Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 38: Sách phi [Trung]



Phương Hoài nói cái gì, nàng hoàn toàn không nghe được.

Thậm chí đã quên mình đang đứng ở đâu, đang làm cái gì.

Suy nghĩ dường như trở về buổi sáng xuân hàn lành lạnh một năm trước, trên tường quan phủ Trùng Châu dán giấy hoàng tuyên để báo, nói rằng Bắc Cảnh sắp mở chợ giao thương, nói rằng Trầm Đại học sĩ sắp tới chủ trì thi hương nữ tiến sĩ khoa Triều An Bắc Lộ, nói rằng Thái tử điện hạ—-sắp sắc phi.

Sau đại hôn, sẽ đăng cơ, sẽ được thiên hạ vạn dân phục lạy xưng tụng.

Thời gian không tới một năm, nàng chỉ cảm thấy thật giống như lại một cái mười năm đã qua, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua vội vàng, làm nàng quên rằng hắn sẽ sắc phi, sẽ đại hôn.

Hắn là con trai độc nhất của Hoàng thượng và Bình Vương, là Hoàng Thái tử Đại Bình vương triều người người kính ngưỡng, là người duy nhất sẽ kế thừa vạn trượng giang sơn, xã tắc vạn dân.

Khoảng cách của nàng và hắn, có thể nói là như trời và đất, có thể thấy nhưng không thể gần.

Đêm qua tuy là ở bên trong xa giá màu vàng, tuy là cả người ở trong đôi tay mạnh mẽ của hắn, nhưng nàng cũng không thể bước một bước vào trong lòng hắn, càng không dám hy vọng xa vời ngày nào đó sẽ được thiên gia rũ lòng thương.

Thiên gia, thiên gia.

Dung mạo kia kế thừa thiên hạ vô song của Hoàng thượng, thiết cốt lại mang khí thế ngang tàng bức nhân của Bình Vương…Nàng coi như có thể kề cận hắn,có được hắn, nhưng làm sao có thể khiến hai người kia nhìn nàng với con mắt khác.

Ngay cả Trầm Tri Lễ là nhân tuyển Thái tử phi trong lời đồn trước đây, trước bốn chữ “Bắc Tiển công chúa” cũng nhất thời không có phân lượng gì.

Cũng chỉ có dòng dõi quý tộc của nhà Thiên gia, mới coi là người thích hợp xứng đôi với hắn.

“Mạnh Đình Huy?”

Phương Hoài cau mày, nhìn nàng xuất thần, không khỏi nghiêm giọng gọi nàng.

Nàng chớp mắt, hít sâu một hơi, ngước mắt, mở miệng: “Đại nhân.”

Trước đó Phương Hoài nói cái gì, nghe như là có mấy chữ “Tả Tư Gián”, nhưng cũng không biết hắn nói với nàng chuyện này để làm gì…

Phương Hoài nói: “Nửa tháng trước, Cổ tướng muốn Hàn Lâm Viện tiến cử một tu soạn lấp vào vị trí Môn Hạ Tỉnh Tả Tư Gián còn thiếu, ta cùng Trương Đại học sĩ thương nghị hồi lâu cũng chưa định ra được, cuối cùng tảo triều sáng nay đã tiến cử ngươi với Cổ tướng, điều trình trước tối nay sẽ có, chẳng qua là hiện giờ muốn hỏi ngươi, có bằng lòng đi Môn Hạ Tỉnh hay không?”

Nàng trong đầu nhẹ chấn động, không dám tin điều vừa nghe, một lúc lâu mới phản ứng từng chữ —-Tả Tư Gián, cuối cùng nàng đã có thể vào Môn Hạ Tỉnh.

Tuy vị trí còn khuyết này ở Môn Hạ Tỉnh là một tiểu bổ quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, được tả gián nghị đại phu tiến của vào Bổ khuyết ngôn, nhưng lại có thể ở bên trong Nhị tỉnh, càng có thể lúc nào cũng nhìn thấy—hắn.

Trong đầu tuy đã tính toán có thể được đề bạt thăng chức, nhưng tới bây giờ lại không nghĩ có thể được thăng chức nhanh như vậy, như vậy lại làm nàng luống cuống không kịp xử trí.

Nàng cúi đầu, run giọng nói: “Hồi bẩm đại nhân, hạ quan từ lúc vào Hàn Lâm Viện đến nay còn chưa tới một năm, ban đầu là nữ tiến sĩ đệ nhất nhân cập đệ giả mới có thể vào hàng ngũ chính lục phẩm tu soạn đã là nhờ ân của Hoàng thượng và Thái tử, hôm nay lại được đại nhân tiến cử vào Môn Hạ Tỉnh, chỉ sợ khó có thể khiến những vị đồng niên khác ở Hàn Lâm Viện tâm phục. Không bằng đại nhân đợi sau khóa khảo mùa xuân sắp tới để đánh giá lại xem hạ quan có đảm nhiệm được chức vụ đó hay không…”

Phương Hoài giơ tay lên ngắt lời nàng: “Chức Tả tỉ gián bị khuyết, phẩm trật tuy thấp, nhưng lại cần người dám nói lời can gián để đảm nhiệm. Trương Đại học sĩ cùng ta vốn là còn đang do dự, nhưng sau khi trải qua đêm qua, hắn và ta đã quyết định, nếu chọn từ giữa những tu soạn trước mắt để tiến cử, ngoài ngươi ra thì không có ai. Ngươi nếu khước từ không phải vì không muốn vào Môn Hạ Tỉnh, vậy chuyện này liền quyết định như vậy, cũng đừng nói thêm gì nữa.

