Đi qua hành lang phía bắc bên ngoài Hoành môn, nhìn về phía xa có thể thấy góc mái hiên dựng đứng, Đại Khánh Điện hùng vĩ sâm nghiêm nửa ẩn nửa hiện phía sau Tuyên Đức lâu, phía trên là ngói xanh lưu ly sáng bóng tiếp thu ánh sáng mặt trời mà tỏa sáng, mặt trời về tây, chân trời xa xa tựa như cũng bị mạ lên một lớp màu bạch kim, như mộng ảo, rất không chân thật.
Nàng bước đi, thấp mắt nhìn những khối cung chuyên dưới chân.
*cung chuyên: gạch trong cung
Đường vân phía trên khảm đầy mảnh băng vụng hoặc to hoặc nhỏ, làm những đồ án thần thú được vẽ trên gạch càng trở nên rõ ràng.
Long chương phượng án, song điêu đột si…từng cái từng cái dày đặc không dứt, đủ để làm người xem sợ hãi.
Vị quan dẫn nàng tới Môn Hạ Tỉnh một đường không hề mở miệng nói lời nào, chỉ sải bước đi về phía trước.
Nàng cũng không nói, chỉ cùng hắn sải bước đi về phía trước.
Vào tả dịch môn, theo hành lang phía nam xuống dưới, qua Xu Mật viện, qua Trung Thư Tỉnh, lại qua Nội Đô Đường… cổng lớn Môn Hạ Tỉnh đã ở trước mắt.
Người kia cũng không vào trước bẩm báo, chỉ quay đầu khẽ gật đầu với nàng nói: “Mạnh đại nhân.”
Nàng hiểu ý, không khỏi lấy lại bình tĩnh, theo sau hắn đi vào bên trong, đi qua một đoạn hành lang, hắn lại mang nàng vào một gian sưởng thính* phía đông nam.
*Sưởng thính: (gian phòng thoáng mát)
Trên đường đi gặp không ít người, nhưng những người này đều là thần sắc vội vã, bất luận là từ trong đi ra hay từ ngoài đi vào, lúc nhìn nàng, nhiều lắm chỉ là ánh mắt hơi lướt qua, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc.
Trong lòng nàng lại là kinh ngạc.
Nhớ tới lúc trước nàng lấy thân nữ nhi vào Hàn Lâm Viện, một viện đầy nam tử kia không ai không nhìn nàng như vật thể lạ, vốn tưởng rằng hôm nay vào Môn Hạ Tỉnh cũng sẽ gặp “đãi ngộ” như vậy, lại không ngờ người ở đây căn bản là không có xem nàng ở đây làm gì.
Đi đến đây, người nọ cuối cùng mới mở miệng nói: “Môn Hạ Tỉnh Gián viện bên trong chỉ có mười một người, trừ vị trí tả tán kỵ thường thị còn khuyết, Tả gián nghị đại phu Quách đại nhân cùng Tả Tư Gián, còn lại Tả chính Ngôn mười vị không sai biệt lắm đều đang ở bên trong phòng khách.”
Nàng hướng hắn cười một tiếng, bày tỏ đã biết, sau đó ôm hạp sách đi vào, theo hướng hắn chỉ đem đồ đặt ở một bên án trống không có người ngồi, sau đó mới hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo tính danh của đại nhân?”
Người nọ cũng cười một tiếng, “Tiểu đệ họ Tào, tên chỉ có một chữ Kinh, tại hạ không thể so với Mạnh đại nhân, thi tiến sĩ đến nay đã sắp bốn năm, nhưng vẫn chỉ là một Tả chính ngôn nho nhỏ.”
Mạnh Đình Huy động mi, nhìn chăm chú hắn một hồi, chỉ cảm thấy sắc mặt hắn ấm áp, nhưng trong lời nói lại mơ hồ có ý châm chọc, hồi lâu mới khẽ mỉm cười, nói: “Tào đại nhân quá khen.” Xoay người hướng phía sau rèm nhìn một chút, lại hỏi: “Nếu thế, không biết Quách đại nhân trước mắt có trong phủ hay không?”
Tào Kinh cũng hướng phía trong nhìn quanh, thấy hình như không có ai, không khỏi nghiêng đầu hướng mấy người ngồi bên cạnh nói: “Vị này chính là Mạnh đại nhân Hàn Lâm Viện tiến cử tới…”
Nhìn mấy người đó cũng là thần sắc sáng tỏ, hắn mới lại cười hỏi: “Quách đại nhân trước đó không phải nói muốn ở đây chờ gặp nàng ấy một lần sao, tại sao bây giờ không có ở đây?”
Một người thò đầu hướng ra ngoài nhìn một chút, thấy không có ai đi qua, liền lại gần nói: “Ngươi không biết, ngươi vừa cầm điều trình đi không bao lâu, nội Đô Đường bên kia có người tới truyền lời, nói Bình Vương một mình tới, khiến cho phàm là chủ sự Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh tam phẩm trở lên đều đi qua đó.”
Tào Kinh mặt lộ vẻ kinh hãi, “Bình Vương?”
Mạnh Đình Huy thiêu mi, ngước mắt nhìn sang, trong lòng cũng hơi kinh ngạc.
Từ mười năm trước Thái tử tham dự triều chính tới nay, thì không nghe nói Bình Vương hỏi tới triều chính quân vụ, càng không nghe nói Bình Vương lại trông coi chuyện của nội Đô Đường.
Tuy là người người đều biết, giang sơn thiên hạ, vạn trượng xã tắc bây giờ có một nửa công lao thuộc về Bình Vương, nhưng Bình Vương đối với những chuyện này luôn luôn vân đạm phong khinh, cho dù Hoàng thượng nhiều lần hạ chiếu ban thưởng, cũng đều một mực cự tuyệt không nhận, nhiều năm như vậy, điều duy nhất quan tâm chính là an nguy thể thái của Hoàng thượng.
