Bây giờ đã là gần chín giờ, bên ngoài trời cũng ầm ầm những tiếng sấm cùng với những tia chớp nhập nhằng lóe lên đầy sáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang, nhìn những tán lá cây bị gió thổi phát ra những tiếng vang xào xạc, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất nực cười. Khung cảnh này không phải tôi chưa từng nghĩ đến, tận miệng nhắc đến quá khứ trước mặt anh, nhắc đến những gì bản thân chôn dấu ở sâu trong lòng, sau đấy lấy thân phận là con rơi của Dương Thành Vũ đi đòi tài sản. Những điều ấy, đều đã không dưới một lần, nhưng mãi đến tận hôm nay, khi thật sự mệt mỏi với những đeo bám của anh, những lời cay nghiệt của anh, cái gì nên phanh phui cũng cần phải phanh phui.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói ra nỗi oán hận đè nén trong lòng bảy năm nay, cuối cùng tôi cũng để cho anh biết rốt cuộc bố mẹ anh là người như thế nào. Tôi vẫn biết anh không hề có lỗi trong chuyện này, căn bản anh cũng không hề biết, nhưng cứ nghĩ đến việc bố của anh đã bỏ rơi mẹ tôi rồi, sau này gặp lại bà vẫn không muốn buông bà ra, rồi một lần phóng túng sinh ra đứa con không nên là tôi, tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi không có tình thương của ba, tôi cũng không có tình thương của mẹ, tuổi thơ của tôi tẻ nhạt buồn bã, trong khi Dương Thành Nam với chị gái lại được hạnh phúc vô bờ bến. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng cảm thấy uất hận, uất hận rất nhiều.
Tôi không còn là cô thiếu nữ mười bảy tuổi thiếu hiểu biết coi tình yêu to hơn thượng đế nữa, bây giờ đối với tôi, chỉ cần có tiền trang trải cuộc sống, là tôi cảm thấy vui lắm rồi. Yêu là cái gì, thương là cái gì, bây giờ anh chẳng là gì, cho nên tôi cũng chẳng cần phải buồn. Tôi đã khóc cạn nước mắt nhiều năm, giờ khắc này, đoạn thời gian về sau cũng nên thay đổi thôi.
– Tình, tôi…
Đột nhiên Dương Thành Nam cất giọng, ngữ điệu anh hơi nghẹn, đôi môi run run. Cái tên này, đã bảy năm rồi anh mới gọi lại, hôm nay bật ra khỏi miệng, thật là đượm mùi đắng ngắt. Tim tôi hơi se lại một chút, không còn quá đau đớn giống ngày trước, cũng không còn thẫn thờ, mà thật sự rất bình thản trước cảm xúc không thể tin nổi của anh.
– Tình, nhất định là hiểu lầm. Tôi sẽ về hỏi ba của tôi, tôi tin ông ấy.
Tôi cười cười, nụ cười như có như không chẳng rõ cảm xúc. Đây chính là cuộc sống, đây chính là số mệnh, đến tận giờ phút này, người đàn ông trước mặt vẫn có thể dùng khẩu khí làm ơn để nói với tôi, hi vọng mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng mà như thế thì đã sao, bảy năm qua đi, cái gì cần thay đổi cũng đã thay đổi hết cả rồi. Tình yêu thuần khiết thời niên thiếu, sau khi bị hiện thực lẫn thời gian hủy hoại, nên cất trong một góc không nên lôi ra nữa.
Lắc đầu, tự cười một cái, tôi đưa tay lên vén mái tóc của mình về phía mang tai, giọng cất lên thật bình tĩnh.
– Tổng giám đốc Nam, lý do anh cũng biết rồi đấy, bây giờ anh cũng hiểu được tôi chịu đựng ra sao rồi đúng không? Thật ra, tôi không muốn làm em gái anh, làm người nhà họ Dương, cho nên anh không cần phải phanh phui để mọi chuyện rối tung. Dù sao thì sự xuất hiện của tôi cũng là một sự sỉ nhục của AN DĨNH, anh nói có phải không?