Nàng cắn môi, im lặng không nói, như là thầm chấp nhận đề nghị của hắn, đầu vẫn cúi thấp, hết sức kìm nén không để tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng bộc lộ ra ngoài.

Yên lặng nghe Phương Hoài từng chút một dặn dò nàng các loại chuyện, tương lai có vào Môn Hạ Tỉnh cũng chớ quên các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, có lẽ sau này sẽ có lúc được thụ vị Hàn Lâm học sĩ mà quay về viện…

Nàng thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng suy nghĩ lại từ từ tản ra, bay tới nơi bức tường cung điện cách đây mấy con đường lát đá, nơi hắn ở.

Không biết qua bao lâu, Phương Hoài cuối cùng cũng nói xong, nàng rốt cuộc cũng bình phục tâm tình, mỉm cười đứng dậy, trong đôi mắt ươn ướt, trên mặt cũng một dáng vẻ cảm kích, “Đa tạ Phương đại nhân những ngày qua đã dạy dỗ hạ quan, hạ quan trước sau bất luận ở đâu, nhất định đều sẽ coi Phương đại nhân là ân sư cả đời.

Phương Hoài gật đầu, trên mặt như thường ngày không có biểu tình gì, nhưng lại vòng qua trường án, lấu một quyển sách tới đặt trên hạp sách của nàng, “Đợi điều trình tới, ngươi liền đi thôi.”

Nàng vái chào lạy tạ, cũng không nói lời khách sáo nữa, trong lòng biết Phương Hoài rất chán ghét người hư tình giả ý, liền ôm hạp sách xoay người, muốn lui ra bên ngoài thính.

Phương Hoài lại gọi nàng lại, thanh âm hơi thấp: “Đều nói Hàn Lâm Viện là nơi thanh nghị, xuất khẩu bình nhân luận sự đều dùng từ phân nặng nhẹ, người trong Hàn Lâm Viện tuy đều là trương cuồng ngỗ nghịch, nhưng đều là quang minh chính đại, đợi ngươi vào Trung thư môn hạ mới biết bên trong nội bộ nhị phủ, bên trong triều đình trên dưới sóng to gió lớn thế nào, gặp chuyện phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động.

Nàng chăm chú nhìn, gương mặt hơi nhếch lên, mới cười một tiếng, gật đầu lui ra.

Quyển bộ kiểm tu Tiền Triều địa phương chí cao cả trượng đều đã thu thập thỏa đáng, giao phần còn lại cho nhóm Biên soạn, nàng đem bút mực thạch nghiễn trên bàn sắp xếp chỉnh tề, nhìn ra bên ngoài phòng, mặt trời chưa ngã về tây, giờ còn sớm, làm nàng có chút lúng túng không biết làm gì.

Tới giờ Mùi, bên ngoài có vài vị quan mặc phi bào vào viện, tới gửi công văn điều trình từ Nội Đô Đường.

Phương Hoài thay nàng nhận lấy, tuyên đọc trước mặt mọi người.

Không ngờ tới, trừ việc điều nàng tới Môn Hạ Tỉnh bổ khuyết vị trí Tả Tư Gián, lại còn nhận được Giáo thư lang, phù bảo lang, theo lời người truyền chỉ, đây là đặc ân của Thái tử, lại chiếu dụ nàng lập tự tiếp nhận lệnh bài tới Môn Hạ Tỉnh chờ lệnh.

Mọi người ở đây bao gồm cả Phương Hoài, đều kinh ngạc không thôi.

Vốn nghĩ rằng đêm qua nàng trước mặt mọi người làm Thái tử không xuống đài được, Thái tử khi đó giận không kiềm được, các loại đồn đại tin vịt trước đó đều đã tan thành mây khói, ai lại nghĩ Thái tử sẽ đặc cách ban thưởng.

Mạnh Đình Huy nàng, là nữ trạng nguyên tam nguyên cập đệ đầu tiên trong hai mươi năm qua, nữ tiến sĩ đầu tiên có thể vào Hàn Lâm Viện, nữ quan đầu tiên tiếp nhận ba chức vụ Giáo thư lang, phù bảo lang, Tả Tư Gián tiến nhập Môn Hạ Tỉnh.

Những tiền lệ này, đều do nàng mở ra.

Không ai biết Thái tử đến cùng là nghĩ gì.

Nhưng lại không ai dám nói lời nào.

Nàng đã không còn tính là người của Hàn Lâm Viện, nên Phương Hoài cũng không tiện nói gì.

Vị quan tới truyền lệnh đứng một bên, nhìn nàng nói: “Mạnh đại nhân, nếu mọi chuyện đã bàn giao thỏa đáng, mời theo tại hạ qua Tả dịch môn thôi.”

Trong lòng nàng có muôn ngàn nghi hoặc, cũng không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp nhận điều trình cùng bài tử, trong tay mang theo hạp sách lớn của nàng, cùng người nọ ra khỏi cửa viện.

K


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.