Ngọc Cầm

Chương 3



“Ha… A a” Thanh âm rên rỉ của tiểu mỹ nhân vừa ngọt ngào vừa dâm đãng đang thưa thớt và nhỏ dần. Thiếu niên có lẽ đã kiệt sức sau thời gian dài hoạt động kịch liệt.

Quần áo của cậu rơi rớt dưới chân bàn, cơ thể trần trụi bị đặt trên bàn như một món mỹ vị để nam nhân thưởng thức. Làn da cậu ửng hồng như chiếc bánh dâu ngon mắt, trên cơ thể dày đặc những quả dâu chín đỏ hấp dẫn, được nam nhân phủ lên.

Thiếu niên mệt mỏi tay buông thõng, chỉ có hai chân là được người kia gác cao lên để thuận tiện cho việc làm bánh.

Tử cung bên trong bị ra vào đến mỏi nhừ, chỉ biết theo bản năng mút chặt lấy cây gậy phết kem của nam nhân.

Nam nhân đang thư thả đột nhiên tăng tốc, đem cơ thể thiếu niên chà đạp đến không ngừng xóc nảy, miệng lại bắt đầu kêu ư ư, khóc lớn thành tiếng.

“A a… Không nổi.. Em.. ư.. chịu không nổi.. A a.” Tiểu mỹ nhân lắc đầu điên cuồng, cảm giác mọi chất lỏng bên trong cơ thể đều bị nam nhân đánh đến sắp tuôn ra ngoài.

Nam nhân cúi xuống gặm lấy môi thiếu niên, nuốt chửng mọi âm thanh gào khóc của cậu, kiên nhẫn tiếp tục làm bánh. Hơn năm phút sau, nam nhân cuối cùng cũng kết thúc, đem đợt kem được khuấy đều cùng nước ép của thiếu niên phết vào khắp tử cung cậu.

Tử cung nhỏ bé tiếp nhận đợt kem thứ ba của nam nhân cũng chẳng cách nào chứa hết, đem bụng thiếu niên căng lên như mang thai ba tháng. Một ít kem còn men theo khe hở mà gậy phết kem đút vào chảy ra ngoài.

Thiếu niên cũng học theo nam nhân, đem sốt kem bản thân tự làm phết lên cơ thể, còn tri kỷ phết giúp lên cơ bụng của nam nhân không ít.

Kết thúc quá trình làm bánh kéo dài, Du Thanh thỏa mãn rút gậy phết kem ra. Ngón tay hắn đè lên tiểu huyệt để thuận thế rút ra, nào ngờ vô tình đè lên tiểu âm đế mẫn cảm của cậu, cây gậy bên trong lại vô tình nghiền mạnh lên điểm dâm của nhóc con.

Du Cẩm Ngọc hét to một tiếng, thứ chất lỏng cuối cùng trong cơ thể nãy giờ thiếu niên cố gắng kiềm chế bất thình lình chảy ra.

Đáng tiếc ngọc hành lại đang còn phun kem, chất lỏng đành dùng lối ra ít được dùng trên nữ huyệt, làm thiếu niên bị khoái cảm xa lạ tra tấn đến cao giọng rên la thêm một hồi.

Nhìn hạ bộ em trai bị mình chơi đến ngọc hành thì phun tinh dịch, âm đế thì phun nước tiểu, nữ huyệt cũng không kém cạnh đem hạt giống của hắn chảy ra. Nhìn dâm dật không chịu được.

Du Thanh cảm thấy côn thịt lại bắt đầu rục rịch. Hắn chớp lấy thời cơ, rút điện thoại ra dí sát camera vào hạ bộ em trai, quay lại cảnh dâm của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị hành đến kiệt sức, chẳng còn xem nổi xem nam nhân đang bày trò gì, uất ức khóc. Biết trước như này thì đã không cho hắn sờ rồi.

Này nào có phải sờ một chút, cọ một chút trong lời hắn nói chứ, này là cọ muốn hư cậu rồi.

Càng nghĩ càng tức, tiếng thút thít ban đầu dần lớn hơn, cuối cùng là khóc to. Nam nhân quay xong thì thuận tay ném điện thoại lên bàn, đưa tay kéo thiếu niên còn mềm nhũn hơn vũng dâm dịch dưới sàn nhà lên.

“Ngoan nào. Anh ba chịch em không sướng sao. Khóc lóc cái gì?” Du Thanh chẳng có chút hối lỗi nào, lời lẽ dâm dật bắt đầu dỗ dành thiếu niên.