– Tình, chắc chắn chuyện này là nhẫn lẫn, chắc chắn đấy. Chúng ta đi xét nghiệm lại, tôi đưa em đi, tôi không tin kết quả này là sự thật.
Luồng cảm xúc hoang đường tan biến, tôi nhếch miệng, tâm trạng quay về trạng thái bình thường.
– Anh không tin. Anh thử hỏi ba của anh xem, hỏi xem có phải năm anh 4 tuổi, ông ấy trong 1 lần đi thành phố B, đã ngủ với mẹ tôi hay không?
Quá khứ có nhiều chuyện người đàn ông này không biết, vì vậy tôi có thể hiểu được tâm trạng không thể tin nổi anh của anh, hiểu được suy nghĩ anh cho là tôi nói dối. Nhưng mà như thế cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì một chiếc gương đã vỡ, có cố ghép lại, vẫn để đó những vết xước vết nứt hằn lên rõ rệt.
Một tiếng “Tổng giám đốc” đã thành công đập tan tất cả hoang mang của anh lẫn của tôi. Chúng tôi đều đã thoát ra từ quá khứ từ lâu, hôm nay ở đây, chẳng qua là sự bồng bột tích lũy trong nhiều năm, là sự không cam lòng anh chẳng biết được lý do rời đi là gì.
Bầu không khí im lặng, tôi lại nghe thấy anh nói.
– Bảy năm trước, dù em nói chia tay tôi tuyệt tình như thế, nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười ngọt ngào của em, yêu em, muốn cố gắng vì em. Tôi về thành phố B, tôi đợi em dưới kí túc xá, tôi đã làm tất cả, thậm chí cầu xin em giữ lại đứa bé. Nhưng mà, cuối cùng em lại phá nó đi, em tàn nhẫn phá nó đi.
Hàng mi khẽ lay động, tôi chớp chớp mắt mấy cái, tay hơi đẩy Dương Thành Nam cách xa mình một chút, bật cười chế giễu.
– Vậy anh nói xem, tôi nên giữ lại sao. Giữ lại đứa nhỏ là con của anh trai mình, sau đó đợi nó sinh ra là một quái thai. Dương Thành Nam, anh hiểu được nỗi sợ của tôi sao? Bảy năm qua anh sống thế nào, thì giờ anh cứ sống vậy đi, anh đừng có làm phiền tôi nữa.
– Không làm phiền. Con mẹ nó, tôi yêu cô như thế, cô nói một câu không làm phiền là có thể không làm phiền sao? Tôi đâu máu lạnh như cô, tôi đâu phải kiểu người gặp người mới vài tháng là đã có thể trơ trẽn đến mức lên giường của người khác. Mà người đó lại là bạn thân của người yêu cũ.
Dương Thành Nam không kiềm chế được cảm xúc, anh siết tôi chặt hơn, mắt đỏ sọng long lên những tia máu. Mỗi lời nói ra đều rất cay nghiệt, hệt như muốn nghiền nát tôi, chẳng cần biết tôi sẽ vùng vẫy mà bơi qua thế nào. Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc như vậy, khiến cho cảm xúc tôi hơi hỗn loạn, đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài khẽ run nhẹ.
– Yêu? Ở thời điểm này, anh nói xem, từ đó còn thích hợp hay không.
Dương Thành Nam nhẹ nhàng nhíu mày, cánh tay đang siết lấy bả vai tôi thả lỏng hơn, trượt xuống dưới eo túm lấy, sau đó không nói không rằng đặt bờ môi nóng bỏng của mình lên môi chà sát, ngón tay giữ chặt lấy gáy của cô. Anh hôn điên cuồng, mặc kệ tôi vùng vẫy ra sao hay cắn anh đến bật máu vẫn không để ý, mãi cho tới khi cả người tôi mềm nhũn, anh mới khàn giọng nói.
