Du Cẩm Ngọc bước đi trong sân trường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dáng đi của cậu không vững vàng lắm. Cũng thật may mọi người đều không nhìn tới.
Cả đêm qua cộng thêm màn đánh thức mãnh liệt buổi sáng của Du Nhẫn Phong khiến nơi đó của cậu sưng lên mất rồi. Khi bước đi còn đặc biệt cảm nhận rõ hơn. Còn có bị mép quần lót cọ vào khiến cậu khó chịu không thôi.
Du Cẩm Ngọc khóc thầm trong lòng, thầm oán trách Du Nhẫn Phong bảy bảy bốn mươi chín lần nhưng cũng đành bất lực thở dài. Dù sao cũng không tránh được, ngoài chịu đựng ra thì cậu có thể làm gì được chứ.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không nhận ra đang có một đôi chân dừng trước mặt mình. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bị một bàn tay to lớn khẽ xoa lên.
“A?!” Đột nhiên bị chạm vào khiến Du Cẩm Ngọc giật mình hét lên, lùi về sau vài bước. Vài học sinh xung quanh bị âm thanh của cậu thu hút mà ngoái đầu nhìn lại. Du Cẩm Ngọc bị nhìn đến đỏ cả tai.
“Xin lỗi. Làm em giật mình rồi.” Người đứng trước mặt tiểu mỹ nhân khẽ lên tiếng. Du Cẩm Ngọc lúc này mới chú ý đến anh ta.
“Học trưởng Hứa!” Du Cẩm Ngọc mở to mắt nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt. Hứa Minh bị đôi mắt nai của cậu nhìn đến trong lòng đều rạo rực cả lên.
“Ừ. Chào buổi sáng, Cẩm Ngọc.” Hứa Minh lần nữa giơ tay lên, muốn sờ sờ mái tóc mềm mại của Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu tránh né.
“Chào học trưởng ạ.” thiếu niên chột dạ liếc mắt đi chỗ khác. Cậu biết né như này có thể khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Từ nhỏ Du Cẩm Ngọc đã được Du Hàm dạy rằng không được để bất kìa ai khác ngoài người nhà động chạm thân mật với cậu. Nếu họ biết cậu có bộ phận dư thừa kia thì sẽ mang cậu ném vào phòng thí nghiệm.
Khi đó Du Cẩm Ngọc còn đang chìm trong nổi đau ông bà Du qua đời. Được Du Hàm tự tay chăm sóc nên cái gì cũng nghe hắn. Hơn nữa bản thân cậu cũng biết mình khác người, rất tự giác mà xa cách người ngoài.
Tuy lớn lên thì cậu cũng biết người khác sẽ không tự nhiên ném cậu vào phòng thí nghiệm. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó khiến Du Cẩm Ngọc vẫn sợ tiếp xúc thân mật với mọi người.
Còn một lý do khác nữa… Nó mới thật sự là lý do chính. Đó là ba người anh của cậu mà biết thì thể nào cũng sẽ ghen lên. Mà họ ghen thì chỉ có cậu mới biết nó đáng sợ thế nào. Càng nghĩ Du Cẩm Ngọc càng rùng mình.
Hứa Minh bị cậu từ chối cũng không lúng túng. Nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và thân thiện.
“Cẩm Ngọc, kỳ nghỉ hè sắp tới em có định đi đâu không?” Hứa Minh hỏi, không quên dắt thiếu niên còn đang tâm hồn bay bổng về lớp.
Suy nghĩ của Du Cẩm Ngọc bị câu nói của Hứa Minh kéo về. Phải rồi a. Hết tuần này là trường cậu cho nghĩ hè rồi. Mấy ngày nay đều vì Du Nhẫn Phong được nghỉ trước khi đi quay quảng cáo mà ngày nào hắn cũng rủ cậu lăn giường. Đến việc này cũng bị cậu ném ra sau đầu.
“Chưa ạ. Anh không nhắc em cũng quên mất.” Du Cẩm Ngọc thành thật trả lời.
Hứa Minh bị câu nói thật lòng của cậu chọc cho cả khuôn mặt đều ngập ý cười. “Anh cũng đoán vậy.”
“Học trưởng Hứa thì sao ạ? Anh có kế hoạch gì chưa?” Du Cẩm Ngọc lơ đãng hỏi, tầm mắt cậu bị mấy con chim lông vàng ngoài hành lang thu hút.
“Đã nói em không cần gọi anh là học trưởng mà.” Hứa Minh dường như chỉ chờ câu hỏi này của cậu. Bắt đầu nói một tràng: “Anh nghe nói trường ta đang thảo luận cho học sinh đi dã ngoại. Em có tính tham gia không?”
Hứa Minh thấp thỏm chờ câu trả lời của cậu. Đàn em này anh đã để ý từ khi cậu mới nhập học, thì ra học trễ nên dù bằng tuổi vẫn là đàn em của anh.
Du Cẩm Ngọc đẹp như tên của cậu vậy. Lần đầu gặp mặt Hứa Minh đã chẳng thể rời mắt khỏi ánh sáng của cậu. Da cậu trắng nhẵn như mặt ngọc, đôi mắt đa tình như vô ý mà lướt qua khiến tim anh loạn nhịp.
