[…]
– Tôi…tôi không có ý, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy lên trên đỉnh, không ngờ lại va phải Mộng Nhiên, cũng tại cậu ta đứng đấy ngáng đường tôi chứ bộ.
A Minh là chàng trai đã va phải Mộng Nhiên, khiến cô rơi vào tình thế nguy hiểm và đang phải nhận một làn sóng tẩy chay đến từ mọi người.
Nhưng dưới những lời chỉ trích ấy thì A Minh không những chẳng nhận ra mình đã sai ở đâu, lại còn ra sức biện minh cho những gì mà đã gây nên, níu kéo lòng tin của mọi người.
tội lỗi mà mình đã gây nên.
Thậm chí còn đổ ngược hết mọi tội lỗi lên đầu Mộng Nhiên, khiến mình trở thành kẻ bị hại, với mong muốn dẫn hướng được dư luận.
– Cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Mình đề nghị tất cả im lặng, hiện tại sóng điện thoại rất yếu, dường như mà không có, nên chúng ta chỉ còn cách đợi chờ chuyến cáp treo lần tiếp lướt ngang qua rồi thông báo để họ giúp đỡ..
Mặc dù ngọn đồi này đã được quy hoạch thành một địa điểm du lịch thực tế. Dành cho những quan khách có đam mê trái nghiệm. Nhưng nằm ở độ cao và một nơi hoang vu hẻo lánh nên sóng điện thoại vẫn chưa phủ rộng, đến được nơi này.
Cũng chính vì sự bất tiện trong liên lạc ấy mà cứ mỗi nửa giờ đồng hồ sẽ có nhân viên hỗ trợ đi tuần tra. Để kịp thời hỗ trợ khách du lịch một cách tốt nhất.
– Các bạn ngồi nghỉ đi.
Cả mấy trăm em học sinh không một ai có ý định đi tiếp, đồng loạt làm cùng một hành động. Lúc này cả một tập thể đồng lòng hơn giao giở hết, dù có không ưa lẫn nhau nhưng liên quan đến mạng sống thì ghét cũng thành thương.
Nhất là cô gái Bella Andes ban nãy, cô ấy đang ngồi co ro, khóc lóc vì hành động bồng bột của chính mình. Bella đã nhìn thấy A Minh từ sớm, nhưng vì muốn chơi khăm Mộng Nhiên nên đã không nhắc nhở.
Vì Bella cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ngã ập mông xuống đất rồi thôi, không ngờ mọi chuyện lại đi xa và nghiêm trọng đến mức độ này. Khi Mộng Nhiên vươn tay ra cầu cứu, cô ấy đã theo phản xạ với đến nhưng lại không bắt kịp.
– Này… các em lười biếng ngồi đây làm gì? Còn không mau đi tiếp đi nào, chỉ còn ba trăm mét nữa là đến nơi thôi đấy.
Gió đìu hiu, se se lạnh dễ làm con ngươi ta buồn ngủ, khi cả khối đang mơ màng thì giọng nộ nạt của thầy hiệu trưởng vang lên. Phải ứng đầu tiên là mất hồn, giật mình, nhưng sau đó thì lại như vớ được vàng thỏi. Bởi sau lưng thầy hiệu trưởng là Tử Dật.
– Bạn học Kha Mộng Nhiên rơi xuống vực cũng được mười phút rồi đấy thưa thầy, thầy mau điều khiển cáp treo xuống dưới gọi nhân viên hỗ trợ đi ạ!
Lớp trưởng chạy đến, dùng tay làm thành một chiếc loa, thông báo về sự việc ban nãy cho giám thị.
– Mộng Nhiên gặp nguy hiểm?
Trái tim lạnh lẽo của Tử Dật như quặn thắt từng cơn khi nghe được nhân vật chính trong sự cố này lại là tiểu thư. Hèn chi nãy giờ anh đảo mắt tìm người nhưng lại không thấy đâu.
Khi nãy ở trên đỉnh, anh đã có cảm giác bất an, linh cảm chẳng lành nên mới rũ thầy hiệu trưởng xuống kiểm tra để có cái cớ đi tìm cô. Vậy mà không ngờ điềm báo ấy lại là sự thật.
– Cậu bình tĩnh, đừng lắc ngã xuống bây giờ.
– Nguy hiểm lắm đó thầy ơi.
Tử Dật kích động mạnh, anh liên tục làm chao đảo cáp treo làm thầy hiệu trưởng sợ hãi kinh người. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, anh còn mở luôn cánh cửa rồi phi thẳng lên đường đèo dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt, mặc kệ khoảng cách giữa hai bên bờ kéo dài tận bốn name mét.
Bộp bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên thay cho một cái thở phào nhẹ nhõm khi anh tiếp đất an toàn. Nhưng Tử Dật lại không để tâm đến, anh không lãng phí thời gian, ngay lập tức chạy đến sát mép đèo, cầm một hòn đá to thẳng tay thả xuống để kiểm chứng độ sâu của vực.
