Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 43



Lời nói vô cùng sắc bén, tôi với An Lam đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ấy là giám đốc Hiền, đáy lòng bỗng nhiên dấy lên một chút khẩn trương khó có thể nói thành lời. Chị ta mặc trên người bộ quần áo công sở nghiêm nghị, mái tóc ngắn được cắt ôm lấy khuôn mặt vừa toát lên vẻ xinh đẹp, lại vừa toát lên vẻ cá tính, đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt, lạnh đến mức muốn dìm chết đối phương. Giống như bây giờ, khi bước lại gần nơi tôi đang ngồi, chị ta nhàn nhã chống hai tay lên mặt bàn, thần thái giống hệt như một nữ vương hướng đến người đang ngồi đối diện với tôi, nhếch miệng.

– Cô Lam, cô lợi hại như vậy, cô thử làm cho tôi mở rộng tầm mắt xem sao?

Trạng thái của An Lam không được tốt lắm, cô ta siết chặt cốc nước đang cầm trên tay của mình, mắt nhìn tôi đã chẳng thiện cảm, bây giờ nhìn giám đốc Hiền cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Tôi đoán, cõ lẽ giờ khắc này cô ta muốn lột da tôi lắm rồi, nhưng vì tôi có người chống lung ở đây nên bao nhiêu lời muốn lời ra đe dọa đều nghẹn lại hết nơi cổ họng. Bởi vì sao ư? Bởi vì người trực tiếp khiêu khích cô ta là người phụ nữ nổi tiếng nghiêm khắc và quyết đoán trong giới thương nghiệp của thủ đô. Muốn dây với chị ta, trừ khi người đấy có bản lĩnh thật sự, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị đè chết mà thôi.

– Sao, vừa nãy cô mạnh miệng lắm mà, bây giờ lại câm như thóc thế?

Thấy An Lam không nói gì, giám đốc Hiền lại nhướn mày nhếch miệng khiêu khích tiếp. Chị ta không hề có khái niệm nể nang với bất kì ai, cho dù người ấy có là An Lam có hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu fans săn đón. Làm việc với nhau đã lâu, tôi hiểu rõ nguyên tắc của người phụ nữ này, nước sông nước giếng không phạm nhau thì sẽ không hề có chuyện gì, còn nếu đã phạm, hậu quả chỉ cần một vài phút là sẽ nhìn ra được hết.

Bị giám đốc Hiền phá hỏng chuyện, đã vậy lại còn bị nói thẳng vào mặt, vị MC quốc dân cuối cùng cũng trở nên nổi giận. Cô ta đặt cốc café trên tay xuống dưới mặt bàn, môi hơi mím lại nhịn xuống, lúc sau ngẩng lên vẻ mặt lại ngay lập tức trở về vẻ thánh thiện mỗi khi xuất hiện trên đài truyền hình.

– Giám đốc Hiền, chị là người lớn tuổi, ắt hẳn cũng biết xen vào cuộc nói chuyện của người khác là một việc làm vô cùng bất lịch sự?

“ Bất lịch sự”. Giám đốc Hiền bật cười, chị ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lưng hơi ngả về phía sau, hai chân bắt chéo, ngữ điệu còn mang theo tiếng hừ lạnh:” Cô Lam, cô đã nói tôi bất lịch sự, vậy phiền cô chỉ ra xem, tôi bất lịch sự ở chỗ nào.”

An Lam vẫn điềm nhiên mỉm cười dịu dàng.

– Giám đốc Hiền, chị cũng biết tôi đang nói chuyện với cô Tình, chị ở đâu xen vào, không phải bất lịch sự thgì là gì?

– Ồ. Cô nói tôi bất lịch sự, vậy cô Lam, cô cho tôi hỏi cái hành động đe dọa của cô thì nên dùng từ nào để diễn tả hả?

– Dù sao đó cũng là chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ…

“ Dừng”. Chặn lại lời nói của An Lam, giám đốc Hiền chẳng để cho tôi nói dù chỉ là một lời, chị ta chỉ tay:” Cô Lam, tôi không biết cô đây đang nghĩ cái nghĩ, nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ. Tô Vũ Tình là cấp dưới của tôi, là bạn của tôi, muốn bắt nạt cô ta, nhìn trước nhìn sau cũng đừng nên coi như tôi không tồn tại chứ. Tôi chẳng biết cô cao sang thế nào, đe dọa được ai, nhưng cô cứ thử động đến một sợi tóc của cô ta xem, cô sẽ biết tôi đây chơi cô ra sao.”

