Ghế trên phòng khách vừa mềm mại vừa ấm áp, Du Cẩm Ngọc ăn no xong, ngồi dựa lên đó thoải mái đến nhắm mắt lại.
“Ngủ à?” Du Thanh khều tóc cậu, thấy thiếu niên làm một bộ dạng lười biếng không nhịn được trêu chọc.
“Hong có.” người đang làm con sâu lười trên ghế lên tiếng phản bác, nhưng lại nhịn không được ngáp một cái.
Phản ứng đáng yêu này của cậu làm ba người đàn ông cảm thấy vui vẻ, trên mặt đều là sự sủng nịch.
Nhưng tiết mục được mong chờ nhất cũng đã đến. Du Hàm là người mở màn trước, người đàn ông lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ rất tinh xảo. Đặt nó lên đùi Du Cẩm Ngọc.
“Cho em.”
Thiếu niên nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu, cầm lên ngó trái phải, nhưng cũng không đoán được bên trong là gì.
“Mở ra đi.” Du Hàm xoa tóc cậu, dịu dàng nói.
Cậu cẩn thận mở nắp hộp lên, bên trong là chiếc hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp và lộng lẫy. Các hoa văn đều được chạm khắc kỹ lưỡng, từng nét trang trí đều là sự tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là đồ được đặt riêng giá không hề rẻ.
Bên trên được trang trí bằng những khung gỗ sẫm màu đan xen thành chiếc lồng chim, bên trong là hình ảnh chú chim gỗ nhỏ có trắng muốt, trên thân đang xen là những nét hoa văn được khắc lên mượt mà rồi dùng vàng ròng nung chảy đổ vào, đôi mắt được điểm xuyết bằng viên đá quý có màu xanh thẳm, hệt như đôi mắt của Du Cẩm Ngọc, khiến chú chim nhỏ vừa yếu ớt dễ vỡ vừa trông quý giá biết bao.
Du Cẩm Ngọc như bị mê hoặc mà ngắm nghía kĩ hơn.
Du Hàm đưa đến trước mặt cậu một chiếc chìa khóa nhỏ, thiếu niên đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay cậu tiếp xúc với hoa văn trên chìa khóa, sau đó nhận ra chữ được khắc trên chìa khóa là chữ Ngọc.
Khi chìa khóa được đưa vào lỗ khóa phía sau chiếc hộp, tiếng nhạc thanh thoát vang lên. Đó là giai điệu của bài hát “Love Story” mà Du Cẩm Ngọc yêu thích.
Các họa tiết phía trên bắt đầu xoay chuyển, những thanh gỗ từ chiếc lồng chim từ từng bung ra và hạ xuống. Dưới đáy hộp đẩy lên những bông hoa đủ màu bằng đá quý, chú chim ở giữa bắt đầu bay lượn. Giai điệu du dương cùng hình ảnh đẹp mắt, khiến cho người ta yêu thích không thôi.
“Đẹp quá!” Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên, cậu ôm chầm lấy Du Hàm. Kích động đến mức đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng.
Du Hàm nhẹ nhàng ôm lại cậu, tinh tế cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc rất thích món quà này, nhưng vẫn phải tạm gác lại nó đã, vì vậy thiếu niên có chút không nỡ mà đặt nó trên bàn.
Nhưng cậu lại vô tình thấy được, sau khi giai điệu kết thúc, từng thanh gỗ sẫm màu lại nâng lên, chú chim đang bay lượn lại bị dây cót kéo về chiếc lồng, xinh đẹp tạo dáng bên trong.
Du Thanh cũng lấy quà ra nhét vào tay cậu, nhìn nó không có vẻ cầu kì giống như của Du Hàm, chỉ là chiếc hộp màu xanh đậm, có nơ màu trắng.
Nhưng nó cũng không làm giảm sự mong chờ đối với nó, tay cậu cẩn thận tháo tấm ruy băng ra rồi đặt nó trên bàn. Ngón tay thon dài vuốt ve nắp hộp, sau đó từ từ nâng lên.