Cái nắng ngày hôm ấy khiến đôi mắt Du Cẩm Ngọc sáng đến lấp lánh, hiện lên sắc xanh bình thường khó thấy. Tựa như hai viên kim cương Topaz London Blue đính trên khuôn mặt như tượng tạc đó vậy. Đẹp đến chói mắt.
Sau hôm đó anh đã tìm mọi cách để làm quen với đàn em. Nhưng để tiếp cận cậu thật khó. Nhìn sơ qua Du Cẩm Ngọc thì Hứa Minh cũng thừa biết cậu được dưỡng kĩ như báu vật rồi.
Nhưng mà anh thật không ngờ tiểu thiếu gia này lại ngoan ngoãn vô cùng. Tan học là lên xe riêng chạy thẳng về nhà, đến trường cũng do người nhà đưa đến tận cổng. Hứa Minh chưa từng thấy cậu đi chơi sau giờ học với bạn bè bao giờ cả.
Cùng may anh có cơ hội giúp cậu trong mấy cái hoạt động của trường nên cuối cùng cũng được tiểu mỹ nhân để ý. Nhưng Hứa Minh có xin thế nào cũng không có được Wechat của người đẹp. Nên cũng chỉ đành dựa vào khoản thời gian gặp mặt trên trường để tán tỉnh.
“Chắc không đâu ạ.” Du Cẩm Ngọc nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Khỏi nói cậu cũng thừa biết ba anh trai của mình sẽ không cho phép.
Hơn nữa anh ba rất khó. Lần nào Du Cẩm Ngọc xin ra ngoài chơi, đều bị Du Thanh đè xuống giường làm thương lượng. Nếu cậu làm hắn vui vẻ thì sẽ được đi chơi. Đôi khi còn có sự góp vui của Du Nhẫn Phong nữa. Cả hai đều làm đến Du Cẩm Ngọc một ngón tay cũng không động nổi. Kết quả cũng chẳng đi đâu được.
Cậu đáng thương tìm anh cả tố cáo, Du Hàm cũng chỉ ừ hử cho có. Thì ra hắn cũng ngầm đồng ý với hành vi bắt nạt của Du Thanh và Du Nhẫn Phong. Du Cẩm Ngọc đáng thương lại càng đáng thương, chỉ còn biết cắn môi nuốt tủi thân. Cuối cùng bị các anh dỗ đến tâm trí mềm nhũn, cũng không giận nữa.
Hứa Minh bị từ chối cũng không nản chí. Ra sức thuyết phục. “Đây là chuyến đi trải nghiệm, viết báo cáo còn được cộng thêm điểm. Nếu Cẩm Ngọc gặp khó khăn thì cũng có thể tìm anh. Nếu người nhà em không cho thì anh cũng có thể xin giúp em.”
Du Cẩm Ngọc bị câu xin giúp này dọa cho sợ chết khiếp. Cậu vừa nghĩ đến cảnh dắt Hứa Minh đến trước mặt ba anh trai của mình. Nghĩ thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát, mông cũng nhói lên.
“Em suy nghĩ sau ạ. Đến lớp rồi. Cảm ơn đàn anh ạ. Chúc anh buổi sáng tốt lành.” Du Cẩm Ngọc đứng trước cửa lớp lễ phép cảm ơn Hứa Minh. Trong lòng đang muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt.
Hứa Minh nhìn thiếu niên như hận không thể biến mất vào trong lớp mà cảm thấy đáng yêu không thôi. Cuối cùng cũng đành bỏ đi về lớp. Nhưng anh vẫn chưa nản chí. Định bụng sẽ tìm cơ hội thuyết phục Du Cẩm Ngọc lần nữa.
Du Cẩm Ngọc chán chường ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Tâm hồn cũng không biết đã phiêu du đến chốn thần tiên nào.
Điều đáng nói, giáo viên chẳng những không để ý mà còn rất tri kỷ mà không gọi cậu. Buồn cười hơn nữa là thiếu niên ngồi trên cậu cũng nhìn ra cửa sổ nhưng lại bị mắng phạt, trừ tận mấy điểm.
Các bạn học đều không hẹn mà lén liếc nhìn sườn mặt của mỹ nhân. Chỉ tiếc là người đẹp hoàn toàn không để ý.
Du Cẩm Ngọc học không giỏi, chỉ duy trì ở mức trung bình. Trái ngược hoàn toàn với ba người anh kia của cậu. Du Hàm thậm chí còn là thủ khoa của đại học hàng đầu thế giới. Nếu không vì biến cố gia đình có khi đã tiếp tục học lên ngành cao hơn.
Du Thanh và Du Nhẫn Phong thì từ hồi cấp một đã luôn cạnh tranh vị trí đầu bảng, nhưng lần nào cũng là hòa.
Du Cẩm Ngọc học kém nhưng các anh của cậu đều không để ý. Du Thanh thậm chí còn kêu cậu nghỉ học luôn cũng được, hắn nuôi nổi cậu. Mỗi ngày chỉ cần ngoan ngoãn làm ấm giường cho hắn là được.
