Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 2



Bảy năm trước, lúc còn ở bên nhau, người khác đều gọi anh là anh Nam, hoặc là Nam đại công tử, thì tôi lại chỉ thích gọi anh với một cái tên đơn giản là A Nam. A Nam, A Nam,… Ban đầu, người này còn nhăn mày không chịu vì anh nói với tôi, ở nhà mẹ anh với chị gái anh đều gọi anh là Nam Nam đến quen miệng, lúc bé anh không biết gì thì còn thích, nhưng lớn lên rồi anh cảm thấy cái tên này nghe thật sự muốn nổi gai ốc. Nhiều lần anh với bố của mình kiện cáo đòi đổi cái tên cúng cơm, nhưng từ bên ngoài đến công ty ai cũng biết trong nhà mẹ anh mới là người có quyền quyết định tất cả. Bà tuy chỉ là phận nữ không làm lớn hay danh tiếng gì, nhưng tiếng nói của bà thì chẳng ai có thể cản được, đến cả người bố Dương Thành Vũ của anh nổi danh trên thương trường là kẻ máu lạnh quyết đoán, thì về đến nhà vẫn phải hạ mình đưa vợ lên đầu.

Tôi vẫn còn nhớ ngày đó sau khi nghe anh kể về những chuyện của gia đình, biểu cảm của tôi là vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ mọi thứ xung quanh anh thật hoàn hảo, ngưỡng mộ anh có một gia đình thật hạnh phúc, có đủ cả cha cả mẹ, có cả chị gái tài giỏi luôn yêu thương em trai mình, chứ không hề giống như tôi. Không biết ba là ai, có mẹ cũng không được nhận tình thương của mẹ, lúc nào cuộc sống cũng chỉ có một mình với mấy đồ vật vô tri vô giác. Nhiều lúc, tôi còn tưởng mình thật sự không phải là con của mẹ, tôi tưởng mình là được mẹ nhận nuôi về, nhưng mà nét đẹp của tôi đều thừa hưởng từ mẹ, tôi giống mẹ chẳng khác gì một khuôn đúc ra, như vậy tôi sao có thể là con rơi con vãi mẹ nhặt được cơ chứ. Có trách, chỉ trách số phận tôi long đong, trách ông trời trêu ngươi không thương tôi mà thôi…

Chính vì thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ, nên khi ở bên Dương Thành Nam, được anh yêu thương bao bọc, tôi giống hệt như một đứa trẻ được người lớn cho viên kẹo ngọt vậy. Chúng tôi bên nhau ba năm, không cãi vã, không giận hờn, không có người này ngăn cản người kia phản đối. Anh cũng dẫn tôi đi gặp người mẹ mà anh yêu quý nhất, dẫn tôi đi gặp người chị gái của anh, chỉ có duy nhất bố của anh, là chúng tôi chưa có cơ hội cùng nắm tay nhau đứng trước mặt ông nói lời thề non hẹn biển.

Mẹ của anh là một người phụ nữ rất đẹp. Lần đầu tôi gặp bà ấy, bà đã ngoài năm mươi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên da mặt không có nhiều nếp nhăn, nhìn vào người khác chỉ nghĩ ngoài tầm 35 ~ 38 tuổi thôi. Bà rất dễ gần, giọng nói cũng rất dễ nghe, đối với tôi không hề có một chút bài xích nào cả, cũng không hề có kiểu liếc mắt khinh thường. Bà nấu ăn rất ngon, trong bữa ăn, bà gắp cho tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe về những chuyện của A Nam lúc còn nhỏ, đặc biệt là khi nhắc đến chồng của mình, đôi đồng tử của bà sẽ ánh lên những tia hạnh phúc giống hệt tôi dành cho anh vậy.

Mặc dù thời gian đã trôi qua bảy năm, một quãng thời gian khiến cho người ta có thể quên đi những sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, thì tôi vẫn nhớ như in lời mẹ của anh nói với mình lúc chúng tôi chia tay nhau về. Bà nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi mấy cái, nụ cười dưới ánh nắng vàng càng thêm hiền hậu.

