chiếc quần ngủ và quần lót của cậu ra. Bàn tay to lớn với từng khớp xương tinh xảo nắm lấy ngọc hành chưa trải sự đời của thiếu niên mà vuốt ve.
Dưới sự kích thích chưa từng được trải nghiệm, những khoái cảm vụn vặt từ từ xuất hiện, ngọc hành non dưới sự âu yếm của bàn tay ngơ ngác đứng dậy.
Du Cẩm Ngọc sớm đã khóc đến nước mắt đầy mặt, cả người cậu bị cơ thể của người đàn ông vây hãm không thể thoát ra. Trước ngực bị miệng hắn chơi đùa, hạ thân cũng không tránh khỏi bị bàn tay to lớn đụng chạm đến nảy sinh phản ứng.
Môi Du Hàm từ từ di chuyển lướt qua xương qua xanh, rồi dừng lại liếm mút ở cổ Du Cẩm Ngọc, mỗi nơi miệng hắn đi qua đều để lại những dấu hôn ái muội đỏ mắt.
Sau khi bàn tay chơi đùa ngọc hành non nớt vừa mới phát dục của thiếu niên đến đứng thẳng thì bất chợt rồi đi. Du Cẩm Ngọc đầu óc còn đang mơ hồ đột nhiên cảm nhận được bộ phận sinh dục khác thường của cậu bị chạm vào.
Đóa hoa nhỏ non mềm, nhẵn nhụi trái ngược với bàn tay to lớn. Có vẻ do là người song tính cộng thêm tuổi còn nhỏ nên hạ bộ của Du Cẩm Ngọc sạch sẽ và láng bóng chỉ có lấy vài cọng lông tơ thưa thớt.
Đầu ngón tay sẽ lướt qua lối vào nhỏ hẹp, đôi mắt Du Hàm như phát ra ánh sáng và hưng phấn khi cảm nhận được sự dính ướt ở đầu ngón tay.
Nhìn gương mặt hoảng sợ và ướt đẫm nước mắt của Du Cẩm Ngọc, Du Hàm phát ra tiếng cười thật khẽ, nói một câu không rõ đầu đuôi, “Em ướt rồi.”
Thiếu niên bị câu nói thô tục và dâm loạn này của hắn dọa cho mặt mũi trắng bệch, sau đó ngay lập tức trở nên đỏ bừng.
Hạ thân của người đàn ông cọ xát lên bộ phận nhạy cảm của cậu, dù không tinh ý đến mức nào Du Cẩm Ngọc giờ đây cũng hoàn toàn đã hiểu rõ được ý định của Du Hàm.
Cậu khóc thật thương tâm, nói với hắn, ” Xin anh, xin anh hãy tỉnh táo lại. Hức.. em là em trai của anh mà.”
Du Hàm yên lặng nhìn cậu rơi nước mắt, hắn cúi đầu liếm lấy từng giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt cậu và nói, “Anh biết, em chính là em trai, là người mà anh thương nhất.”
Du Cẩm Ngọc quay mặt đi để tránh né, mếu máo nói, “Em cũng thương anh mà. Anh không thể làm vậy với em được đâu. Hãy tỉnh táo lại, làm ơn… hức!”
“Không giống.” Du Hàm đột nhiên trở nên gay gắt, hơi nóng và mùi rượu vang nồng đậm từ người đàn ông phải lên mặt cậu.
“Vì sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi.
“Vì anh luôn luôn muốn em.” Du Hàm trả lời, sau đó cúi xuống đoạt lấy môi cậu. Như muốn nuốt toàn bộ câu trả lời dù là từ chối hay cầu xin của thiếu niên.
Ngón tay củaDu Hàm nhẹ nhàng tách mở hai cánh hoa đang khép chặt, làm lộ ra lối vào bí ẩn và mê người đang được bảo vệ bên trong.
Du Cẩm Ngọc uất ức vô cùng, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ yếu ớt, mọi lời cầu xin vô nghĩa trực chờ phát ra đều bị chặn lại.
Cậu bất lực dùng tay đẩy cánh tay to lớn của người đàn ông ra. Sức Du Cẩm Ngọc tuy nhỏ nhưng gặp phải sự chống cự liên tục như vậy ít nhiều khiến Du Hàm có chút khó chịu. Hắn với tay lấy chiếc cà vạt trên bàn trói tay cậu lại với thành giường.