Sắc mặt An Lam lúc này không thể nào nói là bình thường được, cô ta nhíu mày, trong lòng bây giờ chắc là tức tối lắm nhưng lại không thể làm được gì ngoài nói mấy lời sáo rỗng.

– Giám đốc Hiền, chị đang dọa người khác đấy à. Chị nghĩ tôi sẽ sợ sao?

– Tôi đây cũng giống như cô thôi. Nếu cho là tôi nói đùa, cô có thể thử, nhưng mà tôi nhắc trước, đến lúc ấy đừng có ghim cho tôi cái tội danh độc ác.

– Chị…

– Cô Lam, tôi không ngại phanh phui với cô một trận đâu.

Để lại cho An Lam một câu nói mang theo đầy ý tức thách thức laẫn đe dọa, giám đốc Hiền cũng nhanh chóng kéo tôi đi ra khỏi quán cafe trở về công ty. Lúc này, mặt trời đã lên cao phủ đầy ánh nắng xuống khắp toàn thủ đô, tôi với chị ta đi chung một chiếc ô, được nửa đường cũng nghe thấy chị ấy cất giọng nói.

– Lần sau gặp hạng người như thế, đừng có lúc nào cũng để bản thân mình yếu ớt thành cún con. Cô ta là cái thá gì chứ, sao lúc nào cô cũng phải sợ thế.

Tôi lấp liếm, thật lòng chẳng muốn ai biết câu chuyện hoang đường mà mình gặp phải này nên trước sau đều chỉ một mực im lặng lắng nghe. Mãi đến khi chị ta dứt lời hẳn, tôi mới thở phào, hỏi.

– Làm sao chị biết tôi ở trong quán đó.

Giám đốc Hiền liếc mắt, chị ta đáp.

– Có người nhờ tôi. Cậu ta không tiện ra mặt, nên tôi không đi thì đúng là không cho người ta mặt mũi rồi.

Đối với câu trả lời chẳng hề vạch trần này, tôi cũng biết người giám đốc Hiền nói đến là ai, vì thế đáy lòng đang tĩnh lặng cũng phải nhói lên một cái. Đêm hôm qua, chúng tôi phóng túng bên nhau, hôm nay lúc rời đi anh có nói với tôi anh phải đi công tác, tôi cứ nghĩ anh đã đi luôn rồi cơ chứ. Ai ngờ được rằng, anh quay lại rồi phát hiện ra việc An Lam muốn gặp tôi, sau đấy chẳng hề giấu mặt trực tiếp kêu giám đốc Hiền đi giải quyết. Cái người đàn ông này, sao lúc nào anh cũng lặng lẽ âm thầm như vậy cơ chứ, càng lúc càng làm cho lòng của tôi trở nên rối bời như tơ vò, muốn thoát ra nhưng lại không biết phải thoát như thế nào.

Khẽ thở dài một hơi, tôi mấp máy nói với giám đốc Hiền.

– Dù sao cũng cảm ơn chị. Nếu không tôi chắc vẫn sẽ bị cô ta bắt nạt mất.

– Không cần cảm ơn. Tí vào làm việc, cô mang chồng tài liệu lên phòng của Tổng giám đốc. Chuẩn bị cho tốt vào, đừng nên để có sai sót nào cả.

Tôi gật đầu, tuy vậy vẫn không quên hỏi.

– Chẳng phải anh ấy đi công tác sao?

– Có người ở đó xử lý rồi, cô cứ mang lên là được.

Tôi ù ù cạc cạc không hiểu gì, thật lòng cũng muốn hỏi nhưng mà chị ta lại đi trước rồi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng làm việc. Chỉ là bầu không khí trong phòng ban 28 hôm nay quả thực có một chút khác lạ, thật lòng dù không muốn quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó tò mò, thi thoảng không khỏi dừng lại để hóng hớt. Cuối cùng, sau tận một tiếng, câu chuyện cũng dần dần được hé mở, khi mà tôi nghe thấy Vân cất giọng.

– Mọi người có ai biết chuyện Boss lớn tuyển thêm một thư ký chưa?