– Nam Nam nhà cô có một cái tính xấu là rất lười ăn sáng, ốm sốt cũng không chịu uống thuốc. Hai đứa xác định ở bên nhau rồi, thì cháu giúp cô để ý thằng bé nhé. Rảnh thì lại cùng nhau về đây chơi với cô, cô ở nhà suốt cũng buồn.

Đối với bất cứ một cô gái nào, khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt với nhà người yêu đều mang sợ hãi và bẽn lẽn. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù được mẹ anh tỏ thái độ hài lòng, tôi vẫn có một chút sợ sệt trong lòng, má đỏ ửng chỉ dám gật đầu vâng một tiếng thật nhẹ. Còn Dương Thành Nam, anh thoải mái hơn tôi, thản nhiên ở trước mặt mẹ mình ôm lấy vai tôi, cười nói.

– Mẹ sắp có con dâu là quên luôn con rồi đấy à.

– Không quên, nhưng anh có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu. Bố mẹ với chị không trị được, thì để bạn gái của anh trị anh vậy.

Mẹ anh lườm nguýt anh một cái, mà anh chắc ngày nào cũng nghe những lời phàn nàn này nhiều lắm nên chưa đợi lời dặn kia dứt đã vội dơ hai tay lên đầu hàng.

– Được rồi, được rồi, con nhớ rồi mà. Mẹ nói nhiều riết con bị ám ảnh tâm lý đấy.

Nói xong, anh bật cười thật tươi rồi kéo tay tôi rời khỏi căn biệt thự của nhà mình. Lúc cả hai bước lên xe buýt rồi, tôi mới không còn căng thẳng nữa, ngay lập tức quay sang anh nói với giọng kiểu đe dọa bà chằn.

– Từ mai nhất định phải ăn sáng, anh mà không ăn thì đừng có trách em.

Lúc ấy, tôi thật sự tức giận nên mặc kệ anh nói cái gì, tôi cũng giận dỗi rồi quay mặt đi hướng khác. Mà Dương Thành Nam có lẽ yêu tôi rất nhiều nên trong lòng mặc dù không muốn nhưng kể từ sau đó, sáng nào anh cũng dậy sớm rồi chúng tôi chở nhau đi ăn bằng chiếc xe đạp cũ của tôi. Từ một công tử nhà giàu chẳng biết món ăn đường phố là gì, anh dần trở nên quen thuộc với các cung đường trong ngõ nhỏ của thủ đô. Quán phở, quán cháo lòng, quán bánh tráng nóng, quán thịt nước, tất tần tật chúng tôi đều cùng nhau trải qua.

Năm đó, tôi 18 tuổi, anh 22, chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm…

Từng bông tuyết hất vào má tan thành nước lạnh đến muốn đóng băng khiến tôi nhất thời giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man chạy dài trong đầu. Câu nói đầy tàn nhẫn kia tôi nghe đều không thiếu một chữ, cảm giác trong lòng lúc này chính là thấy đau âm ỉ sâu trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng co rúm lại, dường như mọi bộ phận tim gan đều bị thủng một lỗ thật lớn, chỉ sợ đứng lâu hơn một chút nữa thôi là sẽ nôn ra máu mất. Bây giờ, tôi cảm thấy mình giống hệt như một con muỗi bị quây bởi tấm màng nhện thật dày và rộng vậy, dù bản thân đã cố gắng ngoi lên bằng mọi cách, nhưng mà vẫn không đạt được kết quả. Cuối cùng là bị ngạt thở, chết dần chết mòn từng giây từng phút.

Vừa nãy ở trong cửa hàng tạp hóa, chỉ một hành động nhỏ là giúp tôi chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước mặt, Dương Thành Nam đã thành công đánh vỡ đi bức tường thành mà tôi cố gắng xây lên suốt bảy năm. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, cái gì hận thù, cái gì căm ghét, tôi đều đã quên hết rồi. Duy nhất chỉ có tình yêu đối với anh, là tôi lại nhớ mãi không quên, không thể nào buông xuống được, mặc dù trong thâm tâm tôi biết rõ cái thứ mà tôi đang mong muốn thật sự hoang đường và đầy tội lỗi.

