[…]
– Đã nhiều lắm rồi đấy Mộng Nhiên.
– Không, vẫn chưa đủ. Em còn rất nhiều thứ muốn gom về nhà.
Tử Dật nhìn đống túi giấy lỉnh kỉnh trên tay mình mà không khỏi lắc đầu ngán ngấm. Đã hơn một chục cái rồi, mà Mộng Nhiên vẫn chưa có ý định muốn ngừng lại. Hiện tại nhìn anh chẳng khác nào một cái giá mắc đồ cho cô.
– Nơi này của chú Thiên Hạo mà, em có mã giảm nửa giá nên cứ an tâm.
Cũng nhờ được hưởng ké phúc lợi của ba mà Mộng Nhiên và cả những anh chị em trong nhà đều được giảm nửa giá hoặc miễn phí hoàn toàn khi đến đây mua sắm. Tùy thuộc vào hình thức mà họ lựa chọn.
À mà nhắc đến đây mới nhớ, hai anh chị ruột của cô hình như cũng sắp được về nước rồi thì phải. Họ cũng đã ở bên đó quá lâu rồi, cả ba người cũng ít nói chuyện, cô đang lo lắng là sau bao năm không gặp anh chị có còn yêu thương hay nuông chiều cô em út này hay không.
– Dật ơi, sang đây… nhẫn này đẹp quá đi mất.
Lượn lờ đến quầy trang sức thì ánh mắt Mộng Nhiên vô tình va phải cặp nhẫn tình nhân được đặt bên trong tủ kính chịu lực.
– Kính chào quý khách, cặp nhẫn
quý khách đang chiêm ngưỡng mang tên Pink Love do chính tay phu nhân của tập đoàn Lý Thị thiết kế. Hiện tại trên thế giới chỉ có mỗi năm sản phẩm. Và đây là mẫu cuối cùng còn sót lại trong trung tâm. Tay quý khách đẹp và sáng như vậy, nhất định khi mang chiếc nhẫn này lên sẽ rất hợp đấy ạ.
Nhân viên thấy khách như thấy vàng, vội chạy ra giới thiệu mà chèo kéo, dụ dỗ Mộng Nhiên sa lưới. Vì một món trang sức được bán ra, dù ở bất cứ giá nào thì họ sẽ nhận được bảy phần trăm hoa hồng từ giá gốc.
Ở đây toàn trang sức cho phú bà, bảy phần trăm tuy nghe không nhiều nhưng lại bằng cả ba đến năm tháng lương của họ, dựa theo mức giá trị của sản phẩm.
Biết là vậy nhưng những lời nịn nọt không hề sai, đôi tay của Mộng Nhiên thật sự rất đẹp. Được bao bọc và chăm sóc kĩ lưỡng, chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc ngoài cầm nắm nên các ngón tay rất thon dài, mảnh mai, thêm làn da trắng hồng đến phát sáng và thập móng được cắt dũa sạch sẽ, gọn gàng giúp cô dư sức dùng bàn tay này để kiếm ra tiền.
– Vậy em lấy mẫu này ạ. Chị thanh toán giúp em.
Mộng Nhiên không lòng vòng mà chốt đơn. Dù bây giờ chưa có người yêu nhưng nhẫn đẹp như vậy mua về cất tủ cũng chẳng thấy lãng phí. Đây lại còn do dì Nhi thiết kế cô không mua không được.
– Xin phép cho tôi hỏi một câu tế nhị. Hai anh chị là người yêu của nhau đúng không ạ?
– Không… là vệ sĩ.
Cô nhìn anh mà đỏ mặt, nếu điều này thành sự thật thì tốt biết mấy. Mà chỉ là mua nhẫn thôi mà nhân viên hỏi về vấn đề này làm gì? Tuy chẳng hiểu nguyên do những Mộng Nhiên vẫn gượng gạo lắc đầu, còn anh phụ hoạ thêm một câu nói nghe vô cùng đau lòng.
– Vậy thì tiếc quá, mẫu nhẫn chỉ dành cho những cặp tình nhân. Hoặc chỉ có nam mới được mua để tặng cho người mình thích thôi ạ…
Nữ nhân viên tiếc nuối vô cùng, nhưng quy định là quy định, họ không thể phá luật làm trái. Không thể vì ham một chút lợi nhuận mà mất đi công việc quý giá như vậy.
– Thật tiếc, nhưng thì thôi vậy… Dật chúng ta đi thôi.