– Anh em thì sao? Tôi cũng không ngại việc yêu em gái của mình.
Toàn thân kịch liệt run rẩy một trận, tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Dương Thành Nam ở gần mình, cảm nhận được hơi thở của anh hỗn loạn, đáy lòng cố dằn xuống những cảm xúc bất ổn, đường ấn mày hơi cau lại.
– Tổng giám đốc Nam, anh điên rồi…
– Tôi điên. Em nói tôi điên, vậy em nhìn lại mình xem, em có điên như tôi không hả. Bảy năm qua, em vẫn yêu tôi, thậm chí khi gặp lại em vẫn không cự tuyệt nụ hôn của tôi, không phải sao. Vậy thì chúng ta cứ điên đi, cứ điên đi là được…
Dương Thành Nam dùng sức nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó lại mềm mại, đầy ắp nhu tình. Anh dường như không hề để tâm đến chuyện tôi là em gái của mình, không để tâm đến về sau mọi chuyện sẽ đi đâu.
Có hơi một chút nhức đầu, tôi mờ mịt ngước mắt ra nhìn màn đêm ngoài kia, mưa bây giờ đã rơi lộp bộp từng hạt nặng trĩu. Nhiều năm trước, tôi ghét trời sấm sét như này, tôi không vượt qua được sự sợ hãi, nhưng kể từ đêm Vũ Đình Nguyên ôm tôi và an ủi tôi, lòng tôi đã dần thay đổi rồi. Đặc biệt là lúc này, khi đối mặt với người anh trai tôi đã từng yêu sâu sắc, tôi mới nhận ra 1 điều, hình bóng của người kia đã dần dần lớn lên trong trái tim của tôi, âm thầm thay đi Dương Thành Nam từ khi nào chẳng rõ.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi không phải là muốn lịch sự tiễn khách, chỉ là tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa, vì vậy bản thân cũng liền nói.
– Tổng giám đốc Nam, anh đang nói chuyện cười hả. Hay là anh cảm thấy tôi đây vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cần dỗ dành 1 chút là yêu thương bất chấp.
Dương Thành Nam hít một hơi, anh ta lùi một bước về phía sau.
– Tô Vũ Tình, tôi không tin chúng ta là anh em, vì thế em đừng nghĩ tôi sẽ buông tay. Để em đến với Vũ Đình Nguyên, nằm mơ đi.
Tôi bật cười, không kịp né tránh ánh mắt anh, bốn mắt cứ như vậy chạm nhau.
– Chuyện trong quá khứ… cái gì đã qua thì đừng nên nhắc lại. Tổng giám đốc Nam, tôi bây giờ không muốn nói chuyện với anh, hôm nay, ngày mai, về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không nói nữa. Vì thế, mong anh hiểu được mà buông tha cho chúng tôi.
Anh nhếch môi, mắt nheo lại lạnh lùng, nói chắc nịch. Anh thờ ơ buông lời nhưng lại như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng tôi, khiến cho tôi thoáng run rẩy.
– Nói một câu không muốn là nghĩ có thể đuổi được tôi. Tô Vũ Tình, em qua coi thường tôi rồi đấy.
Tôi tức đến nghẹn cổ họng, thật lâu sau mới có thể đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhìn anh gằn từng chữ.
– Dương Thành Nam, cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn, rất rất ổn. Vì thế, anh làm ơn đừng có động chạm đến tôi nữa. Còn Vũ Đình Nguyên, tôi với anh ta có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh, anh cũng không tư cách gì bắt tôi phải trả lời những câu hỏi của anh.
Tôi không muốn bản thân làm một kẻ yếu đuối lúc nào cũng rúc vào cái mai rùa nữa. Tôi cũng không muốn đứng ở đây thêm một chút nào nữa, vì thế tôi chẳng nề hà bất cứ một điều gì cả. Mà Dương Thành Nam sau khi nghe xong nụ cười vẫn không hề biến mất, anh ta nhếch miệng nói.
