[…]
Năm phút sau.
– Ui… Dật… em nhớ mình đâu có uống rượu đâu? Sao đầu óc lại trở nên quay cuồng như thế này!!
Mộng Nhiên ngồi vất vưởng trên ghế sô pha, cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo như thể sắp không vững được nữa rồi. Cô cố gắng nheo mắt, đập vào trán mình vài cái thật mạnh để giữ tỉnh táo, nào ngờ không được còn tự làm mình đau.
– Mộng Nhiên… cậu ấy bị làm sao đấy?
Lúc này Minh Khuê đột nhiên đi đến, nhìn Mộng Nhiên như vậy liền lên tiếng hỏi han, làm anh chột dạ, ậm ự một lúc mới tìm ra được câu trả lời thích hợp.
– Tiểu thư nhà tôi bị say mật ong dẫn. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.
Tử Dật chỉ vào lớp mật ong phủ đầy trên chiếc ánh kem gần đấy. Cũng may là anh từng đọc qua thông tin về các triệu chứng của người bệnh khi bị dị ứng với mật, nếu không thì anh không biết nên giải thích với cô ta thế nào.
– Ồ… vậy đi đường cẩn thận nha.
[…]
– Ưm… nóng, em nóng quá Dật ơi.
Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy của một khách sạn trong thành phố. Mộng Nhiên nằm trên giường uốn éo, bộ dạng khó chịu rõ rệt, không khác gì một con cá mắc cạn, muốn tìm đến đại dương xanh mát.
Bụp.
Ánh đèn chói lóa mới đấy đã được tắt đi, chỉ để lại một ít tia sáng le lói của bóng đèn ngủ được lắp ẩn trên trần nhà.
– Dật… anh ở đâu? Em nóng… anh có nghe thấy tiếng em gọi không?
Cơ thể khó chịu đến tột cùng, nếu nói say là dối, biểu hiện này cho thấy Mộng Nhiên đã trúng phải thuốc kích dục mất rồi!
Cả người khô khan, như bị rút cạn sức lực, trước mắt là một không gian hư ảo, không thể thấy rõ hiện vật, khiến cô gái nhỏ ấy phải bật khóc nức nở, gọi tên người mình tin tưởng nhất trong vô vọng.
– Anh đây…
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Tử Dật vang lên, Mộng Nhiên liền có phản ứng. Cô quơ quào trong không trung, với mong muốn ôm được anh, xem anh như một chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc bấy giờ nhưng tất cả đều hụt hẫng khi anh chẳng hề ở cạnh bên.
– Huhu…
Hết cách, không thể há miệng chờ sung, Mộng Nhiên chỉ có thể tự mình đi tìm nguồn sống. Cô lần mò ngồi lên, tay dụi dụi liên tục vào đôi mắt ngập nước, cố gắng nheo đến mức có thể mới bắt gặp được bóng lưng sừng sững của Tử Dật đang đứng ngoài ban công.
– Vướng víu quá… hic.
Mộng Nhiên dễ dàng thoát ra khỏi chiếc váy gò bó kia bởi một lần kéo khoá. Cô vùng ra như một chú chim hoàng yến tìm thấy tự do, tìm đến hạnh phúc của chính mình.
– Dật… ôm… ôm em.
Những gì anh vừa trải qua được lặp lại như một vòng tuần hoàn. Hành động gợi dục của Tuyết Ninh được Mộng Nhiên trong vô thức tái hiện, thậm chí còn có phần táo bạo hơn khi cô chủ động lần mò đến dưới đũng quần, nơi nhạy cảm nhất của cánh mày râu.
– Mộng Nhiên, đừng như vậy…
Cuộc đời Tử Dật ghét nhất những ả phụ nữ lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Nhưng khi nhìn Mộng Nhiên bị thuốc làm cho thần hồn điên đảo thì anh lại không tự chủ được mà sinh ra phản ứng, mỗi tấc da tấc thịt đều rùng lên mỗi khi cô chạm vào.
Sợ rằng nếu cứ để cô tiếp tục làm càn thì anh sẽ không thể kìm chết được bản thân, thế mà khi vừa mới tách được con bạch tuộc này ra thì nó lại nũng nịu, kêu gào.
– Em không hấp dẫn bằng những người ngoài kia?
– Không phải.