Bên trong là hai tấm tranh có chữ viết nguệch ngoạc rất kì lạ, Du Cẩm Ngọc không thể đoán được nên cầm nó lên xem kĩ hơn.
Kết quả lại thấy được một dòng chữ rất kinh hỉ, đó là tên của hai nghệ sĩ vĩ cầm cực kỳ nổi tiếng mà Du Cẩm Ngọc yêu. Họ đã giải nghệ từ vài năm trước do bị thương ở tay, cậu rất muốn xin chữ ký nhưng vì họ rất ghét bỏ điều này nên luôn giữ kín tâm tư nhỏ trong lòng.
Cậu không thể biết được Du Thanh bằng cách nào có được nó nhưng cậu rất thích món quà này, cậu ôm hắn rối rít cảm ơn Du Thanh, thả cho hắn một loạt lời tâng bốc khiến nam nhân hãnh diện đến cằm đều sắp bay lên.
Du Nhẫn Phong thì có món quà đơn giản hơn rất nhiều, lúc nãy ở xa cậu không nhìn thấy, nhưng ở gần thì cậu đã nhìn thấy logo của hãng blindbox mà cậu yêu thích trên hai chiếc túi kia.
Vì thế lúc hắn đưa qua, cậu nhân lúc gương mặt Du Nhẫn Phong dựa lại gần thì hôn lên má hắn cái chóc. Sau đó nói nhỏ một câu cảm ơn.
Du Nhẫn Phong đương nhiên rất vui vẻ. Hắn hôn lại mặt cậu vài cái rồi buông ra để thiếu niên tự mở quà.
Bên trong hai chiếc túi là hai chuỗi series mô hình khác nhau của hãng mà Du Cẩm Ngọc chưa từng nhìn thấy, cậu cầm lên nghiên cứu kỹ lưỡng, xác định là chưa thấy bao giờ nên quay sang hỏi Du Nhẫn Phong.
Lúc này nam nhân mới cho cậu biết đây là hai series cuối cùng của một artist nổi tiếng của hãng thiết kế trước khi nghĩ việc, chỉ lưu lại vài chục bộ dành tặng cho người hâm mộ thân thiết.
Khỏi phải nói Du Cẩm Ngọc vui đến nhường nào. Cậu thật sự muốn nhảy lên ôm chết ba anh trai của cậu nhưng đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ.
Nghĩ đến sự cưng chiều của họ dành cho minh Du Cẩm Ngọc lại càng xúc động hơn, chỉ mong có thể đáp lại tình cảm của bọn họ bằng tất cả những gì có thể.
Du Cẩm Ngọc cũng từ từ lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Mỗi người anh đều được nhận một chiếc hộp có cùng thiết kế giống nhau.
Mở ra bên trong là một chiếc thiệp nhỏ, chứa lời chúc và lời yêu thương thầm kín của thiếu niên dành cho bọn họ, bên dưới là khăn quàng cổ bằng len do chính tay cậu đan.
“Nó, nó có vài lỗi nên không được đẹp lắm. Sau này em có thể đan lại cái khác cho mọi người.”
Của Du Thanh và Du Nhẫn Phong lần lượt là màu xanh lá và xanh lam đậm, của Du Hàm thì là màu xám riêng biệt.
Do vừa học nên chiếc khăn vẫn có vài lỗi nhỏ, không đạt được độ hòan thiện giống như ở ngoài người ta bán nhưng ba người đàn ông đều rất thích nó.
“Anh thích lắm.” Du Hàm thấy cậu tự ti thì xoa đầu an ủi, ôm chặt chiếc khăn xem như tỏ thái độ của hắn.
“Cục cưng giỏi quá. Vừa học đã biết làm quà cho anh trai.” Du Thanh thì khoa trương hơn, khen ngợi rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nghe tới mặt đều đỏ lên vì xấu hổ.