– Tư cách. Người đàn ông của em, hoặc là anh trai em. Em muốn chọn cái nào?
– Tôi không lựa chọn, không phải vì tôi khó xử, mà là vì tôi thật không muốn có một xu qua hệ nào với nhà anh. Dương Thành Nam, tôi là Tô Vũ Tình, và tôi không có ba, cũng không có người thân.
Dương Thành Nam ồ lên một tiếng, ngữ khí chuyển lạnh, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy cảm xúc một lời có thể miêu tả hết.
– Em giỏi lắm.
Đôi chân cảm thấy nặng nề như bị đóng xuống, tôi cau mày nhìn anh trân trân như đang nhìn một con dã thú ác độc, môi mím chặt.
– Cảm ơn lời khen của anh, tôi sẽ ghi nhận, sẽ phát huy nhiều hơn.
Nói xong, tôi cũng chẳng muốn ở lại thêm một chút nào nữa nên nhanh chóng xoay người rời khỏi. Có điều vừa xoay người, mắt cũng nhìn thấy Vũ Đình Nguyên đứng ở cuối đầu hành lang kia, trên tay kẹp điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Dương Thành Nam ở bên cạnh tôi, nửa lời không nói gì, cũng chẳng tiến lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, chẳng rõ anh đã nghe thấy được hết những gì rồi, rất muốn hỏi nhưng đến cùng lại chỉ có thể bình thản nói một câu.
– Tổng giám đốc, tôi có việc nên xin phép về trước. Anh ở lại cùng với mọi người nhé.
Vũ Đình Nguyên dường như xem thấu tâm tư của tôi, anh nhìn tôi hồi lâu rồi đi đến, ánh đèn yên ả đổ trên người anh in dài chiếc bóng xuống dưới sàn bóng loáng. Anh bước đến bên cạnh tôi, hơi thở xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, cất giọng nói.
– Tôi đưa em về.
Không hề để ý đến sự khó chịu của Dương Thành Nam, Vũ Đình Nguyên nắm tay tôi kéo đi ra ngoài, đến khi ngồi lên xe rồi trong đầu tôi vẫn là một mảng mơ hồ như không như có. Anh không đưa tôi trở về nhà của tôi, mà lại đưa tôi trở về nhà của mình, mãi đến khi cả hai vào đến trong thang máy, anh mới cất giọng.
– Em không có gì để nói với tôi sao?
Tôi vô thức nắm chặt ngón tay của mình, tránh đi ánh mắt của anh, hàng mi dài cụp xuống che khuất đi cảm xúc buồn bã.
– Nói gì, anh chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao? Còn muốn hỏi cái gì nữa chứ?
– Con trai của em, thằng bé là con của cậu ấy. Hai người…
Cái sự thật quả nhiên nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức Vũ Đình Nguyên là người cứng rắn đến mấy cũng không thể tỏ ra bình thản được. Anh mím môi, không hề tiếp tục có ý định ép tôi, chỉ đứng nhìn như vậy đến khi lên đến tầng nhà của mình. Hồi lâu sau, anh giơ tay chạm vào gò má tôi, đáy mắt anh dần trở nên sâu thẳm, sau đấy nghiêng đầu sát lại gần với tôi, tay ôm siết vòng eo tôi, đôi môi ấm áp dán sát lên đôi môi đỏ mọng của tôi rồi khóa chặt.
Nụ hôn chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời, tôi không hề đáp lại, nhưng cũng không hề phản kháng hay có ý định đẩy anh ra. Bởi vì giờ khắc này tôi thật sự rất mệt, tôi chỉ muốn được dựa vào vai của ai đó để chính mình không gục ngã, không tuyệt vọng mà thôi.
Cảm nhận được ý tứ của tôi, Vũ Đình Nguyên khó khăn đè xuống kích động điên cuồng, anh cạy mở miệng tôi, mang ngọn lửa đang cháy mãnh liệt khuấy đảo khoang miệng của tôi, liếm qua liếm lại môi tôi, rồi mặc sức trêu đùa với lưỡi tôi, càng lúc càng khiến cho thần trí của tôi trở nên u mê lạc lối.
