Từ góc đường phía nam đi qua, hai bên đường các cửa hàng cơm nước, rượu thịt, mứt quả, thịt khô san sát không dứt, đợi tới Chu tước môn gần đó, lại có toàn thịt dê nướng, ruột non, cá khô, đầu cá đông lạnh, các sạp đầy các loại thịt không ngừng vang lên tiếng rao hàng, ngoài những thứ này, còn có những người bán hàng rong mặc quần áo vải thô đang bán ma hủ kê bì, ma ẩm tế phấn, tố thiêm sa đường, băng tuyết lãnh nguyên tử, thủy tinh giác nhi, sinh yêm thủy mộc qua… Những thứ này đều là những tiểu thực* rất thịnh hành vào cuối xuân đầu hè ở kinh thành, dọc theo đường đi là hàng loạt cửa hàng, làm người ta không kịp xem hết.
*Tiểu thực: đồ ăn vặt
Mạnh Đình Huy bước chậm rãi, nhìn những thứ thức ăn có sắc có vị này bày ra, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang, đi được không xa, ánh mắt liền dừng trên một xe nhỏ bán sa đường ở phía trước không dời đi.
Người bán hàng rong kia tinh mắt, gọi nàng qua: “Vị tiểu nương tử này, sa đường của ta chính là làm từ công thức gia truyền, mau mau để tướng công của cô nương mua cho cô nương nếm thử.”
Trên mặt nàng hơi đỏ, thật nhanh ngẩng đầu nhìn qua người bên cạnh.
Sắc mặt hắn vẫn bình thường như cũ, kéo nàng đi tới, nói: “Lúc trước ở Trùng Châu phủ chưa từng thấy qua mấy thứ tiểu thực này sao?”
Nàng cười cười, “Thức ăn ở vùng Triều An vốn không giống trong kinh cho lắm, trong chợ đêm này bán đều là những tiểu thực trong kinh thành, thần tất nhiên là chưa từng thấy qua.”
Hắn hơi kéo khóe miệng, đi tới lấy ra mười lăm văn tiền đưa cho người bán hàng rong, người bán hàng rong vui mừng hớn hở nhận tiền, cầm một cái hộp nhỏ đựng sa đường, đưa cho Mạnh Đình Huy, lại trêu ghẹo nói tướng công của nàng thật là yêu thương nàng.
Sắc mặt nàng càng đỏ, bàn tay phải bị hắn nắm trong tay cũng nóng lên, không khỏi hơi xoay người, ôm chặt hộp nhỏ kia, khẽ kêu một tiếng: “Điện hạ.”
Bị hắn nắm tay như vậy, nàng không có cách nào ăn cái sa đường này, lại nói ở đây tuy giới huân quý ít tới đây dạo, nhưng nếu vạn nhất gặp quan lại nào trong triều, hai người phải làm thế nào đây?
Hắn cúi mắt, đưa tay đến cái hộp nhón lấy một mẩu nhỏ, đưa tới bên môi nàng, sau đó hơi nhướng nhướng mày.
Nàng hơi sững người, nửa ngày mới rũ mi, mở miệng đem kẹo ngâm vào trong miệng.
Bên tai tiếng người huyên náo, có đứa trẻ chạy nhanh qua phía trước hai người, vừa chạy vừa cười không ngừng. Nhưng nàng cái gì cũng không nghe thấy, mi mắt run run, không thể đè nén thần sắc rung động trong đôi mắt.
Sa đường từ từ tan ra, vị ngọt lan tỏa tứ phía, trong miệng đều là hương vị vừa thơm vừa ngọt này.
Hắn chân dài sải bước, tiếp tục nắm tay nàng đi về phía trước, lưng vai thẳng tắp, tựa như đối với việc mình vừa làm không thèm để ý chút nào.
Lòng bàn tay của nàng đẫm mồ hôi, suýt chút trượt mất cái hộp nhỏ trong tay, bước chân hơi loạng choạng, thật vất vả mới đuổi kịp bước chân của hắn. Váy dài ngược gió thốc về phía sau, trong đầu lúc này mới thanh tỉnh một chút, không khỏi cố lấy lại bình tình hỏi hắn: “…Điện hạ vì sao lại đối tốt với thần như thế?”
Nhiều năm qua chưa từng có ai vô duyên vô cớ tốt với nàng, mà nàng sao có thể dễ dàng chịu tin đây cơ hồ chỉ là một giấc một bình thường về một hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi—Hắn đối với nàng tốt thật sự là không vì cái gì sao?
Bàn tay hắn lật lại, càng siết chặt tay của nàng, ống tay áo cẩm bào nhẹ nhàng ma sát trên cổ tay tinh tế của nàng, làm nàng hơi ngưa ngứa khó nhịn.
