[…]
– Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra làm nhiều hướng để tìm kiếm.
Sau mười mấy phút chờ đợi thì Tử Dật và đoàn nhân viên hỗ trợ đã có mặt tại cánh rừng. Nhưng con người đối với đất mẹ thiên nhiên vẫn chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Khu rừng này nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng một khi bước vào rồi thử mới biết nó như một mê cung, khó tìm được lối ra. Nhưng nếu như cứ đi thành cụm như vậy thì sẽ rất lâu mới tìm ra được Mộng Nhiên.
Ở đây cũng toàn là anh em trong nghề, có chuyên môn trong lĩnh vực tiếp ứng, giải cứu và sing tông. Cho nên những điều này sẽ không ảnh hưởng đến họ. Vì thế chia ra làm nhiều nhóm nhỏ sẽ khả quan hơn.
– Mọi người tự bắt cặp với nhau… tôi đi một mình.
Biết tỏng là đi riêng lẻ, không mang theo la bàn sẽ rất dễ bị lạc đường, nhưng anh lại không thích có người khác nối đuôi theo kè kè sau lưng, cảm thấy cứ vướng víu, khó chịu thế nào.
Tử Dật bỏ lại đoàn người, nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi về một phương, không biết sẽ dẫn đến nơi nào
– Nhìn đâu cũng thấy rắn độc, mong là Mộng Nhiên sẽ không bị bọn nó nhắm đến.
Tử Dật chỉ vừa mới đi bộ được vài cây số thì đã bắt gặp hơn hai mươi con rắn lớn nhỏ khác nhau, trên cây lẫn dưới đất đều là nơi trú ngụ của bọn chúng.
Cũng may là anh có mang theo một con dao găm để phòng thân, ngoài ra còn dùng để tạo dấu vết trên cây. Mà có lẽ vì chúng nó thấy được sự uy nghiêm của Tử Dật mà không màng tấn công, dù chỉ một chút.
– Lạnh… lạnh quá.
– Là tiếng của Mộng Nhiên.
Đôi mắt chim ưng như rực sáng khi nghe được giọng thều thào yếu ớt từ đâu đó phát ra. Sóng âm rất nhỏ nhưng vì thính giác của anh rất nhạy bén, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, nên có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của Mộng Nhiên.
Tử Dật lần mò theo thứ âm thanh ấy, sau ít phút vạch lá tìm sâu thì anh cũng đã đến được vị trí của Mộng Nhiên. Cô đã ở ngay trước mắt anh rồi, nhưng cảnh tượng đang diễn ra khiến anh sững sốt, kinh người.
Từ trên nhành cây cao, có một con trăn lớn với kích thước khổng lồ, nó quấn chặt một phần cơ thể trên cây, phần đầu thò xuống bên dưới, khè chiếc lưỡi đen sì của mình mà ve vẫy, lượn lờ trước khuôn mặt của Mộng Nhiên. Nhưng cô vẫn ở trong trang thái mơ màng, nên chẳng hay biết chuyện gì sắp sửa ập đến với mình.
Phập.
– Tránh xa cô ấy ra.
Món vũ khí duy nhất trong tay cũng đến lúc phát huy hết tác dụng, con dao găm phóng theo một đường thẳng, vừa vặn sượt qua vùng da dưới cổ của con trăn, chỉ khiến nó bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nó bị đau nhưng lại không bộc phát bản tính hoang dã, tấn công anh. Ngược lại còn uốn éo, chậm rãi thu người về cáy, sau đó mất hút trên những tán lá.
Tử Dật đạt được ý nguyện, anh chỉ muốn đuổi con trăn ấy đi chứ không hề có ý muốn giết hại nó. Vì trông bề ngoài nó khá đáng sợ, nhưng sâu thẳm bên trong đôi ngọc đen long lanh ấy không hề có ác tính.
Thậm chí anh còn có cảm giác như nó đang canh gác, bảo vệ Mộng Nhiên khỏi những đồng loại của nó. Có phải anh điên rồi không? Mới có thể tìm được ánh sáng tích cực trong đống tiêu cực ấy.
– Tiểu thư đừng làm tôi sợ, tôi đến rồi, tiểu thư tỉnh lại đi.
Tử Dật chạy đến đỡ lấy Mộng Nhiên, môi cô đã trở nên tím tái, cả người trắng bệch không còn sức sống. Nếu như không phải cô vẫn còn đang thở đều đều thì anh còn tưởng cô đã chết rồi.