Hơi thở nóng bỏng trầm đục phả vào vành tai, đôi tay anh nóng như thiêu đốt dịu dàng xoa cổ tôi, rồi lướt dọc đến eo, mỗi một tấc da thịt đều tỉ mỉ để lại những vết đỏ nhàn nhạt. Trái tim tôi âm ỉ nhói lên từng cơn, cánh môi run rẩy, vòng tay lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa lên ôm lấy cổ của anh, vừa như muốn giữ thăng bằng, cũng vừa như là đáp trả.
– Muốn khóc thì khóc đi.
Tôi đờ người, trong lúc nhất thời cô không hiểu lời nói của anh. Mà anh thì dường như cũng hiểu được sự thắc mắc của tôi nên nói tiếp.
– Ở trước mặt của tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tô Vũ Tình, tôi che chở cho em, em gật đầu hay không cũng không hề quan trọng.
– Tôi đã sớm quen từ lâu rồi. Cái gì đau lòng, cái gì khổ sở, đã sớm gạt được xuống, không còn cảm thấy chua xót nữa.
“ Vậy đừng nghĩ nữa.” Vũ Đình Nguyên vuốt tóc tôi, anh nâng mắt nhìn tôi, dưới ánh điện sáng toát lên những tia ấm áp vô bờ bến đầy nghẹn ngào:” Từ nay về sau, chỉ cần để ý đến mình tôi là được rồi. Những thứ khác, tôi giúp em giải quyết.”
Nghe những lời này, tôi mãi lâu vẫn không có phản ứng, đến khi định thần lại, anh đã buông tay đi vào trong bếp. Người đàn ông ấy nấu hai bát mì cà chua trứng, lúc trở ra anh gọi tôi lại ăn, tiện thể cất giọng nói.
– Tối nay em ở đây đi. Trời mưa như vậy, về cũng không an toàn.
Tôi ngập ngừng, trong đầu thừa sức hiểu rõ nếu ở lại thì sẽ xảy ra loại chuyện gì, rất muốn từ chối nhưng đến cùng lại bị ánh mắt của anh làm cho từng lời nghẹn lại cổ họng. Tôi nghĩ, mình có lẽ thật sự đã điên rồi, nếu không điên thì sao trong đầu lại thản nhiên với những hành động kia của Vũ Đình Nguyên cơ chứ. Chẳng lẽ, tôi thiếu thốn đến mức như vậy hay sao? Hay là tôi đang muốn thử bước tiếp đến với anh, bắt đầu một cuộc sống mới toàn vẹn.
Khẽ mím môi, tôi không nói gì, trước sau đều chỉ chú tâm đến bát mì mà anh nấu cho mình. Ăn xong, bản thân lại đi rửa bát, Vũ Đình Nguyên lúc này cũng đã tắm xong, anh xoay người rồi kéo tôi đến trước phòng để quần quần áo, ánh mắt ra hiệu. Tôi chần chừ trong chốc lát rồi tự tay mở ra, mắt ngơ ngác nhìn một loạt trang phục nữ được treo bên cạnh sơ mi được là phẳng phiu của anh, rất nhiều, vẫn còn đính nguyên mác, thật lâu mới có thể mấp máy.
– Cái này, đều là mua cho tôi sao?
Vũ Đình Nguyên đứng phia sau nắm lấy eo tôi, ngón tay quét qua chỗ quần áo rồi dừng lại trên bộ váy ngủ, sau đó lấy ra. Anh nói.
– Tôi không biết em thích đồ như thế nào, nên cứ kêu thư ký mua một loạt. Được rồi, em đi tắm đi, trời muộn rồi đấy.
Tôi siết chặt tay, mắt hạ xuống nhìn cái thứ mà anh nhét vào tay của mình. Bộ váy này hai dây váy rất mảnh, trước sau để lộ rất nhiều da thịt, mặc lên người chẳng khác gì không mặc vậy. Mà tôi thì đối với những thứ như này, quả thật không quen.
