Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 23: Cắm Trại Mùa Xuân: Khai Mạc



Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng ngày hội cắm trại chính thức cũng bắt đầu. Sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló diện, những tia sáng lấp ló, những chú chim ríu rít, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm này. Những chuyến xe đưa đón sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên cũng như các nhân viên của nhà trường lần lượt dừng chân trước cổng khu cắm trại, nơi những gương mặt đại diện của clb đang đứng đợi sẵn, tất nhiên bao gồm cả trưởng clb và các đại diện của các nhóm; ban đầu Tôn Dung cũng có ngõ ý gọi Bạch Lan nhưng Bạch Lan lại từ chối nên đành thôi.

Các tốp người lần lượt bước xuống đầu tiên là nhóm của hội đồng trường, đi đầu là phó hiệu trưởng trường vì vị hiểu trưởng đáng kính lại không thích mấy hoạt động này, tiếp theo là các giảng viên, rồi nhân viên, nghiên cứu sinh và cuối cùng là sinh viên.

Tôn Dung nở nụ cười tươi sáng bước nhanh về phía của mọi người, niềm nở chào đón:

-thưa quý thầy cô và các anh chị bạn bè thân mến! Chào đón mọi người đến với buổi cắm trại mùa xuân thường niên của trường Đại học Star do clb Sách của trường chủ trì.

Một tràng pháo tay vang dội của mọi người, Tôn Dung tiếp:

-bây giờ, mời quý thầy cô tiến hành check in ở quầy tiếp tân và nhận phòng, còn các anh chị sinh viên mời các bạn đi theo hướng dẫn của clb để tiến hành cất đồ đạc và nhận lều trại các bạn co thể tiến hành dựng lều ngay sau khi nhận lều và các dụng cụ. Hội cắm trại sẽ chính thức diễn ra vào lúc 4h chiều nay với nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Lịch trình cụ thể sẽ được gửi cùng với lều trại nha! Được rồi mọi người có thể tiến hành!

Mọi người tiến hành mọi thủ tuy khá đông đúc nhưng mọi việc đều được tiến hành vô cùng gọn gàng và nhanh chóng, chỉ sau gần 3 tiếng đồng hồ hơn 3000 giảng viên cùng sinh viên cũng hoàn thành mọi thủ tục check in cũng như nhận lều trại.

Gần hai trăm thành viên của clb đều cảm thấy mệt lả người nhưng họ chỉ có 1 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi vì còn phải chuẩn cho buổi chiều. Ai cũng vội vã ăn cơm trưa rồi về phòng nghỉ ngơi, đúng 1h 30’ chiều, các thành viên tiến hành set up sân khấu, các trò chơi đơn giản cùng như chuẩn bị các đồ dùng cho buổi đốt lửa trại dưới sự hỗ trợ của nhân viên khu cắm trại. Mỗi người một tay cố gắng nhanh chóng hết mức có thể để hoàn thành trước 4h. Ngoài clb còn có rất nhiều sinh viên khác cũng đang chuẩn bị dựng lều. Họ mang theo khá nhiều đồ cho việc trang trí lều trại của mình, mỗi lớp mang những màu sắc cũng như cách trang hoàn toàn khác nhau bởi ai cũng muốn trở thành quán quân của trong cuộc thi “lều trại ấn tượng nhất” vì giải thưởng của cuộc thi là do trường đầu tư nên số tiền vô cùng lớn. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của mọi người làm cả một khoảng khu đất rộng lớn rộn rã hẳn lên.

Đến 3h 30 chiều, đây là khoảng thời gian quầy phục vụ bánh ngọt sẽ được mở cửa. vì thông tin về đầu bếp nổi tiếng Mã Vân Thiên sẽ chính tay làm bánh ngọt phục vụ đã thu hút vô số sự tò mò và hiếu kì của mọi người đặc biệt là phái nữ. Nguyên nhân là vốn dĩ anh là đầu bếp riêng của nhà họ Bạch và cũng không thích xuất hiện trước công chúng nên số lần anh xuất hiện cũng ít như của Bạch Lan, mọi lời đồn về anh vẫn chỉ là lời đồn, do đó đây chính là cơ hội hiếm có tiếp xúc trực tiếp.

Và đúng như dự đoán, khi Mã Vân xuất hiện, xung quanh như có một ánh hào quang, nó làm gương mặt của anh trở nên vô cùng thoát tục. Từ ánh mắt cho đến môi từ ngoại hình cho đến dáng đi đều đẹp đến nao lòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh như chiêm ngưỡng như thán phục, có thể nói khi anh xuất hiện mọi hoạt động bỗng chốc ngừng lại để quan sát anh tránh bỏ xót bất cứ cử chỉ nào của anh.

Đám tiểu thư Châu Ngân cũng phải tham gia vài câu:

-có cần phải đẹp như vậy không trời!

-tôi ước gì trở thành chiếc bánh trên tay của anh ấy, được anh ấy nâng niu đúng là hạnh phúc!

-quả là đúng đắn khi mời anh ta ha Tôn Dung!

-um! Nhưng mình có phải là người mời đâu. Phải cảm ơn chị Lan nhờ chị ấy mà mới được đấy chứ! Nghe nói anh ấy thuộc nhóm đầu bếp riêng của nhà chị Lan mà

Tôn Dung trả lời cũng không quên cung cấp vài thông tin thú vị. Đám Châu Ngân nhốn nháo:

-thật sao? Chẳng phải anh ta là người thừa kế tiếp theo của Mã thị sao! Cái gia tộc đó làm ăn vô cùng phát đạt sao lại phải đi làm thêm chứ?

Mọi người thắc mắc, nhận thấy câu hỏi đó là dành cho mình Bạch Lan định quay người trả lời thì một tiếng nói đằng sau đã thay cô giải thích:

-vì một sư phụ mà tôi tôn trọng là người của Bạch Lan do đó tôi phải bái sư học nghệ ở nhà cô ấy!

-cái gì? Nhà anh còn phải học sao?

-tất nhiên, nếu không học hỏi thì làm sao nắm bắt được thời đại với lại nhà họ Bạch có rất nhiều đầu bếp giàu kinh nghiệm trong việc làm bánh do đó học tập cũng là điều đương nhiên.

-vậy sao?

-vâng

Trả lời xong Vân Thiên liền quay người về phái Bạch Lan đưa cho cô một chiếc bánh ngọt vị chocolate đắng bên trên được bởi vài lát dâu tây cùng quả việt quốc. Anh tiến lại gần và nói:

-đây là vị bánh dành riêng cho cô chủ chocolate đắng cùng dâu tây và việt quốc.

-cảm…ơn ..anh

Bạch Lan nói và xung quanh cô là những ánh mắt ghen tỵ

-đúng là đầu bếp riêng có khác, được làm riêng luôn!

-mà sao Dung Dung không có ta?

-vì Dung Dung họ Tôn, nói bao nhiêu lần rồi. Dung Dung nhỉ?

Vẫn là câu châm chọc cũ của Châu Ngân, nhưng lần này Tôn Dung không quá bận tâm cho lắm:

-không sao! Mình vốn không thích bánh ngọt mà. Mọi việc ổn thỏa rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút nha. Hai anh ăn bánh ngọt không? (cô hướng về chỗ Tấn Nam và Thiên nam đang đứng)

-anh thì ăn nhưng bạn Thiên Thiên ăn giấm no rồi!

Phải Thiên Nam đúng là no rồi bởi mọi cử chỉ ánh mắt của chàng trai kia từ nãy giờ đều bị anh dùng ánh nảy lửa quan sát không bỏ một của chỉ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.