Tiếng chuông tan học vang lên đánh bay suy nghĩ trên mây của Du Cẩm Ngọc. Cậu sợ Hứa Minh lại đến tìm mình nên nhanh gọn đem cặp sách đeo lên chạy mất.
Lên chiếc xe đã đậu sẵn ở cổng trường, Du Cẩm Ngọc an ổn được đưa về tận biệt thự.
Thiếu niên vừa về đến nhà đã thay dép, vứt cặp sách vào người quản gia rồi chạy biến vào trong bếp.
Du Cẩm Ngọc còn đang loay hoay lấy bánh ngọt trong tủ thì bất ngờ bị ai đó ôm lên.
“Á?!” Du Cẩm Ngọc sợ hãi hét lớn. Tay chân quơ cào loạn xạ. Nhưng có giãy thế nào cũng không thoát ra được.
“Còn quậy nữa thì đừng trách anh.” nam nhân sau lưng cậu lên tiếng. Du Cẩm Ngọc cũng nhận ra giọng của nam nhân. Cậu quay về sau nhìn hắn.
Nam nhân trong bộ quân phục một tay dễ dàng bế Du Cẩm Ngọc lên. Tầm mắt cậu bị mấy huy chương chiến đấu trên người hắn thu hút. Bị bế lên khiến tầm mắt cậu dời từ ngực lên mặt nam nhân.
“Anh ba.” Du Cẩm Ngọc nhu thuận gọi, thuận tay ôm cổ hắn.
Du Thanh ừ một tiếng, một tay xách mỹ nhân, một tay xách điểm tâm từ trong bếp đi ra.
Du Thanh kéo ghế ngồi vào, đem em út cũng đặt lên đùi. Du Cẩm Ngọc cũng đã quen, trên người nam nhân rất nhanh tìm được vị trí thoải mái mà dựa vào.
“Nhớ anh không?” Du Thanh hỏi, tay không nhịn được sờ lung tung trên eo thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị hắn sờ có chút nhột, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ mỏng nhẹ trả lời “Có ạ.” rồi tiếp tục ăn bánh.
“Anh ba. Huy chương của anh cấn em đau quá.” Du Cẩm Ngọc nói với Du Thanh. Âm cuối mềm mại kéo dài như đang làm nũng. Cứ như thế chiếc áo quân phục mang đầy huy chương đáng tự hào, mong ước của mọi binh sĩ bị nam nhân cởi ra thô bạo ném lên bàn.
“Em cũng thật biết làm nũng.” Du Thanh siết chặt lấy eo thiếu niên. Eo cậu thật nhỏ gầy, một cánh hắn đã đủ giam nó lại. Rất đẹp, rất thích hợp để ôm.
Du Cẩm Ngọc mặc kệ Du Thanh ôm ôm nắn nắn eo mình. Dù sao hắn ở đây, cậu chắc chắn chỉ có lành ít dữ nhiều, tranh thủ ăn chút bánh lấy sức.
Du Thanh cũng không kiên dè gì, bắt đầu luồn tay vào trong áo của cậu sờ soạng. Du Cẩm Ngọc có chút khó chịu mà quay sang nhìn hắn.
“Làm sao?” Du Thanh nhếch mép hỏi, lại sờ sờ thêm mấy cái chọc tức cậu. Du Cẩm Ngọc bị sờ đến có chút nhột, vặn vẹo né trắng hắn.
“Không làm đâu.” Du Cẩm Ngọc bất lực nói. Nơi đó của cậu vẫn còn sưng lắm. Không thể ngậm nổi tình yêu của Du Thanh đâu.
“Tại sao? Mấy ngày nay chẳng phải cùng hai tên kia lăn lộn rất vui sao? Đến lượt anh thì không cho?” Du Thanh đem nơ áo của cậu tháo xuống, nút áo đồng phục cũng không biết bị cởi khi nào, áo sơ mi bị tuột đến tận vai.
Nam nhân cũng không khách khí mà hôn cắn vùng cổ cậu phía sau. Để lại dấu hôn đè lên mấy cái trước đó.
“Nhưng mà… ” đầu óc chậm chạp của Du Cẩm Ngọc bắt đầu chạy hết công suất để tìm lý do. Còn chưa nghĩ ra quần đùi phía dưới đã bị nam nhân cởi ra đến tận mắt cá chân.
Người hầu trong biệt thự dường như đã quen với cảnh này. Lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng ăn.
“Tiểu Cẩm ngoan ngoãn nào. Anh ba chỉ sờ chút thôi.” Du Thanh cắn nhẹ vào vành tai thiếu niên. Bắt đầu buông lời ngon tiếng ngọt.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc cũng không giãy ra được. Mắt ngấn nước nhìn quần lót trắng in hình gà con buổi sáng anh hai giúp mình mặc bị anh ba từ từ tuột xuống.
Hai chân trần trụi bị hơi lạnh từ máy điều hòa thổi cho khẽ run một chút. Du Thanh đem chân mềm của cậu vuốt ve hai cái rồi tách ra trên đùi mình. Bàn tay quen thuộc tìm đến nữ huyệt bắt đầu xoa nắn.
Âm đế bên ngoài bị vết chai lớn nhỏ trên tay nam nhân cọ đến sưng lên, hoa huyệt còn không thành thật chảy chút dâm dịch.