– Chuyện này…
Tôi lưỡng lự, ngược lại Vũ Đình Nguyên vẫn thản nhiên như không, anh xoay người tôi lại đối diện với khuôn mặt tuấn tú nam tính của mình, đầu cúi xuống sát với tôi, hơi thở trầm ổn nóng ấm.
– Tô Vũ Tình, trong lòng em đã có câu trả lời rồi, em còn sợ cái gì? Em nhút nhát không dám đối diện với sự thật, là em cũng yêu tôi sao?
– Tôi…
Đúng, tôi có tình cảm với Vũ Đình Nguyên, tôi thương anh, tôi thích anh, tôi không bài xích mọi hành động của anh. Nhưng, đó là yêu hay không, tôi thật lòng mơ hồ không sao mà biết được.
– Vũ…
Miệng mấp máy, còn chưa nói hết câu tôi đã bị anh dùng sức hôn mạnh lên môi đỏ hồng của mình. Nụ hôn này thật sự quá tuyệt vời, quá thỏa mãn, nó khiến cho tôi không thể nào chịu đựng nổi thêm được một chút nào nữa, từng ngọn lửa nóng cứ như vậy bùng bùng bị đốt cháy lên. Điều đáng nói nhất chính là, trong bộ não đầy suy tư những mệt mỏi của tôi, ở hiện tại giây phút này, chỉ hướng đến một mình người đàn ông mang cái tên Vũ Đình Nguyên mà thôi.
Không khí trong phòng trở nên nóng bừng, anh vần vò cho đến khi tôi cảm thấy ngực mình đã sưng đỏ lên, lúc này người đàn ông ấy mới giống như đạn đã lên nòng, khàn khàn nói.
– Vào phòng ngủ đi.
Tôi không kịp đáp lại, cảm xúc còn đang lâng lâng thì đã bị anh xốc lên, bế thẳng vào phòng ngủ. Anh không để cho tôi đi tắm, từng ngón tay sạch sẽ ngày ngày kí văn kiện bây giờ đều trở nên chuyên nghiệp tháo hết đồ của mình xuống, rồi lại tháo đến đồ của tôi, động tác gấp gáp. Tôi nhìn một màn ấy mà phát hoảng, tay vội đưa ra túm lấy, ngữ điệu cất lên.
– Chờ một chút. Anh..
Thế nhưng Vũ Đình Nguyên vẫn không dừng lại, anh chống hai tay xuống giường, dưới ánh điện vàng vọt được hắt ra từ ánh đèn ngủ, làn da màu đồng càng trở nên quyến rũ chết người. Anh dùng đôi môi tra tấn tôi khiến cho tôi vừa vui sướng, vừa khổ sở lại vừa xao động. Từ vành tai nhỏ nhắn, trượt xuống đến xương quai xanh, rồi trượt xuống bầu ngực trắng nõn, tất cả mọi nơi đều in lại dấu vết không đậm nhưng cũng chẳng nhạt.
Ánh mắt giao nhau, tôi mở to mắt nhìn Vũ Đình Nguyên đang cười, chiếc má lúm đồng tiền in sâu trên má của anh trong nháy mắt biến anh từ một người lãnh đạm trở nên ấm áp đến không thể nào tin nổi. Anh kéo chân tôi vắt lên lên thắt lưng của mình, tay hơi nâng mông tôi lên rồi hạ mình xuống. Lúc anh đi vào, tôi vẫn còn rất tỉnh táo, tôi có thể cảm giác rõ ràng khi anh trong cơ thể mình, vừa thô vừa cứng ra sao. Tôi không di chuyển ánh mắt đi nơi khác, cứ như vậy mà nhìn vào đôi đồng tử thâm sâu của anh, tay chạm lên những giọt mồ hôi bóng loáng của anh, suy nghĩ thế nào lại nhướn môi lên hôn nhẹ vào chiếc cằm đã được cạo sạch râu của anh. Giây phút ấy, anh hơi ngừng lại một chút gọi tên tôi, sau đó bắt đầu tiến lên, vừa sâu vừa mạnh, lực mang đến chẳng hề nhẹ một chút nào. Và cũng chính trong một khắc ấy, ý thức của tôi dần tan ra, chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng chính mình như nhìn thấy một màn pháo hoa đầy rực rỡ vậy.