Mộng Nhiên lại giãy đành đạch, chỉ tay vào thứ đang cơi lên sau lớp quần mà nói:
– Vậy tại sao anh lại từ chối em? Em đủ tuổi rồi, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu mà… huhu… em chỉ muốn… muốn “cái kia.”
– Mộng Nhiên! Không đơn giản như em nghĩ đâu… Nhìn em cứ bé bé, xinh xinh như thế này anh không nỡ làm hại em.
Nghe văn vở vậy thôi, nói trắng ra là Tử Dật sợ “không vừa”. Kế hoạch này đã được vạch ra, ấp ủ từ rất lâu. Một con người cấm dục trong suốt gần ba mươi năm đã phải phá lệ, tìm đến những bộ phim đồi trụy cũng vì muốn học một số kĩ năng chăm sóc bạn tình. Thế mà đến giây phút này đây anh lại do dự, không nỡ vì xót cho cô.
– Không bé… ngực Nhiên Nhiên rất to mà.
Thế mà Mộng Nhiên lại không hiểu, nắm lấy tay Tử Dật đặt lên hai quả đủng đỉnh trước mặt, điều khiển, thúc giục các ngón tay của anh phải xoa lấy nó mới vừa lòng.
– Haizz… Mộng Nhiên.
– Ngửa mặt lên nhìn anh…
– Em sẽ không hối hận?
Thái độ cương quyết, một mực đòi hỏi của Mộng Nhiên khiến người đàn ông này phải rục rịch, nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến cô một lần nữa để chắc chắn rằng ngày mai, hay chỉ cần sắp tới đây Mộng Nhiên sẽ không hối hận vì những gì cô đã chọn.
– Không… ưm…. ưm.
Chẳng đợi chờ thêm gì nữa, nụ hôn như vũ bão không báo trước mà ập đến. Cơ thể nhẹ tênh bị anh bế bổng, nâng cao. Dồn ép tấm lưng trần ấy ở mọi nơi trên mặt tường lạnh lẽo.
Anh điên cuồng, ra sức mút mạnh lấy đôi hoa đào thơm tho bên trên, bàn tay to lớn cũng không rảnh rỗi mà sờ soạng, vò nát hai cánh mông căng tròn bên dưới, mãnh liệt, mạnh bạo như một con hổ đói hai mươi tám năm.
– Dật… nhẹ nhàng thôi… hức, em theo không kịp.
– Không…
Tử Dật kiệm lời, cô bị anh vờn như chong chóng. Com lê, sơ mi, phụ kiện rơi lả tả trên sàn nhà, cuối cùng thì anh tuyệt tình, không thương xót mà ném cô lên nệm.
– Á…
Đầu óc choáng váng, Mộng Nhiên theo bản năng lồm cồm ngồi dậy. Không cho cô có thời gian xác định phương hướng, anh đã nắm lấy chân ngồi vắt ngang qua người Mộng Nhiên.
– Dật… anh không tôn trọng em. Em không muốn nữa…
Nhờ anh mà Mộng Nhiên đã lấy lại cho mình một chút lí trí. Nhưng có lẽ người cần nó nhất bây giờ không phải là cô, mà là người đàn ông với nửa thân trần trụi, làn da màu đồng quyến rũ đến chết người này.
– Nhiên Nhiên… tất cả là do em chọn, tuyệt đối đừng trách anh.
Tử Dật nằm đè lên người Mộng Nhiên, từng làn da nóng hổi hoà quyện, ma sát. Anh mang hai tay cô kìm hãm, cố định trên đỉnh đầu bằng cà vạt, sau đó giả điếc tiếp tục chuyện quan trọng còn đang dang dở.
– Hức… em…
Anh ngấu nghiến hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở, không muốn nghe cô giải bày thêm bất cứ điều gì, bởi anh sợ mình sẽ lại mềm lòng mà buông tha cho Mộng Nhiên. Chuyện đã đến nước này rồi, bảo anh nhẹ nhàng hơn thì còn có thể, nhưng bảo anh ngừng lại thà rằng anh xuất gia làm hoàng thượng còn hơn.
– Đừng mà… em sợ.
Mộng Nhiên nức nỡ, tuy khó chịu, ham muốn vẫn còn đấy nhưng cô hối hận rồi. Ban đầu rõ ràng là do cô chủ động đòi hỏi, thế mà bây giờ lại rụt rè, ôm người kháng cự như thỏ con lạc vào hang sói.
Xoẹt.
– Á… huhu, em xin anh mà Dật.