“Em ghét anh. Hức hức.. Anh lừa em.” Du Cẩm Ngọc oan ức khóc càng dữ hơn.

Du Thanh bị tiếng khóc của cậu phiền đến lỗ tai đều đóng kén, nhịn không nổi nữa bảo. “Ồn quá. Còn không nín thì anh đem em lên phòng chịch tiếp đó.”

Hiệu quả thật tốt, nhóc con vừa nghe đã nín bặt. Ánh mắt ướt nhèm cắn môi nhìn chằm chằm hắn.

“Là anh ba không tốt, để bù đắp cục cưng muốn gì anh cũng chiều em nha.” Du Thanh cười cười, đem thiếu niên trần như nhộng bế ra khỏi phòng ăn.

Thiếu niên xấu hổ giấu mặt vào vai hắn. Nhỏ giọng nói: “Em muốn ra ngoài chơi…”

“Hử?” Du Thanh nhướng mày, nhìn chằm chằm thiếu niên đang giấu mặt như mèo con trong lòng. Cũng không biết đang suy tính điều gì. Hắn chỉ hỏi: “Sắp nghỉ hè à?”

“Dạ.” Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn đáp, trong lòng lại có chút mong chờ. Mấy nay cậu đều ngoan mà, chắc cũng có một chút hi vọng nhỉ.

“Để anh tìm Du Hàm bàn thử.” Du Thanh không nhanh không chậm đáp. Mang cậu vào phòng tắm trên tầng.

“Thật sao?” Du Cẩm Ngọc phấn khởi đến sáng mắt. Đôi mắt mở lớn nhìn hắn.

“Ừ.” Du Thanh cười, gương mặt nghiêm nghị giãn ra, nhìn lại giống công tử nhà giàu phong lãng ăn chơi.

Đặt cậu nhóc lên chiếc ghế có sẵn trong phòng tắm. Mắt hắn nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhô cao của cậu. Đầu lại bắt đầu nghĩ nghĩ.

“Chờ anh chút.” Du Thanh bỏ lại một câu rồi quay người đi mất. Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn theo hắn.

Rất nhanh sau Du Thanh đã trở lại, trên tay vẫn là chiếc điện thoại quen thuộc của hắn.

“Anh làm gì?” Du Cẩm Ngọc cảnh giác nhìn hắn. Trực giác của cậu mách bảo Du Thanh chẳng làm được gì tốt đẹp cả.

Du Thanh nhếch mép cười, đem chân thiếu niên tách ra, đưa điện thoại đến gần nữ huyệt của cậu. “Để anh quay lại chút.”

“Ở đó có gì mà quay?” Du Cẩm Ngọc đỏ hết cả mặt, đẩy điện thoại của nam nhân ra xa, chân khép lại. Bộ dạng trên dưới đều bất hợp tác.

“Ngoan nào. Quay lại đi làm lấy ra xem.” Du Thanh cười hắc hắc, chẳng hề tốn sức đem chân cậu lần nữa tách ra.

“Anh đi làm thì xem mấy cái này làm gì?!” Du Cẩm Ngọc mở to mắt, không ngờ Du Thanh còn có thể dâm dật đến cỡ này. Cậu thật sự không nghĩ hắn vậy mà là một quân nhân đấy.

“Kệ anh. Em ngoan chút, không thì anh đè em xuống chơi đến kiệt sức. Lúc đó quay có khi lại dễ hơn.” Du Thanh nói là làm, toang cất điện thoại chuẩn bị cởi quần.

“Không được.” Du Cẩm Ngọc bị hành động của hắn dọa cho tim nhỏ muốn rơi ra ngoài. Nhanh chóng bắt lấy tay nam nhân. “Cho anh quay là được chứ gì.”

Mặt của thiếu niên đỏ như máu, cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn. Du Thanh cũng không khách khí, đem chân cậu mở lớn.

Tay hắn không báo trước mà nhấn lên bụng nhỏ của cậu. Du Cẩm Ngọc khẽ rên một tiếng. Bụng nhỏ của cậu chứa đầy tinh dịch của Du Thanh. Bị hắn ấn như thế, nữ huyệt ngay lập tức ọc ra một bãi tinh dịch.

Điện thoại của Du Thanh ngay lập tức quay lại cảnh đấy. Nhưng có lẽ do hắn bắn quá nhiều video dài hơn ba mươi giây rồi mà nữ huyệt của cậu vẫn không dừng lại việc nhả ra hạt giống của hắn.