Mộng Nhiên nắm lấy tay anh, luyến tiếc rời đi. Nhân viên đã nói vậy rồi thì cô cũng không còn cách nào khác. Ở đây làm rất gắt, muốn qua mặt, lách luật là điều không thể nào. Mà có được đi chăng nữa nhưng chỉ được nam mua thì đương nhiên phải thanh toán bằng thẻ của anh rồi, mà nó đắt đỏ như vậy Tử Dật lấy đâu ra tiền đây.
– Anh sao vậy?
– Nhiên Nhiên… em vào xe trước đi, anh có hơi mắc vệ sinh, phải vào trong giải quyết mới được.
– Ê…
Ra đến hầm, đứng cạnh xe luôn rồi nhưng Tử Dật đột nhiên đứng bất động, không chịu vào trong. Đợi cô cất tiếng hỏi thì anh lắp bắp, đáp qua loa rồi mau chóng chạy đi trong khi Mộng Nhiên còn chưa nghe kĩ được những gì anh nói.
[…]
Tại cửa hàng.
– Tiếc quá, tiền của tôi… đẹp đôi như vậy mà chỉ là tiểu thư và anh chàng vệ sĩ thôi hả trời?
Sau khi Mộng Nhiên và Tử Dật đi khuất thì nhân viên liền thu lại bộ dạng nghiêm chỉnh, đầy chuyên nghiệp mà toát ra trạng thái bất cần đời vì lỡ mất một cơ hội kiếm thêm thu nhập.
– Ê… cái người vệ sĩ ban nãy đang chạy về hướng chúng ta kìa có phải không?
Một người trong đám bọn họ thấy khách quen mặt liền chỉ điểm, hô hoán với các đồng nghiệp xung quanh. Họ đồng loạt quay ra nhìn thì liền gật đầu chắc chắn người đấy chính là Tử Dật.
– Thanh toán…
Tử Dật thở hồng hộc, thuận tay móc ví tiền rồi đặt một tấm thẻ đen lên mặt bàn khiến ai nấy đều phải loé mắt, bởi muốn mở được thẻ đen này thì tài khoản phải có hẳn hàng chục con số trở lên.
– Xin lỗi anh ạ, chúng tôi không thể thanh toán giúp anh bằng thẻ của cô gái ban nãy.
Nhưng nhân viên đều không tin chủ nhân của tấm thẻ này là Tử Dật. Vì theo họ biết anh chỉ là vệ sĩ mà thôi. Một nữ nhân viên lịch sự đẩy tấm thẻ về phía anh, vẫn giữ thái độ niềm nở trên gương mặt.
– Là của tôi, các người có thể kiểm chứng.
– Vâng ạ, quy trình này chỉ mất ít phút.
Năm phút sau.
– Thật ngại quá, chúng tôi thất lễ rồi, mong quý khách bỏ qua. Nhẫn đã được đóng gói đây ạ, chúc quý khách đi thong thả.
Cũng may là đúng như lời họ nói, chỉ mất vài phút thì mọi thủ tục từ kiểm chứng cho đến thanh toán đã xong. Anh bước đi mang theo sự ngưỡng mộ của bao người sau lưng.
Khi ngang qua sọt rác công cộng trong trung tâm Tử Dật tiện tay vứt tất cả túi giấy và hoá đơn, chỉ giữ lại hộp nhẫn đôi đút nó vào trong túi áo khoác.
[…]
– Anh đi lâu thế?
Mộng Nhiên sốt ruột ngồi đợi, vừa nhìn thấy anh liền thò đầu ra bên ngoài cửa xe, vẫy tay chào hỏi.
– Ăn không tiêu, vấn đề nhạy cảm em đừng hỏi nữa.
– Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Không cho hỏi thì không hỏi nữa.
Mộng Nhiên rút khăn ướt thấm mồ hôi trên trán giúp anh. Xong xuôi thì cô quay ra sau lấy một túi đồ, bên trong là hai chiếc áo sơ mi trắng, đen mà cô lén mua cho anh lúc nãy. Cô kĩ càng dặn dò:
– Ngày mai anh mặc cái này đi sinh nhận với em nha.
– Ừm… cảm ơn, tài xế mau chạy đi.
[…]
Bảy giờ tối hôm sau.
– Tuyết Ninh, không ngờ lúc ở trường nhìn cậu bình thường mà khi ăn diện nhìn thật khác xa đấy nha.