Sau câu nói ấy, tất cả đều đồng loạt lắc đầu, có người còn không thể nhịn được bèn thêm vào một câu.

– Trước nay Bos của chúng ta chỉ dùng thư ký Dũng, ngoài ra có thấy ai khác đâu. Cô nghe thông tin này ở đâu thế, có chính xác không đấy.

Vân uống một ngụm nước lớn, tôi thấy chị ta gật đầu chắc nịch, mắt liếc ngang liếc dọc một cái rồi mới đè thấp giọng xuống nói.

– Nói cho mọi người biết, người này không ai khác chính là vị thanh mai trúc mã của Boss đó. Rất đẹp, nghe nói về đây để hâm nóng tình cảm rồi sắp tới sẽ đính hôn. Không sớm thì muộn cũng sẽ lên duyên thôi.

– Vậy à? Thảo nào mấy hôm trước tôi cũng nghe phong phanh nói bên Tổng công ty có người về. Còn tưởng là ai cơ, hóa ra lại là người yêu được giấu kín của Boss.

Mỗi người một câu nói, tất cả đều chăm chú với những lời bàn tán của mình, ánh mắt lóe lên đầy những tia mong chờ. Duy nhất chẳng ai phát hiện ra tôi đang ngồi ở một góc, ngón tay đặt trên bàn phím cứng đờ, gò mấy lần vẫn sai bét hết các từ cùng với ngữ pháp. Tôi đã dặn lòng không được nghĩ, thế nhưng đầu óc của tôi lại trở nên rối tung lên, hết hiện ra hình bóng của Vũ Đình Nguyên, lại hiện ra hình bóng của cô gái yếu ớt như chim non rúc vào lòng của người đàn ông ấy buổi đêm đầy sương hôm đó. Cảm giác như thế nào nhỉ, thật lòng rất khó chịu, thật lòng rất nghẹn, nhưng cũng rất sợ hãi, muốn gạt hết tất cả, muốn bản thân trở nên cứng rắn không quan tâm dù chỉ là một cảnh nhỏ nhặt. Chỉ là, hình như càng ngày tôi càng thay đổi nhiều hơn, nhiều đến nỗi chính mình còn không thích ứng kịp được nữa.

Khẽ lắc đầu để bản thân của mình trở nên tỉnh táo, tôi cắn môi dưới một cái thật mạnh, sau đấy cũng lấy hết quyết tâm đứng dậy mang chồng tài liệu mà giám đốc Hiền sai mình lúc hồi sáng. Tầng 40 là tầng cao nhất, đứng ở trong thang máy, mắt nhìn vào chính mình phản chiếu trong chiếc giương sáng, tôi không kiềm chế nổi được mà tự hỏi lòng của mình rất nhiều thứ. Hỏi về việc tôi với Vũ Đình Nguyên bao giờ sẽ kết thúc, hỏi về việc tôi sẽ đối diện với Ngọc – thanh mai trúc mã của anh ra sao, rồi cả việc với Dương Thành Nam, liệu những lời nói ngày hôm qua đã đủ để khiến cho anh buông tha cho tôi hay chưa. Rất nhiều, chẳng hiểu sao giờ khắc này, mọi thứ lại có thể nhiều đến mức như vậy, từng chút từng chút ùa đến đánh thẳng vào đại não khiến cho tôi cứ thế nhói lên từng cơn ê buốt.

Đưa mắt nhìn từng con số nhảy lên trên bảng điều khiển, tôi siết chặt những ngón tay của mình đang ôm chồng tài liệu, trong lòng bất giác trở nên khẩn trương giống như thể sắp phải đối mặt với chuyện gì to lớn ập tới. Đến khi cửa thang máy mở, bước chân chậm chạp tiến về phòng Tổng giám đốc, tôi phải mấy mất giây hít vào thở ra thật sâu, sau đấy mới dám đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba cái, từ bên trong rất nhanh truyền ra một giọng nói.

– Vào đi.

Nghe giọng nói này, tôi nhất thời giật mình, tay luống cuống vặn chốt khóa đẩy cửa. Lúc bước vào trong, vừa vặn Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn lên, nói.

– Đóng cửa vào.