“Bảo bối ăn giỏi quá, còn nuốt được nhiều như vậy.” Du Thanh nhìn đến đỏ cả mắt, một sự thỏa mãn chạy dọc khắp sống lưng hắn.

“Hức.. Đừng ấn nữa.” Du Cẩm Ngọc bụng bị hắn đè đến có chút nhói. Nữ huyệt được dạy dỗ thật thỏa đáng, vậy mà còn có thể tìm được khoái cảm trong khi bị Du Thanh hành hạ.

Du Thanh còn đang tính trả lời thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hắn liếc nhìn tên người gọi đến, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Du Cẩm Ngọc khẽ thở dốc, cố lấy lại hơi thở. Du Thanh đối diện cũng bắt máy.

Không biết người trong điện thoại nói gì với nam nhân. Chỉ thấy lông mày hắn càng ngày càng nhíu lại, cuối cùng bực mình mắng một câu: “Rác rưởi.” rồi cúp máy.

“Bảo bối em tự mình tắm rửa thật tốt nhé. Anh đang ngoài có việc một chút. Tối về sẽ mua đồ ngon cho em.” Du Thanh cũng không đợi cậu trả lời, đem mà thiếu niên hôn hôn hai cái rồi quay người chạy biến đi mất.

Du Cẩm Ngọc còn đang ngơ ngác, đến khi não kịp phản ứng thì Du Thanh đã đi mất. Cậu người ngẩn vài phút, cuối cùng chỉ sót lại cảm xúc bối rối.

Du Cẩm Ngọc không biết phải tẩy rửa như nào a. Từ khi còn nhỏ Du Hàm đã luôn tắm rửa cho cậu đến tận bây giờ.

Đến khi bọn họ bắt đầu quan hệ mờ ám đến nay, lần nào Du Cẩm Ngọc cũng được ba anh trai giúp tẩy rửa cơ thể. Thi thoảng bị làm đến thiếp đi, lúc tỉnh lại thì cơ thể đã được rửa sạch đến thoải mái.

Nhưng giờ anh cả cũng không có đây để cậu nhờ. Du Cẩm Ngọc cố nhớ lại động tác tẩy rửa của anh trai, ngón tay do dự một hồi cuối cùng cũng can đảm đâm vào trong tiểu huyệt.

Nữ huyệt bị dạy đến thực ngoan, thứ gì đưa đến cũng hảo hảo liếm mút nuốt vào. Cũng may khi nãy bị Du Thanh thao đến thịt bên trong đều mềm nhũn, bây đút vào cũng không mấy khó chịu.

Du Cẩm Ngọc nhíu mày lại, nghiêm túc nhớ lại động tác tẩy rửa của các nam nhân. Ngón tay bên trong khẽ chuyển động, đào ra được một mớ tinh dịch.

“Ư… ” Thiếu niên thở dốc vài hơi, loại khoái cảm tự mình đem đến đối với cậu vẫn còn rất xa lạ. Nhưng sâu bên trong vẫn còn rất nhiều tinh dịch chưa được lấy ra.

Du Cẩm Ngọc có chút tức giận, tại sao bọn họ đều bắn sâu như vậy chứ. Cậu lấy ra thật cực.

Nhưng cậu nghĩ nghĩ lại thấy không đúng. Anh ba làm xong đáng lý phải giúp cậu tắm rửa chứ. Vậy mà lại bị một cuộc điện thoại kéo đi mất. Thật quá đáng.

Thiếu niên càng nghĩ càng tủi thân. Sống mũi có chút cay cay, không nhịn được thút thít vài tiếng.

“A…” ngón tay bên trong vô tình đè lên điểm dâm, nữ huyệt theo phản xạ phun ra một mớ chất lỏng dinh dính. Du Cẩm Ngọc nhịn không được rên rỉ vài cái, tiểu huyệt bị ngón tay cậu tự chơi đến mỏi nhừ.

Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra. Du Cẩm Ngọc có chút giật mình. Đôi mắt nai đỏ ửng đối mặt với đôi mắt phù quang của Du Hàm.

“Anh cả…a” Du Cẩm Ngọc bị sự xuất hiện đột ngột của Du Hàm dọa đến muốn rớt tim ra ngoài, ngón tay vẫn còn chưa kịp rút ra.

“Em đang làm gì?” Du Hàm híp mắt lại nhìn cậu. Tầm mắt rất nhanh nhìn vào nơi ngón tay cậu đang hoạt động.

“Em.. Em đang tắm.. Ư…” Du Cẩm Ngọc bị ánh mắt mắt nóng rực của Du Hàm nung đến đỏ người. Ngón tay ngay lập tức rút ra. Cậu không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, ngón tay ma sát với nữ huyệt ẩm ướt phát ra tiếng nước ánh ách.