Du Nhẫn Phong trực tiếp cúi đầu xuống, muốn cậu choàng thử cho mình. Du Cẩm Ngọc đương nhiên đồng ý giúp hắn, sau đó thuận tiện làm giúp luôn cho anh cả và anh ba.
Sau màn trao quà và chúc mừng nhau, mọi người đều ngồi xuống sô pha xem những chương trình tạp kĩ đặc biệt thường chỉ chiếu vào dịp giáng sinh.
Sau vài chương trình ca hát và giải trí, trên ti vi phát một quảng cáo, trong đó là hình ảnh gia đình ấm cúng hạnh phúc, với những đứa trẻ và người lớn trong nhà. Trên mặt ai nấy đều là niềm vui.
Du Cẩm Ngọc nhìn mà không khỏi nhớ đến trước đây của cậu, cậu cũng từng sống trong gia đình hạnh phúc như vậy.
“Ngọc à.” Du Hàm bên cạnh khẽ nắm lấy tay cậu, tiếng cũng trầm và ấm hơn.
“Dạ?” cậu nghiêng đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt trong vắt khiến âm thanh như kẹt lại trong cổ họng Du Hàm.
“Em có nghĩ gia đình chúng ta thiếu gì không?” giọng hắn mang theo sự dò xét và cẩn thận, lâu rồi Du Cẩm Ngọc mới nhìn thấy bộ dạng này của anh cả.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ, vấn đề khiến cho anh cả phải căng thẳng đương nhiên là thứ ngoài tầm với của cậu rồi, vì vậy thiếu niên ngơ ngác lắc đầu. “Em không biết.”
“Em nghĩ sao nếu trong nhà chúng ta có thêm người mới.” Du Hàm xoa tay cậu, nói bằng giọng rất khẽ.
Du Cẩm Ngọc hơi bất ngờ, cậu thậm chí còn nghĩ mình nghe lầm.
Du Nhẫn Phong cũng nói thêm, “Đúng vậy, nhà chúng ta đã lâu không có gì thay đổi rồi mà.”
Du Cẩm Ngọc càng nghe càng mím môi, cả ba người đều cảm thấy có gì đó, thấy tâm trạng cậu càng ngày càng đi xuống thì không khỏi lo lăng hỏi.
Thiếu niên xị mặt nói, “Các anh, muốn cưới vợ sao?”
Du Cẩm Ngọc nghĩ bọn họ muốn có vợ hẳn là chuyện tốt, dù sao họ cũng đã trưởng thành rồi, vậy còn mối quan hệ của bọn họ thì sao?
Càng nghĩ cậu lại càng thấy tủi thân.
Du Hàm vội nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, thấy thiếu niên tự mình suy diễn đến sắp khóc thì vội giải thích. “Không phải, anh không có ý đó.”
“Vậy chứ sao nữa.” Du Cẩm Ngọc tỏ vẻ không tin, mắt liếc qua chỗ khác không muốn nhìn hắn.
Du Hàm dở khóc dở cười, hôn lên chóp mũi của cậu rồi nói với giọng thật nghiêm túc. “Ý anh là, nhà chúng ta thiếu trẻ con.”
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị những lời của hắn dọa cho cứng cả người.
Du Nhẫn Phong cũng nói, “Đúng vậy, gia đình nên có trẻ con, như vậy sẽ náo nhiệt hơn.”
“Trẻ con rất đáng yêu, nhưng đương nhiên không bằng cục cưng của anh rồi.” Du Thanh bên cạnh phụ họa.
Đầu óc thiếu niên rối bời. Trẻ con? Bọn họ lại muốn lấy trẻ con ở đâu ra?
Môi cậu lấp máy, những câu hỏi đó khó khăn được nói ra.
Du Hàm như đã liệu trước, nói thật chậm rãi với Du Cẩm Ngọc, “Em sinh cho anh được không?”
