Lúc tới Liêu phủ là đã vào đêm, đến giờ lên đèn, cả viện sáng trưng, đã có người đứng ở cửa sau chờ nàng tới.
Sau khi Mạnh Đình Huy xuống xe, Hoàng Ba không yên tâm lắm nói: “Mạnh đại nhân phải cẩn thận một chút, đừng có làm hạ quan bị rơi đầu.”
Nàng lập tức bật cười, khóe mắt cong cong, nhìn Hoàng Ba vài lần, mới theo người của Liêu phủ vào trung đường gặp Liêu Tòng Khoan.
Để cho Hoàng Ba theo nàng tới, không phải sợ bản thân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà vì biết Hoàng Ba là thị vệ tâm phúc của thái tử, hành tung của nàng Hoàng Ba nhất định sẽ tường tận bẩm báo cho hắn, thay vì làm Hoàng Ba khó xử, còn không bằng để hắn trực tiếp theo nàng tới Liêu phủ cho bớt việc.
Liêu Tòng Khoan người này khôn khéo thế nào, lúc mặt trời lặn nhận được bái thiếp của Mạnh Đình Huy sai người đưa tới, liền hiểu ba phần ý đồ của nàng, ban đêm cũng không lại tiếp khách, chỉ chờ nàng tới phủ bái yết.
Mạnh Đình Huy vào cửa liền vái chào: “Liêu đại nhân.”
Liêu Tòng Khoan mị mắt cười nói: “Mạnh đại nhân hà tất phải khách khí như vậy, hôm nay trong triều nghe thấy thái tử ban thưởng Mạnh đại nhân xa trạch, chỉ sợ Liêu mỗ tương lai còn phải nhờ cậy Mạnh đại nhân.”
Nàng cũng cười, trong lòng đã có thể đoán ra trong triều sẽ dùng những lời đồn gì để đàm luận chuyện này, nhưng người như Liêu Tòng Khoan sẽ không để ý phẩm tính của nàng ra sao, chỉ cần nàng là hồng nhân sủng thân theo lời của những người kia, thì hắn sẽ không ngại mà bấu víu quan hệ, liền nói: “Tại hạ hôm nay đến là có chuyện muốn cầu Liêu đại nhân.”
Liêu Tòng Khoan thiêu mi, thản nhiên nói: “Là chuyện có liên quan tới án kiện Vương Kỳ sao?”
“Không hổ là Liêu đại nhân.” Nàng mỉm cười, liền trực tiếp mở miệng: “Ngự sử trung thừa Tiết đại nhân tham thẩm án này, nhiều năm qua không dựa vào đông tây nhị đảng, là người lạnh nhạt không thích giao du, nhưng lại là do lệnh tôn Liêu công năm đó sau khi nhập chủ Lan đài* đã một tay đề bạt, như vậy giao tình với Liêu đại nhân nhất định không cạn.”
*nhập chủ Lan đài: tiếp nhận chủ trì Ngự Sử Đài.
Liêu Tòng Khoan vén nắp trà, cũng không uống, ngón tay vuốt ve miệng chén, một lát mới nói: “Ngài đang lo Tiết đại nhân ở án này sẽ thiên vị Vương Kỳ?”
Nàng gật đầu, mắt không chớp nhìn hắn.
Đại Lý Tự khanh Phan Thông Vân là lão thần Tây ban, tự nhiên không cần lo lắng. Hình Bộ thị lang Lưu Nhược Phi là quan của Trung Uyển lúc trước đầu hàng, mấy năm gần đây nương tựa vào thần đảng Đông ban, tất sẽ sẽ lưu tình với Vương Kỳ. Như vậy, phải xem Ngự sử trung thừa Tiết Bằng hành sự như thế nào.