Kích tình qua đi, người đàn ông bên trên cũng buông tay tôi ra, anh hơi nhổm người dậy, lấy tay gạt đi những lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi trên mặt tôi, cánh môi lay động.
– Nằm nghỉ một lúc nhé.
Tôi không đáp, tay hơi đẩy Vũ Đình Nguyên xuống khỏi người mình, sau đấy bước vào trong phòng tắm. Tôi đứng nhìn trong gương rất lâu, tay chạm nhẹ lên những dấu hôn mà anh để lại, đôi mắt rũ xuống mang theo một chút cảm xúc khó nói thành lời. Chỉ biết, dạo gần đây, hình như tôi thật sự quá phóng túng rồi…
Ngày hôm sau bắt đầu một buổi làm việc mới, tôi vừa bước chân vào đến sảnh công ty đã gặp một người không hẹn mà tới. Cô gái ấy mặc trên người chiếc váy đỏ rượu, nụ cười luôn kiêu sa, thần thái đúng khí chất tiểu thư con nhà giàu, liếc một cái cũng đủ là người khác mê mẩn đến độ muốn chạy đến ôm chầm để thoả lòng si mê. Nhìn thấy tôi, cô ấy chậm rãi tiến lại, khóe miệng nhàn nhạt nở một nụ cười.
– Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Thật lòng, đối với An Lam, tôi không muốn ngồi lại một chút nào hết, bởi vì cô ta là người như thế nào tôi hiểu quá rõ rồi. Sự bình thản bây giờ, sự thánh thiện ở đôi mắt, tất cả đều chỉ là giả dối đánh lừa người khác mà thôi, chứ thật chất ở bên trong, hết thảy nó đều là chán ghét. Hôm qua tôi xuất hiện ở phòng VIP, lại còn đi cùng với Vũ Đình Nguyên, chẳng khác gì tát lại cô ta một cú vả đau điếng cho những khinh miệt trước đó.
Khẽ vén mái tóc của mình sang một bên mang tai, tôi mỉm cười.
– Cô Lam, thật ngại quá, bây giờ tôi đã đến giờ làm việc rồi. Nếu cô muốn nói chuyện với tôi, e rằng phải đợi đến đến khi tôi rảnh.
– Cô…
– Tôi làm sao? Cô đến đây tìm tôi, tôi là người có quyền quyết định gặp hay không gặp. Cứ cho là tôi không bận đi, thì xin hỏi cô, chúng ta có gì để nói chuyện với nhau hay sao?
Vừa nói, tôi vừa nâng ánh mắt lãnh đạm của mình lên nhìn cô ta đang đứng ở trước mặt với cái nhìn lãnh đạm, lạnh nhạt. Ngày trước, có thể tôi đúng là sợ cô ta, tôi yếu ớt dễ dàng bị bắt nạt, nhưng mà bây giờ, sẽ không có cái chuyện như vậy nữa đâu. Từng ấy chuyện ập tới, hành hạ tôi chật vật, như vậy đã quá đủ rồi.
Bị những câu nói của tôi làm cho tức điên, khuôn mặt của An Lam trở nên đầy tức giận. Cô ta bước đến chặn đường đi của tôi, ánh mắt mang theo tia phẫn hận đầy tức tối.
– Cô không có, nhưng mà tôi có. Tô Vũ Tình, chúng ta cần nói chuyện.
– Cô có đấy là việc của cô. Cô Lam, cô là người của công chúng, cô nên biết giữ hình tượng, đừng nên ở đây lôi kéo với một kẻ đi làm thuê như tôi chứ.