– Cũng không cao lắm.
Theo kinh nghiệm quan sát dầy dặn và tài cảm nhận nhận nhạy bén, anh đã dứt khoát đi đến kết luận.
– Mộng Nhiên sẽ ổn thôi.
Sẽ ổn mà anh nhắc đến ở đây là sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn về có bị thương mức độ nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào độ may mắn của cô.
Sương mù bao phủ nhưng anh vẫn có thể thấy được sắc xanh của những tán cây cổ thụ rậm rạp bên dưới, chúng có thể trở. thành thảm đỡ để Mộng Nhiên giảm đi được phần nào thương tổn khi tiếp đất.
Và nếu như may nắm hơn nữa, Mộng Nhiên rơi ở tư thế nằm ngửa thì chiếc balo to tổ bố trên vai sẽ là một tấm lá giáp che chắn bảo vệ cho xương sống được phần nào. Còn về tay chân, và phần đầu anh không dám chắc là nó sẽ được an toàn, lành lặn.
– Chết tiệc.
Tử Dật theo thói quen mò vào bên trong áo khoác lấy dụng cụ hỗ trợ, nhưng mò mãi mới nhận ra là nó trống không. Vì anh đã bỏ quên tất cả ở nhà mất rồi. Quá bất lực với sự hớ hênh của chính mình, anh không kìm được mà chửi thề khi đang trong thân phận là một người thầy giáo.
Anh định sẽ dùng súng bắn dây móc vào một nhành cây rồi trực tiếp nhảy xuống dưới, như vậy thì anh sẽ tìm đến Mộng Nhiên nhanh hơn một chút, nhưng hiện tại đến dây thừng bình thường cũng chẳng có, đành phải chờ người đến hỗ trợ.
[…]
– Ưm… mình… mình đang ở trên thiên đàng sao?
Mộng Nhiên tỉnh lại sau cơn mơ hồ, trước mắt cô là một hỗn màu hư ảo, vô thực, kèm thêm cảm giác cơ thể cứ như đang bay bổng, lượn lờ khiến cô không thể không suy diễn đến trường hợp xấu nhất. Nhưng sự thật là cô đang bị treo lơ lửng trên một nhành cây khô cách mặt đất ba bốn mét.
Rắc… rắc.
– Áaa… đau quá… ui da.
Cành cây khô không chịu được sức nặng đã gãy làm đôi, Mộng Nhiên bất ngờ rơi xuống đất mà không một chút chuẩn bị sẵn. Đã vậy còn bị nhành cây rơi theo gõ vào đầu một phát đau điếng.
Cảm giác cứ như đang ở trên thiên đường mộng mơ thì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng cũng nhờ những lẫn đau đớn ấy đã giúp Mộng Nhiên tỉnh táo, giúp cô nhận ra bản thân mình vẫn chưa đi chầu ông bà.
– Huhu… nhưng đây là đâu vậy?
An toàn thì an toàn nhưng Mộng Nhiên vẫn rất sợ hãi khi chỉ có một mình, đơn thân độc mã tại một cánh rừng âm u, tối mù đến ánh sáng bên trên không thể xuyên qua mà rọi xuống.
– Má ơi có con rắn, cứu em, Tử Dật anh đến cứu em đi mà.
Trong khi nỗi sợ một mình trong lòng cô gái còn chưa nguôi ngoai thì lại có một điều kinh khủng khiếp nữa ập đến. Từ trên tán cây, đúng nơi Mộng Nhiên đang ngồi ăn vạ thì chẳng biết từ đâu có một thứ dài dài, tròn tròn rơi xuống trúng đầu cô.
Ban đầu Mộng Nhiên tưởng chỉ là dây leo mục nên nó rớt xuống, cứ như vậy mà thản nhiên cầm lên muốn vứt đi. Nhưng khi nhìn kĩ lại rồi mới biết nó không phải thực vật, mà ngược lại còn là động vật nguy hiểm. Nhưng chân cô đang bị trật khớp, không thể đứng lên bỏ chạy. Chỉ có thể vứt nó ra thật xa. Nhưng con rắn ấy thật hung hăn, nó ghi thù quay lại táp rồi tiêm nọc độc vào bắp đùi Mông Nhiên rồi mới vừa lòng mà trường người bỏ đi.
– Đau… nhức quá, làm sao bây giờ… giật ơi, cứu em…
Mộng Nhiên nhìn hai lỗ thủng trên bắp đùi của mình mà chỉ biết bất lực than khóc. Khi cô không thể tự mình cuối người hút chất độc ấy ra. Chỉ có thể gắng sức, cố lết đến một gốc cây, ngồi tựa người chờ đợi. Cho đến khi hoàn toàn ngất đi…