Cách đây không lâu trong triều còn có lời đồn, nói Hoàng thượng muốn thoái vị nhượng chính cho Thái tử, thật ra là vì Bình Vương muốn quay về cựu đô sống, cùng Hoàng thượng răng long đầu bạc.
Hoàng thượng cùng Bình Vương tình cảm sâu nặng, phàm ở trong triều người người đều biết, vậy nên lời vừa nói ra mọi người đều tin tưởng, trong lòng cũng than thầm không dứt.
Nhưng làm sao biết, Bình Vương hôm nay lại phá lệ, lần nữa vào nội Đô Đường hỏi chuyện triều chính.
Tào Kinh nhất thời mặt đầy tò mò, lại bóp cổ tay tiếc nuối vì bỏ lỡ kịch hay, nghiêng người thấp giọng nói: “Các ngươi thấy khí độ của Bình Vương thế nào? Nghe danh Bình Vương đã lâu, năm đó hùng phong vang danh thiên hạ, nhưng ta vào triều đã bốn năm cũng chưa bao giờ thấy.”
Người nọ lắc đầu, than nhẹ, “Trừ những người Bình Vương truyền gọi, Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh, các quan viên còn lại ai dám không biết sống chết tới nội Đô Đường xem náo nhiệt?… Ngươi lúc nãy trở về đây không lâu, ta nghe bên kia có người đi ra nói: —Bình Vương đang ném tướng tỷ* vào nhóm lão thần Nhị Tỉnh.”
*Tướng tỷ: Ấn, con dấu của quan, tướng
Tào kinh chắc lưỡi hít hà, “Chuyện gì lại chọc Bình Vương tức giận như vậy?”
Bên cạnh có người lại gần, cười quỷ dị nói: “Uổng cho các ngươi ở Gián viện ngày thường biết rõ mọi chuyện, chuyện này cũng không nghĩ ra? Sau buổi tảo triều hôm nay, quần thần đã nghị luận chuyện gì? Tảo triều vừa xong, Hoàng thượng chiếu dụ các lão thần nhập các là muốn thương nghị chuyện gì?”
“Dĩ nhiên là chuyện Thái tử sách phi.”
Tào Kinh còn chưa mở miệng, thanh âm Mạnh Đình Huy từ phía sau truyền tới, nhẹ nhàng mềm mại.
Mấy người quay đầu, chỉ thấy ánh mắt nàng sáng ngời, trên mặt là nụ cười yêu kiều, dáng vẻ đã nghe bọn họ nói chuyện hồi lâu, không nhịn được mới mở miệng chen ngang một câu.
Người nọ cười một tiếng, “Mạnh đại nhân quả nhiên thông minh, người ở Hàn Lâm Viện cũng có thể đối với chuyện trong triều biết rõ như vậy.”
Mạnh Đình Huy tiến lên hai bước, mím môi, lại nói: “Do tại hạ nghe các vị nghị luận thật thú vị, lúc trước ở Hàn Lâm Viện cũng không nghe được nhiều chuyện như vậy.”
Trên mặt mấy người đều lộ vẻ đắc ý, Tào Kinh cũng cười, nói với người kia, “Nói như vậy, Bình Vương là không vui khi các lão thần sở tấu muốn thỉnh Thái tử lập Bắc Tiển công chúa là Thái tử phi?
“Nhất định là như vậy.” Một người bên cạnh khuôn mặt cương trực nói: “Nếu không thì sao Hoàng thượng bên kia mới nghị sự xong không bao lâu, Bình Vương đã nghe thấy tiếng gió mà tới nội Đô Đường ra oai phủ đầu với mấy vị lão thần liên quan? Vốn là nghe nói Cổ tướng muốn thúc đẩy chuyện này, Bình Vương vừa tới nội Đô Đường nhìn thấy người đang soạn văn thư ứng thỉnh của Trung Thư Tỉnh lập tức nổi giận…Nhưng trước mắt xem ra, bên trong Nhị Tỉnh sợ là sẽ không có ai dám tấu nghị đáp ứng quốc thư thỉnh cầu của Bắc Tiển.”
Tào Kinh sắc mặt tự nhiên có chút cổ quái, môi mấp mở mấy lần, mới thấp giọng nói: “…Hai nước kết minh, ngay cả Hoàng thượng cũng không có ý phản đối, vì sao Bình Vương lại không muốn Thái tử lấy Bắc Tiển công chúa? Chẳng lẽ những lời đồn đãi nghe được trước đây là thật…”
Lời của hắn vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt không được tự nhiên, hồi lâu mới có người nhỏ giọng nói: “Những lời đồn kia ai biết thật giả, bất quá lúc trước Bình Vương còn tại vị cùng Bắc Tiển từng có không ít đụng chạm, không muốn để cho người của Bắc Tiển tương lai ngồi ở hậu vị cũng là lẽ thường.”
Mạnh Đình Huy ở bên cạnh tinh tế lắng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng tuy không biết lời đồn đãi mà bọn họ nói là gì, nhưng cũng ít nhiều biết, chuyện Thái tử lập Bắc Tiển công chúa làm Thái tử phi nhất định là không có kết quả.
Tảng đá lớn trong lòng nháy mắt như có người mang đi, cả người cũng buông lỏng không ít.
Nàng đối với mấy người giương môi cười yếu ớt, trên mặt là vẻ không rõ nội tình, xoay người trờ về án, thu thập đồ nàng mang tới từ Hàn Lâm Viện.
Vừa mới cúi người cúi đầu xuống, ngoài cửa sảnh chợt vang lên một tiếng gọi lành lạnh—“Mạnh Đình Huy”