“Hơi sưng thật này.” Du Thanh vừa xoa xoa vừa yêu thương nói. Bất quá hắn cảm thấy cũng không sưng đến mức quá nặng. Vẫn còn dùng tốt.
Hai ngón tay thon dài của nam nhân chậm rãi đâm vào trong hoa huyệt. Du Cẩm Ngọc thở dốc, không chỉ hai chân mà cả cơ thể đều mềm nhũn dựa vào Du Thanh.
“A.. ” Du Cẩm Ngọc thất thần rên rỉ. Ngón tay của nam nhân thật to. Chỉ hai ngón đã to hơn ba ngón tay của cậu, đầu ngón tay còn có vết chai do cầm nắm vũ khí. Cọ vào vách thịt khiến thiếu niên sướng đến ọc ra một bãi nước, thấm ướt quần tây của nam nhân.
“Dâm quá.” Du Thanh phì cười, ngón tay bị ngâm trong nước dâm bóng loáng, lúc đâm chọc còn phát ra tiếng nước anh ách.
Du Cẩm Ngọc mặt đỏ như sắp rỉ ra máu. Cảm thấy có chút oan ức, rõ ràng là bọn họ biến cậu thành như thế này.
Du Thanh nhìn vành tai đỏ hồng của cậu, đầu óc bắt đầu suy nghĩ gì đó. Đem hai chân của Du Cẩm Ngọc nâng lên, dùng cánh tay săn chắc giữ lại.
Thiếu niên khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn. Du Thanh chỉ híp mắt lại, trên mặt lộ ra chút nham hiểm.
Du Cẩm Ngọc dù không hiểu gì, cũng ôm chặt lấy cổ hắn theo bản năng. Thấy thiếu niên đã được cố định trong lòng, ngón tay phía dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
“A.. Chậm chút.. Anh ba!” Du Cẩm Ngọc bất ngờ bị tấn công, giãy thế nào cũng không ra nổi, khóc lóc nhìn nam nhân.
Du Thanh như không nghe thấy, đem bốn ngón tay nhanh gọn đâm vào. Dùng tốc độ nhanh bắt đầu moi móc bên trong nữ huyệt. Nước dâm bị văng ra rơi vãi đầy trên mặt bàn và sàn nhà.
Du Cẩm Ngọc sướng đến ngón chân đều co quắp lại, miệng mở lớn rên rỉ. Ngón tay bám chặt làm nhăn cả áo của nam nhân.
Bị khóa chặt lại, tiểu mỹ nhân chỉ còn nước nức nở chân chính bị ngón tay nam nhân thao đến cao trào.
Còn chưa đến hai phút, tiểu huyệt đã điên cuồng co rút, phun ra một lượng lớn dâm dịch, ướt đẫm bàn ăn và quần tây của Du Thanh, tạo một bãi nước trên sàn. Ngọc hành nãy giờ bị bỏ qua cũng lén lút lên đỉnh.
Du Cẩm Ngọc ngửa cổ thở dốc, ánh mắt như tan rã, mờ nhòe bởi khoái cảm và nước mắt.
“Haha.” Du Thanh yêu thích hôn lên má cậu. Đem ngón tay dính đầy thanh dịch lên miệng liếm láp.
Du Cẩm Ngọc còn đang thất thần, liền bị âm hành cọ đến tỉnh. Côn thịt cương cứng của Du Thanh chẳng biết được giải phóng ra lúc nào. Ngang nhiên cọ lên nữ huyệt ướt đẫm của cậu.
“Anh nói dối… Hức.. A a..” Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp trách móc đã bị âm hành to lớn đỉnh đến tận miệng tử cung. Nước mắt không kiềm được chảy liên miên.
“Không sao. Không sao. Anh làm nhẹ ấy mà.” Du Thanh hôn hôn vành tai cậu, dỗ dành tiểu mỹ nhân đang khóc đến khàn giọng.
“Không.. Anh rút ra.. Hức.” Du Cẩm Ngọc dùng tay đẩy miệng nam nhân ra, chán ghét không cho hắn hôn.
“Được, cọ một lát anh liền rút ra.” đem nhóc con đang khóc quấy đè lên bàn. Du Thanh híp mắt nhìn bữa trưa ngon miệng, hấp dẫn hơn nhiều so với mấy cái macaron bên cạnh. Bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng.
“Hức.. A a.. Em ghét anh..” Du Cẩm Ngọc bị đỉnh đến rên lớn, nữ huyệt lại thành thật nhả nước lấy lòng âm hành.
“Ừ. Anh yêu em là được.” Du Thanh nhếch mép, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Trong phòng ăn không lâu sau bắt đầu truyền ra âm thanh rên rỉ cao vút và âm thanh khóc lóc cầu xin của thiếu niên.
____
Lời tác giả:
Du Thanh: Cọ một chút ấy mà.
Du Cẩm Ngọc: Dừng lại coi! Anh cọ hẳn mấy tiếng rồi đó!!???