Ngữ điệu lãnh đạm lạnh lùng, lại còn mang theo một chút gì đó không hài lòng, tôi đoán chắc người phụ nữ này đang gặp phải chuyện gì đó bức xúc lắm nên bản thân chẳng dám làm trái điều gì. Thậm chí khi chính mình đóng cửa lại rồi, tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế mà chỉ đứng đó chờ đợi cho cô ta làm xong việc, nửa lời tuyệt đối không hé. Phải chờ mất đến tận nửa tiếng, tôi mới lại nghe thấy người đó lên tiếng.

– Được rồi, có chuyện gì sao?

Ngữ điệu trầm thấp mang theo vị lành lạnh xa cách chẳng có gì đáng sợ nhưng lại gây cho tôi rất nhiều áp lực. Tay tôi hơi run, cổ họng nghẹn lại, mắt chỉ ngước lên nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế làm việc của Vũ Đình Nguyên một chút rồi rất nhanh hạ xuống, môi mấp máy.

– Tôi đến nộp báo cáo.

Nghe thấy giọng nói của tôi, lần này Ngọc cũng chịu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy chỉ hơi dừng lại một chút, sau đấy à lên một tiếng như không có gì. Cảnh tượng này, bỗng dưng khiến cho tôi có phần không được thoải mái, khi mà trong suy nghĩ bây giờ chẳng hiểu sao lại cứ nghĩ đến viễn cảnh, cô gái này dường như biết hết mọi chuyện của tôi, thái độ bây giờ chỉ là muốn quan sát tôi xem tôi sẽ giở ra những chiêu trò gì.

Qua một lúc, Ngọc nói.

– Giám đốc của cô đâu?

– Giám đốc Hiền đang bận bàn dự án với bên đối tác, cho nên tôi đi thay chị ấy.

Ngọc gật đầu, cô ta nhận lấy tài liệu, tay chỉ về chiếc ghế sofa kêu tôi ra đó ngồi xuống, sau đấy mới nhàn nhã lật từng tờ. Không ai nói chuyện, cũng chẳng có tiếng tivi hay tiếng nhạc, cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ toàn là tiếc soạt soạt của động tác lật giấy, tĩnh mịch đến mức mỗi giây mỗi phút đi qua là lại cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên. Bình thường, những tài liệu này đều do Vũ Đình Nguyên duyệt lấy, nhưng hôm nay anh không có ở đây, tôi thật không ngờ cô gái trước mắt lại ôm luôn cái nhiệm vụ đó. Như vậy, có phải là tình cảm của họ rất tốt hay không? Có thật là sau này sẽ đính hôn như lời đồn? Nhưng mà người kia đã hai lần nói với tôi là không phải, tôi …

Trong lòng thấp thỏm không yên, tôi cố gắng đè nén xuống sự khẩn trương, dứt khoát không muốn nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa. Bởi vì càng nghĩ, tôi càng tự mình đẩy mình vào những rắc rối mệt mỏi, những chán nản u sầu, rồi cứ như thế mỗi ngày trôi đi đều phải mang một vẻ mặt ủ rũ.

Ngồi một lúc chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng Ngọc cũng xem được một nửa tài liệu, cô ấy cất giọng hỏi tôi.

– Tài liệu này là do cô làm, có đúng không?

Tôi gật đầu, Ngọc lại à lên một tiếng, cô ta dựa người vào phái sau ghế nói tiếp.

– Mặc dù việc tuyên truyền hạng mục bờ biển này có tính chất rất quan trọng, nhưng mà tính an toàn cũng cần phải cao, đổi sang góc độ khác mà nói chúng ta cũng có thể cho phép vượt quá giới hạn dự toán, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sẽ không xuất hiện bất cứ mối nguy hiểm nào cả. Ở đây tôi thấy kế hoạch cô đưa ra rất là ổn, phân tích tỉ mỉ, tuy không chuyên nghiệp như người khác nhưng cũng có thể coi là một bứt phá rồi.

Mặc dù ngữ điệu giọng nói của Ngọc rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai tôi thì lại chẳng khác gì như đang cảnh cáo nhắm vào tôi vậy, không hề lộ liễu nhưng lại mang theo ý ngầm nhắc nhở. Lúc ấy, tôi đã thầm nghĩ trong lòng, nếu tôi có sai ở đâu hay là tôi có chỗ nào không đúng, thì cô ấy cứ chỉ thẳng ra, tôi nhất định sẽ cố gắng sửa, đâu cần phải úp mở như vậy. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám lên mặt nói thẳng với Ngọc, bởi vì tôi không muốn chình mình hại mình tìm kiếm rắc rối. Một An Lam với tôi đã quá mệt mỏi rồi, thêm một người nữa, tôi chịu không nổi.