Nàng tựa như người bị sặc nước, vừa nhìn vào đôi mắt dò xét của hắn, liền không thể hô hấp, muốn chìm vào trong đôi mắt lành lạnh nhiếp tâm của hắn.
Hằn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới tiếp tục sải bước đi về phía trước, thấp giọng chậm rãi nói: “Bởi vì ta muốn.”
…A.
Nàng bật ra một tiếng than nhỏ, sóng mắt lay chuyển.
Lời này từ miệng hắn nói ra, có bao nhiêu đơn giản, lại có bao nhiêu sức mạnh.
Bởi vì hắn muốn.
Hắn có đôi cha mẹ như vậy, lại có một mảnh giang sơn như vậy, ý nguyện của hắn chính là ý nguyện của vạn dân thiên hạ, bời vì hắn muốn, hắn liền có thể làm.
Nhưng có thật là chỉ cần hắn muốn, liền không có chuyện gì hắn không thể làm, càng không có thứ gì hắn không thể có được hay không?
Nàng rũ tay áo, mặc cho gió đêm thổi phất lên mà không thèm để ý, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú một bên sườn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, đáy lòng tựa như có một dòng thanh tuyền chảy qua, vừa lạnh vừa tĩnh.
Khó khăn của hắn, nàng đều biết.
Một cái đế vị có bao nhiêu lãnh ngạnh, một tòa giang sơn có bao nhiêu mê hoặc, một quốc gia vạn dân có bao nhiêu phồn trị, một người nam nhân có bao nhiêu hùng tâm tráng trí, nhuệ ý tiến thủ.
Trong lòng hắn chôn giấu bao nhiêu sự tình, nàng không biết. Trong gân cốt hắn trào dâng bao nhiêu nhiệt huyết, nàng không hiểu. Bất quá điều duy nhất mà nàng biết chính là nàng không nguyện hắn gặp một một chút khó khăn nào.
Mặc kệ hắn làm những điều này là vì cái gì, vô luận sau này hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào, nàng là cam tâm tình nguyện dùng hết tình yêu và lòng trung thành để quy phục hắn.
Cả đời này cho dù chỉ có tối nay, có thể hưởng thụ một tấc nhu tình của hắn như bây giờ, là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Bất tri bất giác đi tới một góc cuối phố, chỉ còn mỗi nhuyễn tô trà Tôn ký, búp chè ở đây được nhập từ Cao dương, bên trong tiếng người huyên náo, thật là náo nhiệt.
Hắn kéo nhẹ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt, hơi cúi đầu nói: “Tiệm này rất nổi tiếng ở kinh thành.”
Nàng nhớ tới vừa rồi mua sa đường, hắn cũng có dáng vẻ quen thuộc như vậy, nên mới hiếu kỳ, hỏi: “Điện hạ sống trong cung, sao đối với những việc này lại hiểu rõ như vậy?”
Trong mắt hắn chợt hiện lên ấm áp, thanh âm hơi thấp xuống: “Hoàng thượng cũng thích ăn những thứ này.”
Nàng không khỏi mím môi, mới kéo hắn vào trong cửa hàng.
Tuy không biết hắn và Hoàng thượng, mẹ con hai người bình thường chung đụng như thế nào, cũng không ngờ một nữ tử có sắc có mưu thiên hạ vô song như vậy cũng sẽ thích những thứ bình dân như thế này, nhìn thần sắc vừa rồi của hắn, nàng có thể cảm nhận được trong lời nói của hắn ẩn chứa hiếu thuận cùng kính trọng, chắc hẳn mẹ con hai người thường ngày nhất định không giống như lời đồn bên ngoài, có phần xa cách.
Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều dồn tới, từ trên xuống dưới đánh giá hai người một phen.
Chân mày nàng khẽ động, nghiêng đầu qua nhìn hắn.
Cho dù chỉ là giản bào tố đái* không có chút nào khoa trương, nhưng hắn ở trong đám người cũng là mang khí thế độc nhất, bất cứ ai cũng không cách nào xem nhẹ sự hiện hữu của hắn.
*Giản bào tố đái: áo bào đơn giản màu trắng, đeo đai lưng trắng.
Nam tử như vậy, từ nhỏ đã chấp chưởng đại nghiệp giang sơn, mạch sống của vạn dân, thì có ai có thể độc chiếm hắn giữ làm của riêng mình?
Nàng tuy giờ khắc này đang bên cạnh hắn, nhưng trong lòng cũng tuyệt không dám có suy nghĩ, tương lai có thể một ngày hắn sẽ là của nàng.
Thấy hắn muốn hai chén Nhuyễn tô trà được người ta đặt lên trên, nàng vội vàng buông hộp kẹo xuống, giành trước móc ra hai mươi văn tiền đặt lên quầy, nhìn hắn đang giương mi, mới rũ mắt nói nhỏ: “Điện hạ tốt với thần, thần…cũng muốn mua chút gì đó cho điện hạ.”