(À thì đây là bot theo trí tưởng tượng của tui nha, tui vẽ nên đừng có chôm chỉa đi lung tung nha~ :D)
Du Cẩm Ngọc bước đi trong sân trường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dáng đi của cậu không vững vàng lắm. Cũng thật may mọi người đều không nhìn tới.
Cả đêm qua cộng thêm màn đánh thức mãnh liệt buổi sáng của Du Nhẫn Phong khiến nơi đó của cậu sưng lên mất rồi. Khi bước đi còn đặc biệt cảm nhận rõ hơn. Còn có bị mép quần lót cọ vào khiến cậu khó chịu không thôi.
Du Cẩm Ngọc khóc thầm trong lòng, thầm oán trách Du Nhẫn Phong bảy bảy bốn mươi chín lần nhưng cũng đành bất lực thở dài. Dù sao cũng không tránh được, ngoài chịu đựng ra thì cậu có thể làm gì được chứ.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không nhận ra đang có một đôi chân dừng trước mặt mình. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bị một bàn tay to lớn khẽ xoa lên.
“A?!” Đột nhiên bị chạm vào khiến Du Cẩm Ngọc giật mình hét lên, lùi về sau vài bước. Vài học sinh xung quanh bị âm thanh của cậu thu hút mà ngoái đầu nhìn lại. Du Cẩm Ngọc bị nhìn đến đỏ cả tai.
“Xin lỗi. Làm em giật mình rồi.” Người đứng trước mặt tiểu mỹ nhân khẽ lên tiếng. Du Cẩm Ngọc lúc này mới chú ý đến anh ta.
“Học trưởng Hứa!” Du Cẩm Ngọc mở to mắt nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt. Hứa Minh bị đôi mắt nai của cậu nhìn đến trong lòng đều rạo rực cả lên.
“Ừ. Chào buổi sáng, Cẩm Ngọc.” Hứa Minh lần nữa giơ tay lên, muốn sờ sờ mái tóc mềm mại của Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu tránh né.
“Chào học trưởng ạ.” thiếu niên chột dạ liếc mắt đi chỗ khác. Cậu biết né như này có thể khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Từ nhỏ Du Cẩm Ngọc đã được Du Hàm dạy rằng không được để bất kìa ai khác ngoài người nhà động chạm thân mật với cậu. Nếu họ biết cậu có bộ phận dư thừa kia thì sẽ mang cậu ném vào phòng thí nghiệm.
Khi đó Du Cẩm Ngọc còn đang chìm trong nổi đau ông bà Du qua đời. Được Du Hàm tự tay chăm sóc nên cái gì cũng nghe hắn. Hơn nữa bản thân cậu cũng biết mình khác người, rất tự giác mà xa cách người ngoài.
Tuy lớn lên thì cậu cũng biết người khác sẽ không tự nhiên ném cậu vào phòng thí nghiệm. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó khiến Du Cẩm Ngọc vẫn sợ tiếp xúc thân mật với mọi người.
Còn một lý do khác nữa… Nó mới thật sự là lý do chính. Đó là ba người anh của cậu mà biết thì thể nào cũng sẽ ghen lên. Mà họ ghen thì chỉ có cậu mới biết nó đáng sợ thế nào. Càng nghĩ Du Cẩm Ngọc càng rùng mình.
Hứa Minh bị cậu từ chối cũng không lúng túng. Nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và thân thiện.
“Cẩm Ngọc, kỳ nghỉ hè sắp tới em có định đi đâu không?” Hứa Minh hỏi, không quên dắt thiếu niên còn đang tâm hồn bay bổng về lớp.
Suy nghĩ của Du Cẩm Ngọc bị câu nói của Hứa Minh kéo về. Phải rồi a. Hết tuần này là trường cậu cho nghĩ hè rồi. Mấy ngày nay đều vì Du Nhẫn Phong được nghỉ trước khi đi quay quảng cáo mà ngày nào hắn cũng rủ cậu lăn giường. Đến việc này cũng bị cậu ném ra sau đầu.
“Chưa ạ. Anh không nhắc em cũng quên mất.” Du Cẩm Ngọc thành thật trả lời.
Hứa Minh bị câu nói thật lòng của cậu chọc cho cả khuôn mặt đều ngập ý cười. “Anh cũng đoán vậy.”
“Học trưởng Hứa thì sao ạ? Anh có kế hoạch gì chưa?” Du Cẩm Ngọc lơ đãng hỏi, tầm mắt cậu bị mấy con chim lông vàng ngoài hành lang thu hút.
“Đã nói em không cần gọi anh là học trưởng mà.” Hứa Minh dường như chỉ chờ câu hỏi này của cậu. Bắt đầu nói một tràng: “Anh nghe nói trường ta đang thảo luận cho học sinh đi dã ngoại. Em có tính tham gia không?”
Hứa Minh thấp thỏm chờ câu trả lời của cậu. Đàn em này anh đã để ý từ khi cậu mới nhập học, thì ra học trễ nên dù bằng tuổi vẫn là đàn em của anh.
Du Cẩm Ngọc đẹp như tên của cậu vậy. Lần đầu gặp mặt Hứa Minh đã chẳng thể rời mắt khỏi ánh sáng của cậu. Da cậu trắng nhẵn như mặt ngọc, đôi mắt đa tình như vô ý mà lướt qua khiến tim anh loạn nhịp.