Môi mấp máy cất lên từng lời khó nhọc, tôi lấy hết can đảm nâng mí mắt lên nhìn Dương Thành Nam cách mình một khoảng rất ngắn, bàn tay vô thức siết chặt lại đến mức tưởng chừng sẽ rách toạc da thịt. Tôi cười nhạt nói.

– Tôi ở đâu thì cũng có liên quan gì tới anh? Tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cho anh tất cả mọi chuyện.

Qúa khứ đã là quá khứ, tôi với người đàn ông trước mặt này, cho dù thanh xuân đã yêu nhau đến như thế nào thì bây giờ tôi với anh cũng không thể nào yên ổn ngồi nói chuyện với nhau được. Bởi vì tôi biết, anh cũng hận tôi, rất hận tôi, hận đến mức một đêm năm đó, lúc đứng dưới trời mưa lạnh cắt da cắt thịt, anh hét vào mặt tôi rằng.

– Tô Vũ Tình, cô nhất định sẽ gặp quả báo. Đồ độc ác, đồ cầm thú, cuộc đời của cô nhất định sẽ không sáng rạng được chút nào đâu.

Qủa thật lời nguyền rủa của anh rất đúng, không lệch đi được một chút nào hết cả. Cuộc đời của tôi, sau khi chia tay anh, thật sự rất khổ, rất nhục nhã, thậm chí có hôm tôi chỉ đủ tiền trả đủ cho một chiếc bánh mì ăn cho cầm đói. Dự định cùng với nhau đi du học cũng tan tành mây khói, tôi bỏ học đại học rời khỏi thủ đô trở về thành phố B, mấy tháng sau trở lại, gặp lại bạn học cùng phòng, họ nói với tôi, anh đi nước ngoài rồi. Anh đi không phải chỉ một mình, mà đi cùng với một cô bạn thanh mai trúc mã học bên đại học truyền thanh. Hai người tuy không công khai, nhưng từng hành động đều vô cùng thân mật. Khi ấy, chuyện chúng tôi đổ vỡ có lẽ trở thành tâm điểm bàn tán nhiều nhất, chỉ là tôi trở về muộn quá, nên bản thân không có cơ hội gặp được tình địch của mình, không có cơ hội nhìn xem cô ấy xinh hay xấu, có hợp với anh hay không.

Bảy năm qua, một chút tin tức về anh tôi cũng không dám nghe, những món quà anh tặng tôi cũng bán hết để đổi thành tiền, thứ còn lại duy nhất chắc chính là những tấm ảnh chụp với nhau lúc còn mặn nồng. Phía đằng sau mỗi tấm đều là những lời hứa hẹn tình tứ, có điều, sau khi chia tay tôi cũng chẳng dám lôi chúng ra một lần nào nữa. Tất là là do tôi sợ, sợ mình sẽ yếu lòng rồi làm ra những điều sai trái hơn nữa.

Bầu không khí rơi vào im lặng, tôi liếc mắt về căn nhà chung cư cũ mình thuê, nơi đó vẫn tối om không có ánh điện sáng, đoán chừng là Hiệp vẫn chưa đi chơi về. Tôi không dám nhìn Dương Thành Nam, mà anh thì lúc này đối với tôi chỉ là cười lạnh.

– Tô Vũ Tình, cô tưởng tôi đây muốn liên quan đến cô lắm à? Cô tưởng tôi đi theo cô là vì tôi vẫn còn thương cô à? Vậy thì phải khiến cô thất vọng rồi, tôi đây trước sau chỉ muốn xem quả báo đã giáng xuống người cô chưa thôi.

– Vậy thì anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi sống ở đây, tôi không có học thức, tôi cũng không có tiền, cuộc sống bần hàn nghèo khổ, anh chắc cũng hả hê rồi.

– Hả hê? Còn chưa đâu, tôi đây vẫn muốn chống mắt lên chờ đợi số phận đày đọa cô thậm tệ hơn nữa. Bởi vì một kẻ ác độc như cô, sao đáng được hưởng một cuộc sống thanh thản, không vướng bận lo âu cái gì?