Trong phòng tắm tĩnh lặng đặc biệt bắt tai. Làm thiếu niên xấu hổ đến mặt đã đỏ càng đỏ hơn, đầu cúi xuống không dám nhìn Du Hàm.

Du Hàm đem âu phục đắt tiền cởi ra. Bước vào phòng tắm khóa cửa lại, quỳ một chân ngồi trước mặt thiếu niên. “Du Thanh đâu?” hắn hỏi.

“Anh ba có việc đột xuất… ” Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng trả lời. Bộ dạng như học sinh vụng trộm làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Dù dù chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vậy.

“Nên là vừa làm em xong liền kéo quần chạy ra ngoài?” Du Hàm nhướng mày hỏi. Thực ra hắn thừa biết câu trả lời, chỉ là muốn hỏi thử xem nhóc con này phản ứng như thế nào.

Du Cẩm Ngọc cũng không trả lời hắn, cậu khẽ gật đầu một cái xem như câu trả lời.

Du Hàm đem cậu bế xuống khỏi ghế, đem chính mình tự ngồi lên rồi để cậu ngồi trên đùi, quay lưng lại với hắn.

“Anh cả? ” Du Cẩm Ngọc khó hiểu nhìn hắn. Bất quá cũng không phản kháng.

“Anh giúp em.” Du Hàm lời ít ý nhiều, cũng không thèm để ý quần tây đắt tiền bị nước trên người thiếu niên thấm ướt.

“Cảm ơn anh ạ.” Du Cẩm Ngọc thật lòng nói một câu cảm ơn với Du Hàm.

“Đã biết ai tốt với em nhất chưa?” Du Hàm bắt đầu tắm rửa cho thiếu niên. Động tác thuần thục tự nhiên như thể hắn đã làm việc này cả trăm ngàn lần.

“Là anh cả ạ. Em yêu anh nhất.” Du Cẩm Ngọc cũng không tiếc lời nịnh nọt nam nhân, quay đầu lại hôn lên má hắn một cái chóc.

Du Hàm thoáng mỉm cười, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút cảm xúc. “Coi như em còn có mắt nhìn.”

Dưới động tác tẩy rửa nghiêm túc của nam nhân. Cơ thể Du Cẩm Ngọc chẳng mấy chóc đã sạch bóng. Chỉ còn mấy dấu hôn là có chà thế nào cũng không ra.

Tuy vậy Du Cẩm Ngọc vẫn không dám nhúc nhích. Vì đang ngồi trên đùi Du Hàm nên cậu cảm nhận rõ được âm hành cứng rắn của của hắn đang chọc vào mông cậu cách lớp quần tây.

Du Hàm lại làm như không có chuyện gì. Mặt không cảm xúc tiếp tục tắm rửa cho cậu.

“Được rồi.” Du Hàm thả cậu xuống. Đi đến bồn tắm bắt đầu xả nước ấm và lựa quả cầu xà phòng cho thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc bị sự săn sóc của hắn làm cho cảm động. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc áy náy.

Anh cả tốt với cậu như vậy, mà cậu chỉ để cho anh hai và anh ba chiếm chỗ tốt. Còn anh cả mặc dù đang bị dục vọng làm khó dễ vẫn lo nghĩ cho cậu trước.

Đầu óc đơn giản Du Cẩm Ngọc bắt đầu nảy số. Cậu muốn báo đáp lại sự yêu thương của anh cả. Cậu cũng muốn anh cả được thoải mái.

Nghĩ là làm, Du Cẩm Ngọc lấy hết can đảm kéo tay áo nam nhân. Du Hàm quay lại nhìn cậu. Gương mặt như thể đang chờ đợi xem nhóc con muốn gì.

Du Cẩm Ngọc lén nhìn vào túp lều nhô lên dưới quần tây của Du Hàm. Khẽ nuốt nước bọt. Giọng nói có chút khàn khàn.

“Anh cả có thấy khó chịu không? Em giúp anh nhé?” Tay nhỏ còn hư hỏng chạm vào hạ bộ của Du Hàm.

_____

Lời tác giả :

Du Cẩm Ngọc: Anh cả đối với mình thật tốt. Chỉ có anh cả người yêu mình nhất. Anh hai anh ba chỉ biết “chơi” đùa, “chọc” ghẹo mình thôi.

Du Hàm: Thật muốn chịch em ấy.