Cái nắng ngày hôm ấy khiến đôi mắt Du Cẩm Ngọc sáng đến lấp lánh, hiện lên sắc xanh bình thường khó thấy. Tựa như hai viên kim cương Topaz London Blue đính trên khuôn mặt như tượng tạc đó vậy. Đẹp đến chói mắt.
Sau hôm đó anh đã tìm mọi cách để làm quen với đàn em. Nhưng để tiếp cận cậu thật khó. Nhìn sơ qua Du Cẩm Ngọc thì Hứa Minh cũng thừa biết cậu được dưỡng kĩ như báu vật rồi.
Nhưng mà anh thật không ngờ tiểu thiếu gia này lại ngoan ngoãn vô cùng. Tan học là lên xe riêng chạy thẳng về nhà, đến trường cũng do người nhà đưa đến tận cổng. Hứa Minh chưa từng thấy cậu đi chơi sau giờ học với bạn bè bao giờ cả.
Cùng may anh có cơ hội giúp cậu trong mấy cái hoạt động của trường nên cuối cùng cũng được tiểu mỹ nhân để ý. Nhưng Hứa Minh có xin thế nào cũng không có được Wechat của người đẹp. Nên cũng chỉ đành dựa vào khoản thời gian gặp mặt trên trường để tán tỉnh.
“Chắc không đâu ạ.” Du Cẩm Ngọc nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Khỏi nói cậu cũng thừa biết ba anh trai của mình sẽ không cho phép.
Hơn nữa anh ba rất khó. Lần nào Du Cẩm Ngọc xin ra ngoài chơi, đều bị Du Thanh đè xuống giường làm thương lượng. Nếu cậu làm hắn vui vẻ thì sẽ được đi chơi. Đôi khi còn có sự góp vui của Du Nhẫn Phong nữa. Cả hai đều làm đến Du Cẩm Ngọc một ngón tay cũng không động nổi. Kết quả cũng chẳng đi đâu được.
Cậu đáng thương tìm anh cả tố cáo, Du Hàm cũng chỉ ừ hử cho có. Thì ra hắn cũng ngầm đồng ý với hành vi bắt nạt của Du Thanh và Du Nhẫn Phong. Du Cẩm Ngọc đáng thương lại càng đáng thương, chỉ còn biết cắn môi nuốt tủi thân. Cuối cùng bị các anh dỗ đến tâm trí mềm nhũn, cũng không giận nữa.
Hứa Minh bị từ chối cũng không nản chí. Ra sức thuyết phục. “Đây là chuyến đi trải nghiệm, viết báo cáo còn được cộng thêm điểm. Nếu Cẩm Ngọc gặp khó khăn thì cũng có thể tìm anh. Nếu người nhà em không cho thì anh cũng có thể xin giúp em.”
Du Cẩm Ngọc bị câu xin giúp này dọa cho sợ chết khiếp. Cậu vừa nghĩ đến cảnh dắt Hứa Minh đến trước mặt ba anh trai của mình. Nghĩ thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát, mông cũng nhói lên.
“Em suy nghĩ sau ạ. Đến lớp rồi. Cảm ơn đàn anh ạ. Chúc anh buổi sáng tốt lành.” Du Cẩm Ngọc đứng trước cửa lớp lễ phép cảm ơn Hứa Minh. Trong lòng đang muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt.
Hứa Minh nhìn thiếu niên như hận không thể biến mất vào trong lớp mà cảm thấy đáng yêu không thôi. Cuối cùng cũng đành bỏ đi về lớp. Nhưng anh vẫn chưa nản chí. Định bụng sẽ tìm cơ hội thuyết phục Du Cẩm Ngọc lần nữa.
Du Cẩm Ngọc chán chường ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Tâm hồn cũng không biết đã phiêu du đến chốn thần tiên nào.
Điều đáng nói, giáo viên chẳng những không để ý mà còn rất tri kỷ mà không gọi cậu. Buồn cười hơn nữa là thiếu niên ngồi trên cậu cũng nhìn ra cửa sổ nhưng lại bị mắng phạt, trừ tận mấy điểm.
Các bạn học đều không hẹn mà lén liếc nhìn sườn mặt của mỹ nhân. Chỉ tiếc là người đẹp hoàn toàn không để ý.
Du Cẩm Ngọc học không giỏi, chỉ duy trì ở mức trung bình. Trái ngược hoàn toàn với ba người anh kia của cậu. Du Hàm thậm chí còn là thủ khoa của đại học hàng đầu thế giới. Nếu không vì biến cố gia đình có khi đã tiếp tục học lên ngành cao hơn.
Du Thanh và Du Nhẫn Phong thì từ hồi cấp một đã luôn cạnh tranh vị trí đầu bảng, nhưng lần nào cũng là hòa.
Du Cẩm Ngọc học kém nhưng các anh của cậu đều không để ý. Du Thanh thậm chí còn kêu cậu nghỉ học luôn cũng được, hắn nuôi nổi cậu. Mỗi ngày chỉ cần ngoan ngoãn làm ấm giường cho hắn là được.