Thiếu niên như nghe phải điều gì đó rất đáng sợ, rút tay lại, nhìn chằm chằm Du Hàm với sự kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí còn không kiềm được lùi về sau mấy bước.
“Bảo bối. Em không cảm thấy như vậy rất tuyệt sao?” Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng cố dỗ dành cậu.
Tâm trạng Du Cẩm Ngọc đang vui vẻ thì đi xuống với tố độ chóng mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh để hỏi họ. “Em làm sao có thể sinh được? Các anh đang nói đùa gì vậy.”
Cậu vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.
Nhúng Du Hàm lại lần nữa xác định,nam nhân nắm lấy tay cậu, giọng vô cùng chắc nịch nói, “Có thể. Anh biết em có thể mà.”
Du Cẩm Ngọc không thể bình tĩnh nổi nữa, dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào mà hét lên. “Sao anh biết chắc được chứ!”
Du Hàm có thể cảm thấy cảm xúc cậu giao động mãnh liệt, nhưng đã nói đến đây rồi thì không thể rút lại được.
“Anh đã thử rồi. ” Du Hàm nói.
Du Cẩm Ngọc như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. “Thử? Anh thử thế nào?”
“Ngọc à. Em bình tĩnh nghe anh nói.” Du Hàm như cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý, một lúc sau mới nói, “Em đang mang thai.”
“Anh nói gì vậy?” Du Cẩm Ngọc không có phản ứng quá lớn, chỉ là cứng đờ người hỏi Du Hàm.
Du Hàm cũng kiên nhẫn lặp lại, rõ ràng từng chữ, còn nói thêm rằng biểu hiện bữa giờ của cậu chính là những triệu chứng của đầu thai kì. Do cảm xúc cậu lúc đó quá bất ổn, nên giờ hắn mới có cơ hội nói cho cậu.
Du Cẩm Ngọc nghe xong chỉ như chết lặng, ánh mắt không có tiêu cự rũ xuống.
Bên ngoài cậu không thể hiện quá nhiều, nhưng bên trong có hàng loạt cảm xúc đang đấu đá trong cõi lòng cậu. Hỗn loạn và bức bối đến đau đầu.
Đến khi ngước mắt lên nhìn lại bọn họ, ánh mắt Du Cẩm Ngọc trừng lớn, con ngươi run rẩy dao động như thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.
Nhìn cách ngồi của bọn họ, quen thuộc đến mức cả người cậu run rẩy.
Trong đầu cậu hiện lên câu nói khi của Du Hàm “Em sinh con cho anh được không?”
Một đoạn kí ức không biết từ đâu ùa đến.
Tay chân cậu bị xích chặt trên giường, ánh mắt nhìn về phía ba gã đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Du Hàm khi đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng và mệt mỏi, hắn vuốt ve bàn tay của Du Cẩm Ngọc, sau đó lại vuốt đến nơi cổ tay đang bị băng gạc bó lại.
Du Thanh vẫn đang dựa vào tường càm ràm gì đó. Du Nhẫn Phong khi đó chỉ cười, nhìn cậu bằng đôi mắt híp lại, đôi con ngươi lộ ra sâu hun hút khiên người ta sợ hãi.
Du Hàm nói thật chậm và nghiêm túc với cậu, “Nếu em còn không ngoan như vậy, thì chỉ còn cách khiến em manh thai thôi. Lúc đó em hẳn sẽ ngoan lắm.”
Du Cẩm Ngọc trong đoạn kí ức đó hoàn toàn phát điên khi nghe lời hắn nói, tức giận muốn đánh người nhưng tay chân đã bị gông cùm xiềng xích lại.
Cậu nhìn Du Hàm với ánh mắt đỏ ngầu và giận dữ , gằn từng chữ cố nói với hắn. “Anh đừng hòng mơ đến, tên khốn bệnh hoạn.”
Khi đoạn hồi tưởng kết thúc, Du Cẩm Ngọc trực tiếp nôn ra, sau đó ngất đi.