(Ai biết gì đâu à 👀)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 3



“Ha… A a” Thanh âm rên rỉ của tiểu mỹ nhân vừa ngọt ngào vừa dâm đãng đang thưa thớt và nhỏ dần. Thiếu niên có lẽ đã kiệt sức sau thời gian dài hoạt động kịch liệt.

Quần áo của cậu rơi rớt dưới chân bàn, cơ thể trần trụi bị đặt trên bàn như một món mỹ vị để nam nhân thưởng thức. Làn da cậu ửng hồng như chiếc bánh dâu ngon mắt, trên cơ thể dày đặc những quả dâu chín đỏ hấp dẫn, được nam nhân phủ lên.

Thiếu niên mệt mỏi tay buông thõng, chỉ có hai chân là được người kia gác cao lên để thuận tiện cho việc làm bánh.

Tử cung bên trong bị ra vào đến mỏi nhừ, chỉ biết theo bản năng mút chặt lấy cây gậy phết kem của nam nhân.

Nam nhân đang thư thả đột nhiên tăng tốc, đem cơ thể thiếu niên chà đạp đến không ngừng xóc nảy, miệng lại bắt đầu kêu ư ư, khóc lớn thành tiếng.

“A a… Không nổi.. Em.. ư.. chịu không nổi.. A a.” Tiểu mỹ nhân lắc đầu điên cuồng, cảm giác mọi chất lỏng bên trong cơ thể đều bị nam nhân đánh đến sắp tuôn ra ngoài.

Nam nhân cúi xuống gặm lấy môi thiếu niên, nuốt chửng mọi âm thanh gào khóc của cậu, kiên nhẫn tiếp tục làm bánh. Hơn năm phút sau, nam nhân cuối cùng cũng kết thúc, đem đợt kem được khuấy đều cùng nước ép của thiếu niên phết vào khắp tử cung cậu.

Tử cung nhỏ bé tiếp nhận đợt kem thứ ba của nam nhân cũng chẳng cách nào chứa hết, đem bụng thiếu niên căng lên như mang thai ba tháng. Một ít kem còn men theo khe hở mà gậy phết kem đút vào chảy ra ngoài.

Thiếu niên cũng học theo nam nhân, đem sốt kem bản thân tự làm phết lên cơ thể, còn tri kỷ phết giúp lên cơ bụng của nam nhân không ít.

Kết thúc quá trình làm bánh kéo dài, Du Thanh thỏa mãn rút gậy phết kem ra. Ngón tay hắn đè lên tiểu huyệt để thuận thế rút ra, nào ngờ vô tình đè lên tiểu âm đế mẫn cảm của cậu, cây gậy bên trong lại vô tình nghiền mạnh lên điểm dâm của nhóc con.

Du Cẩm Ngọc hét to một tiếng, thứ chất lỏng cuối cùng trong cơ thể nãy giờ thiếu niên cố gắng kiềm chế bất thình lình chảy ra.

Đáng tiếc ngọc hành lại đang còn phun kem, chất lỏng đành dùng lối ra ít được dùng trên nữ huyệt, làm thiếu niên bị khoái cảm xa lạ tra tấn đến cao giọng rên la thêm một hồi.

Nhìn hạ bộ em trai bị mình chơi đến ngọc hành thì phun tinh dịch, âm đế thì phun nước tiểu, nữ huyệt cũng không kém cạnh đem hạt giống của hắn chảy ra. Nhìn dâm dật không chịu được.

Du Thanh cảm thấy côn thịt lại bắt đầu rục rịch. Hắn chớp lấy thời cơ, rút điện thoại ra dí sát camera vào hạ bộ em trai, quay lại cảnh dâm của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị hành đến kiệt sức, chẳng còn xem nổi xem nam nhân đang bày trò gì, uất ức khóc. Biết trước như này thì đã không cho hắn sờ rồi.

Này nào có phải sờ một chút, cọ một chút trong lời hắn nói chứ, này là cọ muốn hư cậu rồi.

Càng nghĩ càng tức, tiếng thút thít ban đầu dần lớn hơn, cuối cùng là khóc to. Nam nhân quay xong thì thuận tay ném điện thoại lên bàn, đưa tay kéo thiếu niên còn mềm nhũn hơn vũng dâm dịch dưới sàn nhà lên.

“Ngoan nào. Anh ba chịch em không sướng sao. Khóc lóc cái gì?” Du Thanh chẳng có chút hối lỗi nào, lời lẽ dâm dật bắt đầu dỗ dành thiếu niên.