Liêu Tòng Khoan chợt cười khẽ, “Còn có Mạnh đại nhân còn gì? Thái tử đã chuẩn cho Mạnh đại nhân thay Nhị Tỉnh Gián Sảnh tham thẩm án này, có ý nghĩa gì người trong triều ai mà không biết? Cho dù lần này Tiết Bằng đứng cùng phía với Lưu Nhược Phi, Mạnh đại nhân cùng với Phan Thông Vân hai người đề nghị cũng đủ để khiến thanh danh Vương Kỳ tổn hại lớn rồi, gián chức phạt bổng cũng không thành vấn đề. Mạnh đại nhân hà tất phải cứng rắn đem người đuổi tận giết tuyệt?”
Mạnh Đình Huy sắc mặt biến cũng không biến, thanh âm lạnh lùng: “Tại hạ liền muốn đem người đuổi tận giết tuyệt thì thế nào? Liêu đại nhân nếu bằng lòng giúp đỡ chuyện này, tại hạ tất sẽ chọn thời điểm thích hợp để báo đáp; Liêu đại nhân nếu không bằng lòng giúp đỡ, tại hạ chỉ coi như tối nay chưa hề tới đây.”
Liêu Tòng Khoan suy nghĩ một chút, “Mạnh đại nhân có thể dùng cái gì để báo đáp?”
Trên mặt nàng lộ vẻ cười, ngữ khí hơi kiên quyết: “Liêu đại nhân nhiều năm qua ở Đông Tây lưỡng đảng cũng đã kiếm được rất nhiều lợi ích, có lẽ cũng không cần tại hạ báo đáp chút chuyện vặt vãnh này, mà tại hạ có thể hứa hẹn bất quá chỉ là, nếu có thể đắc thế nhất triều, thì tất sẽ không quên chuyện tối nay. Chỉ là không biết Liêu đại nhân có nể mặt tại hạ hay không mà thôi.”
“Khẩu khí không nhỏ,” Liêu Tòng Khoan tiếu văn* trên mặt thật sâu, nhưng đáy mắt lại mang ý vị sâu xa, “Liêu mỗ lần này liền giúp Mạnh đại nhân chút chuyện nhỏ này, mong rằng Mạnh đại nhân tương lai đừng quên những lời đã nói tối nay.”
*tiếu văn: nếp nhăn trên mặt khi cười
Mạnh Đình Huy đứng dậy, cười vái chào nói: “Cáo từ.”
Liêu Tòng Khoan cũng đứng lên, cùng nàng đi ra khỏi trung đường, sau đó mới gọi người tới, “Tiễn khách.”
Hoàng Ba thấy nàng đi ra, thần sắc trên mặt có chút nhẹ nhõm, lập tức hộ tống nàng ra khỏi Liêu phủ, lại nghe Liêu Tòng Khoan ở phía sau cười nói: “Mạnh đại nhân.”
Nàng ung dung xoay người, nhìn sang.
Liêu Tòng Khoan ánh mắt đảo qua Hoàng Ba, lại nhìn về phía nàng, nhẹ cúi đầu nói: “Liêu mỗ tin rằng Mạnh đại nhân tương lai một ngày chắc chắn sẽ khiến mọi người trong triều kính phục.”
Nàng cho rằng hắn ý chỉ việc thái tử ân sủng nàng, ánh mắt không khỏi biến đổi. Nhưng bóng đêm đã che đi vẻ không vui của nàng, chỉ chừa lại khóe miệng khẽ nhếch, nàng đứng yên đó một lát mới gật đầu một cái, không nói chữ nào, theo Hoàng Ba bước nhanh ra ngoài.
..
Cảnh tượng phồn vinh trên đường phản chiếu vào mắt nàng, nàng ngồi trong xe, nhưng tâm lại ở bên trong bức tường cấm cung, thân thể theo xe ngựa xốc nảy, trong lòng cũng từng đợt run rẩy.
Gần tới đường Khúc đông, lại đột nhiên cảm thấy không chân thật.