Ghế trên phòng khách vừa mềm mại vừa ấm áp, Du Cẩm Ngọc ăn no xong, ngồi dựa lên đó thoải mái đến nhắm mắt lại.
“Ngủ à?” Du Thanh khều tóc cậu, thấy thiếu niên làm một bộ dạng lười biếng không nhịn được trêu chọc.
“Hong có.” người đang làm con sâu lười trên ghế lên tiếng phản bác, nhưng lại nhịn không được ngáp một cái.
Phản ứng đáng yêu này của cậu làm ba người đàn ông cảm thấy vui vẻ, trên mặt đều là sự sủng nịch.
Nhưng tiết mục được mong chờ nhất cũng đã đến. Du Hàm là người mở màn trước, người đàn ông lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ rất tinh xảo. Đặt nó lên đùi Du Cẩm Ngọc.
“Cho em.”
Thiếu niên nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu, cầm lên ngó trái phải, nhưng cũng không đoán được bên trong là gì.
“Mở ra đi.” Du Hàm xoa tóc cậu, dịu dàng nói.
Cậu cẩn thận mở nắp hộp lên, bên trong là chiếc hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp và lộng lẫy. Các hoa văn đều được chạm khắc kỹ lưỡng, từng nét trang trí đều là sự tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là đồ được đặt riêng giá không hề rẻ.
Bên trên được trang trí bằng những khung gỗ sẫm màu đan xen thành chiếc lồng chim, bên trong là hình ảnh chú chim gỗ nhỏ có trắng muốt, trên thân đang xen là những nét hoa văn được khắc lên mượt mà rồi dùng vàng ròng nung chảy đổ vào, đôi mắt được điểm xuyết bằng viên đá quý có màu xanh thẳm, hệt như đôi mắt của Du Cẩm Ngọc, khiến chú chim nhỏ vừa yếu ớt dễ vỡ vừa trông quý giá biết bao.
Du Cẩm Ngọc như bị mê hoặc mà ngắm nghía kĩ hơn.
Du Hàm đưa đến trước mặt cậu một chiếc chìa khóa nhỏ, thiếu niên đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay cậu tiếp xúc với hoa văn trên chìa khóa, sau đó nhận ra chữ được khắc trên chìa khóa là chữ Ngọc.
Khi chìa khóa được đưa vào lỗ khóa phía sau chiếc hộp, tiếng nhạc thanh thoát vang lên. Đó là giai điệu của bài hát “Love Story” mà Du Cẩm Ngọc yêu thích.
Các họa tiết phía trên bắt đầu xoay chuyển, những thanh gỗ từ chiếc lồng chim từ từng bung ra và hạ xuống. Dưới đáy hộp đẩy lên những bông hoa đủ màu bằng đá quý, chú chim ở giữa bắt đầu bay lượn. Giai điệu du dương cùng hình ảnh đẹp mắt, khiến cho người ta yêu thích không thôi.
“Đẹp quá!” Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên, cậu ôm chầm lấy Du Hàm. Kích động đến mức đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng.
Du Hàm nhẹ nhàng ôm lại cậu, tinh tế cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc rất thích món quà này, nhưng vẫn phải tạm gác lại nó đã, vì vậy thiếu niên có chút không nỡ mà đặt nó trên bàn.
Nhưng cậu lại vô tình thấy được, sau khi giai điệu kết thúc, từng thanh gỗ sẫm màu lại nâng lên, chú chim đang bay lượn lại bị dây cót kéo về chiếc lồng, xinh đẹp tạo dáng bên trong.
Du Thanh cũng lấy quà ra nhét vào tay cậu, nhìn nó không có vẻ cầu kì giống như của Du Hàm, chỉ là chiếc hộp màu xanh đậm, có nơ màu trắng.
Nhưng nó cũng không làm giảm sự mong chờ đối với nó, tay cậu cẩn thận tháo tấm ruy băng ra rồi đặt nó trên bàn. Ngón tay thon dài vuốt ve nắp hộp, sau đó từ từ nâng lên.