“Em ghét anh. Hức hức.. Anh lừa em.” Du Cẩm Ngọc oan ức khóc càng dữ hơn.

Du Thanh bị tiếng khóc của cậu phiền đến lỗ tai đều đóng kén, nhịn không nổi nữa bảo. “Ồn quá. Còn không nín thì anh đem em lên phòng chịch tiếp đó.”

Hiệu quả thật tốt, nhóc con vừa nghe đã nín bặt. Ánh mắt ướt nhèm cắn môi nhìn chằm chằm hắn.

“Là anh ba không tốt, để bù đắp cục cưng muốn gì anh cũng chiều em nha.” Du Thanh cười cười, đem thiếu niên trần như nhộng bế ra khỏi phòng ăn.

Thiếu niên xấu hổ giấu mặt vào vai hắn. Nhỏ giọng nói: “Em muốn ra ngoài chơi…”

“Hử?” Du Thanh nhướng mày, nhìn chằm chằm thiếu niên đang giấu mặt như mèo con trong lòng. Cũng không biết đang suy tính điều gì. Hắn chỉ hỏi: “Sắp nghỉ hè à?”

“Dạ.” Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn đáp, trong lòng lại có chút mong chờ. Mấy nay cậu đều ngoan mà, chắc cũng có một chút hi vọng nhỉ.

“Để anh tìm Du Hàm bàn thử.” Du Thanh không nhanh không chậm đáp. Mang cậu vào phòng tắm trên tầng.

“Thật sao?” Du Cẩm Ngọc phấn khởi đến sáng mắt. Đôi mắt mở lớn nhìn hắn.

“Ừ.” Du Thanh cười, gương mặt nghiêm nghị giãn ra, nhìn lại giống công tử nhà giàu phong lãng ăn chơi.

Đặt cậu nhóc lên chiếc ghế có sẵn trong phòng tắm. Mắt hắn nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhô cao của cậu. Đầu lại bắt đầu nghĩ nghĩ.

“Chờ anh chút.” Du Thanh bỏ lại một câu rồi quay người đi mất. Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn theo hắn.

Rất nhanh sau Du Thanh đã trở lại, trên tay vẫn là chiếc điện thoại quen thuộc của hắn.

“Anh làm gì?” Du Cẩm Ngọc cảnh giác nhìn hắn. Trực giác của cậu mách bảo Du Thanh chẳng làm được gì tốt đẹp cả.

Du Thanh nhếch mép cười, đem chân thiếu niên tách ra, đưa điện thoại đến gần nữ huyệt của cậu. “Để anh quay lại chút.”

“Ở đó có gì mà quay?” Du Cẩm Ngọc đỏ hết cả mặt, đẩy điện thoại của nam nhân ra xa, chân khép lại. Bộ dạng trên dưới đều bất hợp tác.

“Ngoan nào. Quay lại đi làm lấy ra xem.” Du Thanh cười hắc hắc, chẳng hề tốn sức đem chân cậu lần nữa tách ra.

“Anh đi làm thì xem mấy cái này làm gì?!” Du Cẩm Ngọc mở to mắt, không ngờ Du Thanh còn có thể dâm dật đến cỡ này. Cậu thật sự không nghĩ hắn vậy mà là một quân nhân đấy.

“Kệ anh. Em ngoan chút, không thì anh đè em xuống chơi đến kiệt sức. Lúc đó quay có khi lại dễ hơn.” Du Thanh nói là làm, toang cất điện thoại chuẩn bị cởi quần.

“Không được.” Du Cẩm Ngọc bị hành động của hắn dọa cho tim nhỏ muốn rơi ra ngoài. Nhanh chóng bắt lấy tay nam nhân. “Cho anh quay là được chứ gì.”

Mặt của thiếu niên đỏ như máu, cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn. Du Thanh cũng không khách khí, đem chân cậu mở lớn.

Tay hắn không báo trước mà nhấn lên bụng nhỏ của cậu. Du Cẩm Ngọc khẽ rên một tiếng. Bụng nhỏ của cậu chứa đầy tinh dịch của Du Thanh. Bị hắn ấn như thế, nữ huyệt ngay lập tức ọc ra một bãi tinh dịch.

Điện thoại của Du Thanh ngay lập tức quay lại cảnh đấy. Nhưng có lẽ do hắn bắn quá nhiều video dài hơn ba mươi giây rồi mà nữ huyệt của cậu vẫn không dừng lại việc nhả ra hạt giống của hắn.

“Bảo bối ăn giỏi quá, còn nuốt được nhiều như vậy.” Du Thanh nhìn đến đỏ cả mắt, một sự thỏa mãn chạy dọc khắp sống lưng hắn.