Tàn nhẫn để lại cho tôi một lời nói đầy cay nghiệt, Dương Thành Nam không nhìn tôi thêm một lần nào mà xoay người rời đi ngay lập tức. Anh không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần, anh cũng chẳng lưu luyến tôi, thái độ từ lúc gặp tôi ở cửa hàng cho đến bây giờ vẫn lạnh nhạt hệt như nhìn một người xa lạ, nhất thời làm tôi nghẹn đến khó thở.

Rũ mắt nhìn xuống vết thương dưới bàn chân đã đọng máu khô của mình, tôi chớp mắt để một giọt nước mắt lăn xuống, cố nén xuống nỗi đau âm ỉ dứt khoát bước đi tiếp. Cầu thang tối om, mùi ẩm mốc xộc lên đến khó chịu, bức tường hai bên đều sần sùi vỡ vụn những tảng vữa, chạm vào vừa thấy ghê tay vừa thấy bẩn vô cùng. Khu chung cư cũ này không có trị an, không có điện cao áp sáng rực như ngoài thủ đô rộng lớn, vật chất cùng mọi thứ đều xuống cấp. Thế nhưng vì giá thành rẻ nhất, tôi lương tháng ngoài chi tiêu hàng ngày còn phải cất đi để tiết kiệm chữa bệnh cho Minh Đức – con trai của tôi, nên không thể không ở.

Nhắc đến Minh Đức, tôi lúc này mới sực nhớ ra trời đã muộn lắm rồi, nên từng bước có phần vội vàng hơn đi nhanh về phía nhà bác Lý. Bác Lý là một người sống ở khu này đã lâu, con cái không có, năm nay tuổi đã 55 rồi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nhà bác ở tầng dưới nhà tôi, vì thương tôi vất vả nên ngay từ khi tôi sinh Minh Đức ra, bác đã giúp tôi trông tôi thằng bé và chăm sóc cho thằng bé mỗi ngày. Cho đến bây giờ, thằng bé đã được sáu tuổi rồi, nhưng vì sức khỏe không được như những đứa trẻ bình thường khác, nên tôi không dám gửi con đến trường. Không, là không ai dám trộng một đứa bé yếu ớt đến mức gió cũng có thể thổi ngã mới đúng.

Bước đến trước cửa phòng 307, tôi tay dơ lên gõ mấy tiếng vào cánh cửa, chưa đầy hai giây sau cũng đã nghe thấy tiếng bước chân soạt soạt ở bên trong. Cánh cửa mở ra, tôi gật đầu mỉm cười nói với bác Lý.

– Cháu đến đón thằng bé. Nó ngủ rồi sao ạ?

Bác Lý gật đầu, trước bộ dạng chật vật của tôi ánh mắt có một chút thay đổi lẫn lo lắng.

– Ừ, Đức nó ngủ từ sớm rồi. Mà cô sao thế, có chuyện gì buồn nên khóc à?

Tôi giật mình, chắc vừa nãy khóc quá nhiều nên mắt có chút sưng đỏ nên bác Lý nhận ra được. Có điều tôi chẳng muốn mình nhớ đến mấy cái chuyện không vui nữa, nên đành lắc đầu phản bác.

– Không đâu ạ. Hôm nay cháu thấy trong người không khỏe, nên hắt hơi sổ mũi suốt ngày, thành ra giọng mới khàn như vậy ấy ạ.

– Ốm thì mua thuốc uống đi. Làm miệt cả ngày như thế, người khỏe còn thấy mệt không thở ra hơi, huống chi là cô, người gầy rộc một mẩu.

Bác Lý không giàu có, nhưng đối với tôi tình cảm có khi còn hơn cả người thân nữa. Tôi ốm, bác giúp tôi lau người đưa tôi đi bệnh viện, tôi đi làm, bác giúp tôi trông cu Đức, tiền một tháng cũng chỉ lấy có 1 triệu không hơn không kém. Ban đầu, tôi còn muốn trả bác nhiều hơn, nhưng bác nhất quyết không nhận. Bác nói với tôi vì bác yêu quý con trai tôi nên muốn ở gần bên con trai tôi mỗi ngày. Còn con trai tôi, từ khi biết nhận thức cũng nhanh nhảu gọi một tiếng bà nội, hai tiếng bà nội, tình cảm hai bà cháu không có chung huyết thống vô cùng khăng khít.