Bên trong là hai tấm tranh có chữ viết nguệch ngoạc rất kì lạ, Du Cẩm Ngọc không thể đoán được nên cầm nó lên xem kĩ hơn.
Kết quả lại thấy được một dòng chữ rất kinh hỉ, đó là tên của hai nghệ sĩ vĩ cầm cực kỳ nổi tiếng mà Du Cẩm Ngọc yêu. Họ đã giải nghệ từ vài năm trước do bị thương ở tay, cậu rất muốn xin chữ ký nhưng vì họ rất ghét bỏ điều này nên luôn giữ kín tâm tư nhỏ trong lòng.
Cậu không thể biết được Du Thanh bằng cách nào có được nó nhưng cậu rất thích món quà này, cậu ôm hắn rối rít cảm ơn Du Thanh, thả cho hắn một loạt lời tâng bốc khiến nam nhân hãnh diện đến cằm đều sắp bay lên.
Du Nhẫn Phong thì có món quà đơn giản hơn rất nhiều, lúc nãy ở xa cậu không nhìn thấy, nhưng ở gần thì cậu đã nhìn thấy logo của hãng blindbox mà cậu yêu thích trên hai chiếc túi kia.
Vì thế lúc hắn đưa qua, cậu nhân lúc gương mặt Du Nhẫn Phong dựa lại gần thì hôn lên má hắn cái chóc. Sau đó nói nhỏ một câu cảm ơn.
Du Nhẫn Phong đương nhiên rất vui vẻ. Hắn hôn lại mặt cậu vài cái rồi buông ra để thiếu niên tự mở quà.
Bên trong hai chiếc túi là hai chuỗi series mô hình khác nhau của hãng mà Du Cẩm Ngọc chưa từng nhìn thấy, cậu cầm lên nghiên cứu kỹ lưỡng, xác định là chưa thấy bao giờ nên quay sang hỏi Du Nhẫn Phong.
Lúc này nam nhân mới cho cậu biết đây là hai series cuối cùng của một artist nổi tiếng của hãng thiết kế trước khi nghĩ việc, chỉ lưu lại vài chục bộ dành tặng cho người hâm mộ thân thiết.
Khỏi phải nói Du Cẩm Ngọc vui đến nhường nào. Cậu thật sự muốn nhảy lên ôm chết ba anh trai của cậu nhưng đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ.
Nghĩ đến sự cưng chiều của họ dành cho minh Du Cẩm Ngọc lại càng xúc động hơn, chỉ mong có thể đáp lại tình cảm của bọn họ bằng tất cả những gì có thể.
Du Cẩm Ngọc cũng từ từ lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Mỗi người anh đều được nhận một chiếc hộp có cùng thiết kế giống nhau.
Mở ra bên trong là một chiếc thiệp nhỏ, chứa lời chúc và lời yêu thương thầm kín của thiếu niên dành cho bọn họ, bên dưới là khăn quàng cổ bằng len do chính tay cậu đan.
“Nó, nó có vài lỗi nên không được đẹp lắm. Sau này em có thể đan lại cái khác cho mọi người.”
Của Du Thanh và Du Nhẫn Phong lần lượt là màu xanh lá và xanh lam đậm, của Du Hàm thì là màu xám riêng biệt.
Do vừa học nên chiếc khăn vẫn có vài lỗi nhỏ, không đạt được độ hòan thiện giống như ở ngoài người ta bán nhưng ba người đàn ông đều rất thích nó.
“Anh thích lắm.” Du Hàm thấy cậu tự ti thì xoa đầu an ủi, ôm chặt chiếc khăn xem như tỏ thái độ của hắn.
“Cục cưng giỏi quá. Vừa học đã biết làm quà cho anh trai.” Du Thanh thì khoa trương hơn, khen ngợi rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nghe tới mặt đều đỏ lên vì xấu hổ.
