Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 42



Cung Thời Niên tức điên đến đỏ mặt, nhưng mà… tức giận khi lái xe… nguy hiểm thật đó, anh ấy…. hình như là đang chạy bằng tốc độ ánh sáng, cứ vun vút như đua xe.

Không những vậy mà còn tự lầm bầm, lẩm bẩm nữa chứ? Xem ra anh đây là đang giỡn mặt với thần chết.

– Đúng là tức chết mà! Cậu ta tưởng mình là ai mà lại dám nói với tôi như vậy? Ngay cả Vương lão gia cũng phải kính nể tôi thì cậu dựa vào đâu chứ?

Nhưng mà điều đâng hận nhất là…

– Tại sao cậu ta lại dám dòm ngó đến Tự Ninh chứ? Hơn nữa, rõ ràng là tôi đã nói với câu cô ấy là vợ tôi… vậy mà… Đúng là một tên cặn bã mà!!

Ôi trời! Không hiểu sao lòng tốt của Vương Tề Mặc sang não của Thời Niên lại thành việc đáng chê trách như này rồi.

Cơ mà……

Cứ mãi tức giận miết mà Cung Thời Niên đã quen luôn là mình đang lái xe thì phải!!

Chợt…..

Ể!!?

Rầm!!!

Một vụ va chạm xe không hề nhẹ đã xảy ra!!

Nhưng vẫn còn may là không gây ra ân mạng, chỉ bị hư hỏng tài sản và xơ xác nhẹ!!

Nhưng… tại sao Cung Thời Niên lại phải vô cớ đền bù thiệt hại và đóng phạt thế này! Hơn nữa còn bị chảy máu đầu và trầy xước tay!!

Chắc là… sau việc này Cung Thời Niên sẽ càng có thành kiến với Vương Tề Mặc hơn nữa….

…—————-…

Tại một bệnh viện khác.

– Cung tổng! Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Tâm trí của anh gần đây có hơi lơ đãng! Bây giờ…. đã gây ra tai nạn giao thông luôn rồi, cũng may là nhẹ thôi đấy, nếu không……

Tiểu Cường chậc lưỡi một cái rồi lắc đầu!

– Thôi đi! Cậu đừng có nói những lời xúi quẩy đó nữa!!

Cung Thời Niên im lặng một chút rồi nghiêm túc, hỏi.

– Cậu…. đang giở trò sau lưng tôi phải không?

Hả?

– Chủ tịch! Anh đang nói gì vậy? Về vấn đề nào? Công ty?

Lời nói của Cung Thời Niên có chút mơ hồ và không rõ ràng nên… Tiểu Cường thật sự… không hiểu là anh đang muốn nói gì…

– Tôi đã bảo cậu là… đừng có động đến người phụ nữ của tôi, cậu không nghe sao? Vì cái gì… mà cậu lại chống đối với tôi? Vì cái gì mà….. cậu cứ luôn muốn trừ khử cô ấy và loại bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của tôi??

Loại bỉ ra khỏi cuộc sống của anh sao? Nghiêm trọng đến thế à? Không phải… cô ấy chủ là một cô gái không lai lịch thôi sao? Cứ chi anh là xem trọng cô ta??

– Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi Cung tổng! Vì anh là ân nhân của anh em tôi và cũng vì anh là bạn tôi nên tôi mới dốc tâm như thế!!

Lòng trung thành của Tiểu Cường trước giờ Cung Thời Niên luôn biết rõ, nhưng… lần này hình như là Tiểu Cường hơi lộng quyền rồi! Ai cho một như anh…. có quyền thay Thời Niên quyết định mọi việc?

– Tại sao??

Cung Thời Niên lạnh lùng nhìn Tiểu Cường và thốt ra một câu đầy sát khí! Cứ như không nói ra được lí do thuyết phục anh thì sẽ tiêu đời vậy.

– Với tư cách một người bạn tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi! Tôi không muốn cậu bị mọt người phụ nữ vắt mũi hay mê hoặc. Vã lại, tôi thấy cô ta không hề xứng với cậu. Nếu cậu muốn chọn thì ít ra phải chọn một tiểu thư danh giá, đầy khí chất và xinh đẹp mới đúng.

– Còn lấy tư cách là một trợ lí, về việc công thì…. cô ta còn rất nhiều điểm đáng nghi, hơn nữa còn không có lai lịch rõ ràng, vẫn chưa biết cô ta có phải là người của đối thủ thương mại cài vào hay sao? Và…. điều quan trọng nhất tôi muốn nói với anh là…… Anh vốn là một người khí khăn lắm mới vươn tới vị trí cao, nhưng, nếu chỉ vì một người phụ nữ mà có điểm yếu thì… Không những sự nghiệp sẽ tan tành mà nếu anh bảo vệ cô ta thì tính mạng cũng không còn.

Ánh mắt đó của Tiểu Cường rất chân thành và… giọng nói của cậu ấy đã cho Thời Niên biết cậu ấy chỉ đang lo lắng và muốn tốt cho anh.

Nhưng…..

Nếu là như cậu nói thì suốt đời tôi cũng sẽ không biết cảm giác yêu đương và hạnh phúc là như thế nào sao? Nhưng tôi cũng…. muốn biết được, tôi cũng tò mò muốn biết thế nào là yêu một người mà! Cơ mà… rốt cuộc thì thế nào mới gọi là yêu? Tại sao người ta nói yêu là mất trí chứ? Mình sẽ từ bỉ tất cả chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu?? Ha ha! Thật là vô lí biết bao!!

– Cậu nghĩ tôi là ai mà cần cậu lo hả! Với Tự Ninh… tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Và cô ta… chỉ là một công cụ khiến tôi “vui vẻ”, giúp tôi sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo đó khi về nhà thôi! Và tôi chắc chắn rằng…. tôi sẽ không bao giờ yêu cô ta!

Câu cuối Thời Niên hình như rất nghiêm túc.

Nhưng mà…. đây là sự thật sao? Anh thật sự sẽ không bao giờ yêu cô? Ha! Cũng phải! Kiếp trước Tự Ninh cô là một công cụ giúp anh thăng tiến thì kiếp này cô lại là một công cụ đứng kề bên anh khiến anh không cảm thấy đơn độc ở cái thế giới phồn thịnh này!

Chao ôi! Không lẽ cho dù có trãi qua bao nhiêu kiếp thì Phó Tự Ninh cũng chỉ là công cụ của Cung Thời Niên anh thôi sao?

Nhưng…. Tự Ninh lại không may rung động với anh rồi! Phải làm sao đây? Có ai có thể giúp cô ấy thoát ra khỏi bể tình này được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.