Khẽ liếm môi, tôi nói.

– Cảm ơn sếp đã quá khen. Những thiếu sót trở về tôi sẽ sửa lại.

Ngọc ném tài liệu sang một bên, cô ta đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn gần như muốn xuyên thấu bóc trần. Tôi nhìn thấy cô ấy cười, nhưng nụ cười này thật không ổn một chút nào.

– Tô Vũ Tình đúng không? Tôi đã nghe mọi người nói về cô rất nhiều.

– Tôi…

– Dự án Lý Khắc Thương, rồi cả Jackson nữa, cô làm rất tốt. Gần hai tháng trước tôi gặp ông ta một lần bên Mỹ, cô có biết ông ấy nói gì không.

Tôi ngẩn người mất mấy giây, sau đó cũng lắc đầu. Cùng lúc ấy, Ngọc lại lên tiếng nói.

– Ông ấy khen bên cạnh Vũ Đình Nguyên có một người trợ lý rất xinh đẹp, nói tiếng Tây Ban Nha với tiếng Anh chẳng khác gì người bản địa. À còn nữa, ông ấy khen cô rất khéo tay, làm bánh điểm tâm hay pha trà cũng đều rất là ngon.

– Không đâu ạ, chỉ là mỗi thứ biết một chút, không phải là chuyên nghiệp đâu ạ

– Tôi biết. Trăm nghe không bằng một thấy, nay tận mắt gặp, đúng là tôi cũng được mở mang hơn nhiều.

Ngọc liên tiếp nói ra những lời mang đầy hàm ý thăm dò, tôi dù không thích cũng không thể nào tự ý vạch trần, vì thế trước sau cũng chỉ có thể im lặng. Thêm nữa còn chưa biết phải đáp lại như thế nào thì cô ấy lại có điện thoại, tôi đoán là của Vũ Đình Nguyên, bởi vì tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu, chỉ khi nhận được điện thoại của người mình yêu, sắc mặt mới ngay lập tức thay đổi như vậy.

– Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Cô ra ngoài đi.

Nếu cái suy nghĩ kia không xuất hiện, thì tôi tin chắc giờ khắc này mình sẽ vui sướng lắm chứ không phải mang khuôn mặt ủ rũ như thế này trở về phòng làm việc, để rồi cứ như vậy nguyên cả một ngày, đầu óc cứ như người đi trên mây chẳng làm được cái gì lên hồn hết. Thậm chí buổi tối ở lại tăng ca, tuần suất làm việc không được bao nhiêu nên mới chỉ tám giờ, tôi đã chán nản thu dọn hết đồ đạc để trở về.

Bước ra đến sảnh lớn, bản thân định bụng rẽ vào siêu thị mua ít đồ để dự trữ thì tôi vô tình lại nhìn thấy giám đốc Hiền đang đứng giằng co với một người đàn ông ở cách mình một khoảng. Lúc ấy, tôi thật sự không nghĩ gì nhiều, trong lòng cũng có ý định tiến lại chào hỏi, thế nhưng thế nào chỉ qua một vài phút cảnh tượng đã chuyển thành chửi bới lẫn đánh đập, làm tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn.

Hai phút trôi đi, giám đốc Hiền cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, chị ta buông người đàn ông kia ra rồi chỉnh lại quần áo của mình, cất giọng hỏi.

– Về rồi hả?

Tôi gật đầu, tuy nhiên vẫn không quên xin lỗi.

– Thật ngại quá, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, không hề có ý định nghe lén cái gì cả. Tôi…

– Tôi hiểu? Giờ có bận gì không, cùng tôi đi ra đây một chút.

Tuy không hiểu mối quan hệ của người kia với giám đốc Hiền là gì, nhưng sáng nay chị ta đã cứu tôi một lần, bây giờ tôi mà từ chối thì cũng không hay cho lắm, vì thế ngay sau khi nghe xong chính mình cũng liền gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi ra xe, chị ta đưa tôi đến một club trong thành phố, quán mà mọi người hay gọi với cái tên Star.

