Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 45: Cuộc Họp Cổ Đông (Tiếp)



Cô thư kí xinh đẹp, không ai khác ngoài Tôn Dung, nhanh chóng mở cửa xe, chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú nhẹ nhàng ước xuống. Anh khẽ mỉm cười cúi đầu nhã nhẵn như đang lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng bước vào sảnh chính, tại đây các nhân viên nhanh chóng sắp xếp phòng chờ trước khi vào cuộc hợp chính tại tầng cao nhất của tòa nhà. Khi đang chuẩn bị tiến vào, Robert khẽ liếc nhìn ra ngoài, một chiếc Mercedes E300 AMG màu trắng đang tiến vào, anh nhếch miệng cười rồi đi vào.

Chiếc xe màu trắng đó chính là chính là chiếc xe yêu thích của Bạch Lan, cô chỉ dùng nó vào các buổi hội nghị trọng, có thể nói điểm giống nhau duy nhất giữa Bạch Lan và Tôn Bách đó chính là niềm say mê đối với các kiểu xe thuộc hãng xe nổi tiếng này; bên cạnh đó, li do cô chọn nó là vì chiếc xe yêu thích của Tôn Bách cũng là Mercedes E300 AMG màu đen. Sự lựa chọn hai màu sắc này như nói lên sự khác biệt trong tính cách suy nghĩ của cả hai.

Bạch Lan chọn cho mình một bộ outfit đơn giản thuộc nhà YSL, hãng thời trang yêu thích của cô;vẫn là thái độ đó, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng tiến vào vừa đi Đổng Khiết vừa ghé sát tai thì thầm:

– Anh ta đã đến!

– Được rồi!

– Tôn Dung cũng đến

– Quả không dự liệu của chúng ta! Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi!

– Bạch Lan à!!

Bỗng một tiếng gọi từ phía sau khiến cả hai khựng lại, là Lâm Xuân:

– Con đến rồi à? Tết vừa rồi sau không về nhà, làm mọi người lo lắng lắm đó biêt không? May mà..

– Tôi sợ bà thấy tôi ăn hạt dưa cũng mắc nghẹn nên tôi không về chẳng phải tốt hơn cho cả hai hay sao!

– Lan, con nói chuyện với mẹ mình vậy hả

Tôn Bách tiến lại gần, Lâm Xuân tiến lại cúi mặt cúi thút thít

– Mẹ? hừ..(bạch lan vừa nói vừa tiến lại gần Tôn Bách ) Mẹ tôi đã bị ông hại chết , ông không nhớ sao? Còn người đàn bà này cùng với ông và cả đứa con gái kia chỉ là những hạng người đào mỏ không không kém!

– Thì ra đây là bộ dạng của người thừa kế Bạch thị đây sao? Quả là cái gì nghe.. trăm… thấy..cái gì nhỉ miss Tôn?

– Dạ là Trăm nghe không bằng một thấy!

– Exactly! Đúng câu đó! lúc trước chỉ toàn gặp mặt mấy lão già chẳng bao giờ biết mặt lần cuối cùng cũng là qua màn hình máy tính. Nay được gặp mặt trực tiếp, Bạch tiểu thư đúng xinh đẹp tuyệt trần nhưng lời lẽ thì điêu ngoa!!

Bạch Lan mỉm cười:

– Cảm ơn lời khen của anh Robert đây! hôm nay gặp trực tiếp mới thấy lời đồn quả không sai!

– Lời đồn?

– Thì là “to get a godsend” sống chỉ dựa vào may mắn không biết tới bao giờ mới thành công (chó ngáp phải ruồi)

Vừa nói Bạch Lan vừa bỏ đi với nụ cười mỉa mai

– This is my attempt!( thành công này là sự cố gắng, nỗ lực của tôi)

– Like , I care? (giống như tôi quan tâm à?)….

Bạch Lan ngoảnh đầu lại nhếch miệng cười


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.