Khẽ cười, tôi gật đầu.

– Cháu biết rồi ạ.

– Vậy về đi. Hôm nay để thằng bé ngủ ở đây với tôi, ngày mai xuống sớm đưa nó đi ăn là được. Bây giờ mà đánh thức, chỉ sợ lại mất giấc giữa chừng.

– Nếu vậy thì bác cho cháu gửi thằng bé một tối nhé. Cháu lên nhà trước đây.

– Ừ đi đi.

Bác Lý vội vàng xua tay, thế nhưng chưa đầy hai giây sau bác ấy dường như sực nhớ ra điều gì đó nên vội vàng gọi tôi lại, thở dài.

– Hồi tối tôi thấy chồng cô dẫn một đám bạn đủ cả nam cả nữ về nhà đến giờ vẫn chưa ra. Chắc là đang tụ tập với nhau đánh bạc rồi. Cô liệu xem thế nào,..

– Dạ chuyện này cháu sẽ nói với lại anh ấy.

– Ý tôi không phải là như thế. Cô Tình, là chỗ thân thiết tôi khuyên thật, người đàn ông như chồng cô cô còn tiếc nuối cái gì thế. Làm lụng thì không làm, suốt ngày chửi vợ rồi bài bạc, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì mà không bỏ vậy.

Hiệp là chồng tôi, chúng tôi lấy nhau được bảy năm rồi. Mấy năm đầu, anh ta đối với tôi cũng khá tốt, chỉ có mấy năm gần đây mới thất thường đổi tính như vậy. Tôi cũng đã từng tức, tôi cũng đã từng cãi nhau với anh ta suốt ngày, thế nhưng vài lần đều bị anh ta nói móc mỉa bằng những chuyện của quá khứ, tôi lại không thể nặng lời được. Con người tôi từ trước đến nay có ơn báo ơn, có oán báo oán, ơn nghĩa của Hiệp dành cho tôi cũng không phải là ít, nói trắng ra cũng chính là rất nhiều, nên tôi không thể coi như không có gì mà phủi sạch nó. Tôi chỉ có thể từng ngày từng ngày khuyên nhủ anh ta, hi vọng anh ta thay đổi, hoặc là anh ta đừng làm gì khiến cho tôi phải đau đầu, thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Khịt mũi một cái, tôi nói với bác Lý.

– Cái này, cháu sẽ nói lại với anh ấy. Bác Lý, cháu biết bác muốn tốt cho cháu, nhưng Hiệp không phải là người đổ đốn như vậy đâu.

– Không đổ đốn mà ngày nào cũng chửi bới với đánh đập cô, cô còn cố gắng cái gì nữa?

– Gần đây có lẽ vì công việc không được suôn sẻ, tiền cháu lại dồn hết đi mua thuốc cho cu Đức, nên anh ta mới có chút khó chịu thôi. Chứ bình thường vợ chồng cháu không có như vậy?

Đối với mấy lời nói của tôi, bác Lý đương nhiên là không tin rồi. Thế nhưng có lẽ bác ấy đoán được tôi không thích người khác quan tâm quá nhiều và sâu vào chuyện của nhà mình, nên sau một hồi cũng quyết định không góp ý thêm gì nữa.

– Ừ, tôi cũng chỉ là thấy cô cực quá không chịu được nên nói vậy thôi. Nếu cô thấy khó chịu, thì cứ coi như tôi chưa nói gì vậy.

– Không đâu, cháu không nghĩ thế đâu.