Những chùm đèn trong quán lóe sáng, khắp sàn nhảy đều là những chàng trai cô gái đang quên đi bận rộn mà chìm đắm trong thứ âm nhạc kích cuồng. Quán bar được thiết kế theo phong cách châu Âu lúc này rất náo nhiệt, giám đốc Hiền chọn lấy một bàn ở trong góc, chị ta chỉ tay kêu tôi ngồi xuống, xong xuôi một loạt rồi mới nói.

– Cô có uống rượu không, hay là uống nước hoa quả?

Trong không gian đặc tiếng nhạc, mọi âm thanh đều như bị nhét chặt vào tai, vì thế mà giọng nói của giám đốc Hiền cũng lớn hơn. Nói thật, ban đầu khi biết chị ta đưa mình đến nơi này tôi cũng lưỡng lự vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên, chẳng may gặp điều bất trắc thì khổ. Thế nhưng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi thứ kéo đến dồn dập khiến cho tôi đau đầu đến mức không chịu nổi, cũng chỉ muốn tìm một nơi nào ấy để giải tỏa xả hết những stress mà mình gặp phải, vì thế bèn nói.

– Rượu cũng được, uống ít tôi sẽ không say.

Giám đốc Hiền là khách quen ở đây, nhân viên cũng đã sớm quen mặt rồi ên thấy tôi đi cùng với chị ta, cậu ấy cũng nhiệt tình chào hỏi. Tuy nhiên vì quán bar là nơi có nhiều người không đứng đắn, nên ngoài tiếng cười lớn của cả nam lẫn nữ, thì cũng có mấy gã bản tính côn đồ tiến lại bắt chuyện.

– Chào hai người đẹp, cùng uống một ly chứ?

Đối với lời nói này, tôi quả thật rất chán ghét nhưng vì đang ở trong quán bar, người tốt kẻ xấu nhiều vô kể chẳng biết đâu mà lần nên bản thân chỉ có thể miễn cường cười nhạt rồi lắc đầu từ chối. Thế nhưng giám đốc Hiền lại không như thế, chị ta hôm nay nghe chừng thật sự tức giận, nên chẳng những không phớt lờ, mà còn nhếch miệng nói.

– Muốn uống cùng à?

Tên đàn ông kia gật đầu, tôi lại nghe thấy chị ta nói tiếp.

– Có tiền không?

– Có chứ, cô em muốn bao nhiêu anh cũng có.

“ Vậy từng này nhé”. Vừa nói, giám đốc Hiền vừa dơ ngón tay lên trước mặt của gã đàn ông đó, chị ta mỉm cười đầy quyến rũ:” Đủ thì tôi theo.”

– Có 50 triệu thôi mà, cái này anh làm được, không vấn đề gì hết.

– 5 tỷ. Có thì chuyển khoản ngay, không có thì tránh ra một bên.

Bị giám đốc Hiền xoay cho một vòng, tên kia bực bội quay về chỗ ngồi, tuy nhiên hắn vẫn không cam lòng mà nhìn tôi với chị ấy, miệng lẩm bẩm giống như chửi tục. Giám đốc Hiền thì chẳng thèm để ý đến những lời đó, chị ta rót cho tôi một cốc lớn, khóe miệng nhếch lên.

– Nào, uống đi. Hôm nay không say không về.

Nước trong cốc có màu xanh nước biển, thọat nhìn trông khá giống nước có ga. Tôi uống thử một ngụm nhỏ, cảm thấy có vị cay xè nơi đầu lưỡi, đường ấn mày không khỏi nhăn lại.

– Lạ quá, chưa từng thử bao giờ.

Giám đốc Hiền ồ lên một tiếng, chị ta ngửa cổ uống cạn, sau đấy rồi mới lại nói với tôi.

– Cái người mà cô nhìn thấy là chồng cũ của tôi.

Tôi ngẩn người, ly rượu đưa lên miệng rồi lại ngừng lại không thể uống được. Vào làm ở công ty cũng được nửa năm rồi, tôi tuy có nghe nhiều về giám đốc Hiền, nhưng không nghĩ tới chị ta đã có chồng. Bởi vì trước đó, mọi mối quan hệ chị ta đều công tư phân minh không có chút nào gọi là mờ ám hết.

Không biết phải nên nói như thế nào, tai tôi lại nghe thấy chị ta nói tiếp.