Phần vải duy nhất còn sót lại trên người cũng bị anh xé nốt. Mộng Nhiên hoàn toàn trần trụi, cả nơi nhạy cảm cùng chỉ biết khép chặt bắp đùi để che đậy.
– Tắt đi… biến thái huhu.
Cô đã quen với bóng tối, thì cả căn phòng bỗng dưng sáng đèn.
Đôi ngươi của Tử Dật tối sầm, khoá chặt tại những thớ da mịn màng, trắng nõn không một vết muỗi đốt trên cơ thể Mộng Nhiên.
Anh đâu phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể của thiếu nữ. Nhưng cô gái này là người đầu tiên mang một vẻ đẹp thuần khiết, mong manh như sen trắng khiến người ta chỉ muốn nâng niu, cưng chiều.
Nghĩ đến những ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông khác khi nhìn Mộng Nhiên tại các buổi tiệc, anh chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giấu cô làm của riêng.
– Đừng sợ… anh đảm bảo không đau.
Tử Dật yêu chiều thả từng nụ hôn lặt vặt lên khắp nơi trên gương mặt ửng hồng, đầm đìa vị mặn của nước mắt.
– Ưm… ư.
Hơi thở nóng bừng, chứa đầy dục vọng phả lên cần cổ thiên nga, đầu lưỡi linh hoạt ngậm lấy những điểm nhạy cảm, khơi mào dục vọng trong cô.
– Dật… em… em.
– Bảo bối ngoan, đừng chống anh.
– Dật… ưm.
Tử Dật thả tự do cho cô, anh nhẹ nhàng lật người Mộng Nhiên ngửa ra, vùi đầu vào bầu ngực núng nính, trắng nõn, chưa đầy một giây sau cả một mảng ngực đã ướt nhẹp, tiếng mút chùn chụt đã vang lên, khiến cô gái nhỏ kia không còn sức lực, cả người nhũn ra, chỉ biết nắm chặt lấy gra mặc anh dầy vò, trêu chọc, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng thỏa mãn.
Lợi dụng trong lúc Mộng Nhiên lơ là, mất cảnh giác, bàn tay hư hỏng lần theo từng đường cong tuyệt đẹp, dừng lại đợi chờ, xoa nhẹ bờ mông mịn màng ấy phân tán sự chú ý, sau đó tà ác di chuyển, luồn lách vào giữa nơi đang khép chặt, dùng một chút lực đã đủ để hai bắp đùi Mộng Nhiên tách ra đến cực hạn.
– Không mà…
Nơi nữ tính, ẩn mật hiện nguyên hình. Thật đẹp! Thật giống như một đóa hồng nở rộ còn phủ ánh sương khiến Tử Dật chẳng thể rời mắt, yết hầu thèm khát lên xuống liên tục.
Nhưng… cô nhỏ như vậy thì anh vào bằng cách nào?
– Ưm… ư, em xin anh đấy Dật.
Tử Dật cúi sát để nhìn rõ hơn, dùng một ngón tay chạm vào thăm dò, anh ấn nhẹ sau khi tìm thấy lối vào ẩn nấp bên trong. Chỉ mới như vậy thôi mà Mộng Nhiên đã rùng mình, các cơ căng cứng như vừa bị một luồng điện lướt qua.
– Đau… đừng đẩy vào nữa… làm em đau.
Ngón tay bị bao chặt, chỉ có thể nhỉnh từ từ mà đi vào, không hề mạnh bạo thế mà Mộng Nhiên đã bày ra bộ dạng khổ sở như vậy.
– Chết tiệt!
Tử Dật bức bối chửi thề, anh ngồi lên tự cởi nốt phần quần áo trên người. Nhìn thấy hạ thân sừng sững to lớn Mộng Nhiên như chết điếng khi nó còn bự hơn cả cổ tay của cô.
– Bẩn…
Dưới sự ngỡ ngàng, xấu hổ của Mộng Nhiên, Tử Dật mà không ngần ngại nắm lấy hai bẹn đùi bạch ra, rúc mặt nơi ẩm ướt, dùng lưỡi xoa dịu, vỗ về nơi mẫn cảm non nớt ấy.
– Á… ư… huhu.
Mộng Nhiên hét lên, phần hồn như lìa khỏi xác. Thế giới trước mắt đều đã trống rỗng khi bị anh nhiều lần đẩy lên cao trào.