– Đúng đó, nhìn chẳng khác nào tiểu thư con nhà quyền quý cả.
– Có khi nào cậu là con của một gia đình giàu có mà bị thất lạc từ nhỏ không? Chứ phong cách, bề ngoài có thể dùng tiền để thay đổi nhưng thần sắc, và phong thái rất khó có thể học được à nha.
Buổi sinh nhật của Minh Khuê vừa được bắt đầu cách đây không lâu. Mang tiếng là sinh nhật vậy thôi chứ hầu hết ai cũng xem đây là một cơ hội ngàn vàng.
Dân làm ăn, kinh doanh thì là nơi kết giao bằng hữu, tìm đối tác mới. Còn đối với các nữ ca sĩ, diễn viên chủ yếu là đến tìm bắp đùi lớn cho riêng mình. Ngoài ra còn là nơi khoe mẽ bản thân của các cô tiểu thư nhà giàu.
Vì là chung lớp nên Tuyết Ninh cũng được mời đến tham dự, lần đầu được đặt chân đến một nơi sang trọng như thế này nên cô ấy muốn mình lồng lộn hết sức có thể. Với một bộ váy màu hồng phấn, kiểu dáng đuôi cá phô trọng ba vòng đầy đặn, quyến rũ. Mái tóc ngắn làm xoan theo kiểu cổ điển trông vô cùng kiêu sa, môi đỏ mọng muốn lấn áp cả nhân vật chính của buổi tiệc. Tưởng chừng sẽ bị chỉ trích vì không biết ý tứ, nào ngờ ngược lại còn được nhận một cơn mưa lời khen từ các bạn nam lân cận.
Kíttt…
– Mộng Nhiên đến rồi, không biết hôm nay cậu ấy sẽ như thế nào. Chúng ta ra xem đi.
– Các cậu… tức chết tôi rồi.
Nhưng là cỏ dại thì vẫn sẽ là cỏ mà thôi. Vừa nghe thấy tiếng thắng xe ngoài kia thì mọi người đều bỏ lơ Tuyết Ninh, chen chúc nhau chạy ra thảm đỏ hóng chuyện, nhưng đa phần là muốn ngắm cô công chúa hàng thật giá thật mang tên Mộng Nhiên.
– Em cẩn thận.
Từ bên trong xế hộp, một người đàn ông bước ra, ga lăng che chắn đi một phần ánh đèn chớp nhá từ máy ảnh giúp Mộng Nhiên.
– Đẹp quá… nam chính ngôn tình ngoài đời thực đây sao?
Với vóc dáng cao to, lịch lãm chuẩn phái men lì cùng bộ vest chỉnh tề trên thân, tuy không mặt đã khuất đi một nửa bởi lớp mặc nạ vàng kim nhưng chưa bàn đến nhan sắc, chỉ cần dáng người của anh cũng đủ khiến các nữ tặc ở đây phải xao xuyến, hò reo.
– Mộng Nhiên, I love you.
Ông ăn chả thì bà ăn nem. Phái nữ mê sắc thì đám đàn ông cũng không kém phần. Trái ngược với vẻ đẹp quyến rũ của Tuyết Ninh thì Mộng Nhiên chọn cho mình một bộ váy công chúa, với tùng váy xoè rộng màu đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng sáng. Mái tóc thả dài xoăn nhẹ tự nhiên không thêm bất kì phụ kiện nào nhưng đủ khiến người ta mê mệt với vẻ đẹp trong trẻo tựa ánh trăng.
Nếu cô không phải là con cháu nhà họ Kha thì có lẽ sẽ bị các thiếu gia mới lớn, các tổng tài hay các lão già mê gái nhắm trúng từ lâu rồi.
– Mộng Nhiên mừng cậu đã đến.
Minh Khuê vội vã chạy ra tiếp đón. Cô và cô ấy trao cho nhau một cái ôm xã giao. Rồi cả ba cùng nhau hòa mình vào không gian tiệc mừng.
Nửa tiếng sau.
– Ưm… anh mạnh bạo quá, nhưng không được động vào nơi đây đâu nha.
Bên trong nhà vệ sinh, một màn ân ái đang diễn ra hết sức kịch liệt. Tuyết Ninh cùng một anh chàng nhân viên của buổi tiệc không ngần ngại trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt, sờ mó đủ kiểu, chỉ còn bước cuối cùng là cô ta không cho hắn thực hiện mà thôi.
Chụt.
– Anh biết rồi, người đẹp.