Nói xong với bác Lý mấy câu đấy, tôi cũng quyết định xoay người đi về phòng của mình ở phòng 405. Căn phòng được khóa chốt trong, tôi lấy chìa khóa mở ra, ngay lập tức mùi bia rượu cùng với thuốc lá sực lên nồng nặc. Ở phóng khách, vỏ lon bia, rồi vỏ dưa vỏ cam, tất cả đều vất bày bừa ở bên dưới sàn, quần áo với giày dép cũng tứ tung. Bên kia trong phòng ngủ, chính là những tiếng cười khả ố cùng với tiếng chửi bới đầy tục tĩu, thậm chí hình như còn có cả tiếng rên nhỏ nhỏ của một người phụ nữ.

Khoảng thời gian qua, Hiệp đổ đốn chơi bài bạc tôi đều có thể bỏ qua nhẫn nhịn, nhưng với hành động đưa bạn bè về căn nhà tôi bỏ tiền ra thuê ăn chơi đàn đúm của anh ta, tôi thật sự không thể coi như bình thường được nữa. Nói trắng ra là tức đến mức muốn tanh bành, muốn làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện.

Hùng hổ đẩy cánh cửa phòng ngủ, tôi liếc mắt nhìn ba nam hai nữ đang ngồi chơi bài với làm cái chuyện dơ bẩn trong phòng của mình, đôi mắt sưng đỏ dù đau nhức vẫn cố gắng trừng lên sắc như dao.

– Ai cho mấy người kéo nhau vào phòng tôi bày bừa. Cút, cút ngay…

Mấy tên này đều là những người làm cùng với Hiệp bốc vác hàng ở ngoài cảng, vợ chồng đều bỏ nhau hết cả rồi, đời tư lộn xộn có tiếng. Ngày biết chồng mình qua lại với họ, tôi đã bực bội nói anh ta rằng họ là kẻ xấu đừng có dây dưa, anh ta cũng một hai nói biết rồi. Vậy mà thật không ngờ, bây giờ anh ta không những không qua lại, mà còn học theo người ta sử dụng ma túy đá, thảo nào tiền đi làm cả tháng đều sạch banh không còn một đồng nào, thậm chí còn nợ thêm vào nữa.

– Thế nào, còn không chịu đi.

Lần này, giọng nói của tôi lớn hơn và gắt hơn nên mấy người bạn của Hiệp cũng nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi. Chờ cho họ đi khuất, tôi mới mím chặt môi, cố dằn xuống cơn tức giận muốn xé tan lồng ngực của mình hướng đến người chồng hợp pháp đang ngồi hút thuốc ở trước mặt, ngữ điệu trở nên lạnh lẽo hẳn.

– Hiệp, hôm nay tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với anh nên đống lộn xộn này anh tự mình thu dọn đi. Những lời muốn nói tôi cũng đều đã nói với anh rồi. Anh chơi như thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ cần anh đừng mang rắc rối đến cho tôi là được. Hoặc là anh muốn tự do dẫn người này người kia về nhà, thì chúng ta ly hôn, tôi sẽ mang Đức đi nơi khác thuê nhà.

Sau khi tôi dứt lời, Hiệp ngay lập tức trở nên nhăn nhó. Anh ta ném điếu thuốc về phía chân của tôi, tàn đỏ rơi vào chân tôi truyền đến một trận bỏng rát rồi mới rơi hẳn xuống dưới sàn.

– Ly hôn? Cô tưởng cô muốn ly hôn với tôi là tôi phải ly hôn với cô à? Cô cũng nhanh quên quá rồi đấy nhỉ?

– Tôi không quên, tôi chưa bao giờ quên. Nhưng tôi cũng không thể lúc nào cũng chịu được những việc anh làm, điều này anh phải biết hơn ai hết chứ chắc không cần tôi phải nói đâu.

Trước thái độ kiên quyết của tôi, Hiệp bắt đầu trở nên nổi điên. Anh ta đứng dậy đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ khiến cho đồ đạc trên đó đổ rầm hết xuống dưới đất phát ra tiếng loảng xoảng, thậm chí mấy chiếc ly thủy tinh cũng tan tành không còn nguyên vẹn.

– Thế nào? Năm lần bảy lượt đòi ly hôn với tôi, không phải là do cô gấp gáp đến mức muốn chạy đến ôm chân thằng người yêu cũ đấy chứ?