Tiếng chuông tan học vang lên đánh bay suy nghĩ trên mây của Du Cẩm Ngọc. Cậu sợ Hứa Minh lại đến tìm mình nên nhanh gọn đem cặp sách đeo lên chạy mất.
Lên chiếc xe đã đậu sẵn ở cổng trường, Du Cẩm Ngọc an ổn được đưa về tận biệt thự.
Thiếu niên vừa về đến nhà đã thay dép, vứt cặp sách vào người quản gia rồi chạy biến vào trong bếp.
Du Cẩm Ngọc còn đang loay hoay lấy bánh ngọt trong tủ thì bất ngờ bị ai đó ôm lên.
“Á?!” Du Cẩm Ngọc sợ hãi hét lớn. Tay chân quơ cào loạn xạ. Nhưng có giãy thế nào cũng không thoát ra được.
“Còn quậy nữa thì đừng trách anh.” nam nhân sau lưng cậu lên tiếng. Du Cẩm Ngọc cũng nhận ra giọng của nam nhân. Cậu quay về sau nhìn hắn.
Nam nhân trong bộ quân phục một tay dễ dàng bế Du Cẩm Ngọc lên. Tầm mắt cậu bị mấy huy chương chiến đấu trên người hắn thu hút. Bị bế lên khiến tầm mắt cậu dời từ ngực lên mặt nam nhân.
“Anh ba.” Du Cẩm Ngọc nhu thuận gọi, thuận tay ôm cổ hắn.
Du Thanh ừ một tiếng, một tay xách mỹ nhân, một tay xách điểm tâm từ trong bếp đi ra.
Du Thanh kéo ghế ngồi vào, đem em út cũng đặt lên đùi. Du Cẩm Ngọc cũng đã quen, trên người nam nhân rất nhanh tìm được vị trí thoải mái mà dựa vào.
“Nhớ anh không?” Du Thanh hỏi, tay không nhịn được sờ lung tung trên eo thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị hắn sờ có chút nhột, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ mỏng nhẹ trả lời “Có ạ.” rồi tiếp tục ăn bánh.
“Anh ba. Huy chương của anh cấn em đau quá.” Du Cẩm Ngọc nói với Du Thanh. Âm cuối mềm mại kéo dài như đang làm nũng. Cứ như thế chiếc áo quân phục mang đầy huy chương đáng tự hào, mong ước của mọi binh sĩ bị nam nhân cởi ra thô bạo ném lên bàn.
“Em cũng thật biết làm nũng.” Du Thanh siết chặt lấy eo thiếu niên. Eo cậu thật nhỏ gầy, một cánh hắn đã đủ giam nó lại. Rất đẹp, rất thích hợp để ôm.
Du Cẩm Ngọc mặc kệ Du Thanh ôm ôm nắn nắn eo mình. Dù sao hắn ở đây, cậu chắc chắn chỉ có lành ít dữ nhiều, tranh thủ ăn chút bánh lấy sức.
Du Thanh cũng không kiên dè gì, bắt đầu luồn tay vào trong áo của cậu sờ soạng. Du Cẩm Ngọc có chút khó chịu mà quay sang nhìn hắn.
“Làm sao?” Du Thanh nhếch mép hỏi, lại sờ sờ thêm mấy cái chọc tức cậu. Du Cẩm Ngọc bị sờ đến có chút nhột, vặn vẹo né trắng hắn.
“Không làm đâu.” Du Cẩm Ngọc bất lực nói. Nơi đó của cậu vẫn còn sưng lắm. Không thể ngậm nổi tình yêu của Du Thanh đâu.
“Tại sao? Mấy ngày nay chẳng phải cùng hai tên kia lăn lộn rất vui sao? Đến lượt anh thì không cho?” Du Thanh đem nơ áo của cậu tháo xuống, nút áo đồng phục cũng không biết bị cởi khi nào, áo sơ mi bị tuột đến tận vai.
Nam nhân cũng không khách khí mà hôn cắn vùng cổ cậu phía sau. Để lại dấu hôn đè lên mấy cái trước đó.
“Nhưng mà… ” đầu óc chậm chạp của Du Cẩm Ngọc bắt đầu chạy hết công suất để tìm lý do. Còn chưa nghĩ ra quần đùi phía dưới đã bị nam nhân cởi ra đến tận mắt cá chân.
Người hầu trong biệt thự dường như đã quen với cảnh này. Lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng ăn.
“Tiểu Cẩm ngoan ngoãn nào. Anh ba chỉ sờ chút thôi.” Du Thanh cắn nhẹ vào vành tai thiếu niên. Bắt đầu buông lời ngon tiếng ngọt.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc cũng không giãy ra được. Mắt ngấn nước nhìn quần lót trắng in hình gà con buổi sáng anh hai giúp mình mặc bị anh ba từ từ tuột xuống.
Hai chân trần trụi bị hơi lạnh từ máy điều hòa thổi cho khẽ run một chút. Du Thanh đem chân mềm của cậu vuốt ve hai cái rồi tách ra trên đùi mình. Bàn tay quen thuộc tìm đến nữ huyệt bắt đầu xoa nắn.
Âm đế bên ngoài bị vết chai lớn nhỏ trên tay nam nhân cọ đến sưng lên, hoa huyệt còn không thành thật chảy chút dâm dịch.