Nàng có tài đức gì, lại có thể làm hắn sủng tín như vậy, chức vị ngũ phẩm mà lại được khâm tứ xa trạch (nhà xe).
Cả đời này chưa bao giờ nghĩ tới muốn nịnh nọt bề trên, mỗi việc nàng làm không ngoài là bởi vị thực sự yêu hắn nghĩ cho hắn, nhưng hôm nay đưa mắt nhìn lại bản thân, sao lại như thật sự có dáng vẻ nịnh thần như vậy?
Mà hắn rốt cuộc đối với nàng là chân tình hay giả ý, nàng không biết, những thứ này có phải là xuất phát từ chân tâm của hắn hay không?
Từ xưa quân thần tương đắc đa số thường không có kết cục tốt, hắn lại không phải người hồ đồ, tất nhiên sẽ không chỉ vì muốn bảo hộ nàng mà phá lệ khâm thưởng cho nàng.
Nàng trăm điều không hiểu, không bao lâu chợt nghe Hoàng Ba ở phía trước hu một tiếng ghìm cương ngựa, xa giá chậm dừng lại.
Vén màn muốn xuống, lại thấy bên ngoài nhà có một người đang đứng, thân cao thẳng tắp, ngọc thụ lâm pho, làm nàng chợt không biết làm sao, chỉ nhìn hắn sải bước đi qua, leo lên xe ngựa.
Màn xe bị người kéo xuống, Hoàng Ba bên ngoài vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng: “Điện hạ.” Mới lại lần nữa vòng dây cương lên tay.
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, bên ngừa đã có thêm một người, trên người thoang thoảng mùi huân y ở trong cung, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp mà có lực của hắn, “Đi đầu đường Tây Tân.”
*Huân y: mùi hương xông quần áo
Xa giá lướt qua trước cửa Mạnh phủ, lại đi về phía trước.
Mạnh Đình Huy bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh. Trong xe mờ tối, nàng không thấy rõ mặt hắn, nhưng trong ngực tim lại bịch bịch nhảy lên, loạn nhịp hơn nửa ngày, mới nói nhỏ: “Tạ điện hạ ban thưởng cho thần xa mã trạch viện.”
Tình hình đêm đó bất chợt tràn vào trong đầu nàng, lúc này gặp lại hắn, lại cảm thấy có chút lúng túng, nhất là sau khi được hắn ban thưởng nhiều như vậy, càng bộc phát.
Hắn không nhúc nhích, “Ban đêm không ở trong phủ, lại đi đâu vậy?”
Nàng không biết hắn ban đêm sẽ đến tìm nàng, lại càng không biết hắn ở bên ngoài trạch viện đợi bao lâu, lập tức không khỏi nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài nói: “Thần đã tới phủ của Liêu đại nhân.”
Hắn hơi nghiêng người, đưa tay ngang qua, nhấc tấm màn sa cửa sổ bên phía nàng, để ánh sáng trên đường chiếu vào, mượn ánh sáng bên ngoài đảo qua mặt và cổ của nàng, sau đó mới thả màn xuống, “Vết thương mới vừa lành, liền không chờ được lại đi ra ngoài gây sự rồi?”
Nàng bị hắn nhìn như vậy, nhất thời không nói gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên mở miệng thế nào, liền dứt khoát rũ mắt không lên tiếng.
Ánh mắt hắn như lưỡi dao, nhìn chằm chằm nàng không buông: “Ngươi đi tìm Liêu Tòng Khoan, là muốn đem Vương Kỳ đuổi tận giết tuyệt mới được sao?
Nàng vẫn lặng lẽ ngồi yên, không nói tiếng nào.
Biết hắn mấy ngày này nhất định đã sử dụng không ít thủ đoạn, chỉ bằng vào một tấu chương hạch tội Cổ Khâm, cũng đủ biết trong lòng hắn cũng không muốn việc này liên lụy nhiều người hơn nữa, mà chuẩn cho nàng tham thẩm án của Vương Kỳ đã là thiên đại ân sủng, nhưng nàng lại lén lút đi tìm Liêu Tòng Khoan, có lẽ lúc này hắn biết được trong lòng nhất định rất không vui.