“ Hình tượng”. An Lam cười lạnh, cô ta đè thấp giọng xuống một lần nữa:” Tô Vũ Tình, nếu cô không muốn tôi đứng ở đây đôi co với cô, thì cô cứ cứng đi. Cô nên nhớ, tôi là người như thế nào, lời tôi nói ra, đủ trọng lượng để giết chết cô trong miệng của người đời đấy.”
Không nhận được sự thỏa thuận, An Lam bắt đầu chuyển sang đe dọa. Cô ta mở điện thoại của mình rồi đưa về phía mặt của tôi, đuôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ hơi nhếch lên một đường đầy khiêu khích. Mà tôi sau khi nhìn thấy một cảnh kia chỉ cảm thấy máu gần như dồn hết lên trên não, ngón tay siết chặt lại. Đoạn video đó là cảnh tôi với Vũ Đình Nguyên cùng nhau ôm hôn ở trong xe, cảnh quay tận mặt, người quen chỉ liếc nhìn một cái cũng đã nhận ra được. Hiện tại, tôi không hiểu ý của người phụ nữ này là gì, nhưng tôi đoán cô ta cũng chẳng làm nên chuyện gì tốt đẹp, cuối cùng suy đi tính lại bản thân vẫn chỉ có thể đồng ý, lấy máy gọi cho giám đốc Hiền xin vào muộn, sau đấy cùng cô ta đi đến một quán cafe ở bên kia đối diện.
Chọn được bàn, trong lúc chờ đợi nhân viên mang đồ uống ra, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy An Lam cất giọng mỉa mai.
– Tô Vũ Tình, cô đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt đấy. Rời bỏ anh Nam, cô lại có thể ngang nhiên leo lên giường của Vũ Đình Nguyên, quả thật càng ngày càng khiến cho người khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt đẹp từ miệng người đàn bà trước mặt, tôi cứ để mặc kệ cho cô ta muốn nói cái gì thì nói, đợi đến khi dứt hẳn, bản thân mới à lên một tiếng, đáp.
– Cô với anh Nam của cô đúng là giống nhau. Chuyện của mình không lo xong, lại cứ thích đi lo chuyện của người khác. Cô Lam, có phải các người rất rảnh hay không?
– Rảnh? Tôi chỉ cảm thấy, cô được Vũ Đình Nguyên chống lưng, càng ngày càng phách lối không coi ai ra gì nên tốt bụng nhắc nhở cho cô một chút, người như cô không xứng đáng. Còn nữa, tôi đã cảnh cáo cô tránh xa anh Nam, nhưng hình như tai cô bị điếc nên không nghe thấy.
“Cô Lam…”. Tôi không nhịn được nói khẽ ngắt lời cô ta:” Cô cất công chờ tôi ở cổng công ty từ sớm, chỉ là để nói với tôi mấy cái lời như thế này à?”
Khuôn mặt An Lam nhày mắt trở nên cứng đờ, nhưng một lúc lâu sau cô ta lại cười cười.
– Vậy cô nghĩ chúng ta còn chuyện khác sao? Tô Vũ Tình, đối với cô tôi vẫn luôn không vừa mắt, vì thế chỉ cần cô còn ở đây thì đừng trách tôi là kẻ ác độc. Chỉ cần tôi búng một ngón tay, là cô cũng sẽ có thể sống không bằng chết… Cô không tin thì cứ thử xem?
Trước mấy lời nói của người phụ nữ trước mặt, tôi không khỏi bật cười, bản thân định bụng lên tiếng chế giễu cô ta mấy lời thì đúng lúc này, từ phía sau lại vang lên giọng nói lạnh nhạt. Người ấy nói.
– Cô Lam, cô đã lợi hại như vậy, chi bằng cô làm luôn đi. Để cho tôi mở mang tầm mắt, xem cô dùng cách nào đày Tô Vũ Tình sống không bằng chết đây.