“Hơi sưng thật này.” Du Thanh vừa xoa xoa vừa yêu thương nói. Bất quá hắn cảm thấy cũng không sưng đến mức quá nặng. Vẫn còn dùng tốt.
Hai ngón tay thon dài của nam nhân chậm rãi đâm vào trong hoa huyệt. Du Cẩm Ngọc thở dốc, không chỉ hai chân mà cả cơ thể đều mềm nhũn dựa vào Du Thanh.
“A.. ” Du Cẩm Ngọc thất thần rên rỉ. Ngón tay của nam nhân thật to. Chỉ hai ngón đã to hơn ba ngón tay của cậu, đầu ngón tay còn có vết chai do cầm nắm vũ khí. Cọ vào vách thịt khiến thiếu niên sướng đến ọc ra một bãi nước, thấm ướt quần tây của nam nhân.
“Dâm quá.” Du Thanh phì cười, ngón tay bị ngâm trong nước dâm bóng loáng, lúc đâm chọc còn phát ra tiếng nước anh ách.
Du Cẩm Ngọc mặt đỏ như sắp rỉ ra máu. Cảm thấy có chút oan ức, rõ ràng là bọn họ biến cậu thành như thế này.
Du Thanh nhìn vành tai đỏ hồng của cậu, đầu óc bắt đầu suy nghĩ gì đó. Đem hai chân của Du Cẩm Ngọc nâng lên, dùng cánh tay săn chắc giữ lại.
Thiếu niên khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn. Du Thanh chỉ híp mắt lại, trên mặt lộ ra chút nham hiểm.
Du Cẩm Ngọc dù không hiểu gì, cũng ôm chặt lấy cổ hắn theo bản năng. Thấy thiếu niên đã được cố định trong lòng, ngón tay phía dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
“A.. Chậm chút.. Anh ba!” Du Cẩm Ngọc bất ngờ bị tấn công, giãy thế nào cũng không ra nổi, khóc lóc nhìn nam nhân.
Du Thanh như không nghe thấy, đem bốn ngón tay nhanh gọn đâm vào. Dùng tốc độ nhanh bắt đầu moi móc bên trong nữ huyệt. Nước dâm bị văng ra rơi vãi đầy trên mặt bàn và sàn nhà.
Du Cẩm Ngọc sướng đến ngón chân đều co quắp lại, miệng mở lớn rên rỉ. Ngón tay bám chặt làm nhăn cả áo của nam nhân.
Bị khóa chặt lại, tiểu mỹ nhân chỉ còn nước nức nở chân chính bị ngón tay nam nhân thao đến cao trào.
Còn chưa đến hai phút, tiểu huyệt đã điên cuồng co rút, phun ra một lượng lớn dâm dịch, ướt đẫm bàn ăn và quần tây của Du Thanh, tạo một bãi nước trên sàn. Ngọc hành nãy giờ bị bỏ qua cũng lén lút lên đỉnh.
Du Cẩm Ngọc ngửa cổ thở dốc, ánh mắt như tan rã, mờ nhòe bởi khoái cảm và nước mắt.
“Haha.” Du Thanh yêu thích hôn lên má cậu. Đem ngón tay dính đầy thanh dịch lên miệng liếm láp.
Du Cẩm Ngọc còn đang thất thần, liền bị âm hành cọ đến tỉnh. Côn thịt cương cứng của Du Thanh chẳng biết được giải phóng ra lúc nào. Ngang nhiên cọ lên nữ huyệt ướt đẫm của cậu.
“Anh nói dối… Hức.. A a..” Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp trách móc đã bị âm hành to lớn đỉnh đến tận miệng tử cung. Nước mắt không kiềm được chảy liên miên.
“Không sao. Không sao. Anh làm nhẹ ấy mà.” Du Thanh hôn hôn vành tai cậu, dỗ dành tiểu mỹ nhân đang khóc đến khàn giọng.
“Không.. Anh rút ra.. Hức.” Du Cẩm Ngọc dùng tay đẩy miệng nam nhân ra, chán ghét không cho hắn hôn.
“Được, cọ một lát anh liền rút ra.” đem nhóc con đang khóc quấy đè lên bàn. Du Thanh híp mắt nhìn bữa trưa ngon miệng, hấp dẫn hơn nhiều so với mấy cái macaron bên cạnh. Bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng.
“Hức.. A a.. Em ghét anh..” Du Cẩm Ngọc bị đỉnh đến rên lớn, nữ huyệt lại thành thật nhả nước lấy lòng âm hành.
“Ừ. Anh yêu em là được.” Du Thanh nhếch mép, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Trong phòng ăn không lâu sau bắt đầu truyền ra âm thanh rên rỉ cao vút và âm thanh khóc lóc cầu xin của thiếu niên.
____
Lời tác giả:
Du Thanh: Cọ một chút ấy mà.
Du Cẩm Ngọc: Dừng lại coi! Anh cọ hẳn mấy tiếng rồi đó!!???
(À thì đây là bot theo trí tưởng tượng của tui nha, tui vẽ nên đừng có chôm chỉa đi lung tung nha~ :D)