Không còn sự phản kháng của thiếu niên, Du Hàm thoải mái ngồi dậy dùng tay nâng hai chân của cậu ra, đóa hoa nhỏ e ấp hoàn toàn bại lộ trước mặt người đàn ông.
Du Cẩm Ngọc nghẹn ngào nấc một tiếng, giọng đáng thương hề hề nói, “Không được… đừng nhìn…”
Nhưng Du Hàm như bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói, biểu cảm hắn say mê nhìn chằm chằm vào nữ huyệt không nên xuất hiện trên cơ thể của thiếu niên. Cổ họng giống như bị ai đó bóp lấy, yết hầu khao khát khẽ lăn.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy cái nhìn của nam nhân như ngọn lửa chậm chạp thiêu đốt hạ bộ của cậu. Hai chân cố gắng khép lại nhưng vì Du Hàm đã chen vào giữa nên không thể.
Ngón tay Du Hàm đưa đến gần với nữ huyệt, chạm vào phần âm môi đầy đặn của thiếu niên. Du Cẩm Ngọc bất ngờ bị chạm vào thì khẽ rên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại xấu hổ cắn chặt môi dưới của bản thân, cố hết sức không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Đáy mắt Du Hàm rũ xuống, kín đáo thu lại toàn bộ phản ứng đáng yêu của cậu vào mắt. Ngón tay hắn mân mê hai mép thịt căng đầy, từ lối vào thần bí đang được hai cánh hoa nhỏ bé bảo vệ rỉ ra một ít mật dịch, thấm ướt đầu ngón tay của nam nhân.
Ngón tay hắn từ từ tách hai cánh hoa mềm mại ra, làm bại lộ huyệt nhỏ, ẩm ướt của thiếu niên. Thông qua ánh đèn ngủ mập mờ bên cạnh, Du Hàm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quét lấy ít dâm dịch thiếu niên tiết ra bôi lên xung quanh. Nữ huyệt vốn sạch sẽ giờ lại dính lấy vệt nước óng ánh. Tựa như miếng thịt đỏ hồng bóng loáng ánh dầu, nóng hổi mà thơm ngon.
Du Cẩm Ngọc phát ra tiếng thút thít khẽ, cậu đã cầu xin, ngăn cản Du Hàm từ nãy giờ nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ngón tay sau một hồi thăm dò bên ngoài, rốt cuộc cũng đưa ra động thái đầu tiên. Nữ huyệt mềm mại tựa như trời sinh đã có bản tính dâm đãng, ngọc hành cùng đầu ngực vừa rồi mới bị kích thích một chút đã đủ khiến nó ứa nước dâm. Để giờ đây, khi ngón tay của Du Hàm chậm rãi chen vào thì lại hào hứng mà mấp máy, dùng mật dịch bản thân tiết ra để giảm ma sát, cố gắng nuốt vào ngón tay hắn.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc nheo mắt rên rỉ, dù không có cảm giác đau đớn nhưng lần đầu bị một ngón tay đâm ngược vào trong cơ thể thì vẫn không tránh khỏi khó chịu.
“Rút ra…” thiếu niên vặn vẹo thân mình cố gắng thoát khỏi sự xâm lược nhỏ của người đàn ông. “Anh cả… bây giờ anh dừng lại thì chúng ta vẫn có thể như trước kia.” Cậu vẫn chưa từ ấy định cố gắng lần nữa khuyên giải người đàn ông.
“Không muốn.” Du Hàm lầm bầm trong miệng.
“Gì cơ?” Du Cẩm Ngọc cố nhịn cảm giác khó chịu hỏi lại hắn.
Du Hàm chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
Như trước đây chỉ có thể lén lút ngắm nhìn em.
Khao khát, thèm muốn em trong những giấc mơ bà suy nghĩ dơ bẩn.
Tỉnh dậy với sự sợ hãi, lo được lo mất rằng một ngày em sẽ rời khỏi tôi.
Tôi không muốn như vậy nữa.
Ép buộc cũng được, tự nguyện cũng được, không cần quan tâm nó là gì. Chỉ cần có thể khiến em mãi mãi ở cạnh tôi.
Tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Thấy Du Hàm không trả lời, Du Cẩm Ngọc tính lập lại câu hỏi một lần nữa, nhưng lại bị ngón tay của người đàn ông trong cơ thể bất ngờ cào vào vách thịt.
Cậu không kiềm được mà rên lên, cả bắp đùi cũng run rẩy. Lúc này Du Cẩm Ngọc đã hoàn toàn rũ bỏ chấp niệm có thể khuyên nhủ người đàn ông.
Cậu tuyệt vọng khóc lớn, hai chân vùng vẫy loạn lên. Thậm chí còn đạp lên bụng Du Hàm để đẩy hắn ra nhưng bất thành. Một thiếu niên mười sáu tuổi, thân hình còn chưa phát triển hoàn toàn làm sao có thể chống lại một người đàn ông trưởng thành với cơ thể cường tráng. Hai chân cậu nhanh chóng bị hắn khống chế, cố định lại.
Như thế trừng phạt Du Cẩm Ngọc, ngón tay bên trong cào mạnh lên vách thịt nhạy cảm, sau đó lại thêm một ngón tay nữa chen vào, động tác từ nhẹ nhàng vuốt ve chuyển sang đâm móc mãnh liệt.
Du Cẩm Ngọc nữ huyệt lần đầu bị chạm vào làm sao có thể chịu đựng được cường độ nhanh như thế. Du Cẩm Ngọc rất nhanh liền nằm vật xuống giường rên rỉ. Hai bắp đùi trong cũng bị động tác thô bạo của người đàn ông làm cho rung lên.
Lối vào của nữ huyệt bị hai ngón tay căng ra , nước dâm bị cào cho tràn ra ngoài, chảy ướt hai cánh mông cuả Du Cẩm Ngọc.
“Ư a… quá nhanh. A a..Chịu không nổi!!” Thiếu niên trên giường vừa rên rỉ vừa cầu xin hoàn toàn không biết rằng tiếng khóc nghẹn ngào của cậu chỉ cần làm cho người đàn ông hưng phấn hơn.
Dâm huyệt nhanh liền không thể chịu được nữa, dùng sức co giật và run rẩy. Sâu bên trong tuôn ra một cỗ nước dâm, ngọc hành phía trước cũng ngơ ngác phun ra dòng tinh dịch đầu tiên. Cậu cứ như thế dùng nữ huyệt đạt đến cao trào.
Du Cẩm Ngọc như bị rút hết sinh lực nằm trên giường nghiêng mặt sang bên thở dốc. Đầu óc câu lúc này trống rỗng sau lần lên đỉnh vừa rồi.
Nếu là trước đây, có lẽ đánh chết cậu cũng không thể ngờ được, khoái cảm từ lần đầu tiên cao trào lại là do người anh trai cả mà cậu hết mực yêu thương, hết mực kính trọng mang đến.
Nước mắt thiếu niên như những hạt châu lấp lánh, nối đuôi thành hàng trượt khỏi hốc mắt rồi rơi xuống. Trong mắt cậu đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự bất lực cùng tuyệt vọng.
Du Hàm yêu chết đi được phản ứng đáng yêu này của cậu. Hắn áp sát lại ôn nhu hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. Bàn tay vẫn còn mân mê bên ngoài nữ huyệt ướt rượt của cậu.
Sau khi lấy lại được một chút thanh tỉnh, Du Cẩm Ngọc ghé đầu vào gối khóc nức nở, ” Dừng lại đi anh cả. Hức… bây giờ, vẫn còn kịp.”
Cậu đưa cho người đàn ông bậc thang để đi xuống, cũng là đưa ra cơ hội cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ vừa sụp đổ của bọn họ.
Nhưng Du Hàm đã dùng hành động nói ra câu trả lời của hắn. Ngón tay người đàn ông lần nữa tách mở hai cánh hoa mềm mại ướt sũng của cậu, hung hăng xoa mạnh nhị hoa nhỏ e ấp bên trong rồi cất giọng trầm đục trả lời, “Không kịp nữa rồi.”
Sau đó là lần nữa bao lấy cánh môi thiếu niên.
_____
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Có lẽ những chương sắp tới full H 💖