– Anh đừng mà có nói xằng nói bậy. Người yêu cũ cái gì, anh định đánh trống lảng chuyện của mình à?

– Tô Vũ Tình, ở đây chỉ có tôi với cô, cô còn diễn trò cho ai xem? Bảy năm làm chồng cô, chăm sóc cô, đi làm kiếm tiền nuôi cô với con trai cô, dòng dã mấy năm trời tiền bạc đều vun vén cho hai mẹ con cô. Sao cô không nghĩ đến tình nghĩa mà tôi đây hi sinh vì cô đi.

– Tôi vẫn nghĩ. Nếu tôi không nghĩ, anh nghĩ tôi với anh có thể kéo dài cuộc hôn nhân đến tận bây giờ sao?

Hiệp cười khẩy, anh ta ôm trán nhìn trần nhà dưới ánh điện vàng mờ mịt, nghiến răng nghiến lợi từng lời.

– Hôn nhân. Con mẹ nó, ông đây chịu hết nổi rồi đấy nhé. Cô tự nhìn lại bản thân mình xem, cô đã làm được cái gì cho tôi hả, hả? Nghĩa vụ của người vợ, cô đã làm được chưa? Hay là cô chỉ có đi làm và đi làm, tiền làm được đều cất đi. Còn tôi đây lao đao, mở miệng năn nỉ vay cô, cô có cho tôi vay không?

Tôi mím môi, đầu óc lúc này quả thực rất mệt mỏi nên trước những lời nói của Hiệp thật sự bản thân không muốn nói nhiều hay đứng ở đây tranh cãi thêm một lời nào nên cố gắng nhẫn nhịn.

– Lúc anh bị bắt vì tội đánh bạc, tôi đã phải đi vay người khác 20 triệu để lấy tiền đóng phạt cho anh, tôi đã nói với anh, đừng có dây với mấy đám người đó. Nhưng rồi sao, anh không nghe tôi, anh lén lút chơi bóng bánh rồi xóc đĩa, số tiền nợ lên mấy chục triệu. Anh bảo tôi phải đi kiếm ở đâu.

– Nếu mày không kiếm được thì tao phải tự mình lăn lộn đi nhờ chúng nó. Mày còn ở đây lải nhải cái đéo gì?

Hiệp hét vào mặt tôi, mắt anh ta long lên giống hệt như một con thú dữ, sau đó không nói không rằng đẩy mạnh người tôi ngã xuống dưới đất đi ra ngoài. Động tác đóng cửa cũng không hề nhẹ, tôi giương mắt nhìn theo, chỉ cảm thấy mấy miếng vữa cạnh bản lề theo lực đó mà trở nên rung rung rồi từng mảng rơi xuống.

Hiệp đi rồi, căn phòng trở nên im lặng như tờ, tôi cũng mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy nữa nên cứ ngồi như vậy dưới sàn, đầu dựa vào bờ tường ẩm, hốc mắt dần trở nên phiếm hồng. Tôi không khóc được nữa, tôi cũng chẳng biết mình bây giờ đang nghĩ về cái gì, nghĩ về điều gì. Mọi thứ ngày hôm nay, tất cả đều là do tôi lựa chọn, là tôi tự tay đẩy mình vào, nhưng sao bây giờ tôi lại thấy hối hận đến thế.

Hối hận vì ngày xưa sao lại yêu Dương Thành Nam. Hối hận vì tại sao lại lấy Hiệp. Hối hận rất nhiều thứ, quả thật rất nhiều thứ. Chỉ tiếc là, cho dù hối hận thì thời gian cũng có quay trở lại được nữa đâu, có thay đổi được những điều trong quá khứ đâu. Nó vẫn sẽ trôi, mà tôi vẫn phải sống tiếp, vẫn phải cố gắng vươn lên từng ngày, không được phép gục ngã, không được phép yếu đuối. Bởi vì tôi không chỉ sống cho riêng một mình tôi, mà tôi còn phải sống vì Minh Đức.

Minh Đức, thằng bé là con trai của tôi, nó xuất hiện trên đời này, đã là một sự thiệt thòi với nó lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.