Du Nhẫn Phong trực tiếp cúi đầu xuống, muốn cậu choàng thử cho mình. Du Cẩm Ngọc đương nhiên đồng ý giúp hắn, sau đó thuận tiện làm giúp luôn cho anh cả và anh ba.
Sau màn trao quà và chúc mừng nhau, mọi người đều ngồi xuống sô pha xem những chương trình tạp kĩ đặc biệt thường chỉ chiếu vào dịp giáng sinh.
Sau vài chương trình ca hát và giải trí, trên ti vi phát một quảng cáo, trong đó là hình ảnh gia đình ấm cúng hạnh phúc, với những đứa trẻ và người lớn trong nhà. Trên mặt ai nấy đều là niềm vui.
Du Cẩm Ngọc nhìn mà không khỏi nhớ đến trước đây của cậu, cậu cũng từng sống trong gia đình hạnh phúc như vậy.
“Ngọc à.” Du Hàm bên cạnh khẽ nắm lấy tay cậu, tiếng cũng trầm và ấm hơn.
“Dạ?” cậu nghiêng đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt trong vắt khiến âm thanh như kẹt lại trong cổ họng Du Hàm.
“Em có nghĩ gia đình chúng ta thiếu gì không?” giọng hắn mang theo sự dò xét và cẩn thận, lâu rồi Du Cẩm Ngọc mới nhìn thấy bộ dạng này của anh cả.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ, vấn đề khiến cho anh cả phải căng thẳng đương nhiên là thứ ngoài tầm với của cậu rồi, vì vậy thiếu niên ngơ ngác lắc đầu. “Em không biết.”
“Em nghĩ sao nếu trong nhà chúng ta có thêm người mới.” Du Hàm xoa tay cậu, nói bằng giọng rất khẽ.
Du Cẩm Ngọc hơi bất ngờ, cậu thậm chí còn nghĩ mình nghe lầm.
Du Nhẫn Phong cũng nói thêm, “Đúng vậy, nhà chúng ta đã lâu không có gì thay đổi rồi mà.”
Du Cẩm Ngọc càng nghe càng mím môi, cả ba người đều cảm thấy có gì đó, thấy tâm trạng cậu càng ngày càng đi xuống thì không khỏi lo lăng hỏi.
Thiếu niên xị mặt nói, “Các anh, muốn cưới vợ sao?”
Du Cẩm Ngọc nghĩ bọn họ muốn có vợ hẳn là chuyện tốt, dù sao họ cũng đã trưởng thành rồi, vậy còn mối quan hệ của bọn họ thì sao?
Càng nghĩ cậu lại càng thấy tủi thân.
Du Hàm vội nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, thấy thiếu niên tự mình suy diễn đến sắp khóc thì vội giải thích. “Không phải, anh không có ý đó.”
“Vậy chứ sao nữa.” Du Cẩm Ngọc tỏ vẻ không tin, mắt liếc qua chỗ khác không muốn nhìn hắn.
Du Hàm dở khóc dở cười, hôn lên chóp mũi của cậu rồi nói với giọng thật nghiêm túc. “Ý anh là, nhà chúng ta thiếu trẻ con.”
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị những lời của hắn dọa cho cứng cả người.
Du Nhẫn Phong cũng nói, “Đúng vậy, gia đình nên có trẻ con, như vậy sẽ náo nhiệt hơn.”
“Trẻ con rất đáng yêu, nhưng đương nhiên không bằng cục cưng của anh rồi.” Du Thanh bên cạnh phụ họa.
Đầu óc thiếu niên rối bời. Trẻ con? Bọn họ lại muốn lấy trẻ con ở đâu ra?
Môi cậu lấp máy, những câu hỏi đó khó khăn được nói ra.
Du Hàm như đã liệu trước, nói thật chậm rãi với Du Cẩm Ngọc, “Em sinh cho anh được không?”
