Khi tiết trời se se lanh lạnh của cuối đông hoàn toàn biến mất, thay thế nó là những tia nắng âm áp của mùa xuân, khi không khí từng bừng nhộn nhịp của mùa lễ hội cũng đã đi qua, mọi người trở lại với công việc thường, thì đây cũng là lúc cuộc họp cổ đông thương niên của Bạch thị được tổ chức. Đây là một sự kiện quan trọng nhất trong năm bởi nó sẽ là lúc mọi cổ đông sẽ cùng nhau xây dựng các kế hoạch cho tập đoàn cho năm mới và cũng là lúc để các nhân tài xuất hiện để giành được một vị trí béo bở hơn, và đương nhiên vị chủ tịch hiện tại cũng không ngoại lệ.
Mới vừa đầu năm,thông qua Lâm thị,Tôn Bách đã bắt tay hợp tác với vị giám đốc trẻ nước ngoài, người từng là đối tác của Bạch Lan; ông cho rằng thông qua đó có thể hiểu được phương thức kinh doanh thậm chí là các đối tác hiện tại của Bạch Lan từ đó ông có thể từng bước từng bước hạ bệ vị trí của Bạch Lan và tất nhiên đảm bảo vị trí chủ tịch ngày càng vững chắc.
Chính vì vậy, trong cuộc hợp lần này, Tôn Bách quyết định đưa vị giám đốc kia vào một vị trí không cao cũng không thấp ở Bạch thị, đồng thời ông cũng cần người đủ tư chất để làm trợ lý cho anh ta, suy đi tính lại ông quyết định Tôn Dung sẽ là người đó- không sợ bị phản bội, đảm bảo cung cấp đủ thông tin, quả là một lựa chọn tốt nhất.
… những chiếc xe sang trọng chầm chậm chạy vào khu đỗ, từng người từng người nhẹ nhàng bước xuống, quý phái thanh lịch, tuy nói là họp cổ đông nhưng dù sau cũng là đầu năm mới, do đó đây cũng là cơ hội để mọi người trưng diện phô trương,tuy là không lấp lánh ánh kim nhưng cũng thuộc những bộ trang phục đắt tiền xa xỉ, ai cũng niềm nở vui tươi. Bỗng mọi sự chú ý dồn về phía chiếc xe đang tiên vào một Lamborghini Urus màu vàng sang trọng, ai cũng phải trầm trồ bởi sự chịu chi của người chủ nhân đang ngồi trong xe kia. Chiếc xe dừng lại, một chàng lịch lãm mang đậm nét châu Á nhưng vẫn có chút gì đó của phương Tây chầm chậm bước ra. Anh là Robert Nguyễn