– Rốt cuộc là tiểu thư bị cắn ở đâu?
Cơ thể lạnh ngắc của Mộng Nhiên bị anh lật lên lật xuống, chỉ để tìm dấu răng của con rắn. Nhưng anh nhìn hoài mà chẳng thấy. Cho đến khi anh quan sát được thịt bắp đùi của Mộng Nhiên thỉnh thoảng lại rung nhẹ, thì anh mới phát giác.
Tử Dật đặt Mộng Nhiên nằm xuống đất, anh di chuyến xuống dưới. Cần thận xé toạt phần vải xung quanh vết thương thành một lỗ tròn. Sau đó dựng cố định chân cô thành hình chữ M. Tư thế vô cùng ám mụi, đen tối nhưng lúc này rồi mấy chuyện đấy không còn quan trọng, Tử Dật há miệng vừa phải, không chần chừ ngoạm lấy miệng vết cắn mà dùng lực hút mạnh, muốn tống số độc ấy ra ngoài.
– Ưm… a… đừng mà.
Phụt.
Anh xém tí nữa mà nuốt hết những gì vừa lấy ra vào người khi Mộng Nhiên bỗng nhiên cất tiếng rên rỉ, giống hệt như âm thanh khi làm tình mà anh từng được nghe qua.
Nhưng lần này thì khác bọt hai năm trước, cùng một khuôn mặt, cùng một hành động nhưng Tử Dật lại cảm thấy lâng lâng, rạo rực trong người, chứ không hề kinh tởm như ai kia đã làm.
– Xong rồi… tôi đưa tiểu thư ra ngoài.
Tử Dật kiếm được một chiếc chăn khá to trong balo của Mộng Nhiên, anh gấp nó thành một hình tam giác, sau đó đỡ Mộng Nhiên lên lưng, dùng chăn bọc cả người Mộng Nhiên, xem cô như một đứa nhỏ mà địu đi xuyên xuống cuộc hành trình.
[…]
Ba ngày sau.
– Nước… nước, muốn uống nữa.
– Mẹ đây… đợi mẹ một chút.
Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh với bộ dạng vô cùng yếu ớt, đôi mày liễu nhíu sâu, trán đổ mồ hôi hột, môi lắp bắp không ngừng kêu ca, đòi hỏi.
Ngay sau khi được Tử Dật giải cứu, thì Mộng Nhiên được tất cả mọi người hỗ trợ đưa vào bệnh viện và uống huyết thanh kháng độc kịp thời, mới có thể bảo tồn mạng sống. Vì theo lời bác sĩ chuyên môn, thì chỉ cần chậm trễ khoảng năm bảy phút nữa thì nọc độc sẽ tràn vào tim và các nội tạng khác, đến lúc ấy muốn chữa cũng không được.
Sau đó theo phản ứng của thuốc, Mộng Nhiên sẽ phải hôn mê một ngày, để cơ thể tự thực hiện quá trình thanh lọc, và đào tiết, phân hủy chất độc. Nhưng không hiểu tại sao cô là trường hợp duy nhất từ trước đến nay có quá trình hôn mê kéo dài đến tận ba ngày.
– Con thấy trong người mình thế nào rồi?
Chu Hạ là người đã túc trực bên cạnh Mộng Nhiên hai mươi bốn trên bảy, bà ăn không ngon ngủ cùng không yên chỉ vì lo cho út. Nhìn thấy cô tỉnh lại rồi bà mới nhẹ lòng được phần nào.
– Con…huhu… con sợ lắm. Có con rắn, con rắn nó cắn con, lạnh…lạnh nữa. Con cứ nghĩ là con xong đời rồi, không gặp được mẹ nữa đó.
Mộng Nhiên mếu máo khóc nức nở, cô ấm ức kể lại cho mẹ nghe hết những gì mà cô phải chịu đựng, không chỉ thế còn dùng cử chỉ tay để biểu thị cho lời mình muốn nói.
– Uu..Mẹ thương, không sao rồi… Nhiên Nhiên ngoan đừng khóc.
Chu Hạ đỡ cô ngồi lên, rồi ôm con gái, để cô tựa mặt vào lòng mà dỗ dành, những gì mà cô vừa nói bà đã biết tuốt theo lời kể của những nhân chứng có mặt tại hiện trường. Nhưng khi nghe từ chính miệng con gái một lần nữa thì nỗi xót thương, đau lòng như tăng lên gấp bội lần.
– Hức… hức… nhưng mà… anh ấy đâu rồi mẹ ơi?