“Hức.. Đừng ấn nữa.” Du Cẩm Ngọc bụng bị hắn đè đến có chút nhói. Nữ huyệt được dạy dỗ thật thỏa đáng, vậy mà còn có thể tìm được khoái cảm trong khi bị Du Thanh hành hạ.

Du Thanh còn đang tính trả lời thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hắn liếc nhìn tên người gọi đến, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Du Cẩm Ngọc khẽ thở dốc, cố lấy lại hơi thở. Du Thanh đối diện cũng bắt máy.

Không biết người trong điện thoại nói gì với nam nhân. Chỉ thấy lông mày hắn càng ngày càng nhíu lại, cuối cùng bực mình mắng một câu: “Rác rưởi.” rồi cúp máy.

“Bảo bối em tự mình tắm rửa thật tốt nhé. Anh đang ngoài có việc một chút. Tối về sẽ mua đồ ngon cho em.” Du Thanh cũng không đợi cậu trả lời, đem mà thiếu niên hôn hôn hai cái rồi quay người chạy biến đi mất.

Du Cẩm Ngọc còn đang ngơ ngác, đến khi não kịp phản ứng thì Du Thanh đã đi mất. Cậu người ngẩn vài phút, cuối cùng chỉ sót lại cảm xúc bối rối.

Du Cẩm Ngọc không biết phải tẩy rửa như nào a. Từ khi còn nhỏ Du Hàm đã luôn tắm rửa cho cậu đến tận bây giờ.

Đến khi bọn họ bắt đầu quan hệ mờ ám đến nay, lần nào Du Cẩm Ngọc cũng được ba anh trai giúp tẩy rửa cơ thể. Thi thoảng bị làm đến thiếp đi, lúc tỉnh lại thì cơ thể đã được rửa sạch đến thoải mái.

Nhưng giờ anh cả cũng không có đây để cậu nhờ. Du Cẩm Ngọc cố nhớ lại động tác tẩy rửa của anh trai, ngón tay do dự một hồi cuối cùng cũng can đảm đâm vào trong tiểu huyệt.

Nữ huyệt bị dạy đến thực ngoan, thứ gì đưa đến cũng hảo hảo liếm mút nuốt vào. Cũng may khi nãy bị Du Thanh thao đến thịt bên trong đều mềm nhũn, bây đút vào cũng không mấy khó chịu.

Du Cẩm Ngọc nhíu mày lại, nghiêm túc nhớ lại động tác tẩy rửa của các nam nhân. Ngón tay bên trong khẽ chuyển động, đào ra được một mớ tinh dịch.

“Ư… ” Thiếu niên thở dốc vài hơi, loại khoái cảm tự mình đem đến đối với cậu vẫn còn rất xa lạ. Nhưng sâu bên trong vẫn còn rất nhiều tinh dịch chưa được lấy ra.

Du Cẩm Ngọc có chút tức giận, tại sao bọn họ đều bắn sâu như vậy chứ. Cậu lấy ra thật cực.

Nhưng cậu nghĩ nghĩ lại thấy không đúng. Anh ba làm xong đáng lý phải giúp cậu tắm rửa chứ. Vậy mà lại bị một cuộc điện thoại kéo đi mất. Thật quá đáng.

Thiếu niên càng nghĩ càng tủi thân. Sống mũi có chút cay cay, không nhịn được thút thít vài tiếng.

“A…” ngón tay bên trong vô tình đè lên điểm dâm, nữ huyệt theo phản xạ phun ra một mớ chất lỏng dinh dính. Du Cẩm Ngọc nhịn không được rên rỉ vài cái, tiểu huyệt bị ngón tay cậu tự chơi đến mỏi nhừ.

Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra. Du Cẩm Ngọc có chút giật mình. Đôi mắt nai đỏ ửng đối mặt với đôi mắt phù quang của Du Hàm.

“Anh cả…a” Du Cẩm Ngọc bị sự xuất hiện đột ngột của Du Hàm dọa đến muốn rớt tim ra ngoài, ngón tay vẫn còn chưa kịp rút ra.

“Em đang làm gì?” Du Hàm híp mắt lại nhìn cậu. Tầm mắt rất nhanh nhìn vào nơi ngón tay cậu đang hoạt động.

“Em.. Em đang tắm.. Ư…” Du Cẩm Ngọc bị ánh mắt mắt nóng rực của Du Hàm nung đến đỏ người. Ngón tay ngay lập tức rút ra. Cậu không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, ngón tay ma sát với nữ huyệt ẩm ướt phát ra tiếng nước ánh ách.