Một lúc lâu cũng không nghe thấy hắn mở miệng, nàng liền lén lút ngước mi lên nhìn hắn, nhưng lại chạm phải ánh mắt vẫn chưa hề dời đi của hắn, lãnh nghị lại ẩn ẩn tình ý, làm nàng sửng sốt.
Hắn dời mắt, thấp giọng nói: “Ý của ta cũng không phải là trách ngươi, không cần khẩn trương như vậy.”
Nàng nghe ra thanh âm hắn có chút thả lỏng, mới giương môi lên, hỏi ngược lại: “Tối nay vì sao điện hạ lại tới đây?”
Hắn không nói, lại thúc giục Hoàng Ba điều khiển xe ngựa nhanh lên.
Càng đến gần đầu đường Tây Tân, bên ngoài xe càng huyên náo, đủ loại tiếng rao hàng của các tiểu thương cùng tiếng trẻ con cười đùa, truyền vào bên trong xe, càng tôn lên tình cảm ấm áp bên trong xe.
Hoàng Ba quẹo vào trong một ngõ nhỏ rồi dừng lại, ở bên ngoài nói: “Điện hạ.”
Hắn vén màn xe, nói với nàng: “Xuống xe thôi.”
Nàng dường như mơ hồ có chút hiều được, nhưng cũng không dám tin hắn sẽ làm loại chuyện này, ánh mắt nhìn hắn dò hỏi, nhưng không thấy hắn đáp lại, thế là không thể làm gì hơn là vén váy xuống xe.
Vì không vào triều, nên hôm nay nàng không có mặc quan phục, trên người mặc một bộ váy dài màu trăng, cùng với một đôi giày màu táo, bày ra hết phong thái bản thân.
Hắn cũng xuống xe, xoay người lại dặn dò Hoàng Ba mấy câu, liền dẫn nàng đi tới chợ đêm náo nhiệt phía trước.
Ánh đèn sáng rực, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ hắn, thấy hắn một thân áo bào đơn giản, thắt lưng màu trắng, mà bên mắt phải lại che một miếng vải màu đen.
Trong lòng nàng rung động, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đây là muốn mang thần đi dạo chợ đêm sao?”
Hắn không đám, mà hỏi ngược lại nàng: “Ngươi không muốn đi sao?” Thanh âm mặc dù lạnh, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chậm rãi.
Nàng lắc đầu, trong lòng như có gì đó đang hòa tan ra, không thể nói nên lời, cả người hơi run run.
Đêm đó nàng nói hộp đựng ô mại bị mất rồi, hắn không nói lời nào, nhưng nàng lại rất khó chịu, đó là đồ của hắn đưa cho nàng, có ý nghĩa cực kỳ trân quý đối với nàng, khiến nàng không có cách nào bỏ qua.
Tối nay hắn rời cung đến đây, lại chỉ vì muốn mang nàng đi dạo chợ đêm… . Bạn có biết trang tru𝘺ện [ TRÙMTR U𝙔Ệ𝑁.𝑉n ]
Chưa kịp suy nghĩ xong, bàn tay phải chợt có cảm giác ấm áp, là bị hắn nắm lấy, cánh tay dài hạ xuống, để tay áo bằng gấm phủ lên, đem bàn tay của hai người che lại, để người khác không nhìn ra.
Nàng hơi kinh ngạc, bước chân dừng lại, giương mắt nhìn hắn.
Hắn nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Đông người, coi chừng tách ra.”
Nàng liền rũ mắt, mặc cho hắn nắm tay đi về phía trước, ngón tay nhẹ nhẹ cong rồi lại cong, cầm ngược lại tay hắn, trong tâm nóng bỏng hơi run run.
‘��a��