Khi mọi việc diễn ra quá dễ dàng sẽ khiến con người ta mất đi cảm giác chinh phục, họ sẽ dẫn quên đi và tự cho rằng mọi chuyện nhất định sẽ xảy ra theo ý của họ do đó họ sẽ dần trở nên chậm chạp thậm chí là lười nhác. Nhưng chỉ cần có một yếu tố tác động dù lớn hay nhỏ, nó sẽ giúp chúng ta nhận thức được thực tế, và thúc đẩy hành động. Và đó chính là một nguyên tắc mà Thiên Nam đã rút ra được sau khi tận mắt nhìn thấy ánh ánh trìu mến mà Vân Thiên dành cho Bạch Lan.
Mọi suy Nghĩ trong anh chính là chạy lại cố nắm tay của Bạch Lan mà lôi đi, nhưng khi đôi chân đang định tiến bước thì anh mới chợt nhận ra rằng mình lấy danh phận gì mà làm như vậy: bạn trai ư? Tất nhiên là không! Hay anh trai ư? Đừng đùa như vậy chứ!…. mọi cái cớ đều nghiễm nhiên không thích hợp, vì vậy anh cứ đứng đó và đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc, và nó chỉ kết thúc khi cô gái trước mặt kia chấp nhận lời tỏ tình của anh. Phải, đúng vậy, lần cắm trại này chính là một cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình, dù gì đi nữa cũng phải làm một thử một lần, cho dù cô ấy không chấp nhận thì chí ít mình cũng đã thử để không phải hối tiệc. Đúng vậy, nhất định phải tỏ tình trong chuyến đi lần này!
Từ nãy đến giờ chỉ là suy nghĩ riêng của Thiên Nam và tất nhiên không ai biết được dự tính của anh, và cũng chẳng ai thèm để ý ngoài ánh mắt của một trai và một nữ.
Người đầu tiên chính là Tôn Dung. Mặc dù trước đó là trận cãi vã inh ỏi, cho dù Thiên Nam có thừa nhận mình thích Bạch Lan đi nữa thì tình cảm của Tôn Dung dành cho Thiên Nam vẫn như vậy. Sau khi bỏ đi, dù rất tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai nhưng cô lại tự trấn an rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ vì anh ấy quá ấn tượng với vẻ ngoài xuất sắc cũng như lòng thương cảm dành cho Bạch Lan nên anh ấy cứ tưởng đó là tình yêu nhưng thật chất lại không phải. Vịn vào cái lí do có vẻ hợp lí đó, mà Tôn Dung quên hết mọi lời chỉ trích cũng như lời tỏ tình mà Thiên Nam nói với cô. Chính vì vậy, khi thấy một chàng trai anh tuấn, giàu có hơn xuất hiện lại có những cử chỉ thân mật với Bạch Lan, Tôn Dung lại mừng thầm trong lòng, cô càng vui vẻ và sung sướng hơn. Mặc dù khi nghĩ đến tương lai nếu có thể lôi kéo tập đoàn Mã thị thì vị trí tổng giám đốc tương lai sẽ càng chắc chắn nằm trong tay của Tôn Dung, nhưng cô lại nghĩ: hiện nay, cả tập đoàn Bạch thị lẫn Lâm thi đều không hề liên quan đến bánh ngọt thì làm sao mà Mã thị có thể giúp đỡ được gì chứ với lại nếu cưới một người mình không yêu thì có lẽ nào lại mang đến đau khổ cho cả cuộc đời chứ. Suy nghĩ kĩ càng là vậy nhưng khi cô định “hâm nóng tình cảm” với Thiên Nam nhưng lại bị câu nói vu vơ của Tấn Nam cùng ánh mắt say đắm của Thiên Nam khi nhìn Bạch Lan, Tôn Dung lại vô cùng khó chịu mà vùng vằn bỏ đi
Ánh mắt còn lại là ánh mắt khẽ liếc nhìn của Mã Thiên Vân. Cuộc gặp gỡ tình cờ đêm qua của Bạch Lan và Thiên Nam đã bị Vân Thiên tình cờ phát hiện. Nhưng do nhìn từ xa và lại là sau khi Tôn Khải rời đi nên anh cứ nghĩ đó là một buổi hẹn hò bí mật của hai người. Đối với Vân Thiên, Bạch Lan không chỉ đơn giản là một cô chủ đỏng đảnh mà còn là một người vô cùng đặt biệt. Ấn tượng đầu tiên chính là lần đầu anh tự tay làm bánh ngọt cho Bạch Lan. Sở thích của Bạch Lan vô cùng đặt biệt: cô thích bánh ngọt nhưng phải có vị chua nhẹ, thích socola nhưng phải đắng, thích ăn ngọt nhưng lại sợ béo… do đó việc đáp ứng được một chiến bánh ngọt theo ý thích của cô là vô cùng khó khăn; thường thì sẽ chính tay sư phụ của anh làm. Nhưng có một hôm, do sư phụ của anh bị đau tay không thể nào làm bánh cho cô, do đó cậu học trò tức Vân Thiên phải tự làm, vì là một trò ruột nên mọi cách thức làm đều vô cùng giống nhau từ thành phần cho tới số lượng đều không lệch một chút nào khi để sư phụ nếm thử ông cũng không hề phát hiện một chút sai sót nào; nhưng khi đưa đến tay của Bạch lan cô lại kêu trả lại vì chất bánh chua hơn thường ngày và độ mềm xốp của bánh cũng có chút khác biệt. Chính vì lần đó, đã tạo nên một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong anh bởi thật sự lần đó anh để tạo một vị bánh riêng của nên anh quyết định có chút thay đổi về số giọt nước cốt chanh cũng như thời gian đánh trứng, nhưng đó chỉ là một chút rất nhỏ không ai phát hiện nhưng cô ấy lại có thể, do đó một thói quen dần hình thành trong cuộc sống của anh chính là tạo ra một chiếc bánh mà phải khiến cho Bạch Lan tâm phục khẩu phục rồi dần dần trong anh lại hình thành một tình cảm vô cùng đặc biệt đối với cô. Nhưng buổi tối hôm đó, anh lại nhìn thấy cô đi riêng với người con trai xa lạ lại mỉm cười rồi anh ta lại nhìn cô với anh mắt trìu mến như vậy, khiến anh không thể không hành động. Anh cố tình xuất hiện cố tình gây chú ý cố tình gần gũi Bạch lan để thách thức chàng trai kia. Và tất nhiên đúng như anh mong đợi, trong lòng vô cùng hả hể nhưng tuyệt vời hơn chính là sự vô tâm của Bạch Lan dù anh ta có nhìn cô như thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng thèm ngó lại nhìn một cái, điều này chứng minh cô và anh ta chẳng có gì nếu có thể thì chỉ là đơn phương và tất nhiên là từ phía anh ta…
Trong cái vòng lẩn quẩn này, chỉ có Bạch lan là vô tư nhất mặc dù cô chính la nguồn gốc của mọi vấn đề…..