Trong phòng tắm tĩnh lặng đặc biệt bắt tai. Làm thiếu niên xấu hổ đến mặt đã đỏ càng đỏ hơn, đầu cúi xuống không dám nhìn Du Hàm.

Du Hàm đem âu phục đắt tiền cởi ra. Bước vào phòng tắm khóa cửa lại, quỳ một chân ngồi trước mặt thiếu niên. “Du Thanh đâu?” hắn hỏi.

“Anh ba có việc đột xuất… ” Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng trả lời. Bộ dạng như học sinh vụng trộm làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Dù dù chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vậy.

“Nên là vừa làm em xong liền kéo quần chạy ra ngoài?” Du Hàm nhướng mày hỏi. Thực ra hắn thừa biết câu trả lời, chỉ là muốn hỏi thử xem nhóc con này phản ứng như thế nào.

Du Cẩm Ngọc cũng không trả lời hắn, cậu khẽ gật đầu một cái xem như câu trả lời.

Du Hàm đem cậu bế xuống khỏi ghế, đem chính mình tự ngồi lên rồi để cậu ngồi trên đùi, quay lưng lại với hắn.

“Anh cả? ” Du Cẩm Ngọc khó hiểu nhìn hắn. Bất quá cũng không phản kháng.

“Anh giúp em.” Du Hàm lời ít ý nhiều, cũng không thèm để ý quần tây đắt tiền bị nước trên người thiếu niên thấm ướt.

“Cảm ơn anh ạ.” Du Cẩm Ngọc thật lòng nói một câu cảm ơn với Du Hàm.

“Đã biết ai tốt với em nhất chưa?” Du Hàm bắt đầu tắm rửa cho thiếu niên. Động tác thuần thục tự nhiên như thể hắn đã làm việc này cả trăm ngàn lần.

“Là anh cả ạ. Em yêu anh nhất.” Du Cẩm Ngọc cũng không tiếc lời nịnh nọt nam nhân, quay đầu lại hôn lên má hắn một cái chóc.

Du Hàm thoáng mỉm cười, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút cảm xúc. “Coi như em còn có mắt nhìn.”

Dưới động tác tẩy rửa nghiêm túc của nam nhân. Cơ thể Du Cẩm Ngọc chẳng mấy chóc đã sạch bóng. Chỉ còn mấy dấu hôn là có chà thế nào cũng không ra.

Tuy vậy Du Cẩm Ngọc vẫn không dám nhúc nhích. Vì đang ngồi trên đùi Du Hàm nên cậu cảm nhận rõ được âm hành cứng rắn của của hắn đang chọc vào mông cậu cách lớp quần tây.

Du Hàm lại làm như không có chuyện gì. Mặt không cảm xúc tiếp tục tắm rửa cho cậu.

“Được rồi.” Du Hàm thả cậu xuống. Đi đến bồn tắm bắt đầu xả nước ấm và lựa quả cầu xà phòng cho thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc bị sự săn sóc của hắn làm cho cảm động. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc áy náy.

Anh cả tốt với cậu như vậy, mà cậu chỉ để cho anh hai và anh ba chiếm chỗ tốt. Còn anh cả mặc dù đang bị dục vọng làm khó dễ vẫn lo nghĩ cho cậu trước.

Đầu óc đơn giản Du Cẩm Ngọc bắt đầu nảy số. Cậu muốn báo đáp lại sự yêu thương của anh cả. Cậu cũng muốn anh cả được thoải mái.

Nghĩ là làm, Du Cẩm Ngọc lấy hết can đảm kéo tay áo nam nhân. Du Hàm quay lại nhìn cậu. Gương mặt như thể đang chờ đợi xem nhóc con muốn gì.

Du Cẩm Ngọc lén nhìn vào túp lều nhô lên dưới quần tây của Du Hàm. Khẽ nuốt nước bọt. Giọng nói có chút khàn khàn.

“Anh cả có thấy khó chịu không? Em giúp anh nhé?” Tay nhỏ còn hư hỏng chạm vào hạ bộ của Du Hàm.

_____

Lời tác giả :

Du Cẩm Ngọc: Anh cả đối với mình thật tốt. Chỉ có anh cả người yêu mình nhất. Anh hai anh ba chỉ biết “chơi” đùa, “chọc” ghẹo mình thôi.

Du Hàm: Thật muốn chịch em ấy.

(Ai biết gì đâu à 👀)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.