Thiếu niên như nghe phải điều gì đó rất đáng sợ, rút tay lại, nhìn chằm chằm Du Hàm với sự kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí còn không kiềm được lùi về sau mấy bước.
“Bảo bối. Em không cảm thấy như vậy rất tuyệt sao?” Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng cố dỗ dành cậu.
Tâm trạng Du Cẩm Ngọc đang vui vẻ thì đi xuống với tố độ chóng mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh để hỏi họ. “Em làm sao có thể sinh được? Các anh đang nói đùa gì vậy.”
Cậu vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.
Nhúng Du Hàm lại lần nữa xác định,nam nhân nắm lấy tay cậu, giọng vô cùng chắc nịch nói, “Có thể. Anh biết em có thể mà.”
Du Cẩm Ngọc không thể bình tĩnh nổi nữa, dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào mà hét lên. “Sao anh biết chắc được chứ!”
Du Hàm có thể cảm thấy cảm xúc cậu giao động mãnh liệt, nhưng đã nói đến đây rồi thì không thể rút lại được.
“Anh đã thử rồi. ” Du Hàm nói.
Du Cẩm Ngọc như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. “Thử? Anh thử thế nào?”
“Ngọc à. Em bình tĩnh nghe anh nói.” Du Hàm như cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý, một lúc sau mới nói, “Em đang mang thai.”
“Anh nói gì vậy?” Du Cẩm Ngọc không có phản ứng quá lớn, chỉ là cứng đờ người hỏi Du Hàm.
Du Hàm cũng kiên nhẫn lặp lại, rõ ràng từng chữ, còn nói thêm rằng biểu hiện bữa giờ của cậu chính là những triệu chứng của đầu thai kì. Do cảm xúc cậu lúc đó quá bất ổn, nên giờ hắn mới có cơ hội nói cho cậu.
Du Cẩm Ngọc nghe xong chỉ như chết lặng, ánh mắt không có tiêu cự rũ xuống.
Bên ngoài cậu không thể hiện quá nhiều, nhưng bên trong có hàng loạt cảm xúc đang đấu đá trong cõi lòng cậu. Hỗn loạn và bức bối đến đau đầu.
Đến khi ngước mắt lên nhìn lại bọn họ, ánh mắt Du Cẩm Ngọc trừng lớn, con ngươi run rẩy dao động như thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.
Nhìn cách ngồi của bọn họ, quen thuộc đến mức cả người cậu run rẩy.
Trong đầu cậu hiện lên câu nói khi của Du Hàm “Em sinh con cho anh được không?”
Một đoạn kí ức không biết từ đâu ùa đến.
Tay chân cậu bị xích chặt trên giường, ánh mắt nhìn về phía ba gã đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Du Hàm khi đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng và mệt mỏi, hắn vuốt ve bàn tay của Du Cẩm Ngọc, sau đó lại vuốt đến nơi cổ tay đang bị băng gạc bó lại.
Du Thanh vẫn đang dựa vào tường càm ràm gì đó. Du Nhẫn Phong khi đó chỉ cười, nhìn cậu bằng đôi mắt híp lại, đôi con ngươi lộ ra sâu hun hút khiên người ta sợ hãi.
Du Hàm nói thật chậm và nghiêm túc với cậu, “Nếu em còn không ngoan như vậy, thì chỉ còn cách khiến em manh thai thôi. Lúc đó em hẳn sẽ ngoan lắm.”
Du Cẩm Ngọc trong đoạn kí ức đó hoàn toàn phát điên khi nghe lời hắn nói, tức giận muốn đánh người nhưng tay chân đã bị gông cùm xiềng xích lại.
Cậu nhìn Du Hàm với ánh mắt đỏ ngầu và giận dữ , gằn từng chữ cố nói với hắn. “Anh đừng hòng mơ đến, tên khốn bệnh hoạn.”
Khi đoạn hồi tưởng kết thúc, Du Cẩm Ngọc trực tiếp nôn ra, sau đó ngất đi.