– Năm đó, tôi với cái tên ấy nhận biết bao nhiêu lời chúc phúc, có với nhau bao nhiêu kỉ niệm, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Anh ta đi công tác nửa tháng một tháng, lúc nào cũng kè kè với người yêu cũ, người nắm tay người lo lắng, cô bảo vào cô cô chịu nổi không?

Tôi lắc đầu, giám đốc Hiền lại bật cười.

– Đúng rồi. Con mẹ nó, tôi có phải thánh nhân đâu mà coi như không xảy ra chuyện gì. Vì thế tôi ly hôn…

Đến nước này, tôi khó khăn lắm cũng mới thốt ra một lời.

– Chị đã ly hôn rồi sao?

– Ừm. Đã đơn phương, nhưng mà như cô nhìn thấy đấy. Sau bao năm lại quay lại xin xỏ.

– Vậy chị có ý định tha thứ không? Nếu như còn yêu, thì thử 1 lần xem sao?

Thật ra tôi không muốn xen vào chuyện của người khác một chút nào đâu, thế nhưng gì trong người cũng có tâm trạng giống y hệt như vậy, chỉ là khác hoàn cảnh cho nên tôi mới không kiềm chế được cảm xúc. Mấy năm nay, ngoài Phương thì không có người bạn nào khiến cho tôi mở lòng, bây giờ có, tôi cũng muốn trải lòng một ít, một ít thôi cũng được. Chỉ cần, trái tim không cần đeo những nặng nề nữa là ổn rồi.

– Không tha thứ, cũng không hận. Thời gian trôi đi, có quá nhiều chuyện, không nên bới lại để mà làm tổn thương nhau.

– Đúng vậy, chị nói đúng, không nên bới lại.

Nghe những lời này, tôi gật gật đầu đồng tình, sau đấy ngửa cổ uống cạn rượu trong ly. Một cốc rồi hai cốc, tôi cũng không biết tôi với giám đốc Hiền uống bao nhiêu, tôi chỉ biết tôi đã say, say thật sự, bởi vì tôi đã hoa mắt. Bóng người, ánh đèn trước mắt cứ vậy đảo lộn hết vào với nhau, tôi thật chỉ muốn nhắm mắt lại nhưng lại sợ, sợ chính mình sẽ nhìn thấy những cảnh của quá khứ, rồi cứ vậy chìm đắm không tài nào thoát ra được.

Trước mắt đều là ánh đèn hỗn loạn, bên tai là tiếng nhạc điên cuồng và tiếng cười của chính mình, tôi gục đầu xuống bàn mất một lúc, sau đấy mới hướng đến giám đốc Hiền, cất giọng lè nhè.

– Chị thật sự rất mạnh mẽ, tôi ước gì mình bằng một góc của chị thôi cũng được. Có điều, tôi yếu đuối quá, cái gì cũng không làm xong, trước hay sau cũng chỉ là nước mắt. Giám đốc Hiền, chị nói xem, tôi làm sao có thể mạnh mẽ được như chị đây.

– Không nghĩ nữa. Không quan tâm, rồi mọi thứ sẽ ổn hết.

“ Không quan tâm sao”. Tôi bật cười, một giọt lệ nóng hổi không ngăn được mà chảy xuống:” Khó lắm, thật sự khó lắm…”

Cứ như vậy, tôi với giám đốc Hiền uống đến trời đất không biết gì, cũng không biết về nhà bằng cách nào, tôi chỉ biết khi trời sáng mình cũng được đánh thức bởi một mùi hương thơm vô cùng dịu nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh nắng bị rèm vải hoa màu trà ngăn lại, không gian ấm áp đầy quen thuộc khiến cho lòng tôi trở nên an tâm hẳn, nhịp tim dần ổn định.

Nheo mắt một lúc, cái nhìn hướng về phía khuôn mặt ngược sáng của Vũ Đình Nguyên đang ngồi ở salon, hàng mi dài hơi run run nhẹ, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc mấp máy môi gọi với giọng cực nhẹ.

– Anh…

Giây phút ấy, Vũ Đình Nguyên lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì, cũng không cử động. Tôi hơi do dự, có rất nhiều điều muốn hỏi anh thế nhưng lại không thể nào thốt được thành lời, cuối cùng vẫn là anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói đầy từ tính.

– Tô Vũ Tình, lần sau đừng uống rượu nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.