Hắn nghe vậy, đáy mắt chợt tối lại, tiếp nhận nhuyễn tô trà, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong cửa hàng đã không còn chỗ ngồi, liền dẫn nàng đi ra ngoài, bước xéo qua, quẹo vào một góc chết ở cuối phố.
Lúc này mới buông tay nàng ra.
Nàng đứng thẳng, lưng dựa vào tường gạch, nhìn hắn đưa một chén qua, liền cười híp mắt nhận lấy, đưa tới bên môi nhấp một ngụm, sau đó thỏa mãn than một tiếng: “Thần trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, có thể thực sự cùng thái tử điện hạ cùng nhau đi dạo chợ đêm như thế này, còn có thể đêm khuya cùng dựa vào góc tường uống nhuyễn tô trà.
Hắn cũng uống một ngụm, trong mắt một mảnh tĩnh lặng.
Nàng hạ mắt nhìn chằm chằm bát trà bằng gỗ thô trong tay hắn, một lát mới nói: “Điện hà còn ba tháng nữa sẽ đăng cơ thừa thống, thần không biết kiếp này về sau còn có cơ hội có thể giống như tối nay, cùng điện hạ nắm tay đi dạo hay không, mà điện hạ sau này có còn tốt với thần như thế này nữa hay không?”
Động tác trong tay hắn hơi dừng lại, nhưng cũng chưa nói gì.
Nàng lại nói: “Điện hạ, nếu tương lai mọi người trong triều đều nói thần là hạng gian thần, nịnh nọt bề trên, tính kế mưu hại lương thần, điện hạ có còn muốn cùng thần thân cận như bây giờ không?
Hắn đột nhiên nghiêng người sang, cánh tay dài chống nửa thân trên tường gạch, che ở trước người nàng, thân ảnh cao lớn vững vàng đem nàng bao lại, làm cho bên ngoài đường nhìn vào không thấy được trong góc này.
Lòng của nàng lập tức mãnh liệt nhảy dựng, lại giương mắt nhìn hắn.
Lưng quay về phía đèn đường, nên nàng không nhìn rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe hắn thấp giọng gọi nàng: “Mạnh Đình Huy.”
Một tiếng gọi nàng làm ngay cả đầu ngón tay nàng đều tê dại, sống lưng run rẩy.
Hắn khuynh thân áp sát gần nàng, nói giọng khàn khàn: “Ngươi có phải cho rằng, ta nhất định phải lấy tư thế của bậc minh quân để lưu danh sử sách, không lưu tiếng thơm ngàn đời là không được hay không?”
Mí mắt nàng giật giật, không kịp phản ứng, đáp không nên lời.
Hắn giơ tay, đưa ngón tay chạm vào môi nàng, lau đi một ít trà dính trên khóe miệng nàng, đôi mắt thấp xuống, lại gọi nàng một tiếng: “Mạnh Đình Huy.”
Nơi bị hắn chạm qua một mảng nóng hổi, thất thần nhìn hắn hồi lâu, mới run giọng nói: “Chí nguyện của thần, chính là điện hạ có thể lưu danh sử sách.”
Hắn lại thật lâu không nói gì, chỉ nhìn nàng.
Nàng không chịu nổi ánh mắt của hắn như vậy, không khỏi cụp mắt: “Điện hạ nếu như…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu xuống hôn nàng, đôi môi mỏng mát lạnh lướt qua trán nàng, dời xuống bên tai nàng, “Mạnh Đình Huy.”
Nàng chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút ra khỏi cơ thể, thần trí còn sót lại cũng bị một tiếng khẽ gọi này oành một cái đánh tan tác, hai tay liều mạng ôm lấy hông của hắn, quay đầu tìm kiếm bờ môi của hắn, đầu lưỡi trượt vào giữa hàm răng của hắn, liều mạng vừa hôn vừa cắn, giống như muốn đem tất cả nhung nhớ tưởng niệm của một năm nay trút hết vào giây phút này.
Chén gỗ trong tay rơi xuống, trà nóng hắt lên váy bào của hai người.
Hắn đem nàng vây trong ngực, mặc nàng hôn mặc nàng cắn, hung hắng đáp lại môi hồng răng trắng đang hết sức gấp gáp của nàng, trong tâm cũng từng chút một nóng lên.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng hôn hắn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm thụ được, nàng đã hôn được hắn rồi.
Sắc đêm mông lung, ánh trăng nhẹ lay động.
Không thèm quan tâm cuối cùng sẽ như thế nào, cũng không quan tâm trong lòng hắn rốt cuộc có ý gì, dù cho chớp mắt tiếp theo sẽ bị người khác bắt gặp, dù cho ngày mai có bị người trong thiên hạ thóa mạ, nàng cũng không nguyện buông tay.
Không nguyện buông tay.
^/p